Yêu Một Người Nợ Một Đời
Chương 142
Chương 142:
Lục Cẩn Phàm nở nụ cười trầm thấp: “Không tệ.”
Hạ Mộc Ngôn đang muốn dùng cái tên này kể công chút xíu, xem thử Tổng Giám đốc Lục có nể mặt cho PR chính thức hay không. Nhưng cô còn chưa mở miệng, thì đã nghe Lục Cẩn Phàm hỏi tiếp: “Địa chỉ phòng giao dịch ở đâu?”
“Ở tòa cao ốc Kim Lâm.”
“Em lái xe?”
“Ừ, nhưng chỗ này không có gara tầng hầm nên xe em đỗ hơi xa.” Dứt lời, Hạ Mộc Ngôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hóa ra trời đang mưa.
Vốn dĩ trời đã vào thu, bây giờ lại thêm mưa, hơn nữa còn là mưa lớn. Cô đoán chắc hẳn nhiệt độ ngoài trời đang rất thấp.
“Chờ đấy, anh tới đón em.” Dứt lời, anh trực tiếp cúp máy.
Hạ Mộc Ngôn không mang theo ô. Chỗ để xe xung quanh đây rất ít, nên cô đỗ xe hơi xa, chắc chắn cô không thể cứ thế mà đi ra ngoài được rồi.
Nếu ông xã nhà cô dự định đến đón như lời anh nói, cô cũng không cần phải khách sáo làm gì.
Có điều nơi này cách Tập đoàn Lục thị hơi xa, huống chi bây giờ còn là mưa đêm, có thể sẽ bị tắc đường khá nghiêm trọng.
Hạ Mộc Ngôn quyết định không vội vàng, xoay người bước vào gian phòng làm việc vừa nãy.
Các thư ký trong phòng làm việc vừa nhìn thấy Hạ Mộc Ngôn bước vào đã vô thức nhìn chằm chằm lên máy vi tính, giả vờ như nghiêm túc làm thêm giờ.
“Hôm nay làm thêm giờ, các bộ phận đều đang gấp gáp chỉnh sửa tổng hợp tài liệu trước đây của phòng giao dịch và các dự án đã đi vào quỹ đạo. Các cô không có chuyện gì làm sao?” Hạ Mộc Ngôn hỏi.
Một cô thư ký có dáng dấp xinh đẹp nhìn quanh bốn phía không thấy ai trả lời thì ho khan một tiếng, sau đó mở miệng: “Tôi là thư ký, những chuyện đó không thuộc trách nhiệm của chúng tôi…”
“Thư ký? Vậy bọn họ thì sao?”
“Chúng tôi cũng là thư ký.” Những thư ký trẻ tuổi khác cũng mở miệng nói theo, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Hạ Mộc Ngôn. Bọn họ đang quan sát thử xem rốt cuộc lúc nhìn gần, người đẹp nổi tiếng nhất Hải Thành này có thật sự xinh đẹp như lời đồn không.
“Trước đây chỉ là hai công ty nhỏ mà lại cần nhiều thư ký đến thế à?” Hạ Mộc Ngôn quay đầu lại nhìn Tiểu Bát bên cạnh.
Thư ký không ra thư ký, nói dễ nghe là thư ký, nói chướng tai là em gái sao chụp tài liệu kiêm chức lễ tân, đánh máy mà thôi.
Tiểu Bát cúi đầu không dám lên tiếng. Hạ Mộc Ngôn tiếp tục nhìn thì cô mới nhỏ tiếng nói: “Bởi vì… lúc trước Hàn tổng còn ở đây… cho nên mới tuyển bọn họ làm thư ký…”
“Sao lại tuyển nhiều như vậy?”
Tiểu Bát lại càng hạ thấp giọng nói: “Bởi vì… bọn họ xinh đẹp… Lúc họ tới ứng tuyển, dù cho không phù hợp, Hàn tổng vẫn sẽ sắp xếp bọn họ vào phòng Thư ký làm việc… Vừa đúng hướng nhìn về phía phòng làm việc của anh ấy…”
Trong chớp mắt, huyệt thái dương Hạ Mộc Ngôn giật giật.
Quả nhiên là tên bại hoại!
“Lấy hồ sơ cá nhân của bọn họ ra đây, tôi xem một chút.”
Tiểu Bát “dạ” một tiếng rồi xoay người đi tìm tài liệu.
Đám người được gọi là thư ký ở trong phòng làm việc cũng vểnh tai lên nghe đoạn đối thoại này.
Trong đó có một người cảm thấy mình chẳng thể tiếp tục làm việc ở đây bao lâu nữa, vì vậy cô ta tỏ vẻ không cam lòng, đứng lên, lẳng lặng bỏ đồ vào túi, dự định bỏ đi.
“Tôi có nói cho cô tan làm sao?” Hạ Mộc Ngôn liếc mắt nhìn cô ta một cái.
Bởi vì Hạ Mộc Ngôn mở miệng thị uy mà thư ký kia khựng lại một chút. Cô ta ngẩng đầu, khinh miệt nói: “Thôi đi, cô ỷ gia đình cô có vài đồng tiền dơ bẩn, mua được hai công ty thì nghĩ mình giỏi lắm sao?”
Hạ Mộc Ngôn như cười như không: “Cô không phục?”
“Sao tôi dám không phục! Cô chính là thiên kim Hạ thị! Không phải hiện giờ cô đang sáp nhập công ty thành một công ty gì đó sao? Tôi đoán cô Hạ sẽ chẳng bỏ qua cho chúng tôi, thay vì đợi cô đuổi cổ, chi bằng tôi đây tự đi!”
Dứt lời, thư ký kia nháy mắt với các đồng nghiệp, những người còn lại cũng chẳng nói chẳng rằng, im lặng thu dọn đồ đạc.