Yêu Ma Đạo
Chương 64
Hắn không nghĩ tới nam nhân lúc cởi bỏ y phục so với khi vận y phục lại khác nhau đến thế này. Tuy y khi trước vẫn còn vận y phục thế nhưng so ra vẫn có chút hương vị, nam nhân khi đó vô cùng cứng nhắc, làm việc gì ra việc đó bảo thủ đến nổi khiến cho Mạt Đồng cũng không khỏi phải giật mình, liền ngay cả loại mĩ nhân cỡ Trương Tử Yến cũng không tài nào bính được y. Mạt Đồng đã ở trong phủ lâu như vậy, cơ hồ chưa bao giờ thấy Tích Duyên cùng Trương Tử Yến ở cùng một phòng vào buổi tối.
Hơn nữa Trương Tử Yến còn nói cho hắn biết rằng Tích Duyên đích thực không chút thú vị, ở trên giường ngay cả tư thế cũng không thay đổi, còn phải để nữ nhân chủ động tỏ ý muốn đồng sàng y mới thập phần bất đắc dĩ mà nhận lời.
“Tích thúc, ngươi đã lâu lắm rồi không cùng Tích phu nhân phải không?” Mạt Đồng nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, đồng tử mê người của hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân đang nhất kiện nhất kiện cởi bỏ y phục. Y cũng không cảm nhận được có gì không đúng, cũng không có nhìn đến đáy mắt đang chậm rãi lưu chuyễn ám quang mờ nhạt của Mạt Đồng.
“Ân.”
Tích Duyên có chút ngượng ngùng thùy hạ mi mắt, chậm rãi gật gật đầu. Y vốn là người tu đạo, nguyên bản đối với những thứ *** như vậy là không dám có hứng thú, nếu không phải để thỏa mãn Trương Tử Yến, y căn bản sẽ không......
Hơn nữa việc kêu Tích Duyên chủ động đưa ra yêu cầu so với lên việc lên trời còn muốn khó hơn. Tích Duyên gọi người hầu chuẩn bị nước ấm đem lên chuẩn bị tẩy rửa, y đưa lưng về phía Mạt Đồng, nhẹ nhàng gở xuống dây cột tóc trên đầu.
Nam nhân ngồi bên trong dục dũng bắt đầu việc tẩy trừ thân thể cùng gội đầu. Tóc của y không dài bằng Mạt Đồng, y bình thường đều là dùng dây cột tóc cột lên, chỉ có lúc chải đầu hay tẩy trừ mới gở xuống.
Mạt Đồng đặt bầu rượu lên bàn rồi nhanh chóng vươn tay cầm lấy chiếc lược làm từ gỗ đàn đặt trước gương. Nam nhân nghe được phía sau có cước bộ đi đến gần, liền sau đó đã cảm giác được có một đôi tay giữ lấy đầu y.
Nam nhân cũng không có mấy kinh ngạc, chỉ lắng tai nghe thanh âm trầm thấp của Mạt Đồng vang lên: “Tích thúc, ta thay ngươi.” Động tác của hắn rất nhẹ, chậm rãi chạm vào những sợi tóc của nam nhân, một chút lại một chút mà đem lượt nhẹ nhàng chải.
Nam nhân không cự tuyệt hỗ trợ của Mạt Đồng bởi vì động tác của hắn rất nhẹ nhàng cẩn thận, khiến y cảm thấy rất thoải mái, không nghĩ tới Mạt Đồng còn có thể quan tâm người khác, tuy rằng là ma nhưng cũng không hẳn là quá khó để sống chung. Tích Duyên thỏa mái thả lỏng nhắm mắt lại.
Ngón tay thon dài của Mạt Đồng chậm rãi luồn vào những sợi tóc của nam nhân, giúp y nhẹ nhàng mát xa đầu, thân thể nam nhân cũng dần dần thả lỏng hoàn toàn. Nhiệt khí từ dục dũng chậm rãi bay lên, hợp với ánh nến mờ ảo trong căn phòng càng khiến sắc điệu phi thường tối tăm.
Không biết qua bao lâu, có thể bởi vì quá thoải mái mà nam nhân có chút buồn ngủ, y ngâm mình ở trong mộc dũng cũng đã cảm giác có chút lạnh lẽo. Y lập tức liền cảm thấy nếu còn ngồi nữa chính mình sẽ có nguy cơ trúng phong hàn, mỗi lần như vậy linh lực của y đều rất yếu, linh lực của y chỉ có thể chữa khỏi ngoại thương, đối với loại phong tà bệnh xâm như thế này thì hoàn toàn vô dụng.
Tích Duyên ngâm mình xem chừng cũng đã lâu lắm rồi, y cả người đều đau nhức, không muốn động đậy lấy một chút, vì vậy mà đành vô lực mở miệng: “Mạt Đồng, ngươi ôm ta đến bên giường đi.”
“Hảo.”
Hiếm khi thấy Mạt Đồng không phản đối, hắn đem nam nhân từ trong dục dũng bế lên, chẳng khác nào hiện tại nam nhân đối hắn mười phần tin mười phần. Dù sao cũng đều là nam nhân, không có gì phải kiêng kị cả.
Nam nhân được ôm đến trên giường, nằm yên cho Mạt Đồng thay mình lau khô tóc, để ý thấy nam nhân cả quá trình đều không có chút phản kháng, có lẽ bởi vì động tác của Mạt Đồng có thể gọi là ôn nhu, cho nên nam nhân cũng không có chán ghét, đương nhiên y cũng không quên nói lời cảm tạ Mạt Đồng. Mạt Đồng sau khi lau khô tóc xong vẫn chưa vận lại y phục cho y mà trực tiếp đem chăn bông dày thật dày phủ lên người y.
Nam nhân đang chuẩn bị đứng dậy tìm một kiện nội y liền đã nhìn thấy Mạt Đồng đứng ở bên cạnh giường thoát y phục, sau đó đã nhảy lên trên giường của y. Hắn xốc lên chăn liền nhanh nhẹn thân thủ chui vào cùng nam nhân.
“Ngươi làm cái gì? Phàm nhân ngủ không giống cách ngủ của ngươi đâu, phải...... Phải mặc nội sam......” Nam nhân đã quên chính mình có hay không là đã từng nói qua cho Mạt Đồng rằng hai nam nhân mà ngủ cùng nhau như vậy là thập phần kỳ quái.
“Tích thúc, ngươi bị trúng phong tà rồi, cả người nóng quá.” Mạt Đồng căn bản là không thèm nghe lời nói của nam nhân, nói thừa, hắn đương nhiên biết quy củ của phàm nhân rồi. Nhìn đến nam nhân lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ lại nghĩ tới thân thể của y, những ngón tay thon dài của hắn liền bò lên quấn lấy thắt lưng y, lôi kéo một cái mạnh khiến cả người nam nhân phải dựa vào cơ thể hắn. Thân trên xích lỏa của cả hai liền cứ như vậy mà ái muội dính vào nhau.
“......”
Tích Duyên còn chưa kịp mở miệng đã thấy Mạt Đồng đột ngột dính sát rạt vào mình, chôn đầu ở cổ y mà không ngừng hít hà. Nhiệt khí nhàn nhạt của đối phương thở ra một phát đánh vào ý chí đang căng cứng của y......
Ngay sau đó.
Tích Duyên chợt nghe được thanh âm của Mạt Đồng ghé vào bên tai hắn âm thầm vang lên ——
Thanh âm trầm thấp vừa từ tính lại dễ nghe của Mạt Đồng đã có phần khàn khàn nói nhỏ ở bên tai y: “Tích thúc, nhĩ hảo hương.” Thanh âm ái muội này dưới ánh nến mờ ảo trong căn phòng không ngừng quanh quẩn......
Hơn nữa Trương Tử Yến còn nói cho hắn biết rằng Tích Duyên đích thực không chút thú vị, ở trên giường ngay cả tư thế cũng không thay đổi, còn phải để nữ nhân chủ động tỏ ý muốn đồng sàng y mới thập phần bất đắc dĩ mà nhận lời.
“Tích thúc, ngươi đã lâu lắm rồi không cùng Tích phu nhân phải không?” Mạt Đồng nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, đồng tử mê người của hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân đang nhất kiện nhất kiện cởi bỏ y phục. Y cũng không cảm nhận được có gì không đúng, cũng không có nhìn đến đáy mắt đang chậm rãi lưu chuyễn ám quang mờ nhạt của Mạt Đồng.
“Ân.”
Tích Duyên có chút ngượng ngùng thùy hạ mi mắt, chậm rãi gật gật đầu. Y vốn là người tu đạo, nguyên bản đối với những thứ *** như vậy là không dám có hứng thú, nếu không phải để thỏa mãn Trương Tử Yến, y căn bản sẽ không......
Hơn nữa việc kêu Tích Duyên chủ động đưa ra yêu cầu so với lên việc lên trời còn muốn khó hơn. Tích Duyên gọi người hầu chuẩn bị nước ấm đem lên chuẩn bị tẩy rửa, y đưa lưng về phía Mạt Đồng, nhẹ nhàng gở xuống dây cột tóc trên đầu.
Nam nhân ngồi bên trong dục dũng bắt đầu việc tẩy trừ thân thể cùng gội đầu. Tóc của y không dài bằng Mạt Đồng, y bình thường đều là dùng dây cột tóc cột lên, chỉ có lúc chải đầu hay tẩy trừ mới gở xuống.
Mạt Đồng đặt bầu rượu lên bàn rồi nhanh chóng vươn tay cầm lấy chiếc lược làm từ gỗ đàn đặt trước gương. Nam nhân nghe được phía sau có cước bộ đi đến gần, liền sau đó đã cảm giác được có một đôi tay giữ lấy đầu y.
Nam nhân cũng không có mấy kinh ngạc, chỉ lắng tai nghe thanh âm trầm thấp của Mạt Đồng vang lên: “Tích thúc, ta thay ngươi.” Động tác của hắn rất nhẹ, chậm rãi chạm vào những sợi tóc của nam nhân, một chút lại một chút mà đem lượt nhẹ nhàng chải.
Nam nhân không cự tuyệt hỗ trợ của Mạt Đồng bởi vì động tác của hắn rất nhẹ nhàng cẩn thận, khiến y cảm thấy rất thoải mái, không nghĩ tới Mạt Đồng còn có thể quan tâm người khác, tuy rằng là ma nhưng cũng không hẳn là quá khó để sống chung. Tích Duyên thỏa mái thả lỏng nhắm mắt lại.
Ngón tay thon dài của Mạt Đồng chậm rãi luồn vào những sợi tóc của nam nhân, giúp y nhẹ nhàng mát xa đầu, thân thể nam nhân cũng dần dần thả lỏng hoàn toàn. Nhiệt khí từ dục dũng chậm rãi bay lên, hợp với ánh nến mờ ảo trong căn phòng càng khiến sắc điệu phi thường tối tăm.
Không biết qua bao lâu, có thể bởi vì quá thoải mái mà nam nhân có chút buồn ngủ, y ngâm mình ở trong mộc dũng cũng đã cảm giác có chút lạnh lẽo. Y lập tức liền cảm thấy nếu còn ngồi nữa chính mình sẽ có nguy cơ trúng phong hàn, mỗi lần như vậy linh lực của y đều rất yếu, linh lực của y chỉ có thể chữa khỏi ngoại thương, đối với loại phong tà bệnh xâm như thế này thì hoàn toàn vô dụng.
Tích Duyên ngâm mình xem chừng cũng đã lâu lắm rồi, y cả người đều đau nhức, không muốn động đậy lấy một chút, vì vậy mà đành vô lực mở miệng: “Mạt Đồng, ngươi ôm ta đến bên giường đi.”
“Hảo.”
Hiếm khi thấy Mạt Đồng không phản đối, hắn đem nam nhân từ trong dục dũng bế lên, chẳng khác nào hiện tại nam nhân đối hắn mười phần tin mười phần. Dù sao cũng đều là nam nhân, không có gì phải kiêng kị cả.
Nam nhân được ôm đến trên giường, nằm yên cho Mạt Đồng thay mình lau khô tóc, để ý thấy nam nhân cả quá trình đều không có chút phản kháng, có lẽ bởi vì động tác của Mạt Đồng có thể gọi là ôn nhu, cho nên nam nhân cũng không có chán ghét, đương nhiên y cũng không quên nói lời cảm tạ Mạt Đồng. Mạt Đồng sau khi lau khô tóc xong vẫn chưa vận lại y phục cho y mà trực tiếp đem chăn bông dày thật dày phủ lên người y.
Nam nhân đang chuẩn bị đứng dậy tìm một kiện nội y liền đã nhìn thấy Mạt Đồng đứng ở bên cạnh giường thoát y phục, sau đó đã nhảy lên trên giường của y. Hắn xốc lên chăn liền nhanh nhẹn thân thủ chui vào cùng nam nhân.
“Ngươi làm cái gì? Phàm nhân ngủ không giống cách ngủ của ngươi đâu, phải...... Phải mặc nội sam......” Nam nhân đã quên chính mình có hay không là đã từng nói qua cho Mạt Đồng rằng hai nam nhân mà ngủ cùng nhau như vậy là thập phần kỳ quái.
“Tích thúc, ngươi bị trúng phong tà rồi, cả người nóng quá.” Mạt Đồng căn bản là không thèm nghe lời nói của nam nhân, nói thừa, hắn đương nhiên biết quy củ của phàm nhân rồi. Nhìn đến nam nhân lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ lại nghĩ tới thân thể của y, những ngón tay thon dài của hắn liền bò lên quấn lấy thắt lưng y, lôi kéo một cái mạnh khiến cả người nam nhân phải dựa vào cơ thể hắn. Thân trên xích lỏa của cả hai liền cứ như vậy mà ái muội dính vào nhau.
“......”
Tích Duyên còn chưa kịp mở miệng đã thấy Mạt Đồng đột ngột dính sát rạt vào mình, chôn đầu ở cổ y mà không ngừng hít hà. Nhiệt khí nhàn nhạt của đối phương thở ra một phát đánh vào ý chí đang căng cứng của y......
Ngay sau đó.
Tích Duyên chợt nghe được thanh âm của Mạt Đồng ghé vào bên tai hắn âm thầm vang lên ——
Thanh âm trầm thấp vừa từ tính lại dễ nghe của Mạt Đồng đã có phần khàn khàn nói nhỏ ở bên tai y: “Tích thúc, nhĩ hảo hương.” Thanh âm ái muội này dưới ánh nến mờ ảo trong căn phòng không ngừng quanh quẩn......
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân