Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy
Chương 23
~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ sau khi hai người trở về nhà, gương mặt của Sở Minh vẫn luôn lo lắng không yên, Tĩnh Tĩnh của nàng không phải thật sự tin lời nói của Tử Đồng mà đem nàng làm mấy cái kia đi a!!!!
Thật là, thật là xấu hổ kinh khủng a, ha ha ha~ (==!)
Lâm Tĩnh căn bản là sẽ không đem lời của Tử Đồng để trong lòng, chẳng qua là theo cậu ấy nói mà thôi. Về đến nhà, nàng liền đi tắm, tẩy đi mệt nhọc cả ngày. Lâm Tĩnh mặc áo ngủ tơ lụa từ phòng tắm đi ra, ngồi trên giường cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc, những giọt nước như mưa rơi xuống xương quai xanh rồi chảy xuống đến vùng lồi lõm phía dưới,, xuân sắc liêu nhân.
Sở Minh cũng vừa tắm xong, tóc ướt cũng lười lau, tay trái chân trái đồng bộ đi đến, đôi mắt si ngốc ngây nhìn đến ngây người. Lâm Tĩnh nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt chợt lóe sáng lên, hiếm khi lại bướng bỉnh như thế.
“Minh, qua đây.”
Nghe thấy giọng nói của Lâm Tĩnh, Sở Minh mới chợt hoàn hồn lại, chậm rãi đi đến bên trái của Tĩnh Tĩnh, rồi dè dặt ngồi trên giường.
Lâm Tĩnh nhìn một loạt hành động của Sở Minh, gương mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên. Nàng đưa tay câu lấy cằm của Sở Minh, hung hăng nhìn nàng.
Xúc cảm ở cằm truyền tới làm cho Sở Minh lập tức đỏ mặt, nàng len lén liếc mắt nhìn gương mặt cao ngạo của Lâm Tĩnh, không phải là chịu đựng lâu quá rồi nên giờ muốn bộc phát chứ? Nữ vương nhà mình đang muốn nổi máu ghen? Mình có phải là nên phối hợp một chút. Cậu ấy muốn diễn vai cường thế, vậy hẳn là mình nên giả bộ thành cô gái nhu nhược?
“Tĩnh Tĩnh, cậu có muốn làm gì đó không?”
Lâm Tĩnh bị nụ cười của Sở Minh làm cho nổi da gà, nàng ác hàn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bỉ ổi của Sở Minh, liền biết là nàng ta đã nghĩ sai ý của mình. Nàng liền vội vàng xoay người nói muốn ngủ lại không nghĩ tên bỉ ổi kia kéo trở về.
“Hắc hắc hắc, Lâm tổng, ngài đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng xong liền như vậy bỏ đi, ngài muốn tôi phải làm sao bây giờ nha?”
“Sở Minh.”
Mặt của Lâm Tĩnh liền đỏ lên, nàng nhìn lúc này Sở Minh đã hoàn toàn nhập vào vai của mình. Sở Minh đè thân thể của Lâm Tĩnh lại, đưa bàn tay có hạnh kiểm xấu vào trong cổ áo của nàng, khí tức hỗn loạn, hoàn toàn mất đi khí tức của lúc nãy.
Sở Minh nhìn nàng rồi mỉm cười đắc ý, đừng nghĩ cậu là tổng tài thì ra oai, đối với cái tên vô lại này thì cũng là không là cái gì.
“Hắc hắc hắc, gia a, ngài không cần cảm thấy xấu hổ a, cứ để cho tôi phục vụ ngài đi, tay nghề của tiện thiếp không phải dạng bình thường đâu.”
Lâm Tĩnh mặt đỏ lên, nàng cáu giận nhìn cái người luôn nói ra những lời hỗn đản.
“Cậu cút đi.”
Nghe thế, Sở Minh liền cười xấu xa rồi giả bộ bộ dáng nhu nhược tiến đến ôm lấy Lâm Tĩnh, đặt nàng ở trên giường, uốn éo làm nũng.”Gia, ngài không nên xem thường tiểu thiếp nha, tôi có rất nhiều kỹ thuật tốt không cần phải bàn nha, mà am hiểu nhất chính là phục vụ ngài a. Hôm nay, được nhìn thấy ngài anh tuấn tiêu sái như thế, tôi chính là liền muốn liều cái mạng này để dành cho riêng ngài nha. Nếu ngài cảm thấy tôi phục vụ tốt thì có thể nói với mụ mụ một tiếng rồi chuộc tôi trở về a. Mỗi ngày đều hầu hạ ngài, ngài nếu không còn thỏa mãn, tôi còn...”
“Cậu câm miệng.”
Lâm Tĩnh vô cùng quẫn bách nhìn Sở Minh liên tục nói ra những lời phóng túng, quỷ dị. Dưới sự kích thích của Sở Minh, thân thể của nàng liền nho nhỏ phát nhiệt, giọng nói không khắc chế được mà trở nên run rẩy.
Sở Minh nhìn ra Lâm Tĩnh động tình, nàng lắc đầu hài lòng cười, quay người lại đem Lâm Tĩnh áp ở dưới thân thể. Nhìn nàng ấy thẹn thùng như cô gái nhỏ liền hé môi cắn lấy vành tai tinh tế, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy khóe miệng của Lâm Tĩnh
“Ân..”
Thân thể Lâm Tĩnh khẽ run lên, âm thanh từ cổ họng vô thức tràn ra, hai chân cuộn lên, khó nhịn cọ sát thân thể của Sở Minh
Thân thể mới vừa được tắm xong liền tản ra mùi hương sữa tắm hoa hồng nhàn nhạt, da thịt trắng như tuyết lại trơn truột. Thân thể của Sở Minh từ từ tăng di chuyển, tay ôn nhu vỗ về lấy Lâm Tĩnh, nhẹ nhàng hôn lấy cái trán rồi chậm rãi đi xuống.Giọng của Lâm Tĩnh không rõ phát ra gấp khúc, Sở Minh dùng thêm sức, một lần nữa khiến nàng tới đỉnh điểm.
Sau trận “mưa rền gió dữ” thân thể của Lâm Tĩnh dần bình tĩnh lại, Sở Mih mỉm cười ôm lấy nàng.
“Gia, tôi phục vụ ngài không tệ chứ, tiền thì không cần thu, thêm một nụ hôn làm phần thưởng a~~~”
“Mệt...”
Bàn tay của Lâm Tĩnh suy yếu vương ra muốn đẩy Sở Minh đang chôn ở ngực mình mà cắn xé ra. Sở Minh đầu cũng không buồn ngẩng lên, giọng nói trong miệng mập mờ không rõ.
“Tôi sẽ không để cho ngài phải động a, tôi có thể lực tốt, có thể tự mình vận động, ngài chỉ cần nằm hưởng thụ là được rồi.”
************************
Ngày thứ hai, phòng ban Vạn Lâm, phòng Tổng tài.
Thân thể Mộ Xa đã phục hồi rất tốt, nàng một thân quần áo màu đen, lộ ra xương quai xanh vô cùng gợi cảm, tóc nhuộm màu cà phê, thần thái hồng hào đi gặp Lâm ba.
“Lâm ba.”
“Mộ Mộ, con tới a.”
Lâm ba nghe giọng của Mộ Xa, hắn liền hưng phấn từ ghế lão bản đứng lên nghênh liễu thượng khứ*.
*nghênh liễu thượng khứ: nghênh đón, hân hoan chào đón.
“Ngày hôm nay làm lại rảnh rỗi đến tổng công ty nhìn Lâm ba a?”
Lâm ba tự tay đưa chén trà cho Mộ Xa, cười híp mắt nhìn nàng, gương mặt tràn đầy hiền hòa.
Mộ Xa có chút mất tự nhiên nhìn Lâm ba, rồi khẽ mỉm cười.
“Tôi có việc tìm ngài.”
“Nói đi, là chuyện gì, có thể giúp thì ta liền giúp cho con.”
Lâm ba sảng khoái đáp lời.
“Hy vọng ngài có thể đem bộ phận tiêu thụ chia ra đến bộ phận của tôi.”
Lâm ba nghe xong thì sửng sốt, bộ phận tiêu thụ? Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ đến bộ phận của Sở Minh, trong mắt liền thoáng qua một chút nghi hoặc. Khóe miệng Lâm ba như trước chứa đựng mỉm cười.
“Làm thế nào, phải kiểm soát bốn bộ phận còn không mệt a. Có thể, chỉ là Lâm ba chính là sợ thân thể của con không chịu nổi mà thôi.”
Mộ Xa không nói, nàng kinh ngạc nhìn Lâm ba, có chút xuất thần. Vì sao? Vì sao còn muốn đối với nàng tốt như vậy? Không phải là đã biết nàng đã biết được chân tướng rồi sao?
Nhìn ánh mắt của Mộ Xa có chút bi thương, trong lòng của Lâm ba liền mềm nhũn, hắn thở dài.
“Tốt, ta liền chia cho con.”
“Còn Tĩnh Tĩnh?”
Mộ Xa cũng không có liền cảm thấy hài lòng, nàng cầm lấy chén trà trong tay thấp giọng hỏi.
“Ta sẽ nói với nó.”
Lâm ba mỉm cười trả lời, đứa nhỏ này khó có được mới hướng mình cầu một chút chuyện, không phải chỉ là bộ phận của Sở Minh thôi sao? Tùy theo nàng thôi, có chính mình xem, lường trước được mọi thứ, nàng cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá lớn.
“Kết nối phòng Tổng tài.”
Lâm ba nhìn ra Mộ Xa đang lo lắng, liền trước mặt nàng gọi điện thoại. Mộ Xa ngồi trên sofa, tay điểm nhẹ điện thoại, lẳng lặng nghe, trong mắt có chút lo lắng không yên.
“Tĩnh Tĩnh là ba.”
“Ba.”
Giọng của Lâm Tĩnh mang theo nồng đậm âm mũi trả lời, tối hôm qua hai người làm lại nhiều lần đến quá muộn, có chút cảm lạnh.
Lâm ba dừng lại một chút rồi vẫn lên tiếng.
“Ba đã đáp ứng đem bộ phận tiêu thụ chia cho Mộ Xa rồi, con...”
“Không thể.”
Lâm Tĩnh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt.
Lâm ba nhìn Mộ Xa đang ngồi trên ghế sofa có chút co quắp.
“Tĩnh Tĩnh, ba đã...”
“Ba, người không cần nói. Nếu như ba vẫn muốn chia bộ phận tiêu thụ ra, như vậy, thì ba cứ đem vị trí Lâm tổng tài giao luôn cho nàng.”
Giọng nói của Lâm Tĩnh vô cùng kiên định không hề cho thương lượng, nàng làm sao lại không biết Mộ Xa đang suy nghĩ cái gì? Đem bộ phận tiêu thụ chia cho cậu ấy, có khác gì nàng đem Sở Minh đẩy vào miệng cọp, nàng không muốn Sở Minh chịu nửa phần liên lụy.
”Tĩnh Tĩnh, con...”
“Cứ như vậy đi, ba, bây giờ con có cuộc họp, khi nào người ra quyết định thì nói cho con.”
Cúp điện thoại, Lâm a có chút bất đắc dĩ nhìn Mộ Xa.
“Tĩnh Tĩnh, đứa trẻ ấy...”
Mộ Xa đứng lên nhìn Lâm ba rồi khẽ gật đầu, cầm lấy túi đi ra cửa.
Ngồi trên xe, Mộ Xa rầu rĩ suy nghĩ một hồi, quẹo trái một cái, thẳng đến về nhà Sở Đức ( Bộ trưởng bộ tiêu thụ).
Lâm Tĩnh, tớ chính là muốn cho cậu xem một chút, cậu tỉ mỉ duy trì tình yêu của mình có bao nhiêu mỏng manh.
*TBC*
7/29/2017
Từ sau khi hai người trở về nhà, gương mặt của Sở Minh vẫn luôn lo lắng không yên, Tĩnh Tĩnh của nàng không phải thật sự tin lời nói của Tử Đồng mà đem nàng làm mấy cái kia đi a!!!!
Thật là, thật là xấu hổ kinh khủng a, ha ha ha~ (==!)
Lâm Tĩnh căn bản là sẽ không đem lời của Tử Đồng để trong lòng, chẳng qua là theo cậu ấy nói mà thôi. Về đến nhà, nàng liền đi tắm, tẩy đi mệt nhọc cả ngày. Lâm Tĩnh mặc áo ngủ tơ lụa từ phòng tắm đi ra, ngồi trên giường cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc, những giọt nước như mưa rơi xuống xương quai xanh rồi chảy xuống đến vùng lồi lõm phía dưới,, xuân sắc liêu nhân.
Sở Minh cũng vừa tắm xong, tóc ướt cũng lười lau, tay trái chân trái đồng bộ đi đến, đôi mắt si ngốc ngây nhìn đến ngây người. Lâm Tĩnh nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt chợt lóe sáng lên, hiếm khi lại bướng bỉnh như thế.
“Minh, qua đây.”
Nghe thấy giọng nói của Lâm Tĩnh, Sở Minh mới chợt hoàn hồn lại, chậm rãi đi đến bên trái của Tĩnh Tĩnh, rồi dè dặt ngồi trên giường.
Lâm Tĩnh nhìn một loạt hành động của Sở Minh, gương mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên. Nàng đưa tay câu lấy cằm của Sở Minh, hung hăng nhìn nàng.
Xúc cảm ở cằm truyền tới làm cho Sở Minh lập tức đỏ mặt, nàng len lén liếc mắt nhìn gương mặt cao ngạo của Lâm Tĩnh, không phải là chịu đựng lâu quá rồi nên giờ muốn bộc phát chứ? Nữ vương nhà mình đang muốn nổi máu ghen? Mình có phải là nên phối hợp một chút. Cậu ấy muốn diễn vai cường thế, vậy hẳn là mình nên giả bộ thành cô gái nhu nhược?
“Tĩnh Tĩnh, cậu có muốn làm gì đó không?”
Lâm Tĩnh bị nụ cười của Sở Minh làm cho nổi da gà, nàng ác hàn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bỉ ổi của Sở Minh, liền biết là nàng ta đã nghĩ sai ý của mình. Nàng liền vội vàng xoay người nói muốn ngủ lại không nghĩ tên bỉ ổi kia kéo trở về.
“Hắc hắc hắc, Lâm tổng, ngài đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng xong liền như vậy bỏ đi, ngài muốn tôi phải làm sao bây giờ nha?”
“Sở Minh.”
Mặt của Lâm Tĩnh liền đỏ lên, nàng nhìn lúc này Sở Minh đã hoàn toàn nhập vào vai của mình. Sở Minh đè thân thể của Lâm Tĩnh lại, đưa bàn tay có hạnh kiểm xấu vào trong cổ áo của nàng, khí tức hỗn loạn, hoàn toàn mất đi khí tức của lúc nãy.
Sở Minh nhìn nàng rồi mỉm cười đắc ý, đừng nghĩ cậu là tổng tài thì ra oai, đối với cái tên vô lại này thì cũng là không là cái gì.
“Hắc hắc hắc, gia a, ngài không cần cảm thấy xấu hổ a, cứ để cho tôi phục vụ ngài đi, tay nghề của tiện thiếp không phải dạng bình thường đâu.”
Lâm Tĩnh mặt đỏ lên, nàng cáu giận nhìn cái người luôn nói ra những lời hỗn đản.
“Cậu cút đi.”
Nghe thế, Sở Minh liền cười xấu xa rồi giả bộ bộ dáng nhu nhược tiến đến ôm lấy Lâm Tĩnh, đặt nàng ở trên giường, uốn éo làm nũng.”Gia, ngài không nên xem thường tiểu thiếp nha, tôi có rất nhiều kỹ thuật tốt không cần phải bàn nha, mà am hiểu nhất chính là phục vụ ngài a. Hôm nay, được nhìn thấy ngài anh tuấn tiêu sái như thế, tôi chính là liền muốn liều cái mạng này để dành cho riêng ngài nha. Nếu ngài cảm thấy tôi phục vụ tốt thì có thể nói với mụ mụ một tiếng rồi chuộc tôi trở về a. Mỗi ngày đều hầu hạ ngài, ngài nếu không còn thỏa mãn, tôi còn...”
“Cậu câm miệng.”
Lâm Tĩnh vô cùng quẫn bách nhìn Sở Minh liên tục nói ra những lời phóng túng, quỷ dị. Dưới sự kích thích của Sở Minh, thân thể của nàng liền nho nhỏ phát nhiệt, giọng nói không khắc chế được mà trở nên run rẩy.
Sở Minh nhìn ra Lâm Tĩnh động tình, nàng lắc đầu hài lòng cười, quay người lại đem Lâm Tĩnh áp ở dưới thân thể. Nhìn nàng ấy thẹn thùng như cô gái nhỏ liền hé môi cắn lấy vành tai tinh tế, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy khóe miệng của Lâm Tĩnh
“Ân..”
Thân thể Lâm Tĩnh khẽ run lên, âm thanh từ cổ họng vô thức tràn ra, hai chân cuộn lên, khó nhịn cọ sát thân thể của Sở Minh
Thân thể mới vừa được tắm xong liền tản ra mùi hương sữa tắm hoa hồng nhàn nhạt, da thịt trắng như tuyết lại trơn truột. Thân thể của Sở Minh từ từ tăng di chuyển, tay ôn nhu vỗ về lấy Lâm Tĩnh, nhẹ nhàng hôn lấy cái trán rồi chậm rãi đi xuống.Giọng của Lâm Tĩnh không rõ phát ra gấp khúc, Sở Minh dùng thêm sức, một lần nữa khiến nàng tới đỉnh điểm.
Sau trận “mưa rền gió dữ” thân thể của Lâm Tĩnh dần bình tĩnh lại, Sở Mih mỉm cười ôm lấy nàng.
“Gia, tôi phục vụ ngài không tệ chứ, tiền thì không cần thu, thêm một nụ hôn làm phần thưởng a~~~”
“Mệt...”
Bàn tay của Lâm Tĩnh suy yếu vương ra muốn đẩy Sở Minh đang chôn ở ngực mình mà cắn xé ra. Sở Minh đầu cũng không buồn ngẩng lên, giọng nói trong miệng mập mờ không rõ.
“Tôi sẽ không để cho ngài phải động a, tôi có thể lực tốt, có thể tự mình vận động, ngài chỉ cần nằm hưởng thụ là được rồi.”
************************
Ngày thứ hai, phòng ban Vạn Lâm, phòng Tổng tài.
Thân thể Mộ Xa đã phục hồi rất tốt, nàng một thân quần áo màu đen, lộ ra xương quai xanh vô cùng gợi cảm, tóc nhuộm màu cà phê, thần thái hồng hào đi gặp Lâm ba.
“Lâm ba.”
“Mộ Mộ, con tới a.”
Lâm ba nghe giọng của Mộ Xa, hắn liền hưng phấn từ ghế lão bản đứng lên nghênh liễu thượng khứ*.
*nghênh liễu thượng khứ: nghênh đón, hân hoan chào đón.
“Ngày hôm nay làm lại rảnh rỗi đến tổng công ty nhìn Lâm ba a?”
Lâm ba tự tay đưa chén trà cho Mộ Xa, cười híp mắt nhìn nàng, gương mặt tràn đầy hiền hòa.
Mộ Xa có chút mất tự nhiên nhìn Lâm ba, rồi khẽ mỉm cười.
“Tôi có việc tìm ngài.”
“Nói đi, là chuyện gì, có thể giúp thì ta liền giúp cho con.”
Lâm ba sảng khoái đáp lời.
“Hy vọng ngài có thể đem bộ phận tiêu thụ chia ra đến bộ phận của tôi.”
Lâm ba nghe xong thì sửng sốt, bộ phận tiêu thụ? Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ đến bộ phận của Sở Minh, trong mắt liền thoáng qua một chút nghi hoặc. Khóe miệng Lâm ba như trước chứa đựng mỉm cười.
“Làm thế nào, phải kiểm soát bốn bộ phận còn không mệt a. Có thể, chỉ là Lâm ba chính là sợ thân thể của con không chịu nổi mà thôi.”
Mộ Xa không nói, nàng kinh ngạc nhìn Lâm ba, có chút xuất thần. Vì sao? Vì sao còn muốn đối với nàng tốt như vậy? Không phải là đã biết nàng đã biết được chân tướng rồi sao?
Nhìn ánh mắt của Mộ Xa có chút bi thương, trong lòng của Lâm ba liền mềm nhũn, hắn thở dài.
“Tốt, ta liền chia cho con.”
“Còn Tĩnh Tĩnh?”
Mộ Xa cũng không có liền cảm thấy hài lòng, nàng cầm lấy chén trà trong tay thấp giọng hỏi.
“Ta sẽ nói với nó.”
Lâm ba mỉm cười trả lời, đứa nhỏ này khó có được mới hướng mình cầu một chút chuyện, không phải chỉ là bộ phận của Sở Minh thôi sao? Tùy theo nàng thôi, có chính mình xem, lường trước được mọi thứ, nàng cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá lớn.
“Kết nối phòng Tổng tài.”
Lâm ba nhìn ra Mộ Xa đang lo lắng, liền trước mặt nàng gọi điện thoại. Mộ Xa ngồi trên sofa, tay điểm nhẹ điện thoại, lẳng lặng nghe, trong mắt có chút lo lắng không yên.
“Tĩnh Tĩnh là ba.”
“Ba.”
Giọng của Lâm Tĩnh mang theo nồng đậm âm mũi trả lời, tối hôm qua hai người làm lại nhiều lần đến quá muộn, có chút cảm lạnh.
Lâm ba dừng lại một chút rồi vẫn lên tiếng.
“Ba đã đáp ứng đem bộ phận tiêu thụ chia cho Mộ Xa rồi, con...”
“Không thể.”
Lâm Tĩnh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt.
Lâm ba nhìn Mộ Xa đang ngồi trên ghế sofa có chút co quắp.
“Tĩnh Tĩnh, ba đã...”
“Ba, người không cần nói. Nếu như ba vẫn muốn chia bộ phận tiêu thụ ra, như vậy, thì ba cứ đem vị trí Lâm tổng tài giao luôn cho nàng.”
Giọng nói của Lâm Tĩnh vô cùng kiên định không hề cho thương lượng, nàng làm sao lại không biết Mộ Xa đang suy nghĩ cái gì? Đem bộ phận tiêu thụ chia cho cậu ấy, có khác gì nàng đem Sở Minh đẩy vào miệng cọp, nàng không muốn Sở Minh chịu nửa phần liên lụy.
”Tĩnh Tĩnh, con...”
“Cứ như vậy đi, ba, bây giờ con có cuộc họp, khi nào người ra quyết định thì nói cho con.”
Cúp điện thoại, Lâm a có chút bất đắc dĩ nhìn Mộ Xa.
“Tĩnh Tĩnh, đứa trẻ ấy...”
Mộ Xa đứng lên nhìn Lâm ba rồi khẽ gật đầu, cầm lấy túi đi ra cửa.
Ngồi trên xe, Mộ Xa rầu rĩ suy nghĩ một hồi, quẹo trái một cái, thẳng đến về nhà Sở Đức ( Bộ trưởng bộ tiêu thụ).
Lâm Tĩnh, tớ chính là muốn cho cậu xem một chút, cậu tỉ mỉ duy trì tình yêu của mình có bao nhiêu mỏng manh.
*TBC*
7/29/2017
Tác giả :
Diệp Sáp