Yêu - Loan
Quyển 1 - Chương 57
Chu Á Luân không ngờ mình vừa ra ngoài nghe điện thoại lại bỏ lỡ cảnh đặc sắc, khi nghe nói Lâm Mộ Mai bị Daniel dẫn đi, anh đã đấm một cú thật tợn cho tên ngốc đang nằm nhoài trên bàn say như chết kia. Cú đấm ấy dường như đã xua đi phần nào cơn say trong đầu Vưu Liên Thành, cậu chớp mắt nhăn mày, mạch suy nghĩ không liền lạc, lúc tỉnh lúc mê.
Cậu lờ mờ cảm giác được cổ áo mình bị nắm chặt, mơ màng nhìn gương mặt Chu Á Luân phẫn nộ.
Lúc Chu Á Luân định vung thêm một cú đấm nữa, mấy người trong câu lạc bộ đã can anh lại, nhanh chóng kéo anh cách xa Vưu Liên Thành. Hai giờ trước Vưu Liên Thành đã thề sống thề chết sẽ chứng minh mình không yêu cô hầu học nhà mình, thật không ngờ cậu lại dùng cách chứng minh ngu ngốc như vậy.
"Vưu Liên Thành, cậu sẽ phải hối hận." Chu Á Luân gào lên với Vưu Liên Thành.
Liên Thành chỉ cảm thấy Chu Á Luân ồn ào quá, men say lại cuốn lấy cậu lần nữa, nhưng vẫn kịp nghe thấy Chu Á Luân nói: "Vưu Liên Thành, cậu nhất định sẽ mất cô ấy."
Mất cô ấy ư? Vưu Liên Thành thả người xuống ghế lại, nằm sấp trên bàn, mơ hồ nghĩ: Mất đi ai chứ? Cậu lờ lợ thấy tim mình khó chịu, vô cùng, vô cùng khó chịu.
Chu Á Luân vùng khỏi đám người đang ôm lấy anh, chạy như điên ra cửa.
***
Nửa đêm trời vẫn mưa lâm râm, Triệu Cẩm Thư lầm lũi đi về nhà, lúc bước ngang qua nhà Lâm Mộ Mai, bước chân anh thoáng khựng lại giây lát rồi mới thản nhiên đi tiếp.
Nhưng đến khi đứng trước cửa nhà mình, Triệu Cẩm Thư lại ngây người nhìn cảnh tượng bên trong. Sân nhà anh có đèn mờ mờ, mái hiên màu xanh lam nhỏ mưa tí tách xuống giàn hoa, kế bên giàn hoa là chiếc ghế xích đu, và hiện giờ có một bóng dáng rất xinh đang ngồi ở đấy.
Triệu Cẩm Thư nín thở, từng bước đi về phía bóng dáng kia. Giống như đã đi qua muôn sông nghìn núi, rốt cuộc cô đã xuất hiện trước mặt anh, giống như băng qua muôn núi nghìn sông, cuối cùng anh đã đi đến trước mặt cô.
Anh cúi đầu nhìn cô, còn cô cũng ngẩng đầu nhìn anh. Cuộc gặp gỡ bất ngờ vào nửa đêm khiến cô không kịp giấu đi nước mắt rưng rưng.
Triệu Cẩm Thư ngồi xuống bên cạnh Mộ Mai, thở dài rồi giơ tay lên định lau đi nước mắt cho cô.
Khi tay anh sắp chạm vào mặt cô, Mộ Mai vội vàng đứng dậy, cô không muốn Triệu Cẩm Thư thấy được cảnh mình nhếch nhác thế này. Nhưng anh đã giữ chặt vai cô, ấn người cô ngồi xuống trở lại.
"Mấy ngày qua, anh cứ cho rằng nhà anh xuất hiện nàng tiên ốc, lúc anh không ở nhà đã lén lút quét dọn nhà cửa cho anh đấy chứ. Hóa ra nàng tiên ốc kia là Lâm Mộ Mai à! Nhưng mà, sao em lại ở đây vào giờ này?"
Mộ Mai cúi đầu. Đúng vậy, từ ngày đó đến giờ, dù họ không gặp mặt nhau, nhưng cô vẫn thường xuyên nhân lúc anh đi làm đến dọn dẹp nhà cửa hộ anh.
"Có phải Mộ Mai đóng vai cô gái tham sang phụ khó mệt rồi không?" Triệu Cẩm Thư đứng dậy, đặt tay lên đầu Mộ Mai, thở dài thêm lần nữa, kéo đầu cô tựa vào người mình, "Mộ Mai, em vẫn là em, vẫn là Tiểu Cửu trú mưa dưới mái hiên nhà anh, vẫn là Mộ Mai trước đây thôi."
Người đang tựa vào anh run lẩy bẩy, lần đầu tiên Triệu Cẩm Thư nghe được Lâm Mộ Mai khóc, còn khóc rất lớn, rất uất ức nữa.
"Cẩm Thư, Cẩm Thư, Triệu Cẩm Thư..." Trong đêm mưa này, Mộ Mai ôm lấy Triệu Cẩm Thư, rốt cuộc cô đã tìm được chỗ dựa của mình, sau đó khóc lóc kể lể hệt như những cô gái khác bị tổn thương.
"Anh Cẩm Thư, lúc chín tuổi Lâm Mộ Mai bị bệnh nặng một trận, sốt rất cao, khi đó em đã cho rằng sẽ được mẹ mình yêu thương chăm sóc, nhưng không có, cho dù em chờ thế nào đôi tay của mẹ vẫn không đặt lên trán em. Kể từ ngày ấy, em đã đặt ra quy tắc sinh tồn cho riêng mình.
Một là Lâm Mộ Mai không được bệnh, bệnh chỉ khiến người ta trở nên yếu đuối, khát vọng được người khác quan tâm đến mình.
Hai là Lâm Mộ Mai phải yêu thương chính mình, phải rất yêu, rất yêu bản thân, bởi vì không ai có thể yêu mình như chính bản thân mình cả. Vì vậy, em không đụng đến thuốc lá, mặc dù ai cũng bảo thuốc lá sẽ giúp người ta xua đi buồn khổ, nhưng em không hề đụng đến lần nào. Bởi vì thuốc lá có hại cho phổi, hút thuốc chính là không yêu quý bản thân, em yêu quý từng bộ phận trong người mình.
Ba là Lâm Mộ Mai phải tìm một cột trụ cho mình, dốc hết sức lực ôm lấy cột trụ đó, chỉ cần ôm lấy cột trụ kia thì sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với số mệnh. Còn Triệu Cẩm Thư và Bắc Kinh mà anh hay nhắc chính là cột trụ của Lâm Mộ Mai."
Mắt Mộ Mai đẫm lệ, siết chặt lấy Triệu Cẩm Thư.
"Cẩm Thư, khi nãy em suýt nữa lên giường với một người đàn ông khác, sau đó, em nghĩ, không được, nếu em làm như vậy sẽ khiến Triệu Cẩm Thư thất vọng, em đã khiến anh rất thất vọng rồi, em không thể làm như vậy lần nữa. Thế là em trốn khỏi nơi ấy, rồi chạy đến đây. Nghe nói khi anh tin tưởng vào một điều gì đó, hoàn toàn đặt hết niềm tin vào nó, thì nó sẽ được thực hiện. Cẩm Thư, lời này thật sự rất đúng, bởi vì anh đã xuất hiện, may mắn là anh đã xuất hiện rồi."
Đúng vậy, thật quá tốt, thật sự quá tốt, bởi vì Triệu Cẩm Thư đã xuất hiện vào thời khắc cô muốn gặp anh nhất.
"Cẩm Thư, tối nay em rất đau lòng, thật sự cảm thấy quá uất ức. Sơ Tống đã lừa em, sơ nói Mộ Mai không phải là đứa bé không được Thượng đế chào đón, sơ nói Thượng đế rất thích Mộ Mai, sơ còn nói Thượng đế cũng sẽ thiên vị cho một vài đứa trẻ, ngài sẽ dành phần ngọt ngào nhất cho đời họ ở phía sau. Thượng đế muốn họ phải nếm trải khổ cực trước mới cho họ thưởng thức điều hạnh phúc kia, chỉ có như vậy thì những người ấy mới biết trân trọng điều hạnh phúc ấy. Cẩm Thư, em đã tin vào điều này, em thật sự tin tưởng như thế. Nhưng mà Cẩm Thư..." Mộ Mai kéo tay Triệu Cẩm Thư, đặt lên vị trí tim mình, "... Nơi này rất khổ sở, luôn luôn khổ sở. Cẩm Thư, hiện tại em thấy mệt lắm, em không biết cuối cùng mình có nhận được điều ngọt ngào Thượng đế cho mình không nữa. Cẩm Thư, tại sao nó còn chưa đến? Em có thể chờ được nó hay không?"
Mộ Mai gào khóc như một đứa trẻ: "Cẩm Thư, em... rất muốn biết hương vị của hạnh phúc."
Hai mươi bảy năm qua, lần đầu tiên Triệu Cẩm Thư rơi lệ vì những lời này của Lâm Mộ Mai, một giọt nước mắt nặng trĩu, nóng hổi lăn ra khỏi khóe mắt. Anh dịu dàng hôn lên trán cô, dịu dàng lau sạch nước mắt trên mặt cô. Sau đó lấy hộp kẹo sắt bốn màu trong túi, nâng mặt Mộ Mai lên nhìn vào anh.
"Lâm Mộ Mai, sơ Tống nói không sai, em thật sự là đứa bé được Thượng đế yêu nhất, anh cam đoan đấy!"
Triệu Cẩm Thư lấy viên kẹo màu nâu ra đặt vào miệng mình, "Lâm Mộ Mai, đây là phiền não, nó sẽ luôn như gió bất ngờ thấm vào tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta dễ dàng u rủ."
Tiếp theo là viên kẹo màu xanh lá: "Lâm Mộ Mai, đây là ly biệt, khi chúng ta trải qua nó, chúng ta sẽ trưởng thành, nó luôn dễ dàng khiến ta lưu luyến, cũng khiến chúng ta yếu ớt."
Rồi đến viên kẹo màu xanh lam: "Lâm Mộ Mai, đây là ưu sầu, nó nặng nề hơn phiền não, lúc chúng ta chân chính biết được nó, chúng ta sẽ thật sự trưởng thành."
Cuối cùng là viên màu vàng: "Lâm Mộ Mai, đây là khổ sở, mùi vì khổ sở khá chua chát, nó khiến chúng ta sẽ rơi lệ, sẽ làm tâm trạng chúng ta suy sụp."
Nói đến đây, Triệu Cẩm Thư mỉm cười: "Mộ Mai, bây giờ anh Cẩm Thư sẽ tiêu diệt hết chúng giúp em được không?"
Giọng anh rất đỗi dịu dàng thân thiết, Mộ Mai không ngừng gật đầu, nước mắt lại lăn dài trên má nhưng đôi môi đã mỉm cười. Nhìn gương mặt vừa khóc vừa cười kia, Triệu Cẩm Thư nghĩ, hóa ra Lâm Mộ Mai lại dễ dỗ dành như thế.
***
Vưu Liên Thành đã mơ một giấc mơ thật dài và cực kỳ tồi tệ, trong mơ cậu cảm nhận được mình đau lòng khôn kể, cuối cùng lạnh toát cả người choàng tỉnh dậy, ánh sáng trắng đâm vào mắt đau rát.
Cậu nhăn mày, cổ họng khô khốc, khàn khàn thốt ra: "Mộ Mai, tôi muốn uống nước."
Spoil chương 58:
Trong mười chín năm qua, đây là lần đầu tiên Vưu Liên Thành thành tâm cầu nguyện nhất, cậu hi vọng đó thật sự chỉ là giấc mơ mà thôi.
Thật ra Lâm Mộ Mai chính là bảo bối của Vưu Liên Thành, ngay cả cậu cũng không biết nó đã lặng lẽ biến thành như thế tự lúc nào nữa.
Cậu lờ mờ cảm giác được cổ áo mình bị nắm chặt, mơ màng nhìn gương mặt Chu Á Luân phẫn nộ.
Lúc Chu Á Luân định vung thêm một cú đấm nữa, mấy người trong câu lạc bộ đã can anh lại, nhanh chóng kéo anh cách xa Vưu Liên Thành. Hai giờ trước Vưu Liên Thành đã thề sống thề chết sẽ chứng minh mình không yêu cô hầu học nhà mình, thật không ngờ cậu lại dùng cách chứng minh ngu ngốc như vậy.
"Vưu Liên Thành, cậu sẽ phải hối hận." Chu Á Luân gào lên với Vưu Liên Thành.
Liên Thành chỉ cảm thấy Chu Á Luân ồn ào quá, men say lại cuốn lấy cậu lần nữa, nhưng vẫn kịp nghe thấy Chu Á Luân nói: "Vưu Liên Thành, cậu nhất định sẽ mất cô ấy."
Mất cô ấy ư? Vưu Liên Thành thả người xuống ghế lại, nằm sấp trên bàn, mơ hồ nghĩ: Mất đi ai chứ? Cậu lờ lợ thấy tim mình khó chịu, vô cùng, vô cùng khó chịu.
Chu Á Luân vùng khỏi đám người đang ôm lấy anh, chạy như điên ra cửa.
***
Nửa đêm trời vẫn mưa lâm râm, Triệu Cẩm Thư lầm lũi đi về nhà, lúc bước ngang qua nhà Lâm Mộ Mai, bước chân anh thoáng khựng lại giây lát rồi mới thản nhiên đi tiếp.
Nhưng đến khi đứng trước cửa nhà mình, Triệu Cẩm Thư lại ngây người nhìn cảnh tượng bên trong. Sân nhà anh có đèn mờ mờ, mái hiên màu xanh lam nhỏ mưa tí tách xuống giàn hoa, kế bên giàn hoa là chiếc ghế xích đu, và hiện giờ có một bóng dáng rất xinh đang ngồi ở đấy.
Triệu Cẩm Thư nín thở, từng bước đi về phía bóng dáng kia. Giống như đã đi qua muôn sông nghìn núi, rốt cuộc cô đã xuất hiện trước mặt anh, giống như băng qua muôn núi nghìn sông, cuối cùng anh đã đi đến trước mặt cô.
Anh cúi đầu nhìn cô, còn cô cũng ngẩng đầu nhìn anh. Cuộc gặp gỡ bất ngờ vào nửa đêm khiến cô không kịp giấu đi nước mắt rưng rưng.
Triệu Cẩm Thư ngồi xuống bên cạnh Mộ Mai, thở dài rồi giơ tay lên định lau đi nước mắt cho cô.
Khi tay anh sắp chạm vào mặt cô, Mộ Mai vội vàng đứng dậy, cô không muốn Triệu Cẩm Thư thấy được cảnh mình nhếch nhác thế này. Nhưng anh đã giữ chặt vai cô, ấn người cô ngồi xuống trở lại.
"Mấy ngày qua, anh cứ cho rằng nhà anh xuất hiện nàng tiên ốc, lúc anh không ở nhà đã lén lút quét dọn nhà cửa cho anh đấy chứ. Hóa ra nàng tiên ốc kia là Lâm Mộ Mai à! Nhưng mà, sao em lại ở đây vào giờ này?"
Mộ Mai cúi đầu. Đúng vậy, từ ngày đó đến giờ, dù họ không gặp mặt nhau, nhưng cô vẫn thường xuyên nhân lúc anh đi làm đến dọn dẹp nhà cửa hộ anh.
"Có phải Mộ Mai đóng vai cô gái tham sang phụ khó mệt rồi không?" Triệu Cẩm Thư đứng dậy, đặt tay lên đầu Mộ Mai, thở dài thêm lần nữa, kéo đầu cô tựa vào người mình, "Mộ Mai, em vẫn là em, vẫn là Tiểu Cửu trú mưa dưới mái hiên nhà anh, vẫn là Mộ Mai trước đây thôi."
Người đang tựa vào anh run lẩy bẩy, lần đầu tiên Triệu Cẩm Thư nghe được Lâm Mộ Mai khóc, còn khóc rất lớn, rất uất ức nữa.
"Cẩm Thư, Cẩm Thư, Triệu Cẩm Thư..." Trong đêm mưa này, Mộ Mai ôm lấy Triệu Cẩm Thư, rốt cuộc cô đã tìm được chỗ dựa của mình, sau đó khóc lóc kể lể hệt như những cô gái khác bị tổn thương.
"Anh Cẩm Thư, lúc chín tuổi Lâm Mộ Mai bị bệnh nặng một trận, sốt rất cao, khi đó em đã cho rằng sẽ được mẹ mình yêu thương chăm sóc, nhưng không có, cho dù em chờ thế nào đôi tay của mẹ vẫn không đặt lên trán em. Kể từ ngày ấy, em đã đặt ra quy tắc sinh tồn cho riêng mình.
Một là Lâm Mộ Mai không được bệnh, bệnh chỉ khiến người ta trở nên yếu đuối, khát vọng được người khác quan tâm đến mình.
Hai là Lâm Mộ Mai phải yêu thương chính mình, phải rất yêu, rất yêu bản thân, bởi vì không ai có thể yêu mình như chính bản thân mình cả. Vì vậy, em không đụng đến thuốc lá, mặc dù ai cũng bảo thuốc lá sẽ giúp người ta xua đi buồn khổ, nhưng em không hề đụng đến lần nào. Bởi vì thuốc lá có hại cho phổi, hút thuốc chính là không yêu quý bản thân, em yêu quý từng bộ phận trong người mình.
Ba là Lâm Mộ Mai phải tìm một cột trụ cho mình, dốc hết sức lực ôm lấy cột trụ đó, chỉ cần ôm lấy cột trụ kia thì sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với số mệnh. Còn Triệu Cẩm Thư và Bắc Kinh mà anh hay nhắc chính là cột trụ của Lâm Mộ Mai."
Mắt Mộ Mai đẫm lệ, siết chặt lấy Triệu Cẩm Thư.
"Cẩm Thư, khi nãy em suýt nữa lên giường với một người đàn ông khác, sau đó, em nghĩ, không được, nếu em làm như vậy sẽ khiến Triệu Cẩm Thư thất vọng, em đã khiến anh rất thất vọng rồi, em không thể làm như vậy lần nữa. Thế là em trốn khỏi nơi ấy, rồi chạy đến đây. Nghe nói khi anh tin tưởng vào một điều gì đó, hoàn toàn đặt hết niềm tin vào nó, thì nó sẽ được thực hiện. Cẩm Thư, lời này thật sự rất đúng, bởi vì anh đã xuất hiện, may mắn là anh đã xuất hiện rồi."
Đúng vậy, thật quá tốt, thật sự quá tốt, bởi vì Triệu Cẩm Thư đã xuất hiện vào thời khắc cô muốn gặp anh nhất.
"Cẩm Thư, tối nay em rất đau lòng, thật sự cảm thấy quá uất ức. Sơ Tống đã lừa em, sơ nói Mộ Mai không phải là đứa bé không được Thượng đế chào đón, sơ nói Thượng đế rất thích Mộ Mai, sơ còn nói Thượng đế cũng sẽ thiên vị cho một vài đứa trẻ, ngài sẽ dành phần ngọt ngào nhất cho đời họ ở phía sau. Thượng đế muốn họ phải nếm trải khổ cực trước mới cho họ thưởng thức điều hạnh phúc kia, chỉ có như vậy thì những người ấy mới biết trân trọng điều hạnh phúc ấy. Cẩm Thư, em đã tin vào điều này, em thật sự tin tưởng như thế. Nhưng mà Cẩm Thư..." Mộ Mai kéo tay Triệu Cẩm Thư, đặt lên vị trí tim mình, "... Nơi này rất khổ sở, luôn luôn khổ sở. Cẩm Thư, hiện tại em thấy mệt lắm, em không biết cuối cùng mình có nhận được điều ngọt ngào Thượng đế cho mình không nữa. Cẩm Thư, tại sao nó còn chưa đến? Em có thể chờ được nó hay không?"
Mộ Mai gào khóc như một đứa trẻ: "Cẩm Thư, em... rất muốn biết hương vị của hạnh phúc."
Hai mươi bảy năm qua, lần đầu tiên Triệu Cẩm Thư rơi lệ vì những lời này của Lâm Mộ Mai, một giọt nước mắt nặng trĩu, nóng hổi lăn ra khỏi khóe mắt. Anh dịu dàng hôn lên trán cô, dịu dàng lau sạch nước mắt trên mặt cô. Sau đó lấy hộp kẹo sắt bốn màu trong túi, nâng mặt Mộ Mai lên nhìn vào anh.
"Lâm Mộ Mai, sơ Tống nói không sai, em thật sự là đứa bé được Thượng đế yêu nhất, anh cam đoan đấy!"
Triệu Cẩm Thư lấy viên kẹo màu nâu ra đặt vào miệng mình, "Lâm Mộ Mai, đây là phiền não, nó sẽ luôn như gió bất ngờ thấm vào tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta dễ dàng u rủ."
Tiếp theo là viên kẹo màu xanh lá: "Lâm Mộ Mai, đây là ly biệt, khi chúng ta trải qua nó, chúng ta sẽ trưởng thành, nó luôn dễ dàng khiến ta lưu luyến, cũng khiến chúng ta yếu ớt."
Rồi đến viên kẹo màu xanh lam: "Lâm Mộ Mai, đây là ưu sầu, nó nặng nề hơn phiền não, lúc chúng ta chân chính biết được nó, chúng ta sẽ thật sự trưởng thành."
Cuối cùng là viên màu vàng: "Lâm Mộ Mai, đây là khổ sở, mùi vì khổ sở khá chua chát, nó khiến chúng ta sẽ rơi lệ, sẽ làm tâm trạng chúng ta suy sụp."
Nói đến đây, Triệu Cẩm Thư mỉm cười: "Mộ Mai, bây giờ anh Cẩm Thư sẽ tiêu diệt hết chúng giúp em được không?"
Giọng anh rất đỗi dịu dàng thân thiết, Mộ Mai không ngừng gật đầu, nước mắt lại lăn dài trên má nhưng đôi môi đã mỉm cười. Nhìn gương mặt vừa khóc vừa cười kia, Triệu Cẩm Thư nghĩ, hóa ra Lâm Mộ Mai lại dễ dỗ dành như thế.
***
Vưu Liên Thành đã mơ một giấc mơ thật dài và cực kỳ tồi tệ, trong mơ cậu cảm nhận được mình đau lòng khôn kể, cuối cùng lạnh toát cả người choàng tỉnh dậy, ánh sáng trắng đâm vào mắt đau rát.
Cậu nhăn mày, cổ họng khô khốc, khàn khàn thốt ra: "Mộ Mai, tôi muốn uống nước."
Spoil chương 58:
Trong mười chín năm qua, đây là lần đầu tiên Vưu Liên Thành thành tâm cầu nguyện nhất, cậu hi vọng đó thật sự chỉ là giấc mơ mà thôi.
Thật ra Lâm Mộ Mai chính là bảo bối của Vưu Liên Thành, ngay cả cậu cũng không biết nó đã lặng lẽ biến thành như thế tự lúc nào nữa.
Tác giả :
Loan