Yêu - Loan
Quyển 2 - Chương 54
Mười giờ đêm, Triệu Cẩm Thư mở cửa, vô cùng đường đột tiễn khách ra về.
Cùng thời điểm đó, Ngô Phương Phỉ ngồi trong nhà hàng cao cấp nhất Bắc Kinh, nhân viên phục vụ đã hỏi cô lần thứ ba rằng có cần đổi bữa tối đã nguội lạnh thành bữa khuya không? Cô cười và ra hiệu cho đối phương lui ra. Thế nhưng cô nhân viên phục vụ lại không biết thức thời, còn lịch sự hỏi: "Có phải cô không khỏe không?"
Ngô Phương Phỉ đã làm chuyện bất lịch sự nhất trong đời mình đó là lập tức cầm ly nước tạt vào mặt đối phương. Nhưng nếu không làm vậy, có lẽ cô sẽ điên mất, sẽ khóc lóc inh ỏi, sẽ gọi điện thoại kể lể với ông ngoại mình. Tuy nhiên cô không thể, bởi vì cô là con gái của Vinh Nhung, là đứa con gái đáng yêu trong sáng nhường nào.
Ngô Phương Phỉ không hề chờ được chàng trai đã hẹn mình cùng đi ăn tối hôm nay. Rõ ràng người ấy đã hẹn cô đến đây nhưng lại quên rằng mình phải đến mất rồi.
Bấy giờ, ở độ cao hơn mười nghìn mét, Chu Á Luân đang ngồi trước tách cà phê và mấy quyển tạp chí kinh tế. Tờ báo Châu Âu có tiêu đề to đùng phân tích mối phiền phức của Vưu Lăng Vân đang gặp hiện nay: Công nhân khai thác quặng ở Nam Phi bãi công, đội ngũ biểu tình bảo vệ môi trường nhằm vào tập đoàn Vưu thị lớn mạnh từng ngày. Người đứng đầu tổ chức bảo vệ môi trường còn công khai mình đang nắm giữ số lượng lớn chứng cứ, sẽ trình lên Hiệp hội bảo vệ môi trường thế giới. Nếu tổ chức bảo vệ môi trường thế giới nhúng tay vào, tập đoàn Vưu thị sẽ gặp khó khăn lớn.
Bên cạnh tờ báo kinh tế về Vưu Lăng Vân là tờ tạp chí về giới thượng lưu có ảnh bìa Vinh Ái trang điểm rất đậm, với chủ đề cháu gái trưởng của Vinh gia có khả năng sẽ thừa kế vinh quang của cô mình, trở thành thành viên mới của Hội danh viện Crillon, tham gia dạ vũ Giáng sinh năm nay không?
Chu Á Luân chợt nhớ lại Vinh Ái, người đã cùng Vưu Liên Thành ở trong khách sạn suốt hai mươi bốn giờ. Hôm ấy vị đại tiểu thư luôn vênh váo đã hạ mình giải thích với cô em họ, nhưng khuôn mặt kia vẫn mang vẻ châm chọc chế giễu không sao giấu nổi. Anh nhắm mắt lại, tất cả mọi chuyện xảy ra ở Bắc Kinh như thước phim tua lại chầm chậm, hình ảnh cuối cùng dừng tại bóng dáng cô gái bên dưới chiếc máy chụp ảnh cổ Kodak.
Cũng trong lúc này, Vưu Liên Thành lái xe chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, tìm kiếm một người trong vô vọng. Anh đã đến nhà trọ của Triệu Cẩm Thư, đến từng nơi Mộ Mai thỉnh thoảng xuất hiện song vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả. Anh cứ lái xe lang thang như mò kim đáy biển, lần đâu tiên Vưu Liên Thành biết được, hóa ra trong dòng người đông đúc qua lại như thoi đưa thành phố Bắc Kinh rộng lớn vô vàn kia, không hề có ai nhác mang bóng dáng cô gái anh yêu.
Đối với anh, cô là người con gái có một không hai trên thế giới này. Cá tính cô luôn chia thành hai thái cực, tự tin - tự ti, kiên cường - yếu ớt, gian xảo - ngốc nghếch, trẻ con - chín chắn, quyến rũ - ngây thơ...
Bây giờ, người con gái ấy đang ở đâu?
Anh cấp tốc quay đầu xe lại, nhất định lúc này Lâm Mộ Mai sẽ đi tìm Triệu Cẩm Thư cho xem. Cô ấy không thích đêm tối, mỗi khi tâm trạng ngột ngạt là cô lại hi vọng có một nơi nương tựa, có lẽ giờ đây cô đang đứng từ xa, len lén ngắm Triệu Cẩm Thư để cõi lòng an yên. Đây là một thói xấu, có điều Vưu Liên Thành không thể làm gì và cũng không biết làm gì hơn là chấp nhận tthói xấu này của cô.
***
Nhà trọ công ty phân cho Liễu Tử Thanh chỉ cách nơi Triệu Cẩm Thư ở vài tòa nhà. Cô vô thức thả chậm bước chân, thế nhưng đáng tiếc là dường như Triệu Cẩm Thư không hiểu được tâm trạng lưu luyến của Liễu Tử Thanh, vẫn bước rất nhanh.
Mộ Mai ngồi trên băng ghế dưới tán cây khá khuất. Mưa đã tạnh, trời cũng lạnh hơn, cô vẫy cổ áo, rụt cổ lại, nhủ thầm nên rời khỏi đây rồi. Ấy vậy mà đôi chân không buồn nghe lệnh, cô vẫn muốn nhìn thêm chút nữa, nếu không chẳng biết đến khi nào cô mới được gặp lại anh.
Lâm Mộ Mai vốn rất muốn đến gặp trực tiếp và chào tạm biệt với Triệu Cẩm Thư một cách êm thấm như hai người bạn thân, sau đó vui vẻ đến Brazil với Vưu Liêu Thành hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Đáng tiếc mọi thứ đã thay đổi, hiện tại Lâm Mộ Mai chẳng có mặt mũi nào đến chào Triệu Cẩm Thư cả, vì cô sẽ không đến Brazil nữa.
Đèn trong phòng Triệu Cẩm Thư lại sáng lên, bóng dáng anh xuất hiện bên cửa sổ lần nữa. Hồi thơ ấu cô rất yêu thích kiểu người có dáng vóc cao lớn vạm vỡ giống anh, vì nghĩ chỉ cần ở bên người như vậy sẽ không có ai dám bắt nạt cô.
Mộ Mai ngẩn ngơ ngắm nhìn đến nỗi khóe mắt ươn ướt lúc nào cũng chẳng hay. Nếu ban đầu cô yêu Triệu Cẩm Thư thì giờ đây cô có thể đứng trong ngôi nhà ấm áp ánh đèn của anh, sống cuộc đời êm đềm hạnh phúc, hằng năm được ăn món sủi cảo do mẹ anh nấu, món sủi cảo ngon nhất trần đời này.
Đèn phòng tắt ngóm, ắt hẳn Triệu Cẩm Thư chuẩn bị đi ngủ rồi. Mộ Mai chậm chạp uống hết những giọt rượu cuối cùng, cúi đầu nhìn đống vỏ kẹo chocolate rải đầy bên chân rồi nhìn sang túi mua hàng rỗng tuếch. Trong vô thức, cô đã ăn sạch mấy món ăn vặt mua từ siêu thị, thảo nào lúc này trướng bụng thế. Tệ thật, dạ dày cô cũng bắt đầu khó chịu nữa chứ. Sức khỏe Lâm Mộ Mai rất tốt, chỉ mỗi dạ dày là kém nhất. Nghe nói từ lúc cô sinh ra đã bị bệnh về dạ dày, bác sĩ cũng từng nghiêm túc nhắc nhở cô nhiều lần là không được ăn đồ cay.
Mộ Mai khom người xuống, nhặt vỏ kẹo và cả chai rượu kia vào túi. Thế nhưng chai rượu lại lăn lông lốc khiến cô phải đuổi theo, lúc tay sắp chạm được vỏ chai thì một bàn tay khác đã nhặt lấy nó nhanh hơn cô.
Đầu Mộ Mai thầm kêu toi rồi! Cô mau chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, thẳng người dậy, nở nụ cười tươi như hoa, ngại ngùng nói: "Hì, anh Cẩm Thư, bị anh phát hiện rồi."
Triệu Cẩm Thư đứng trong bóng đêm thiên thần được trời cao cử đến cứu rỗi cho cô.
"Anh Cẩm Thư, em trốn kỹ lắm rồi mà anh vẫn tìm được em." Mộ Mai đánh trống lảng, "Anh phát hiện em từ lúc nào thế?"
Phát hiện ra cô từ lúc nào ư? Gần như là từ khoảnh khắc cô vừa đến đây, anh đã biết rồi. Lúc ở phòng ăn, Triệu Cẩm Thư nhận được hai cuộc gọi liên tiếp của bảo vệ khu chung cư. Cuộc gọi đầu, bảo vệ báo cho anh biết là có một chàng trai anh tuấn nhưng nói năng cộc cằn đến tìm anh, anh đã bảo nhân viên bảo vệ tống cổ đối phương ra khỏi cửa. Sau đó, bảo vệ lại gọi đến, nói là có một cô gái bảo mình là nhân viên chuyển phát nhanh đang len lút quanh quẩn trước nhà anh. Lúc bị bắt, cô đã trình ra phần giấy tờ cần chuyển phát nhanh đến tay Triệu Cẩm Thư, còn kiên quyết bảo đây là một món quà bất ngờ, mong bảo vệ phối hợp.
Sau cơn mưa đêm, trời đầy sương mù, vậy mà cô chỉ mặc chiếc áo len rộng bên ngoài chiếc áo sơ mi đơn giản, đeo chiếc ba lô khá lớn trên lưng trông rất cồng kềnh.
Không chỉ vậy, Lâm Mộ Mai còn uống rượu, chắc là cô giận Vưu thiếu gia nên chạy đến tìm anh khóc lóc kể lể đây mà! Con bé này điên rồi, muốn say xỉn thì cũng phải xem thời tiết chứ, trời lạnh thế này kia mà!
Anh đưa tay chạm vào mặt cô, quả nhiên lạnh ngắt. Triệu Cẩm Thư sầm mặt tóm lấy cổ áo Lâm Mộ Mai, lôi cô đi ra ngoài. Cô ngoan ngoãn đi được một đoạn thì ngồi sụp xuống, dạ dày cuồn cuộn mãnh liệt như dời sông lấp bể.
Cô ngồi xổm dưới đất, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi to như hạt đỗ đọng trên gương mặt trắng bệch nhưng vẫn cố nở nụ cười, nói rằng chỉ là hơi khó chịu chút thôi, không sao cả.
Trông nụ cười đáng thương như đứa trẻ sợ bị người lớn vứt bỏ, Triệu Cẩm Thư bắt đầu đau lòng. Anh cũng ngồi xổm xuống, đưa ống tay áo lau mồ hôi trên trán giúp cô, nhẹ giọng hỏi han: "Mộ Mai, đau dạ dày à?"
"Ừ!"
"Vậy anh Cẩm Thư dẫn em đi khám nhé?"
"Được ạ!"
Triệu Cẩm Thư dìu Lâm Mộ Mai đứng dậy, khi thân thể cô nép sát vào mình, anh mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề: Người cô run lẩy bẩy, giống như bệnh nhân bị động kinh.
Đau thế cơ à? Triệu Cẩm Thư bế thốc Mộ Mai lên rồi chạy đi thật nhanh. May mà viện nghiên cứu có phòng khám, chỉ cần bảy tám phút là tới nơi.
Tuy nhiên, vừa ra khỏi cổng, anh đã bắt gặp cảnh Vưu Liên Thành đang cãi nhau ỏm tỏi với nhân viên bảo vệ tòa nhà. Cậu bảo vệ đang cố hết sức ngăn cản Vưu Liên Thành hùng hổ đòi xông vào.
Triệu Cẩm Thư mải lo cho Lâm Mộ Mai, không rảnh đi dạy dỗ Vưu thiếu gia vinh quang sáng chói xuất hiện cùng cô gái khác trên các mặt báo. Anh cứ thế đi thẳng qua Vưu Liên Thành như không hề quen biết.
Vưu Liên Thành tức thì lao đến, chắn trước mặt anh, hai nhân viên bảo vệ cũng hoảng sợ chạy theo cản lại.
Cùng thời điểm đó, Ngô Phương Phỉ ngồi trong nhà hàng cao cấp nhất Bắc Kinh, nhân viên phục vụ đã hỏi cô lần thứ ba rằng có cần đổi bữa tối đã nguội lạnh thành bữa khuya không? Cô cười và ra hiệu cho đối phương lui ra. Thế nhưng cô nhân viên phục vụ lại không biết thức thời, còn lịch sự hỏi: "Có phải cô không khỏe không?"
Ngô Phương Phỉ đã làm chuyện bất lịch sự nhất trong đời mình đó là lập tức cầm ly nước tạt vào mặt đối phương. Nhưng nếu không làm vậy, có lẽ cô sẽ điên mất, sẽ khóc lóc inh ỏi, sẽ gọi điện thoại kể lể với ông ngoại mình. Tuy nhiên cô không thể, bởi vì cô là con gái của Vinh Nhung, là đứa con gái đáng yêu trong sáng nhường nào.
Ngô Phương Phỉ không hề chờ được chàng trai đã hẹn mình cùng đi ăn tối hôm nay. Rõ ràng người ấy đã hẹn cô đến đây nhưng lại quên rằng mình phải đến mất rồi.
Bấy giờ, ở độ cao hơn mười nghìn mét, Chu Á Luân đang ngồi trước tách cà phê và mấy quyển tạp chí kinh tế. Tờ báo Châu Âu có tiêu đề to đùng phân tích mối phiền phức của Vưu Lăng Vân đang gặp hiện nay: Công nhân khai thác quặng ở Nam Phi bãi công, đội ngũ biểu tình bảo vệ môi trường nhằm vào tập đoàn Vưu thị lớn mạnh từng ngày. Người đứng đầu tổ chức bảo vệ môi trường còn công khai mình đang nắm giữ số lượng lớn chứng cứ, sẽ trình lên Hiệp hội bảo vệ môi trường thế giới. Nếu tổ chức bảo vệ môi trường thế giới nhúng tay vào, tập đoàn Vưu thị sẽ gặp khó khăn lớn.
Bên cạnh tờ báo kinh tế về Vưu Lăng Vân là tờ tạp chí về giới thượng lưu có ảnh bìa Vinh Ái trang điểm rất đậm, với chủ đề cháu gái trưởng của Vinh gia có khả năng sẽ thừa kế vinh quang của cô mình, trở thành thành viên mới của Hội danh viện Crillon, tham gia dạ vũ Giáng sinh năm nay không?
Chu Á Luân chợt nhớ lại Vinh Ái, người đã cùng Vưu Liên Thành ở trong khách sạn suốt hai mươi bốn giờ. Hôm ấy vị đại tiểu thư luôn vênh váo đã hạ mình giải thích với cô em họ, nhưng khuôn mặt kia vẫn mang vẻ châm chọc chế giễu không sao giấu nổi. Anh nhắm mắt lại, tất cả mọi chuyện xảy ra ở Bắc Kinh như thước phim tua lại chầm chậm, hình ảnh cuối cùng dừng tại bóng dáng cô gái bên dưới chiếc máy chụp ảnh cổ Kodak.
Cũng trong lúc này, Vưu Liên Thành lái xe chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, tìm kiếm một người trong vô vọng. Anh đã đến nhà trọ của Triệu Cẩm Thư, đến từng nơi Mộ Mai thỉnh thoảng xuất hiện song vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả. Anh cứ lái xe lang thang như mò kim đáy biển, lần đâu tiên Vưu Liên Thành biết được, hóa ra trong dòng người đông đúc qua lại như thoi đưa thành phố Bắc Kinh rộng lớn vô vàn kia, không hề có ai nhác mang bóng dáng cô gái anh yêu.
Đối với anh, cô là người con gái có một không hai trên thế giới này. Cá tính cô luôn chia thành hai thái cực, tự tin - tự ti, kiên cường - yếu ớt, gian xảo - ngốc nghếch, trẻ con - chín chắn, quyến rũ - ngây thơ...
Bây giờ, người con gái ấy đang ở đâu?
Anh cấp tốc quay đầu xe lại, nhất định lúc này Lâm Mộ Mai sẽ đi tìm Triệu Cẩm Thư cho xem. Cô ấy không thích đêm tối, mỗi khi tâm trạng ngột ngạt là cô lại hi vọng có một nơi nương tựa, có lẽ giờ đây cô đang đứng từ xa, len lén ngắm Triệu Cẩm Thư để cõi lòng an yên. Đây là một thói xấu, có điều Vưu Liên Thành không thể làm gì và cũng không biết làm gì hơn là chấp nhận tthói xấu này của cô.
***
Nhà trọ công ty phân cho Liễu Tử Thanh chỉ cách nơi Triệu Cẩm Thư ở vài tòa nhà. Cô vô thức thả chậm bước chân, thế nhưng đáng tiếc là dường như Triệu Cẩm Thư không hiểu được tâm trạng lưu luyến của Liễu Tử Thanh, vẫn bước rất nhanh.
Mộ Mai ngồi trên băng ghế dưới tán cây khá khuất. Mưa đã tạnh, trời cũng lạnh hơn, cô vẫy cổ áo, rụt cổ lại, nhủ thầm nên rời khỏi đây rồi. Ấy vậy mà đôi chân không buồn nghe lệnh, cô vẫn muốn nhìn thêm chút nữa, nếu không chẳng biết đến khi nào cô mới được gặp lại anh.
Lâm Mộ Mai vốn rất muốn đến gặp trực tiếp và chào tạm biệt với Triệu Cẩm Thư một cách êm thấm như hai người bạn thân, sau đó vui vẻ đến Brazil với Vưu Liêu Thành hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Đáng tiếc mọi thứ đã thay đổi, hiện tại Lâm Mộ Mai chẳng có mặt mũi nào đến chào Triệu Cẩm Thư cả, vì cô sẽ không đến Brazil nữa.
Đèn trong phòng Triệu Cẩm Thư lại sáng lên, bóng dáng anh xuất hiện bên cửa sổ lần nữa. Hồi thơ ấu cô rất yêu thích kiểu người có dáng vóc cao lớn vạm vỡ giống anh, vì nghĩ chỉ cần ở bên người như vậy sẽ không có ai dám bắt nạt cô.
Mộ Mai ngẩn ngơ ngắm nhìn đến nỗi khóe mắt ươn ướt lúc nào cũng chẳng hay. Nếu ban đầu cô yêu Triệu Cẩm Thư thì giờ đây cô có thể đứng trong ngôi nhà ấm áp ánh đèn của anh, sống cuộc đời êm đềm hạnh phúc, hằng năm được ăn món sủi cảo do mẹ anh nấu, món sủi cảo ngon nhất trần đời này.
Đèn phòng tắt ngóm, ắt hẳn Triệu Cẩm Thư chuẩn bị đi ngủ rồi. Mộ Mai chậm chạp uống hết những giọt rượu cuối cùng, cúi đầu nhìn đống vỏ kẹo chocolate rải đầy bên chân rồi nhìn sang túi mua hàng rỗng tuếch. Trong vô thức, cô đã ăn sạch mấy món ăn vặt mua từ siêu thị, thảo nào lúc này trướng bụng thế. Tệ thật, dạ dày cô cũng bắt đầu khó chịu nữa chứ. Sức khỏe Lâm Mộ Mai rất tốt, chỉ mỗi dạ dày là kém nhất. Nghe nói từ lúc cô sinh ra đã bị bệnh về dạ dày, bác sĩ cũng từng nghiêm túc nhắc nhở cô nhiều lần là không được ăn đồ cay.
Mộ Mai khom người xuống, nhặt vỏ kẹo và cả chai rượu kia vào túi. Thế nhưng chai rượu lại lăn lông lốc khiến cô phải đuổi theo, lúc tay sắp chạm được vỏ chai thì một bàn tay khác đã nhặt lấy nó nhanh hơn cô.
Đầu Mộ Mai thầm kêu toi rồi! Cô mau chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, thẳng người dậy, nở nụ cười tươi như hoa, ngại ngùng nói: "Hì, anh Cẩm Thư, bị anh phát hiện rồi."
Triệu Cẩm Thư đứng trong bóng đêm thiên thần được trời cao cử đến cứu rỗi cho cô.
"Anh Cẩm Thư, em trốn kỹ lắm rồi mà anh vẫn tìm được em." Mộ Mai đánh trống lảng, "Anh phát hiện em từ lúc nào thế?"
Phát hiện ra cô từ lúc nào ư? Gần như là từ khoảnh khắc cô vừa đến đây, anh đã biết rồi. Lúc ở phòng ăn, Triệu Cẩm Thư nhận được hai cuộc gọi liên tiếp của bảo vệ khu chung cư. Cuộc gọi đầu, bảo vệ báo cho anh biết là có một chàng trai anh tuấn nhưng nói năng cộc cằn đến tìm anh, anh đã bảo nhân viên bảo vệ tống cổ đối phương ra khỏi cửa. Sau đó, bảo vệ lại gọi đến, nói là có một cô gái bảo mình là nhân viên chuyển phát nhanh đang len lút quanh quẩn trước nhà anh. Lúc bị bắt, cô đã trình ra phần giấy tờ cần chuyển phát nhanh đến tay Triệu Cẩm Thư, còn kiên quyết bảo đây là một món quà bất ngờ, mong bảo vệ phối hợp.
Sau cơn mưa đêm, trời đầy sương mù, vậy mà cô chỉ mặc chiếc áo len rộng bên ngoài chiếc áo sơ mi đơn giản, đeo chiếc ba lô khá lớn trên lưng trông rất cồng kềnh.
Không chỉ vậy, Lâm Mộ Mai còn uống rượu, chắc là cô giận Vưu thiếu gia nên chạy đến tìm anh khóc lóc kể lể đây mà! Con bé này điên rồi, muốn say xỉn thì cũng phải xem thời tiết chứ, trời lạnh thế này kia mà!
Anh đưa tay chạm vào mặt cô, quả nhiên lạnh ngắt. Triệu Cẩm Thư sầm mặt tóm lấy cổ áo Lâm Mộ Mai, lôi cô đi ra ngoài. Cô ngoan ngoãn đi được một đoạn thì ngồi sụp xuống, dạ dày cuồn cuộn mãnh liệt như dời sông lấp bể.
Cô ngồi xổm dưới đất, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi to như hạt đỗ đọng trên gương mặt trắng bệch nhưng vẫn cố nở nụ cười, nói rằng chỉ là hơi khó chịu chút thôi, không sao cả.
Trông nụ cười đáng thương như đứa trẻ sợ bị người lớn vứt bỏ, Triệu Cẩm Thư bắt đầu đau lòng. Anh cũng ngồi xổm xuống, đưa ống tay áo lau mồ hôi trên trán giúp cô, nhẹ giọng hỏi han: "Mộ Mai, đau dạ dày à?"
"Ừ!"
"Vậy anh Cẩm Thư dẫn em đi khám nhé?"
"Được ạ!"
Triệu Cẩm Thư dìu Lâm Mộ Mai đứng dậy, khi thân thể cô nép sát vào mình, anh mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề: Người cô run lẩy bẩy, giống như bệnh nhân bị động kinh.
Đau thế cơ à? Triệu Cẩm Thư bế thốc Mộ Mai lên rồi chạy đi thật nhanh. May mà viện nghiên cứu có phòng khám, chỉ cần bảy tám phút là tới nơi.
Tuy nhiên, vừa ra khỏi cổng, anh đã bắt gặp cảnh Vưu Liên Thành đang cãi nhau ỏm tỏi với nhân viên bảo vệ tòa nhà. Cậu bảo vệ đang cố hết sức ngăn cản Vưu Liên Thành hùng hổ đòi xông vào.
Triệu Cẩm Thư mải lo cho Lâm Mộ Mai, không rảnh đi dạy dỗ Vưu thiếu gia vinh quang sáng chói xuất hiện cùng cô gái khác trên các mặt báo. Anh cứ thế đi thẳng qua Vưu Liên Thành như không hề quen biết.
Vưu Liên Thành tức thì lao đến, chắn trước mặt anh, hai nhân viên bảo vệ cũng hoảng sợ chạy theo cản lại.
Tác giả :
Loan