Yêu Ma Đạo
Chương 89
Tích Duyên cảm giác được đầu lưỡi nóng ẩm kia không ngừng liếm lộng trên da thịt mình. Thân thể y không thể dừng lại run rẩy, theo mỗi lần tư thế thay đổi, dục vọng chôn sâu ở trong cơ thể y lại càng thêm xâm nhập, nhiệt dịch tích dính đầy giữa hai chân. Dục vọng nóng rực trong cơ thể liên tục ma sát nội bích nóng ẩm của y, trừu động vào thật sâu khiến Tích Duyên mấy lần nghẹn ngào bật ra tiếng.
Nóng quá......
Hơi thở y phun ra vô cùng nóng, không khí hút vào cũng vô cùng nóng. Y cả người ướt đẫm yếu đuối nằm trên mặt đất, vô lực thở hỗn hển, ngực cao thấp phập phồng, y phục của y bị vứt sang một bên, những sợi tóc hỗn độn dán trên người, hai điểm sắc trạch hồng nhuận trước ngực y lại có vẻ dị thường dụ nhân. Y cau mày, cắn chặt đôi môi, nhẫn nại, cố gắng quyết không để bản thân phun ra thêm bất kì tiếng rên rỉ *** loạn nào nữa. Thân thể y bị Cửu Hoàng đặt lên trên người, bí huyệt bị xâm nhập, lấp đầy.
Hơi thở của Cửu Hoàng phun trên cánh tay Tích Duyên, cảm giác nóng rực đến điên cuồng kích thích da thịt mẫn cảm của Tích Duyên. Chân y bị kéo ra đặt ở trước ngực, lập tức sau đó đã nghe được thanh âm hai thân thể va chạm cùng với thanh âm ái dục giao triền. Không biết là do tác dụng của dược vật hay là do tim của Tích Duyên đập rất nhanh cơ hồ đã muốn nhảy ra khỏi ***g ngực, y nắm chặt mặt cỏ dưới người, một cổ khoái cảm như được phóng thích bùng nổ nơi hạ phúc, y “Ô yết” một tiếng, chất lỏng nóng rực liền bắn ra, lại thêm điểm mẫn cảm trong cơ thể bị chạm đến, thân thể y lại rất nhanh bị Cửu Hoàng một lần nữa áp chế.
Nhìn đến hốc mắt ướt át của Tích Duyên, hắn vội ôm lấy thắt lưng y, cúi đầu chôn sâu trong cần cổ y, cảm thụ sự nóng ẩm lại chặt chẽ sâu bên trong cơ thể Tích Duyên. Nam nhân không xinh đẹp cũng không thể xưng là anh tuấn, nhưng toàn thân cao thấp lại phát ra thứ khí tức ôn hòa khiến cho hắn cảm thấy thực thoải mái. Trên người nam nhân không có hương khí của nữ nhân, thế nhưng ôm lấy cảm thấy sự mềm dẻo của thân thể y lại tuyệt vời đến cực điểm.
Thẳng đến lúc nhiệt dịch làm ướt đẫm bên trong thân thể nam nhân, y mới thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng không lâu sau dục vọng chôn sâu ở bên trong cơ thể y lại rất nhanh lần thứ hai thức tỉnh. Y vô lực ngã trên mặt đất, bị Cửu Hoàng ôm, bị tiến vào, xỏ xuyên, bị khiến cho hô hấp trở nên thập phần run rẩy, hết thảy đều vẫn chưa chấm dứt. Tích Duyên ngốc nghếch lại bị bế ngồi dậy, hai chân y bị mở ra ngồi ngay trên người Cửu Hoàng, bị Cửu Hoàng kéo lấy thân thể không ngừng đưa đẩy phun ra rồi lại nuốt vào thứ dục vọng cực nóng của hắn. Đồn bộ hàm chứa thứ dục vọng nóng đến độ khiến Tích Duyên nghĩ muốn thoát ra, thế nhưng mỗi lần đều bị áp chế, khiến cho dục vọng kia tiến vào lại càng thêm sâu.
Không biết qua bao lâu, cảm giác được Cửu Hoàng dừng lại động tác, nhiệt dịch phóng thích ở trong cơ thể theo mặt trên trong đùi nam nhân chậm rãi chảy xuống, Song mâu của Tích Duyên không tài nào có thể bình tĩnh, mặt hồ sâu trong đôi mắt y nổi lên những gợn sóng tinh tế. Dục vọng chôn sâu trong cơ thể y vẫn chưa rút ra, Cửu Hoàng nhìn chằm chằm Tích Duyên đang không ngừng thở hỗn hễn, lại nhìn thấy y mệt mỏi cúi đầu. Hắn thuận thế hôn lên đôi môi vì *** mà trở nên hồng nhuận ẩm ướt của Tích Duyên, hàm trụ lấy đầu lưỡi không ngừng hết lảng tránh lại trốn tránh của Tích Duyên tinh tế mà nhấm nháp tư vị của y.
Bóng đêm đen đặc dần buông, hà hoa trì nơi hậu viện tràn ngập hơi nước. chính là hà hoa trong trì giữa khí trời oi bức này lại có vẻ thập phần yếu ớt. Bên bờ trì một nam nhân gần như xích lỏa, tóc đen rối tung, toàn thân ướt đẫm mồ hôi vòng chân ôm lấy người bạch phát thanh niên quần áo hỗn độn. Da thịt nóng ẩm của nam nhân bịt kín sắc thái *** mĩ, song mâu của y vô cùng ướt át, môi đỏ sẫm, mỏi mệt mà tiếp nhận nụ hôn của bạch phát thanh niên.
Thắt lưng nam nhân bị ôm lấy, hai chân bị nâng lên. Ngón tay trắng nõn của Cửu Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve song mông rắn chắc của Tích Duyên. Nơi hai người tương liên rõ ràng có thể thấy rất rõ, song mâu biếng nhác của Cửu Hoàng hiện tại đã tràn ngập sương mù. Hô hấp nóng rực của hai người tràn ngập giữa kẻ hỡ của hai đôi môi. Hắn xoay người đem Tích Duyên đặt ở bên bờ trì, chân y liền chạm vào trì thủy lạnh lẽo.
“Ngô...... Hảo lạnh......”
Nóng quá......
Hơi thở y phun ra vô cùng nóng, không khí hút vào cũng vô cùng nóng. Y cả người ướt đẫm yếu đuối nằm trên mặt đất, vô lực thở hỗn hển, ngực cao thấp phập phồng, y phục của y bị vứt sang một bên, những sợi tóc hỗn độn dán trên người, hai điểm sắc trạch hồng nhuận trước ngực y lại có vẻ dị thường dụ nhân. Y cau mày, cắn chặt đôi môi, nhẫn nại, cố gắng quyết không để bản thân phun ra thêm bất kì tiếng rên rỉ *** loạn nào nữa. Thân thể y bị Cửu Hoàng đặt lên trên người, bí huyệt bị xâm nhập, lấp đầy.
Hơi thở của Cửu Hoàng phun trên cánh tay Tích Duyên, cảm giác nóng rực đến điên cuồng kích thích da thịt mẫn cảm của Tích Duyên. Chân y bị kéo ra đặt ở trước ngực, lập tức sau đó đã nghe được thanh âm hai thân thể va chạm cùng với thanh âm ái dục giao triền. Không biết là do tác dụng của dược vật hay là do tim của Tích Duyên đập rất nhanh cơ hồ đã muốn nhảy ra khỏi ***g ngực, y nắm chặt mặt cỏ dưới người, một cổ khoái cảm như được phóng thích bùng nổ nơi hạ phúc, y “Ô yết” một tiếng, chất lỏng nóng rực liền bắn ra, lại thêm điểm mẫn cảm trong cơ thể bị chạm đến, thân thể y lại rất nhanh bị Cửu Hoàng một lần nữa áp chế.
Nhìn đến hốc mắt ướt át của Tích Duyên, hắn vội ôm lấy thắt lưng y, cúi đầu chôn sâu trong cần cổ y, cảm thụ sự nóng ẩm lại chặt chẽ sâu bên trong cơ thể Tích Duyên. Nam nhân không xinh đẹp cũng không thể xưng là anh tuấn, nhưng toàn thân cao thấp lại phát ra thứ khí tức ôn hòa khiến cho hắn cảm thấy thực thoải mái. Trên người nam nhân không có hương khí của nữ nhân, thế nhưng ôm lấy cảm thấy sự mềm dẻo của thân thể y lại tuyệt vời đến cực điểm.
Thẳng đến lúc nhiệt dịch làm ướt đẫm bên trong thân thể nam nhân, y mới thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng không lâu sau dục vọng chôn sâu ở bên trong cơ thể y lại rất nhanh lần thứ hai thức tỉnh. Y vô lực ngã trên mặt đất, bị Cửu Hoàng ôm, bị tiến vào, xỏ xuyên, bị khiến cho hô hấp trở nên thập phần run rẩy, hết thảy đều vẫn chưa chấm dứt. Tích Duyên ngốc nghếch lại bị bế ngồi dậy, hai chân y bị mở ra ngồi ngay trên người Cửu Hoàng, bị Cửu Hoàng kéo lấy thân thể không ngừng đưa đẩy phun ra rồi lại nuốt vào thứ dục vọng cực nóng của hắn. Đồn bộ hàm chứa thứ dục vọng nóng đến độ khiến Tích Duyên nghĩ muốn thoát ra, thế nhưng mỗi lần đều bị áp chế, khiến cho dục vọng kia tiến vào lại càng thêm sâu.
Không biết qua bao lâu, cảm giác được Cửu Hoàng dừng lại động tác, nhiệt dịch phóng thích ở trong cơ thể theo mặt trên trong đùi nam nhân chậm rãi chảy xuống, Song mâu của Tích Duyên không tài nào có thể bình tĩnh, mặt hồ sâu trong đôi mắt y nổi lên những gợn sóng tinh tế. Dục vọng chôn sâu trong cơ thể y vẫn chưa rút ra, Cửu Hoàng nhìn chằm chằm Tích Duyên đang không ngừng thở hỗn hễn, lại nhìn thấy y mệt mỏi cúi đầu. Hắn thuận thế hôn lên đôi môi vì *** mà trở nên hồng nhuận ẩm ướt của Tích Duyên, hàm trụ lấy đầu lưỡi không ngừng hết lảng tránh lại trốn tránh của Tích Duyên tinh tế mà nhấm nháp tư vị của y.
Bóng đêm đen đặc dần buông, hà hoa trì nơi hậu viện tràn ngập hơi nước. chính là hà hoa trong trì giữa khí trời oi bức này lại có vẻ thập phần yếu ớt. Bên bờ trì một nam nhân gần như xích lỏa, tóc đen rối tung, toàn thân ướt đẫm mồ hôi vòng chân ôm lấy người bạch phát thanh niên quần áo hỗn độn. Da thịt nóng ẩm của nam nhân bịt kín sắc thái *** mĩ, song mâu của y vô cùng ướt át, môi đỏ sẫm, mỏi mệt mà tiếp nhận nụ hôn của bạch phát thanh niên.
Thắt lưng nam nhân bị ôm lấy, hai chân bị nâng lên. Ngón tay trắng nõn của Cửu Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve song mông rắn chắc của Tích Duyên. Nơi hai người tương liên rõ ràng có thể thấy rất rõ, song mâu biếng nhác của Cửu Hoàng hiện tại đã tràn ngập sương mù. Hô hấp nóng rực của hai người tràn ngập giữa kẻ hỡ của hai đôi môi. Hắn xoay người đem Tích Duyên đặt ở bên bờ trì, chân y liền chạm vào trì thủy lạnh lẽo.
“Ngô...... Hảo lạnh......”
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân