Yêu Mình Tôi Được Không
Chương 10
Nó chăm chú nhìn vào Mai, vài phút sau Mai mở mắt.Mai xoa đầu ngồi dậy, nó vội rót nước đưa cho cô uống.Mọi người dồn dập hỏi cô:-Em/cậu có sao không?
Mai mỉm cười nhìn mọi người đáp:
-Em không sao đâu mà, mọi người không phải lo lắng quá.
Mọi người trừ nó sốc không tin nổi Mai nổi tiếng là girl lạnh lùng không bao giờ cười một cách dịu dàng như thế, chàng lên tiếng:
-Hãy tát tôi đi, tôi không tin đây là sự thật.
Anh và hắn nghe vậy quay sang tát cho chàng một cái rõ đau, chàng xoa cái má vừa bị tát của mình nói:
-Sao tát tôi đau quá vậy?Mà đây không phải là mơ rồi, em gái tôi nó cười rồi.
Chàng ôm chặt cô làm cô nghẹt thở, cô đấm đấm vào lưng chàng:
-Anh hai bỏ em ra, em không thở được.
Chàng vội vàng bỏ ra:
-Anh xin lỗi tại anh xúc động quá.
Cô uống cốc nước rồi đặt xuống bàn nói với nó:
-Bà cũng mới tỉnh dậy, sức khỏe chưa được ổn định, bà đi nghỉ đi.
Nó chỉ lắc đầu, cô đành mặc Di muốn làm gì thì làm.Hắn lên tiếng:
-Nè, cô có nhớ Hoành không?
-Anh ta hả, đương nhiên là nhớ rồi, sao cậu hỏi vậy?
-Ờ, không có gì đâu.Thôi tôi có việc bận nên về trước đây.Chào mọi người.
Hắn đi ra về.Nó nói:
-Anh Duy đi dạo.
Anh cảm thấy mình bị đứa em gái cho ra rìa, anh ngồi vào góc phòng tự kỉ một mình.Chàng và cô cười anh vì anh trẻ con, nó đi ra ngoài trước.Chàng nói với anh:
-Nhớ để ý Mai giùm tôi.
Cô phồng mồm nói:
-Em có phải con nít đâu, em có thể tự chăm sóc mình mà.
Cô chưa nói hết thì chàng đã đi mất rồi.Cô thở dài một cái rồi nói:
-Anh không có chuyện gì để nói với em à?
Anh vẫn ngồi đấy, cô tiếp tục nói:
-Hình như ở chỗ đó có con chuột.
Anh nghe xong giật bắn mình chạy tới chỗ cô ngồi, cô cười phá lên:
-HAHA đồ nhát gan.
Anh tức giận:
-Em dám chọc anh.
-Hihi em đùa thui mà. Thui vào vấn đề chính.
-Haizz, anh thắc mắc là tại sao em nhớ Hoành còn Di thì không nhớ?
Cô ngập ngừng:
-Có lẽ........
-Lẽ gì?
-Thôi không có gì đâu anh, mà sao anh quan tâm tới vấn đề này?
-Tại khi Di nhi bất tỉnh thì Hoành luôn chăm sóc cho Di và nói anh yêu em cho nên anh muốn cậu ta.......
-Có lẽ Di sẽ nhớ được thui, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Nói xong cô hờ hững nhìn ra phía cửa sổ.
Chỗ chàng và nó
Chàng ngắt một bông hoa, nói với nó:
-Em muốn nói gì sao?
Nó vừa đi vừa đáp:
-Cấm ngắt hoa bệnh biện.
Nó chỉ vào biển cấm, chàng chỉ biết cười cười, nó ghé sát tai chàng nói cái gì đó làm chàng vui sướng nhảy cẫng lên, ôm trầm lấy nó.Tuy lòng nó muốn vậy nhưng sao trái tim nó cứ nhói lên.Chàng ôm chặt nó như kiểu sẽ không để nó tuột khỏi tay chàng nữa.Chàng nói nhỏ:
-Anh rất hạnh phúc.
Nó đẩy nhẹ chàng nói:
-Đừng có lợi dụng.
Chàng nhe răng cười rồi cầm tay nó đi.Chàng thật sự rất hạnh phúc, chàng cảm ơn trời vì đã mang lại cho chàng một món quà vô giá này.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau cô và nó đã được xuất viện.Cô vui sướng thoát khỏi ""địa ngục"" tung tăng nhảy ở sảnh bệnh viện đợi nó làm thủ tục.Bọn nó xuất viện mà không ai biết, cậu và hắn đến thăm bọn nó thì thấy một cái gái mặc chiếc váy trắng đang nhảy tung tăng khắp sảnh bệnh viện.Cậu và hắn nhìn kĩ thì là Mai, suy nghĩ của cậu và hắn:""Trời ơi, xấu hổ quá, ai mà biết được đây là con gái tập đoàn H.D thì đảm bảo họ đưa cô lên trang nhất"".Hắn ra kéo tay cô vào ghế ngồi nói:
-Sao cô lại nhảy tung tăng như con nai vàng giữa đồng cỏ xanh ở đây vậy?Đáng lẽ giờ này cô phải nằm ngoan ngoãn trên gường chứ.
Cô phồng mồm để hai má ửng hồng nói:
-Tôi làm gì kệ tôi, bộ liên quan đến cậu hả?
Hắn nhìn vẻ đáng yêu của cô không nhịn được cười:
-Haha
-Nè sao cậu cười?
Hắn tiếp tục cười, cô thấy có một cái giẻ lau gần đấy.Cô lấy nhét vào mồm hắn xong chạy ra chỗ Di, sau khi ăn giẻ lau hắn tức giận đi từng bước ra chỗ cô.Cô núp sau người Di như cô là con cừu non bị tên sói xấu xa sắp bắt nướng lên ăn.Còn cậu bị cho ăn bơ từ nãy giờ, cậu nhìn thấy Di.Cậu lại nhớ đến hôm qua cậu đau lòng lắm nhưng cậu biết phải làm sao.Cậu quyết định ra chỗ Di, ra đến nơi cậu chào:
-Chào Di.Ngày mới tốt lành.
Cô núp sau Di định nghe cuộc trò chuyện của hai người đó thì một bàn tay kéo cô đi không ai khác chính là Khánh.Cô thấy mình bị kéo đi cô vùng vẫy, cô hét:
-Sao cậu cứ phá hoại niềm vui của tôi vậy?
-Cô thật là không biết ý tứ gì hết.
Rồi hắn và cô chỗ khác. Di nghe cậu chào đáp lại một câu:
-Chào.
-Cậu làm thủ tục xuất viện à?
-Ừ.
-Mình nhớ là bác sĩ bảo vài ngày nữa cơ mà.
-Thích.
Đến đây cậu không biết nói gì hơn, từ xa có hai người đang ngồi đoán già đoán non cuộc trò chuyện của cậu và nó.Cô nói:
-Chắc Hoành nói:Cậu ra kia đi để mình làm cho.
-Tiếp đó Di sẽ nói:Vậy cảm ơn cậu nha, iu cậu.
Cô bật cười, cô nói:
-Di không sến thế đâu.
Làm xong thủ tục nó và cậu ra chỗ cô.Cô nói:
-Bây giờ đi du lịch đi, đi nha nha Di.
Nó hết cách với cô đành gật đầu đồng ý.Cô vui sướng khoác tay Di đi, hắn kéo cô lại:
-Tôi và Hoành sẽ đi cùng.
-Hể, sao hai cậu không đi riêng đi?
Hắn ghé sát vào tai cô:
-Cô có muốn Hoàng và Di thành một cặp không?
-Được tôi cho hai cậu đi cùng.
-Tôi biết cô là người tốt mà.
-Tôi tốt từ bé, quá khen.
Rồi bốn người ra sân bay Nội Bài.
Mai mỉm cười nhìn mọi người đáp:
-Em không sao đâu mà, mọi người không phải lo lắng quá.
Mọi người trừ nó sốc không tin nổi Mai nổi tiếng là girl lạnh lùng không bao giờ cười một cách dịu dàng như thế, chàng lên tiếng:
-Hãy tát tôi đi, tôi không tin đây là sự thật.
Anh và hắn nghe vậy quay sang tát cho chàng một cái rõ đau, chàng xoa cái má vừa bị tát của mình nói:
-Sao tát tôi đau quá vậy?Mà đây không phải là mơ rồi, em gái tôi nó cười rồi.
Chàng ôm chặt cô làm cô nghẹt thở, cô đấm đấm vào lưng chàng:
-Anh hai bỏ em ra, em không thở được.
Chàng vội vàng bỏ ra:
-Anh xin lỗi tại anh xúc động quá.
Cô uống cốc nước rồi đặt xuống bàn nói với nó:
-Bà cũng mới tỉnh dậy, sức khỏe chưa được ổn định, bà đi nghỉ đi.
Nó chỉ lắc đầu, cô đành mặc Di muốn làm gì thì làm.Hắn lên tiếng:
-Nè, cô có nhớ Hoành không?
-Anh ta hả, đương nhiên là nhớ rồi, sao cậu hỏi vậy?
-Ờ, không có gì đâu.Thôi tôi có việc bận nên về trước đây.Chào mọi người.
Hắn đi ra về.Nó nói:
-Anh Duy đi dạo.
Anh cảm thấy mình bị đứa em gái cho ra rìa, anh ngồi vào góc phòng tự kỉ một mình.Chàng và cô cười anh vì anh trẻ con, nó đi ra ngoài trước.Chàng nói với anh:
-Nhớ để ý Mai giùm tôi.
Cô phồng mồm nói:
-Em có phải con nít đâu, em có thể tự chăm sóc mình mà.
Cô chưa nói hết thì chàng đã đi mất rồi.Cô thở dài một cái rồi nói:
-Anh không có chuyện gì để nói với em à?
Anh vẫn ngồi đấy, cô tiếp tục nói:
-Hình như ở chỗ đó có con chuột.
Anh nghe xong giật bắn mình chạy tới chỗ cô ngồi, cô cười phá lên:
-HAHA đồ nhát gan.
Anh tức giận:
-Em dám chọc anh.
-Hihi em đùa thui mà. Thui vào vấn đề chính.
-Haizz, anh thắc mắc là tại sao em nhớ Hoành còn Di thì không nhớ?
Cô ngập ngừng:
-Có lẽ........
-Lẽ gì?
-Thôi không có gì đâu anh, mà sao anh quan tâm tới vấn đề này?
-Tại khi Di nhi bất tỉnh thì Hoành luôn chăm sóc cho Di và nói anh yêu em cho nên anh muốn cậu ta.......
-Có lẽ Di sẽ nhớ được thui, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Nói xong cô hờ hững nhìn ra phía cửa sổ.
Chỗ chàng và nó
Chàng ngắt một bông hoa, nói với nó:
-Em muốn nói gì sao?
Nó vừa đi vừa đáp:
-Cấm ngắt hoa bệnh biện.
Nó chỉ vào biển cấm, chàng chỉ biết cười cười, nó ghé sát tai chàng nói cái gì đó làm chàng vui sướng nhảy cẫng lên, ôm trầm lấy nó.Tuy lòng nó muốn vậy nhưng sao trái tim nó cứ nhói lên.Chàng ôm chặt nó như kiểu sẽ không để nó tuột khỏi tay chàng nữa.Chàng nói nhỏ:
-Anh rất hạnh phúc.
Nó đẩy nhẹ chàng nói:
-Đừng có lợi dụng.
Chàng nhe răng cười rồi cầm tay nó đi.Chàng thật sự rất hạnh phúc, chàng cảm ơn trời vì đã mang lại cho chàng một món quà vô giá này.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau cô và nó đã được xuất viện.Cô vui sướng thoát khỏi ""địa ngục"" tung tăng nhảy ở sảnh bệnh viện đợi nó làm thủ tục.Bọn nó xuất viện mà không ai biết, cậu và hắn đến thăm bọn nó thì thấy một cái gái mặc chiếc váy trắng đang nhảy tung tăng khắp sảnh bệnh viện.Cậu và hắn nhìn kĩ thì là Mai, suy nghĩ của cậu và hắn:""Trời ơi, xấu hổ quá, ai mà biết được đây là con gái tập đoàn H.D thì đảm bảo họ đưa cô lên trang nhất"".Hắn ra kéo tay cô vào ghế ngồi nói:
-Sao cô lại nhảy tung tăng như con nai vàng giữa đồng cỏ xanh ở đây vậy?Đáng lẽ giờ này cô phải nằm ngoan ngoãn trên gường chứ.
Cô phồng mồm để hai má ửng hồng nói:
-Tôi làm gì kệ tôi, bộ liên quan đến cậu hả?
Hắn nhìn vẻ đáng yêu của cô không nhịn được cười:
-Haha
-Nè sao cậu cười?
Hắn tiếp tục cười, cô thấy có một cái giẻ lau gần đấy.Cô lấy nhét vào mồm hắn xong chạy ra chỗ Di, sau khi ăn giẻ lau hắn tức giận đi từng bước ra chỗ cô.Cô núp sau người Di như cô là con cừu non bị tên sói xấu xa sắp bắt nướng lên ăn.Còn cậu bị cho ăn bơ từ nãy giờ, cậu nhìn thấy Di.Cậu lại nhớ đến hôm qua cậu đau lòng lắm nhưng cậu biết phải làm sao.Cậu quyết định ra chỗ Di, ra đến nơi cậu chào:
-Chào Di.Ngày mới tốt lành.
Cô núp sau Di định nghe cuộc trò chuyện của hai người đó thì một bàn tay kéo cô đi không ai khác chính là Khánh.Cô thấy mình bị kéo đi cô vùng vẫy, cô hét:
-Sao cậu cứ phá hoại niềm vui của tôi vậy?
-Cô thật là không biết ý tứ gì hết.
Rồi hắn và cô chỗ khác. Di nghe cậu chào đáp lại một câu:
-Chào.
-Cậu làm thủ tục xuất viện à?
-Ừ.
-Mình nhớ là bác sĩ bảo vài ngày nữa cơ mà.
-Thích.
Đến đây cậu không biết nói gì hơn, từ xa có hai người đang ngồi đoán già đoán non cuộc trò chuyện của cậu và nó.Cô nói:
-Chắc Hoành nói:Cậu ra kia đi để mình làm cho.
-Tiếp đó Di sẽ nói:Vậy cảm ơn cậu nha, iu cậu.
Cô bật cười, cô nói:
-Di không sến thế đâu.
Làm xong thủ tục nó và cậu ra chỗ cô.Cô nói:
-Bây giờ đi du lịch đi, đi nha nha Di.
Nó hết cách với cô đành gật đầu đồng ý.Cô vui sướng khoác tay Di đi, hắn kéo cô lại:
-Tôi và Hoành sẽ đi cùng.
-Hể, sao hai cậu không đi riêng đi?
Hắn ghé sát vào tai cô:
-Cô có muốn Hoàng và Di thành một cặp không?
-Được tôi cho hai cậu đi cùng.
-Tôi biết cô là người tốt mà.
-Tôi tốt từ bé, quá khen.
Rồi bốn người ra sân bay Nội Bài.
Tác giả :
tui chứ ai