Yêu Ma Đạo
Chương 110
Diễm Phượng nhi muốn mở miệng nói chuyện, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Xích Luyện nhìn đến vội vàng ngậm miệng lại. Song mâu của Xích Luyện lạnh lùng nhìn về phía hai người phía trước, bên trong đôi mắt hắn tràn đầy mục quang thâm u.
Nhìn đến bàn tay của nam nhân gắt gao bắt lấy vạt áo của Phật Hàng, Xích Luyện không khỏi nhíu mày, hắn không thích nam nhân cùng Phật Hàng gần nhau như vậy, chỉ là lúc này, hắn cũng vô pháp ra tay ngăn cản.
Nam nhân không ngừng rên rỉ, trên gương mặt y đầy mồ hôi, pháp trượng của Phật Hàng phát ra thanh âm nho nhỏ. Nam nhân dựa vào Phật Hàng, vô lực tràn ngập khắp toàn thân. Phật Hàng sau khi đem ô khí trong cơ thể nam nhân bức ra, nam nhân đã muốn hoàn toàn hư thoát. Xích Luyện đỡ lấy nam nhân, pháp trượng Phật Hàng đem đặt qua một bên người, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn mặt không chút thay đổi đem nam nhân cõng lên trên lưng.
Nam nhân vô lực tựa vào hắn: “Ngươi này lại là làm cái gì?” Thanh âm của y thực mệt mỏi, nghe ra có vẻ đang cố gắng hết sức, trên trán y chảy ra từng giọt mồ hôi tinh tế.
“Phóng y xuống.” Xích Luyện hoãn thanh mở miệng, bởi vì nam nhân đã buông xuống tầm quan sát, không có nhìn đến tức giận trong mắt của Xích Luyện. Từ thanh âm của Xích Luyện cũng hoàn toàn không thể nghe ra tình tự chân chính giờ phút này của hắn.
Hắn là đang cảnh cáo Phật Hàng......
“Xích công tử, thật sự là nói ra sẽ thành trò cười a, ngô nếu bỏ Tích đại thúc xuống, vậy ngươi đến thay y tiếp tục đi.” Phật Hàng nhìn thân hình Xích Luyện từ trên xuống dưới, hắn cực kỳ trào phúng cười khẽ ra tiếng, “Chẳng lẽ phải làm phiền vị công tử ca ‘ nhược bất cấm phong* ’ như ngươi, cõng theo Tích đại thúc, đến lúc đó cũng đừng có mà chỉ mới đi được vài bước liền than mệt.”
*nhược bất cam phong: yếu đến nỗi không thể ra gió~ (Hàng ca được nha xD)
Phật Hàng không mở miệng thì không sao, vừa mở miệng liền khiến kẻ khác thiếu chút sặc chết. Xích Luyện bị hắn nói oan cũng không thể nói lại được gì. Xích Luyện đều không phải là cái loại yếu đuối như Phật Hàng châm chọc, Phật Hàng chỉ là vì muốn đả kích khí thế của hắn, mới dám nói lời như vậy mà thôi.
Vì không muốn để Xích Luyện lo lắng, nam nhân suy yếu nở nụ cười: “Xích huynh đệ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao......”
“Bớt sàm ngôn đi, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi tốt nhất vẫn là nên đi theo ngô đi.” Phật Hàng cõng theo nam nhân trên lưng đi vào rừng cây, dưới chân hắn phật ấn chậm rãi xoay tròn, nếu lúc này Xích Luyện có muốn đánh lén đi nữa, cũng không thể gây thương tổn hắn.
Bất quá.
Loại chuyện như đánh lén, Xích Luyện cũng chẳng ưa gì. Rất nhanh hắn liền cùng Diễm Phượng nhi đã tiến đến đi song song bên cạnh Phật Hàng, mà nam nhân tựa vào Phật Hàng, cảm giác được độ ấm của Phật Hàng truyền đến lòng ngực mình, cùng với hương khí nhàn nhạt giữa những sợi ngân phát, thế nhưng lại làm cho nam nhân cảm thấy được thực thân thiết. Tích Duyên hai tay vô lực ôm lấy cổ Phật Hàng, y vẫn là lần đầu tiên được người cõng trên lưng như vậy......
Thực kỳ quái.
Nhưng loại cảm giác này cũng thực mới mẻ, nam nhân cũng không chán ghét cảm giác như vậy.
Phật Hàng cõng theo nam nhân đi không biết bao lâu, nhưng vẫn không nghe thấy hắn than một tiếng mệt. Xích Luyện cùng Diễm Phượng nhi vẫn đều đều đi theo, Xích Luyện nhiều lần đều lưu ý đến nam nhân mà nhíu mày, hắn muốn cùng nam nhân nói chuyện, thế nhưng Phật Hàng tựa hồ cố ý kéo rộng khoảng cách giữa bọn họ, khiến cho hai người không thể tới gần. Rốt cục, bốn người tìm đến được một tòa miếu đổ nát đặt chân, hôm nay bốn người quyết định ở nơi hoang vắng nghỉ tạm.
Phật Hàng chậm rãi đem nam nhân cõng vào bên trong tòa miếu đổ nát, nghêng ngang chẳng khác gì như đang đi vào nhà mình. Nơi này hàng năm đều vắng người, gian miếu tử này vừa cũ lại vừa nát, đồ vật cũng đều hỗn độn rơi vãi khắp nơi, trên mặt đất đầy cỏ dại, trên trần nhà lại giăng đầy mạng nhện, nhìn qua có vẻ đơn sơ lại âm trầm.
Bốn người ở trong ngôi miếu đổ nát nghỉ ngơi.
Nam nhân vẫn vô cùng suy yếu, nếu Phật Hàng hôm nay không đem ô khí ở trong cơ thể y bức ra, ngày hôm sau chắc chắc càng trở nên tệ hại, thủy chung đối với thân thể của nam nhân cũng chẳng có ưu đãi gì.
“Ăn nó.” Phật Hàng từ trong lòng ngực xuất ra một cái bình nhỏ, đổ ra một khỏa dược hoàn đặt vào miệng nam nhân, nam nhân bất ngờ không kịp phòng bị mà đem dược hoàn trực tiếp nuốt xuống.
Diễm Phượng nhi nhẹ nhàng huy động ống tay áo, giữa khu đất trốn nơi ngôi miếu đổ nát, bùng lên một ngọn lửa. Bốn người ngồi vây quanh trước đống lửa nghỉ ngơi. Hiện giờ nam nhân vô lực căn bản không thể đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, mà Xích Luyện thân kiều nhục quý lại càng thêm không có khả năng, nam nhân nhìn Phật Hàng vài lần, muốn mở miệng xin giúp đỡ, nhưng Phật Hàng lại không để ý tới nam nhân mà thẳng thừng bước ra khỏi miếu tử.
Nhưng hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, xoay người nhắc nhở nam nhân cùng với Xích Luyện: “Đừng có đi lại lung tung, phụ cận có yêu quái thường lui tới.” Đồng tử của hắn vĩnh viễn đều lộ ra vài tia ngạo khí, làm cho người ta đoán không ra.
Phật gia đệ tử rất ít có được ngạo khí sắc bén như vậy, Phật Hàng xem như trường hợp đặc biệt ở Thanh Phong cốc......
Thân ảnh bạch sắc kia dần dần dung nhập vào bên trong bóng đêm, Diễm Phượng nhi cũng đi ra ngoài tìm thức ăn, thương thế của nàng đã tốt lắm, đối phó với bọn yêu quái khác căn bản không thành vấn đề. Nam nhân cũng không lo lắng dư thừa, ngược lại là Xích Luyện, cả ngày đều rầu rĩ không vui mà nhìn nam nhân, ngược lại khiến cho nam nhân có chút lo lắng.
Xích huynh đệ, có phải hay không chán ghét y......
Nam nhân ngồi dưới đất dựa vào tường, y ngay cả khí lực để ngẩng đầu cũng đều không có, nhìn đến mũi hài tinh xảo của Xích Luyện ở trước mắt mình, y cố gắng ngẩng đầu, khiến chính mình có vẻ không suy yếu đến như vậy.
“Xích huynh đệ, ngươi làm sao vậy?” Nam nhân hỏi.
“Không có việc gì.” Xích Luyện ngồi vào bên người nam nhân, hai tay ôm lấy nam nhân, “Ngươi nói Phật Hàng có thể hay không liền sẽ cứ như vậy mà đi? Hắn đem chúng ta đưa đến nơi này, rõ ràng là muốn khiến cho chúng ta sợ hãi.”
“Hắn sẽ không bỏ đi đâu.”
Tuy rằng nam nhân không hiểu lắm Phật Hàng, thế nhưng y biết Phật Hàng là một người có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không bỏ của chạy lấy người. Xích Luyện ôm nam nhân, tầm mắt của hắn lướt qua đầu vai nam nhân nhìn về phía bên ngoài miếu.
Nam nhân cảm giác được Xích Luyện ôm chặt lấy mình, không khí tứ phía tựa hồ biến lãnh, ngọn lửa trước người cũng tựa như bị thứ gì gây áp lực mà nhỏ dần. Nam nhân nháy mắt cảm giác được lưng truyền đến một trận hàn khí bức người, làm cho y không kềm được mà run rẩy.
Có yêu nghiệt......
Nam nhân đưa lưng về phía ngoài cửa, cho nên không thể nhìn đến cảnh tượng giờ phút này, Xích Luyện đem hắn ôm lấy càng thêm chặt chẽ, không để cho nam nhân nhìn thấy một số thứ. Một đám tiểu quỷ ăn mặc màu sắc rực rỡ, hi hi ha ha đi ngang qua, nơi này âm khí rất nặng, cho dù không có thiên nhãn đi nữa, cũng có thể nhìn thấy được đám yêu ma quỷ quái này.
“Bên ngoài có hay không có yêu quái?”
“Không có yêu quái.” Xích Luyện vuốt ve tấm lưng nam nhân, độ ấm làm cho tay hắn chỉ muốn gắt gao cùng với da thịt nam nhân dính lấy nhau, “Yên tâm, không có việc gì, chỉ là mấy con chuột thôi.”
“Ân.”
Nam nhân lên tiếng, ánh mắt y tràn đầy kham ưu, trong mắt y tràn ngập thần thái không rõ ràng. Y không phản bác lời nói của Xích Luyện, chỉ dựa vào bả vai Xích Luyện từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thời điểm y tỉnh lại, ngôi miếu đổ nát đã được thu dọn sạch sẽ, nam nhân vô cùng cảm thấy Diễm Phượng nhi tương lai có tiềm lực trở thành một hiền thê lương mẫu, y nào biết đâu rằng là pháp thuật của Xích Luyện biến ra. Phật Hàng nướng lên một con gà rừng, đưa cho Diễm Phượng nhi để cho nàng phân chia ra.
Diễm Phượng nhi nhìn đến đồng loại bị nướng chín, làm sao còn có tâm tình nuốt trôi nữa, Phật Hàng lại ra vẻ khó xử mà nhíu mày: “Ngô thiếu chút nữa đã quên, Diễm cô nương cũng là kê, đều là thuộc loài chim, ngô thật sự là không nên để cho ngươi ăn đồng loại của mình.”
“Ngươi!” Diễm Phượng nhi tức giận đến thần tình đỏ bừng, khuôn mặt xinh đẹp phấn phác động lòng người. Nàng đem gà đã nướng tốt đưa cho Tích Duyên, “Tích đại ca, ngươi ăn đi, ngươi thân thể không tốt, cần tẩm bổ, ta không có đói bụng.”
“Đa tạ.”
Dưới tình huống đường nào cũng không thể cự tuyệt, Tích Duyên chỉ đành hảo hảo tiếp nhận lấy, y phân cho Phật Hàng cùng Xích Luyện mỗi người một cái đùi gà, mà Diễm Phượng nhi lại thủy chung không chịu ăn, chỉ ăn một chút dã quả.
Nam nhân là thường nhân, không có pháp thuật hộ thể. Kỳ thật bụng của y, đã sớm đói đến chết rồi, chỉ là không muốn trì hoãn hành trình của mọi người mà không có nói thẳng ra thôi.
“Tích đại ca......”
“Tích đại thúc......”
Phật Hàng và Xích Luyện đồng thời lên tiếng kêu nam nhân, cùng lúc đó, hai người không hẹn mà cùng đưa khăn tay cho nam nhân, nam nhân ngoan ngoãn tiếp nhận khăn tay của cả hai người, cũng tự nhiên giảm bớt được cục diện xấu hổ trước mắt.
Phật Hàng căn bản không nghĩ đến việc đưa cho nam nhân đồ vật gì để lau miệng, hắn vốn không yêu thích gì việc người khác xen vào chuyện của mình, nếu không có sự cho phép của hắn một hạt cát cũng còn không được. Hắn căn bản sẽ không đem khăn tay cấp cho nam nhân, chỉ là hắn không nghĩ tới, cái con xà yêu Xích Luyện kia thế nhưng lại đối với “Ân nhân” của hắn “Quan tâm” như vậy, ở trong mắt Phật Hàng yêu nghiệt đối đãi phàm nhân, trừ bỏ lợi dụng thì chính là thương tổn.
Vào đêm khuya.
Phật Hàng khoanh chân ngồi ở trước đống lửa, Xích Luyện thì ôm lấy nam nhân, để cho nam nhân tựa vào bờ vai của hắn nghỉ ngơi, nam nhân ăn xong dược Phật Hàng cấp, hiện nay đã khôi phục lại không ít rồi.
“Xích huynh đệ ngươi vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường.” Nam nhân ngồi thẳng dậy, thần tình trên mặt có chút lo lắng. Y chuyển hướng đối Phật Hàng nói, “Ta có lời muốn nói với ngươi, làm phiền ngươi theo ta đi ra ngoài một chút.”
“Tích đại ca, ta với ngươi cùng đi, ban đêm nguy hiểm như thế, các ngươi đi ra ngoài như vậy, nếu gặp phải yêu ma quỷ quái, vậy liền rất phiền toái.” Ngón tay tái nhợt của Xích Luyện bắt lấy ống tay áo của nam nhân. Hắn rất lạnh, ban đêm không có nhiệt độ cơ thể của nam nhân, hắn rất không thoải mái, nếu bảo hắn làm trò trước mặt nam nhân lại đi ôm Diễm Phượng nhi, vậy nam nhân về sau nhất định sẽ cự tuyệt hắn.
Xích Luyện cũng theo nam nhân đứng dậy, lại bị nam nhân cự tuyệt: “Xích huynh đệ, ngươi ở lại chỗ này vẫn an toàn hơn, ta cùng Phật Hàng thăm dò đường đi, ngươi đi theo cũng không tiện cho lắm.”
Xích Luyện mân mân đôi môi, hắn còn muốn giải thích, Phật Hàng lại cười khẽ đánh gảy Xích Luyện: “Xích công tử, ngươi thân kiều nhục quý không tiện cùng ngô và y đồng hành, nếu lại gặp phải nữ yêu, ngô cũng không có thời gian để mà đi lo lắng cho ngươi. Ngươi ngay tại nơi này cứ đi mà bính Diễm cô nương, ngô cùng Tích đại thúc đi một lát liền sẽ quay về.” Giữa những lời nói của hắn đều mang theo đầy ngạo khí cùng cường thế.
“Xích huynh đệ, ngươi liền lưu lại đi.” Tích Duyên khó xử nhìn về phía Xích Luyện, y không muốn Xích Luyện bị gì cả, “Ngươi ở lại nơi này, Diễm cô nương có thể chiếu cố ngươi, pháp thuật của nàng không tính thấp, bảo hộ ngươi tuyệt đối không thành vấn đề.” Chỉ cần không gặp phải cái loại sự kiện như bị yêu nghiệt vao vây giống mấy ngày trước, kia liền không thành vấn đề.
Dưới sự khuyên bảo của nam nhân, Xích Luyện đồng ý lưu lại, hắn cũng không muốn làm khó nam nhân, dù sao nam nhân cũng là muốn tốt cho hắn, nam nhân không biết thân phận của hắn, cũng khó trách nam nhân lại khẩn trương như vậy, nam nhân đối ai cũng đều tốt cả, đương nhiên cũng bao gồm cả Xích Luyện ở trong đó. Sau khi dàn xếp hảo chuyện của Xích Luyện, nam nhân mới cùng Phật Hàng đi ra ngoài dò đường, trên đường nam nhân đi lại vô cùng chậm.
Phật Hàng vẫn chưa thúc giục, hai người ở tứ phía vòng vo hai vòng, Phật Hàng cũng không phát hiện ra yêu khí, nhiều lắm chỉ là âm khí tràn đầy, này cũng coi như bình thường. Hai người mới vừa trở về trước tòa miếu đổ nát, chợt nghe được thanh âm của Xích Luyện từ bên trong truyền đến......
Nhìn đến bàn tay của nam nhân gắt gao bắt lấy vạt áo của Phật Hàng, Xích Luyện không khỏi nhíu mày, hắn không thích nam nhân cùng Phật Hàng gần nhau như vậy, chỉ là lúc này, hắn cũng vô pháp ra tay ngăn cản.
Nam nhân không ngừng rên rỉ, trên gương mặt y đầy mồ hôi, pháp trượng của Phật Hàng phát ra thanh âm nho nhỏ. Nam nhân dựa vào Phật Hàng, vô lực tràn ngập khắp toàn thân. Phật Hàng sau khi đem ô khí trong cơ thể nam nhân bức ra, nam nhân đã muốn hoàn toàn hư thoát. Xích Luyện đỡ lấy nam nhân, pháp trượng Phật Hàng đem đặt qua một bên người, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn mặt không chút thay đổi đem nam nhân cõng lên trên lưng.
Nam nhân vô lực tựa vào hắn: “Ngươi này lại là làm cái gì?” Thanh âm của y thực mệt mỏi, nghe ra có vẻ đang cố gắng hết sức, trên trán y chảy ra từng giọt mồ hôi tinh tế.
“Phóng y xuống.” Xích Luyện hoãn thanh mở miệng, bởi vì nam nhân đã buông xuống tầm quan sát, không có nhìn đến tức giận trong mắt của Xích Luyện. Từ thanh âm của Xích Luyện cũng hoàn toàn không thể nghe ra tình tự chân chính giờ phút này của hắn.
Hắn là đang cảnh cáo Phật Hàng......
“Xích công tử, thật sự là nói ra sẽ thành trò cười a, ngô nếu bỏ Tích đại thúc xuống, vậy ngươi đến thay y tiếp tục đi.” Phật Hàng nhìn thân hình Xích Luyện từ trên xuống dưới, hắn cực kỳ trào phúng cười khẽ ra tiếng, “Chẳng lẽ phải làm phiền vị công tử ca ‘ nhược bất cấm phong* ’ như ngươi, cõng theo Tích đại thúc, đến lúc đó cũng đừng có mà chỉ mới đi được vài bước liền than mệt.”
*nhược bất cam phong: yếu đến nỗi không thể ra gió~ (Hàng ca được nha xD)
Phật Hàng không mở miệng thì không sao, vừa mở miệng liền khiến kẻ khác thiếu chút sặc chết. Xích Luyện bị hắn nói oan cũng không thể nói lại được gì. Xích Luyện đều không phải là cái loại yếu đuối như Phật Hàng châm chọc, Phật Hàng chỉ là vì muốn đả kích khí thế của hắn, mới dám nói lời như vậy mà thôi.
Vì không muốn để Xích Luyện lo lắng, nam nhân suy yếu nở nụ cười: “Xích huynh đệ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao......”
“Bớt sàm ngôn đi, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi tốt nhất vẫn là nên đi theo ngô đi.” Phật Hàng cõng theo nam nhân trên lưng đi vào rừng cây, dưới chân hắn phật ấn chậm rãi xoay tròn, nếu lúc này Xích Luyện có muốn đánh lén đi nữa, cũng không thể gây thương tổn hắn.
Bất quá.
Loại chuyện như đánh lén, Xích Luyện cũng chẳng ưa gì. Rất nhanh hắn liền cùng Diễm Phượng nhi đã tiến đến đi song song bên cạnh Phật Hàng, mà nam nhân tựa vào Phật Hàng, cảm giác được độ ấm của Phật Hàng truyền đến lòng ngực mình, cùng với hương khí nhàn nhạt giữa những sợi ngân phát, thế nhưng lại làm cho nam nhân cảm thấy được thực thân thiết. Tích Duyên hai tay vô lực ôm lấy cổ Phật Hàng, y vẫn là lần đầu tiên được người cõng trên lưng như vậy......
Thực kỳ quái.
Nhưng loại cảm giác này cũng thực mới mẻ, nam nhân cũng không chán ghét cảm giác như vậy.
Phật Hàng cõng theo nam nhân đi không biết bao lâu, nhưng vẫn không nghe thấy hắn than một tiếng mệt. Xích Luyện cùng Diễm Phượng nhi vẫn đều đều đi theo, Xích Luyện nhiều lần đều lưu ý đến nam nhân mà nhíu mày, hắn muốn cùng nam nhân nói chuyện, thế nhưng Phật Hàng tựa hồ cố ý kéo rộng khoảng cách giữa bọn họ, khiến cho hai người không thể tới gần. Rốt cục, bốn người tìm đến được một tòa miếu đổ nát đặt chân, hôm nay bốn người quyết định ở nơi hoang vắng nghỉ tạm.
Phật Hàng chậm rãi đem nam nhân cõng vào bên trong tòa miếu đổ nát, nghêng ngang chẳng khác gì như đang đi vào nhà mình. Nơi này hàng năm đều vắng người, gian miếu tử này vừa cũ lại vừa nát, đồ vật cũng đều hỗn độn rơi vãi khắp nơi, trên mặt đất đầy cỏ dại, trên trần nhà lại giăng đầy mạng nhện, nhìn qua có vẻ đơn sơ lại âm trầm.
Bốn người ở trong ngôi miếu đổ nát nghỉ ngơi.
Nam nhân vẫn vô cùng suy yếu, nếu Phật Hàng hôm nay không đem ô khí ở trong cơ thể y bức ra, ngày hôm sau chắc chắc càng trở nên tệ hại, thủy chung đối với thân thể của nam nhân cũng chẳng có ưu đãi gì.
“Ăn nó.” Phật Hàng từ trong lòng ngực xuất ra một cái bình nhỏ, đổ ra một khỏa dược hoàn đặt vào miệng nam nhân, nam nhân bất ngờ không kịp phòng bị mà đem dược hoàn trực tiếp nuốt xuống.
Diễm Phượng nhi nhẹ nhàng huy động ống tay áo, giữa khu đất trốn nơi ngôi miếu đổ nát, bùng lên một ngọn lửa. Bốn người ngồi vây quanh trước đống lửa nghỉ ngơi. Hiện giờ nam nhân vô lực căn bản không thể đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, mà Xích Luyện thân kiều nhục quý lại càng thêm không có khả năng, nam nhân nhìn Phật Hàng vài lần, muốn mở miệng xin giúp đỡ, nhưng Phật Hàng lại không để ý tới nam nhân mà thẳng thừng bước ra khỏi miếu tử.
Nhưng hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, xoay người nhắc nhở nam nhân cùng với Xích Luyện: “Đừng có đi lại lung tung, phụ cận có yêu quái thường lui tới.” Đồng tử của hắn vĩnh viễn đều lộ ra vài tia ngạo khí, làm cho người ta đoán không ra.
Phật gia đệ tử rất ít có được ngạo khí sắc bén như vậy, Phật Hàng xem như trường hợp đặc biệt ở Thanh Phong cốc......
Thân ảnh bạch sắc kia dần dần dung nhập vào bên trong bóng đêm, Diễm Phượng nhi cũng đi ra ngoài tìm thức ăn, thương thế của nàng đã tốt lắm, đối phó với bọn yêu quái khác căn bản không thành vấn đề. Nam nhân cũng không lo lắng dư thừa, ngược lại là Xích Luyện, cả ngày đều rầu rĩ không vui mà nhìn nam nhân, ngược lại khiến cho nam nhân có chút lo lắng.
Xích huynh đệ, có phải hay không chán ghét y......
Nam nhân ngồi dưới đất dựa vào tường, y ngay cả khí lực để ngẩng đầu cũng đều không có, nhìn đến mũi hài tinh xảo của Xích Luyện ở trước mắt mình, y cố gắng ngẩng đầu, khiến chính mình có vẻ không suy yếu đến như vậy.
“Xích huynh đệ, ngươi làm sao vậy?” Nam nhân hỏi.
“Không có việc gì.” Xích Luyện ngồi vào bên người nam nhân, hai tay ôm lấy nam nhân, “Ngươi nói Phật Hàng có thể hay không liền sẽ cứ như vậy mà đi? Hắn đem chúng ta đưa đến nơi này, rõ ràng là muốn khiến cho chúng ta sợ hãi.”
“Hắn sẽ không bỏ đi đâu.”
Tuy rằng nam nhân không hiểu lắm Phật Hàng, thế nhưng y biết Phật Hàng là một người có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không bỏ của chạy lấy người. Xích Luyện ôm nam nhân, tầm mắt của hắn lướt qua đầu vai nam nhân nhìn về phía bên ngoài miếu.
Nam nhân cảm giác được Xích Luyện ôm chặt lấy mình, không khí tứ phía tựa hồ biến lãnh, ngọn lửa trước người cũng tựa như bị thứ gì gây áp lực mà nhỏ dần. Nam nhân nháy mắt cảm giác được lưng truyền đến một trận hàn khí bức người, làm cho y không kềm được mà run rẩy.
Có yêu nghiệt......
Nam nhân đưa lưng về phía ngoài cửa, cho nên không thể nhìn đến cảnh tượng giờ phút này, Xích Luyện đem hắn ôm lấy càng thêm chặt chẽ, không để cho nam nhân nhìn thấy một số thứ. Một đám tiểu quỷ ăn mặc màu sắc rực rỡ, hi hi ha ha đi ngang qua, nơi này âm khí rất nặng, cho dù không có thiên nhãn đi nữa, cũng có thể nhìn thấy được đám yêu ma quỷ quái này.
“Bên ngoài có hay không có yêu quái?”
“Không có yêu quái.” Xích Luyện vuốt ve tấm lưng nam nhân, độ ấm làm cho tay hắn chỉ muốn gắt gao cùng với da thịt nam nhân dính lấy nhau, “Yên tâm, không có việc gì, chỉ là mấy con chuột thôi.”
“Ân.”
Nam nhân lên tiếng, ánh mắt y tràn đầy kham ưu, trong mắt y tràn ngập thần thái không rõ ràng. Y không phản bác lời nói của Xích Luyện, chỉ dựa vào bả vai Xích Luyện từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thời điểm y tỉnh lại, ngôi miếu đổ nát đã được thu dọn sạch sẽ, nam nhân vô cùng cảm thấy Diễm Phượng nhi tương lai có tiềm lực trở thành một hiền thê lương mẫu, y nào biết đâu rằng là pháp thuật của Xích Luyện biến ra. Phật Hàng nướng lên một con gà rừng, đưa cho Diễm Phượng nhi để cho nàng phân chia ra.
Diễm Phượng nhi nhìn đến đồng loại bị nướng chín, làm sao còn có tâm tình nuốt trôi nữa, Phật Hàng lại ra vẻ khó xử mà nhíu mày: “Ngô thiếu chút nữa đã quên, Diễm cô nương cũng là kê, đều là thuộc loài chim, ngô thật sự là không nên để cho ngươi ăn đồng loại của mình.”
“Ngươi!” Diễm Phượng nhi tức giận đến thần tình đỏ bừng, khuôn mặt xinh đẹp phấn phác động lòng người. Nàng đem gà đã nướng tốt đưa cho Tích Duyên, “Tích đại ca, ngươi ăn đi, ngươi thân thể không tốt, cần tẩm bổ, ta không có đói bụng.”
“Đa tạ.”
Dưới tình huống đường nào cũng không thể cự tuyệt, Tích Duyên chỉ đành hảo hảo tiếp nhận lấy, y phân cho Phật Hàng cùng Xích Luyện mỗi người một cái đùi gà, mà Diễm Phượng nhi lại thủy chung không chịu ăn, chỉ ăn một chút dã quả.
Nam nhân là thường nhân, không có pháp thuật hộ thể. Kỳ thật bụng của y, đã sớm đói đến chết rồi, chỉ là không muốn trì hoãn hành trình của mọi người mà không có nói thẳng ra thôi.
“Tích đại ca......”
“Tích đại thúc......”
Phật Hàng và Xích Luyện đồng thời lên tiếng kêu nam nhân, cùng lúc đó, hai người không hẹn mà cùng đưa khăn tay cho nam nhân, nam nhân ngoan ngoãn tiếp nhận khăn tay của cả hai người, cũng tự nhiên giảm bớt được cục diện xấu hổ trước mắt.
Phật Hàng căn bản không nghĩ đến việc đưa cho nam nhân đồ vật gì để lau miệng, hắn vốn không yêu thích gì việc người khác xen vào chuyện của mình, nếu không có sự cho phép của hắn một hạt cát cũng còn không được. Hắn căn bản sẽ không đem khăn tay cấp cho nam nhân, chỉ là hắn không nghĩ tới, cái con xà yêu Xích Luyện kia thế nhưng lại đối với “Ân nhân” của hắn “Quan tâm” như vậy, ở trong mắt Phật Hàng yêu nghiệt đối đãi phàm nhân, trừ bỏ lợi dụng thì chính là thương tổn.
Vào đêm khuya.
Phật Hàng khoanh chân ngồi ở trước đống lửa, Xích Luyện thì ôm lấy nam nhân, để cho nam nhân tựa vào bờ vai của hắn nghỉ ngơi, nam nhân ăn xong dược Phật Hàng cấp, hiện nay đã khôi phục lại không ít rồi.
“Xích huynh đệ ngươi vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường.” Nam nhân ngồi thẳng dậy, thần tình trên mặt có chút lo lắng. Y chuyển hướng đối Phật Hàng nói, “Ta có lời muốn nói với ngươi, làm phiền ngươi theo ta đi ra ngoài một chút.”
“Tích đại ca, ta với ngươi cùng đi, ban đêm nguy hiểm như thế, các ngươi đi ra ngoài như vậy, nếu gặp phải yêu ma quỷ quái, vậy liền rất phiền toái.” Ngón tay tái nhợt của Xích Luyện bắt lấy ống tay áo của nam nhân. Hắn rất lạnh, ban đêm không có nhiệt độ cơ thể của nam nhân, hắn rất không thoải mái, nếu bảo hắn làm trò trước mặt nam nhân lại đi ôm Diễm Phượng nhi, vậy nam nhân về sau nhất định sẽ cự tuyệt hắn.
Xích Luyện cũng theo nam nhân đứng dậy, lại bị nam nhân cự tuyệt: “Xích huynh đệ, ngươi ở lại chỗ này vẫn an toàn hơn, ta cùng Phật Hàng thăm dò đường đi, ngươi đi theo cũng không tiện cho lắm.”
Xích Luyện mân mân đôi môi, hắn còn muốn giải thích, Phật Hàng lại cười khẽ đánh gảy Xích Luyện: “Xích công tử, ngươi thân kiều nhục quý không tiện cùng ngô và y đồng hành, nếu lại gặp phải nữ yêu, ngô cũng không có thời gian để mà đi lo lắng cho ngươi. Ngươi ngay tại nơi này cứ đi mà bính Diễm cô nương, ngô cùng Tích đại thúc đi một lát liền sẽ quay về.” Giữa những lời nói của hắn đều mang theo đầy ngạo khí cùng cường thế.
“Xích huynh đệ, ngươi liền lưu lại đi.” Tích Duyên khó xử nhìn về phía Xích Luyện, y không muốn Xích Luyện bị gì cả, “Ngươi ở lại nơi này, Diễm cô nương có thể chiếu cố ngươi, pháp thuật của nàng không tính thấp, bảo hộ ngươi tuyệt đối không thành vấn đề.” Chỉ cần không gặp phải cái loại sự kiện như bị yêu nghiệt vao vây giống mấy ngày trước, kia liền không thành vấn đề.
Dưới sự khuyên bảo của nam nhân, Xích Luyện đồng ý lưu lại, hắn cũng không muốn làm khó nam nhân, dù sao nam nhân cũng là muốn tốt cho hắn, nam nhân không biết thân phận của hắn, cũng khó trách nam nhân lại khẩn trương như vậy, nam nhân đối ai cũng đều tốt cả, đương nhiên cũng bao gồm cả Xích Luyện ở trong đó. Sau khi dàn xếp hảo chuyện của Xích Luyện, nam nhân mới cùng Phật Hàng đi ra ngoài dò đường, trên đường nam nhân đi lại vô cùng chậm.
Phật Hàng vẫn chưa thúc giục, hai người ở tứ phía vòng vo hai vòng, Phật Hàng cũng không phát hiện ra yêu khí, nhiều lắm chỉ là âm khí tràn đầy, này cũng coi như bình thường. Hai người mới vừa trở về trước tòa miếu đổ nát, chợt nghe được thanh âm của Xích Luyện từ bên trong truyền đến......
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân