Yêu Ma Đạo
Chương 264
Nham Vân nhìn đến y phục của nam nhân đều ướt………
Tuy rằng ngược sáng nhưng hình dáng thân hình kia của nam nhân đều bị lộ rõ ra hết, nút thắt của ngực áo rộng mở, lộ ra da thịt màu mật ong………
Nham Vân cầm tay của nam nhân, làm cho nam nhân cúi người ghé vào cạnh dục dũng (thùng tắm).
Nam nhân ánh mắt ôn hòa nhìn Nham Vân, phát hiện Nham Vân thế nhưng đỏ mặt.
“Nhị Cẩu tử, lại làm sao vậy?” Nam nhân giơ tay nâng cằm của Nham Vân lên, người này mặc dù ngốc rồi, chính là vẫn là khó hầu hạ như cũ, nhưng lại thường xuyên phải dỗ dành………..
“A Thúc bồi ta tắm”. Nham Vân lại bắt đầu chơi xấu, y ngược lại túm không buông y phục của nam nhân, nhìn đến nam nhân muốn lùi lại thì y dứt khoát đứng lên ôm lấy nam nhân.
Nam nhân bị nước dính ướt y phục, nhẹ nhàng dán lên thân thể của hắn, hắn ngước mắt nhìn về phía Nham Vân, phát hiện Nham Vân thực sốt ruột nhìn hắn, tựa hồ sợ hắn đi mất, lại sợ hắn tức giận, càng sợ hắn quay về phòng đi lấy chổi lông gà, hắn mơ hồ cảm giác được Nham Vân tựa hồ trực tiếp ôm hắn vào trong mộc dũng, hắn cũng không ngăn cản, liền xem Nham Vân định làm gì.
“A Thúc……..”. Nham Vân nhích tới nhích lui, không biết làm thế nào mới tốt, một bộ bộ dáng lã chã chực khóc nhìn nam nhân.
“Buông tay ra”. Nam nhân thần thái ôn hòa nhìn chăm chú vào Nham Vân.
Nham Vân mới vừa buông tay, nhưng lập tức lại sợ nam nhân đi khỏi, liền lại ôm lấy nam nhân: “A Thúc, nhanh đi vào, bồi ta tắm tắm”. Y nói xong, cũng rất nghiêm túc thay nam nhan cởi bỏ vạt áo.
Vạt áo rơi xuống trên mặt đất, y phục cũng lập tức rơi xuống trên mặt đất, nam nhân để Nham Vân ngồi trở lại trong nước, đỡ phải sinh bệnh, sinh bệnh cũng không có ngân lượng trị liệu, chính hắn cũng ngồi vào mộc dũng.
Nham Vân lập tức liền sáp lại đây, tựa vào bên người của nam nhân, y vốn định goi nam nhân “ca ca”, nhưng mà mới hô lên nửa từ thì nam nhân lại trừng mắt liếc y 1 cái, y lập tức thành thật sửa miệng: “A Thúc đối ta thật hung, đối người khác đều thật tốt”. Ngốc tử thường xuyên bất mãn thái độ của nam nhân, thỉnh thoảng cũng sẽ nhỏ giọng oán giận hai câu.
Nam nhân làm bộ không có nghe thấy, hắn bảo Nham Vân xoay người lại, chà lưng cho Nham Vân, kỳ thật nước vốn không lạnh, ngốc tử này chính là muốn hắn tắm rửa cùng, hắn lau vài cái cho Nham Vân, liền tự mình tắm.
Nam nhân kì cọ 2 cái, liền ngẩng đầu nhìn Nham Vân đang nghịch nước: “Nhị Cẩu, ngươi có muốn thú (cưới) tức phụ (vợ)?“. Hắn đang suy nghĩ nên dứt khoát “gả” Nham Vân đi hay không.
“Thú tức phụ là cái gì?”. Nham Vân nhỏ giọng hỏi lại, thực hiển nhiên là không hiểu.
“Chính là thú vị cô nương xinh đẹp, bồi ngươi sinh hoạt, lại sinh hài tử cho ngươi, như vậy ngươi liền có thể làm phụ thân (cha), làm phụ thân liền thành đại nhân (người lớn, người trưởng thành)“. Hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào cùng Nham Vân, nếu Nham Vân muốn thú, không chừng hắn còn có thể tống khứ Nham Vân đi, như vậy hắn là có thể quay về Trương gia ở Biên thành.
Mặc dù có chút ích kỷ, nhưng nếu hắn mang Nham Vân trở về, Nham vân khẳng định có thể sẽ còn nguy hiểm, có lẽ “gả” Nham Vân đi là biện pháp tốt nhất đối với hắn.
Sau khi Nham Vân nghe xong thì nói không cần.
Gần đây người tới cửa làm mai càng tới càng nhiều, các tầng lớp đều có, có thiên kim nhà giàu, có nha hoàn tiểu tỳ, nhưng mà nam nhân căn bản đều một mực từ chối.
Nam nhân tựa vào cạnh mộc dũng ngủ 1 lát, Nham Vân liền một mực nghịch nước, thời điểm hắn tỉnh lại, lại nhìn thấy tuấn nhan (khuôn mặt đẹp chai) của Nham Vân gần trong gang tấc, hắn biết Nham Vân đang nhìn hắn, hắn cũng không mắng Nham Vân, để Nham Vân nhìn……..
Nam nhân từ từ nhắm hai mắt tiếp tục ngủ, hắn liền cảm giác được hơi thở của Nham Vân phun trên mặt hắn, cảm giác được có hơi thở nóng bỏng chậm rãi tới gần…….
Nam nhân khẽ hắng giọng, cổ hơi thở nóng bỏng kia lập tức liền lùi lại, khi hắn lại mở to mắt, liền nhìn đến Nham Vân đỏ mặt cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, Nham Vân như vậy làm cho hắn sửng sốt một hồi lâu.
Ngốc tử này……….
Nam nhân không có biện pháp với Nham Vân, giơ tay thay Nham Vân chà chà thân thể: “Tắm xong thì liền trở về đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi bày quán, đêm nay ngươi không cần đi chẻ củi, củi lửa còn chưa xài hết”.
“Nga”. Nham Vân gật gật, sau khi y để nam nhân thay y lau khô người thì trở về đi ngủ.
Thời điểm nam nhân mặc nội sam vào nhà thì Nham Vân đã nằm ngủ ở trên cái chăn trải trên mặt đất rồi, Nham Vân nhìn nam nhân vào phòng, nam nhân mới vừa đóng cửa lại thì bên ngoài liền mưa bay………
Ài. (tiếng thở dài)
Ngày trời mưa Nham Vân bình thường đều phải đồng giường cùng nam nhân, bởi vì ngủ ở trên mặt đất quá ẩm ướt, nếu bị bệnh thì không có tiền chữa bệnh.
“Ngươi tới trên giường đi”. Nam nhân nhẹ nhàng đá Nham Vân một chút.
Nham Vân ôm chăn ngoan ngoãn tới trên giường chờ đợi nam nhân, giường này vô cùng đơn sơ, chỉ là mấy tấm ván gỗ ghép lại, nam nhân mới vừa ngồi xuống thì Nham Vân liền quấn lên.
“Có chút lạnh”. Nham Vân lầm bầm, cúi đầu chôn ở trong ngực nam nhân, “A Thúc, trên người thơm quá, thật là dễ ngửi”.
“Một thân mồ hôi thối, có cái gì dễ ngửi”. Nam nhân nửa híp mắt, nằm nghiêng nghỉ ngơi ở trên giường, câu được câu không nói chuyện cùng Nham Vân, “Trên người của Nhị Cẩu tử mới thơm, giống như tẩm mật ong, ta mang theo ngươi đi ra ngoài bán kiếm gỗ, bán được thật nhiều, ngày nào đem ngươi cũng cùng nhau bán, hẳn là có thể bán giá tốt”.
Nam nhân cố ý hù dọa Nham Vân, hắn chính là ở thời điểm Nham Vân ngốc thì mới có thể bắt nạt Nham Vân như vậy, “Nhị Cẩu” tên này tuy rằng tục khí (thô bỉ, thô tục) nhưng hắn lại thật sự thích.
Nham Vân cũng thật ngoan, biết nam nhân hù dọa y, chỉ là ôm nam nhân không nói chuyện, bởi vì nam nhân thường xuyên hù dọa y như vậy, nói không cần y, còn vứt bỏ y thật nhiều lần.
Y cảm thấy a Thúc đối người khác đều rất tốt, đều thực thân thiết hiền lành, nhưng mà đối y không đánh chính là mắng, a Thúc còn thường xuyên lấy chổi lông gà đánh y……..
Y cũng không biết tại sao a Thúc phải như thế, y chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không chọc a Thúc tức giận, như vậy a Thúc sẽ đối y rất tốt rất tốt, cho nên y thực nghe lời.
Hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ, tiếng mưa tí ta tí tách kia rơi trong sân dị thường yên tĩnh, mưa xuân tinh tế kia bồi bổ đất xuân, chồi non trên cây kia cũng nảy mầm trong mưa xuân kéo dài như măng mùa xuân.
Hôm sau nam nhân lại mang theo Nham Vân đi bán kiếm gỗ.
Nham Vân ngồi yên ở bên cạnh, thật sự an tĩnh, quy củ, bởi vì sợ nam nhân nói tay y dơ nên y cũng không nghịch con kiến, liền ngồi như vậy, nếu là có sinh ý đến đây thì nam nhân liền phụ trách ra giá tiền, y liền phụ trách bao tốt kiếm gỗ đưa cho khách nhân, động tác của y thực vụng về, nhưng học coi như nhanh.
Có Nham Vân tại sạp, tự nhiên nhiều cô nương tới, việc buôn bán của nam nhân vô cùng tốt.
“A Thúc, ta muốn mời Nhị Cẩu nhà ngươi đi ăn đồ ngon, ăn xong, ta liền phái người đưa y trở về, được không?”. Cô nương đang nói chuyện là tiểu thư khuê các của phủ đệ đầu phố kia, vô cùng ái mộ Nham Vân.
“Nhị Cẩu vẫn chưa hiểu chuyện, chưa trải qua việc đời, sẽ bôi nhọ thân phận của cô nương”. Nam nhân một bên tiếp đón khách nhân, một bên nhìn về phía cô nương kia, bên người cô nương kia còn có vị nha hoàn, bung dù che nắng cho nàng, bộ dạng yếu ớt ………
Cô nương kia quấn quít nam nhân 1 hồi, nam nhân nhìn thấy Nham Vân đang nhìn vị cô nương kia, không chừng Nham Vân có ý với vị cô nương này, nam nhân liền để nam nhân đi, cô nương kia cũng đáp ứng buổi tối đưa Nham Vân trở về.
Nam nhân nhưng thật ra không sốt ruột: “Đi chơi về muộn 1 chút cũng không sao”.
Đêm hôm nay, thời điểm Nham Vân trở về thì nam nhân mới vừa tắm rửa xong, hắn cảm thấy Nham Vân có chút bất thường, 1 hồi liền đứng ngồi không yên, nước trong ấm trà đều bị hắn uống hết.
Nham Vân đi tới trong viện tử, nhìn thấy nước tắm của nam nhân liền muốn uống, cầm gáo nước giội nước lên trên người chính mình, nam nhân hỏi Nham Vân làm sao vậy, Nham Vân cũng không nói gì liền thở dốc.
Nam nhân thấy Nham Vân vùi đầu vào trong cái chậu, y tựa hồ còn muốn uống nước tắm rửa của nam nhân, nam nhân lập tức đi qua, kéo y đứng lên từ trong cái chậu: “Nhị Cẩu, ngươi làm sao vậy?”.
Nam nhân vỗ vỗ mặt của Nham Vân, phát hiện hai má của Nham Vân nóng bỏng………
“A Thúc, ta rất khát nước”.
Nam nhân giơ tay sờ từ hai má của Nham Vân tới cổ của Nham Vân, lại trượt từ cổ của Nham Vân xuống đụng đến trong ngực của Nham Vân, thân thể của Nham Vân đang không ngừng nóng lên nóng lên………
Ngốc tử này không lẽ ở bên ngoài ăn thứ gì hư rồi sao………..
“Có phải vị cô nương kia cho ngươi ăn cái gì hay không? Nàng đưa ngươi đi địa phương nào? Đêm nay các ngươi đã làm gì?”. Nam nhân vỗ vỗ mặt của nam nhân, để Nham Vân bình tĩnh lại.
“Ăn cơm xong liền đi về”. Nham Vân thành thật nói, nhưng cô nương này mời y đi quý phủ ngồi, y không đi, y sợ về trễ thì a Thúc sẽ tức giận, y ăn cơm xong liền tự mình đi về.
“Ăn cái gì?”. Nam nhân nhìn đến trán của Nham Vân đang đổ mồ hôi, thân thể đang hơi hơi run rẩy, ngốc tử này hơn phân nửa là bị người đút xuân dược linh tinh gì đó……….
“Ăn rượu”.
Nam nhân nhíu mày: “Không phải ta nói qua với ngươi, không được uống rượu sao?”. Hắn trách cứ Nham Vân không hiểu chuyện, rõ ràng trước khi đi còn cố ý nói việc này với Nham Vân.
“……….”
“Ngươi chính là thấy cô nương kia lớn lên rất xinh đẹp nên đã quên lời nói của ta?”. Nam nhân tức giận đi vào phòng, sau khi Nham Vân ngốc rồi thì Nham Vân cái gì cũng đều không hiểu, thường thường còn làm hắn bực mình.
Nham Vân lắc đầu. Là cô nương kia ép y uống rượu, không uống liền không cho về, y vội vàng trở về gặp a Thúc nên mới uống rượu kia, cô nương kia vốn đang muốn giữ y lại, nhưng y chạy về………..
Nham Vân cho rằng nam nhân không để ý tới y, y ngồi ở trên cái ghế ở ngoài phòng, thân thể khô nóng làm cho y cảm thấy rất khó chịu, nhìn đến nam nhân cầm bạc đi ra từ trong phòng.
“Đi theo ta”. Nam nhân cúi đầu gọi Nham Vân.
Nham Vân nằm ở trên ghế thở dốc, khuôn mặt trắng nõn của y phiếm vài tia ửng hồng, y nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân, cái cổ trắng nõn kia,đường nét thực tuyệt đẹp………
“Nhìn ta làm cái gì, mau đứng lên, đi theo ta”. Nam nhân nóng nảy.
Nham Vân nằm ở trên ghế, không có ý tứ muốn đứng dậy, nam nhân dứt khoát giơ tay kéo Nham Vân, nam nhân mới vừa đụng tới Nham Vân, độ ấm của đầu ngón tay khiến cho Nham Vân có phản ứng mãnh liệt.
Nham Vân thuận thế bắt được tay của nam nhân, nhìn đến nam nhân trừng y, y khó chịu muốn rụt tay lại, lại không muốn buông tay, ngọ ngoạy lại ngọ ngoạy.
“A Thúc, ta thật là khó chịu, nóng quá nga”. Nham Vân bất đắc dĩ nhìn về phía nam nhân, chầm chậm trừng mắt nhìn nam nhân, lông mi của y cực dày, tinh mâu (mắt sáng như sao) lộ ra thấp ý mê người.
“Nhịn một chút, đi theo ta”.
“Đi đâu?”. Nham Vân ngẩng đầu nhìn nam nhân, hơi hơi thở dốc, ngực phập phồng lên xuống.
“Đi hạ hỏa!”.
Đi hạ hỏa!
Đương nhiên phải đi kỹ viện………..
Áo của Nham Vân đều bị mồ hôi làm ướt, bộ dáng thập phần khó chịu, liền giống như cá mắc cạn, tranh thủ hô hấp.
Nam nhân giơ tay kéo Nham Vân, hắn mới vừa làm cho Nham Vân đứng vững, liền cảm giác cả người Nham Vân đều dán chặt hắn, cho dù là cách y liêu trên người nhưng hắn cũng có thể cảm giác được thân thể Nham Vân truyền đến nhiệt độ cao.
“Còn chịu đựng được không?”. Nam nhân muốn dứt khoát trực tiếp cõng Nham Vân đi, liền ngay cả hắn cũng cảm được miệng Nham Vân thở ra hơi thở thật sự nóng bỏng.
Nam nhân vừa định cõng Nham Vân, đã bị Nham Vân ôm lấy từ phía sau, hắn rõ ràng cảm giác được giữa mông của chính mình, đỉnh một cái vật cứng nóng bỏng, chỗ đó của Nham Vân lại trướng lại nóng, còn cọ xát qua lại giữa mông hắn.
Chân nam nhân mềm nhũn, hai người té xuống đất, Nham Vân giống như bị kích thích, nhiệt độ cơ thể của nam nhân rung động dục hỏa của y, hai tay y ôm sát nam nhân, còn cọ tới cọ lui tại trên người nam nhân.
“A Thúc, phía dưới của ta thật trướng, còn sưng lên………”. Nham Vân cúi đầu, chôn ở trong cổ của nam nhân cọ xát, chỉ cảm thấy hạ thân của chính mình trướng tới khó chịu, một mực sờ loạn trên người nam nhân, loạn cọ.
Nam nhân cũng bắt đầu vùng vẫy.
Bởi vì —— hạ thể của Nham Vân không ngừng ma sát mông của hắn, thật giống như hoan ái, Nham Vân thực dùng sức đỉnh hắn……..
Cọ hắn………
Cọ tới đũng quần hắn đều nóng lên………
Tình huống này không ổn.
Nam nhân cũng luống cuống……….
Tuy rằng ngược sáng nhưng hình dáng thân hình kia của nam nhân đều bị lộ rõ ra hết, nút thắt của ngực áo rộng mở, lộ ra da thịt màu mật ong………
Nham Vân cầm tay của nam nhân, làm cho nam nhân cúi người ghé vào cạnh dục dũng (thùng tắm).
Nam nhân ánh mắt ôn hòa nhìn Nham Vân, phát hiện Nham Vân thế nhưng đỏ mặt.
“Nhị Cẩu tử, lại làm sao vậy?” Nam nhân giơ tay nâng cằm của Nham Vân lên, người này mặc dù ngốc rồi, chính là vẫn là khó hầu hạ như cũ, nhưng lại thường xuyên phải dỗ dành………..
“A Thúc bồi ta tắm”. Nham Vân lại bắt đầu chơi xấu, y ngược lại túm không buông y phục của nam nhân, nhìn đến nam nhân muốn lùi lại thì y dứt khoát đứng lên ôm lấy nam nhân.
Nam nhân bị nước dính ướt y phục, nhẹ nhàng dán lên thân thể của hắn, hắn ngước mắt nhìn về phía Nham Vân, phát hiện Nham Vân thực sốt ruột nhìn hắn, tựa hồ sợ hắn đi mất, lại sợ hắn tức giận, càng sợ hắn quay về phòng đi lấy chổi lông gà, hắn mơ hồ cảm giác được Nham Vân tựa hồ trực tiếp ôm hắn vào trong mộc dũng, hắn cũng không ngăn cản, liền xem Nham Vân định làm gì.
“A Thúc……..”. Nham Vân nhích tới nhích lui, không biết làm thế nào mới tốt, một bộ bộ dáng lã chã chực khóc nhìn nam nhân.
“Buông tay ra”. Nam nhân thần thái ôn hòa nhìn chăm chú vào Nham Vân.
Nham Vân mới vừa buông tay, nhưng lập tức lại sợ nam nhân đi khỏi, liền lại ôm lấy nam nhân: “A Thúc, nhanh đi vào, bồi ta tắm tắm”. Y nói xong, cũng rất nghiêm túc thay nam nhan cởi bỏ vạt áo.
Vạt áo rơi xuống trên mặt đất, y phục cũng lập tức rơi xuống trên mặt đất, nam nhân để Nham Vân ngồi trở lại trong nước, đỡ phải sinh bệnh, sinh bệnh cũng không có ngân lượng trị liệu, chính hắn cũng ngồi vào mộc dũng.
Nham Vân lập tức liền sáp lại đây, tựa vào bên người của nam nhân, y vốn định goi nam nhân “ca ca”, nhưng mà mới hô lên nửa từ thì nam nhân lại trừng mắt liếc y 1 cái, y lập tức thành thật sửa miệng: “A Thúc đối ta thật hung, đối người khác đều thật tốt”. Ngốc tử thường xuyên bất mãn thái độ của nam nhân, thỉnh thoảng cũng sẽ nhỏ giọng oán giận hai câu.
Nam nhân làm bộ không có nghe thấy, hắn bảo Nham Vân xoay người lại, chà lưng cho Nham Vân, kỳ thật nước vốn không lạnh, ngốc tử này chính là muốn hắn tắm rửa cùng, hắn lau vài cái cho Nham Vân, liền tự mình tắm.
Nam nhân kì cọ 2 cái, liền ngẩng đầu nhìn Nham Vân đang nghịch nước: “Nhị Cẩu, ngươi có muốn thú (cưới) tức phụ (vợ)?“. Hắn đang suy nghĩ nên dứt khoát “gả” Nham Vân đi hay không.
“Thú tức phụ là cái gì?”. Nham Vân nhỏ giọng hỏi lại, thực hiển nhiên là không hiểu.
“Chính là thú vị cô nương xinh đẹp, bồi ngươi sinh hoạt, lại sinh hài tử cho ngươi, như vậy ngươi liền có thể làm phụ thân (cha), làm phụ thân liền thành đại nhân (người lớn, người trưởng thành)“. Hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào cùng Nham Vân, nếu Nham Vân muốn thú, không chừng hắn còn có thể tống khứ Nham Vân đi, như vậy hắn là có thể quay về Trương gia ở Biên thành.
Mặc dù có chút ích kỷ, nhưng nếu hắn mang Nham Vân trở về, Nham vân khẳng định có thể sẽ còn nguy hiểm, có lẽ “gả” Nham Vân đi là biện pháp tốt nhất đối với hắn.
Sau khi Nham Vân nghe xong thì nói không cần.
Gần đây người tới cửa làm mai càng tới càng nhiều, các tầng lớp đều có, có thiên kim nhà giàu, có nha hoàn tiểu tỳ, nhưng mà nam nhân căn bản đều một mực từ chối.
Nam nhân tựa vào cạnh mộc dũng ngủ 1 lát, Nham Vân liền một mực nghịch nước, thời điểm hắn tỉnh lại, lại nhìn thấy tuấn nhan (khuôn mặt đẹp chai) của Nham Vân gần trong gang tấc, hắn biết Nham Vân đang nhìn hắn, hắn cũng không mắng Nham Vân, để Nham Vân nhìn……..
Nam nhân từ từ nhắm hai mắt tiếp tục ngủ, hắn liền cảm giác được hơi thở của Nham Vân phun trên mặt hắn, cảm giác được có hơi thở nóng bỏng chậm rãi tới gần…….
Nam nhân khẽ hắng giọng, cổ hơi thở nóng bỏng kia lập tức liền lùi lại, khi hắn lại mở to mắt, liền nhìn đến Nham Vân đỏ mặt cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, Nham Vân như vậy làm cho hắn sửng sốt một hồi lâu.
Ngốc tử này……….
Nam nhân không có biện pháp với Nham Vân, giơ tay thay Nham Vân chà chà thân thể: “Tắm xong thì liền trở về đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi bày quán, đêm nay ngươi không cần đi chẻ củi, củi lửa còn chưa xài hết”.
“Nga”. Nham Vân gật gật, sau khi y để nam nhân thay y lau khô người thì trở về đi ngủ.
Thời điểm nam nhân mặc nội sam vào nhà thì Nham Vân đã nằm ngủ ở trên cái chăn trải trên mặt đất rồi, Nham Vân nhìn nam nhân vào phòng, nam nhân mới vừa đóng cửa lại thì bên ngoài liền mưa bay………
Ài. (tiếng thở dài)
Ngày trời mưa Nham Vân bình thường đều phải đồng giường cùng nam nhân, bởi vì ngủ ở trên mặt đất quá ẩm ướt, nếu bị bệnh thì không có tiền chữa bệnh.
“Ngươi tới trên giường đi”. Nam nhân nhẹ nhàng đá Nham Vân một chút.
Nham Vân ôm chăn ngoan ngoãn tới trên giường chờ đợi nam nhân, giường này vô cùng đơn sơ, chỉ là mấy tấm ván gỗ ghép lại, nam nhân mới vừa ngồi xuống thì Nham Vân liền quấn lên.
“Có chút lạnh”. Nham Vân lầm bầm, cúi đầu chôn ở trong ngực nam nhân, “A Thúc, trên người thơm quá, thật là dễ ngửi”.
“Một thân mồ hôi thối, có cái gì dễ ngửi”. Nam nhân nửa híp mắt, nằm nghiêng nghỉ ngơi ở trên giường, câu được câu không nói chuyện cùng Nham Vân, “Trên người của Nhị Cẩu tử mới thơm, giống như tẩm mật ong, ta mang theo ngươi đi ra ngoài bán kiếm gỗ, bán được thật nhiều, ngày nào đem ngươi cũng cùng nhau bán, hẳn là có thể bán giá tốt”.
Nam nhân cố ý hù dọa Nham Vân, hắn chính là ở thời điểm Nham Vân ngốc thì mới có thể bắt nạt Nham Vân như vậy, “Nhị Cẩu” tên này tuy rằng tục khí (thô bỉ, thô tục) nhưng hắn lại thật sự thích.
Nham Vân cũng thật ngoan, biết nam nhân hù dọa y, chỉ là ôm nam nhân không nói chuyện, bởi vì nam nhân thường xuyên hù dọa y như vậy, nói không cần y, còn vứt bỏ y thật nhiều lần.
Y cảm thấy a Thúc đối người khác đều rất tốt, đều thực thân thiết hiền lành, nhưng mà đối y không đánh chính là mắng, a Thúc còn thường xuyên lấy chổi lông gà đánh y……..
Y cũng không biết tại sao a Thúc phải như thế, y chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không chọc a Thúc tức giận, như vậy a Thúc sẽ đối y rất tốt rất tốt, cho nên y thực nghe lời.
Hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ, tiếng mưa tí ta tí tách kia rơi trong sân dị thường yên tĩnh, mưa xuân tinh tế kia bồi bổ đất xuân, chồi non trên cây kia cũng nảy mầm trong mưa xuân kéo dài như măng mùa xuân.
Hôm sau nam nhân lại mang theo Nham Vân đi bán kiếm gỗ.
Nham Vân ngồi yên ở bên cạnh, thật sự an tĩnh, quy củ, bởi vì sợ nam nhân nói tay y dơ nên y cũng không nghịch con kiến, liền ngồi như vậy, nếu là có sinh ý đến đây thì nam nhân liền phụ trách ra giá tiền, y liền phụ trách bao tốt kiếm gỗ đưa cho khách nhân, động tác của y thực vụng về, nhưng học coi như nhanh.
Có Nham Vân tại sạp, tự nhiên nhiều cô nương tới, việc buôn bán của nam nhân vô cùng tốt.
“A Thúc, ta muốn mời Nhị Cẩu nhà ngươi đi ăn đồ ngon, ăn xong, ta liền phái người đưa y trở về, được không?”. Cô nương đang nói chuyện là tiểu thư khuê các của phủ đệ đầu phố kia, vô cùng ái mộ Nham Vân.
“Nhị Cẩu vẫn chưa hiểu chuyện, chưa trải qua việc đời, sẽ bôi nhọ thân phận của cô nương”. Nam nhân một bên tiếp đón khách nhân, một bên nhìn về phía cô nương kia, bên người cô nương kia còn có vị nha hoàn, bung dù che nắng cho nàng, bộ dạng yếu ớt ………
Cô nương kia quấn quít nam nhân 1 hồi, nam nhân nhìn thấy Nham Vân đang nhìn vị cô nương kia, không chừng Nham Vân có ý với vị cô nương này, nam nhân liền để nam nhân đi, cô nương kia cũng đáp ứng buổi tối đưa Nham Vân trở về.
Nam nhân nhưng thật ra không sốt ruột: “Đi chơi về muộn 1 chút cũng không sao”.
Đêm hôm nay, thời điểm Nham Vân trở về thì nam nhân mới vừa tắm rửa xong, hắn cảm thấy Nham Vân có chút bất thường, 1 hồi liền đứng ngồi không yên, nước trong ấm trà đều bị hắn uống hết.
Nham Vân đi tới trong viện tử, nhìn thấy nước tắm của nam nhân liền muốn uống, cầm gáo nước giội nước lên trên người chính mình, nam nhân hỏi Nham Vân làm sao vậy, Nham Vân cũng không nói gì liền thở dốc.
Nam nhân thấy Nham Vân vùi đầu vào trong cái chậu, y tựa hồ còn muốn uống nước tắm rửa của nam nhân, nam nhân lập tức đi qua, kéo y đứng lên từ trong cái chậu: “Nhị Cẩu, ngươi làm sao vậy?”.
Nam nhân vỗ vỗ mặt của Nham Vân, phát hiện hai má của Nham Vân nóng bỏng………
“A Thúc, ta rất khát nước”.
Nam nhân giơ tay sờ từ hai má của Nham Vân tới cổ của Nham Vân, lại trượt từ cổ của Nham Vân xuống đụng đến trong ngực của Nham Vân, thân thể của Nham Vân đang không ngừng nóng lên nóng lên………
Ngốc tử này không lẽ ở bên ngoài ăn thứ gì hư rồi sao………..
“Có phải vị cô nương kia cho ngươi ăn cái gì hay không? Nàng đưa ngươi đi địa phương nào? Đêm nay các ngươi đã làm gì?”. Nam nhân vỗ vỗ mặt của nam nhân, để Nham Vân bình tĩnh lại.
“Ăn cơm xong liền đi về”. Nham Vân thành thật nói, nhưng cô nương này mời y đi quý phủ ngồi, y không đi, y sợ về trễ thì a Thúc sẽ tức giận, y ăn cơm xong liền tự mình đi về.
“Ăn cái gì?”. Nam nhân nhìn đến trán của Nham Vân đang đổ mồ hôi, thân thể đang hơi hơi run rẩy, ngốc tử này hơn phân nửa là bị người đút xuân dược linh tinh gì đó……….
“Ăn rượu”.
Nam nhân nhíu mày: “Không phải ta nói qua với ngươi, không được uống rượu sao?”. Hắn trách cứ Nham Vân không hiểu chuyện, rõ ràng trước khi đi còn cố ý nói việc này với Nham Vân.
“……….”
“Ngươi chính là thấy cô nương kia lớn lên rất xinh đẹp nên đã quên lời nói của ta?”. Nam nhân tức giận đi vào phòng, sau khi Nham Vân ngốc rồi thì Nham Vân cái gì cũng đều không hiểu, thường thường còn làm hắn bực mình.
Nham Vân lắc đầu. Là cô nương kia ép y uống rượu, không uống liền không cho về, y vội vàng trở về gặp a Thúc nên mới uống rượu kia, cô nương kia vốn đang muốn giữ y lại, nhưng y chạy về………..
Nham Vân cho rằng nam nhân không để ý tới y, y ngồi ở trên cái ghế ở ngoài phòng, thân thể khô nóng làm cho y cảm thấy rất khó chịu, nhìn đến nam nhân cầm bạc đi ra từ trong phòng.
“Đi theo ta”. Nam nhân cúi đầu gọi Nham Vân.
Nham Vân nằm ở trên ghế thở dốc, khuôn mặt trắng nõn của y phiếm vài tia ửng hồng, y nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân, cái cổ trắng nõn kia,đường nét thực tuyệt đẹp………
“Nhìn ta làm cái gì, mau đứng lên, đi theo ta”. Nam nhân nóng nảy.
Nham Vân nằm ở trên ghế, không có ý tứ muốn đứng dậy, nam nhân dứt khoát giơ tay kéo Nham Vân, nam nhân mới vừa đụng tới Nham Vân, độ ấm của đầu ngón tay khiến cho Nham Vân có phản ứng mãnh liệt.
Nham Vân thuận thế bắt được tay của nam nhân, nhìn đến nam nhân trừng y, y khó chịu muốn rụt tay lại, lại không muốn buông tay, ngọ ngoạy lại ngọ ngoạy.
“A Thúc, ta thật là khó chịu, nóng quá nga”. Nham Vân bất đắc dĩ nhìn về phía nam nhân, chầm chậm trừng mắt nhìn nam nhân, lông mi của y cực dày, tinh mâu (mắt sáng như sao) lộ ra thấp ý mê người.
“Nhịn một chút, đi theo ta”.
“Đi đâu?”. Nham Vân ngẩng đầu nhìn nam nhân, hơi hơi thở dốc, ngực phập phồng lên xuống.
“Đi hạ hỏa!”.
Đi hạ hỏa!
Đương nhiên phải đi kỹ viện………..
Áo của Nham Vân đều bị mồ hôi làm ướt, bộ dáng thập phần khó chịu, liền giống như cá mắc cạn, tranh thủ hô hấp.
Nam nhân giơ tay kéo Nham Vân, hắn mới vừa làm cho Nham Vân đứng vững, liền cảm giác cả người Nham Vân đều dán chặt hắn, cho dù là cách y liêu trên người nhưng hắn cũng có thể cảm giác được thân thể Nham Vân truyền đến nhiệt độ cao.
“Còn chịu đựng được không?”. Nam nhân muốn dứt khoát trực tiếp cõng Nham Vân đi, liền ngay cả hắn cũng cảm được miệng Nham Vân thở ra hơi thở thật sự nóng bỏng.
Nam nhân vừa định cõng Nham Vân, đã bị Nham Vân ôm lấy từ phía sau, hắn rõ ràng cảm giác được giữa mông của chính mình, đỉnh một cái vật cứng nóng bỏng, chỗ đó của Nham Vân lại trướng lại nóng, còn cọ xát qua lại giữa mông hắn.
Chân nam nhân mềm nhũn, hai người té xuống đất, Nham Vân giống như bị kích thích, nhiệt độ cơ thể của nam nhân rung động dục hỏa của y, hai tay y ôm sát nam nhân, còn cọ tới cọ lui tại trên người nam nhân.
“A Thúc, phía dưới của ta thật trướng, còn sưng lên………”. Nham Vân cúi đầu, chôn ở trong cổ của nam nhân cọ xát, chỉ cảm thấy hạ thân của chính mình trướng tới khó chịu, một mực sờ loạn trên người nam nhân, loạn cọ.
Nam nhân cũng bắt đầu vùng vẫy.
Bởi vì —— hạ thể của Nham Vân không ngừng ma sát mông của hắn, thật giống như hoan ái, Nham Vân thực dùng sức đỉnh hắn……..
Cọ hắn………
Cọ tới đũng quần hắn đều nóng lên………
Tình huống này không ổn.
Nam nhân cũng luống cuống……….
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân