Yêu Ma Đạo
Chương 58
Xích Luyện xuất hiện ở trà phô là điều khiến Tích Duyên vô cùng bất ngờ, đã xa nhau suốt nửa năm giờ phút này tái kiến lại, Tích Duyên càng cảm thấy được Xích Luyện đã trở nên khỏe mạnh hơn, xem ra thời gian qua sống rất tốt, mọi lo lắng của y khi trước trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.
Bên cạnh Xích Luyện là một vị nữ tử xinh đẹp, hai người ở trà phô lựa chọn trà, căn bản không phát hiện ra Tích Duyên, Tích Duyên phải ho khan hai tiếng rồi mới mở miệng gọi hắn một tiếng.
Xích Luyện quay đầu, nhìn thấy Tích Duyên, đáy mắt hắn hiện lên vài tia sắc thái không rõ ràng: “Tích đại ca, đã lâu không gặp, ngươi gần đây vẫn hảo?” Hắn lễ mạo hỏi lại y.
“Rất hảo.” Nam nhân giản dị lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tuy là không cần thiết, thế nhưng y vẫn là nói cho Xích Luyện tất cả chuyện tìnhđã xảy ra kể cả tâm tình, sự lo lắng ngay cả giả tượng kì quái của bản thân khi Xích Luyện đột nhiên “Mất tích”.
Xích Luyện tựa hồ cảm thấy có phần ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn không ngờ đến Tích Duyên lại để ý đến người anh em kết nghĩa là hắn như vậy. Vì vậy hắn thỉnh Tích Duyên đến trà lâu nhã gian nghỉ ngơi, hai người cùng tán gẫu ôn lại chuyện cũ.
“Tích đại ca, ta vừa rồi có ghé qua phủ của ngươi tìm ngươi, quản gia lại nói ngươi hiện tại đã ra ngoài nên ta liền rời đi, không nghĩ tới lại có thể gặp được ngươi ở trà phô này.” Thanh âm của Xích Luyện thực nhạt, lại rất nhẹ nhàng, khi hắn nói, nhãn thần vẫn không một lần rời khỏi khinh khí phát ra từ tách trà nóng lượn lờ trên bàn.
Dưới sự giới thiệu của Xích Luyện, Tích Duyên biết được vị nữ tử bên người Xích kia là khi Xích Luyện quay về Phong Danh thành gặp gỡ trên đường mà kết bạn. Nàng thân thể xinh đẹp, tiếu bất lộ xỉ, da thịt như tuyết, nhưng cả người lại đầy yêu khí......
Tích Duyên lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân kia liền đã cảm nhận được một cổ yêu khí mãnh liệt, y nào biết được yêu nghiệt trước mắt này kỳ thật chính là người làm ấm giường mới nhất đây của Xích Luyện. Tích Duyên lo lắng yêu nghiệt sẽ làm hại đến Xích Luyện vì vậy vẫn chưa vạch trần, nhưng y mọi thời khắc đều luôn luôn lưu ý đến nhất cử nhất động của yêu nghiệt nọ, chính là yêu nghiệt cùng Xích Luyện lại có vẻ rất thân mật, Tích Duyên lo lắng rằng Xích Luyện lại bị mê hoặc, vì vậy vẫn không dừng lại mà tiếp tục cùng Xích Luyện nói chuyện.
Xích Luyện cũng mơ hồ nhận thấy có điểm không đúng. Lúc hắn rời đi, không nghĩ sẽ hội ngộ lại với Tích Duyên, vì vậy mà hắn quên đem yêu khí trên người Diễm Phượng nhi phong tỏa lại. Phượng nhi* là hỏa điểu tu luyện thành tinh, có thể thay hắn chống đỡ mỗi lần hàn thể phát tác, như vậy Tích Duyên hiện tại khẳng định cũng đã cảm nhận được yêu khí trên người Phượng nhi.
Xích Luyện chậm rãi uống một ngụm trà, hắn xem như không có việc gì mà nói: “Tích đại ca, tiểu oa nhi ở phủ ngươi vẫn hảo? Hài tử đó hiện giờ có còn ở lại phủ của ngươi hay không?”
“Từ sau sự kiện xà yêu náo động nửa năm trước Tử Yến liền mang theo Mạt Đồng vân du tứ hải, dù sao hiện tại thiên hạ đã thái bình ta cũng không mấy lo lắng lắm.”
Xích Luyện có chút đăm chiêu khẽ gật gật đầu, còn Phượng nhi thì vẫn ngồi ở một bên mà thay hai người châm trà. Lầu các nhã gian vô cùng tĩnh lặng, dù sao thì trà phô này chính là trà phô nổi tiếng nhất trong thành, đương nhiên nhã gian cũng phải thuộc loại cao cấp nhất rồi.
“Đúng rồi, Xích huynh đệ, lần này ngươi trở về là có việc gì vậy?” Tích Duyên vẫn một mực rất quan tâm đến Xích Luyện, vất vả như vậy mới gặp mặt lại, có nhiều tâm sự muốn chuyện trò cũng là điều tất nhiên.
“Lần này ta trở về là đến xem Ngọc Li, thuận đường cũng ghé thăm ngươi, thuận tiện cũng để nói lời từ biệt.” Thanh âm của Xích Luyện vô cùng lạnh nhạt, lời nói của hắn bắt đầu khiến Tích Duyên cảm thấy mất mác. Phát hiện Tích Duyên lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, Xích Luyện cảm thấy được phản ứng của Tích Duyên rất thú vị, vì thế, hắn lại bổ sung vài câu, “Hiện tại ‘ sinh ý ’ của ta đều là đặt ở phía nam, ta về sau liền phải định cư ở bên đó, nếu Tích đại ca có rảnh, tùy thời đều có thể đến phía nam mà tìm ta.”
Tích Duyên chậm chạp gật đầu: “Hảo, về sau nhất định.” Y một bên trả lời Xích Luyện, một bên quan sát hành động của Diễm Phượng nhi. Kì thật yêu cũng chia thiện ác, vạn vật đều có linh, nam nhân thủy chung đều tin tưởng vào điểm này.
Theo thái độ từ nãy đến giờ, xem ra Diễm Phượng nhi đối với Xích Luyện là ngàn y trăm thuận, nhìn qua cảm thấy Xích Luyện cũng có vẻ rất thích Diễm Phượng nhi, hơn nữa, Tích Duyên còn phát hiện Diễm Phượng nhi luôn vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng khắc khắc đều lưu ý biểu tình của Xích Luyện. Tích Duyên hiện tại đã minh bạch......
Yêu cũng có tình, có ái......
Hơn nữa, Diễm Phượng nhi bề ngoài tuy rằng xinh đẹp thưởng nhãn, kỳ thật lại phi thường ôn nhu còn cẩn thận chăm sóc từng li từng chút, nhìn nàng khắc khắc đều quan tâm đến Xích Luyện như vậy, lại rất hợp với yêu cầu chọn người kề cận của hắn. Tích Duyên biết được tên yêu nghiệt này sợ rằng là đã yêu phải phàm nhân rồi......
Bên cạnh Xích Luyện là một vị nữ tử xinh đẹp, hai người ở trà phô lựa chọn trà, căn bản không phát hiện ra Tích Duyên, Tích Duyên phải ho khan hai tiếng rồi mới mở miệng gọi hắn một tiếng.
Xích Luyện quay đầu, nhìn thấy Tích Duyên, đáy mắt hắn hiện lên vài tia sắc thái không rõ ràng: “Tích đại ca, đã lâu không gặp, ngươi gần đây vẫn hảo?” Hắn lễ mạo hỏi lại y.
“Rất hảo.” Nam nhân giản dị lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tuy là không cần thiết, thế nhưng y vẫn là nói cho Xích Luyện tất cả chuyện tìnhđã xảy ra kể cả tâm tình, sự lo lắng ngay cả giả tượng kì quái của bản thân khi Xích Luyện đột nhiên “Mất tích”.
Xích Luyện tựa hồ cảm thấy có phần ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn không ngờ đến Tích Duyên lại để ý đến người anh em kết nghĩa là hắn như vậy. Vì vậy hắn thỉnh Tích Duyên đến trà lâu nhã gian nghỉ ngơi, hai người cùng tán gẫu ôn lại chuyện cũ.
“Tích đại ca, ta vừa rồi có ghé qua phủ của ngươi tìm ngươi, quản gia lại nói ngươi hiện tại đã ra ngoài nên ta liền rời đi, không nghĩ tới lại có thể gặp được ngươi ở trà phô này.” Thanh âm của Xích Luyện thực nhạt, lại rất nhẹ nhàng, khi hắn nói, nhãn thần vẫn không một lần rời khỏi khinh khí phát ra từ tách trà nóng lượn lờ trên bàn.
Dưới sự giới thiệu của Xích Luyện, Tích Duyên biết được vị nữ tử bên người Xích kia là khi Xích Luyện quay về Phong Danh thành gặp gỡ trên đường mà kết bạn. Nàng thân thể xinh đẹp, tiếu bất lộ xỉ, da thịt như tuyết, nhưng cả người lại đầy yêu khí......
Tích Duyên lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân kia liền đã cảm nhận được một cổ yêu khí mãnh liệt, y nào biết được yêu nghiệt trước mắt này kỳ thật chính là người làm ấm giường mới nhất đây của Xích Luyện. Tích Duyên lo lắng yêu nghiệt sẽ làm hại đến Xích Luyện vì vậy vẫn chưa vạch trần, nhưng y mọi thời khắc đều luôn luôn lưu ý đến nhất cử nhất động của yêu nghiệt nọ, chính là yêu nghiệt cùng Xích Luyện lại có vẻ rất thân mật, Tích Duyên lo lắng rằng Xích Luyện lại bị mê hoặc, vì vậy vẫn không dừng lại mà tiếp tục cùng Xích Luyện nói chuyện.
Xích Luyện cũng mơ hồ nhận thấy có điểm không đúng. Lúc hắn rời đi, không nghĩ sẽ hội ngộ lại với Tích Duyên, vì vậy mà hắn quên đem yêu khí trên người Diễm Phượng nhi phong tỏa lại. Phượng nhi* là hỏa điểu tu luyện thành tinh, có thể thay hắn chống đỡ mỗi lần hàn thể phát tác, như vậy Tích Duyên hiện tại khẳng định cũng đã cảm nhận được yêu khí trên người Phượng nhi.
Xích Luyện chậm rãi uống một ngụm trà, hắn xem như không có việc gì mà nói: “Tích đại ca, tiểu oa nhi ở phủ ngươi vẫn hảo? Hài tử đó hiện giờ có còn ở lại phủ của ngươi hay không?”
“Từ sau sự kiện xà yêu náo động nửa năm trước Tử Yến liền mang theo Mạt Đồng vân du tứ hải, dù sao hiện tại thiên hạ đã thái bình ta cũng không mấy lo lắng lắm.”
Xích Luyện có chút đăm chiêu khẽ gật gật đầu, còn Phượng nhi thì vẫn ngồi ở một bên mà thay hai người châm trà. Lầu các nhã gian vô cùng tĩnh lặng, dù sao thì trà phô này chính là trà phô nổi tiếng nhất trong thành, đương nhiên nhã gian cũng phải thuộc loại cao cấp nhất rồi.
“Đúng rồi, Xích huynh đệ, lần này ngươi trở về là có việc gì vậy?” Tích Duyên vẫn một mực rất quan tâm đến Xích Luyện, vất vả như vậy mới gặp mặt lại, có nhiều tâm sự muốn chuyện trò cũng là điều tất nhiên.
“Lần này ta trở về là đến xem Ngọc Li, thuận đường cũng ghé thăm ngươi, thuận tiện cũng để nói lời từ biệt.” Thanh âm của Xích Luyện vô cùng lạnh nhạt, lời nói của hắn bắt đầu khiến Tích Duyên cảm thấy mất mác. Phát hiện Tích Duyên lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, Xích Luyện cảm thấy được phản ứng của Tích Duyên rất thú vị, vì thế, hắn lại bổ sung vài câu, “Hiện tại ‘ sinh ý ’ của ta đều là đặt ở phía nam, ta về sau liền phải định cư ở bên đó, nếu Tích đại ca có rảnh, tùy thời đều có thể đến phía nam mà tìm ta.”
Tích Duyên chậm chạp gật đầu: “Hảo, về sau nhất định.” Y một bên trả lời Xích Luyện, một bên quan sát hành động của Diễm Phượng nhi. Kì thật yêu cũng chia thiện ác, vạn vật đều có linh, nam nhân thủy chung đều tin tưởng vào điểm này.
Theo thái độ từ nãy đến giờ, xem ra Diễm Phượng nhi đối với Xích Luyện là ngàn y trăm thuận, nhìn qua cảm thấy Xích Luyện cũng có vẻ rất thích Diễm Phượng nhi, hơn nữa, Tích Duyên còn phát hiện Diễm Phượng nhi luôn vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng khắc khắc đều lưu ý biểu tình của Xích Luyện. Tích Duyên hiện tại đã minh bạch......
Yêu cũng có tình, có ái......
Hơn nữa, Diễm Phượng nhi bề ngoài tuy rằng xinh đẹp thưởng nhãn, kỳ thật lại phi thường ôn nhu còn cẩn thận chăm sóc từng li từng chút, nhìn nàng khắc khắc đều quan tâm đến Xích Luyện như vậy, lại rất hợp với yêu cầu chọn người kề cận của hắn. Tích Duyên biết được tên yêu nghiệt này sợ rằng là đã yêu phải phàm nhân rồi......
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân