Yêu Ma Đạo
Chương 17
Tích Duyên thật sự không nghĩ tới bạch sư lại hội làm ra hành động dị thường như thế. Đại não y hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, cảm giác được dục vọng giữa hai chân không ngừng bị cái lưỡi to bản kia cuốn lấy, trêu chọc. Dưới sự kích thích của đầu lưỡi bạch sư, dục vọng của nam nhân thế nhưng lại nhục nhã mà cương cứng lên. Y thử khép lại hai chân, cái đầu bạch sư vùi ở nơi đó liền biểu hiện bất mãn mà khẽ giật lên, sư mao mềm mại ma sát mặt đùi trong khiến cho hai chân y không tài nào có thể để yên được.
Bạch sư bất mãn há miệng thở dốc, phát ra tiếng gầm nhẹ mà nặng nề của dã thú, song mâu to tròn thiển lam sắc của hắn lộ ra dục niệm dày đặc. Nam nhân bị ánh mắt đó nhìn đến đến nỗi nói không nên lời, tên dã thú này là muốn làm gì......
Nỗi bất an cùng kinh hãi mãnh liệt nổi lên trong lòng nam nhân. Ngay tại lúc y còn đang ngẩn người, móng vuốt của bạch sư đã tiến đến giữ lấy hai chân y, đem hai chân y cùng lúc tách ra. Phần thịt ở lòng bàn chân hắn ấn lên đùi nam nhân, đầu lưỡi ẩm thấp không ngừng ở giữa hai chân y mà quét tới quét lui. Nhiệt độ nóng rực của đầu lưỡi kia thực khiến cho y vô phương có thể chống cự lại được.
Y tổng cũng không thể cùng dã thú vật lộn a!
Đầu lưỡi hắn không ngừng qua lại, trêu chọc dục vọng của nam nhân khiến nó run rẩy, trên đỉnh đã xuất hiện một thứ chất lỏng màu trắng. Hai chân bị ấn trụ vô pháp khép lại, y không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất, tùy ý bạch sư liếm lộng hạ thể ướt át cùng mặt đùi trong rắn chắc mà mềm dẻo của mình. Ngay lúc nam nhân sắp lên tới đỉnh thì đầu lưỡi bạch sư lại dời đi, đảo một vòng trên đùi nam nhân, rồi tiến đến đồn bộ rắn chắc của y. Cặp mông tròn trịa bị liếm đến ẩm ướt, phiếm lên quang mang *** mĩ lại sáng bóng......
Nam nhân không được phóng thích, miệng phát ra tiếng hít thở đầy yếu ớt pha một chút bất mãn. Cái loại tư vị khó chịu này khiến thân thể nam nhân nguyên bản cứng ngắc nháy mắt đã mềm nhũn ra, đôi mắt đang khép hờ lại của y bất chợt chấn động mà mở lớn ra.
Hồ tu của bạch sư đâm vào làn da của nam nhân khiến cho song mông y không tự nhiên mà nhanh chóng khép chặt lại. Lúc này nam nhân xích lõa nằm ngã trên bờ ôn tuyền, dã thú nằm sấp trên người y tùy ý mà liếm lộng. Cơ thể từ trước đến nay chưa bao giờ có cảm giác thế nhưng bây giờ lại có biến hóa, y vừa rồi thiếu chút nữa đã tiết ra. Khoái cảm do bị dã thú liếm lộng mà trào lên, điều này thực khiến y vô pháp tiếp nhận được.
Y vốn là tu hành giả, đối với nhục dục không có gì hứng thú, nhưng điều này cũng không có nghĩa là y không có dục vọng!
“Đừng liếm, ta là người, không phải mẫu sư ( sư tử cái)......” Tích Duyên ý đồ khép kín hai chân, nhưng lại bị song chưởng to lớn mà mạnh mẽ của bạch sư gắt gao ngăn chặn, khiến y căn bản không có cơ hội để nhúc nhích.
Y không phải mẫu sư, nhưng lại bị như thế mà đối đãi, không biết có đáng thương hại hay không nhưng vẫn là vô cùng khó chịu. Y nghĩ muốn ngồi dậy nhưng vẫn là không được. Mỗi lần chỉ cần y nghĩ muốn động dã thú liền sẽ tăng thêm lực đạo vài phần. Trảo tử sắc nhọn lại chói mắt kia đặt trên làn da nam nhân, chỉ cần dã thú vận sức dù chỉ một chút cũng có thể lộng thương y.
Bạch sư không rảnh rang để mà để ý tới nam nhân, dùng móng vuốt bài khai song mông của y, khiến chúng nửa khép nửa hở vô cùng câu dẫn nhân tâm. Hắn khẽ dùng đầu móng chân sắc nhọn chạm đến nếp nhăn ở huyệt khẩu của nam nhân. Nam nhân có chút mơ màng, tất cả mọi động tác của y đều dừng lại, hoàn toàn không dám động. Song mâu thiển lam của bạch sư chuyển đến nhìn chăm chú vào thần tình bị dục hỏa thiêu đốt cùng mang theo một chút sợ hãi của y.
Không biết có phải hay không là ảo giác của y, y thế nhưng lại cảm thấy rất rõ ràng ánh mắt của bạch sư, tựa hồ như đang...... đùa giỡn y......
“Ngươi...... Không cần......” Tích Duyên còn chưa kịp mở miệng nói thêm được lời nào để ngăn cản thì huyệt khẩu nơi bộ vị tư mật kia của y đã bị đầu lưỡi ướt át bao trùm lấy. Đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng liếm lộng cọ xát huyệt khẩu của nam nhân.
Vẻ mặt vừa bất lực, vừa thẹn thùng, lại nghẹn ngào cùng ẩn ẩn tức giận của Tích Duyên khiến bạch sư cảm thấy rất thú vị. Hắn nguyên bản chính là muốn liếm thử thân thể y, nhưng là hiện tại...... Ánh mắt bạch sư trở nên mơ hồ hỗn loạn, lại nổi lên vài tia đen tối. Ngay lúc hô hấp của nam nhân trở nên dồn dập hơn, đầu lưỡi của bạch sư liền hướng đến nơi mật huyệt cùng những nếp gấp cuồn cuộn nổi lên bên dưới mà tiến nhập vào hậu huyệt của nam nhân. Sư trảo dùng sức tách ra đồn bộ của y, khiến cho đầu lưỡi xâm nhập càng thêm thuận lợi......
Bị đầu lưỡi mềm mại, vừa ẩm lại vừa nóng tiến vào, nhiệt độ của vật thể kia hòa vào nhiệt độ của cơ thể y, chậm rãi dâng lên. Đầu lưỡi của dã thú rất dày lại vô cùng nóng, cứ thế mà tiến vào cơ thể khiến Tích Duyên nổi lên một loại cảm giác tương tự như là đang bị một nam nhân xâm phạm. Đầu lưỡi kia so với lợi khí của nam nhân chỉ có hơn chứ không có kém, nhẹ nhàng từ tốn mà đẩy mạnh vào, y thậm chí còn có thể cảm giác được đầu lưỡi kia của dã thú ở trong cơ thể mình mà không ngừng khiêu khích, chuyển động sờ soạng khắp nơi, nhẹ nhàng mà ấn vào nội bích của y. Hồ tu cũng không ngừng cọ xát ở mặt đùi trong của y......
Tích Duyên đầu đổ đầy đổ mồ hôi nằm trên mặt đất, bị ma nhân này không ngừng trêu chọc đến khóe mắt cũng đã ươn ướt. Y hé miệng nhưng cái gì cũng không nói được, chỉ có thể phun ra từng hơi thở hỗn loạn cùng những tiếng rên rỉ nho nhỏ tràn ngập thống khổ nhưng vẫn chứa chấp trong đó chút thích thú.
Bạch sư miễn cưỡng giương mắt nhìn đến nam nhân đang không ngừng thở dốc. Thân thể màu mật ong của y bên dưới làn hơi nước mông lung khẽ run rẩy khiến đôi đồng tử thiển lam sắc của bạch sư nhìn đến dần dần thu hẹp lại.
Bạch sư bất mãn há miệng thở dốc, phát ra tiếng gầm nhẹ mà nặng nề của dã thú, song mâu to tròn thiển lam sắc của hắn lộ ra dục niệm dày đặc. Nam nhân bị ánh mắt đó nhìn đến đến nỗi nói không nên lời, tên dã thú này là muốn làm gì......
Nỗi bất an cùng kinh hãi mãnh liệt nổi lên trong lòng nam nhân. Ngay tại lúc y còn đang ngẩn người, móng vuốt của bạch sư đã tiến đến giữ lấy hai chân y, đem hai chân y cùng lúc tách ra. Phần thịt ở lòng bàn chân hắn ấn lên đùi nam nhân, đầu lưỡi ẩm thấp không ngừng ở giữa hai chân y mà quét tới quét lui. Nhiệt độ nóng rực của đầu lưỡi kia thực khiến cho y vô phương có thể chống cự lại được.
Y tổng cũng không thể cùng dã thú vật lộn a!
Đầu lưỡi hắn không ngừng qua lại, trêu chọc dục vọng của nam nhân khiến nó run rẩy, trên đỉnh đã xuất hiện một thứ chất lỏng màu trắng. Hai chân bị ấn trụ vô pháp khép lại, y không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất, tùy ý bạch sư liếm lộng hạ thể ướt át cùng mặt đùi trong rắn chắc mà mềm dẻo của mình. Ngay lúc nam nhân sắp lên tới đỉnh thì đầu lưỡi bạch sư lại dời đi, đảo một vòng trên đùi nam nhân, rồi tiến đến đồn bộ rắn chắc của y. Cặp mông tròn trịa bị liếm đến ẩm ướt, phiếm lên quang mang *** mĩ lại sáng bóng......
Nam nhân không được phóng thích, miệng phát ra tiếng hít thở đầy yếu ớt pha một chút bất mãn. Cái loại tư vị khó chịu này khiến thân thể nam nhân nguyên bản cứng ngắc nháy mắt đã mềm nhũn ra, đôi mắt đang khép hờ lại của y bất chợt chấn động mà mở lớn ra.
Hồ tu của bạch sư đâm vào làn da của nam nhân khiến cho song mông y không tự nhiên mà nhanh chóng khép chặt lại. Lúc này nam nhân xích lõa nằm ngã trên bờ ôn tuyền, dã thú nằm sấp trên người y tùy ý mà liếm lộng. Cơ thể từ trước đến nay chưa bao giờ có cảm giác thế nhưng bây giờ lại có biến hóa, y vừa rồi thiếu chút nữa đã tiết ra. Khoái cảm do bị dã thú liếm lộng mà trào lên, điều này thực khiến y vô pháp tiếp nhận được.
Y vốn là tu hành giả, đối với nhục dục không có gì hứng thú, nhưng điều này cũng không có nghĩa là y không có dục vọng!
“Đừng liếm, ta là người, không phải mẫu sư ( sư tử cái)......” Tích Duyên ý đồ khép kín hai chân, nhưng lại bị song chưởng to lớn mà mạnh mẽ của bạch sư gắt gao ngăn chặn, khiến y căn bản không có cơ hội để nhúc nhích.
Y không phải mẫu sư, nhưng lại bị như thế mà đối đãi, không biết có đáng thương hại hay không nhưng vẫn là vô cùng khó chịu. Y nghĩ muốn ngồi dậy nhưng vẫn là không được. Mỗi lần chỉ cần y nghĩ muốn động dã thú liền sẽ tăng thêm lực đạo vài phần. Trảo tử sắc nhọn lại chói mắt kia đặt trên làn da nam nhân, chỉ cần dã thú vận sức dù chỉ một chút cũng có thể lộng thương y.
Bạch sư không rảnh rang để mà để ý tới nam nhân, dùng móng vuốt bài khai song mông của y, khiến chúng nửa khép nửa hở vô cùng câu dẫn nhân tâm. Hắn khẽ dùng đầu móng chân sắc nhọn chạm đến nếp nhăn ở huyệt khẩu của nam nhân. Nam nhân có chút mơ màng, tất cả mọi động tác của y đều dừng lại, hoàn toàn không dám động. Song mâu thiển lam của bạch sư chuyển đến nhìn chăm chú vào thần tình bị dục hỏa thiêu đốt cùng mang theo một chút sợ hãi của y.
Không biết có phải hay không là ảo giác của y, y thế nhưng lại cảm thấy rất rõ ràng ánh mắt của bạch sư, tựa hồ như đang...... đùa giỡn y......
“Ngươi...... Không cần......” Tích Duyên còn chưa kịp mở miệng nói thêm được lời nào để ngăn cản thì huyệt khẩu nơi bộ vị tư mật kia của y đã bị đầu lưỡi ướt át bao trùm lấy. Đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng liếm lộng cọ xát huyệt khẩu của nam nhân.
Vẻ mặt vừa bất lực, vừa thẹn thùng, lại nghẹn ngào cùng ẩn ẩn tức giận của Tích Duyên khiến bạch sư cảm thấy rất thú vị. Hắn nguyên bản chính là muốn liếm thử thân thể y, nhưng là hiện tại...... Ánh mắt bạch sư trở nên mơ hồ hỗn loạn, lại nổi lên vài tia đen tối. Ngay lúc hô hấp của nam nhân trở nên dồn dập hơn, đầu lưỡi của bạch sư liền hướng đến nơi mật huyệt cùng những nếp gấp cuồn cuộn nổi lên bên dưới mà tiến nhập vào hậu huyệt của nam nhân. Sư trảo dùng sức tách ra đồn bộ của y, khiến cho đầu lưỡi xâm nhập càng thêm thuận lợi......
Bị đầu lưỡi mềm mại, vừa ẩm lại vừa nóng tiến vào, nhiệt độ của vật thể kia hòa vào nhiệt độ của cơ thể y, chậm rãi dâng lên. Đầu lưỡi của dã thú rất dày lại vô cùng nóng, cứ thế mà tiến vào cơ thể khiến Tích Duyên nổi lên một loại cảm giác tương tự như là đang bị một nam nhân xâm phạm. Đầu lưỡi kia so với lợi khí của nam nhân chỉ có hơn chứ không có kém, nhẹ nhàng từ tốn mà đẩy mạnh vào, y thậm chí còn có thể cảm giác được đầu lưỡi kia của dã thú ở trong cơ thể mình mà không ngừng khiêu khích, chuyển động sờ soạng khắp nơi, nhẹ nhàng mà ấn vào nội bích của y. Hồ tu cũng không ngừng cọ xát ở mặt đùi trong của y......
Tích Duyên đầu đổ đầy đổ mồ hôi nằm trên mặt đất, bị ma nhân này không ngừng trêu chọc đến khóe mắt cũng đã ươn ướt. Y hé miệng nhưng cái gì cũng không nói được, chỉ có thể phun ra từng hơi thở hỗn loạn cùng những tiếng rên rỉ nho nhỏ tràn ngập thống khổ nhưng vẫn chứa chấp trong đó chút thích thú.
Bạch sư miễn cưỡng giương mắt nhìn đến nam nhân đang không ngừng thở dốc. Thân thể màu mật ong của y bên dưới làn hơi nước mông lung khẽ run rẩy khiến đôi đồng tử thiển lam sắc của bạch sư nhìn đến dần dần thu hẹp lại.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân