Yêu Một Người Nợ Một Đời
Chương 109
Chương 109:
Chưa đầy một lát sau, quả nhiên anh bế cô vào phòng tắm.
Kết quả, cô lại bị anh chèn ép trong phòng tắm hồi lâu!
Lúc Hạ Mộc Ngôn được anh bế về phòng, ga giường đã được thay mới. Cô đoán có lẽ vừa nãy nhân lúc cô ngâm mình trong bồn, anh đã về phòng thay ga khác.
Vừa chạm xuống giường là cô liền trở mình, kéo chăn đắp kín mình lại, chỉ muốn quấn mình thành một cái kén.
Vẫn chưa ngủ thì cô đã bị người đàn ông vừa mới tắm xong, cả người thơm phức mùi sữa tắm giống cô vén chăn chui vào. Anh ôm lấy cơ thể trần trụi của cô vào lòng rồi đắp kín chăn lại lần nữa.
Hạ Mộc Ngôn nằm yên trong lòng anh, sợ lại vô tình chọc phải anh nên ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực anh, kiên quyết bất động!
Nắng sớm, khung cảnh tràn đầy yên tĩnh.
Tối qua Hạ Mộc Ngôn bị bắt nạt khủng khiếp nên ngủ rất say. Cô tưởng rằng giờ này nhất định Lục Cẩn Phàm đã đến công ty rồi nên lúc mở mắt là định đứng dậy ngay.
Kết quả, cô còn chưa nhúc nhích thì đột nhiên bị cánh tay sau lưng kéo ngược về. Lưng cô áp vào một lồng ngực cũng trần trụi giống cô.
Cô khẽ giật mình, nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh. Gương mặt khôi ngô trong nắng sớm khiến người ta nghi ngờ anh là thành phẩm không tỳ vết duy nhất được Thượng Đế tạo nên. Lục dù vừa mới thức dậy, nhưng đôi mắt đen của anh vẫn trong veo như nước.
Tối qua bị chèn ép cả đêm, bây giờ cô thật sự hơi sợ anh, bèn vô thức quay người muốn tránh đi, nhưng lại bị anh đè xuống giường không thể dậy.
“Dậy rồi hả?” Giọng anh mang theo âm điệu khàn khàn rất nhẹ.
“Bây giờ đã gần chín giờ rồi, sao anh còn chưa đi làm…”
“Mười giờ anh mới có cuộc họp quản lý cấp cao, ở đây cũng gần công ty, nên có thể ngủ với em thêm hai tiếng nữa, không vội.”
Hạ Mộc Ngôn cảm thấy hình như mình đã làm hư người đàn ông ngày thường làm việc nghiêm túc này rồi. Lục Cẩn Phàm mà lại có thể ngủ nướng với cô trong thời gian làm việc ư?
Nhưng cô thế này cũng không tính là ngủ nướng. Tối qua suýt chút tắt tiếng, thậm chí cô mệt đến nỗi không tin mình có thể ra cửa trong vòng hai ngày tới.
Cô ngoảnh đầu, trông thấy mái tóc đen của anh hơi rối, không giống Tổng Giám đốc Lục vẫn luôn Lục áo sơ mi và quần dài, cao cao tại thượng khó gần như thường ngày. Sự chân thật và gần gũi này khiến tim cô đập mạnh.
“Không ngủ nữa hả?” Anh hỏi.
Hạ Mộc Ngôn muốn nói hình như buổi sáng đàn ông lại càng nguy hiểm hơn, nhưng khi thấy dường như Lục Cẩn Phàm thật sự muốn trùm chăn ngủ tiếp với cô thì cô không nhắc tới nữa.
Bây giờ toàn thân cô chỗ nào cũng đau, ngủ thêm một lát cũng tốt.
Cô thoáng nhìn sang bên cạnh, loáng thoáng thấy trên vai anh toàn là những vết cào mập mờ. Khụ, toàn là những vết cào do cô làm ra.
Cô không nhìn nữa, nhưng khóe mắt lại không nhịn được mà liếc sang người đàn ông đang nhắm mắt kia. Khuôn mặt đẹp đẽ tĩnh lặng, mặt mày tuấn tú, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ ức hiếp nhiều lần đòi hỏi vô độ của anh cả đêm qua.
Bất giác cô lại ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Nhưng lần này chỉ ngủ chưa đầy một tiếng thì cô đã thức dậy.
Tay cô mò mẫm bên cạnh, mùi hương mát rượi trên người Lục Cẩn Phàm vẫn còn lưu lại trên giường, nhưng người đã không còn ở đây.
Hạ Mộc Ngôn mở mắt ra, trở mình. Loáng thoáng đâu đây có mùi thơm gì đó, cô bèn nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ.
Nếu sau này cứ mỗi lần cô bị anh chèn ép cả đêm, sáng hôm sau lại được anh đích thân xuống bếp làm bữa sáng xoa dịu cơ thể và dạ dày thế này thì tốt biết mấy. Để được ăn những món ngon tự tay boss Lục làm, cô không ngần ngại sau này sẽ rèn luyện sức khỏe nhiều hơn, để tránh cho lần nào cũng bị anh giày vò đến xương cốt sắp tan thành từng mảnh.
Mùi thơm hấp dẫn của thức ăn khiến Hạ Mộc Ngôn không thể nằm tiếp được nữa. Cô bật dậy, vén chăn xuống giường, định đến hộc tủ tìm bộ quần áo mới mua hôm qua Lục vào.
Kết quả, chân vừa chạm đất, người đã ngã lại ra sau giường.
Chân cô run đến nỗi hoàn toàn không thể đứng lên ngay được!
Cô nằm im trên giường mấy giây rồi mới khẽ cắn môi đứng dậy, cố gắng bước đến mở tủ quần áo.
Lấy bộ đồ từ trong tủ ra, cô quay người muốn trở lại giường, vừa bước chân thì cảm thấy đau xót kinh khủng. Cô vội vàng giơ tay muốn chống lên cửa tủ thì Lục Cẩn Phàm bất chợt đi vào phòng ngủ đỡ lấy cô, tiện tay ôm người vẫn chưa Lục quần áo vào lòng.