Yêu Một Người Nợ Một Đời
Chương 115
Chương 115:
“Ừ, phòng làm việc, thì sao?” Tựa như anh đang cố ý trêu chọc cô, trong lúc Hạ Mộc Ngôn nhìn chằm chằm, anh vẫn còn hôn lên môi cô hai cái. Thấy vẻ mặt tức giận của Hạ Mộc Ngôn, anh lại hôn tiếp.
Vừa rồi Hạ Mộc Ngôn còn nghe thấy thỉnh thoảng ngoài cửa có tiếng người đi ngang qua. Cho dù là phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục thị nằm ở tầng trên cùng, phòng thư ký và trợ lý đều ở dưới một tầng, nhưng đây là nơi công cộng, khó tránh khỏi vẫn sẽ có nhân viên lên tầng này. Cơ thể cô cứng đờ, lúc anh càng hôn càng sâu thì bất chợt há miệng khẽ cắn cô một cái.
Đôi mắt đen của Lục Cẩn Phàm dường như tối thẫm lại khi nhìn thấy vẻ mặt vừa bối rối vừa mẫn cảm của cô gần trong gang tấc. Anh nán lại ở vành môi cô, vừa cười vừa vuốt mái tóc dài phía sau của Hạ Mộc Ngôn, dịu dàng thì thầm bên môi cô: “Em có biết, dáng vẻ xấu hổ của em càng khiến cho đàn ông khó mà nhịn nổi không.”
Hạ Mộc Ngôn bị anh dán lên môi mà trừng mắt nhìn anh: “Quả nhiên tối qua em nói không sai. Sau khi anh đã nếm được mùi thì chẳng còn biết kiềm chế gì nữa!”
“Anh mà không biết kiềm chế thì em cho rằng hôm nay em có bản lĩnh ra khỏi cửa sao?”
“…”
Đúng là không thể tiếp tục chủ đề này mà!
Hai tay Hạ Mộc Ngôn đẩy ngực anh ra, lại nghe thấy tiếng người đi ngang ngoài cửa, cô quyết định nhỏ giọng chuyển đề tài: “Em thấy lầu dưới của công ty anh có một nhà hàng lẩu mới mở, gần đây cũng có vài cái, anh ăn cay được không?”
Lục Cẩn Phàm buông cô ra, Hạ Mộc Ngôn dựng thẳng người tách khỏi ngực anh, nhưng tay anh vẫn giữ eo cô, không để cô cách quá xa. Anh chỉnh Hạ Mộc Ngôn ngồi ngay ngắn lại trên người mình.
Điện thoại nội bộ cúp máy, Lục Cẩn Phàm đảo mắt nhìn Hạ Mộc Ngôn vừa rồi còn định mở di động tìm chỗ ăn bỗng chạy đến bên cạnh, đảo một vòng sau lưng sofa da màu đen trong phòng, rồi lại đảo một vòng phía sau tủ trưng tài liệu.
“Em làm gì thế?”
“Ông nội đến, lâu rồi em không gặp ông, nếu thấy em ở trong này ảnh hưởng công việc của anh, chắc ông sẽ không vui đâu. Sắp đến đại thọ rồi, trước lúc đó em không muốn để lại ấn tượng xấu cho ông.” Hạ Mộc Ngôn vừa nói vừa đảo mắt lùng sục xung quanh: “Em đang tìm nơi để trốn.”
Lục Cẩn Phàm buồn cười, đáy mắt hơi suy tư: “Ông nội thấy em còn mừng không kịp, sao lại không vui.”
Hạ Mộc Ngôn nào chịu nghe. Ngoài cửa có tiếng động giống như tiếng gậy gõ xuống mặt đất, càng lúc càng gần.
Cô liếc mắt, nhìn về phía bàn làm việc rộng rãi trước mặt Lục Cẩn Phàm, vô thức bước nhanh đến, chui xuống bàn ngay trước mắt anh.
Lục Cẩn Phàm nhìn thấy tư thế ngồi xổm của cô thì ánh mắt tối sầm lại.
Cửa mở ra.
Tuy rằng nhà họ Lục nhiều đời cường thịnh, nhưng lúc ông cụ Lục còn trẻ đã từng đi lính tham gia kháng chiến chống Mỹ giúp Triều Tiên. Trên người ông mang quân hàm, nên cho dù sau này lui về chốn thương trường, nhưng vẫn còn mang khí chất bá đạo của thủ trưởng. Ở công ty cháu mình, ông cụ chẳng cần người khác dẫn đường, đi thẳng một mạch đến cửa phòng làm việc, không thèm lên tiếng mà đã đẩy cửa bước vào.
Khoảnh khắc cửa mở, Hạ Mộc Ngôn giơ tay về phía Lục Cẩn Phàm ra dấu “Suỵt”.
Lục Cẩn Phàm: “…”
“Lúc vừa đến, ông có nghe Thẩm Mục bảo Hạ Mộc Ngôn cũng ở đây, sao giờ lại không thấy nó?” Cách bàn làm việc, giọng nói già nua của ông cụ Lục truyền tới, lộ vẻ uy nghiêm khỏe khoắn.
Hạ Mộc Ngôn giơ tay đỡ trán.
Lúc nãy cô không để ý đến Thẩm Mục. Cậu ta là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc, trước giờ không phải là người nhiều chuyện. Rốt cuộc cậu ta phát hiện cô đến từ lúc nào vậy, không ngờ cậu ta lại đi báo với ông nội.
Bây giờ cô cũng đã trốn rồi, nếu chui từ chỗ này ra… Cảnh tượng đó… Thật sự rất xấu hổ.