Yêu Không Bến Bờ
Chương 64: Dầu muối tương dấm trà
Hứa Khả không nhẫn tâm nhìn Khương Doãn Nặc quẫn bách, cuối cùng đã tha cho cô.
“Có gì ăn không, đói rồi.” Anh nói.
Khương Doãn Nặc như trút bỏ được gánh nặng, xoay người đi vào phòng bếp.
Cô lục tìm tủ lạnh nửa ngày trời mới tìm được một túi kimchi, rồi lại đi lấy hai nắm gạo, nấu cháo, cuối cùng ốp la hai quả trứng.
Trong nhà hình như chỉ còn gạo và trứng gà. Cô quay đầu hỏi Hứa Khả, “Đi đâu thì có thể mua được thức ăn? Buổi tối cậu vẫn về nhà ăn cơm chứ?”
Hứa Khả lật báo, “Hôm nay ở xưởng không có việc gì, trưa quản đốc Thẩm mời chúng ta ăn cơm. Thẩm Thanh Hà, người lần trước chị gặp đấy. Xong rồi có thể nhân tiện mang ít đồ ăn về, gần nhà họ có chợ.”
Khương Doãn Nặc lại nói, “Dầu cũng hết rồi, còn phải mua ít muối nữa.”
Hứa Khả nói, “Ở đó cái gì cũng bán.”
“Hay là mua thêm ít miến về, sáng có thể nấu miến ăn.”
“Được, chị cứ liệu mà làm.”
Đột nhiên Khương Doãn Nặc cảm thấy đoạn đối thoại này cứ kỳ cục thế nào, giống như hai vợ chồng son sống cùng nhau vậy, nào dầu nào muối với cả tương dấm. Lúc cô và Trần Tử Sâm ở cùng nhau cũng không có cảm giác này, trong hơn ba tháng hai người ở bên nhau, anh ta cũng từng yêu cầu sống chung, nhưng bị cô lấy cớ đi làm bất tiện để từ chối. Rõ ràng vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn, nhưng cô lại muốn có không gian riêng hơn.
Trần Tử Sâm, cô đột nhiên nhớ ra trên thế giới này còn có một người như vậy. Mới chỉ thoáng chốc thất thần, cháo trong nồi đã trào ra ngoài, bắn lên bếp kêu xè xè. Cô vội cầm muỗng khuấy nhẹ, không cẩn thận bị hơi nước làm bỏng tay.
Chớp mắt đã đến trưa, Thẩm Thanh Hà gọi điện mời đến ăn cơm. Lúc Hứa Khả và Khương Doãn Nặc ra ngoài, tuyết đã ngừng rơi, chân trời khẽ lộ sắc thái quang đãng.
Lúc họ đến, Thẩm Thanh Hà đang đánh mạt chược với Lưu Hâm và hai cán bộ cấp trung trong xưởng, bà xã của Thẩm Thanh Hà là Trương Lâm đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng gõ cửa hai người đều vội đi ra mở cửa.
Mọi người đang hàn huyên, Trương Lâm ra sức đánh giá Khương Doãn Nặc, cười nói, “Hứa tổng, vị này là bạn gái của cậu đúng không, thật là xứng đôi, trai tài gái sắc…”
Mọi người đều cười rộ lên.
Khương Doãn Nặc vẫn giống như trước đây, thói quen đỏ mặt trước sau vẫn cai không được.
Thẩm Thanh Hà trừng vợ mình một cái, “Nói vớ vẩn gì đấy, cô Khương đây là chị gái của Hứa tổng, vừa từ nước ngoài trở về.”
Bây giờ thì đến lượt Trương Lâm áy náy, cô vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, vội nói, “Coi tôi đó, nhầm lẫn rồi, xin lỗi nhé. Đúng là, hai chị em rất giống nhau, sao tôi lại nhìn không ra cơ chứ, chẳng trách ai cũng xinh đẹp thế này,…”
Hứa Khả cũng cười nói, “Chị Trương, không sao, còn có người nói chị ấy là em gái em nữa cơ.” Mọi người lại cười.
Thẩm Thanh Hà hỏi Khương Doãn Nặc, “Cô Khương, sao không thấy Trần tổng đến? Tôi còn muốn mời mọi người ăn cơm Tết sớm cơ,” ông ta chỉ vào hai cán bộ trong xưởng, “Đây đều là anh em của tôi, đã từng đồng cam cộng khổ cùng nhau. Còn có Hứa tổng và Tiểu Lưu, bình thường đều rất quan tâm chúng tôi, giống như người một nhà vậy, tiếc là Trần tổng không đến.”
Khương Doãn Nặc biết ông ta đang khách sáo, cười nói, “Mấy hôm nay Tử Sâm bận việc trong thành phố, nhất thời không có thời gian. Tôi thay anh ấy chúc Tết anh sớm, chúc anh và chị Trương bình an khỏe mạnh, gia đình êm ấm.”
Thẩm Thanh Hà cười ha hả nói cảm ơn, “Nói hay lắm, cuộc đời mỗi người, sức khỏe và gia đình mới là quan trọng nhất, bằng không có tiền cũng uổng phí.” Nói rồi lại kéo con trai mình tới, “Nhóc con, mau chào hỏi đi.”
Thẩm Thanh Hà kết hôn muộn, ba mươi mấy tuổi mới có mỗi một đứa con trai. Bây giờ cu cậu cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi, thằng bé biết Hứa Khả, há miệng gọi, “Chúc mừng năm mới Hứa tổng,” rồi lại nhìn Khương Doãn Nặc, nói, “Em chào chị ạ.”
Khương Doãn Nặc thầm nghĩ, vai vế thế này thật là rối quá đi.
Thẩm Thanh Hà cười mắng, “Thằng ngốc.”
Hứa Khả đưa cho thằng bé một bao lì xì, vỗ vỗ đầu cu cậu, “Đi đi, tự chơi một mình nhé.”.
Thẩm Thanh Hà vừa cột tạp dề vừa nói với Hứa Khả, “Biết cậu ăn sơn hào hải vị ngán rồi, hôm nay anh xuống bếp làm vài món gia đình, chúng ta uống rượu, nói chuyện, xôm tụ cho vui.”
Trương Lâm cũng không quên khen chồng mình, “Thanh Hà nấu ăn ngon hơn tôi, bình thường sẽ tuyệt đối không nấu đâu, có khách quý đến mới trổ tài đó.”
Thẩm Thanh Hà cười nói, “Ôi, cái mũ này cao quá, đừng có mà phá game.”
Đang nói cười, Trương Lâm mời họ cùng chơi mạt chượt, Khương Doãn Nặc không biết chơi, bèn ngồi bên cạnh xem. Hứa Khả chơi trò này đương nhiên không cần bàn tới, đầu óc nhanh nhẹn, ra bài nhanh, cửa bài cũng tốt, không nóng vội. Ngược lại Trương Lâm là người nóng tính, thắng thì mặt mày hớn hở, ai chặn bài của chị ta thì liền cáu với người đó, cực thích dông dài. Thẩm Thanh Hà ở trong bếp hét mấy lần, “Đừng giở tính khiến người ta chê cười.” Nhưng Trương Lâm lại không hề tích cực với Hứa Khả, lúc Hứa Khả ngồi cửa trên chị ta, lần nào cũng ném cho chị ta vài lá bài tốt.
Khương Doãn Nặc vốn ngồi nhìn nhưng ánh mắt lại luôn bị Hứa Khả thu hút. Lúc chơi bài, khóe miệng anh mang ý cười theo thói quen, cho thấy anh đang cân nhắc và tùy hứng, động tác phóng khoáng nhanh nhẹn. Hình dáng bàn tay anh cũng đẹp, móng tay sạch sẽ ngay ngắn, đốt ngón tay rộng mà có lực, ngón tay thon dài, làm tôn thêm từng thỏi bài hình vuông màu xanh lấp lánh, rất đẹp.
Khương Doãn Nặc cảm thấy bản thân lại bắt đầu bệnh cũ tái phát rồi, tức thì quyết định rời khỏi bàn đánh bài, ra sân đi dạo.
Con trai nhà họ Thẩm đang dẫn theo mấy bạn nhỏ đốt pháo hoa ở trong sân, nhìn thấy cô liền kêu “Chị ơi”, còn nói, “Chị, chị đứng tránh ra một tí, cái này đang nổ đó!”
Khương Doãn Nặc vừa nhìn thì thấy là pháo, thế là cười nói, “Đốt mấy que cùng một lúc sẽ càng vui hơn.”
Con trai nhà họ Thẩm nói, “Chị làm được không? Vậy chị thử đi.” Sau đó đưa cho cô một hơi năm que.
Có bốn que pháo ngòi nổ hơi dài, Khương Doãn Nặc gom chúng thành một bó, rồi đặt xuống đất, châm lửa. Bọn trẻ cười chạy đi thật xa, đợi nổ xong rồi mới đến gần. Khương Doãn Nặc lại hỏi, “Còn nhiều không?” Thằng nhóc nhà họ Thẩm đưa hết chỗ còn lại trong tay cho cô.
Mười mấy que pháo, đốt hai ba lần như vậy cũng gần hết, còn lại một que cuối cùng ngòi nổ quá ngắn, nên sót lại. Cô bảo bọn trẻ đứng xa một chút, tự mình cầm trên tay châm lửa, ngòi nổ đã tắt. Châm nữa thì cháy, ném đi nhưng lại bay không được xa.
Vội vàng xoay người né tránh, nhưng lại va phải một người, người ấy mau chóng giúp cô bịt tai lại.
Sau khi khói pháo bay hết và tắt lửa, cô nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khe khẽ. Hứa Khả nói, “Sao lại biến thành vua trẻ con rồi?” Anh vẫn chưa hết cảm, giọng nói hơi khàn khàn, khi ở sát bên tai nghe hơi thô nhưng lại quyến rũ. Trái tim cô đập thình thịch, lập tức lùi về sau một bước.
Tay anh trượt xuống eo cô rồi thu lại, lập tức buông ra.
Cô nói bằng giọng điệu như không có việc gì, “Không biết sao, tôi đây là đang trá hình loại bỏ tai họa ngầm cho bọn trẻ, cố hết sức bảo chúng ít chơi mấy thứ không an toàn lại.”
Anh cười dịu dàng, “Thật ra thì là chính mình ham chơi thôi.”
“Không phải nhé.” Cô lập tức cãi lại.
Anh vẫn cười nhẹ nhàng, “Sao không phải chứ, em còn không hiểu chị hay sao?”
Sau đó nên nói những gì, cô ngẫm nghĩ rồi cũng không nói lời nào, cúi đầu nhìn chân mình.
Hứa Khả đứng đó, cũng không lên tiếng.
Một lúc sau, nghe thấy Thẩm Thanh Hà ở trong nhà hô lên, “Ăn cơm thôi, tất cả vào chỗ nào.”
Hôm nay Thẩm Thanh Hà rất cao hứng, đặc biệt lấy ra một chai rượu Mao Đài lâu năm đặt lên bàn, nói, “Hiếm khi hôm nay Hứa tổng đến chơi, bảo bối mười mấy năm cất giữ của tôi cũng có thể được dùng đến rồi.” Nói xong rót đầy ly rượu nhỏ trước mặt Hứa Khả. Ngại vì hôm nay có mặt cấp dưới nên Thẩm Thanh Hà vẫn gọi Hứa Khả là “Hứa tổng”, nếu như đi riêng với nhau thì phần lớn là gọi thẳng tên, dù sao tuổi tác hai người cũng không cách nhau quá nhiều, lại hợp ý nhau.
Hứa Khả nâng ly rượu, cười rất cởi mở, “Thẩm đại ca nói vậy quá khách sáo rồi. Chỉ cần một câu của anh thôi, làm anh em sao có thể từ chối, huống hồ còn bảo em đến ăn ngon uống ngon nữa.”
Thẩm Thanh Hà cười ha ha, nói với Trương Lâm, “Đừng thấy cậu em này tuổi còn trẻ, cách xử sự rất là hiệp nghĩa đấy nhé, trông tửu phẩm biết nhân phẩm, uống rượu cùng cậu ấy là vui nhất, mấy người chúng ta hôm nay không say không về, uống cho đã một bữa.”
Trương Lâm cũng cười nói, “Hứa tổng đến, hôm nay anh vui, nên theo ý anh hết.”
Thẩm Thanh Hà lại nói với Khương Doãn Nặc, “Cô Khương, cậu em trai này của cô rất không đơn giản nhé, tuổi còn trẻ vậy mà đã có thể một mình đảm đương công việc, đối nhân xử thế không hề tự cao, vẫn chưa tới ba mươi tuổi mà đã có thể làm được như thế này là đã rất không dễ dàng rồi.”
Khương Doãn Nặc cười nói, “Không giỏi đến mức như anh nói đâu, lúc nhỏ cậu ấy nghịch lắm, gây họa không ít đâu, đánh không lại người ta cũng phải liều mình, tính bướng lắm.”
Hứa Khả ngồi bên cạnh, lúc này cười nói với cô, “Thế nào, bắt đầu moi móc gốc gác của em rồi?”
Mọi người cũng đều cười theo.
Lưu Hâm thầm nghĩ, đây mới giống hai chị em chứ, vậy cái người mấy ngày đầu mới gặp không hề nói chuyện kia là thế nào.
Thẩm Thanh Hà nói, “Ba tuổi trông lớn, bảy tuổi trông già, cậu này thì phải như vậy. Kinh doanh làm ăn thì phải nóng tính một chút, sống kìm nén như thế thì có ý nghĩa gì.”
“Đúng lắm,” Hứa Khả cười nói, “Đàn ông ấy mà, nhất thời té ngã không sao, nhưng không thể cả đời bị người khác quản chế, nếu không cuộc sống nhạt nhẽo lắm!”
Thẩm Thanh Hà gật đầu, nâng ly rượu lên, “Mọi người cạn nào.”
Mấy người đàn ông trên bàn thay phiên nhau mời rượu, Hứa Khả uống liền mấy ly. Khương Doãn Nặc thấy vậy, bất giác lo lắng, nhưng thấy mọi người đang rất hưng phấn thì cũng không tiện nói rõ, chỉ âm thầm kéo áo anh.
Hứa Khả nghiêng đầu nhìn cô, ý cười vương vấn giữa trán, trong lòng cô liền rung động.
Anh lại tiến lại gần cô thêm một chút, thấp giọng nói, “Yên tâm, em không sao.”
Hương rượu nồng đậm thuận theo hơi thở của anh lan tỏa đến, cô bất giác liếc anh một cái, ra vẻ tức giận lại ẩn chứa nét hờn dỗi, nhưng cô lại không hề hay biết.
Thẩm Thanh Hà vội hỏi, “Sao thế?”
Hứa Khả nâng ly rượu lên uống một ngụm lớn, “Không sao, mấy ngày nay bị cảm, chị ấy không cho em uống nhiều.”
Thẩm Thanh Hà cười khà khà nói, “Cảm cúm chứ gì, không thành vấn đề,” nói rồi chỉ về dĩa thịt dê lớn trên bàn, “Ăn cái này nhiều vào, bảo đảm ngày mai cậu sẽ hết cảm.”
Trương Lâm nhìn nhìn Hứa Khả, rồi lại nhìn Khương Doãn Nặc, tự khen, “Hai chị em này tình cảm thật tốt. Hứa tổng, chị cậu cũng là lo lắng cho cậu thôi. Nếu sau này kết hôn rồi, bên gái mà chua ngoa một chút, không chừng sẽ công khai phê bình trên bàn cơm luôn ấy chứ.”
Thẩm Thanh Hà lườm chị ta một cái, “Tưởng ai cũng đều như bà sao?”
“Tôi đã nói rồi, hôm nay mặc kệ ông”, Trương Lâm xì một cái, đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì, quay qua hỏi Hứa Khả, “Hứa tổng vẫn chưa có bạn gái đúng không?”
Lưu Hâm vội tiếp lời, “Không có, dù sao em cũng chưa thấy bao giờ,” rồi lại cười đùa rằng, “Thế nào, chị Trương, chị muốn làm bà mai? Nếu có đám nào tốt thì mau giới thiệu cho sếp của em đi, anh ấy độc thân cũng không sao, chỉ là đám nhân viên cấp dưới học theo, công ty bọn em sắp thành miếu hòa thượng rồi.”
Trương Lâm cười nói, “Điều kiện của Hứa tổng tốt như vậy, không sợ không tìm được đám tốt, chỉ là vẫn chưa hạ quyết tâm mà thôi.”
Hứa Khả nói, “Việc này tạm thời không vội.”
Thẩm Thanh Hà lại nói, “Sao lại không vội chứ, người ta nói thành gia lập nghiệp, thành gia trước, lập nghiệp sau, bây giờ sự nghiệp của cậu cũng phát triển ngon lành, đã đến lúc nghĩ đến vấn đề hôn nhân rồi, hơn nữa…” ông ta cười nói, “Đàn ông ấy mà, cũng phải giải quyết vấn đề sinh lý chứ.”
Lưu Hâm không thể nhịn được “phụt” cười một tiếng, thầm nghĩ lão già này hôm nay uống nhiều rồi đây.
Ngược lại Hứa Khả không hề để ý chỉ cười cười, không nói gì.
Khương Doãn Nặc ngồi một bên nghe qua loa, cũng không rõ bản thân lúc này là tâm trạng gì.
Chỉ nghe thấy Trương Lâm nói tiếp, “Chỗ tôi có một ứng cử viên rất được, cảm thấy rất hợp với Hứa tổng, là con gái của bạn tôi. Cô bé là MC của đài truyền hình kinh tế trong thành phố, thạc sĩ tiếng Anh, rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, nhân phẩm cũng không có gì để nói. Nếu Hứa tổng có thời gian thì tôi giúp hai người liên lạc nhé?”
“Có gì ăn không, đói rồi.” Anh nói.
Khương Doãn Nặc như trút bỏ được gánh nặng, xoay người đi vào phòng bếp.
Cô lục tìm tủ lạnh nửa ngày trời mới tìm được một túi kimchi, rồi lại đi lấy hai nắm gạo, nấu cháo, cuối cùng ốp la hai quả trứng.
Trong nhà hình như chỉ còn gạo và trứng gà. Cô quay đầu hỏi Hứa Khả, “Đi đâu thì có thể mua được thức ăn? Buổi tối cậu vẫn về nhà ăn cơm chứ?”
Hứa Khả lật báo, “Hôm nay ở xưởng không có việc gì, trưa quản đốc Thẩm mời chúng ta ăn cơm. Thẩm Thanh Hà, người lần trước chị gặp đấy. Xong rồi có thể nhân tiện mang ít đồ ăn về, gần nhà họ có chợ.”
Khương Doãn Nặc lại nói, “Dầu cũng hết rồi, còn phải mua ít muối nữa.”
Hứa Khả nói, “Ở đó cái gì cũng bán.”
“Hay là mua thêm ít miến về, sáng có thể nấu miến ăn.”
“Được, chị cứ liệu mà làm.”
Đột nhiên Khương Doãn Nặc cảm thấy đoạn đối thoại này cứ kỳ cục thế nào, giống như hai vợ chồng son sống cùng nhau vậy, nào dầu nào muối với cả tương dấm. Lúc cô và Trần Tử Sâm ở cùng nhau cũng không có cảm giác này, trong hơn ba tháng hai người ở bên nhau, anh ta cũng từng yêu cầu sống chung, nhưng bị cô lấy cớ đi làm bất tiện để từ chối. Rõ ràng vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn, nhưng cô lại muốn có không gian riêng hơn.
Trần Tử Sâm, cô đột nhiên nhớ ra trên thế giới này còn có một người như vậy. Mới chỉ thoáng chốc thất thần, cháo trong nồi đã trào ra ngoài, bắn lên bếp kêu xè xè. Cô vội cầm muỗng khuấy nhẹ, không cẩn thận bị hơi nước làm bỏng tay.
Chớp mắt đã đến trưa, Thẩm Thanh Hà gọi điện mời đến ăn cơm. Lúc Hứa Khả và Khương Doãn Nặc ra ngoài, tuyết đã ngừng rơi, chân trời khẽ lộ sắc thái quang đãng.
Lúc họ đến, Thẩm Thanh Hà đang đánh mạt chược với Lưu Hâm và hai cán bộ cấp trung trong xưởng, bà xã của Thẩm Thanh Hà là Trương Lâm đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng gõ cửa hai người đều vội đi ra mở cửa.
Mọi người đang hàn huyên, Trương Lâm ra sức đánh giá Khương Doãn Nặc, cười nói, “Hứa tổng, vị này là bạn gái của cậu đúng không, thật là xứng đôi, trai tài gái sắc…”
Mọi người đều cười rộ lên.
Khương Doãn Nặc vẫn giống như trước đây, thói quen đỏ mặt trước sau vẫn cai không được.
Thẩm Thanh Hà trừng vợ mình một cái, “Nói vớ vẩn gì đấy, cô Khương đây là chị gái của Hứa tổng, vừa từ nước ngoài trở về.”
Bây giờ thì đến lượt Trương Lâm áy náy, cô vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, vội nói, “Coi tôi đó, nhầm lẫn rồi, xin lỗi nhé. Đúng là, hai chị em rất giống nhau, sao tôi lại nhìn không ra cơ chứ, chẳng trách ai cũng xinh đẹp thế này,…”
Hứa Khả cũng cười nói, “Chị Trương, không sao, còn có người nói chị ấy là em gái em nữa cơ.” Mọi người lại cười.
Thẩm Thanh Hà hỏi Khương Doãn Nặc, “Cô Khương, sao không thấy Trần tổng đến? Tôi còn muốn mời mọi người ăn cơm Tết sớm cơ,” ông ta chỉ vào hai cán bộ trong xưởng, “Đây đều là anh em của tôi, đã từng đồng cam cộng khổ cùng nhau. Còn có Hứa tổng và Tiểu Lưu, bình thường đều rất quan tâm chúng tôi, giống như người một nhà vậy, tiếc là Trần tổng không đến.”
Khương Doãn Nặc biết ông ta đang khách sáo, cười nói, “Mấy hôm nay Tử Sâm bận việc trong thành phố, nhất thời không có thời gian. Tôi thay anh ấy chúc Tết anh sớm, chúc anh và chị Trương bình an khỏe mạnh, gia đình êm ấm.”
Thẩm Thanh Hà cười ha hả nói cảm ơn, “Nói hay lắm, cuộc đời mỗi người, sức khỏe và gia đình mới là quan trọng nhất, bằng không có tiền cũng uổng phí.” Nói rồi lại kéo con trai mình tới, “Nhóc con, mau chào hỏi đi.”
Thẩm Thanh Hà kết hôn muộn, ba mươi mấy tuổi mới có mỗi một đứa con trai. Bây giờ cu cậu cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi, thằng bé biết Hứa Khả, há miệng gọi, “Chúc mừng năm mới Hứa tổng,” rồi lại nhìn Khương Doãn Nặc, nói, “Em chào chị ạ.”
Khương Doãn Nặc thầm nghĩ, vai vế thế này thật là rối quá đi.
Thẩm Thanh Hà cười mắng, “Thằng ngốc.”
Hứa Khả đưa cho thằng bé một bao lì xì, vỗ vỗ đầu cu cậu, “Đi đi, tự chơi một mình nhé.”.
Thẩm Thanh Hà vừa cột tạp dề vừa nói với Hứa Khả, “Biết cậu ăn sơn hào hải vị ngán rồi, hôm nay anh xuống bếp làm vài món gia đình, chúng ta uống rượu, nói chuyện, xôm tụ cho vui.”
Trương Lâm cũng không quên khen chồng mình, “Thanh Hà nấu ăn ngon hơn tôi, bình thường sẽ tuyệt đối không nấu đâu, có khách quý đến mới trổ tài đó.”
Thẩm Thanh Hà cười nói, “Ôi, cái mũ này cao quá, đừng có mà phá game.”
Đang nói cười, Trương Lâm mời họ cùng chơi mạt chượt, Khương Doãn Nặc không biết chơi, bèn ngồi bên cạnh xem. Hứa Khả chơi trò này đương nhiên không cần bàn tới, đầu óc nhanh nhẹn, ra bài nhanh, cửa bài cũng tốt, không nóng vội. Ngược lại Trương Lâm là người nóng tính, thắng thì mặt mày hớn hở, ai chặn bài của chị ta thì liền cáu với người đó, cực thích dông dài. Thẩm Thanh Hà ở trong bếp hét mấy lần, “Đừng giở tính khiến người ta chê cười.” Nhưng Trương Lâm lại không hề tích cực với Hứa Khả, lúc Hứa Khả ngồi cửa trên chị ta, lần nào cũng ném cho chị ta vài lá bài tốt.
Khương Doãn Nặc vốn ngồi nhìn nhưng ánh mắt lại luôn bị Hứa Khả thu hút. Lúc chơi bài, khóe miệng anh mang ý cười theo thói quen, cho thấy anh đang cân nhắc và tùy hứng, động tác phóng khoáng nhanh nhẹn. Hình dáng bàn tay anh cũng đẹp, móng tay sạch sẽ ngay ngắn, đốt ngón tay rộng mà có lực, ngón tay thon dài, làm tôn thêm từng thỏi bài hình vuông màu xanh lấp lánh, rất đẹp.
Khương Doãn Nặc cảm thấy bản thân lại bắt đầu bệnh cũ tái phát rồi, tức thì quyết định rời khỏi bàn đánh bài, ra sân đi dạo.
Con trai nhà họ Thẩm đang dẫn theo mấy bạn nhỏ đốt pháo hoa ở trong sân, nhìn thấy cô liền kêu “Chị ơi”, còn nói, “Chị, chị đứng tránh ra một tí, cái này đang nổ đó!”
Khương Doãn Nặc vừa nhìn thì thấy là pháo, thế là cười nói, “Đốt mấy que cùng một lúc sẽ càng vui hơn.”
Con trai nhà họ Thẩm nói, “Chị làm được không? Vậy chị thử đi.” Sau đó đưa cho cô một hơi năm que.
Có bốn que pháo ngòi nổ hơi dài, Khương Doãn Nặc gom chúng thành một bó, rồi đặt xuống đất, châm lửa. Bọn trẻ cười chạy đi thật xa, đợi nổ xong rồi mới đến gần. Khương Doãn Nặc lại hỏi, “Còn nhiều không?” Thằng nhóc nhà họ Thẩm đưa hết chỗ còn lại trong tay cho cô.
Mười mấy que pháo, đốt hai ba lần như vậy cũng gần hết, còn lại một que cuối cùng ngòi nổ quá ngắn, nên sót lại. Cô bảo bọn trẻ đứng xa một chút, tự mình cầm trên tay châm lửa, ngòi nổ đã tắt. Châm nữa thì cháy, ném đi nhưng lại bay không được xa.
Vội vàng xoay người né tránh, nhưng lại va phải một người, người ấy mau chóng giúp cô bịt tai lại.
Sau khi khói pháo bay hết và tắt lửa, cô nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khe khẽ. Hứa Khả nói, “Sao lại biến thành vua trẻ con rồi?” Anh vẫn chưa hết cảm, giọng nói hơi khàn khàn, khi ở sát bên tai nghe hơi thô nhưng lại quyến rũ. Trái tim cô đập thình thịch, lập tức lùi về sau một bước.
Tay anh trượt xuống eo cô rồi thu lại, lập tức buông ra.
Cô nói bằng giọng điệu như không có việc gì, “Không biết sao, tôi đây là đang trá hình loại bỏ tai họa ngầm cho bọn trẻ, cố hết sức bảo chúng ít chơi mấy thứ không an toàn lại.”
Anh cười dịu dàng, “Thật ra thì là chính mình ham chơi thôi.”
“Không phải nhé.” Cô lập tức cãi lại.
Anh vẫn cười nhẹ nhàng, “Sao không phải chứ, em còn không hiểu chị hay sao?”
Sau đó nên nói những gì, cô ngẫm nghĩ rồi cũng không nói lời nào, cúi đầu nhìn chân mình.
Hứa Khả đứng đó, cũng không lên tiếng.
Một lúc sau, nghe thấy Thẩm Thanh Hà ở trong nhà hô lên, “Ăn cơm thôi, tất cả vào chỗ nào.”
Hôm nay Thẩm Thanh Hà rất cao hứng, đặc biệt lấy ra một chai rượu Mao Đài lâu năm đặt lên bàn, nói, “Hiếm khi hôm nay Hứa tổng đến chơi, bảo bối mười mấy năm cất giữ của tôi cũng có thể được dùng đến rồi.” Nói xong rót đầy ly rượu nhỏ trước mặt Hứa Khả. Ngại vì hôm nay có mặt cấp dưới nên Thẩm Thanh Hà vẫn gọi Hứa Khả là “Hứa tổng”, nếu như đi riêng với nhau thì phần lớn là gọi thẳng tên, dù sao tuổi tác hai người cũng không cách nhau quá nhiều, lại hợp ý nhau.
Hứa Khả nâng ly rượu, cười rất cởi mở, “Thẩm đại ca nói vậy quá khách sáo rồi. Chỉ cần một câu của anh thôi, làm anh em sao có thể từ chối, huống hồ còn bảo em đến ăn ngon uống ngon nữa.”
Thẩm Thanh Hà cười ha ha, nói với Trương Lâm, “Đừng thấy cậu em này tuổi còn trẻ, cách xử sự rất là hiệp nghĩa đấy nhé, trông tửu phẩm biết nhân phẩm, uống rượu cùng cậu ấy là vui nhất, mấy người chúng ta hôm nay không say không về, uống cho đã một bữa.”
Trương Lâm cũng cười nói, “Hứa tổng đến, hôm nay anh vui, nên theo ý anh hết.”
Thẩm Thanh Hà lại nói với Khương Doãn Nặc, “Cô Khương, cậu em trai này của cô rất không đơn giản nhé, tuổi còn trẻ vậy mà đã có thể một mình đảm đương công việc, đối nhân xử thế không hề tự cao, vẫn chưa tới ba mươi tuổi mà đã có thể làm được như thế này là đã rất không dễ dàng rồi.”
Khương Doãn Nặc cười nói, “Không giỏi đến mức như anh nói đâu, lúc nhỏ cậu ấy nghịch lắm, gây họa không ít đâu, đánh không lại người ta cũng phải liều mình, tính bướng lắm.”
Hứa Khả ngồi bên cạnh, lúc này cười nói với cô, “Thế nào, bắt đầu moi móc gốc gác của em rồi?”
Mọi người cũng đều cười theo.
Lưu Hâm thầm nghĩ, đây mới giống hai chị em chứ, vậy cái người mấy ngày đầu mới gặp không hề nói chuyện kia là thế nào.
Thẩm Thanh Hà nói, “Ba tuổi trông lớn, bảy tuổi trông già, cậu này thì phải như vậy. Kinh doanh làm ăn thì phải nóng tính một chút, sống kìm nén như thế thì có ý nghĩa gì.”
“Đúng lắm,” Hứa Khả cười nói, “Đàn ông ấy mà, nhất thời té ngã không sao, nhưng không thể cả đời bị người khác quản chế, nếu không cuộc sống nhạt nhẽo lắm!”
Thẩm Thanh Hà gật đầu, nâng ly rượu lên, “Mọi người cạn nào.”
Mấy người đàn ông trên bàn thay phiên nhau mời rượu, Hứa Khả uống liền mấy ly. Khương Doãn Nặc thấy vậy, bất giác lo lắng, nhưng thấy mọi người đang rất hưng phấn thì cũng không tiện nói rõ, chỉ âm thầm kéo áo anh.
Hứa Khả nghiêng đầu nhìn cô, ý cười vương vấn giữa trán, trong lòng cô liền rung động.
Anh lại tiến lại gần cô thêm một chút, thấp giọng nói, “Yên tâm, em không sao.”
Hương rượu nồng đậm thuận theo hơi thở của anh lan tỏa đến, cô bất giác liếc anh một cái, ra vẻ tức giận lại ẩn chứa nét hờn dỗi, nhưng cô lại không hề hay biết.
Thẩm Thanh Hà vội hỏi, “Sao thế?”
Hứa Khả nâng ly rượu lên uống một ngụm lớn, “Không sao, mấy ngày nay bị cảm, chị ấy không cho em uống nhiều.”
Thẩm Thanh Hà cười khà khà nói, “Cảm cúm chứ gì, không thành vấn đề,” nói rồi chỉ về dĩa thịt dê lớn trên bàn, “Ăn cái này nhiều vào, bảo đảm ngày mai cậu sẽ hết cảm.”
Trương Lâm nhìn nhìn Hứa Khả, rồi lại nhìn Khương Doãn Nặc, tự khen, “Hai chị em này tình cảm thật tốt. Hứa tổng, chị cậu cũng là lo lắng cho cậu thôi. Nếu sau này kết hôn rồi, bên gái mà chua ngoa một chút, không chừng sẽ công khai phê bình trên bàn cơm luôn ấy chứ.”
Thẩm Thanh Hà lườm chị ta một cái, “Tưởng ai cũng đều như bà sao?”
“Tôi đã nói rồi, hôm nay mặc kệ ông”, Trương Lâm xì một cái, đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì, quay qua hỏi Hứa Khả, “Hứa tổng vẫn chưa có bạn gái đúng không?”
Lưu Hâm vội tiếp lời, “Không có, dù sao em cũng chưa thấy bao giờ,” rồi lại cười đùa rằng, “Thế nào, chị Trương, chị muốn làm bà mai? Nếu có đám nào tốt thì mau giới thiệu cho sếp của em đi, anh ấy độc thân cũng không sao, chỉ là đám nhân viên cấp dưới học theo, công ty bọn em sắp thành miếu hòa thượng rồi.”
Trương Lâm cười nói, “Điều kiện của Hứa tổng tốt như vậy, không sợ không tìm được đám tốt, chỉ là vẫn chưa hạ quyết tâm mà thôi.”
Hứa Khả nói, “Việc này tạm thời không vội.”
Thẩm Thanh Hà lại nói, “Sao lại không vội chứ, người ta nói thành gia lập nghiệp, thành gia trước, lập nghiệp sau, bây giờ sự nghiệp của cậu cũng phát triển ngon lành, đã đến lúc nghĩ đến vấn đề hôn nhân rồi, hơn nữa…” ông ta cười nói, “Đàn ông ấy mà, cũng phải giải quyết vấn đề sinh lý chứ.”
Lưu Hâm không thể nhịn được “phụt” cười một tiếng, thầm nghĩ lão già này hôm nay uống nhiều rồi đây.
Ngược lại Hứa Khả không hề để ý chỉ cười cười, không nói gì.
Khương Doãn Nặc ngồi một bên nghe qua loa, cũng không rõ bản thân lúc này là tâm trạng gì.
Chỉ nghe thấy Trương Lâm nói tiếp, “Chỗ tôi có một ứng cử viên rất được, cảm thấy rất hợp với Hứa tổng, là con gái của bạn tôi. Cô bé là MC của đài truyền hình kinh tế trong thành phố, thạc sĩ tiếng Anh, rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, nhân phẩm cũng không có gì để nói. Nếu Hứa tổng có thời gian thì tôi giúp hai người liên lạc nhé?”
Tác giả :
Bất Kinh Ngữ