Yêu - Loan
Quyển 2 - Chương 75
Ngồi trên chiếc Volkswagen màu đen, Ngô Phương Phỉ nhìn chằm chằm vào con ngõ sâu hút. Nhờ kiểu dáng xe quá thông dụng có thể thấy nhan nhản khắp phố, nên nhiều ngày đỗ ở đây đều không bị ai chú ý.
Nơi cuối con ngõ, nhà Lâm Mộ Mai vẫn còn sáng đèn. Nếu hỏi tại sao Ngô Phương Phỉ phải đến đây, thật ra cô cũng không biết. Suốt cả tuần nay, các nhà truyền thông nước ngoài luôn đưa tin người sáng lập S.S.Y cùng bạn gái trước của mình tình cũ lại cháy, Ngô Phương Phỉ gần như trở thành nhân vật hi sinh đau khổ, ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Đồng nghiệp của cô còn gọi điện đến an ủi, dĩ nhiên trong đó có cả những kẻ không ưa gì cô, nghiễm nhiên giở giọng như bạn thân thiết.
Ban ngày, cô đi theo mẹ tham dự một vài sự kiện từ thiện, đối mặt với đám phóng viên lá cải, dưới ánh mắt chờ đợi của mẹ, cô đã phải lịch sự đáp trả những câu hỏi châm chích của họ rằng: "Tôi tôn trọng họ, chúc phúc họ." Nhưng đến tối, khi chỉ còn một mình trong phòng, Ngô Phương Phỉ lại như kẻ điên không ngừng lên mạng tìm hiểu về tin tức cũ của Vưu Liên Thành và cô hầu học của anh.
Tài liệu trên mạng cực kỳ ít ỏi, đại khái chỉ ghi lại thời gian Lâm Mộ Mai làm việc cho Vưu Liên Thành, thậm chí ngay cả ảnh cũ của hai người họ đều không có. Có thể thấy được, nhân vật Lâm Mộ Mai này đã bị cố ý che giấu, không biết có phải Vưu Liên Thành đã làm những việc này không, song Ngô Phương Phỉ cực tò mò, tò mò đến mức muốn xem thử hai người kia rốt cuộc tình cũ lại cháy thế nào. Vì thế mỗi tối cô đều đến đây. Vào ban ngày thì không được, ánh mắt mẹ cô giống như tia X-Quang có thể xuyên thấu mọi thứ, cô không dám làm gì nông nổi khiến bà thất vọng. Tiếc rằng cửa nhà Lâm Mộ Mai luôn đóng im ỉm. Lẽ nào hai người họ định đóng kín cửa nhà làm đôi thần tiên quyến lữ không màng thế sự sao? Sau khi họ đã giày xéo tình yêu của cô dưới chân lại có thể đường đường chính chính điềm nhiên ở bên nhau thế ư?
Thật ra thì, đây chính là đáp án Ngô Phương Phỉ khát khao được biết. Cô còn thầm nguyền rủa họ bị người đời phỉ nhổ, chết chìm trong miệng đời, bị nỗi áy náy giày vò không thể sống yên ổn.
Ngô Phương Phỉ lấy một điếu thuốc từ túi ra, gói thuốc này là Vinh Ái cho cô. Đêm đó, khi buổi dạ vũ kết thúc, vẻ mặt bà chị họ cô hết sức hả hê, cho cô gói thuốc lá của nữ, còn bảo: "Có lẽ cái này sẽ giúp ích cho cô, mỗi khi chị phiền muộn đều làm vài điếu!"
Phiền muộn ư? Vinh Ái đúng là giống hệt với Lâm Mộ Mai, thích giả mèo khóc chuột!
Ngô Phương Phỉ châm điếu thuốc mảnh khảnh màu đỏ vàng lên, mùi thuốc lá nhè nhẹ, cô ta mở cửa kính ra, phả khói thuốc ra ngoài.
Đây là lần thứ hai cô hút thuốc. Lần đầu hút là cùng với Lâm Mộ Mai, khi ấy dưới bầu trời đêm ở vịnh Ba Tư, nhìn qua ô cửa du thuyền, ngắm nhìn từng ngọn đèn của các giếng dầu bên vịnh.
Để cô nhớ xem, sao lúc đó họ lại hút thuốc nhỉ? À, đúng rồi, khi đó cô từ lên du thuyền từ cảng Los Angeles, qua vịnh Ba Tư đến Tuynidi. Cô muốn đi ngắm căn nhà màu xanh lam ở Tuynidi, cũng vì vậy mới quen với cô bạn giả dối kia. Lúc đó cô cảm thấy, Lâm Mộ Mai cực kỳ giống với căn lầu các tràn đầy thi vị của miền Giang Nam cẩm tú.
Họ cùng nhau tham dự buổi party cuối tuần trên du thuyền, uống rượu whisky đến chếnh choáng, sau đó họ trộm gói thuốc lá của cô vũ công người Mexico, chuồn về phòng mình. Họ còn kháo nhau xem ai có thể hút thuốc quyến rũ như nữ chủ nhân gói thuốc kia nữa.
Hai người cùng châm hút, vừa rít hơi đầu tiên Ngô Phương Phỉ đã không nhịn được ôm ngực ho sù sụ. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Mộ Mai qua làn khói, đến giờ cô vẫn còn nhớ như in dáng vẻ của Lâm Mộ Mai khi ấy. Ngón tay thon thả kẹp hờ điếu thuốc, lưng tựa vào tường, đầu khẽ ngẩng cao. Whisky đã khiến ánh mắt Lâm Mộ Mai mơ màng, môi đỏ thắm, khói từ từ tràn ra từ kẽ môi, ẩn mờ gương mặt. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Mộ Mai như thể ánh trăng phản chiếu trên mặt nước đầy thơ mộng.
"Lệ Hương, cậu hút thuốc trông quyến rũ thật!" Lúc đó, Lâm Mộ Mai vẫn còn là Lệ Hương; lúc đó, Ngô Phương Phỉ thấy dáng vẻ Lâm Mộ Mai hút thuốc còn gợi cảm hơn cô vũ công Mexico kia gấp nghìn lần.
Lâm Mộ Mai cười nhạt với cô, học theo vẻ lả lướt của cô vũ công Mexico: "Hì, cô bạn Trung Quốc thân mến của tôi, rồi có ngày cô cũng sẽ hút thuốc đẹp như tôi thôi. Khi mà chàng trai có gương mặt tuấn tú, luôn nói những lời đường mật làm cô vui lòng lừa hết cả tình lẫn tiền của cô, cô cũng sẽ hút thuốc với vẻ mặt thế này."
Lâm Mộ Mai nói y như thật, mi mắt buông rủ ẩn chứa nét u sầu, họ đã ôm lấy nhau cười nắc nẻ.
Ngô Phương Phỉ châm điếu thứ hai, nhìn dáng vẻ mình qua kính chiếu hậu. Chả đẹp tẹo gì cả! Không phải nói sau khi bị trai lừa sẽ hút thuốc trông cực quyến rũ sao? Quả nhiên, Lâm Mộ Mai là chúa nói dối.
Ngô Phương Phỉ từng gặp được cảnh Lâm Mộ Mai mở to mắt nói dối với một người Trung Đông. Khi ấy tên Trung Đông hợm hĩnh kia đã bị Lâm Mộ Mai lừa gạt đi nhận lỗi với một hành khách khác, Ngô Phương Phỉ rất đỗi kinh ngạc: "Lệ Hương, không ngờ cậu còn biết nói dối cơ đấy!"
Ấy vậy mà đáp lại cô là một nụ cười nhạt của Lâm Mộ Mai, như thể cô ta vừa nghe thấy một chuyện vô cùng buồn cười vậy, cô ta còn nói với cô: "Nói cho cậu biết, thật ra mình từng sống bằng nghề nói dối rất lâu, rất lâu ấy."
Ha ha ha! Xem đi, Ngô Phương Phỉ ở trước mặt Lâm Mộ Mai vẫn chỉ là một con nhóc ngây thơ.
Điếu thuốc thứ ba vừa tàn, trong con ngõ sâu hút truyền đến tiếng cười khúc khích đứt quãng như gió xuân hiu hiu thổi đến. Tuy rằng âm thanh đã đè nén nhưng vẫn vang vọng trong con ngõ dài yên tĩnh, mang theo cảm xúc vui vẻ yêu kiều và chút giận dỗi vu vơ.
Không ngờ, thế mà Lâm Mộ Mai còn có thể cười như một cô bé, tiếng cười lảnh lót hệt như tiếng chuông ngân. Ngô Phương Phỉ quấn khăn quàng cổ màu đen che kín nửa gương mặt, mở to hai mắt nín thở lắng nghe.
Tiếng cười của Lâm Mộ Mai càng lúc càng gần, cứ ngân nga mãi như bị điểm huyệt cười trong tiểu thuyết kiếm hiệp thường nhắc, đến mức khiến Ngô Phương Phỉ hết sức bức bối. Cô nghĩ, nếu Lâm Mộ Mai còn cười tiếp vậy nữa, cô sẽ mở cửa bước xuống xe, tát cô ta một cú thật mạnh, chỉ vào thẳng vào mặt cô ta gào thét: "Lâm Mộ Mai, tại sao cô vẫn còn cười được như thế?" Ít nhất cô phải nên giả vờ giả vịt, nhỏ ra một vài giọt nước mắt cá sấu, kể lể với cô thiên tình sử da diết của bọn họ. Như vậy, có lẽ cô còn trở về suy nghĩ xem có tha thứ cho cô ta hay không.
Tay Ngô Phương Phỉ đã đặt lên chốt cửa xe, thế nhưng vào lúc này giọng nói luôn khiến cô si mê chợt vang lên. Hãy nghe xem anh đã nói gì.
"Mộ Mai, em còn cười nữa anh sẽ hôn em đấy!"
Ngô Phương Phỉ che miệng, buồn nôn chết được. Vưu Liên Thành mà lại nói ra mấy lời sến sẩm như trong phim vậy ư!
"Mộ Mai, em còn cười nữa anh sẽ hôn em đấy!"
Từ đưa tay che miệng, Ngô Phương Phỉ lại chuyển sang cắn móng tay.
Lâm Mộ Mai ngừng cười, con ngõ quay trở về yên tĩnh như tờ, nhưng chẳng qua chỉ ngắn ngủi mà thôi. Chốc lát sau, sâu trong con ngõ lại vang lên giọng nói khàn khàn của Vưu Liên Thành: "Mộ Mai, qua đây!"
"Làm gì chứ?" Lâm Mộ Mai khẽ khàng, "Liên Thành, khi nãy anh đã hứa giữ khoảng cách nửa mét với em mà."
Tiếp theo là tiếng bước chân rượt đuổi nhau, tiếng bước chân rầm rập liên hồi hệt như cảnh tượng hai con vật cầu hoan trong rừng rậm, con đực từng bước ép sát, con cái thì giả vờ phản kháng.
Rốt cuộc, hai người họ đã đi ngang qua xe cô, người chạy người đuổi, sến rện hệt như mấy cô bé cậu bé lúc mới yêu.
Khi chạy qua xe Ngô Phương Phỉ chừng bốn mét, tại vách tường nơi góc bốn mươi lăm độ, Lâm Mộ Mai đã bị đuổi kịp, Vưu Liên Thành áp cô vào tường. Lâm Mộ Mai mặc chiếc áo hoodie, kéo cao mũ áo đội lên đầu, trên mũ còn có đính tai gấu. Vưu Liên Thành giơ tay kéo mũ áo cô xuống.
"Liên Thành, em đâu có cười nữa." Giọng Lâm Mộ Mai nũng nịu.
Lời nói này nghe ngơ chết được! Song, Ngô Phương Phỉ tin rằng, với những đôi tình nhân thì đây là lời đặc biệt đáng yêu. Quả nhiên, người tình của Lâm Mộ Mai đã bật cười, cười đến mức cả thế giới đều biết được anh vui vẻ nhường nào.
"Mộ Mai, bảo bối! Lẽ nào em không biết lúc em không cười còn quyến rũ hơn cả lúc em cười sao!"
Tiếp theo là tiếng bước chân khẽ di chuyển, Vưu Liên Thành cúi đầu, Ngô Phương Phỉ nhắm mắt lại. Môi anh đã từng phủ lên môi cô, nhưng bây giờ Ngô Phương Phỉ mới hiểu, nụ hôn trong ký ức kia thật ra chỉ là một kiểu phát tiết mà thôi.
Không biết qua bao lâu, tiếng đóng cửa vang lên. Ngô Phương Phỉ mở mắt ra, đưa tay chạm vào gò má đã giàn dụa nước mắt. Vào giờ khắc này, cô mới phát hiện, lời yêu thương triền miên nhất trên thế giới này không phải là những lời ngọt ngào ca tụng tình yêu dưới ngòi bút của Shakespeare, mà chính là câu "Mộ Mai, bảo bối!" thốt ra từ miệng Vưu Liên Thành.
Lời này chỉ có thốt ra từ anh mới mang sắc thái tha thiết quyến luyến vô vàn.
Ngô Phương Phỉ không kiềm nén được nữa, trốn trong xe khóc nức nở.
Đến cùng tim của họ đã được làm bằng gì? Tại sao sau khi tổn thương cô sâu sắc đến thế mà họ vẫn có thể hạnh phúc ngọt ngào? Đáng ra họ phải áy náy, phải quỳ trước mặt cô cầu xin tha thứ, phải xấu hổ không chỗ dung thân mới đúng chứ?
Ngô Phương Phỉ xuống xe, lấy ra chai xịt sơn cô mới mua mấy hôm trước ở cốp xe sau. Cô vốn định xịt chai sơn này vào người Lâm Mộ Mai, biến đầu tóc cô ta thành màu đỏ lòm dị hợm, sao khi nãy cô lại quên mất?
Cô nghĩ, mình quả thật nên trẻ con một lần!
***
Lúc Vưu Liên Thành tắm rửa xong, điện thoại di động của anh vang lên. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, anh cầm di động sang gian phòng phía Đông bắt máy. Vừa nghe được đầu dây bên kia báo cáo câu đầu tiên, Vưu Liên Thành đã định chạy ra mở cửa, cướp đi chai xịt sơn trong tay Ngô Phương Phỉ, xịt vào người cô ta hai chữ "Con điếm", trả lại chính kiệt tác của cô ta ngay lập tức.
Tuy nhiên cuối cùng anh đã kiềm chế không làm vậy, chỉ căn dặn đầu dây bên kia: "Đợi cô ta đi rồi các anh cứ sơn lại tường như lúc ban đầu là được."
Sáng hôm sau, Mộ Mai phát hiện, tường nhà mình rực rỡ hẳn lên, hơn nữa tường của cả con ngõ đều sáng láng, sơn trắng trên tường còn chưa kịp khô, hàng xóm láng giềng cũng ngạc nhiên vui vẻ ra ngắm.
Nơi cuối con ngõ, nhà Lâm Mộ Mai vẫn còn sáng đèn. Nếu hỏi tại sao Ngô Phương Phỉ phải đến đây, thật ra cô cũng không biết. Suốt cả tuần nay, các nhà truyền thông nước ngoài luôn đưa tin người sáng lập S.S.Y cùng bạn gái trước của mình tình cũ lại cháy, Ngô Phương Phỉ gần như trở thành nhân vật hi sinh đau khổ, ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Đồng nghiệp của cô còn gọi điện đến an ủi, dĩ nhiên trong đó có cả những kẻ không ưa gì cô, nghiễm nhiên giở giọng như bạn thân thiết.
Ban ngày, cô đi theo mẹ tham dự một vài sự kiện từ thiện, đối mặt với đám phóng viên lá cải, dưới ánh mắt chờ đợi của mẹ, cô đã phải lịch sự đáp trả những câu hỏi châm chích của họ rằng: "Tôi tôn trọng họ, chúc phúc họ." Nhưng đến tối, khi chỉ còn một mình trong phòng, Ngô Phương Phỉ lại như kẻ điên không ngừng lên mạng tìm hiểu về tin tức cũ của Vưu Liên Thành và cô hầu học của anh.
Tài liệu trên mạng cực kỳ ít ỏi, đại khái chỉ ghi lại thời gian Lâm Mộ Mai làm việc cho Vưu Liên Thành, thậm chí ngay cả ảnh cũ của hai người họ đều không có. Có thể thấy được, nhân vật Lâm Mộ Mai này đã bị cố ý che giấu, không biết có phải Vưu Liên Thành đã làm những việc này không, song Ngô Phương Phỉ cực tò mò, tò mò đến mức muốn xem thử hai người kia rốt cuộc tình cũ lại cháy thế nào. Vì thế mỗi tối cô đều đến đây. Vào ban ngày thì không được, ánh mắt mẹ cô giống như tia X-Quang có thể xuyên thấu mọi thứ, cô không dám làm gì nông nổi khiến bà thất vọng. Tiếc rằng cửa nhà Lâm Mộ Mai luôn đóng im ỉm. Lẽ nào hai người họ định đóng kín cửa nhà làm đôi thần tiên quyến lữ không màng thế sự sao? Sau khi họ đã giày xéo tình yêu của cô dưới chân lại có thể đường đường chính chính điềm nhiên ở bên nhau thế ư?
Thật ra thì, đây chính là đáp án Ngô Phương Phỉ khát khao được biết. Cô còn thầm nguyền rủa họ bị người đời phỉ nhổ, chết chìm trong miệng đời, bị nỗi áy náy giày vò không thể sống yên ổn.
Ngô Phương Phỉ lấy một điếu thuốc từ túi ra, gói thuốc này là Vinh Ái cho cô. Đêm đó, khi buổi dạ vũ kết thúc, vẻ mặt bà chị họ cô hết sức hả hê, cho cô gói thuốc lá của nữ, còn bảo: "Có lẽ cái này sẽ giúp ích cho cô, mỗi khi chị phiền muộn đều làm vài điếu!"
Phiền muộn ư? Vinh Ái đúng là giống hệt với Lâm Mộ Mai, thích giả mèo khóc chuột!
Ngô Phương Phỉ châm điếu thuốc mảnh khảnh màu đỏ vàng lên, mùi thuốc lá nhè nhẹ, cô ta mở cửa kính ra, phả khói thuốc ra ngoài.
Đây là lần thứ hai cô hút thuốc. Lần đầu hút là cùng với Lâm Mộ Mai, khi ấy dưới bầu trời đêm ở vịnh Ba Tư, nhìn qua ô cửa du thuyền, ngắm nhìn từng ngọn đèn của các giếng dầu bên vịnh.
Để cô nhớ xem, sao lúc đó họ lại hút thuốc nhỉ? À, đúng rồi, khi đó cô từ lên du thuyền từ cảng Los Angeles, qua vịnh Ba Tư đến Tuynidi. Cô muốn đi ngắm căn nhà màu xanh lam ở Tuynidi, cũng vì vậy mới quen với cô bạn giả dối kia. Lúc đó cô cảm thấy, Lâm Mộ Mai cực kỳ giống với căn lầu các tràn đầy thi vị của miền Giang Nam cẩm tú.
Họ cùng nhau tham dự buổi party cuối tuần trên du thuyền, uống rượu whisky đến chếnh choáng, sau đó họ trộm gói thuốc lá của cô vũ công người Mexico, chuồn về phòng mình. Họ còn kháo nhau xem ai có thể hút thuốc quyến rũ như nữ chủ nhân gói thuốc kia nữa.
Hai người cùng châm hút, vừa rít hơi đầu tiên Ngô Phương Phỉ đã không nhịn được ôm ngực ho sù sụ. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Mộ Mai qua làn khói, đến giờ cô vẫn còn nhớ như in dáng vẻ của Lâm Mộ Mai khi ấy. Ngón tay thon thả kẹp hờ điếu thuốc, lưng tựa vào tường, đầu khẽ ngẩng cao. Whisky đã khiến ánh mắt Lâm Mộ Mai mơ màng, môi đỏ thắm, khói từ từ tràn ra từ kẽ môi, ẩn mờ gương mặt. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Mộ Mai như thể ánh trăng phản chiếu trên mặt nước đầy thơ mộng.
"Lệ Hương, cậu hút thuốc trông quyến rũ thật!" Lúc đó, Lâm Mộ Mai vẫn còn là Lệ Hương; lúc đó, Ngô Phương Phỉ thấy dáng vẻ Lâm Mộ Mai hút thuốc còn gợi cảm hơn cô vũ công Mexico kia gấp nghìn lần.
Lâm Mộ Mai cười nhạt với cô, học theo vẻ lả lướt của cô vũ công Mexico: "Hì, cô bạn Trung Quốc thân mến của tôi, rồi có ngày cô cũng sẽ hút thuốc đẹp như tôi thôi. Khi mà chàng trai có gương mặt tuấn tú, luôn nói những lời đường mật làm cô vui lòng lừa hết cả tình lẫn tiền của cô, cô cũng sẽ hút thuốc với vẻ mặt thế này."
Lâm Mộ Mai nói y như thật, mi mắt buông rủ ẩn chứa nét u sầu, họ đã ôm lấy nhau cười nắc nẻ.
Ngô Phương Phỉ châm điếu thứ hai, nhìn dáng vẻ mình qua kính chiếu hậu. Chả đẹp tẹo gì cả! Không phải nói sau khi bị trai lừa sẽ hút thuốc trông cực quyến rũ sao? Quả nhiên, Lâm Mộ Mai là chúa nói dối.
Ngô Phương Phỉ từng gặp được cảnh Lâm Mộ Mai mở to mắt nói dối với một người Trung Đông. Khi ấy tên Trung Đông hợm hĩnh kia đã bị Lâm Mộ Mai lừa gạt đi nhận lỗi với một hành khách khác, Ngô Phương Phỉ rất đỗi kinh ngạc: "Lệ Hương, không ngờ cậu còn biết nói dối cơ đấy!"
Ấy vậy mà đáp lại cô là một nụ cười nhạt của Lâm Mộ Mai, như thể cô ta vừa nghe thấy một chuyện vô cùng buồn cười vậy, cô ta còn nói với cô: "Nói cho cậu biết, thật ra mình từng sống bằng nghề nói dối rất lâu, rất lâu ấy."
Ha ha ha! Xem đi, Ngô Phương Phỉ ở trước mặt Lâm Mộ Mai vẫn chỉ là một con nhóc ngây thơ.
Điếu thuốc thứ ba vừa tàn, trong con ngõ sâu hút truyền đến tiếng cười khúc khích đứt quãng như gió xuân hiu hiu thổi đến. Tuy rằng âm thanh đã đè nén nhưng vẫn vang vọng trong con ngõ dài yên tĩnh, mang theo cảm xúc vui vẻ yêu kiều và chút giận dỗi vu vơ.
Không ngờ, thế mà Lâm Mộ Mai còn có thể cười như một cô bé, tiếng cười lảnh lót hệt như tiếng chuông ngân. Ngô Phương Phỉ quấn khăn quàng cổ màu đen che kín nửa gương mặt, mở to hai mắt nín thở lắng nghe.
Tiếng cười của Lâm Mộ Mai càng lúc càng gần, cứ ngân nga mãi như bị điểm huyệt cười trong tiểu thuyết kiếm hiệp thường nhắc, đến mức khiến Ngô Phương Phỉ hết sức bức bối. Cô nghĩ, nếu Lâm Mộ Mai còn cười tiếp vậy nữa, cô sẽ mở cửa bước xuống xe, tát cô ta một cú thật mạnh, chỉ vào thẳng vào mặt cô ta gào thét: "Lâm Mộ Mai, tại sao cô vẫn còn cười được như thế?" Ít nhất cô phải nên giả vờ giả vịt, nhỏ ra một vài giọt nước mắt cá sấu, kể lể với cô thiên tình sử da diết của bọn họ. Như vậy, có lẽ cô còn trở về suy nghĩ xem có tha thứ cho cô ta hay không.
Tay Ngô Phương Phỉ đã đặt lên chốt cửa xe, thế nhưng vào lúc này giọng nói luôn khiến cô si mê chợt vang lên. Hãy nghe xem anh đã nói gì.
"Mộ Mai, em còn cười nữa anh sẽ hôn em đấy!"
Ngô Phương Phỉ che miệng, buồn nôn chết được. Vưu Liên Thành mà lại nói ra mấy lời sến sẩm như trong phim vậy ư!
"Mộ Mai, em còn cười nữa anh sẽ hôn em đấy!"
Từ đưa tay che miệng, Ngô Phương Phỉ lại chuyển sang cắn móng tay.
Lâm Mộ Mai ngừng cười, con ngõ quay trở về yên tĩnh như tờ, nhưng chẳng qua chỉ ngắn ngủi mà thôi. Chốc lát sau, sâu trong con ngõ lại vang lên giọng nói khàn khàn của Vưu Liên Thành: "Mộ Mai, qua đây!"
"Làm gì chứ?" Lâm Mộ Mai khẽ khàng, "Liên Thành, khi nãy anh đã hứa giữ khoảng cách nửa mét với em mà."
Tiếp theo là tiếng bước chân rượt đuổi nhau, tiếng bước chân rầm rập liên hồi hệt như cảnh tượng hai con vật cầu hoan trong rừng rậm, con đực từng bước ép sát, con cái thì giả vờ phản kháng.
Rốt cuộc, hai người họ đã đi ngang qua xe cô, người chạy người đuổi, sến rện hệt như mấy cô bé cậu bé lúc mới yêu.
Khi chạy qua xe Ngô Phương Phỉ chừng bốn mét, tại vách tường nơi góc bốn mươi lăm độ, Lâm Mộ Mai đã bị đuổi kịp, Vưu Liên Thành áp cô vào tường. Lâm Mộ Mai mặc chiếc áo hoodie, kéo cao mũ áo đội lên đầu, trên mũ còn có đính tai gấu. Vưu Liên Thành giơ tay kéo mũ áo cô xuống.
"Liên Thành, em đâu có cười nữa." Giọng Lâm Mộ Mai nũng nịu.
Lời nói này nghe ngơ chết được! Song, Ngô Phương Phỉ tin rằng, với những đôi tình nhân thì đây là lời đặc biệt đáng yêu. Quả nhiên, người tình của Lâm Mộ Mai đã bật cười, cười đến mức cả thế giới đều biết được anh vui vẻ nhường nào.
"Mộ Mai, bảo bối! Lẽ nào em không biết lúc em không cười còn quyến rũ hơn cả lúc em cười sao!"
Tiếp theo là tiếng bước chân khẽ di chuyển, Vưu Liên Thành cúi đầu, Ngô Phương Phỉ nhắm mắt lại. Môi anh đã từng phủ lên môi cô, nhưng bây giờ Ngô Phương Phỉ mới hiểu, nụ hôn trong ký ức kia thật ra chỉ là một kiểu phát tiết mà thôi.
Không biết qua bao lâu, tiếng đóng cửa vang lên. Ngô Phương Phỉ mở mắt ra, đưa tay chạm vào gò má đã giàn dụa nước mắt. Vào giờ khắc này, cô mới phát hiện, lời yêu thương triền miên nhất trên thế giới này không phải là những lời ngọt ngào ca tụng tình yêu dưới ngòi bút của Shakespeare, mà chính là câu "Mộ Mai, bảo bối!" thốt ra từ miệng Vưu Liên Thành.
Lời này chỉ có thốt ra từ anh mới mang sắc thái tha thiết quyến luyến vô vàn.
Ngô Phương Phỉ không kiềm nén được nữa, trốn trong xe khóc nức nở.
Đến cùng tim của họ đã được làm bằng gì? Tại sao sau khi tổn thương cô sâu sắc đến thế mà họ vẫn có thể hạnh phúc ngọt ngào? Đáng ra họ phải áy náy, phải quỳ trước mặt cô cầu xin tha thứ, phải xấu hổ không chỗ dung thân mới đúng chứ?
Ngô Phương Phỉ xuống xe, lấy ra chai xịt sơn cô mới mua mấy hôm trước ở cốp xe sau. Cô vốn định xịt chai sơn này vào người Lâm Mộ Mai, biến đầu tóc cô ta thành màu đỏ lòm dị hợm, sao khi nãy cô lại quên mất?
Cô nghĩ, mình quả thật nên trẻ con một lần!
***
Lúc Vưu Liên Thành tắm rửa xong, điện thoại di động của anh vang lên. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, anh cầm di động sang gian phòng phía Đông bắt máy. Vừa nghe được đầu dây bên kia báo cáo câu đầu tiên, Vưu Liên Thành đã định chạy ra mở cửa, cướp đi chai xịt sơn trong tay Ngô Phương Phỉ, xịt vào người cô ta hai chữ "Con điếm", trả lại chính kiệt tác của cô ta ngay lập tức.
Tuy nhiên cuối cùng anh đã kiềm chế không làm vậy, chỉ căn dặn đầu dây bên kia: "Đợi cô ta đi rồi các anh cứ sơn lại tường như lúc ban đầu là được."
Sáng hôm sau, Mộ Mai phát hiện, tường nhà mình rực rỡ hẳn lên, hơn nữa tường của cả con ngõ đều sáng láng, sơn trắng trên tường còn chưa kịp khô, hàng xóm láng giềng cũng ngạc nhiên vui vẻ ra ngắm.
Tác giả :
Loan