Yêu Mà
Chương 16
Tới trường mình để bé Kiều xuống trước rồi vô gửi xe, chứ dắt em nó vô gửi xe chung nhiều khi người ta hiểu lầm.
Mình thì cũng khoái bị hiểu lầm lắm, tại hiều lầm riết có khi thành thật cũng nên.
Cơ mà phải nghĩ đến em nó, nói sơ sơ qua lại thì cũng chả là gì trên mức bạn bè, cần thì mình giúp đỡ chút ít thôi.
Hic, nghĩ lại mình tốt rớt ra các bạn ạ.Vào đến lớp thì lại khung cảnh như chiều hôm qua, chỉ có hai đứa vì mình tới sớm.
Nhìn bé Kiều cười một cái rồi mình về chỗ.- Bún ngon ghê nè, mà phần của Duy đâu?- Phần gì?- Bún thịt nướng nè.- Làm gì có mà đâu với đây.- Không lẽ...Duy mua phần đó cho Kiều rồi nhịn ăn sáng luôn hả?- Duy ăn từ nhà rồi, cứ nghĩ tốt cho người ta, hê hê.- Thiệt không đó?- Cái mặt này nhìn gian lắm hả, cứ ăn đi, hỏi nhiều đồ ăn bay hơi đó.Nhìn mặt bé Kiều kiểu bán tín bán nghi cơ mà mình có nói điêu đâu.
Bỏ qua bé Kiều mình về chỗ rồi kê tay lên bàn...ngủ.
Chả hiểu cái ma lực nào cào cấu mà cứ về chỗ ngồi là nó buồn ngủ.
Đang lim dim (lại đang...) thì.*bốp*Có đứa đập vào vai mình, tỉnh cả ngủ.- Đứa nào vậy?- Bố nè con! - thanh niên Trí.- Phá tao mậy, đang ngủ ngon.- Ngủ cái mông tao nè, thằng Cảnh mới thông báo cho tao, sáng nay mày chở bé Kiều của tao đi học, lại còn mua đồ ăn sáng rồi hai đứa ăn chung nữa.- Coi như tao nuôi giùm vợ mày đi, oạp - mình vừa nói vừa ngáp.- Coi sao cho được nghe mậy, chúng mày có làm tình...tứ với nhau thì công khai ra cho anh em khỏi giành giật, hoa đã có chủ thì anh không giành với chú.- Tao mà là chủ thì tao bỏ bình rồi chứ để khơi khơi cho chúng mày dòm ngó vậy à - mình đáp lại.- Á à, chưa gì đõ đòi yêu giấu hả mày?- Tao nói có sai đâu.
- bạn hiền Cảnh từ trời rơi xuống - Chúng nó dính rồi.- Mệt tụi bay quá, tao đi rửa mặt.
- mình rút, dính vào hai thằng này dễ toang lắm.Hai tiết đầu hôm nay là English, gì chứ môn này thì mình học vô lắm, trước khi có máy tính xịn với internet thì mình hảy tải mấy bộ hentai, à manga về nhà đọc.
Đọc hết tiếng Việt rồi mình đọc qua tiếng Anh vì bản Việt ngữ thường chậm hơn bản Anh ngữ vài chapter.
Nhờ vậy trình tiếng Anh của mình phải gọi là ngoại hạng, nghĩa là mấy cai linh tinh thì giỏi lắm còn mấy cái bài học thì...vẫn tạch.
Có mỗi một cái là môn này học còn hiểu với tiếp thu được thôi, không như mấy môn khác, thuật ngữ chuyên môn gọi là toang đều.Ra chơi ngày hôm đó mình không chơi với tụi lâu la nữa mà lên thư viện.
Số là trong tiết học có nghe mấy đứa con gái nói thư viện có nhiều truyện hay lắm nên mình cũng tò mò.
Làm cái thẻ thành viên đóng hết 5k, được mượn tối đa ba cuốn.
Mình mượn một cuốn truyện kiếm hiệp Kim Dung, “Thần điêu đại hiệp” về đọc, thấy phim hay nên đọc thử tiểu thuyết coi sao.
Nói chung là truyện có tính giải trí cao, đặc biệt các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì truyện sẽ hay hơn phim nhiều vì...có thể tưởng tượng ra nhiều phân đoạn mà trong phim không có, điển hình là phân đoạn anh Bình nhù làm liều.Khác với mọi người thích làm siêu nhân, mình chỉ thích làm người thường, tưởng tượng bé Kiều là Tiểu Long Nữ còn mình là Chí Bình đại hiệp lúc đầu truyện (nửa sau tự cung thốn lắm anh em ợ).
Kết luận qua kinh nghiệm cuộc đời là có đồ ngon thì phải ăn ngay, đừng để lâu ngày thằng khác nó ăn mất.Hí hửng cầm cuốn truyện về lớp, đọc được mấy trang...- Nước cam ngon lắm nè.
- Miranda cam mát lạnh, hưng phấn dài lâu bé Kiều đưa cho mình- Gì đây?- Trả cho hộp bún hồi sáng đó.- Đã bảo không có gì mà cứ khách sáo, mà ly này có si-đa không đó? - mình hỏi lại cho chắc ăn.*slurp* bé Kiều nhấp một ngụm.- Giờ thì có rồi! - bé Kiều trả lời rất thản nhiên và tự tin.- Chơi lớn vậy luôn?- Giờ mà không chịu bị lây si-đa là giận đó.
Mà không được uống từ chỗ này nghe - mình đang chuẩn bị húp thì em nó chỉ vào chỗ mới kê môi.- Ghê thấy bà, ai thèm.
- mình phản ứng ngay, không để em nó nhìn mình như kiểu nghiện thiếu thuốc được.- Ai biết được lòng dạ mấy người, hihihi.
Duy đang đọc gì đó?- Thần Điêu Đại Hiệp.- Ù ôi, truyện này hay nè, Kiều coi phim rồi.
Cỡ Kiều Duy thấy giống ai nhất?- Tiểu Long Nữ.
- khẳng định liền, có crush là phải tán mạnh bạo vậy nghe anh em.- Vậy đừng nói Duy là D...!- 100% em nó tính nói mình là Dương Quá rồi lại gài độ tưởng bở đây, cơ mà anh cao tay hơn trước rồi bé con ạ.- Doãn Chí Bình!- Êu, ghê quá đi.
- Mặt đỏ ửng, bé Kiều chạy biến về chỗ, đừng nhờn với anh hê hê.Ngồi đọc thêm được vài trang thì hết giờ ra chơi.- Nay làm mọt sách ha mậy, đọc cái gì vậy? - Trí hỏi mình.- Cái giống ôn gì đứa nào cũng hỏi tao đọc sách gì vậy? Thần Điêu Đại Hiệp!- Nghe quen quen mậy? - hậu quả của các thanh niên xem hình chứ không xem nội dung là đây.- Cái phim có Dương Quá Tiểu Long Nữ đó.- À à, coi phim chứ có để ý cái tựa đề bao giờ đâu.- Cái mặt mày thì chỉ có ngó nhỏ Tiểu Long Nữ chứ xem phim cái nhôi gì?- Người anh em quả là hiểu tại hạ, hờ hờ.- Chúng mày biết tin gì chưa? - thanh niên Cảnh lại đột ngột xuất hiện.- Tin gì? - mình, Trí với thằng Sơn cùng hỏi.- Tiết Lý - bắt đầu căng thẳng - là sư phụ Hiền La Sát, nghe đồn chủ nhiệm lớp A1, léng phéng là bả cho ăn vả ngay.- Đựu, ngon dữ bậy.
- mình nhận xét bằng cách không thể đau khổ hơn.- Anh em ta, có kiếp này, không có kiếp sau, sống cùng sống, chết thì thằng nào hi sinh nhớ hi sinh luôn phần thằng khác.Chỉ vì giáo viên dạy Lý khó mà hội anh em bạn hữu như sắp sửa chia lìa đến nơi.
Vài phút sau thì không khi nặng nề bao trùm, lăng yên phăng phắc.
