Yêu Không Bến Bờ
Chương 50: Kết thúc mở
Hứa Thụy Hoài chưa từng nghĩ rằng, bản thân mình sẽ nhếch nhác như vậy. Người trước mặt, môi lúc khép lúc mở. Ông đau đầu chóng mặt, dường như nghe không rõ người đó đang nói gì.
“… việc này, đã có phóng viên chạy đến điều tra, ảnh hưởng rất xấu…, nên ban lãnh đạo nhà trường quyết định…”
Cảnh vật trước mặt trở nên mơ hồ, sau đó thì, sau đó sẽ như thế nào? Ông đột nhiên ngã ra đằng sau, tứ chi tê liệt, bất tỉnh nhân sự, cuối cùng ông cũng lợi dụng con đường đặc biệt để thoát khỏi tình huống cực kỳ khó xử này.
Bốn bề một màu trắng xóa, người trên giường bệnh chìm vào hôn mê.
Hứa Khả lật xem bệnh án chẩn đoán trong tay, “Xuất huyết não vì bị cao huyết áp”, “tạm thời điều trị nội khoa”, vân vân. Chỉ vài nét bút thôi mà khiến tâm trạng cậu lúc lên lúc xuống. Cậu đặt bệnh án vào ngăn tủ nhỏ ở đầu giường, ngước mắt nhìn Khương Doãn Nặc, cô đã mang từ nhà đến một ít quần áo và đồ dùng tắm rửa, đang lặng lẽ xếp từng món đồ vào trong tủ chứa đồ.
Cậu thu lại ánh mắt, chuyển hướng sang bệnh nhân trên giường.
Y tá truyền tĩnh mạch cho Hứa Thụy Hoài, để cầm máu và phòng ngừa bệnh biến chứng lây nhiễm. Sắc mặt ông hồng hào, tiếng hít thở nặng nề gấp gáp, vô cùng tiều tụy, không giống như dáng vẻ một người trung niên tự nhiên thoải mái trước đây, dấu hiệu tuổi già lộ rõ.
Bác sĩ nói, may mà xuất huyết một lượng khá nhỏ, tạm thời không cần phẫu thuật.
Hứa Khả lặng lẽ ngồi trên ghế dựa bên giường, đủ mọi cảm xúc đan dệt vào nhau, nỗi sốt ruột nhét đầy khoảng trống trong đầu.
Từ hôm ấy, hai người rất ít nói chuyện với nhau, dường như đều muốn né tránh điều gì đó. Cho dù có nói chuyện thì cũng chỉ dăm ba câu. Đêm đến, cậu ở trong phòng bệnh hết lòng chăm sóc, đến sáng hôm sau thì cô đến thay cậu, để cậu có thể về nhà nghỉ ngơi đôi chút.
Hai tuần sau, ý thức của Hứa Thụy Hoài dần dần hồi phục. Lại qua vài ngày nữa, ông đã có thể dựa nửa người vào đầu giường ăn ít cháo lỏng, chỉ là phát âm không được chính xác, hai tay cũng không kìm được mà run rẩy. Ông âm thầm quan sát hai đứa con này của mình, nỗ lực phối hợp với bác sĩ để điều trị, chỉ mong mau chóng khỏe lại.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, tuy ông vẫn bị bắt phải nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng đã có thể tự mình ăn uống, hơn nữa nói chuyện cũng trôi chảy hơn, ông gọi cô con gái đang giặt quần áo đến trước mặt, “Nặc Nặc, con lại đây một lát”.
Khương Doãn Nặc tưởng ông muốn uống nước, vội vàng rửa sạch bọt xà phòng trên tay, đi đến bên giường. Hứa Thụy Hoài chỉ chiếc ghế bên cạnh, ra ý bảo cô ngồi xuống, vẻ mặt ông rất ôn tồn. Ngược lại Khương Doãn Nặc hơi mất tự nhiên, Hứa Thụy Hoài lúc này mang dáng vẻ nên có của một người cha hiền hậu, rất xa lạ. Cô đại khái đã biết mình sẽ nghe thấy điều gì, hai tay bối rối đan vào nhau, chỉ còn lại sự chờ đợi trong im lặng.
“Hai đứa con…” Hứa Thụy Hoài đột nhiên thở ra một tiếng, trong giọng nói không mang quá nhiều trách móc, “Là bố không tốt, không chăm sóc các con tử tế…, Nặc Nặc, có phải mẹ con đã nói gì với con không?”
Khương Doãn Nặc ngạc nhiên hỏi, “Nói gì ạ?”
Hứa Thụy Hoài ngây người một lát, lại tự mình lẩm bẩm, “Nếu không nói thì sao, sao hai đứa…”
Hai người đang nói chuyện thì Hứa Khả vừa khéo từ bên ngoài bưng cơm tối đẩy cửa bước vào. Hứa Thụy Hoài ăn không quen đồ ăn ở bệnh viện, từ sau khi ông dần dần khỏe lại, Hứa Khả sẽ nấu cơm ở nhà mang đến cho ông.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Khương Doãn Nặc cảm thấy có điều khác thường, “Bố mẹ… có chuyện giấu con?”
Hứa Thụy Hoài thở dài, “Bất luận Khương Mẫn đã nói gì với con, con cũng đừng để ở trong lòng. Có một chuyện ngay cả bà ấy cũng không biết.” Ông dừng lại, dường như khó mà mở lời, do dự giây lát, mới hạ quyết tâm, “Bỏ đi, rồi có một ngày sẽ biết thôi… Khương Mẫn luôn cho rằng, con là đứa bé được nhận nuôi.”
Hứa Khả đang múc canh thì chiếc bát trong tay hơi chao nghiêng, nước canh bắn ra ngoài.
“… là sao? Con không hiểu lắm.” Khương Doãn Nặc nhất thời không kịp phản ứng.
Hứa Thụy Hoài nói tiếp, “Trước khi em trai con ra đời, mẹ con… Khương Mẫn mãi vẫn không mang thai, đã đi rất nhiều bệnh viện, đâu đâu cũng nói khả năng có con của bà ấy rất nhỏ, sau đó… Con ra đời, bố liền ôm con về nhà, nói với bà ấy rằng con là do bố nhận nuôi. Thực ra bà ấy không biết, con là con ruột của bố, bà ấy luôn không biết…” Hứa Thụy Hoài đột nhiên nắm chặt tay cô, tinh thần không ổn định, “Nặc Nặc, có phải mẹ con đã nói với con rồi không, bà ấy không biết, Khả Khả, nó là em trai ruột của con, hai đứa sao có thể làm ra chuyện loạn luân như vậy chứ?”
Khương Doãn Nặc đứng chôn chân ở đó, trong đầu như một đống tơ vò, nghĩ ngợi rất lâu mới dần dần làm rõ được mạch suy nghĩ, cô khẽ hỏi, “Ý của bố, con là con riêng của bố?”
Nói ra câu này, cả ba người đều im lặng trong phút chốc, mỗi người một tâm sự.
Sắc mặt vốn dĩ bình tĩnh của Hứa Thụy Hoài lại hơi ửng đỏ, ấp úng hồi lâu, nói một cách gấp gáp, “Hai đứa đừng có không tin, bố đã xét nghiệm ADN rồi.”
Vẻ mặt Khương Doãn Nặc cũng không tốt hơn là mấy, “Người sinh ra con, bà ấy đang ở đâu?”
Hứa Thụy Hoài lại thở dài một tiếng, “Lúc đó bà ấy vẫn còn trẻ, sinh con xong liền bỏ đi. Bố và bà ấy không còn liên lạc gì nữa.”
Ông không nói cho con gái biết, lúc đó ông vì để thoát khỏi mẹ ruột của cô đã xoay xở đưa cho bà ấy một khoản tiền. Mà người phụ nữ trẻ trung đó, người phụ nữ từng nói cả đời này chỉ yêu ông đó, sau khi lấy được tiền xong lại chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần. Khoảng thời gian cuồng nhiệt vừa mới qua đi, chưa cưới đã mang thai chỉ mang lại cuộc sống như địa ngục cho người phụ nữ, nên bà đã đi một cách dứt khoát tuyệt đối không chần chừ. Hứa Thụy Hoài như trút được gánh nặng đồng thời cũng không nhịn được mà thấy thất vọng, ông tưởng bà ấy yêu ông, sự nhiệt tình mà bà ấy thể hiện ra quả thật đã đến trình độ si mê. Nhưng mà, yêu đương triền miên cuối cùng cũng không địch lại hiện thực gay gắt.
Khương Doãn Nặc bỗng cười nói, “Bố, có phải con nên cảm ơn bố đã nhận nuôi con không? Ồ, không đúng, nói không chừng bố đang hối hận ấy chứ, khó khăn lắm mới nuôi lớn được đứa con bị bỏ rơi này, nhưng nó lại loạn luân với em trai mình.” Lúc nói như vậy, cảm xúc vẫn luôn kìm nén trở nên bi thương trong phút chốc, cô gần như sắp rơi nước mắt.
Hứa Thụy Hoài không để ý đến sự cười nhạo của cô, chỉ lẩm bẩm nói, “Cho nên, hai con không thể ở bên nhau, nhất định phải tách ra.” Ông đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm con gái, giọng nói không chút nghi ngờ, “Nặc Nặc, con đi đi, con muốn gì cũng được, chỉ cần con rời xa em trai con.”
Muốn cái gì? Khương Doãn Nặc cười lạnh trong lòng, thời thơ ấu vô tư giống người khác, một gia đình êm ấm, một cuộc sống bình thường, một người yêu không chung dòng máu, không cần phải lo sợ dè chừng thiên hạ, có thể sao?
Hứa Khả ở một bên vẫn luôn không lên tiếng, lúc này nhìn thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của Khương Doãn Nặc, tâm trạng ảm đạm đến cực điểm. Đầu cậu nóng lên, hai đầu gối quỳ xuống trước giường bệnh của Hứa Thụy Hoài, “Bố, con xin lỗi, con phải đi cùng cô ấy.”
Khương Doãn Nặc sững sờ há hốc miệng, nói không nên lời. Cậu quỳ ở đó, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt không chút ngại ngùng, ánh mắt kiên định.
“Con làm gì thế hả, đứng lên.” Hứa Thụy Hoài hoàn hồn trở lại, tuy vẫn kìm nén cơn giận, nhưng giọng nói vẫn run rẩy, “Bố vẫn chưa chết, con quỳ cái gì? Còn không mau đứng lên cho bố.”
Hứa Khả vẻ mặt ngang ngạnh, “Bố, bố đừng cản con, con đã quyết định rồi, bất kể cô ấy là ai…”
Hứa Thụy Hoài không thể nhịn được cơn giận, tiện tay cầm cốc trà trên tủ đầu giường ném qua, “Đồ nhãi ranh, tao uổng công nuôi mày rồi, là một người đàn ông, mày có biết thế nào là nhục nhã không hả!” Mặt ông đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán, tuy mới vừa qua cơn bạo bệnh, ra tay còn yếu, nhưng cốc trà vừa khéo đập lên đầu con trai.
Khương Doãn Nặc kinh ngạc kêu lên, muốn ngăn lại nhưng đã không kịp, chỉ nhìn thấy trán Hứa Khả từ từ rướm máu. Cậu không hề tránh né, vẫn quỳ ở đó, hai môi mím chặt.
Hứa Thụy Hoài dường như đã tiêu hao hết sức lực toàn thân, dựa vào gối thở dốc, chỗ nước uống trước đó cũng nôn hết ra. Tim Khương Doãn Nặc dâng lên đến cuống họng, cô lớn tiếng với Hứa Khả, “Cậu còn không mau đứng lên, ông ấy không thể chịu kích thích thêm nữa, sẽ chết người đấy.”
Hứa Khả hoảng hốt đứng dậy, ấn chuông ở đầu giường, phòng bệnh nhất thời hỗn loạn.
Cho đến khi Hứa Thụy Hoài khôi phục lại bình tĩnh, Khương Doãn Nặc mới thở phào, cảm giác sức cùng lực kiệt một lần nữa ập đến, giống như tơ tằm quấn lấy cô, càng vùng vẫy, càng thít chặt, tầng tầng lớp lớp, đè ép khiến cô không thể thở. Cô yếu ớt dựa vào ghế, thật lâu, sau đó nói với Hứa Khả, “Cậu theo tôi ra ngoài.”
Mặt trời đang dần lặn nơi chân trời xa xa, hai người đi vào khu rừng cạnh nơi nhập viện, làn da ánh lên những chấm nhỏ li ti, dưới ánh đèn, chỉ thấy những hạt mưa nhỏ tung bay.
Hai người đứng đối diện nhau.
Khương Doãn Nặc nhìn vết bầm trên trán Hứa Khả, “Sau này đừng ngốc như vậy nữa.” Cô giơ tay dùng khăn giấy lau vết máu cho cậu, “Chị không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Rất khó coi, khó coi chết được…” Hai từ “khó coi” này cô lặp lại đến mấy lần, mỗi lần nói tay cô lại dừng sức thêm một chút, cho đến khi vết máu đã khô trên mặt cậu dần dần mất hẳn.
Hứa Khả cúi đầu nhìn cô, muốn nắm tay cô, nhưng bị cô nhanh chóng né tránh.
Cô lùi về sau mấy bước, đứng cách cậu một khoảng xa, “Cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân, trông nom ông ấy”.
Cậu đứng ở đó, một hồi lâu sau mới hỏi, “Chị, phải đi rồi sao?”
Thêm một lúc lâu nữa, nghe thấy cô nói, “Cứ như vậy đi.”
Cô quay người rời đi.
“Khương Doãn Nặc.” Cậu gọi cô, “Em đối với chị mà nói là cái gì?”
“Tôi cũng không biết.” Cô nói, “Quên những việc này đi, coi như chúng ta trẻ người non dạ, đã làm sai chuyện.”
“Chỉ là một sai lầm?” Cậu hừ khẽ, đi đến ấn chặt vai cô, “Rốt cuộc chị coi em là gì? Coi em là cái gì? Mẹ kiếp, chị nói thật cho em nghe”, cuối cùng, cậu gần như hét to lên.
“Cậu chửi mẹ tôi làm gì? Ngay cả bà ấy đang ở đâu tôi cũng không biết.”, cậu đúng là không biết gì hết, cô đột nhiên giận dữ, “Tôi coi cậu là gì? Em trai tôi, còn có thể là gì chứ? Giữa chúng ta còn có thể như thế nào?”
“Chị yêu em.” Cậu nói, rành rọt từng chữ.
“Không phải.” Cô lập tức cắt ngang, đây là thế giới gì vậy, mọi việc cứ ùn ùn kéo đến, cuộc sống của cô tại sao lại ngu xuẩn như vậy, “Hứa Khả, cậu còn không hiểu sao? Trong cuộc sống không phải chỉ có tình yêu. Hứa Thụy Hoài và Khương Mẫn lẽ nào chưa từng yêu nhau? Sau đó thì sao? Ông ấy lừa bà cả đời, còn bà ấy thì đau khổ cả đời. Tình yêu là cái gì? Cuộc đời mỗi người quá dài, mà nhiệt huyết thì quá ngắn ngủi, sau này sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết được. Hứa Khả, đừng ép tôi nữa, tôi chịu không nổi.”
“Không phải như thế.” Cậu dùng sức ôm chặt cô, “Em không phải loại người như chị nghĩ.”
Cậu muốn hôn cô, nhưng cô ra sức né tránh. Cô tức giận nói, “Cho dù cậu là loại người nào, đều không liên quan đến tôi, tôi không yêu cậu, trước giờ chưa từng yêu, tôi thương hại cậu, tội nghiệp cậu, chỉ là không yêu cậu.”
Cuối cùng cậu cũng buông tay ra.
Mưa rơi tí tách, dày đặc gấp gáp, bùn đất nhơ nhớp. Tóc cô thấm ướt, dính lên mặt, cô không dám có bất cứ cử động nào, cô không muốn nhìn vào mắt cậu.
Cậu không lên tiếng.
Cô nói, “Quên chuyện trước đây đi, giữa chúng ta, tuyệt đối không thể.”
“Đi thôi”, cậu khoát tay, “Tôi mệt rồi.”
Trước sau cô không hề nhìn cậu lấy một cái, vừa mới quay người, nước mắt liền bắt đầu điên cuồng tuôn trào, cô chỉ có thể đi thẳng về phía trước, một cách mờ mịt.
Bóng cô dần biến mất trong mưa bụi, cậu từ từ ngồi xuống chiếc ghế dài, hai tay đỡ lấy trán, cùng với tiếng mưa lất phất, cuối cùng không thể kìm nén mà khóc rống lên.
“… việc này, đã có phóng viên chạy đến điều tra, ảnh hưởng rất xấu…, nên ban lãnh đạo nhà trường quyết định…”
Cảnh vật trước mặt trở nên mơ hồ, sau đó thì, sau đó sẽ như thế nào? Ông đột nhiên ngã ra đằng sau, tứ chi tê liệt, bất tỉnh nhân sự, cuối cùng ông cũng lợi dụng con đường đặc biệt để thoát khỏi tình huống cực kỳ khó xử này.
Bốn bề một màu trắng xóa, người trên giường bệnh chìm vào hôn mê.
Hứa Khả lật xem bệnh án chẩn đoán trong tay, “Xuất huyết não vì bị cao huyết áp”, “tạm thời điều trị nội khoa”, vân vân. Chỉ vài nét bút thôi mà khiến tâm trạng cậu lúc lên lúc xuống. Cậu đặt bệnh án vào ngăn tủ nhỏ ở đầu giường, ngước mắt nhìn Khương Doãn Nặc, cô đã mang từ nhà đến một ít quần áo và đồ dùng tắm rửa, đang lặng lẽ xếp từng món đồ vào trong tủ chứa đồ.
Cậu thu lại ánh mắt, chuyển hướng sang bệnh nhân trên giường.
Y tá truyền tĩnh mạch cho Hứa Thụy Hoài, để cầm máu và phòng ngừa bệnh biến chứng lây nhiễm. Sắc mặt ông hồng hào, tiếng hít thở nặng nề gấp gáp, vô cùng tiều tụy, không giống như dáng vẻ một người trung niên tự nhiên thoải mái trước đây, dấu hiệu tuổi già lộ rõ.
Bác sĩ nói, may mà xuất huyết một lượng khá nhỏ, tạm thời không cần phẫu thuật.
Hứa Khả lặng lẽ ngồi trên ghế dựa bên giường, đủ mọi cảm xúc đan dệt vào nhau, nỗi sốt ruột nhét đầy khoảng trống trong đầu.
Từ hôm ấy, hai người rất ít nói chuyện với nhau, dường như đều muốn né tránh điều gì đó. Cho dù có nói chuyện thì cũng chỉ dăm ba câu. Đêm đến, cậu ở trong phòng bệnh hết lòng chăm sóc, đến sáng hôm sau thì cô đến thay cậu, để cậu có thể về nhà nghỉ ngơi đôi chút.
Hai tuần sau, ý thức của Hứa Thụy Hoài dần dần hồi phục. Lại qua vài ngày nữa, ông đã có thể dựa nửa người vào đầu giường ăn ít cháo lỏng, chỉ là phát âm không được chính xác, hai tay cũng không kìm được mà run rẩy. Ông âm thầm quan sát hai đứa con này của mình, nỗ lực phối hợp với bác sĩ để điều trị, chỉ mong mau chóng khỏe lại.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, tuy ông vẫn bị bắt phải nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng đã có thể tự mình ăn uống, hơn nữa nói chuyện cũng trôi chảy hơn, ông gọi cô con gái đang giặt quần áo đến trước mặt, “Nặc Nặc, con lại đây một lát”.
Khương Doãn Nặc tưởng ông muốn uống nước, vội vàng rửa sạch bọt xà phòng trên tay, đi đến bên giường. Hứa Thụy Hoài chỉ chiếc ghế bên cạnh, ra ý bảo cô ngồi xuống, vẻ mặt ông rất ôn tồn. Ngược lại Khương Doãn Nặc hơi mất tự nhiên, Hứa Thụy Hoài lúc này mang dáng vẻ nên có của một người cha hiền hậu, rất xa lạ. Cô đại khái đã biết mình sẽ nghe thấy điều gì, hai tay bối rối đan vào nhau, chỉ còn lại sự chờ đợi trong im lặng.
“Hai đứa con…” Hứa Thụy Hoài đột nhiên thở ra một tiếng, trong giọng nói không mang quá nhiều trách móc, “Là bố không tốt, không chăm sóc các con tử tế…, Nặc Nặc, có phải mẹ con đã nói gì với con không?”
Khương Doãn Nặc ngạc nhiên hỏi, “Nói gì ạ?”
Hứa Thụy Hoài ngây người một lát, lại tự mình lẩm bẩm, “Nếu không nói thì sao, sao hai đứa…”
Hai người đang nói chuyện thì Hứa Khả vừa khéo từ bên ngoài bưng cơm tối đẩy cửa bước vào. Hứa Thụy Hoài ăn không quen đồ ăn ở bệnh viện, từ sau khi ông dần dần khỏe lại, Hứa Khả sẽ nấu cơm ở nhà mang đến cho ông.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Khương Doãn Nặc cảm thấy có điều khác thường, “Bố mẹ… có chuyện giấu con?”
Hứa Thụy Hoài thở dài, “Bất luận Khương Mẫn đã nói gì với con, con cũng đừng để ở trong lòng. Có một chuyện ngay cả bà ấy cũng không biết.” Ông dừng lại, dường như khó mà mở lời, do dự giây lát, mới hạ quyết tâm, “Bỏ đi, rồi có một ngày sẽ biết thôi… Khương Mẫn luôn cho rằng, con là đứa bé được nhận nuôi.”
Hứa Khả đang múc canh thì chiếc bát trong tay hơi chao nghiêng, nước canh bắn ra ngoài.
“… là sao? Con không hiểu lắm.” Khương Doãn Nặc nhất thời không kịp phản ứng.
Hứa Thụy Hoài nói tiếp, “Trước khi em trai con ra đời, mẹ con… Khương Mẫn mãi vẫn không mang thai, đã đi rất nhiều bệnh viện, đâu đâu cũng nói khả năng có con của bà ấy rất nhỏ, sau đó… Con ra đời, bố liền ôm con về nhà, nói với bà ấy rằng con là do bố nhận nuôi. Thực ra bà ấy không biết, con là con ruột của bố, bà ấy luôn không biết…” Hứa Thụy Hoài đột nhiên nắm chặt tay cô, tinh thần không ổn định, “Nặc Nặc, có phải mẹ con đã nói với con rồi không, bà ấy không biết, Khả Khả, nó là em trai ruột của con, hai đứa sao có thể làm ra chuyện loạn luân như vậy chứ?”
Khương Doãn Nặc đứng chôn chân ở đó, trong đầu như một đống tơ vò, nghĩ ngợi rất lâu mới dần dần làm rõ được mạch suy nghĩ, cô khẽ hỏi, “Ý của bố, con là con riêng của bố?”
Nói ra câu này, cả ba người đều im lặng trong phút chốc, mỗi người một tâm sự.
Sắc mặt vốn dĩ bình tĩnh của Hứa Thụy Hoài lại hơi ửng đỏ, ấp úng hồi lâu, nói một cách gấp gáp, “Hai đứa đừng có không tin, bố đã xét nghiệm ADN rồi.”
Vẻ mặt Khương Doãn Nặc cũng không tốt hơn là mấy, “Người sinh ra con, bà ấy đang ở đâu?”
Hứa Thụy Hoài lại thở dài một tiếng, “Lúc đó bà ấy vẫn còn trẻ, sinh con xong liền bỏ đi. Bố và bà ấy không còn liên lạc gì nữa.”
Ông không nói cho con gái biết, lúc đó ông vì để thoát khỏi mẹ ruột của cô đã xoay xở đưa cho bà ấy một khoản tiền. Mà người phụ nữ trẻ trung đó, người phụ nữ từng nói cả đời này chỉ yêu ông đó, sau khi lấy được tiền xong lại chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần. Khoảng thời gian cuồng nhiệt vừa mới qua đi, chưa cưới đã mang thai chỉ mang lại cuộc sống như địa ngục cho người phụ nữ, nên bà đã đi một cách dứt khoát tuyệt đối không chần chừ. Hứa Thụy Hoài như trút được gánh nặng đồng thời cũng không nhịn được mà thấy thất vọng, ông tưởng bà ấy yêu ông, sự nhiệt tình mà bà ấy thể hiện ra quả thật đã đến trình độ si mê. Nhưng mà, yêu đương triền miên cuối cùng cũng không địch lại hiện thực gay gắt.
Khương Doãn Nặc bỗng cười nói, “Bố, có phải con nên cảm ơn bố đã nhận nuôi con không? Ồ, không đúng, nói không chừng bố đang hối hận ấy chứ, khó khăn lắm mới nuôi lớn được đứa con bị bỏ rơi này, nhưng nó lại loạn luân với em trai mình.” Lúc nói như vậy, cảm xúc vẫn luôn kìm nén trở nên bi thương trong phút chốc, cô gần như sắp rơi nước mắt.
Hứa Thụy Hoài không để ý đến sự cười nhạo của cô, chỉ lẩm bẩm nói, “Cho nên, hai con không thể ở bên nhau, nhất định phải tách ra.” Ông đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm con gái, giọng nói không chút nghi ngờ, “Nặc Nặc, con đi đi, con muốn gì cũng được, chỉ cần con rời xa em trai con.”
Muốn cái gì? Khương Doãn Nặc cười lạnh trong lòng, thời thơ ấu vô tư giống người khác, một gia đình êm ấm, một cuộc sống bình thường, một người yêu không chung dòng máu, không cần phải lo sợ dè chừng thiên hạ, có thể sao?
Hứa Khả ở một bên vẫn luôn không lên tiếng, lúc này nhìn thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của Khương Doãn Nặc, tâm trạng ảm đạm đến cực điểm. Đầu cậu nóng lên, hai đầu gối quỳ xuống trước giường bệnh của Hứa Thụy Hoài, “Bố, con xin lỗi, con phải đi cùng cô ấy.”
Khương Doãn Nặc sững sờ há hốc miệng, nói không nên lời. Cậu quỳ ở đó, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt không chút ngại ngùng, ánh mắt kiên định.
“Con làm gì thế hả, đứng lên.” Hứa Thụy Hoài hoàn hồn trở lại, tuy vẫn kìm nén cơn giận, nhưng giọng nói vẫn run rẩy, “Bố vẫn chưa chết, con quỳ cái gì? Còn không mau đứng lên cho bố.”
Hứa Khả vẻ mặt ngang ngạnh, “Bố, bố đừng cản con, con đã quyết định rồi, bất kể cô ấy là ai…”
Hứa Thụy Hoài không thể nhịn được cơn giận, tiện tay cầm cốc trà trên tủ đầu giường ném qua, “Đồ nhãi ranh, tao uổng công nuôi mày rồi, là một người đàn ông, mày có biết thế nào là nhục nhã không hả!” Mặt ông đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán, tuy mới vừa qua cơn bạo bệnh, ra tay còn yếu, nhưng cốc trà vừa khéo đập lên đầu con trai.
Khương Doãn Nặc kinh ngạc kêu lên, muốn ngăn lại nhưng đã không kịp, chỉ nhìn thấy trán Hứa Khả từ từ rướm máu. Cậu không hề tránh né, vẫn quỳ ở đó, hai môi mím chặt.
Hứa Thụy Hoài dường như đã tiêu hao hết sức lực toàn thân, dựa vào gối thở dốc, chỗ nước uống trước đó cũng nôn hết ra. Tim Khương Doãn Nặc dâng lên đến cuống họng, cô lớn tiếng với Hứa Khả, “Cậu còn không mau đứng lên, ông ấy không thể chịu kích thích thêm nữa, sẽ chết người đấy.”
Hứa Khả hoảng hốt đứng dậy, ấn chuông ở đầu giường, phòng bệnh nhất thời hỗn loạn.
Cho đến khi Hứa Thụy Hoài khôi phục lại bình tĩnh, Khương Doãn Nặc mới thở phào, cảm giác sức cùng lực kiệt một lần nữa ập đến, giống như tơ tằm quấn lấy cô, càng vùng vẫy, càng thít chặt, tầng tầng lớp lớp, đè ép khiến cô không thể thở. Cô yếu ớt dựa vào ghế, thật lâu, sau đó nói với Hứa Khả, “Cậu theo tôi ra ngoài.”
Mặt trời đang dần lặn nơi chân trời xa xa, hai người đi vào khu rừng cạnh nơi nhập viện, làn da ánh lên những chấm nhỏ li ti, dưới ánh đèn, chỉ thấy những hạt mưa nhỏ tung bay.
Hai người đứng đối diện nhau.
Khương Doãn Nặc nhìn vết bầm trên trán Hứa Khả, “Sau này đừng ngốc như vậy nữa.” Cô giơ tay dùng khăn giấy lau vết máu cho cậu, “Chị không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Rất khó coi, khó coi chết được…” Hai từ “khó coi” này cô lặp lại đến mấy lần, mỗi lần nói tay cô lại dừng sức thêm một chút, cho đến khi vết máu đã khô trên mặt cậu dần dần mất hẳn.
Hứa Khả cúi đầu nhìn cô, muốn nắm tay cô, nhưng bị cô nhanh chóng né tránh.
Cô lùi về sau mấy bước, đứng cách cậu một khoảng xa, “Cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân, trông nom ông ấy”.
Cậu đứng ở đó, một hồi lâu sau mới hỏi, “Chị, phải đi rồi sao?”
Thêm một lúc lâu nữa, nghe thấy cô nói, “Cứ như vậy đi.”
Cô quay người rời đi.
“Khương Doãn Nặc.” Cậu gọi cô, “Em đối với chị mà nói là cái gì?”
“Tôi cũng không biết.” Cô nói, “Quên những việc này đi, coi như chúng ta trẻ người non dạ, đã làm sai chuyện.”
“Chỉ là một sai lầm?” Cậu hừ khẽ, đi đến ấn chặt vai cô, “Rốt cuộc chị coi em là gì? Coi em là cái gì? Mẹ kiếp, chị nói thật cho em nghe”, cuối cùng, cậu gần như hét to lên.
“Cậu chửi mẹ tôi làm gì? Ngay cả bà ấy đang ở đâu tôi cũng không biết.”, cậu đúng là không biết gì hết, cô đột nhiên giận dữ, “Tôi coi cậu là gì? Em trai tôi, còn có thể là gì chứ? Giữa chúng ta còn có thể như thế nào?”
“Chị yêu em.” Cậu nói, rành rọt từng chữ.
“Không phải.” Cô lập tức cắt ngang, đây là thế giới gì vậy, mọi việc cứ ùn ùn kéo đến, cuộc sống của cô tại sao lại ngu xuẩn như vậy, “Hứa Khả, cậu còn không hiểu sao? Trong cuộc sống không phải chỉ có tình yêu. Hứa Thụy Hoài và Khương Mẫn lẽ nào chưa từng yêu nhau? Sau đó thì sao? Ông ấy lừa bà cả đời, còn bà ấy thì đau khổ cả đời. Tình yêu là cái gì? Cuộc đời mỗi người quá dài, mà nhiệt huyết thì quá ngắn ngủi, sau này sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết được. Hứa Khả, đừng ép tôi nữa, tôi chịu không nổi.”
“Không phải như thế.” Cậu dùng sức ôm chặt cô, “Em không phải loại người như chị nghĩ.”
Cậu muốn hôn cô, nhưng cô ra sức né tránh. Cô tức giận nói, “Cho dù cậu là loại người nào, đều không liên quan đến tôi, tôi không yêu cậu, trước giờ chưa từng yêu, tôi thương hại cậu, tội nghiệp cậu, chỉ là không yêu cậu.”
Cuối cùng cậu cũng buông tay ra.
Mưa rơi tí tách, dày đặc gấp gáp, bùn đất nhơ nhớp. Tóc cô thấm ướt, dính lên mặt, cô không dám có bất cứ cử động nào, cô không muốn nhìn vào mắt cậu.
Cậu không lên tiếng.
Cô nói, “Quên chuyện trước đây đi, giữa chúng ta, tuyệt đối không thể.”
“Đi thôi”, cậu khoát tay, “Tôi mệt rồi.”
Trước sau cô không hề nhìn cậu lấy một cái, vừa mới quay người, nước mắt liền bắt đầu điên cuồng tuôn trào, cô chỉ có thể đi thẳng về phía trước, một cách mờ mịt.
Bóng cô dần biến mất trong mưa bụi, cậu từ từ ngồi xuống chiếc ghế dài, hai tay đỡ lấy trán, cùng với tiếng mưa lất phất, cuối cùng không thể kìm nén mà khóc rống lên.
Tác giả :
Bất Kinh Ngữ