Yêu Mình Tôi Được Không
Chương 6
Au đã thi xong rùi nhưng dạo này au bận quá cho nên ko viết được. Hôm nay au quyết định viết.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hôm nay, cô đi học như bình thường. Cô mặc chiếc váy ngắn sọc caro đỏ với chiếc áo.Ba mẹ cô đã đi Mỹ từ ngày hôm qua, còn ông anh cô cứ ngồi xem hoạt hình không chịu ra công ty làm.Cô thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn anh cô ngồi trên ghế sofa cười một mình như thằng tự kỉ.Cô ngồi xuống ghế ăn sáng thì điện thoại cô reo, cô tức lắm nha mới sáng ra đã gọi nên cô quyết định không nghe điện thoại mặc nó réo ầm ĩ.Sau 5 phút, có vẻ người gọi phải gọi cô bằng được, cô tức mình nghe:
-Alo, mới sáng ra đã làm phiền người ta là thế méo nào?
-Dạ..dạ tại có chuyện gấp ạ.
-Bang có chuyện gì?
-Dạ bang chủ....mất tích rồi ạ.
Cô đập bàn đứng dậy làm cho người làm giật nảy mình:
-Làm gì có chuyện Die mất tích được.Ngươi nên nhớ bang chủ chúng ta đai đen thượng đẳng, sát thủ đứng đầu thế giới, boxing nhị đẳng,....
-Vâng, em biết vậy nhưng chị ấy mất tích từ 5 ngày trước tại bang phó không cho tụi em nói với chị cho nên.....
Cô thẫn thờ ngồi xuống nói:
-Bang phó có ở đó không?
-Dạ đi tìm bang chủ rồi ạ.
-Được rồi, có gì nhớ báo lại cho ta.
Nói xong, cô tắt máy rồi chạy lên phòng thay quần áo rồi chuẩn bị ""đồ nghề"" để đi tìm Mai.Sửa soạn, cô xuống gara lấy moto thể thao của cô phóng đến bar Evil.Đến nơi cô đạp mạnh vào cái cửa tội nghiệp, cô đưa mắt nhìn một lượt rồi đi thẳng vào trong.Cô xuống căn cứ bí mật của bang, thấy những sát thủ đắc lực của bang đang ngồi rầu rĩ chờ tin tức về bang chủ.Cô đập bàn một cái, mắt cô chuyển thành màu đỏ, cô hét:
-Tại sao các người không nói cho tôi biết?Có coi tôi ra cái gì không thế.
Mọi người sợ hãi, im lặng không dám ho he,cô nói:
-Tại sao Die mất tích?
Kei nói bằng một giọng đủ nghe:
-Tối hôm đó, bang chủ đi đánh với bang Kar, rồi mất tích.Cô đừng lo bang phó đang đi tìm.
Cô lo lắng nghĩ:""Không lẽ bọn chúng phát hiện ra rồi" cô nói:
-Dẫn tôi đến bang Kar.
Mọi người dẫn cô đi các ngóc ngách sâu tít mãi mới đến một quán bar có đề tên Kar.Rồi cô đi vào, hỏi tên bồi bàn:
-Bang chủ các ngươi đâu?
-Cô là ai, dám đến đây gặp bang chủ chúng tôi.
-Ta là bố mẹ các người đấy, gọi bang chủ các ngươi ra đây mau.
Mấy tên bên trong thấy có người đến phá rồi liền ra định đánh cho cô một trận nhưng cô đã nhanh tay hơn.Cô rút con dao găm đâm cho mỗi tên ba nhát vào tim,bọn chúng chết luôn tại chỗ.Mấy tên còn lại sợ quá gọi bang chủ ra, hắn nhìn cô một lượt rồi nói:
-Cô em manh động thế.
Cô giận dữ hét lên làm hắn chói tai:
-Die đâu, các ngươi nói mau không ta cho các người đi chầu diêm vương đấy.
Hắn nhếch mép cười, nói:
-Ả đó chết rồi, phục vụ anh đi rồi anh tha cho về nhà với ba mẹ.
Cô cầm con dao dí sát cổ hắn, mắt cô trở lên đục ngầu.Cô nói bằng giọng lạnh lẽo:
-Nói nhanh, ngươi bao tuổi mà dám xưng anh em với ta.
Mồ hôi hắn chảy ra, hắn cầm lấy tay cô vật xuống.Tay còn lại cô cầm súng chĩa vào tim của hắn,hắn hô một cái đàn em hắn xông lên đánh cô,đàn em cô thấy vậy cũng xông lên.Hai bên đánh nhau quyết liệt không bên nào chịu nhường bên nào.Chỗ cậu và Khánh, cậu ngồi không yên.Cậu đi đi lại lại làm cho Khánh chóng mặt, Khánh hét:
-Ngồi im, có chuyện gì?
Cậu ngồi xuống, nắm tay Khánh kể:
-Không hiểu sao hôm nay Di không đi học?
Khánh gật gù:
-Mai cũng vậy.
Cậu hỏi:
- Không biết có chuyện gì không nữa,mà mình có cảm giác rất bất an.
-Ừ, hay chúng ta đi tìm hiểu.
-Đi thôi, nhưng tìm hiểu ở đâu?
-Ờ nhỉ, thôi tốt nhất ngồi học đã có gì về ghé qua nhà của hai người đó.
-Ừ cầu mong họ không làm sao.
Chỗ cô và hắn, hắn cũng không phải dạng tầm thường. Hai người đánh mãi nhưng cô là con gái nên không còn sức.Cô chỉ biết chống cự mà thôi, hắn lấy một cái khăn rồi bịt vào mồm cô làm cho mọi thứ xung quanh cô dần tối rồi cô ngất.Hắn lôi cô đi đâu đó rồi vứt cô ra bờ biển gần đó.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với Mai và Di đây?Hoành và Khánh có cứu được Mai và Di không?Hay một ai khác cứu họ?Câu trả lời sẽ được tiết lộ vào chương sau,Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.Mình không quan trong số lượng người đọc mà mình thích viết thì viết thôi để sau này lỗi ra đọc hihi.Iu mọi người nhìu hen.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hôm nay, cô đi học như bình thường. Cô mặc chiếc váy ngắn sọc caro đỏ với chiếc áo.Ba mẹ cô đã đi Mỹ từ ngày hôm qua, còn ông anh cô cứ ngồi xem hoạt hình không chịu ra công ty làm.Cô thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn anh cô ngồi trên ghế sofa cười một mình như thằng tự kỉ.Cô ngồi xuống ghế ăn sáng thì điện thoại cô reo, cô tức lắm nha mới sáng ra đã gọi nên cô quyết định không nghe điện thoại mặc nó réo ầm ĩ.Sau 5 phút, có vẻ người gọi phải gọi cô bằng được, cô tức mình nghe:
-Alo, mới sáng ra đã làm phiền người ta là thế méo nào?
-Dạ..dạ tại có chuyện gấp ạ.
-Bang có chuyện gì?
-Dạ bang chủ....mất tích rồi ạ.
Cô đập bàn đứng dậy làm cho người làm giật nảy mình:
-Làm gì có chuyện Die mất tích được.Ngươi nên nhớ bang chủ chúng ta đai đen thượng đẳng, sát thủ đứng đầu thế giới, boxing nhị đẳng,....
-Vâng, em biết vậy nhưng chị ấy mất tích từ 5 ngày trước tại bang phó không cho tụi em nói với chị cho nên.....
Cô thẫn thờ ngồi xuống nói:
-Bang phó có ở đó không?
-Dạ đi tìm bang chủ rồi ạ.
-Được rồi, có gì nhớ báo lại cho ta.
Nói xong, cô tắt máy rồi chạy lên phòng thay quần áo rồi chuẩn bị ""đồ nghề"" để đi tìm Mai.Sửa soạn, cô xuống gara lấy moto thể thao của cô phóng đến bar Evil.Đến nơi cô đạp mạnh vào cái cửa tội nghiệp, cô đưa mắt nhìn một lượt rồi đi thẳng vào trong.Cô xuống căn cứ bí mật của bang, thấy những sát thủ đắc lực của bang đang ngồi rầu rĩ chờ tin tức về bang chủ.Cô đập bàn một cái, mắt cô chuyển thành màu đỏ, cô hét:
-Tại sao các người không nói cho tôi biết?Có coi tôi ra cái gì không thế.
Mọi người sợ hãi, im lặng không dám ho he,cô nói:
-Tại sao Die mất tích?
Kei nói bằng một giọng đủ nghe:
-Tối hôm đó, bang chủ đi đánh với bang Kar, rồi mất tích.Cô đừng lo bang phó đang đi tìm.
Cô lo lắng nghĩ:""Không lẽ bọn chúng phát hiện ra rồi" cô nói:
-Dẫn tôi đến bang Kar.
Mọi người dẫn cô đi các ngóc ngách sâu tít mãi mới đến một quán bar có đề tên Kar.Rồi cô đi vào, hỏi tên bồi bàn:
-Bang chủ các ngươi đâu?
-Cô là ai, dám đến đây gặp bang chủ chúng tôi.
-Ta là bố mẹ các người đấy, gọi bang chủ các ngươi ra đây mau.
Mấy tên bên trong thấy có người đến phá rồi liền ra định đánh cho cô một trận nhưng cô đã nhanh tay hơn.Cô rút con dao găm đâm cho mỗi tên ba nhát vào tim,bọn chúng chết luôn tại chỗ.Mấy tên còn lại sợ quá gọi bang chủ ra, hắn nhìn cô một lượt rồi nói:
-Cô em manh động thế.
Cô giận dữ hét lên làm hắn chói tai:
-Die đâu, các ngươi nói mau không ta cho các người đi chầu diêm vương đấy.
Hắn nhếch mép cười, nói:
-Ả đó chết rồi, phục vụ anh đi rồi anh tha cho về nhà với ba mẹ.
Cô cầm con dao dí sát cổ hắn, mắt cô trở lên đục ngầu.Cô nói bằng giọng lạnh lẽo:
-Nói nhanh, ngươi bao tuổi mà dám xưng anh em với ta.
Mồ hôi hắn chảy ra, hắn cầm lấy tay cô vật xuống.Tay còn lại cô cầm súng chĩa vào tim của hắn,hắn hô một cái đàn em hắn xông lên đánh cô,đàn em cô thấy vậy cũng xông lên.Hai bên đánh nhau quyết liệt không bên nào chịu nhường bên nào.Chỗ cậu và Khánh, cậu ngồi không yên.Cậu đi đi lại lại làm cho Khánh chóng mặt, Khánh hét:
-Ngồi im, có chuyện gì?
Cậu ngồi xuống, nắm tay Khánh kể:
-Không hiểu sao hôm nay Di không đi học?
Khánh gật gù:
-Mai cũng vậy.
Cậu hỏi:
- Không biết có chuyện gì không nữa,mà mình có cảm giác rất bất an.
-Ừ, hay chúng ta đi tìm hiểu.
-Đi thôi, nhưng tìm hiểu ở đâu?
-Ờ nhỉ, thôi tốt nhất ngồi học đã có gì về ghé qua nhà của hai người đó.
-Ừ cầu mong họ không làm sao.
Chỗ cô và hắn, hắn cũng không phải dạng tầm thường. Hai người đánh mãi nhưng cô là con gái nên không còn sức.Cô chỉ biết chống cự mà thôi, hắn lấy một cái khăn rồi bịt vào mồm cô làm cho mọi thứ xung quanh cô dần tối rồi cô ngất.Hắn lôi cô đi đâu đó rồi vứt cô ra bờ biển gần đó.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với Mai và Di đây?Hoành và Khánh có cứu được Mai và Di không?Hay một ai khác cứu họ?Câu trả lời sẽ được tiết lộ vào chương sau,Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.Mình không quan trong số lượng người đọc mà mình thích viết thì viết thôi để sau này lỗi ra đọc hihi.Iu mọi người nhìu hen.
Tác giả :
tui chứ ai