Yêu Không Lối Thoát
Chương 59
Em nói cái gì?” Tả Thừa Nghiêu siết chặt cổ áo Cao Ca, kéo cô đến trước mặt mình. Kề cận nhau như vậy, Cao Ca nhìn rất rõ đôi mắt đỏ ngầu của anh.
Cổ bị anh siết chặt đến nghẹt thở, Cao Ca cau mày, muốn gạt tay anh ra.
Tả Thừa Nghiêu cũng chú ý tới vẻ mặt khó chịu của cô nên nới lỏng tay, cô tạm thời rời khỏi vòng vây như gông cùm của anh.
Nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén như cũ, giọng điệu của anh vẫn lạnh lẽo ghê người: “Đứa bé? Em nói đứa bé là thế nào?”
Cao Ca điều chỉnh hơi thở, cố gắng làm cho giọng điệu có vẻ bình tĩnh nhưng trái tim như vết thương bị rách miệng không ngừng rỉ máu, từng giọt, từng giọt tuôn chảy không thôi.
“Tôi nói, bảy năm trước, chúng ta đã từng có một đứa con nhưng mà nó… mất rồi.” Cô cúi đầu. “Anh biết mà, hồi ấy chúng ta chẳng áp dụng biện pháp gì cả, đứa bé có trong đêm đó.”
“Đã từng? Từng có nhưng lại mất rồi? Có phải em thấy đứa bé là chuyện ngoài ý muốn nên mới bỏ nó?” Tả Thừa Nghiêu vươn tay nắm lấy mặt Cao Ca, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. “Cao Ca, em thậm chí không thèm cho tôi một cơ hội được biết. Bây giờ em lại lấy đứa bé ra làm lợi thế, muốn tôi thương cảm em sao? Sao em có thể ích kỷ, có thể máu lạnh đến thế chứ?”
Bị anh làm đau, ở ngay trước mặt anh, Cao Ca không thể kềm chế được, nước mắt cứ thế mà chảy xuống ướt nhẹp tay anh.
Cô giùng giằng muốn đẩy anh ra, cũng không thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh nữa. “Tôi làm sao có thể bỏ nó? Bỏ nó sao? Nó là con của chúng ta, con của anh đó. Tả Thừa Nghiêu, tôi biết ở trong lòng anh, cho đến bây giờ tôi luôn là một người xấu, nhưng cho dù có tệ đến mức nào tôi cũng không làm hại con mình. Đứa bé đó, nó, nó còn không kịp chờ tôi nhận ra sự tồn tại của mình thì đã đi đến thiên đường rồi.”
Cao Ca lấy tay che miệng nhưng vẫn không cách nào ngăn cản tiếng khóc nghẹn ngào.
Những ký ức đau xót về đứa bé bỗng chốc ngập tràn tâm trí, hóa thành nước mắt tuôn chảy từng dòng.
Tả Thừa Nghiêu bình tĩnh nhìn Cao Ca, anh bảo: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với đứa bé?”
Cao Ca giơ tay lên lau sạch nước mắt, cô hít thở thật sâu, cố gắng kềm chế sự kích động, nếu không làm vậy, Cao Ca thực không biết liệu mình có thể kể tiếp được không.
Tả Thừa Nghiêu cũng không còn bất kỳ hành vi quá khích nào, anh trước sau như một, thật kiên nhẫn chờ Cao Ca, chỉ là trên khuôn mặt như phủ lên một tầng sương mỏng, lạnh lẽo ghê người.
Một lúc lâu Cao Cao rốt cuộc mở miệng lần nữa, ngữ điệu nhàn nhạt như người qua đường: “Tả Thừa Nghiêu, có phải anh luôn cảm thấy rằng Mạnh Dao bị tổn thương không thể bù đắp, trong khi đó, Cao Ca, kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bảy năm, cô ta trốn chạy ở nước ngoài lâu như thế mà vẫn có thể học hành thật tốt, sống thật tử tế. Không phải đâu, đứng trước mặt anh bây giờ chẳng qua chỉ là một cái vỏ mang hình dáng con người. À, có lẽ so với người bình thường thì có vẻ còn tốt hơn một chút; kỳ thực bên trong cô ấy đã mục rỗng đến tả tơi rồi.
Bảy năm trước, sau khi mẹ qua đời, ba liền tức tốc đưa tôi ra nước ngoài. Ông ấy thấy tôi làm mất mặt mình, ảnh hưởng thanh danh Cao Thị của ông ấy. Thậm chí ông không thèm hỏi tôi muốn thế nào, chỉ mong tống tôi đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đến nơi nào chẳng ai nhìn thấy. Vì vậy mà tôi đến thị trấn St. Andrew, đó là một nơi rất lạnh, rất lạnh; mùa đông kéo dài đến hai phần ba năm. Người dân ở đó cũng rất thưa thớt, nếu như không đi học, có khi số lần nhìn thấy động vật còn nhiều hơn là nhìn thấy con người nữa. Tôi cũng không trách ba, ai lại cần một đứa con gái như tôi chứ, huống chi ba ở trên thương trường ngày ngày phải gặp gỡ người này người nọ, bị người ta âm thầm chế nhạo, tất cả đều là lỗi của tôi.
Thành thật mà nói, đến bây giờ tôi cũng không biết đoạn clip ấy với mấy tấm hình chụp tôi cùng gã hầu rượu kia là do ai tung ra. Anh đã phủ nhận, tôi thực sự tin tưởng không phải là anh làm. Sau tôi ngẫm lại, kỳ thực khi đó tôi thật đáng ghét, không biết nhẫn nhịn, đắc tội bao nhiêu người. Ngay cả Na Na, bạn thân của tôi khi đó, lúc tôi gặp chuyện cũng tỏ ra hả hê, thậm chí là giậu đổ bìm leo nữa. Cô ta nói, cô ta chơi với tôi chẳng qua vì thấy tôi giống như cái ví tiền di động, mọi thứ đều có người thanh toán cho. Thật ra cô ta cực kỳ chán ghét tôi, ghét cái thói vênh váo tự đắc của tôi, càng ghét tôi luôn kiêu căng cùng ỷ thế hiếp người. Cho nên, khi mấy tấm ảnh bị phát tán, tôi có thể đoán được chắc hẳn có người ghét tôi nên mới làm vậy; nhưng tôi nghĩ mãi cũng không ra người đó là ai, mà cho dù là ai đi chăng nữa, đến cuối cùng người đáng trách nhất vẫn chỉ có tôi mà thôi.”
Cao Ca nhếch miệng muốn mỉm cười ra vẻ thoải mái nhưng cuối cùng lại không làm được. Rốt cuộc, biểu cảm trên gương mặt cô trông thật quái gỡ, nửa cười nửa khóc, khiến người ngoài nhìn vào không biết là đang vui hay buồn.
“Xin lỗi, tôi lạc đề rồi. À, đứa bé. Anh hỏi tôi làm thế nào mà đứa bé lại không còn. Đến thị trấn St. Andrew, tôi không có lấy một người quen, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn lạ lẫm. Anh cũng biết khi đó tôi học kém thế nào mà, tiếng Anh lại tệ nữa. Ngôn ngữ không thông, lại thêm nỗi đau mẹ mất nên trong lòng toàn là hổ thẹn và tự trách. Có một quãng thời gian rất dài, đến lên mạng tôi cũng không dám, chỉ sợ vô tình nhìn thấy ai đó bình luận về chuyện của mình. Anh biết đối với mấy loại tin tức kiểu quan hệ mờ ám này nọ, người ta ác mồm ác miệng cỡ nào không? Tôi cũng rất mâu thuẫn, không muốn đến lớp học ngôn ngữ, bởi vì trong lớp có một hai người Hoa, tôi luôn cảm thấy nhất định bọn họ biết tất cả mọi chuyện, trong mắt họ toàn là ý cười chế nhạo.
Tả Thừa Nghiêu, tôi nói những lời này không phải mong anh thương cảm. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, ở hoàn cảnh như vậy, không phải tôi cố ý làm mất đứa bé.
Thật ra khi đó Cao Ca bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi thôi, cô ấy không có kiên cường như anh nghĩ đâu. Đối mặt với đủ loại đả kích như vậy, cô ấy sao có thể vô tâm coi như chưa từng xảy chuyện gì chứ. Mặc dù cô ấy không phải ngồi tù nhưng mà so với ngồi tù thì cũng có khác biệt gì đâu.
Cô ấy ngày nào cũng lo sợ, hoảng hốt, chẳng dám đi đâu, ngây ngô một mình ở trong phòng. Cổ từng nghĩ đến tự tử, nhưng mà cầm con dao gọt trái cây cả nửa ngày lại không đủ dũng khí rạch xuống cổ tay. Anh xem, cô ấy chính là một người nhu nhược như vậy đấy, ngay cả chết cũng không dám. Có lẽ, lời nguyền của Mạnh Dao đã trở thành sự thật, cô ấy phải sống để mà chịu tội, càng ngày càng thê thảm.”
Đã lâu lắm rồi, Cao Ca mới ở trước mặt Tả Thừa Nghiêu mà nói nhiều như vậy. Trên thực tế, ngoại trừ bác sỹ tâm lý, cô chưa từng ở trước mặt người nào mà bộc bạch nỗi lòng đầy tuyệt vọng. Cô cũng không phát hiện mình bất tri bất giác nói năng hỗn loạn, khi thì xưng “tôi”, khi lại xưng là “cô ấy”. Có lẽ do trong tiềm thức của Cao Ca, cô không muốn nhìn lại đoạn quá khứ kia, thầm coi như đó là chuyện cũ của một người xa lạ.
“Có một buổi tối, tôi còn nhớ hôm đó có bão tuyết. Khi ấy ở trong nước chỉ vừa lập thu nhưng ở thị trấn St. Andrew thì đã là mùa đông rồi. Hồi bé tôi rất thích mùa đông, rất thích tuyết. Thế nhưng khi ấy tôi lại cảm thấy thật kinh khủng! Ngoài trời nổi gió rất to, tưởng chừng sắp cuốn phăng tất cả phòng ốc lên rồi. Tôi muốn đi tìm mẹ, nhưng mà mẹ bị tôi bức chết rồi còn đâu. Tôi đút mẹ uống thuốc đặc trị, thế nhưng lần đó thuốc lại chẳng có tác dụng gì, môi mẹ tím bầm, sắc mặt ngày càng trắng bệch. Tôi ôm mẹ, mẹ há miệng muốn thở dốc nhưng hô hấp ngày càng yếu hơn. Anh tư lái xe rất nhanh, rất nhanh nhưng mà mẹ chờ không được, cuối cùng mẹ ở trong lòng tôi mà lạnh dần đi. Chính tôi làm mẹ tức mà chết. Đều là bởi vì tôi…”
Cao Ca bắt đầu nói năng hỗn loạn, nước mắt lần nữa không thể khống chế mà lăn dài, từng giọt từng giọt, đâm sâu vào lòng Tả Thừa Nghiêu. Anh hơi há miệng, muốn nói gì lại thôi, chỉ trơ mắt nhìn cô phải tạm dừng một hồi để trấn tĩnh, sau đó lại thút thít tiếp tục câu chuyện.
“Ngoài cửa sổ, bão tuyết ngày càng lớn. Tôi không dám nghĩ đến mẹ nữa. Tôi sợ. Một mình tôi nằm co rúc trên giường, lấy chăn bọc kỹ mình nhưng mà vẫn sợ. Tôi cứ khóc suốt. Tôi nhớ đến ba. Tôi không muốn bị tống đến thị trấn nhỏ xa xôi đó. Tôi nhớ lúc còn bé, mỗi khi trời nổi sấm sét, tôi liền chui vào trong chăn của ba. Tôi không nhịn được nữa muốn gọi cho ba ngay. Tôi xuống giường để tìm điện thoại di động, cũng không biết ném nó đi đâu rồi nữa bởi mấy ngày này tôi chỉ lo trốn tránh, chẳng muốn gặp bất kỳ ai. Nhưng mà thời điểm đó, tôi cầm lòng không được mà nhớ đến ba mình. Tôi nghĩ mình làm nũng một tí, cầu xin ông tha thứ, xin ông cho tôi quay về. Tôi đi khắp nhà tìm điện thoại, sau đó…”
Cao Ca dừng một chút, rốt cuộc chật vật mà kể tiếp: “Sau đó, tôi không cẩn thận, đạp phải vật gì nên bị trượt chân, té sõng soài trên mặt đất, không bò dậy nổi…
Tôi cảm thấy rất đau, đau lắm, chưa bao giờ đau đến vậy, không phải là đau trên thịt da mà là sâu tận trong xương tủy. Tôi cảm thấy trong cơ thể mình như có thứ gì tróc ra, khi ấy tôi còn chưa biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Tôi muốn đứng lên nhưng mà đau đến nỗi không thể động đậy. Tôi cảm thấy rất lạnh, lạnh y như cơ thể ngày đó mẹ qua đời vậy. Tôi thấy hình như là có máu chảy, là từ vùng kín chảy ra. Cho dù tôi có ngốc cỡ nào cũng có thể nhận thức được có điều gì bất thường, là đứa bé, anh có hiểu không? Tả Thừa Nghiêu, kể từ khi mẹ tôi qua đời, ngày nào tôi cũng ngây ngốc thế nhưng trong nháy mắt đó, tôi bỗng bừng tỉnh, tôi nghĩ ngay đến đứa bé mà nó lại đang dần rời bỏ tôi.
Cơn đau mỗi lúc một nặng nề, tôi cố hết sức muốn đứng lên. Tôi nhìn thấy điện thoại bị ném cách chỗ mình ngã không xa lắm, chỉ chừng hai mét thôi, ấy vậy mà cứ như phải mất cả đời mới có thể chạm tay vào nó. Tôi cũng không biết phải gọi cho ai, trong lịch sử cuộc gọi thì gần nhất là gọi cho chủ nhà, tôi liền bấm số của bà ấy, dùng thứ tiếng Anh bập bõm mà cầu cứu. Tôi ôm bụng, trong lòng cầu khẩn: Con ơi, mẹ cầu xin con, cầu xin con, đừng rời bỏ mẹ, đừng như bà ngoại bỏ mẹ mà đi. Thế nhưng vô ích, máu vẫn cứ chảy, nó cũng biết tôi không phải là người mẹ tốt, nó bỏ tôi mà đi…”
Rốt cuộc, Cao Ca không thể nói được nữa, cứ khóc nấc lên.
Rốt cuộc Tả Thừa Nghiêu cũng không nhịn được nữa, ôm choàng lấy Cao Ca, để cô gục lên vai anh mà khóc. Tay của anh đặt sau đầu cô, cật lực không cho cô nhìn thấy đôi mắt đang ươn ướt của mình.
Tả Thừa Nghiêu nói: “Được rồi Cao Ca, chuyện qua rồi, đã qua rồi.”
Cổ bị anh siết chặt đến nghẹt thở, Cao Ca cau mày, muốn gạt tay anh ra.
Tả Thừa Nghiêu cũng chú ý tới vẻ mặt khó chịu của cô nên nới lỏng tay, cô tạm thời rời khỏi vòng vây như gông cùm của anh.
Nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén như cũ, giọng điệu của anh vẫn lạnh lẽo ghê người: “Đứa bé? Em nói đứa bé là thế nào?”
Cao Ca điều chỉnh hơi thở, cố gắng làm cho giọng điệu có vẻ bình tĩnh nhưng trái tim như vết thương bị rách miệng không ngừng rỉ máu, từng giọt, từng giọt tuôn chảy không thôi.
“Tôi nói, bảy năm trước, chúng ta đã từng có một đứa con nhưng mà nó… mất rồi.” Cô cúi đầu. “Anh biết mà, hồi ấy chúng ta chẳng áp dụng biện pháp gì cả, đứa bé có trong đêm đó.”
“Đã từng? Từng có nhưng lại mất rồi? Có phải em thấy đứa bé là chuyện ngoài ý muốn nên mới bỏ nó?” Tả Thừa Nghiêu vươn tay nắm lấy mặt Cao Ca, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. “Cao Ca, em thậm chí không thèm cho tôi một cơ hội được biết. Bây giờ em lại lấy đứa bé ra làm lợi thế, muốn tôi thương cảm em sao? Sao em có thể ích kỷ, có thể máu lạnh đến thế chứ?”
Bị anh làm đau, ở ngay trước mặt anh, Cao Ca không thể kềm chế được, nước mắt cứ thế mà chảy xuống ướt nhẹp tay anh.
Cô giùng giằng muốn đẩy anh ra, cũng không thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh nữa. “Tôi làm sao có thể bỏ nó? Bỏ nó sao? Nó là con của chúng ta, con của anh đó. Tả Thừa Nghiêu, tôi biết ở trong lòng anh, cho đến bây giờ tôi luôn là một người xấu, nhưng cho dù có tệ đến mức nào tôi cũng không làm hại con mình. Đứa bé đó, nó, nó còn không kịp chờ tôi nhận ra sự tồn tại của mình thì đã đi đến thiên đường rồi.”
Cao Ca lấy tay che miệng nhưng vẫn không cách nào ngăn cản tiếng khóc nghẹn ngào.
Những ký ức đau xót về đứa bé bỗng chốc ngập tràn tâm trí, hóa thành nước mắt tuôn chảy từng dòng.
Tả Thừa Nghiêu bình tĩnh nhìn Cao Ca, anh bảo: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với đứa bé?”
Cao Ca giơ tay lên lau sạch nước mắt, cô hít thở thật sâu, cố gắng kềm chế sự kích động, nếu không làm vậy, Cao Ca thực không biết liệu mình có thể kể tiếp được không.
Tả Thừa Nghiêu cũng không còn bất kỳ hành vi quá khích nào, anh trước sau như một, thật kiên nhẫn chờ Cao Ca, chỉ là trên khuôn mặt như phủ lên một tầng sương mỏng, lạnh lẽo ghê người.
Một lúc lâu Cao Cao rốt cuộc mở miệng lần nữa, ngữ điệu nhàn nhạt như người qua đường: “Tả Thừa Nghiêu, có phải anh luôn cảm thấy rằng Mạnh Dao bị tổn thương không thể bù đắp, trong khi đó, Cao Ca, kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bảy năm, cô ta trốn chạy ở nước ngoài lâu như thế mà vẫn có thể học hành thật tốt, sống thật tử tế. Không phải đâu, đứng trước mặt anh bây giờ chẳng qua chỉ là một cái vỏ mang hình dáng con người. À, có lẽ so với người bình thường thì có vẻ còn tốt hơn một chút; kỳ thực bên trong cô ấy đã mục rỗng đến tả tơi rồi.
Bảy năm trước, sau khi mẹ qua đời, ba liền tức tốc đưa tôi ra nước ngoài. Ông ấy thấy tôi làm mất mặt mình, ảnh hưởng thanh danh Cao Thị của ông ấy. Thậm chí ông không thèm hỏi tôi muốn thế nào, chỉ mong tống tôi đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đến nơi nào chẳng ai nhìn thấy. Vì vậy mà tôi đến thị trấn St. Andrew, đó là một nơi rất lạnh, rất lạnh; mùa đông kéo dài đến hai phần ba năm. Người dân ở đó cũng rất thưa thớt, nếu như không đi học, có khi số lần nhìn thấy động vật còn nhiều hơn là nhìn thấy con người nữa. Tôi cũng không trách ba, ai lại cần một đứa con gái như tôi chứ, huống chi ba ở trên thương trường ngày ngày phải gặp gỡ người này người nọ, bị người ta âm thầm chế nhạo, tất cả đều là lỗi của tôi.
Thành thật mà nói, đến bây giờ tôi cũng không biết đoạn clip ấy với mấy tấm hình chụp tôi cùng gã hầu rượu kia là do ai tung ra. Anh đã phủ nhận, tôi thực sự tin tưởng không phải là anh làm. Sau tôi ngẫm lại, kỳ thực khi đó tôi thật đáng ghét, không biết nhẫn nhịn, đắc tội bao nhiêu người. Ngay cả Na Na, bạn thân của tôi khi đó, lúc tôi gặp chuyện cũng tỏ ra hả hê, thậm chí là giậu đổ bìm leo nữa. Cô ta nói, cô ta chơi với tôi chẳng qua vì thấy tôi giống như cái ví tiền di động, mọi thứ đều có người thanh toán cho. Thật ra cô ta cực kỳ chán ghét tôi, ghét cái thói vênh váo tự đắc của tôi, càng ghét tôi luôn kiêu căng cùng ỷ thế hiếp người. Cho nên, khi mấy tấm ảnh bị phát tán, tôi có thể đoán được chắc hẳn có người ghét tôi nên mới làm vậy; nhưng tôi nghĩ mãi cũng không ra người đó là ai, mà cho dù là ai đi chăng nữa, đến cuối cùng người đáng trách nhất vẫn chỉ có tôi mà thôi.”
Cao Ca nhếch miệng muốn mỉm cười ra vẻ thoải mái nhưng cuối cùng lại không làm được. Rốt cuộc, biểu cảm trên gương mặt cô trông thật quái gỡ, nửa cười nửa khóc, khiến người ngoài nhìn vào không biết là đang vui hay buồn.
“Xin lỗi, tôi lạc đề rồi. À, đứa bé. Anh hỏi tôi làm thế nào mà đứa bé lại không còn. Đến thị trấn St. Andrew, tôi không có lấy một người quen, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn lạ lẫm. Anh cũng biết khi đó tôi học kém thế nào mà, tiếng Anh lại tệ nữa. Ngôn ngữ không thông, lại thêm nỗi đau mẹ mất nên trong lòng toàn là hổ thẹn và tự trách. Có một quãng thời gian rất dài, đến lên mạng tôi cũng không dám, chỉ sợ vô tình nhìn thấy ai đó bình luận về chuyện của mình. Anh biết đối với mấy loại tin tức kiểu quan hệ mờ ám này nọ, người ta ác mồm ác miệng cỡ nào không? Tôi cũng rất mâu thuẫn, không muốn đến lớp học ngôn ngữ, bởi vì trong lớp có một hai người Hoa, tôi luôn cảm thấy nhất định bọn họ biết tất cả mọi chuyện, trong mắt họ toàn là ý cười chế nhạo.
Tả Thừa Nghiêu, tôi nói những lời này không phải mong anh thương cảm. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, ở hoàn cảnh như vậy, không phải tôi cố ý làm mất đứa bé.
Thật ra khi đó Cao Ca bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi thôi, cô ấy không có kiên cường như anh nghĩ đâu. Đối mặt với đủ loại đả kích như vậy, cô ấy sao có thể vô tâm coi như chưa từng xảy chuyện gì chứ. Mặc dù cô ấy không phải ngồi tù nhưng mà so với ngồi tù thì cũng có khác biệt gì đâu.
Cô ấy ngày nào cũng lo sợ, hoảng hốt, chẳng dám đi đâu, ngây ngô một mình ở trong phòng. Cổ từng nghĩ đến tự tử, nhưng mà cầm con dao gọt trái cây cả nửa ngày lại không đủ dũng khí rạch xuống cổ tay. Anh xem, cô ấy chính là một người nhu nhược như vậy đấy, ngay cả chết cũng không dám. Có lẽ, lời nguyền của Mạnh Dao đã trở thành sự thật, cô ấy phải sống để mà chịu tội, càng ngày càng thê thảm.”
Đã lâu lắm rồi, Cao Ca mới ở trước mặt Tả Thừa Nghiêu mà nói nhiều như vậy. Trên thực tế, ngoại trừ bác sỹ tâm lý, cô chưa từng ở trước mặt người nào mà bộc bạch nỗi lòng đầy tuyệt vọng. Cô cũng không phát hiện mình bất tri bất giác nói năng hỗn loạn, khi thì xưng “tôi”, khi lại xưng là “cô ấy”. Có lẽ do trong tiềm thức của Cao Ca, cô không muốn nhìn lại đoạn quá khứ kia, thầm coi như đó là chuyện cũ của một người xa lạ.
“Có một buổi tối, tôi còn nhớ hôm đó có bão tuyết. Khi ấy ở trong nước chỉ vừa lập thu nhưng ở thị trấn St. Andrew thì đã là mùa đông rồi. Hồi bé tôi rất thích mùa đông, rất thích tuyết. Thế nhưng khi ấy tôi lại cảm thấy thật kinh khủng! Ngoài trời nổi gió rất to, tưởng chừng sắp cuốn phăng tất cả phòng ốc lên rồi. Tôi muốn đi tìm mẹ, nhưng mà mẹ bị tôi bức chết rồi còn đâu. Tôi đút mẹ uống thuốc đặc trị, thế nhưng lần đó thuốc lại chẳng có tác dụng gì, môi mẹ tím bầm, sắc mặt ngày càng trắng bệch. Tôi ôm mẹ, mẹ há miệng muốn thở dốc nhưng hô hấp ngày càng yếu hơn. Anh tư lái xe rất nhanh, rất nhanh nhưng mà mẹ chờ không được, cuối cùng mẹ ở trong lòng tôi mà lạnh dần đi. Chính tôi làm mẹ tức mà chết. Đều là bởi vì tôi…”
Cao Ca bắt đầu nói năng hỗn loạn, nước mắt lần nữa không thể khống chế mà lăn dài, từng giọt từng giọt, đâm sâu vào lòng Tả Thừa Nghiêu. Anh hơi há miệng, muốn nói gì lại thôi, chỉ trơ mắt nhìn cô phải tạm dừng một hồi để trấn tĩnh, sau đó lại thút thít tiếp tục câu chuyện.
“Ngoài cửa sổ, bão tuyết ngày càng lớn. Tôi không dám nghĩ đến mẹ nữa. Tôi sợ. Một mình tôi nằm co rúc trên giường, lấy chăn bọc kỹ mình nhưng mà vẫn sợ. Tôi cứ khóc suốt. Tôi nhớ đến ba. Tôi không muốn bị tống đến thị trấn nhỏ xa xôi đó. Tôi nhớ lúc còn bé, mỗi khi trời nổi sấm sét, tôi liền chui vào trong chăn của ba. Tôi không nhịn được nữa muốn gọi cho ba ngay. Tôi xuống giường để tìm điện thoại di động, cũng không biết ném nó đi đâu rồi nữa bởi mấy ngày này tôi chỉ lo trốn tránh, chẳng muốn gặp bất kỳ ai. Nhưng mà thời điểm đó, tôi cầm lòng không được mà nhớ đến ba mình. Tôi nghĩ mình làm nũng một tí, cầu xin ông tha thứ, xin ông cho tôi quay về. Tôi đi khắp nhà tìm điện thoại, sau đó…”
Cao Ca dừng một chút, rốt cuộc chật vật mà kể tiếp: “Sau đó, tôi không cẩn thận, đạp phải vật gì nên bị trượt chân, té sõng soài trên mặt đất, không bò dậy nổi…
Tôi cảm thấy rất đau, đau lắm, chưa bao giờ đau đến vậy, không phải là đau trên thịt da mà là sâu tận trong xương tủy. Tôi cảm thấy trong cơ thể mình như có thứ gì tróc ra, khi ấy tôi còn chưa biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Tôi muốn đứng lên nhưng mà đau đến nỗi không thể động đậy. Tôi cảm thấy rất lạnh, lạnh y như cơ thể ngày đó mẹ qua đời vậy. Tôi thấy hình như là có máu chảy, là từ vùng kín chảy ra. Cho dù tôi có ngốc cỡ nào cũng có thể nhận thức được có điều gì bất thường, là đứa bé, anh có hiểu không? Tả Thừa Nghiêu, kể từ khi mẹ tôi qua đời, ngày nào tôi cũng ngây ngốc thế nhưng trong nháy mắt đó, tôi bỗng bừng tỉnh, tôi nghĩ ngay đến đứa bé mà nó lại đang dần rời bỏ tôi.
Cơn đau mỗi lúc một nặng nề, tôi cố hết sức muốn đứng lên. Tôi nhìn thấy điện thoại bị ném cách chỗ mình ngã không xa lắm, chỉ chừng hai mét thôi, ấy vậy mà cứ như phải mất cả đời mới có thể chạm tay vào nó. Tôi cũng không biết phải gọi cho ai, trong lịch sử cuộc gọi thì gần nhất là gọi cho chủ nhà, tôi liền bấm số của bà ấy, dùng thứ tiếng Anh bập bõm mà cầu cứu. Tôi ôm bụng, trong lòng cầu khẩn: Con ơi, mẹ cầu xin con, cầu xin con, đừng rời bỏ mẹ, đừng như bà ngoại bỏ mẹ mà đi. Thế nhưng vô ích, máu vẫn cứ chảy, nó cũng biết tôi không phải là người mẹ tốt, nó bỏ tôi mà đi…”
Rốt cuộc, Cao Ca không thể nói được nữa, cứ khóc nấc lên.
Rốt cuộc Tả Thừa Nghiêu cũng không nhịn được nữa, ôm choàng lấy Cao Ca, để cô gục lên vai anh mà khóc. Tay của anh đặt sau đầu cô, cật lực không cho cô nhìn thấy đôi mắt đang ươn ướt của mình.
Tả Thừa Nghiêu nói: “Được rồi Cao Ca, chuyện qua rồi, đã qua rồi.”
Tác giả :
Tọa Nhất Ức