Ngoài của, tiếng bước chân đang vang lên, ngày càng to rõ..
Mình thì cũng khoái bị hiểu lầm lắm, tại hiều lầm riết có khi thành thật cũng nên.
Cơ mà phải nghĩ đến em nó, nói sơ sơ qua lại thì cũng chả là gì trên mức bạn bè, cần thì mình giúp đỡ chút ít thôi.
Hic, nghĩ lại mình tốt rớt ra các bạn ạ.Vào đến lớp thì lại khung cảnh như chiều hôm qua, chỉ có hai đứa vì mình tới sớm.
Nhìn bé Kiều cười một cái rồi mình về chỗ.- Bún ngon ghê nè, mà phần của Duy đâu?- Phần gì?- Bún thịt nướng nè.- Làm gì có mà đâu với đây.- Không lẽ...Duy mua phần đó cho Kiều rồi nhịn ăn sáng luôn hả?- Duy ăn từ nhà rồi, cứ nghĩ tốt cho người ta, hê hê.- Thiệt không đó?- Cái mặt này nhìn gian lắm hả, cứ ăn đi, hỏi nhiều đồ ăn bay hơi đó.Nhìn mặt bé Kiều kiểu bán tín bán nghi cơ mà mình có nói điêu đâu.
Bỏ qua bé Kiều mình về chỗ rồi kê tay lên bàn...ngủ.
Chả hiểu cái ma lực nào cào cấu mà cứ về chỗ ngồi là nó buồn ngủ.
Đang lim dim (lại đang...) thì.*bốp*Có đứa đập vào vai mình, tỉnh cả ngủ.- Đứa nào vậy?- Bố nè con! - thanh niên Trí.- Phá tao mậy, đang ngủ ngon.- Ngủ cái mông tao nè, thằng Cảnh mới thông báo cho tao, sáng nay mày chở bé Kiều của tao đi học, lại còn mua đồ ăn sáng rồi hai đứa ăn chung nữa.- Coi như tao nuôi giùm vợ mày đi, oạp - mình vừa nói vừa ngáp.- Coi sao cho được nghe mậy, chúng mày có làm tình...tứ với nhau thì công khai ra cho anh em khỏi giành giật, hoa đã có chủ thì anh không giành với chú.- Tao mà là chủ thì tao bỏ bình rồi chứ để khơi khơi cho chúng mày dòm ngó vậy à - mình đáp lại.- Á à, chưa gì đõ đòi yêu giấu hả mày?- Tao nói có sai đâu.
- bạn hiền Cảnh từ trời rơi xuống - Chúng nó dính rồi.- Mệt tụi bay quá, tao đi rửa mặt.
- mình rút, dính vào hai thằng này dễ toang lắm.Hai tiết đầu hôm nay là English, gì chứ môn này thì mình học vô lắm, trước khi có máy tính xịn với internet thì mình hảy tải mấy bộ hentai, à manga về nhà đọc.
Đọc hết tiếng Việt rồi mình đọc qua tiếng Anh vì bản Việt ngữ thường chậm hơn bản Anh ngữ vài chapter.
Nhờ vậy trình tiếng Anh của mình phải gọi là ngoại hạng, nghĩa là mấy cai linh tinh thì giỏi lắm còn mấy cái bài học thì...vẫn tạch.
Có mỗi một cái là môn này học còn hiểu với tiếp thu được thôi, không như mấy môn khác, thuật ngữ chuyên môn gọi là toang đều.Ra chơi ngày hôm đó mình không chơi với tụi lâu la nữa mà lên thư viện.
Số là trong tiết học có nghe mấy đứa con gái nói thư viện có nhiều truyện hay lắm nên mình cũng tò mò.
Làm cái thẻ thành viên đóng hết 5k, được mượn tối đa ba cuốn.
Mình mượn một cuốn truyện kiếm hiệp Kim Dung, “Thần điêu đại hiệp” về đọc, thấy phim hay nên đọc thử tiểu thuyết coi sao.
Nói chung là truyện có tính giải trí cao, đặc biệt các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì truyện sẽ hay hơn phim nhiều vì...có thể tưởng tượng ra nhiều phân đoạn mà trong phim không có, điển hình là phân đoạn anh Bình nhù làm liều.Khác với mọi người thích làm siêu nhân, mình chỉ thích làm người thường, tưởng tượng bé Kiều là Tiểu Long Nữ còn mình là Chí Bình đại hiệp lúc đầu truyện (nửa sau tự cung thốn lắm anh em ợ).
Kết luận qua kinh nghiệm cuộc đời là có đồ ngon thì phải ăn ngay, đừng để lâu ngày thằng khác nó ăn mất.Hí hửng cầm cuốn truyện về lớp, đọc được mấy trang...- Nước cam ngon lắm nè.
- Miranda cam mát lạnh, hưng phấn dài lâu bé Kiều đưa cho mình- Gì đây?- Trả cho hộp bún hồi sáng đó.- Đã bảo không có gì mà cứ khách sáo, mà ly này có si-đa không đó? - mình hỏi lại cho chắc ăn.*slurp* bé Kiều nhấp một ngụm.- Giờ thì có rồi! - bé Kiều trả lời rất thản nhiên và tự tin.- Chơi lớn vậy luôn?- Giờ mà không chịu bị lây si-đa là giận đó.
Mà không được uống từ chỗ này nghe - mình đang chuẩn bị húp thì em nó chỉ vào chỗ mới kê môi.- Ghê thấy bà, ai thèm.
- mình phản ứng ngay, không để em nó nhìn mình như kiểu nghiện thiếu thuốc được.- Ai biết được lòng dạ mấy người, hihihi.
Duy đang đọc gì đó?- Thần Điêu Đại Hiệp.- Ù ôi, truyện này hay nè, Kiều coi phim rồi.
Cỡ Kiều Duy thấy giống ai nhất?- Tiểu Long Nữ.
- khẳng định liền, có crush là phải tán mạnh bạo vậy nghe anh em.- Vậy đừng nói Duy là D...!- 100% em nó tính nói mình là Dương Quá rồi lại gài độ tưởng bở đây, cơ mà anh cao tay hơn trước rồi bé con ạ.- Doãn Chí Bình!- Êu, ghê quá đi.
- Mặt đỏ ửng, bé Kiều chạy biến về chỗ, đừng nhờn với anh hê hê.Ngồi đọc thêm được vài trang thì hết giờ ra chơi.- Nay làm mọt sách ha mậy, đọc cái gì vậy? - Trí hỏi mình.- Cái giống ôn gì đứa nào cũng hỏi tao đọc sách gì vậy? Thần Điêu Đại Hiệp!- Nghe quen quen mậy? - hậu quả của các thanh niên xem hình chứ không xem nội dung là đây.- Cái phim có Dương Quá Tiểu Long Nữ đó.- À à, coi phim chứ có để ý cái tựa đề bao giờ đâu.- Cái mặt mày thì chỉ có ngó nhỏ Tiểu Long Nữ chứ xem phim cái nhôi gì?- Người anh em quả là hiểu tại hạ, hờ hờ.- Chúng mày biết tin gì chưa? - thanh niên Cảnh lại đột ngột xuất hiện.- Tin gì? - mình, Trí với thằng Sơn cùng hỏi.- Tiết Lý - bắt đầu căng thẳng - là sư phụ Hiền La Sát, nghe đồn chủ nhiệm lớp A1, léng phéng là bả cho ăn vả ngay.- Đựu, ngon dữ bậy.
- mình nhận xét bằng cách không thể đau khổ hơn.- Anh em ta, có kiếp này, không có kiếp sau, sống cùng sống, chết thì thằng nào hi sinh nhớ hi sinh luôn phần thằng khác.Chỉ vì giáo viên dạy Lý khó mà hội anh em bạn hữu như sắp sửa chia lìa đến nơi.
Vài phút sau thì không khi nặng nề bao trùm, lăng yên phăng phắc.
Ngoài của, tiếng bước chân đang vang lên, ngày càng to rõ..
Tác giả :
KDNM