Yêu Ma Đạo
Chương 132
Cửu Hoàng tuổi trẻ thể lực rất tốt, y ôm nam nhân làm được tận hứng, thẳng đến khi nam nhân không khí lực thì y mới buông nam nhân ra. Y thay nam nhân lau sạch thân thể. Tình cảm mãnh liệt qua đi 2 người ít nhiều đều có chút mệt mỏi, nam nhân không nói được 1 lời nhìn Cửu Hoàng, Cửu Hoàng im lặng tựa vào bên người nam nhân, đôi mắt màu lam của y chậm rãi khôi phục màu sắc cũ, 2 người tựa vào nhau nghỉ ngơi, y cởi áo khoác lên đầu nam nhân, cũng im lặng không lên tiếng thay nam nhân mặc quần, liền cõng nam nhân đang sững sờ lên lưng đi ra khỏi tiểu đình.
Điên cuồng trước đó khiến nam nhân mệt mỏi không chịu nổi, hắn hiện giờ một chút khí lực đều không có, cả người bị mệt mỏi bao phủ, hắn lại không giống Cửu Hoàng trẻ tuổi khí thịnh, chỉ sợ sau khi trở về hắn phải ăn chút thuốc bổ mới có thể bổ trở về.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”. Nam nhân ghé vào đầu vai Cửu Hoàng nghi hoặc nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cửu Hoàng.
“Ngươi mệt mỏi rồi, ta tiễn ngươi hồi phủ.”. Cửu Hoàng cõng nam nhân, bảo nam nhân nghỉ ngơi thật tốt đi, trên bầu trời bông tuyết bay lả tả, nam nhân nhắm mắt lại lẳng lặng dựa vào đầu vai Cửu Hoàng.
Ngực Cửu Hoàng truyền đến độ ấm sưởi ấm thân thể nam nhân, ngoại sam của Cửu Hoàng thay nam nhân ngăn cản gió tuyết, nam nhân tựa vào đầu vai Cửu Hoàng an tâm mà ngủ…..
Thời điểm nam nhân tỉnh lại đã ở Trương phủ, Cửu Hoàng không biết đã rời đi khi nào, Trương quản gia biết nam nhân tỉnh lại thì lập tức vội vội vàng vàng từ bên ngoài tiến vào.
“Cô gia đã xảy ra chuyện”.
Tay nam nhân xoa xoa huyệt thái dương đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu:”Xảy ra chuyện gì?”.
“Đêm qua thời điểm người không ở phủ, tiểu thư nghe nói Mạt thiếu gia trở về Biên thành còn đi kỹ viện ở Bắc phố, nàng cố ý muốn đi tìm Mạt thiếu gia, hôm nay đường trơn trượt nàng không cẩn thận bị ngã, người lại không ở trong phủ, ta sai gia đinh đi mời đại phu cho nàng”.
“Vậy tình huống của Tử Yến hiện tại như thế nào?”.
“Đại phu nói người lớn thì an toàn còn hài tử thì không còn”. Trương quản gia lão lệ tung hoành, dùng tay áo lau nước mắt, “Đều do lão phu vô dụng, nếu lão phu ngăn cản tiểu thư nàng sẽ không bị ngã, hơn nữa đêm qua thời điểm người trở về mệt đến nỗi đã ngủ rồi, Cửu gia phân phó đừng đánh thức người, Cửu gia đưa người về lúc sau liền rời đi, ta cũng không thể đánh thức người”.
Nhất thời nam nhân một trận đầu váng mắt hoa, hài tử của Trương Tử Yến đã không còn, hài tử của bọn họ đã không còn, nếu tối qua hắn trở về sớm Trương Tử Yến sẽ không cần phải đi ra ngoài, như vậy tối hôm qua nếu hắn không cùng Cửu Hoàng đi ngoại thành thì hài tử của hắn có thể hoàn hảo sống tốt trong bụng Trương Tử Yến, hắn ổn định thân thể lung lay sắp đổ, hắn để Trương quản gia dẫn hắn đến gặp Trương Tử Yến.
Trương Tử Yến nhìn thấy nam nhân liền khóc, một mực giải thích cùng hắn, hắn vẫn là an ủi nàng, thấy dung nhan nàng tiều tụy nên hắn cũng không nhẫn tâm nói cái gì, hài tử không còn có thể lại sinh, chỉ cần nàng bình an thì tốt rồi. Nam nhân sai hạ nhân nấu thuốc bổ cho Trương Tử Yến, sau khi hắn an ủi nàng ngủ thì mới gọi Trương quản gia đến đại đường.
“Trương quản gia, ta có việc muốn hỏi ngươi”.
“Cô gia, người có chuyện không ngại nói thẳng”. Lão quản gia cung kính trả lời.
“Vừa rồi ngươi nói nàng cố ý muốn đi tìm Mạt Đồng?”.
“Này…..”. Lão quản gia do dự nhưng sau khi nhìn đến ánh mắt truy hỏi của nam nhân, lão vẫn thành thật trả lời, “Cô gia, người đừng đa nghi, thật ra sự tình là như vầy, hôm qua có gã sai vặt trong phủ ở Bắc phố nhìn thấy Mạt thiếu gia, còn nhìn đến Mạt thiếu gia đi kỹ viện, ai ngờ việc này rơi vào tai tiểu thư, nàng liền khăng khăng nói đi nhìn một cái”.
“…….”. Nam nhân không rõ vì sao Trương Tử Yến phải đi tìm Mạt Đồng?
“Lão phu khuyên không được, cũng không biết vì sao tiểu thư cố tình muốn đi tìm Mạt thiếu gia, đêm qua bên ngoài vừa có gió lại có tuyết, tiểu thư ngã mất hài tử, lão phu cũng là vô cùng đau đớn”. Trương quản gia lão lệ tung hoành nói xong sự việc xảy ra tối hôm qua, sau khi nam nhân nghe xong trong lòng chua xót không chịu nổi, nếu đêm qua hắn trở về sớm liền sẽ không phát sinh loại sự tình này.
Sau đó nam nhân liền rất ít đi ra ngoài, Cửu Hoàng vài lần tới cửa tìm hắn, hắn cũng không có đuổi người từ cửa mà vẫn chiêu đãi đối phương thật tốt, Cửu Hoàng vẫn mang thuốc bổ đến, không phải đưa cho nam nhân mà là đưa cho Trương Tử Yến, tin tức Trương Tử Yến sinh non rất nhanh liền truyền khắp Biên thành, người có tâm đều tới cửa thăm.
Mà Xích Luyện lâu ngày không thấy cũng phái người đem một ít thuốc bổ tới, nam nhân từ người trong Xích phủ mới biết Xích Luyện bị bệnh nằm nhiều ngày ở nhà, những ngày trời lạnh nam nhân liền sai người tặng một ít chăn đơn cùng đại bào tuyết điêu đem qua, tuy rằng biết Xích phủ khẳng định không thiếu mấy thứ này nhưng đây coi như một mảnh tâm ý của hắn.
Đoạn thời gian Trương tử Yến điều dưỡng thì nam nhân căn bản không ra ngoài, hắn ngoại trừ ở trà phô chính là ở nhà, cho dù biết Xích Luyện bị bệnh thì hắn cũng lấy không ra thời gian đi thăm, hơn nữa Cửu Hoàng thường xuyên đến phủ hắn làm khách, hắn muốn đi cũng không được, chỉ có thể phái người trong phủ đem vật phẩm đến Xích phủ, mà hắn bận ở trong phủ chiếu cố Trương Tử yến cùng chiêu đãi Cửu Hoàng.
Trong lúc đó nam nhân cùng Cửu Hoàng tồn tại 1 bí mật chung, đêm đó nam nhân đối Cửu Hoàng “bội tình bạc nghĩa” (?????), tuy nói hắn là người bị áp nhưng loại cảm giác yêu đương vụng trộm này làm cho hắn cảm thấy mình rất có lỗi với Trương Tử yến, Cửu Hoàng hiểu rất rõ tâm tư nam nhân, nam nhân không thích y sẽ không nhắc đến, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì quan hệ cùng nam nhân.
Cửu Hoàng cũng không biểu hiện công khai, không ngại nam nhân có thê tử, y hiểu nhiều quy củ, hiểu được tránh đi lời nói làm nam nhân trong lòng không vui, lúc nam nhân cùng Cửu Hoàng ở chung với nhau khiến nam nhân thoải mái không ít.
Sau đó nam nhân vẫn là nhịn không được hỏi Trương Tử Yến ngày ấy vì sao phải đi tìm Mạt Đồng, nhưng mỗi lần nhắc tới đề tài này nàng cũng không nguyện ý trả lời hoặc là liền khóc, đến cuối cùng hắn cũng không tiếp tục truy cứu, tuy rằng hắn biết Mạt Đồng đã trở lại, nhưng mà Mạt Đồng dường như không có tính toán quay lại phủ hắn, hắn cũng không lưu ý tin tức về Mạt Đồng.
Nhưng mà cuối cùng Trương Tử Yến vẫn nói cho nam nhân biết nguyên nhân: “Phu quân, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi là trung trinh như một, ngày ấy ta thấy ngươi đã muộn mà chưa về lại nghe thấy Mạt Đồng về tới Biên thành, ta nghĩ ngươi bị hắn bắt đi cho nên…..” (lý do siu củ chuối).
“Tốt lắm đừng nói nữa, ta đều hiểu mà”. Nam nhân an ủi vỗ lưng Trương Tử Yến, nước mắt nàng thấm ướt vạt áo hắn, nàng khóc đến nỗi làm cho tâm hắn thực loạn.
“Lúc trước ta đối tốt với mạt Đồng như vậy, xem hắn như hài tử của mình, không cần biết hắn lớn lên thành người ra sao đều được cả, hơn nữa bộ dạng lại anh tuấn như vậy, chính là không nghĩ tới y sẽ đối với ngươi làm ra chuyện như vậy”. Nàng khóc đến thương tâm muốn chết, nước mắt rơi thành sông. (có ai tin được bánh bèo này hông, tui là tui hông tin bả rồi đó =.= #).
“…….”. Nam nhân câm nín.
“Phu quân, trước khi gả làm thê tử ngươi thì ta đã thất thân (bị bóc tem), lúc trước ngươi không chê ta, cưới ta, cuộc đời này ta liền theo ngươi”.
“Ân”
“Phu quân, thiếp cầu ngươi một việc”.
“Ngươi nói đi”
“Về sau ngươi đừng cùng Mạt Đồng gặp mặt nữa…….”. Ngày thường Trương Tử Yến vốn xinh đẹp nay vừa khóc lại lê hoa đái vũ.
“Ân”. Nam nhân đáp ứng yêu cầu của thê tử, hiện nay quan hệ của hắn cùng Mạt Đồng gặp lại chi bằng không gặp, Mạt Đồng mang đến cho hắn bóng ma rất lớn, hắn cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ, cho nên hắn sẽ không lưu ý tất cả tin tức về Mạt Đồng, cuộc sống quy củ của hắn đều quay chung quanh Trương phủ mà triển khai.
Thân thể Trương Tử Yến đã tốt lên nhiều, nàng cũng cùng Cửu Hoàng ở trong phủ chạm mặt vài lần, lúc sau thậm chí phát triển thành Cửu Hoàng mời phu thê họ ăn cơm, nàng ta rất thích ý, còn lại có thể lảng tránh nam nhân đều trốn tránh, khi thật sự không còn biện pháp mới trở về, mà Cửu Hoàng lại không cố kỵ chút nào hào phóng tặng đồ cho nam nhân, cho Trương Tử Yến.
Nam nhân lén tìm Cửu Hoàng nói chuyện rất nhiều lần, bảo y không cần tặng lễ vật nữa nhưng mà y lại làm không biết mệt, lại tiếp tục tặng, cuối cùng nam nhân cũng không khuyên nữa, nhưng mà cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Cửu Hoàng đến Trương phủ làm khách, Trương Tử Yến rất hoan nghênh, thậm chí có đôi khi thời điểm nam nhân không có mặt nàng cũng sẽ thay hắn chiêu đãi Cửu Hoàng.
“Son này đều là từ phương Bắc chuyển tới, đều là cống phẩm thượng đẳng, không biết phu nhân có thích không”. Ngày hôm đó nam nhân mới hồi phủ liền nhìn đến Cửu Hoàng sai người mang một đống lớn đồ vật đến tặng, liền ngay cả Trương Tử Yến đã quen với việc này cũng mừng rỡ cười toe toét, ai bảo Cửu Hoàng vừa suất(đẹp trai) lại nhiều tiền, đối với người khác lại ôn nhu săn sóc.
Nam nhân cười từ bên ngoài tiến vào, Trương Tử Yến thấy hắn trở về liền lập tức nói cho hắn hôm nay Cửu Hoàng tặng thật nhiều lễ vật, nam nhân cũng chỉ là gật đầu hướng Cửu Hoàng tỏ vẻ cảm tạ. Đêm nay Trương Tử Yến ăn mặc phiêu lượng xinh đẹp đi ra ngoài, nàng nói cùng nhóm thiên kim nhà các phú hộ hẹn đánh bài, nam nhân cũng không ngăn cản, để cho nàng đi, Cửu Hoàng ở lại bồi nam nhân dùng bữa.
“Hôm nay ta thu được tin tức nói môn chủ Nham môn lần này đến biên thành là vì thu thập Mạt Đồng”. Ở thời điểm ăn cơm Cửu Hoàng nói cho nam nhân biết 1 ít tin tức, “Ta nghĩ ngươi hẳn là đã biết chuyện Mạt Đồng trở về, đêm mai giờ tý là thời điểm âm khí yếu nhất, thời điểm kia người Nham môn nếu là muốn đối phó Mạt Đồng liền thực dễ dàng”.
Nam nhân không có mở miệng nhưng Cửu Hoàng vẫn nhìn hắn chăm chú, tựa hồ muốn từ vẻ mặt của hắn tìm ra cái gì đó, đáng tiếc trên mặt hắn ngoài tươi cười đạm mạc thì cái gì đều không có……
“Ngươi không tính toán đi xem sao?”.
“Không đi”. Nam nhân trả lời thực kiên định.
“Ta tra qua, Mạt Đồng trừ bỏ hấp qua linh khí trưởng lão Nham môn thì sau đó cũng chưa làm qua chuyện xấu thương thiên hại lí”. Cửu Hoàng rót cho nam nhân 1 chén rượu, đôi mắt y biếng nhác lộ ra hơi thở miễn cưỡng, “Y cùng xà yêu khác nhau, ta cảm thấy y còn có thể quay về chính đạo”.
“……..”.
“Ngươi thật sự không đi?”.
“Không đi”. Nam nhân lại trả lời giống như cũ, Cửu Hoàng cũng không khuyên nữa.
Chính là
Cách ngày nam nhân lại đi vào kỹ viện nổi danh ở Bắc phố, Thanh Lâu.
Nam nhân một mình đứng ở cửa do dự trong chốc lát mới đi vào, hắn vốn không muốn tới nhưng mà sau khi đóng cửa trà phô, đi tới đi tới liền đi đến nơi này làm cho hắn thực bất đắc dĩ. Hắn thật muốn tự tát mình 1 cái.
Nam nhân rõ ràng không muốn quản Mạt Đồng rồi lại cố tình đến nơi này, hắn còn không bỏ xuống được Mạt Đồng, lại nói như thế nào Mạt Đồng cũng không làm chuyên xấu gì, nếu phải bỏ mặc Mạt Đồng thì hắn đúng là không làm được, hắn thực mâu thuẫn nhưng hắn vẫn là đến đây, hắn vừa đến Thanh Lâu liền gọi miêu yêu.
“Thực xin lỗi khách quan, nàng đã bị người khác bao hạ”.
“Phòng miêu nữ ở đâu? Ngươi chỉ cần mang ta đến đó thì số bạc này là của ngươi”. Nam nhân nhét 1 túi bạc cho tú bà, tú bà đương nhiên nhận ra hắn là trà phô đại lão bản, bà ta cũng không dám chậm trễ liền nói cho hắn biết số phòng của miêu nữ.
Nam nhân liền tự mình đi……
Hắn là đến tìm người không phải đến phiêu kỹ, xuyên qua đám người cảnh xuân tươi đẹp hắn đi lên lầu, tại nơi ca vũ phong nguyệt hắn một thân tố y có vẻ cực kỳ thanh nhã.
Lúc này bên cạnh hắn có người đi qua, dùng sức đụng vào hắn 1 chút, 1 nam tử mặc y phục lục sắc cau mày liền hướng hắn mắng mỏ.
“Ngươi có phải bị bệnh phải không, đứng ở trước cửa phòng người khác làm gì, ngươi muốn vào liền đi mau chút, không đi vào liền cút xa ra 1 chút đừng đứng ở chỗ này chắn đường”. Nam nhân hướng Tích Duyên bày sắc mặt, là tiểu quan nổi danh ở Thanh Lâu, A Cầm.
Điên cuồng trước đó khiến nam nhân mệt mỏi không chịu nổi, hắn hiện giờ một chút khí lực đều không có, cả người bị mệt mỏi bao phủ, hắn lại không giống Cửu Hoàng trẻ tuổi khí thịnh, chỉ sợ sau khi trở về hắn phải ăn chút thuốc bổ mới có thể bổ trở về.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”. Nam nhân ghé vào đầu vai Cửu Hoàng nghi hoặc nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cửu Hoàng.
“Ngươi mệt mỏi rồi, ta tiễn ngươi hồi phủ.”. Cửu Hoàng cõng nam nhân, bảo nam nhân nghỉ ngơi thật tốt đi, trên bầu trời bông tuyết bay lả tả, nam nhân nhắm mắt lại lẳng lặng dựa vào đầu vai Cửu Hoàng.
Ngực Cửu Hoàng truyền đến độ ấm sưởi ấm thân thể nam nhân, ngoại sam của Cửu Hoàng thay nam nhân ngăn cản gió tuyết, nam nhân tựa vào đầu vai Cửu Hoàng an tâm mà ngủ…..
Thời điểm nam nhân tỉnh lại đã ở Trương phủ, Cửu Hoàng không biết đã rời đi khi nào, Trương quản gia biết nam nhân tỉnh lại thì lập tức vội vội vàng vàng từ bên ngoài tiến vào.
“Cô gia đã xảy ra chuyện”.
Tay nam nhân xoa xoa huyệt thái dương đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu:”Xảy ra chuyện gì?”.
“Đêm qua thời điểm người không ở phủ, tiểu thư nghe nói Mạt thiếu gia trở về Biên thành còn đi kỹ viện ở Bắc phố, nàng cố ý muốn đi tìm Mạt thiếu gia, hôm nay đường trơn trượt nàng không cẩn thận bị ngã, người lại không ở trong phủ, ta sai gia đinh đi mời đại phu cho nàng”.
“Vậy tình huống của Tử Yến hiện tại như thế nào?”.
“Đại phu nói người lớn thì an toàn còn hài tử thì không còn”. Trương quản gia lão lệ tung hoành, dùng tay áo lau nước mắt, “Đều do lão phu vô dụng, nếu lão phu ngăn cản tiểu thư nàng sẽ không bị ngã, hơn nữa đêm qua thời điểm người trở về mệt đến nỗi đã ngủ rồi, Cửu gia phân phó đừng đánh thức người, Cửu gia đưa người về lúc sau liền rời đi, ta cũng không thể đánh thức người”.
Nhất thời nam nhân một trận đầu váng mắt hoa, hài tử của Trương Tử Yến đã không còn, hài tử của bọn họ đã không còn, nếu tối qua hắn trở về sớm Trương Tử Yến sẽ không cần phải đi ra ngoài, như vậy tối hôm qua nếu hắn không cùng Cửu Hoàng đi ngoại thành thì hài tử của hắn có thể hoàn hảo sống tốt trong bụng Trương Tử Yến, hắn ổn định thân thể lung lay sắp đổ, hắn để Trương quản gia dẫn hắn đến gặp Trương Tử Yến.
Trương Tử Yến nhìn thấy nam nhân liền khóc, một mực giải thích cùng hắn, hắn vẫn là an ủi nàng, thấy dung nhan nàng tiều tụy nên hắn cũng không nhẫn tâm nói cái gì, hài tử không còn có thể lại sinh, chỉ cần nàng bình an thì tốt rồi. Nam nhân sai hạ nhân nấu thuốc bổ cho Trương Tử Yến, sau khi hắn an ủi nàng ngủ thì mới gọi Trương quản gia đến đại đường.
“Trương quản gia, ta có việc muốn hỏi ngươi”.
“Cô gia, người có chuyện không ngại nói thẳng”. Lão quản gia cung kính trả lời.
“Vừa rồi ngươi nói nàng cố ý muốn đi tìm Mạt Đồng?”.
“Này…..”. Lão quản gia do dự nhưng sau khi nhìn đến ánh mắt truy hỏi của nam nhân, lão vẫn thành thật trả lời, “Cô gia, người đừng đa nghi, thật ra sự tình là như vầy, hôm qua có gã sai vặt trong phủ ở Bắc phố nhìn thấy Mạt thiếu gia, còn nhìn đến Mạt thiếu gia đi kỹ viện, ai ngờ việc này rơi vào tai tiểu thư, nàng liền khăng khăng nói đi nhìn một cái”.
“…….”. Nam nhân không rõ vì sao Trương Tử Yến phải đi tìm Mạt Đồng?
“Lão phu khuyên không được, cũng không biết vì sao tiểu thư cố tình muốn đi tìm Mạt thiếu gia, đêm qua bên ngoài vừa có gió lại có tuyết, tiểu thư ngã mất hài tử, lão phu cũng là vô cùng đau đớn”. Trương quản gia lão lệ tung hoành nói xong sự việc xảy ra tối hôm qua, sau khi nam nhân nghe xong trong lòng chua xót không chịu nổi, nếu đêm qua hắn trở về sớm liền sẽ không phát sinh loại sự tình này.
Sau đó nam nhân liền rất ít đi ra ngoài, Cửu Hoàng vài lần tới cửa tìm hắn, hắn cũng không có đuổi người từ cửa mà vẫn chiêu đãi đối phương thật tốt, Cửu Hoàng vẫn mang thuốc bổ đến, không phải đưa cho nam nhân mà là đưa cho Trương Tử Yến, tin tức Trương Tử Yến sinh non rất nhanh liền truyền khắp Biên thành, người có tâm đều tới cửa thăm.
Mà Xích Luyện lâu ngày không thấy cũng phái người đem một ít thuốc bổ tới, nam nhân từ người trong Xích phủ mới biết Xích Luyện bị bệnh nằm nhiều ngày ở nhà, những ngày trời lạnh nam nhân liền sai người tặng một ít chăn đơn cùng đại bào tuyết điêu đem qua, tuy rằng biết Xích phủ khẳng định không thiếu mấy thứ này nhưng đây coi như một mảnh tâm ý của hắn.
Đoạn thời gian Trương tử Yến điều dưỡng thì nam nhân căn bản không ra ngoài, hắn ngoại trừ ở trà phô chính là ở nhà, cho dù biết Xích Luyện bị bệnh thì hắn cũng lấy không ra thời gian đi thăm, hơn nữa Cửu Hoàng thường xuyên đến phủ hắn làm khách, hắn muốn đi cũng không được, chỉ có thể phái người trong phủ đem vật phẩm đến Xích phủ, mà hắn bận ở trong phủ chiếu cố Trương Tử yến cùng chiêu đãi Cửu Hoàng.
Trong lúc đó nam nhân cùng Cửu Hoàng tồn tại 1 bí mật chung, đêm đó nam nhân đối Cửu Hoàng “bội tình bạc nghĩa” (?????), tuy nói hắn là người bị áp nhưng loại cảm giác yêu đương vụng trộm này làm cho hắn cảm thấy mình rất có lỗi với Trương Tử yến, Cửu Hoàng hiểu rất rõ tâm tư nam nhân, nam nhân không thích y sẽ không nhắc đến, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì quan hệ cùng nam nhân.
Cửu Hoàng cũng không biểu hiện công khai, không ngại nam nhân có thê tử, y hiểu nhiều quy củ, hiểu được tránh đi lời nói làm nam nhân trong lòng không vui, lúc nam nhân cùng Cửu Hoàng ở chung với nhau khiến nam nhân thoải mái không ít.
Sau đó nam nhân vẫn là nhịn không được hỏi Trương Tử Yến ngày ấy vì sao phải đi tìm Mạt Đồng, nhưng mỗi lần nhắc tới đề tài này nàng cũng không nguyện ý trả lời hoặc là liền khóc, đến cuối cùng hắn cũng không tiếp tục truy cứu, tuy rằng hắn biết Mạt Đồng đã trở lại, nhưng mà Mạt Đồng dường như không có tính toán quay lại phủ hắn, hắn cũng không lưu ý tin tức về Mạt Đồng.
Nhưng mà cuối cùng Trương Tử Yến vẫn nói cho nam nhân biết nguyên nhân: “Phu quân, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi là trung trinh như một, ngày ấy ta thấy ngươi đã muộn mà chưa về lại nghe thấy Mạt Đồng về tới Biên thành, ta nghĩ ngươi bị hắn bắt đi cho nên…..” (lý do siu củ chuối).
“Tốt lắm đừng nói nữa, ta đều hiểu mà”. Nam nhân an ủi vỗ lưng Trương Tử Yến, nước mắt nàng thấm ướt vạt áo hắn, nàng khóc đến nỗi làm cho tâm hắn thực loạn.
“Lúc trước ta đối tốt với mạt Đồng như vậy, xem hắn như hài tử của mình, không cần biết hắn lớn lên thành người ra sao đều được cả, hơn nữa bộ dạng lại anh tuấn như vậy, chính là không nghĩ tới y sẽ đối với ngươi làm ra chuyện như vậy”. Nàng khóc đến thương tâm muốn chết, nước mắt rơi thành sông. (có ai tin được bánh bèo này hông, tui là tui hông tin bả rồi đó =.= #).
“…….”. Nam nhân câm nín.
“Phu quân, trước khi gả làm thê tử ngươi thì ta đã thất thân (bị bóc tem), lúc trước ngươi không chê ta, cưới ta, cuộc đời này ta liền theo ngươi”.
“Ân”
“Phu quân, thiếp cầu ngươi một việc”.
“Ngươi nói đi”
“Về sau ngươi đừng cùng Mạt Đồng gặp mặt nữa…….”. Ngày thường Trương Tử Yến vốn xinh đẹp nay vừa khóc lại lê hoa đái vũ.
“Ân”. Nam nhân đáp ứng yêu cầu của thê tử, hiện nay quan hệ của hắn cùng Mạt Đồng gặp lại chi bằng không gặp, Mạt Đồng mang đến cho hắn bóng ma rất lớn, hắn cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ, cho nên hắn sẽ không lưu ý tất cả tin tức về Mạt Đồng, cuộc sống quy củ của hắn đều quay chung quanh Trương phủ mà triển khai.
Thân thể Trương Tử Yến đã tốt lên nhiều, nàng cũng cùng Cửu Hoàng ở trong phủ chạm mặt vài lần, lúc sau thậm chí phát triển thành Cửu Hoàng mời phu thê họ ăn cơm, nàng ta rất thích ý, còn lại có thể lảng tránh nam nhân đều trốn tránh, khi thật sự không còn biện pháp mới trở về, mà Cửu Hoàng lại không cố kỵ chút nào hào phóng tặng đồ cho nam nhân, cho Trương Tử Yến.
Nam nhân lén tìm Cửu Hoàng nói chuyện rất nhiều lần, bảo y không cần tặng lễ vật nữa nhưng mà y lại làm không biết mệt, lại tiếp tục tặng, cuối cùng nam nhân cũng không khuyên nữa, nhưng mà cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Cửu Hoàng đến Trương phủ làm khách, Trương Tử Yến rất hoan nghênh, thậm chí có đôi khi thời điểm nam nhân không có mặt nàng cũng sẽ thay hắn chiêu đãi Cửu Hoàng.
“Son này đều là từ phương Bắc chuyển tới, đều là cống phẩm thượng đẳng, không biết phu nhân có thích không”. Ngày hôm đó nam nhân mới hồi phủ liền nhìn đến Cửu Hoàng sai người mang một đống lớn đồ vật đến tặng, liền ngay cả Trương Tử Yến đã quen với việc này cũng mừng rỡ cười toe toét, ai bảo Cửu Hoàng vừa suất(đẹp trai) lại nhiều tiền, đối với người khác lại ôn nhu săn sóc.
Nam nhân cười từ bên ngoài tiến vào, Trương Tử Yến thấy hắn trở về liền lập tức nói cho hắn hôm nay Cửu Hoàng tặng thật nhiều lễ vật, nam nhân cũng chỉ là gật đầu hướng Cửu Hoàng tỏ vẻ cảm tạ. Đêm nay Trương Tử Yến ăn mặc phiêu lượng xinh đẹp đi ra ngoài, nàng nói cùng nhóm thiên kim nhà các phú hộ hẹn đánh bài, nam nhân cũng không ngăn cản, để cho nàng đi, Cửu Hoàng ở lại bồi nam nhân dùng bữa.
“Hôm nay ta thu được tin tức nói môn chủ Nham môn lần này đến biên thành là vì thu thập Mạt Đồng”. Ở thời điểm ăn cơm Cửu Hoàng nói cho nam nhân biết 1 ít tin tức, “Ta nghĩ ngươi hẳn là đã biết chuyện Mạt Đồng trở về, đêm mai giờ tý là thời điểm âm khí yếu nhất, thời điểm kia người Nham môn nếu là muốn đối phó Mạt Đồng liền thực dễ dàng”.
Nam nhân không có mở miệng nhưng Cửu Hoàng vẫn nhìn hắn chăm chú, tựa hồ muốn từ vẻ mặt của hắn tìm ra cái gì đó, đáng tiếc trên mặt hắn ngoài tươi cười đạm mạc thì cái gì đều không có……
“Ngươi không tính toán đi xem sao?”.
“Không đi”. Nam nhân trả lời thực kiên định.
“Ta tra qua, Mạt Đồng trừ bỏ hấp qua linh khí trưởng lão Nham môn thì sau đó cũng chưa làm qua chuyện xấu thương thiên hại lí”. Cửu Hoàng rót cho nam nhân 1 chén rượu, đôi mắt y biếng nhác lộ ra hơi thở miễn cưỡng, “Y cùng xà yêu khác nhau, ta cảm thấy y còn có thể quay về chính đạo”.
“……..”.
“Ngươi thật sự không đi?”.
“Không đi”. Nam nhân lại trả lời giống như cũ, Cửu Hoàng cũng không khuyên nữa.
Chính là
Cách ngày nam nhân lại đi vào kỹ viện nổi danh ở Bắc phố, Thanh Lâu.
Nam nhân một mình đứng ở cửa do dự trong chốc lát mới đi vào, hắn vốn không muốn tới nhưng mà sau khi đóng cửa trà phô, đi tới đi tới liền đi đến nơi này làm cho hắn thực bất đắc dĩ. Hắn thật muốn tự tát mình 1 cái.
Nam nhân rõ ràng không muốn quản Mạt Đồng rồi lại cố tình đến nơi này, hắn còn không bỏ xuống được Mạt Đồng, lại nói như thế nào Mạt Đồng cũng không làm chuyên xấu gì, nếu phải bỏ mặc Mạt Đồng thì hắn đúng là không làm được, hắn thực mâu thuẫn nhưng hắn vẫn là đến đây, hắn vừa đến Thanh Lâu liền gọi miêu yêu.
“Thực xin lỗi khách quan, nàng đã bị người khác bao hạ”.
“Phòng miêu nữ ở đâu? Ngươi chỉ cần mang ta đến đó thì số bạc này là của ngươi”. Nam nhân nhét 1 túi bạc cho tú bà, tú bà đương nhiên nhận ra hắn là trà phô đại lão bản, bà ta cũng không dám chậm trễ liền nói cho hắn biết số phòng của miêu nữ.
Nam nhân liền tự mình đi……
Hắn là đến tìm người không phải đến phiêu kỹ, xuyên qua đám người cảnh xuân tươi đẹp hắn đi lên lầu, tại nơi ca vũ phong nguyệt hắn một thân tố y có vẻ cực kỳ thanh nhã.
Lúc này bên cạnh hắn có người đi qua, dùng sức đụng vào hắn 1 chút, 1 nam tử mặc y phục lục sắc cau mày liền hướng hắn mắng mỏ.
“Ngươi có phải bị bệnh phải không, đứng ở trước cửa phòng người khác làm gì, ngươi muốn vào liền đi mau chút, không đi vào liền cút xa ra 1 chút đừng đứng ở chỗ này chắn đường”. Nam nhân hướng Tích Duyên bày sắc mặt, là tiểu quan nổi danh ở Thanh Lâu, A Cầm.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân