Yêu Ma Đạo
Chương 312: Pn4
Sáng sớm hôm sau thời điểm nam nhân tỉnh lại, Nham Vân đã không thấy. Cùng Nham Vân cùng nhau biến mất không thấy còn có các bức thư cùng Hỏa Nhận, nam nhân đã sớm dự đoán được sẽ như vậy.
Nham Vân đi rồi.
Nam nhân đứng dậy thả bọn hạ nhân thủ bên ngoài một đêm đi vào, hôm nay để bọn họ đều trở về phòng nghỉ ngơi. Sự tình của phủ đệ chờ buổi tối tỉnh ngủ lại làm, nhưng mà nam nhân lại thay đổi y sam, liền trực tiếp đi trà phô.
Nửa năm qua nam nhân đều rất nghiêm túc coi sóc sinh ý của Trương gia, gần đây sinh ý cũng đi vào quỹ đạo, hắn liền không có bận rộn như trước kia vậy.
Nam nhân vốn là muốn mấy ngày này bận rộn xong, liền để Nham Vân cùng hắn đi ra ngoài đi một chút, nơi nơi nhìn xem thư giãn một chút, nhưng mà sáng nay Nham Vân liền rời khỏi Trương phủ.
Hắn chỉ là còn chưa kịp nói với Nham Vân…….
Nhưng mà không quá mấy ngày, Phật Hàng liền từ bên ngoài trở về rồi. Nam nhân bảo Phật Hàng cùng đi bên ngoài 1 chút. Phật Hàng cũng đáp ứng rồi. Vì thế ngày kế hai người liền cưỡi ngựa xuất du (đi chơi).
Hai người bình thường đi đường ban đêm, ban ngày nghỉ ngơi ngay tại khách ***. Bởi vì Phật Hàng phải tránh tục khí. Hai người đi đi ngừng ngừng, gặp được yêu quái thu yêu quái, phong cảnh ban đêm càng đẹp hơn so với ban ngày.
Hai người đi đi ngừng ngừng đi tới chỗ tổng đà của Nham môn, Lưu Phong trấn.
Phật Hàng cưỡi ngựa chậm rì rì đi trước trên con đường đá xanh.
Nam nhân liền cưỡi ngựa đi ở bên cạnh của Phật Hàng. Phật Hàng một thân trường bào hoa mỹ màu bạc. Áo cà sa tơ bạc tinh tế tuyệt mỹ kia tùy tính choàng trên vai, trong bóng đêm bắt mắt như cũ. Ngân phát (tóc màu bạc) mềm mại kia của y buộc chỉnh tề, thúc quan của ngân phát được khảm bảo thạch kia phi thường tinh mỹ…….
Vạt áo chất vải mềm mại kia hờ khép, giày thêu mây trên chân không nhiễm một hạt bụi, mà phối sức bên hông của y cực kỳ xa hoa……
Phật Hàng kéo dây cương, Phật châu trên cổ tay y lập lòe. Tại bên trong rừng cây tối tăm này, địa phương y đi qua đều lưu lại hoảng ảnh (cái bóng lay động)màu trắng mơ hồ…….
Nhìn đến nam nhân nhìn y chăm chú, y bình tĩnh nhìn chằm chằm nam nhân, “Nhìn ngô làm cái gì?”. Y chậm rì rì tà liếc nam nhân 1 cái, y thủy chung đều là mặt hướng về phía trước.
“Ta cảm thấy ngươi giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi”. Thanh âm của Tích Duyên rất thấp, lộ ra cảm tính thành thục của nam nhân, thanh âm của hắn thủy chung đều rất ôn hòa.
Phật Hàng không nói chuyện, chỉ là kéo ngựa tới gần Tích Duyên, “Ngô vẫn là ngô, cho dù ngô phi thăng, ngô cũng vẫn là Phật Hàng “. Y giơ tay bắt lấy tay của nam nhân…….
Hai con ngựa đi rất gần, cơ hồ tựa vào cùng nhau.
Tại trên đường đá xanh dưới ánh trăng rằm thong thả đi đường. Nam nhân cũng tùy ý Phật Hàng lôi kéo. Phật Hàng nhéo tay của nam nhân ở trong tay, nhéo tới nhéo lui……..
“Ngươi cũng không phải tiểu hài tử”.
“Ngươi có mệt hay không?”. Phật Hàng ôm thắt lưng của nam nhân, để nam nhân tựa đầu vào trên vai y. Hai con ngựa đi rất chậm, tiếng vó ngựa kia nhẹ nhàng vang lên, tại trên đường nhỏ im lặng phá lệ rõ ràng dễ nghe.
Nam nhân chậm rãi nắm chặt tay của Phật Hàng, “Không mệt”. Chút mệt ấy tính cái gì, hắn từng cõng Phật Hàng đi xa như vậy, hắn cũng chưa rên nửa tiếng, cũng không kêu mệt.
Bọn họ đi ra ngoài đã nửa tháng, đi du ngoạn rất nhiều địa phương rồi.
Bọn họ đi đi ngừng ngừng.
Nơi nơi thăm thú.
Nam nhân cũng không cảm thấy mệt.
Phật Hàng luôn luôn bồi hắn.
Tuy rằng mỗi buổi tối Phật Hàng đều ôm hắn ngủ. Phật Hàng cũng không sợ tục khí trên người của hắn, hơn nữa bọn họ còn thường xuyên sẽ ân ái, bình thường đều là tới khách *** sau đó lại làm.
Nói tóm lại, Phật Hàng vẫn là rất bận tâm cảm thụ của nam nhân.
Gần đây thời điểm làm thì Phật Hàng đều phải hôn hắn, còn thích một bên hôn, một bên dùng sức đâm vào……
Làm cho nam nhân thở dốc liên tục, cho tới khi nam nhân đổ mồ hôi đầm đìa mới thôi.
Bằng không y liền bắt nam nhân liên tục gọi tên y, còn phải gọi y “Phật Hoàng”, như vậy y liền càng dùng sức.
Làm cho nam nhân ngoại trừ run rẩy, chính là than nhẹ.
Mỗi khi thanh âm kiềm nén lại cảm tính của nam nhân vang lên khi ghé vào lỗ tai y, y liền lấy thở dốc ồ ồ cùng lời ngon tiếng ngọt trầm thấp đáp lại nam nhân. Nhìn đến nam nhân đỏ mặt, y liền càng thỏa mãn.
“Tích đại thúc, ngô không muốn trở lại trên trời, ngươi rất câu nhân”. Phật Hàng ái muội nhìn chằm chằm nam nhân, lông mi của y nhẹ nhàng rung rung, tay y chậm rãi xoa nắn thắt lưng của nam nhân.
Thắt lưng nam nhân đều mềm nhũn: “Ít nói bậy”.
“Ngô không nói bậy”. Phật Hàng sáp qua hôn hai má nóng bỏng của nam nhân, cảm giác được toàn thân nam nhân nhũn ra, như muốn bốc khói. Y dứt khoát hôn nam nhân mấy cái, “Mặt của ngươi rất nóng, có phải lại muốn hay không?”. Y dán tại bên tai của nam nhân, cái tay ôm thắt lưng của nam nhân đang dùng sức xoa nắn. Lực đạo của y rất tốt, xoa tới nam nhân nói không nên lời.
“Ngươi làm sao lại gọi ta [Tích đại thúc], ta…….”. Nam nhân bình tĩnh hỏi vặn lại Phật Hàng, “Ta thực già rồi?”.
“Cái này gọi là tình thú”. Tay của Phật Hàng trượt vào trong y sam của nam nhân. Đôi môi của y theo chóp mũi của nam nhân, hôn tới đôi môi mềm mại của nam nhân, đầu lưỡi nhợt nhạt thăm dò.
Cái này gọi là tình thú.
Phật Hàng thỉnh thoảng sẽ gọi hắn “Tích đại thúc”, cũng thỉnh thoảng gọi hắn “Đại Cẩu”, cái này đương nhiên đều là Nham Vân hại, nhưng mà Phật Hàng bình thường không gọi hắn như thế, chỉ là thời điểm trêu hắn mới như vậy.
Phật Hàng thật sự là rất biết sờ mó…….
Cũng quá hiểu nam nhân, y sờ chưa được mấy cái thì nam nhân liền nhìn y, kiềm nén “ân” mấy tiếng. Y nhướn mày nhìn chằm chằm nam nhân, muốn nam nhân tự mình mở miệng.
“Muốn nói cái gì với ngô sao?”.
“Không có”
“Khẳng định có”. Phật Hàng thấp giọng, tiến đến bên môi của nam nhân, nhẹ nhàng cắn một ngụm môi dưới của nam nhân, “Có phải nghĩ muốn đại bảo bối của ngô hay không?”. Y luôn luôn ngữ xuất kinh nhân (lời nói ra làm người khác kinh ngạc).
“Bậy bạ”. Nam nhân đang cười, hắn cảm thấy Phật Hàng rất hư hỏng, nhưng mà lại hư hỏng tới thật đáng yêu.
Y sam Phật Hàng rất hoa mỹ, nhưng mà y đang ôm nam nhân. Nam nhân ăn mặc tao nhã hai người nhìn qua thập phần không tương xứng, nhưng mà rồi lại dị thường thuận mắt, bởi vì tư thế hai người rất ái muội.
Còn kém chưa cuộn thành 1 đoàn……..
Phật Hàng ôm nam nhân chậm chạp đi 1 hồi, y dán tại bên tai nam nhân, nói chuyện cùng nam nhân. Tuy rằng nói y là đang trêu chọc nam nhân, nhưng mà nam nhân cũng tùy ý y nói.
Chỉ là ôn hòa nhìn chằm chằm Phật Hàng.
Thỉnh thoảng Phật Hàng sẽ sáp qua hôn môi của nam nhân mấy cái, đôi môi của 2 người “gắn bó keo sơn” dán tại cùng nhau, cũng liền tự nhiên ngọt ngào như vậy…….
Phật Hàng nhìn đến phía trước có một tòa thần miếu Sơn thần nhìn qua rất to lớn, y giữ chặt thắt lưng của nam nhân, ôm thắt lưng của nam nhân, “Đêm nay chúng ta ngay tại bên trong thần miếu…….”.
Nam nhân không lên tiếng, đang chờ Phật Hàng nói xong. Phật Hàng tạm dừng 1 lát, mới cười nhẹ ở bên tai nam nhân nói ra một chữ cuối cùng: “Làm…….”.
Phật Hàng cố ý đè thấp thanh âm, còn kéo dài thanh âm…….
Nam nhân không phản bác.
Phật Hàng buộc 2 con ngựa ở cây trúc ở ngoài thần miếu. Y ôm nam nhân xuống ngựa, chỉ là không buông nam nhân ra, y liền ôm nam nhân tại trong ngực……..
Nam nhân đành phải ôm cổ của Phật Hàng, bình tĩnh nhìn chăm chú Phật Hàng, “Ôn nhu một chút”. Thanh âm của hắn rất thấp, tại trong rừng trúc yên lặng này, có vẻ càng thêm khiến người ta tim loạn đập bình bịch.
Phật Hàng thấp giọng nói: “Ngô cũng không phải Cửu Hoàng”. Y ôm nam nhân đi lên cầu thang, y đi rất chậm, mỗi bước y đi, đều phải hôn nam nhân 1 lát……..
Hai tay của nam nhân khoát lên trên vai Phật Hàng, tùy ý Phật Hàng hôn tới thoải mái mới thôi: “Ngọt hay không?”. Phật Hàng ngậm môi của nam nhân, hôn tới hôn lui, vẫn hôn không xong.
Nam nhân thấp giọng đáp lại Phật Hàng: “Ngọt…….”. Thật sự ngọt…….
Đó là trong lòng ngọt……..
Nham Vân đi rồi.
Nam nhân đứng dậy thả bọn hạ nhân thủ bên ngoài một đêm đi vào, hôm nay để bọn họ đều trở về phòng nghỉ ngơi. Sự tình của phủ đệ chờ buổi tối tỉnh ngủ lại làm, nhưng mà nam nhân lại thay đổi y sam, liền trực tiếp đi trà phô.
Nửa năm qua nam nhân đều rất nghiêm túc coi sóc sinh ý của Trương gia, gần đây sinh ý cũng đi vào quỹ đạo, hắn liền không có bận rộn như trước kia vậy.
Nam nhân vốn là muốn mấy ngày này bận rộn xong, liền để Nham Vân cùng hắn đi ra ngoài đi một chút, nơi nơi nhìn xem thư giãn một chút, nhưng mà sáng nay Nham Vân liền rời khỏi Trương phủ.
Hắn chỉ là còn chưa kịp nói với Nham Vân…….
Nhưng mà không quá mấy ngày, Phật Hàng liền từ bên ngoài trở về rồi. Nam nhân bảo Phật Hàng cùng đi bên ngoài 1 chút. Phật Hàng cũng đáp ứng rồi. Vì thế ngày kế hai người liền cưỡi ngựa xuất du (đi chơi).
Hai người bình thường đi đường ban đêm, ban ngày nghỉ ngơi ngay tại khách ***. Bởi vì Phật Hàng phải tránh tục khí. Hai người đi đi ngừng ngừng, gặp được yêu quái thu yêu quái, phong cảnh ban đêm càng đẹp hơn so với ban ngày.
Hai người đi đi ngừng ngừng đi tới chỗ tổng đà của Nham môn, Lưu Phong trấn.
Phật Hàng cưỡi ngựa chậm rì rì đi trước trên con đường đá xanh.
Nam nhân liền cưỡi ngựa đi ở bên cạnh của Phật Hàng. Phật Hàng một thân trường bào hoa mỹ màu bạc. Áo cà sa tơ bạc tinh tế tuyệt mỹ kia tùy tính choàng trên vai, trong bóng đêm bắt mắt như cũ. Ngân phát (tóc màu bạc) mềm mại kia của y buộc chỉnh tề, thúc quan của ngân phát được khảm bảo thạch kia phi thường tinh mỹ…….
Vạt áo chất vải mềm mại kia hờ khép, giày thêu mây trên chân không nhiễm một hạt bụi, mà phối sức bên hông của y cực kỳ xa hoa……
Phật Hàng kéo dây cương, Phật châu trên cổ tay y lập lòe. Tại bên trong rừng cây tối tăm này, địa phương y đi qua đều lưu lại hoảng ảnh (cái bóng lay động)màu trắng mơ hồ…….
Nhìn đến nam nhân nhìn y chăm chú, y bình tĩnh nhìn chằm chằm nam nhân, “Nhìn ngô làm cái gì?”. Y chậm rì rì tà liếc nam nhân 1 cái, y thủy chung đều là mặt hướng về phía trước.
“Ta cảm thấy ngươi giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi”. Thanh âm của Tích Duyên rất thấp, lộ ra cảm tính thành thục của nam nhân, thanh âm của hắn thủy chung đều rất ôn hòa.
Phật Hàng không nói chuyện, chỉ là kéo ngựa tới gần Tích Duyên, “Ngô vẫn là ngô, cho dù ngô phi thăng, ngô cũng vẫn là Phật Hàng “. Y giơ tay bắt lấy tay của nam nhân…….
Hai con ngựa đi rất gần, cơ hồ tựa vào cùng nhau.
Tại trên đường đá xanh dưới ánh trăng rằm thong thả đi đường. Nam nhân cũng tùy ý Phật Hàng lôi kéo. Phật Hàng nhéo tay của nam nhân ở trong tay, nhéo tới nhéo lui……..
“Ngươi cũng không phải tiểu hài tử”.
“Ngươi có mệt hay không?”. Phật Hàng ôm thắt lưng của nam nhân, để nam nhân tựa đầu vào trên vai y. Hai con ngựa đi rất chậm, tiếng vó ngựa kia nhẹ nhàng vang lên, tại trên đường nhỏ im lặng phá lệ rõ ràng dễ nghe.
Nam nhân chậm rãi nắm chặt tay của Phật Hàng, “Không mệt”. Chút mệt ấy tính cái gì, hắn từng cõng Phật Hàng đi xa như vậy, hắn cũng chưa rên nửa tiếng, cũng không kêu mệt.
Bọn họ đi ra ngoài đã nửa tháng, đi du ngoạn rất nhiều địa phương rồi.
Bọn họ đi đi ngừng ngừng.
Nơi nơi thăm thú.
Nam nhân cũng không cảm thấy mệt.
Phật Hàng luôn luôn bồi hắn.
Tuy rằng mỗi buổi tối Phật Hàng đều ôm hắn ngủ. Phật Hàng cũng không sợ tục khí trên người của hắn, hơn nữa bọn họ còn thường xuyên sẽ ân ái, bình thường đều là tới khách *** sau đó lại làm.
Nói tóm lại, Phật Hàng vẫn là rất bận tâm cảm thụ của nam nhân.
Gần đây thời điểm làm thì Phật Hàng đều phải hôn hắn, còn thích một bên hôn, một bên dùng sức đâm vào……
Làm cho nam nhân thở dốc liên tục, cho tới khi nam nhân đổ mồ hôi đầm đìa mới thôi.
Bằng không y liền bắt nam nhân liên tục gọi tên y, còn phải gọi y “Phật Hoàng”, như vậy y liền càng dùng sức.
Làm cho nam nhân ngoại trừ run rẩy, chính là than nhẹ.
Mỗi khi thanh âm kiềm nén lại cảm tính của nam nhân vang lên khi ghé vào lỗ tai y, y liền lấy thở dốc ồ ồ cùng lời ngon tiếng ngọt trầm thấp đáp lại nam nhân. Nhìn đến nam nhân đỏ mặt, y liền càng thỏa mãn.
“Tích đại thúc, ngô không muốn trở lại trên trời, ngươi rất câu nhân”. Phật Hàng ái muội nhìn chằm chằm nam nhân, lông mi của y nhẹ nhàng rung rung, tay y chậm rãi xoa nắn thắt lưng của nam nhân.
Thắt lưng nam nhân đều mềm nhũn: “Ít nói bậy”.
“Ngô không nói bậy”. Phật Hàng sáp qua hôn hai má nóng bỏng của nam nhân, cảm giác được toàn thân nam nhân nhũn ra, như muốn bốc khói. Y dứt khoát hôn nam nhân mấy cái, “Mặt của ngươi rất nóng, có phải lại muốn hay không?”. Y dán tại bên tai của nam nhân, cái tay ôm thắt lưng của nam nhân đang dùng sức xoa nắn. Lực đạo của y rất tốt, xoa tới nam nhân nói không nên lời.
“Ngươi làm sao lại gọi ta [Tích đại thúc], ta…….”. Nam nhân bình tĩnh hỏi vặn lại Phật Hàng, “Ta thực già rồi?”.
“Cái này gọi là tình thú”. Tay của Phật Hàng trượt vào trong y sam của nam nhân. Đôi môi của y theo chóp mũi của nam nhân, hôn tới đôi môi mềm mại của nam nhân, đầu lưỡi nhợt nhạt thăm dò.
Cái này gọi là tình thú.
Phật Hàng thỉnh thoảng sẽ gọi hắn “Tích đại thúc”, cũng thỉnh thoảng gọi hắn “Đại Cẩu”, cái này đương nhiên đều là Nham Vân hại, nhưng mà Phật Hàng bình thường không gọi hắn như thế, chỉ là thời điểm trêu hắn mới như vậy.
Phật Hàng thật sự là rất biết sờ mó…….
Cũng quá hiểu nam nhân, y sờ chưa được mấy cái thì nam nhân liền nhìn y, kiềm nén “ân” mấy tiếng. Y nhướn mày nhìn chằm chằm nam nhân, muốn nam nhân tự mình mở miệng.
“Muốn nói cái gì với ngô sao?”.
“Không có”
“Khẳng định có”. Phật Hàng thấp giọng, tiến đến bên môi của nam nhân, nhẹ nhàng cắn một ngụm môi dưới của nam nhân, “Có phải nghĩ muốn đại bảo bối của ngô hay không?”. Y luôn luôn ngữ xuất kinh nhân (lời nói ra làm người khác kinh ngạc).
“Bậy bạ”. Nam nhân đang cười, hắn cảm thấy Phật Hàng rất hư hỏng, nhưng mà lại hư hỏng tới thật đáng yêu.
Y sam Phật Hàng rất hoa mỹ, nhưng mà y đang ôm nam nhân. Nam nhân ăn mặc tao nhã hai người nhìn qua thập phần không tương xứng, nhưng mà rồi lại dị thường thuận mắt, bởi vì tư thế hai người rất ái muội.
Còn kém chưa cuộn thành 1 đoàn……..
Phật Hàng ôm nam nhân chậm chạp đi 1 hồi, y dán tại bên tai nam nhân, nói chuyện cùng nam nhân. Tuy rằng nói y là đang trêu chọc nam nhân, nhưng mà nam nhân cũng tùy ý y nói.
Chỉ là ôn hòa nhìn chằm chằm Phật Hàng.
Thỉnh thoảng Phật Hàng sẽ sáp qua hôn môi của nam nhân mấy cái, đôi môi của 2 người “gắn bó keo sơn” dán tại cùng nhau, cũng liền tự nhiên ngọt ngào như vậy…….
Phật Hàng nhìn đến phía trước có một tòa thần miếu Sơn thần nhìn qua rất to lớn, y giữ chặt thắt lưng của nam nhân, ôm thắt lưng của nam nhân, “Đêm nay chúng ta ngay tại bên trong thần miếu…….”.
Nam nhân không lên tiếng, đang chờ Phật Hàng nói xong. Phật Hàng tạm dừng 1 lát, mới cười nhẹ ở bên tai nam nhân nói ra một chữ cuối cùng: “Làm…….”.
Phật Hàng cố ý đè thấp thanh âm, còn kéo dài thanh âm…….
Nam nhân không phản bác.
Phật Hàng buộc 2 con ngựa ở cây trúc ở ngoài thần miếu. Y ôm nam nhân xuống ngựa, chỉ là không buông nam nhân ra, y liền ôm nam nhân tại trong ngực……..
Nam nhân đành phải ôm cổ của Phật Hàng, bình tĩnh nhìn chăm chú Phật Hàng, “Ôn nhu một chút”. Thanh âm của hắn rất thấp, tại trong rừng trúc yên lặng này, có vẻ càng thêm khiến người ta tim loạn đập bình bịch.
Phật Hàng thấp giọng nói: “Ngô cũng không phải Cửu Hoàng”. Y ôm nam nhân đi lên cầu thang, y đi rất chậm, mỗi bước y đi, đều phải hôn nam nhân 1 lát……..
Hai tay của nam nhân khoát lên trên vai Phật Hàng, tùy ý Phật Hàng hôn tới thoải mái mới thôi: “Ngọt hay không?”. Phật Hàng ngậm môi của nam nhân, hôn tới hôn lui, vẫn hôn không xong.
Nam nhân thấp giọng đáp lại Phật Hàng: “Ngọt…….”. Thật sự ngọt…….
Đó là trong lòng ngọt……..
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân