Yêu - Loan
Quyển 2 - Chương 20
Khoảnh khắc Mộ Mai cúi đầu, Vưu Liên Thành đã hối hận vì lời nói của mình. Anh điên rồi, anh thật sự điên rồi nên mới phạm phải tật cũ, sao anh lại đả kích người mình yêu sâu đậm bằng chuyện đó cơ chứ?
"Lâm... Mộ Mai... tại em ép anh đến phát điên đấy!" Lần này, Vưu Liên Thành cũng nhận thấy sự chột dạ trong lời nói của mình, "Là anh ghen đến điên lên được."
Mộ Mai quay người đi, cúi đầu nhìn chằm chằm chậu hoa trên sàn nhà. Vưu Liên Thành càng hoảng hốt hơn, anh rất sợ cô thế này: "Lâm Mộ Mai, em câm rồi hả?" Thà chọc cô tức giận lên tiếng mắng anh, thậm chí đánh anh như trước đây cũng còn hơn là để cô im lặng không ngó ngàng gì đến anh.
Lại nữa, lại nữa rồi, Vưu thiếu gia lại mắng cô câm. Đúng là mất mặt, mất mặt vô cùng! Một cô gái đã hai mươi bảy tuổi luôn bị mắng bằng những lời đáng ghét này thật là mất mặt chết được.
"Cho nên Lâm Mộ Mai là một đứa bé xui xẻo luôn gặp phải những chuyện bát nháo." Mộ Mai quay đầu lại đối mặt với Vưu Liên Thành, chỉ tay vào ngực anh, cười khẩy, "Mà trong mấy chuyện này bao gồm cả anh nữa đấy. Vưu Liên Thành, gặp phải anh là chuyện xui xẻo nhất đời này của tôi. Thật ra nguyện vọng của Lâm Mộ Mai rất đơn giản, hi vọng người yêu mình dịu dàng săn sóc, hi vọng cuộc đời mình sẽ an bình hạnh phúc, vì vậy gặp phải anh chứng tỏ tôi đen đủi đến mức nào."
Nỗi ấm ức khiến nước mắt cô mau chóng kéo đến, tuy miệng vẫn mỉm cười nhưng hốc mắt đã rưng rưng.
Hơi thở của Vưu Liên Thành bỗng chốc như bị tắc nghẽn, anh vội vàng ôm lấy cô, rối rít hôn lên tóc cô, giọng nói rất đỗi dịu dàng: "Em nói bậy gì vậy? Mộ Mai, anh thật sự là một tên khốn kiếp mà. Nhìn đi, Mộ Mai trước giờ không bao giờ tức giận đã bực bội đến mức nói ra lời thế này rồi. Lời em nói khi nãy là lại gạt anh đúng không? Được rồi, được rồi, anh biết rồi, anh sẽ trở thành người dịu dàng, chu đáo như em hi vọng."
"Không phải nói bậy, thật sự không phải." Mộ Mai đặt tay lên tim mình, "Thật đấy Liên Thành, tôi không hề lừa anh, nơi này đã không còn cảm giác gì với anh nữa rồi."
Vưu Liên Thành hoảng sợ đến lạc cả giọng: "Đủ rồi Lâm Mộ Mai, em đừng gạt anh nữa, cũng đừng nói mấy lời nhảm nhí vô ích nữa, nói nhiều sẽ biến thành thật đấy."
Tính tình đại thiếu gia lại bộc phát, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt phẳng lặng như mặt hồ của cô. Có thể nào Lâm Mộ Mai thật sự cảm thấy ở bên anh không còn cảm xúc nữa không? Có thể nào Lâm Mộ Mai đã hết cảm giác với anh rồi không?
Ánh mắt chậm rãi tập trung vào môi cô. Một giây, hai giây rồi lại ba giây, anh cúi đầu chạm vào môi cô, rồi nụ hôn như bão tố ùa đến, bất chấp mọi thức tước đoạt tất cả. Tại sao Lâm Mộ Mai lại nói không còn cảm giác gì với anh? Anh phải hôn cô đến khi cô có cảm giác trở lại, hôn cô đến khi hơi thở cô tắc nghẽn, hôn cô đến khi cô yếu ớt ngã gục vào lòng anh, cam đoan hết lần này đến lần khác rằng cô không dám nữa. Anh muốn chinh phục cô bằng nụ hôn của mình.
Không biết qua bao lâu, Vưu Liên Thành mới suy sụp buông Lâm Mộ Mai ra. Anh phát hiện từ đầu đến cuối cô như bức tượng gỗ, không đáp trả cũng không cự tuyệt.
Anh nâng mặt cô lên, cuống cuồng đến mức nói năng lộn xộn: "Mộ Mai, anh thật sự đáng chết, anh bị quỷ ám rồi. Mộ Mai, em trừng phạt anh đi." Ôm ghì cô trong ngực, anh liên tục hứa hẹn, "Mộ Mai, khoảng thời gian gần đây anh khá bận, không thể ở bên em nên em mới thấy chán, nhưng không sao cả đâu, em sẽ mau chóng cảm thấy ở bên anh rất vui vẻ thôi."
Vì muốn khiến người yêu hồi tâm chuyển ý, Vưu thiếu gia bất chấp mọi giá: "Anh nhớ rồi, trước kia chúng ta hay đến sân vận động xem bóng đá, có một người đã vẽ tên mình và bạn gái cùng với mặt cô ấy lên người rồi chạy khắp sân bóng, em nói từng khen chuyện đó thú vị đúng không? Hay là anh cũng vẽ tên và mặt em lên người rồi chạy khắp sân bóng như anh ta nhé? Mộ Mai em nói vậy có được không hả?"
Người trong lòng vẫn cứng đờ, Vưu Liên Thành đã không còn bình tĩnh được nữa, ý nghĩ càng quái gở hơn: "Hay là Mộ Mai, em cắn anh đi, muốn cắn mấy lần thì cứ việc, muốn cắn chỗ nào thì cắn."
"Buông ra!" Mộ Mai lạnh nhạt cất lời.
"Không buông." Vưu Liên Thành ôm cô chặt hơn.
Cô nhấc chân lên, giẫm gót giày lên chân Liên Thành: "Không phải anh bảo em cắn anh sao, anh không buông ra làm sao em cắn anh được?"
Vưu Liên Thành ngây người chốc lát mới thở phào như được đại xá, buông tay ra.
Mộ Mai chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu: "Anh đến sân bóng cởi sạch quần áo rồi vẽ tên em chạy ở đấy đi..." Mộ Mai nhấn mạnh câu cởi sạch quần áo, "Mà thôi, chuyện chạy trần như nhộng này tính sau, bây giờ, Vưu Liên Thành, anh chọc em tức giận, giận đến nghiến răng nghiến lợi, anh đưa tay đây, em muốn cắn anh, cắn cho anh phải gọi em bằng bà nội thì thôi."
Vưu Liên Thành lập tức kính dâng tay mình lên: “Xin mời em cắn anh, bà nội của anh."
Mộ Mai nhìn kỹ bàn tay Vưu Liên Thành, nghĩ xem nên cắn vào đâu. Có điều da tay của anh mịn màng quá, cô lại đau lòng thay anh. Song mấy lời nói quá đáng trong nhà hàng... Thôi cắn đầu ngón tay vậy, cô chưa từng cắn vào đầu ngón tay của Liên Thành bao giờ.
Mộ Mai cúi đầu, lòng đắc ý. Vưu Liên Thành, xem mai mốt anh còn dám nói bậy nói bạ không!
Thế nhưng, ngón tay của Liên Thành cũng rất đẹp. Cô lại thầm thở dài, đôi tay này đã từng thắp lên giai điệu khiến cô rơi lệ thời thiếu nữ, gương mặt thiếu niên anh tuấn và chiếc đàn hạc như giấc mộng tươi đẹp nhất đến từ thiên đường từng ghi dấu những năm tháng son trẻ của cô.
Mộ Mai chạm môi lên ngón tay Vưu Liên Thành, lẩm bẩm: "Liên Thành, khi nãy em gạt anh thôi. Nếu sau này anh còn nói bậy bạ nữa em sẽ không tha thứ cho anh như bây giờ đâu. Em nhất định sẽ trừng phạt anh thật nặng đấy!"
Dưới ánh mắt nóng bỏng của Vưu Liên Thành, cô ngẩng đầu lên rồi ngại ngùng rủ mắt.
Ánh mắt Vưu Liên Thành chuyên chú nhìn môi Mộ Mai, đôi môi ấy vẫn tươi thắm như đang chào mời anh hôn lên. Thế là Vưu Liên Thành cúi đầu nghe theo tiếng gọi mời ấy.
Gần như hai đôi môi vừa chạm vào nhau, cô đã nhiệt tình đáp lại. Tay cô quấn lấy cổ anh, thân thể dán sát vào anh, Vưu Liên Thành thuận thế nâng eo cô lên, cô cũng không chịu yếu thế, kẹp chân vào hông anh.
Anh quay người ghì Mộ Mai vào vách tường phòng vệ sinh, hai người tách môi ra, thở dồn dập nhìn nhau.
"Liên Thành, ba anh tặng cho cô ấy một trăm mười viên trân châu đấy." Chân Mộ Mai vẫn quấn chặt lấy eo anh, tay choàng qua cổ anh, thở gấp.
"Anh sẽ tặng em một trăm mười viên trân châu." Anh ôm lấy cô gái đang ghen tuông cực đáng yêu của mình, thở hổn hển.
"Liên Thành, em ghét nhìn anh và cô ấy ngồi bên nhau."
"Sau này anh nhất định không ngồi cùng ghế với cô ấy nữa."
"Liên Thành, mau nói anh yêu em đi!"
"Anh yêu em, bảo bối!"
Hai đôi môi lại bắt đầu triền miên, rồi từ từ môi anh dời khỏi môi cô, lướt xuống chiếc cằm thanh tú, cần cổ thon thả, xương quai xanh quyến rũ. Từ cổ áo mở rộng có thể nhìn thấy nửa bầu ngực trắng nõn đang phập phồng tràn đầy sức sống bên dưới lớp áo xanh.
Vưu Liên Thành mê muội cúi đầu, dùng răng mở từng viên nút áo. Mộ Mai ngửa đầu ra, để thân thể mình càng dán chặt người anh hơn.
"Lâm... Mộ Mai... tại em ép anh đến phát điên đấy!" Lần này, Vưu Liên Thành cũng nhận thấy sự chột dạ trong lời nói của mình, "Là anh ghen đến điên lên được."
Mộ Mai quay người đi, cúi đầu nhìn chằm chằm chậu hoa trên sàn nhà. Vưu Liên Thành càng hoảng hốt hơn, anh rất sợ cô thế này: "Lâm Mộ Mai, em câm rồi hả?" Thà chọc cô tức giận lên tiếng mắng anh, thậm chí đánh anh như trước đây cũng còn hơn là để cô im lặng không ngó ngàng gì đến anh.
Lại nữa, lại nữa rồi, Vưu thiếu gia lại mắng cô câm. Đúng là mất mặt, mất mặt vô cùng! Một cô gái đã hai mươi bảy tuổi luôn bị mắng bằng những lời đáng ghét này thật là mất mặt chết được.
"Cho nên Lâm Mộ Mai là một đứa bé xui xẻo luôn gặp phải những chuyện bát nháo." Mộ Mai quay đầu lại đối mặt với Vưu Liên Thành, chỉ tay vào ngực anh, cười khẩy, "Mà trong mấy chuyện này bao gồm cả anh nữa đấy. Vưu Liên Thành, gặp phải anh là chuyện xui xẻo nhất đời này của tôi. Thật ra nguyện vọng của Lâm Mộ Mai rất đơn giản, hi vọng người yêu mình dịu dàng săn sóc, hi vọng cuộc đời mình sẽ an bình hạnh phúc, vì vậy gặp phải anh chứng tỏ tôi đen đủi đến mức nào."
Nỗi ấm ức khiến nước mắt cô mau chóng kéo đến, tuy miệng vẫn mỉm cười nhưng hốc mắt đã rưng rưng.
Hơi thở của Vưu Liên Thành bỗng chốc như bị tắc nghẽn, anh vội vàng ôm lấy cô, rối rít hôn lên tóc cô, giọng nói rất đỗi dịu dàng: "Em nói bậy gì vậy? Mộ Mai, anh thật sự là một tên khốn kiếp mà. Nhìn đi, Mộ Mai trước giờ không bao giờ tức giận đã bực bội đến mức nói ra lời thế này rồi. Lời em nói khi nãy là lại gạt anh đúng không? Được rồi, được rồi, anh biết rồi, anh sẽ trở thành người dịu dàng, chu đáo như em hi vọng."
"Không phải nói bậy, thật sự không phải." Mộ Mai đặt tay lên tim mình, "Thật đấy Liên Thành, tôi không hề lừa anh, nơi này đã không còn cảm giác gì với anh nữa rồi."
Vưu Liên Thành hoảng sợ đến lạc cả giọng: "Đủ rồi Lâm Mộ Mai, em đừng gạt anh nữa, cũng đừng nói mấy lời nhảm nhí vô ích nữa, nói nhiều sẽ biến thành thật đấy."
Tính tình đại thiếu gia lại bộc phát, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt phẳng lặng như mặt hồ của cô. Có thể nào Lâm Mộ Mai thật sự cảm thấy ở bên anh không còn cảm xúc nữa không? Có thể nào Lâm Mộ Mai đã hết cảm giác với anh rồi không?
Ánh mắt chậm rãi tập trung vào môi cô. Một giây, hai giây rồi lại ba giây, anh cúi đầu chạm vào môi cô, rồi nụ hôn như bão tố ùa đến, bất chấp mọi thức tước đoạt tất cả. Tại sao Lâm Mộ Mai lại nói không còn cảm giác gì với anh? Anh phải hôn cô đến khi cô có cảm giác trở lại, hôn cô đến khi hơi thở cô tắc nghẽn, hôn cô đến khi cô yếu ớt ngã gục vào lòng anh, cam đoan hết lần này đến lần khác rằng cô không dám nữa. Anh muốn chinh phục cô bằng nụ hôn của mình.
Không biết qua bao lâu, Vưu Liên Thành mới suy sụp buông Lâm Mộ Mai ra. Anh phát hiện từ đầu đến cuối cô như bức tượng gỗ, không đáp trả cũng không cự tuyệt.
Anh nâng mặt cô lên, cuống cuồng đến mức nói năng lộn xộn: "Mộ Mai, anh thật sự đáng chết, anh bị quỷ ám rồi. Mộ Mai, em trừng phạt anh đi." Ôm ghì cô trong ngực, anh liên tục hứa hẹn, "Mộ Mai, khoảng thời gian gần đây anh khá bận, không thể ở bên em nên em mới thấy chán, nhưng không sao cả đâu, em sẽ mau chóng cảm thấy ở bên anh rất vui vẻ thôi."
Vì muốn khiến người yêu hồi tâm chuyển ý, Vưu thiếu gia bất chấp mọi giá: "Anh nhớ rồi, trước kia chúng ta hay đến sân vận động xem bóng đá, có một người đã vẽ tên mình và bạn gái cùng với mặt cô ấy lên người rồi chạy khắp sân bóng, em nói từng khen chuyện đó thú vị đúng không? Hay là anh cũng vẽ tên và mặt em lên người rồi chạy khắp sân bóng như anh ta nhé? Mộ Mai em nói vậy có được không hả?"
Người trong lòng vẫn cứng đờ, Vưu Liên Thành đã không còn bình tĩnh được nữa, ý nghĩ càng quái gở hơn: "Hay là Mộ Mai, em cắn anh đi, muốn cắn mấy lần thì cứ việc, muốn cắn chỗ nào thì cắn."
"Buông ra!" Mộ Mai lạnh nhạt cất lời.
"Không buông." Vưu Liên Thành ôm cô chặt hơn.
Cô nhấc chân lên, giẫm gót giày lên chân Liên Thành: "Không phải anh bảo em cắn anh sao, anh không buông ra làm sao em cắn anh được?"
Vưu Liên Thành ngây người chốc lát mới thở phào như được đại xá, buông tay ra.
Mộ Mai chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu: "Anh đến sân bóng cởi sạch quần áo rồi vẽ tên em chạy ở đấy đi..." Mộ Mai nhấn mạnh câu cởi sạch quần áo, "Mà thôi, chuyện chạy trần như nhộng này tính sau, bây giờ, Vưu Liên Thành, anh chọc em tức giận, giận đến nghiến răng nghiến lợi, anh đưa tay đây, em muốn cắn anh, cắn cho anh phải gọi em bằng bà nội thì thôi."
Vưu Liên Thành lập tức kính dâng tay mình lên: “Xin mời em cắn anh, bà nội của anh."
Mộ Mai nhìn kỹ bàn tay Vưu Liên Thành, nghĩ xem nên cắn vào đâu. Có điều da tay của anh mịn màng quá, cô lại đau lòng thay anh. Song mấy lời nói quá đáng trong nhà hàng... Thôi cắn đầu ngón tay vậy, cô chưa từng cắn vào đầu ngón tay của Liên Thành bao giờ.
Mộ Mai cúi đầu, lòng đắc ý. Vưu Liên Thành, xem mai mốt anh còn dám nói bậy nói bạ không!
Thế nhưng, ngón tay của Liên Thành cũng rất đẹp. Cô lại thầm thở dài, đôi tay này đã từng thắp lên giai điệu khiến cô rơi lệ thời thiếu nữ, gương mặt thiếu niên anh tuấn và chiếc đàn hạc như giấc mộng tươi đẹp nhất đến từ thiên đường từng ghi dấu những năm tháng son trẻ của cô.
Mộ Mai chạm môi lên ngón tay Vưu Liên Thành, lẩm bẩm: "Liên Thành, khi nãy em gạt anh thôi. Nếu sau này anh còn nói bậy bạ nữa em sẽ không tha thứ cho anh như bây giờ đâu. Em nhất định sẽ trừng phạt anh thật nặng đấy!"
Dưới ánh mắt nóng bỏng của Vưu Liên Thành, cô ngẩng đầu lên rồi ngại ngùng rủ mắt.
Ánh mắt Vưu Liên Thành chuyên chú nhìn môi Mộ Mai, đôi môi ấy vẫn tươi thắm như đang chào mời anh hôn lên. Thế là Vưu Liên Thành cúi đầu nghe theo tiếng gọi mời ấy.
Gần như hai đôi môi vừa chạm vào nhau, cô đã nhiệt tình đáp lại. Tay cô quấn lấy cổ anh, thân thể dán sát vào anh, Vưu Liên Thành thuận thế nâng eo cô lên, cô cũng không chịu yếu thế, kẹp chân vào hông anh.
Anh quay người ghì Mộ Mai vào vách tường phòng vệ sinh, hai người tách môi ra, thở dồn dập nhìn nhau.
"Liên Thành, ba anh tặng cho cô ấy một trăm mười viên trân châu đấy." Chân Mộ Mai vẫn quấn chặt lấy eo anh, tay choàng qua cổ anh, thở gấp.
"Anh sẽ tặng em một trăm mười viên trân châu." Anh ôm lấy cô gái đang ghen tuông cực đáng yêu của mình, thở hổn hển.
"Liên Thành, em ghét nhìn anh và cô ấy ngồi bên nhau."
"Sau này anh nhất định không ngồi cùng ghế với cô ấy nữa."
"Liên Thành, mau nói anh yêu em đi!"
"Anh yêu em, bảo bối!"
Hai đôi môi lại bắt đầu triền miên, rồi từ từ môi anh dời khỏi môi cô, lướt xuống chiếc cằm thanh tú, cần cổ thon thả, xương quai xanh quyến rũ. Từ cổ áo mở rộng có thể nhìn thấy nửa bầu ngực trắng nõn đang phập phồng tràn đầy sức sống bên dưới lớp áo xanh.
Vưu Liên Thành mê muội cúi đầu, dùng răng mở từng viên nút áo. Mộ Mai ngửa đầu ra, để thân thể mình càng dán chặt người anh hơn.
Tác giả :
Loan