Yêu Ma Đạo
Chương 79
Chính là Tích Duyên không thích dùng phương thức tố ái để biểu đạt tình cảm, thế nhưng Mạt Đồng lại phi thường trực tiếp, phi thường thích, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không chán ghét. Mỗi lần làm Mạt Đồng đều làm phải đến khi tận hứng mới chịu buông ra Tích Duyên, chính là y rất không quen cái loại việc như thế này. Y rõ ràng hẳn là phải cùng Trương Tử Yến đồng sàng mới đúng, thê tử của y rõ ràng là Trương Tử Yến, thế nhưng y hiện giờ lại mỗi đêm đều cùng Mạt Đồng đồng dạng nam nhân đồng giường cộng chẩm, còn làm không biết bao nhiêu lần chuyện vợ chồng, Tích Duyên mới bắt đầu tuy là không có phản ứng, nhưng sau đó rốt cục cũng sẽ có phản ứng.
Tích Duyên căn bản là không có thói nam luyến, bảo y phải đối Mạt Đồng có phản ứng có chút khó khăn, hơn nữa y là người tu đạo, nguyên bản là thanh tâm quả dục, Tích Duyên đối mặt với Mạt Đồng mà nói thực như là đang khiêu chiến với chính bản thân mình......
Còn Mạt Đồng đối Tích Duyên mà nói, cũng chính là một cái phiền toái......
Ban đêm liên tiếp một đoạn thời gian dài, Trương phủ trên dưới đều nghe được những thanh âm kỳ quái, nhưng tất cả mọi người lại nghĩ là yêu quái vì thế cũng không dám xuất môn, cũng đồng thời liên tiếp mấy ngày đó Trương quản gia đều đem chuyện đó nói cho Tích Duyên.
Sau khi Tích Duyên nghe xong sắc mặt một trận hồng một trận xanh, làm sao có thể là yêu quái chứ, rõ ràng là vì buổi tối Mạt Đồng ở trên giường dùng sức quá mạnh khiến giường phát ra thanh âm. Tích Duyên cũng không thể nói cho Trương quản gia lí do là vì y cùng Mạt Đồng làm cái chuyện kia. Sau đó Trương Tử Yến đã đối hạ nhân thông báo, bảo mọi người ban đêm vẫn nên cẩn thận, nghe thấy quái thanh đều đừng xuất môn.
Mà mỗi ngày thời điểm cùng Trương Tử Yến và Mạt Đồng ngồi chung một bàn ăn cơm, chính là thời điểm mà Tích Duyên yên lặng sám hối cũng đồng thời là thời điểm mà y tối bất an. Y mỗi ngày đều cùng Mạt Đồng mây mưa thất thường khiến Trương Tử Yến một mình một phòng, nàng lại đối Mạt Đồng vô cùng tốt, điều này làm cho Tích Duyên cảm thấy đầy một bụng tội lỗi. Tích Duyên cũng có nhiều lần từ chối, ban đêm đều muốn đi tìm Trương Tử Yến, cùng thê tử hàn huyên tâm sự, nhưng mỗi lần như vậy Mạt Đồng đều luôn có biện pháp buộc y phải lưu lại.
Từ lần trước làm cái chuyện đó ở kho gạo, Tích Duyên cho đến nhiều ngày sau cũng không đụng đến một hột cơm, đều chuyển qua dùng mì phở. Y cứ hễ nhìn thấy gạo sẽ nhớ tới cảnh tượng Mạt Đồng đem mình đặt ở bên trong kho gạo, tận tình “Ăn cơm”.
Buổi chiều hôm nay, Tích Duyên từ bên ngoài trở về, thời tiết vừa rồi còn vô cùng sáng sủa, đột nhiên mây đen lại kéo đến mưa lập tức ùn ùn trút xuống, Tích Duyên lần này coi như được một bài học, chỉ cần y xuất môn, vô luận thời tiết có sáng sủa như thế nào cũng đều nhớ phải mang theo ô.
Tích Duyên làm việc từ bên ngoài trở về toàn thân không có bị mưa làm ướt, điều này khiến Mạt Đồng có chút thất vọng. Hắn ôm một bầu rượu, ngồi dựa vào trên lan can nơi đình viện hành lang gấp khúc, nguyên tưởng có thể nhìn đến bộ dạng toàn thân ướt như chuột lột của Tích Duyên, không nghĩ tới y thế nhưng vẫn bình an vô sự. Hắn uống xuống một ngụm liệt tửu, nhìn theo Tích Duyên đi vào bên trong phòng.
Hắn cũng đã thành thói quen, ban ngày Tích Duyên chỉ cần là thời điểm ở trong phủ liền sẽ không để ý tới hắn. Làm hại trong phủ cao thấp đều bởi vì quan hệ không tốt giữa Mạt Đồng và Tích Duyên mà lo lắng không yên. Tích Duyên vốn muốn để Mạt Đồng ra ngoài ngủ riêng, thế nhưng Mạt Đồng sống chết cũng không chịu, nếu hắn gấp gáp liền sẽ trực tiếp khóa lại miệng Tích Duyên, đương nhiên phương thức cũng chỉ một, đó chính là hôn......
Vài lần Tích Duyên muốn nói với Mạt Đồng ra ngủ riêng, có thể tìm một căn phòng trống trong Trương phủ mà ở, Mạt Đồng liền sẽ dùng đôi môi nóng rực của mình khóa lại miệng Tích Duyên, làm cho Tích Duyên không thể tái mở miệng nữa. Cũng có nhiều lần Tích Duyên ngay tại hành lang bị Mạt Đồng hôn đến thất điên bát đảo, còn có một lần ở phía sau viện đã bị quang minh chính đại hôn, Mạt Đồng càng lúc càng lớn mật, nhiều lần đều khiến Tích Duyên giật thót tim. Cho nên sau này Tích Duyên đối với chuyện để Mạt Đồng ra ngủ riêng chỉ tự mình không đề cập tới nữa, căn bản mà nói là không dám nhắc tới.
Nếu là những lúc như thế mà bị Trương Tử Yến hay hạ nhân Trương phủ nhìn thấy, y chẳng những phá hoại thanh danh của Trương phủ, còn tổn hại danh dự phu nhân của mình. Nhưng trừ những điểm này ra, Mạt Đồng đối y coi như hảo......
Tích Duyên căn bản là không có thói nam luyến, bảo y phải đối Mạt Đồng có phản ứng có chút khó khăn, hơn nữa y là người tu đạo, nguyên bản là thanh tâm quả dục, Tích Duyên đối mặt với Mạt Đồng mà nói thực như là đang khiêu chiến với chính bản thân mình......
Còn Mạt Đồng đối Tích Duyên mà nói, cũng chính là một cái phiền toái......
Ban đêm liên tiếp một đoạn thời gian dài, Trương phủ trên dưới đều nghe được những thanh âm kỳ quái, nhưng tất cả mọi người lại nghĩ là yêu quái vì thế cũng không dám xuất môn, cũng đồng thời liên tiếp mấy ngày đó Trương quản gia đều đem chuyện đó nói cho Tích Duyên.
Sau khi Tích Duyên nghe xong sắc mặt một trận hồng một trận xanh, làm sao có thể là yêu quái chứ, rõ ràng là vì buổi tối Mạt Đồng ở trên giường dùng sức quá mạnh khiến giường phát ra thanh âm. Tích Duyên cũng không thể nói cho Trương quản gia lí do là vì y cùng Mạt Đồng làm cái chuyện kia. Sau đó Trương Tử Yến đã đối hạ nhân thông báo, bảo mọi người ban đêm vẫn nên cẩn thận, nghe thấy quái thanh đều đừng xuất môn.
Mà mỗi ngày thời điểm cùng Trương Tử Yến và Mạt Đồng ngồi chung một bàn ăn cơm, chính là thời điểm mà Tích Duyên yên lặng sám hối cũng đồng thời là thời điểm mà y tối bất an. Y mỗi ngày đều cùng Mạt Đồng mây mưa thất thường khiến Trương Tử Yến một mình một phòng, nàng lại đối Mạt Đồng vô cùng tốt, điều này làm cho Tích Duyên cảm thấy đầy một bụng tội lỗi. Tích Duyên cũng có nhiều lần từ chối, ban đêm đều muốn đi tìm Trương Tử Yến, cùng thê tử hàn huyên tâm sự, nhưng mỗi lần như vậy Mạt Đồng đều luôn có biện pháp buộc y phải lưu lại.
Từ lần trước làm cái chuyện đó ở kho gạo, Tích Duyên cho đến nhiều ngày sau cũng không đụng đến một hột cơm, đều chuyển qua dùng mì phở. Y cứ hễ nhìn thấy gạo sẽ nhớ tới cảnh tượng Mạt Đồng đem mình đặt ở bên trong kho gạo, tận tình “Ăn cơm”.
Buổi chiều hôm nay, Tích Duyên từ bên ngoài trở về, thời tiết vừa rồi còn vô cùng sáng sủa, đột nhiên mây đen lại kéo đến mưa lập tức ùn ùn trút xuống, Tích Duyên lần này coi như được một bài học, chỉ cần y xuất môn, vô luận thời tiết có sáng sủa như thế nào cũng đều nhớ phải mang theo ô.
Tích Duyên làm việc từ bên ngoài trở về toàn thân không có bị mưa làm ướt, điều này khiến Mạt Đồng có chút thất vọng. Hắn ôm một bầu rượu, ngồi dựa vào trên lan can nơi đình viện hành lang gấp khúc, nguyên tưởng có thể nhìn đến bộ dạng toàn thân ướt như chuột lột của Tích Duyên, không nghĩ tới y thế nhưng vẫn bình an vô sự. Hắn uống xuống một ngụm liệt tửu, nhìn theo Tích Duyên đi vào bên trong phòng.
Hắn cũng đã thành thói quen, ban ngày Tích Duyên chỉ cần là thời điểm ở trong phủ liền sẽ không để ý tới hắn. Làm hại trong phủ cao thấp đều bởi vì quan hệ không tốt giữa Mạt Đồng và Tích Duyên mà lo lắng không yên. Tích Duyên vốn muốn để Mạt Đồng ra ngoài ngủ riêng, thế nhưng Mạt Đồng sống chết cũng không chịu, nếu hắn gấp gáp liền sẽ trực tiếp khóa lại miệng Tích Duyên, đương nhiên phương thức cũng chỉ một, đó chính là hôn......
Vài lần Tích Duyên muốn nói với Mạt Đồng ra ngủ riêng, có thể tìm một căn phòng trống trong Trương phủ mà ở, Mạt Đồng liền sẽ dùng đôi môi nóng rực của mình khóa lại miệng Tích Duyên, làm cho Tích Duyên không thể tái mở miệng nữa. Cũng có nhiều lần Tích Duyên ngay tại hành lang bị Mạt Đồng hôn đến thất điên bát đảo, còn có một lần ở phía sau viện đã bị quang minh chính đại hôn, Mạt Đồng càng lúc càng lớn mật, nhiều lần đều khiến Tích Duyên giật thót tim. Cho nên sau này Tích Duyên đối với chuyện để Mạt Đồng ra ngủ riêng chỉ tự mình không đề cập tới nữa, căn bản mà nói là không dám nhắc tới.
Nếu là những lúc như thế mà bị Trương Tử Yến hay hạ nhân Trương phủ nhìn thấy, y chẳng những phá hoại thanh danh của Trương phủ, còn tổn hại danh dự phu nhân của mình. Nhưng trừ những điểm này ra, Mạt Đồng đối y coi như hảo......
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân