Yêu Ma Đạo
Chương 129
Mạt Đồng vừa đi liền đi mất 3 tháng.
Trong 3 tháng này Mạt Đồng chưa từng trở về phủ lần nào, nam nhân cũng hiểu bản tính Mạt Đồng bất hảo (aka lưu manh) rất khó mà sống yên 1 chỗ, hắn cũng sớm biết Mạt Đồng sẽ không vĩnh viễn ở lại chỗ hắn. Chẳng qua không nghĩ tới Mạt Đồng sẽ đi đột nhiên như vậy, nam nhân cho rằng lần này Mạt Đồng sẽ không bao giờ quay về nữa.
Mà lúc trải qua một đêm cuồng loạn kia sau, người trong phủ đều biết quan hệ của Mạt Đồng cùng nam nhân, nhưng mà Trương Tử Yến cũng không có “chán ghét” nam nhân, người Trương gia vẫn đỗi đãi với hắn như trước kia. Hắn vốn quyết định rời đi Trương gia, hắn không có mặt mũi nào đối mặt với trên dưới Trương gia, nhưng mà người Trương phủ dường như đều hiểu, thông cảm cho nỗi khổ của hắn.
Hôm nay Trương Tử Yến cảm thấy thân thể không khỏe, nam nhân mang nàng đi y quán, đại phu báo cho nam nhân một cái tin tốt: Trương Tử Yến mang thai.
Nam nhân phi thường cao hứng bởi vì hắn sẽ làm phụ thân, tin tức này làm cho hắn bỏ ý niệm rời đi trong đầu, nếu hắn đi rồi liền thành người bội tình bạc nghĩa, Trương Tử Yến mang thai chính là một việc vui, người Trương Phủ cũng vì thế mà mở tiệc chúc mừng, hơn nữa còn ở trong thành phát gạo cho người nghèo, mà trong mấy ngày này ngoại trừ Cửu Hoàng ngẫu nhiên sẽ đến trà phô tìm hắn uống trà liền không có ai khác đến tìm hắn cả, đoạn thời gian này hắn cũng không có thời gian tìm Xích Luyện tâm sự, hắn phải để ý đến cửa hàng hơn nữa sau khi đóng cửa tiệm còn phải về nhà bồi Trương Tử Yến đang mang thai.
Hắn cũng không muốn đi nghe người bên ngoài truyền nhau chuyện đấu đá của các môn phái, hắn không muốn để ý tới, không muốn biết tin tức của Mạt Đồng, nói hắn trốn tránh cũng tốt như thế nào cũng đều tốt, hiện nay thái bình thịnh thế biên thành yên ổn phồn vinh, hắn không muốn nghĩ đến chuyện khác, đời này hắn liền tại Biên thành hảo hảo bồi thê tử, cùng hài tử của hắn trải qua cả đời, tất cả chuyện làm sai trước đây hắn vô pháp xóa sạch, hắn chỉ có thể từ sau ngày hôm nay sống thật tốt.
Quan hệ của Cửu Hoàng cùng nam nhân cũng dần dần có chuyển biến tốt đẹp, bởi vì y thi thoảng sẽ đến trà phô của nam nhân, còn luôn sẽ tặng chút lễ vật cho nam nhân, nam nhân căn bản không muốn nhận nhưng mỗi lần lại từ chối không được, mấy ngày này Cửu Hoàng cũng không làm gì với hắn, điều này làm cho hắn dần buông lỏng cảnh giác, trong lúc ở cùng Cửu Hoàng cũng trò chuyện không ít đề tài.
Nhưng mà nam nhân cũng không hiểu mình là môi tinh (sao chổi = kẻ xúi quẩy, xui xẻo) hay như thế nào mà những ngày yên bình luôn không được bao lâu, thời điểm Trương Tử Yến mang thai 5 tháng hắn phân phó hạ nhân thay biển cho phủ đệ, đổi “Mạt phủ” trở về “Trương phủ”, trong những ngày Mạt Đồng rời đi, hắn sống rất an bình như những người bình thườn, tất cả chuyện trước đây đều giống như một giấc mộng.
Ngày hôm đó Cửu Hoàng cùng nam nhân ở trà phô ẩm trà, bởi vì sắp đến lúc đóng cửa tiệm, trong tiệm cũng không có người đến đặt hàng.
“Thuốc bổ ta tặng cho ngươi, người dùng hết chưa?”. Cửu Hoàng có chút đăm chiêu hỏi nam nhân, ngón tay y thon dài thong thả cọ xát chén trà bên cạnh.
“Dùng rồi”. Nam nhân thành thật gật đầu, lễ vật Cửu Hoàng tặng hắn hơn phân nửa đều là thuốc bổ linh tinh, hắn có thể dùng cơ bản đều dùng, trời hôm nay lạnh như thế dùng chút thuốc bổ rất có ích đối với thân thể, bỏ đi rất lãng phí.
“Ân, dùng là tốt rồi, đối với thân thể ngươi rất có lợi”. Dược liệu này cũng không phải là dược liệu bình thường, có thể bổ dương, âm khí trên người nam nhân quá nặng đối với thân thể không tốt, y liếc mắt nhìn nam nhân một cái liền hỏi: “Mạt Đồng rời phủ ngươi đã mấy tháng, y chưa từng trở về lần nào phải không?”. Cửu Hoàng tin tức thực linh thông, cái gọi là có tiền có thể sử quỷ thôi ma (giống vs câu có tiền mua tiên cũng được bên mik), nam nhân không nói cho y thì y cũng có thể tra đến rõ ràng.
Tay cầm chén trà của nam nhân khựng lại, hắn trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng: “Mạt Đồng chưa từng trở về lần nào”.
“Mấy tháng trước, Phật Hàng cùng Mạt Đồng đánh nhau, cả 2 đều bị thương”.
“….”. Nam nhân không muốn nghe.
Nhưng mà Cửu Hoàng lại tiếp tục nói: “Hiện giờ Phật Hàng ở Hoằng Pháp tự chữa thương, mà Mạt Đồng không biết đi về đâu”. Tình huống cụ thể y cũng không nắm rõ, y uống trà, thần thái biếng nhác nói với nam nhân,” Hai người bọn họ trúng gian kế của Nham môn cùng xà yêu, thật đúng là chuyện tốt, làm cho 2 người bọn họ đánh nhau đánh đến ta chếtt ngươi sống, đến lúc đó ngư ông đắc lợi là Nham môn cùng xà yêu”. Ngữ khí y lộ vẻ mệt mỏi, miễn cưỡng nhưng lại vô cùng dễ nghe.
Nam nhân chỉ nghe cũng chưa mở miệng lên tiếng. Cửu Hoàng biết rất nhiều chuyện, y cũng không keo kiệt chút nào mang tin tức y biết nói cho nam nhân.
Hôm nay Cửu Hoàng mặc y phục hoa mỹ, viền quanh cổ áo cùng tay áo đều bọc nhung mao, y phục thuần trắng thêu hoa văn màu vàng mảnh hoa lệ lại quý khí, một đầu tóc y màu trắng dài xõa tự nhiên, buông rơi rối tung ở sau người, ánh mắt y tản ra hơi thở biếng nhác, y nhấp một ngụm trà thấy nam nhân đang nhìn mình, trong đôi mắt y mang theo vài tia lười biếng lại mơ hồ lộ ra ý cười ôn nhu.
Nam nhân không thừa nhận cũng không được, khuôn mặt Cửu Hoàng không cần tô điểm cũng đã rất anh tuấn bất phàm. Hôm nay 2 người hàn huyên rất nhiều, sau khi đóng cửa tiệm còn đi tửu lâu dự tiệc tối, 2 người đã nhận lời một thương hộ trong thành mời đến dự tiệc, đêm đó nam nhân bị mời rất nhiều rượu, sau khi nam nhân bị rót mấy hũ rượu liền có chút say, thời điểm hắn cùng Cửu Hoàng đi ra tử lâu bước chân hắn có chút lảo đảo.
Một chiếc xe ngựa tinh xảo màu đỏ tươi theo xa xa vọt tới, thế tới xé gió rào rạt cùng tiếng vó ngựa cuồng loạn như một cơn lốc thổi quét đến. Ba con tuấn mã chạy như điên kéo theo một chiếc xe ngựa điêu long trụ phượng (chạm rồng khắc phượng), đầu xe treo hai ngọn đèn màu đỏ tươi nhìn qua thực hoa lệ lại yêu dị, bên hông xe ngự có chữ “Nham”.
Là người Nham môn….
Chiếc xe ngựa đột nhiên xông tới làm cho nam nhân sửng sốt, lúc chỉ mành treo chuông Cửu Hoàng nhanh chóng vươn tay kéo nam nhân lại, một góc xe ngựa cắt qua góc áo nam nhân, nam nhân chỉ cảm thấy xe ngựa kia như một trận gió mạnh mẽ thổi nhanh qua trước mắt hắn, trong thời gian vài giây ngắn ngủi xe ngựa liền biến mất ở đầu đường.
Nam nhân ngây người, tốc độ kia quá nhanh, nếu đụng vào người thì hắn liền mất mạng. Cửu Hoàng bình tĩnh ôm nam nhân, nếu không phải vừa rồi y phản ứng mau thì nam nhân đã bị đánh bay, sau khi chờ nam nhân đứng vững thì y liền buông nam nhân ra, y biết nam nhân không thích cùng y tiếp xúc thân thể.
“Ngay cả môn chủ Nham môn đều đến đây, chỉ sợ Biên thành sẽ xảy ra đại sự”. Cửu Hoàng có chút ngẩn người nhìn về địa phương xe ngựa biến mất, thanh âm y rơi vào tai nam nhân.
Nam nhân thuận thế nhìn lại, sớm đã không thấy bóng dáng xe ngựa, môn chủ Nham môn? Chính là người vừa rồi trong xe ngựa kia phải không? Thời điểm trước lúc xe ngựa vọt qua nam nhân gió nhấc lên màn xe ngựa, hắn mơ hồ nhìn thấy một nam tử đeo hoa văn mặt nạ ngồi trong xe, một thân y phục đỏ tươi cực kỳ bắt mắt…
Nếu thân hình nam tử kia không có vẻ tinh tế thướt tha của nữ nhân thì nam nhânnhất định sẽ nghĩ đến người trong xe là nữ nhân. Không biết hắn uống nhiều lắm hay là bị làm sao mà đầu hắn ẩn ẩn đau, hắn đưa tay để Cửu Hoàng đỡ hắn, bàn tay Cửu Hoàng ấm áp truyền đến độ ấm làm cho hắn thực an tâm.
“Đa tạ”.
“Ta tiễn ngươi hồi phủ”. Cửu Hoàng đưa tay ôm thân thể nam nhân lung lay sắp đổ, nam nhân không có né tránh, hắn cự tuyệt Cửu Hoàng đưa hắn hồi phủ, bây giờ hắn chưa muốn trở về, nếu trương Tử Yến thấy hắn uống thành như vậy nhất định sẽ lo nghĩ, vì không muốn làm thê tử lo lắng nên hắn quyết định không muốn về sớm.
Nam nhân do dự nửa ngày mới nói với Cửu Hoàng: “Bây giờ ta chưa muốn trở về, chúng ta đi dạo một chút, qua một lát lại trở về….”. Hắn muốn chờ tan mùi rượu mới quay về.
Trong mắt Cửu Hoàng hàm chứa tươi cười, y vui mừng ngỏ lời: “Vậy ra ngoài thành đi dạo một chút, ta xem ngươi ngày thường không ở trà phô thì chính là quay về Trương phủ, cũng không có cơ hội ra ngoài nhìn ngắm”. Y cũng không đợi nam nhân đáp lại liền đỡ nam nhân hướng cửa thành đi tới, nam nhân cũng không có cự tuyệt càng không ngăn Cửu Hoàng đỡ hắn.
Thời tiết mặc dù lạnh nhưng tay Cửu Hoàng rất ấm áp. Hai người chậm rãi tản bộ, trong thành đã là đêm dài nhân tĩnh, bóng đêm dày đặc đến nỗi làm cho người ta cảm thấy như trời sắp sập xuống, gió lạnh mùa đông thổi mạnh làm hai gò má có chút bỏng rát, tay hai người đan xen cùng một chỗ, bao phủ trong ống tay áo lông xù của Cửu Hoàng. Nam nhân liếc nhìn Cửu Hoàng một cái, phát hiện trên mặt Cửu Hoàng tuy không có biểu tình dư thừa gì nhưng đáy mắt lại lộ ra tiếu ý ôn nhu, đôi mắt mê người kia nhìn hắn chăm chú.
Cửu Hoàng ngữ khí ôn nhu hỏi nam nhân: “Lạnh không?”.
Lạnh không….
Lời nói đã từng nghe như thế này lại chạm vào tâm nam nhân, hắn chăm chú nhìn về phía Cửu Hoàng, không tự chủ siết chặt tay Cửu Hoàng, “Ta không lạnh, tay ngươi rất ấm áp”.
Cửu Hoàng cười rộ lên nhìn rất đẹp, cái loại tươi cười phát ra từ nội tâm làm cho nam nhân có chút thất thần, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cửu Hoàng đối hắn cười thực lòng, khó tránh khỏi có chút sửng sốt.
Hai người bước chậm trong rừng cây, ban đêm thực tĩnh lặng, tiếng bước chân thực rõ ràng, 2 người nói chuyện phiếm, nam nhân cảm thấy càng đi càng nóng nhưng mà thời tiết rõ ràng thực rét lạnh, ban đêm sương mù bao phủ trong rừng cây, nam nhân khác thường cảm thấy rất nóng, cho đến khi giọt mưa lạnh như băng gõ trên mặt nam nhân mới khiến cho hắn tỉnh rượu không ít.
Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời rơi rụng hoa tuyết cùng mảnh rừng mai trước mắt làm đáy mắt bình tĩnh của hắn có vài phần xao động. Hoa mai cùng bông tuyết bay lả tả, hoa bị sương tuyết hỗn loạn đánh gãy phiêu tán ở trong mưa phùn gió lạnh, nguyên lai hoa mai ngoài thành đều đã nở rộ rồi, hắn đã lâu không có ra khỏi thành, cũng không biết ngoài thành có cảnh đẹp như vậy.
Cửu Hoàng cởi ngoại sam che trên đầu hai người, vạt áo y dính không ít đóa hoa, mưa tuyết rơi rất lớn, y sam nam nhân đều bị ướt, 2 người tìm được tiểu đình nghỉ mát giữa hồ sen để trú mưa, đường nhỏ vùng ngoại ô ban đêm không người tự nhiên là tối đen một mảnh, nơi đặt chân cũng khó tìm.
Y phục cả 2 đều bị ướt, Cửu Hoàng đụng đến thân thể nóng bỏng của nam nhân, y thấy thân thể nam nhân mẫn cảm run rẩy liền lập tức rụt tay về.
Trong bóng đêm.
Nam nhân nghe Cửu Hoàng ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Thân thể của ngươi rất nóng, có phải có chỗ nào không thoải mái, muốn ta xem giúp ngươi hay không?”. Y quan tâm hỏi nam nhân, hơi thở đảo qua cổ nam nhân, thanh âm y rõ ràng dễ nghe khiến cho cả người nam nhân vốn đã nóng lại càng nóng thêm.
Liền ngay cả nam nhân từ trước đến nay tâm đều bình tĩnh lại không hiểu làm sao tim đập nhanh hơn.
Trong 3 tháng này Mạt Đồng chưa từng trở về phủ lần nào, nam nhân cũng hiểu bản tính Mạt Đồng bất hảo (aka lưu manh) rất khó mà sống yên 1 chỗ, hắn cũng sớm biết Mạt Đồng sẽ không vĩnh viễn ở lại chỗ hắn. Chẳng qua không nghĩ tới Mạt Đồng sẽ đi đột nhiên như vậy, nam nhân cho rằng lần này Mạt Đồng sẽ không bao giờ quay về nữa.
Mà lúc trải qua một đêm cuồng loạn kia sau, người trong phủ đều biết quan hệ của Mạt Đồng cùng nam nhân, nhưng mà Trương Tử Yến cũng không có “chán ghét” nam nhân, người Trương gia vẫn đỗi đãi với hắn như trước kia. Hắn vốn quyết định rời đi Trương gia, hắn không có mặt mũi nào đối mặt với trên dưới Trương gia, nhưng mà người Trương phủ dường như đều hiểu, thông cảm cho nỗi khổ của hắn.
Hôm nay Trương Tử Yến cảm thấy thân thể không khỏe, nam nhân mang nàng đi y quán, đại phu báo cho nam nhân một cái tin tốt: Trương Tử Yến mang thai.
Nam nhân phi thường cao hứng bởi vì hắn sẽ làm phụ thân, tin tức này làm cho hắn bỏ ý niệm rời đi trong đầu, nếu hắn đi rồi liền thành người bội tình bạc nghĩa, Trương Tử Yến mang thai chính là một việc vui, người Trương Phủ cũng vì thế mà mở tiệc chúc mừng, hơn nữa còn ở trong thành phát gạo cho người nghèo, mà trong mấy ngày này ngoại trừ Cửu Hoàng ngẫu nhiên sẽ đến trà phô tìm hắn uống trà liền không có ai khác đến tìm hắn cả, đoạn thời gian này hắn cũng không có thời gian tìm Xích Luyện tâm sự, hắn phải để ý đến cửa hàng hơn nữa sau khi đóng cửa tiệm còn phải về nhà bồi Trương Tử Yến đang mang thai.
Hắn cũng không muốn đi nghe người bên ngoài truyền nhau chuyện đấu đá của các môn phái, hắn không muốn để ý tới, không muốn biết tin tức của Mạt Đồng, nói hắn trốn tránh cũng tốt như thế nào cũng đều tốt, hiện nay thái bình thịnh thế biên thành yên ổn phồn vinh, hắn không muốn nghĩ đến chuyện khác, đời này hắn liền tại Biên thành hảo hảo bồi thê tử, cùng hài tử của hắn trải qua cả đời, tất cả chuyện làm sai trước đây hắn vô pháp xóa sạch, hắn chỉ có thể từ sau ngày hôm nay sống thật tốt.
Quan hệ của Cửu Hoàng cùng nam nhân cũng dần dần có chuyển biến tốt đẹp, bởi vì y thi thoảng sẽ đến trà phô của nam nhân, còn luôn sẽ tặng chút lễ vật cho nam nhân, nam nhân căn bản không muốn nhận nhưng mỗi lần lại từ chối không được, mấy ngày này Cửu Hoàng cũng không làm gì với hắn, điều này làm cho hắn dần buông lỏng cảnh giác, trong lúc ở cùng Cửu Hoàng cũng trò chuyện không ít đề tài.
Nhưng mà nam nhân cũng không hiểu mình là môi tinh (sao chổi = kẻ xúi quẩy, xui xẻo) hay như thế nào mà những ngày yên bình luôn không được bao lâu, thời điểm Trương Tử Yến mang thai 5 tháng hắn phân phó hạ nhân thay biển cho phủ đệ, đổi “Mạt phủ” trở về “Trương phủ”, trong những ngày Mạt Đồng rời đi, hắn sống rất an bình như những người bình thườn, tất cả chuyện trước đây đều giống như một giấc mộng.
Ngày hôm đó Cửu Hoàng cùng nam nhân ở trà phô ẩm trà, bởi vì sắp đến lúc đóng cửa tiệm, trong tiệm cũng không có người đến đặt hàng.
“Thuốc bổ ta tặng cho ngươi, người dùng hết chưa?”. Cửu Hoàng có chút đăm chiêu hỏi nam nhân, ngón tay y thon dài thong thả cọ xát chén trà bên cạnh.
“Dùng rồi”. Nam nhân thành thật gật đầu, lễ vật Cửu Hoàng tặng hắn hơn phân nửa đều là thuốc bổ linh tinh, hắn có thể dùng cơ bản đều dùng, trời hôm nay lạnh như thế dùng chút thuốc bổ rất có ích đối với thân thể, bỏ đi rất lãng phí.
“Ân, dùng là tốt rồi, đối với thân thể ngươi rất có lợi”. Dược liệu này cũng không phải là dược liệu bình thường, có thể bổ dương, âm khí trên người nam nhân quá nặng đối với thân thể không tốt, y liếc mắt nhìn nam nhân một cái liền hỏi: “Mạt Đồng rời phủ ngươi đã mấy tháng, y chưa từng trở về lần nào phải không?”. Cửu Hoàng tin tức thực linh thông, cái gọi là có tiền có thể sử quỷ thôi ma (giống vs câu có tiền mua tiên cũng được bên mik), nam nhân không nói cho y thì y cũng có thể tra đến rõ ràng.
Tay cầm chén trà của nam nhân khựng lại, hắn trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng: “Mạt Đồng chưa từng trở về lần nào”.
“Mấy tháng trước, Phật Hàng cùng Mạt Đồng đánh nhau, cả 2 đều bị thương”.
“….”. Nam nhân không muốn nghe.
Nhưng mà Cửu Hoàng lại tiếp tục nói: “Hiện giờ Phật Hàng ở Hoằng Pháp tự chữa thương, mà Mạt Đồng không biết đi về đâu”. Tình huống cụ thể y cũng không nắm rõ, y uống trà, thần thái biếng nhác nói với nam nhân,” Hai người bọn họ trúng gian kế của Nham môn cùng xà yêu, thật đúng là chuyện tốt, làm cho 2 người bọn họ đánh nhau đánh đến ta chếtt ngươi sống, đến lúc đó ngư ông đắc lợi là Nham môn cùng xà yêu”. Ngữ khí y lộ vẻ mệt mỏi, miễn cưỡng nhưng lại vô cùng dễ nghe.
Nam nhân chỉ nghe cũng chưa mở miệng lên tiếng. Cửu Hoàng biết rất nhiều chuyện, y cũng không keo kiệt chút nào mang tin tức y biết nói cho nam nhân.
Hôm nay Cửu Hoàng mặc y phục hoa mỹ, viền quanh cổ áo cùng tay áo đều bọc nhung mao, y phục thuần trắng thêu hoa văn màu vàng mảnh hoa lệ lại quý khí, một đầu tóc y màu trắng dài xõa tự nhiên, buông rơi rối tung ở sau người, ánh mắt y tản ra hơi thở biếng nhác, y nhấp một ngụm trà thấy nam nhân đang nhìn mình, trong đôi mắt y mang theo vài tia lười biếng lại mơ hồ lộ ra ý cười ôn nhu.
Nam nhân không thừa nhận cũng không được, khuôn mặt Cửu Hoàng không cần tô điểm cũng đã rất anh tuấn bất phàm. Hôm nay 2 người hàn huyên rất nhiều, sau khi đóng cửa tiệm còn đi tửu lâu dự tiệc tối, 2 người đã nhận lời một thương hộ trong thành mời đến dự tiệc, đêm đó nam nhân bị mời rất nhiều rượu, sau khi nam nhân bị rót mấy hũ rượu liền có chút say, thời điểm hắn cùng Cửu Hoàng đi ra tử lâu bước chân hắn có chút lảo đảo.
Một chiếc xe ngựa tinh xảo màu đỏ tươi theo xa xa vọt tới, thế tới xé gió rào rạt cùng tiếng vó ngựa cuồng loạn như một cơn lốc thổi quét đến. Ba con tuấn mã chạy như điên kéo theo một chiếc xe ngựa điêu long trụ phượng (chạm rồng khắc phượng), đầu xe treo hai ngọn đèn màu đỏ tươi nhìn qua thực hoa lệ lại yêu dị, bên hông xe ngự có chữ “Nham”.
Là người Nham môn….
Chiếc xe ngựa đột nhiên xông tới làm cho nam nhân sửng sốt, lúc chỉ mành treo chuông Cửu Hoàng nhanh chóng vươn tay kéo nam nhân lại, một góc xe ngựa cắt qua góc áo nam nhân, nam nhân chỉ cảm thấy xe ngựa kia như một trận gió mạnh mẽ thổi nhanh qua trước mắt hắn, trong thời gian vài giây ngắn ngủi xe ngựa liền biến mất ở đầu đường.
Nam nhân ngây người, tốc độ kia quá nhanh, nếu đụng vào người thì hắn liền mất mạng. Cửu Hoàng bình tĩnh ôm nam nhân, nếu không phải vừa rồi y phản ứng mau thì nam nhân đã bị đánh bay, sau khi chờ nam nhân đứng vững thì y liền buông nam nhân ra, y biết nam nhân không thích cùng y tiếp xúc thân thể.
“Ngay cả môn chủ Nham môn đều đến đây, chỉ sợ Biên thành sẽ xảy ra đại sự”. Cửu Hoàng có chút ngẩn người nhìn về địa phương xe ngựa biến mất, thanh âm y rơi vào tai nam nhân.
Nam nhân thuận thế nhìn lại, sớm đã không thấy bóng dáng xe ngựa, môn chủ Nham môn? Chính là người vừa rồi trong xe ngựa kia phải không? Thời điểm trước lúc xe ngựa vọt qua nam nhân gió nhấc lên màn xe ngựa, hắn mơ hồ nhìn thấy một nam tử đeo hoa văn mặt nạ ngồi trong xe, một thân y phục đỏ tươi cực kỳ bắt mắt…
Nếu thân hình nam tử kia không có vẻ tinh tế thướt tha của nữ nhân thì nam nhânnhất định sẽ nghĩ đến người trong xe là nữ nhân. Không biết hắn uống nhiều lắm hay là bị làm sao mà đầu hắn ẩn ẩn đau, hắn đưa tay để Cửu Hoàng đỡ hắn, bàn tay Cửu Hoàng ấm áp truyền đến độ ấm làm cho hắn thực an tâm.
“Đa tạ”.
“Ta tiễn ngươi hồi phủ”. Cửu Hoàng đưa tay ôm thân thể nam nhân lung lay sắp đổ, nam nhân không có né tránh, hắn cự tuyệt Cửu Hoàng đưa hắn hồi phủ, bây giờ hắn chưa muốn trở về, nếu trương Tử Yến thấy hắn uống thành như vậy nhất định sẽ lo nghĩ, vì không muốn làm thê tử lo lắng nên hắn quyết định không muốn về sớm.
Nam nhân do dự nửa ngày mới nói với Cửu Hoàng: “Bây giờ ta chưa muốn trở về, chúng ta đi dạo một chút, qua một lát lại trở về….”. Hắn muốn chờ tan mùi rượu mới quay về.
Trong mắt Cửu Hoàng hàm chứa tươi cười, y vui mừng ngỏ lời: “Vậy ra ngoài thành đi dạo một chút, ta xem ngươi ngày thường không ở trà phô thì chính là quay về Trương phủ, cũng không có cơ hội ra ngoài nhìn ngắm”. Y cũng không đợi nam nhân đáp lại liền đỡ nam nhân hướng cửa thành đi tới, nam nhân cũng không có cự tuyệt càng không ngăn Cửu Hoàng đỡ hắn.
Thời tiết mặc dù lạnh nhưng tay Cửu Hoàng rất ấm áp. Hai người chậm rãi tản bộ, trong thành đã là đêm dài nhân tĩnh, bóng đêm dày đặc đến nỗi làm cho người ta cảm thấy như trời sắp sập xuống, gió lạnh mùa đông thổi mạnh làm hai gò má có chút bỏng rát, tay hai người đan xen cùng một chỗ, bao phủ trong ống tay áo lông xù của Cửu Hoàng. Nam nhân liếc nhìn Cửu Hoàng một cái, phát hiện trên mặt Cửu Hoàng tuy không có biểu tình dư thừa gì nhưng đáy mắt lại lộ ra tiếu ý ôn nhu, đôi mắt mê người kia nhìn hắn chăm chú.
Cửu Hoàng ngữ khí ôn nhu hỏi nam nhân: “Lạnh không?”.
Lạnh không….
Lời nói đã từng nghe như thế này lại chạm vào tâm nam nhân, hắn chăm chú nhìn về phía Cửu Hoàng, không tự chủ siết chặt tay Cửu Hoàng, “Ta không lạnh, tay ngươi rất ấm áp”.
Cửu Hoàng cười rộ lên nhìn rất đẹp, cái loại tươi cười phát ra từ nội tâm làm cho nam nhân có chút thất thần, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cửu Hoàng đối hắn cười thực lòng, khó tránh khỏi có chút sửng sốt.
Hai người bước chậm trong rừng cây, ban đêm thực tĩnh lặng, tiếng bước chân thực rõ ràng, 2 người nói chuyện phiếm, nam nhân cảm thấy càng đi càng nóng nhưng mà thời tiết rõ ràng thực rét lạnh, ban đêm sương mù bao phủ trong rừng cây, nam nhân khác thường cảm thấy rất nóng, cho đến khi giọt mưa lạnh như băng gõ trên mặt nam nhân mới khiến cho hắn tỉnh rượu không ít.
Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời rơi rụng hoa tuyết cùng mảnh rừng mai trước mắt làm đáy mắt bình tĩnh của hắn có vài phần xao động. Hoa mai cùng bông tuyết bay lả tả, hoa bị sương tuyết hỗn loạn đánh gãy phiêu tán ở trong mưa phùn gió lạnh, nguyên lai hoa mai ngoài thành đều đã nở rộ rồi, hắn đã lâu không có ra khỏi thành, cũng không biết ngoài thành có cảnh đẹp như vậy.
Cửu Hoàng cởi ngoại sam che trên đầu hai người, vạt áo y dính không ít đóa hoa, mưa tuyết rơi rất lớn, y sam nam nhân đều bị ướt, 2 người tìm được tiểu đình nghỉ mát giữa hồ sen để trú mưa, đường nhỏ vùng ngoại ô ban đêm không người tự nhiên là tối đen một mảnh, nơi đặt chân cũng khó tìm.
Y phục cả 2 đều bị ướt, Cửu Hoàng đụng đến thân thể nóng bỏng của nam nhân, y thấy thân thể nam nhân mẫn cảm run rẩy liền lập tức rụt tay về.
Trong bóng đêm.
Nam nhân nghe Cửu Hoàng ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Thân thể của ngươi rất nóng, có phải có chỗ nào không thoải mái, muốn ta xem giúp ngươi hay không?”. Y quan tâm hỏi nam nhân, hơi thở đảo qua cổ nam nhân, thanh âm y rõ ràng dễ nghe khiến cho cả người nam nhân vốn đã nóng lại càng nóng thêm.
Liền ngay cả nam nhân từ trước đến nay tâm đều bình tĩnh lại không hiểu làm sao tim đập nhanh hơn.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân