Yêu Không Bến Bờ
Chương 49: Quả ngọt giữa hè
Bóng dáng mảnh khảnh của Lục Trình Vũ đứng bên cạnh Khương Doãn Nặc.
“Bọn mình tìm cậu khắp nơi”, cậu cúi đầu nhìn cô, “Cậu ấy vẫn luôn đang tìm cậu”.
“Ừ”, cô chỉ khẽ đáp một tiếng.
“Đỡ hơn chưa?” Cậu hỏi.
“Cậu nói xem?” Cô cười hỏi ngược lại, “Bị người ta coi như người điên, cậu nói xem…”
Lục Trình Vũ thở ra ngồi xuống bên cạnh cô, “Hay là mau đi đi, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết thôi”.
Khương Doãn Nặc cúi đầu, chôn mặt vào cánh tay, rất lâu không nói gì.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng mở miệng, giọng nói hơi nghẹn ngào, “Mình không còn cách nào khác… Ánh mắt những người đó nhìn bọn mình, giống như nhìn quái vật vậy, mình không biết phải làm thế nào…”, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, lệ đầy khóe mi, “Còn cậu, có phải các cậu cũng cảm thấy bọn mình rất ghê tởm, rất hoang đường không?”
“Không phải”, Lục Trình Vũ mỉm cười nhìn cô, “Khương Doãn Nặc, thực ra cậu rất ăn ảnh, trong clip trông cậu rất đẹp”.
Cô nhìn cậu một lúc, cười khổ nói, “Đừng đùa nữa”.
“Không phải đùa đâu”, cậu nghiêm túc nói, “Đưa ra quyết định như thế nào, việc đó nằm ở cậu. Cậu thật sự… buông cậu ấy được sao? Cậu không cần phải trả lời thật nhanh đâu”.
“Nếu có thể, thì sớm đã buông rồi”, giọng cô thấp khẽ, nhưng không hề do dự.
“Vậy chẳng phải xong rồi sao, đám người không đâu đó, cậu để ý họ làm gì?”
“Sao cơ?” Khương Doãn Nặc mơ hồ nhìn cậu.
“Không ai có thể ngăn cản hai cậu ở bên nhau, ngoại trừ bản thân cậu”, Lục Trình Vũ vỗ vai cô, “Lấy một ví dụ nhé, nếu mình muốn hẹn hò với cậu, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản được mình, trừ phi… cậu không đồng ý”, cậu từ từ tiến lại gần cô, “Cậu không đồng ý, đúng không? Trong lòng cậu ngoài cậu ấy ra, không thể có người nào khác, ví dụ như mình?”
Cô nhất thời kinh ngạc, há hốc miệng, nhả ra hai chữ, “Đúng vậy”.
Lục Trình Vũ cười gật đầu, “Khương Doãn Nặc, đây mới là cá tính của cậu, rất thẳng thắn”.
Cô cúi đầu không nói.
Lục Trình Vũ yên lặng ngồi cùng cô một lúc, rồi hỏi, “Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa?”
“Rồi”, cô nói, “Cảm ơn cậu”.
Lục Trình Vũ khẽ thở dài, đứng dậy, “Được rồi, mình phải đi đây”, lúc nói cậu hờ hững nhìn về bãi tập không xa.
Khương Doãn Nặc thuận theo ánh nhìn của cậu nhìn sang đó, bên cạnh đèn đường nửa sáng nửa tối, người ấy đứng dưới bậc thềm ngẩng đầu nhìn hai người họ. Vẻ mặt cậu rất mơ hồ, nhưng đường nét trên gương mặt lại góc cạnh mà kiên nghị, cậu đứng ngược với ánh sáng, giống như một bức phác họa động lòng người.
Chỉ là nhìn cậu như vậy thôi, trái tim cô cũng sẽ đau âm ỉ.
Lục Trình Vũ càng đi càng xa.
Bãi tập rộng lớn, chỉ còn lại hai người.
Cô muốn bay qua đó, dựa vào vai cậu mà khóc một trận. Cô đứng dậy, nhưng lại dừng bước chân.
Giữa họ chỉ cách có mấy chục bậc thềm nhưng lại giống như bị chia thành hai thế giới, họ đứng nơi tận cùng bóng tối, ở hai đầu ánh sáng.
Cô nhìn thấy cậu đưa tay phải về phía mình, chiếc nhẫn trên tay thấp thoáng tỏa ra quầng sáng màu trắng, vô cùng nhỏ bé, nhỏ không nhìn thấy, xa không thể với.
Cô không có dũng khí bước tiếp, thậm chí không có dũng khí nhìn về phía cậu. Cô không có dũng khí nhìn thẳng vào sự yếu đuối của chính mình, cũng không có dũng khí nói với cậu, rằng cô từng muốn ra đi. Cô càng không có dũng khí, chứng kiến cậu đau khổ và dao động.
Khương Doãn Nặc cúi đầu, trong lòng trăm mối tơ vò, nhưng không thể nắm bắt được.
Hứa Khả đến bên cạnh cô, dè dặt muốn ôm cô vào lòng.
Cô lùi lại một bước, né tránh.
Cậu nắm lấy tay cô, tựa như muốn nắm chặt hi vọng.
Cô gắng sức muốn tách ngón tay cậu ra, nhưng cậu nắm rất chặt, giống như đang dùng hết sức mạnh toàn thân, giống như muốn siết chặt xương cốt cô, cô tách thế nào cũng không ra, cuối cùng không nhịn được nấc thành tiếng.
Hứa Khả nhẹ nhàng kéo cô, Khương Doãn Nặc liền rơi vào trong lòng cậu.
Sau đó cô nghe thấy, lời nói của cậu, dường như truyền đến từ phương xa lúc chạng vạng.
Cậu nói, em yêu chị.
Khương Doãn Nặc chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa, bị cậu dắt đi về phía trước giống như một con rối.
Ánh mắt những người xung quanh, khiến cô đau đớn, cũng làm cô tê dại. Thế giới này, cuối cùng trở thành một thế giới xa lạ.
Cô theo cậu về đến nhà.
Cậu đóng cửa lại, liền bắt đầu hôn cô mãnh liệt.
Cô không còn chút sức lực, đành phải để mặc cậu.
Cô càng như vậy, thì cậu càng dùng sức, cuối cùng gần như là cắn gặm.
Cô biết, cậu nhất định là muốn chứng minh điều gì đó, cậu quá nhạy cảm, nhưng cũng yếu đuối như vậy.
Trong lòng Khương Doãn Nặc chua xót, bèn an ủi cậu, dùng miệng, dùng răng, cùng môi lưỡi quấn lấy, hơi thở dần dần gấp rút.
Cô chỉ muốn nỗ lực vỗ về cậu, giống như khi hai người còn nhỏ. Nếu cậu buồn, cô sẽ chơi cùng cậu, chọc cho cậu vui, cho dù trước đó hai người từng cãi nhau đánh nhau đến không thèm nhìn mặt cũng vậy. Cô không thể nhìn cậu yếu đuối, không thể nhìn thấy cậu sợ hãi.
Mềm lòng, hóa ra cũng là một thói quen.
Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, mê loạn trong hơi thở ngày càng cuồng nhiệt của cậu.
Người cô hơi lạnh, chiếc áo cổ hở ngắn tay bị kéo xuống, mấy cúc áo trước ngực rơi xuống sàn nhà, ra sức nảy lên, loại âm thanh tuy lộn xộn nhưng gây hứng thú này trong bóng tối nghe rất trong trẻo, giống như trong dục vọng nóng bỏng có thêm một bình nước mát. Nhưng bình nước nhỏ này sau khi chỉ kịp phát ra một tiếng “choảng” liền bốc hơi không thấy nữa.
Quần jean tuột xuống dưới gót chân, nội y cũng rơi ra treo trước ngực. Tay cậu cuối cùng cũng buông bộ ngực mềm mại của cô ra, thử xâm nhập vào hai chân đang khép chặt của cô.
“Để em vào”, cậu thở dốc nói bên tai cô.
Cô vội giữ tay cậu lại, “Không được…”
“Sao không được”, cậu dừng lại, nghiêng đầu cắn vành tai cô, “Sao lại không được, hử?”
“Chúng ta…”, trái tim cô đập điên cuồng, nếu còn nói tiếp thì nó sẽ vỡ tan mất.
Cậu đột nhiên xoay cả người cô lại, ép cô lên vách tường, “Chúng ta cũng đâu phải chưa từng làm”, một tay cậu chuyển đến trước ngực cô, thô lỗ nắm lấy, thân trên dán chặt vào sống lưng cô, “Đã như vậy rồi, còn có gì không được nữa”.
Trong lòng cô là một nỗi tuyệt vọng, bắt đầu khẽ nức nở.
“Chị…”, cậu liên tiếp thở dài, “Rốt cuộc chị muốn em phải làm sao? Có phải chị muốn đi không, có phải không?”
Cô tì trán vào vách tường, im lặng không nói.
Sau đó.
Cô nghe thấy tiếng kéo khóa quần, xúc giác ở vùng eo cứng ngắc nóng hổi.
Bàn tay ôm trước ngực cô di chuyển xuống bụng, cậu nâng người cô lên, bá đạo ấn cô về phía mình.
Cậu vội vã muốn tiến vào, cô bất giác hừ nhẹ một tiếng cố đứng thẳng người, hai tay chống lên tường, mũi chân chỉ có thể miễn cưỡng chạm đất, nhưng không có điểm tựa, đáy lòng dấy lên cảm giác không an toàn mạnh mẽ, mà cảm giác này giống như bàn chân mèo khẽ cào lên đáy lòng cô vậy.
Cô không nhìn thấy cậu, muốn ôm cậu, cậu chỉ đang đứng sau lưng cô, mà cô lại nhớ cậu đến thế. Động tác của cậu, hơi thở kìm nén, mồ hôi của cậu, vây hãm lấy cô, không thể thoát ra, nỗi kích động trong lòng kêu gào muốn tuôn ra ngoài, sợ hãi mà khao khát, khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy.
“Không muốn sao?” Cậu tiến vào từng chút một, giọng nói trầm khàn ở bên tai cô khẽ hỏi, “Nặc Nặc, có phải chị đang gạt em không?”
Cảm giác căng đầy mạnh mẽ như thế mang lại cho cô sự choáng váng kỳ diệu, cùng với dục vọng càng ngày càng mãnh liệt thì nỗi đau đớn cũng kéo đến, cô không thể kìm chế mà phát ra tiếng rên khe khẽ, móng tay sắp cắm sâu vào vách tường, nhưng hai tay lại không có chút sức lực nào.
Cậu thở dốc, mang theo sự ẩm ướt hôn khắp hai má cô, động tác dưới thân trở nên mạnh mẽ tăng tốc, mỗi một lần đều càng thâm nhập sâu hơn.
Tư duy giống như mảnh giấy bị xé nát, bay lả tả trong gió, ý thức chỉ tập trung vào một điểm nào đó trên cơ thể, không thể chịu được sự ma sát và va chạm kéo đến, dâng lên ào ạt, cuối cùng mang đến niềm vui cực độ, xâm nhập vào nơi thẳm sâu trong tâm hồn. Cô không chịu nổi trượt xuống đất.
Cậu kéo cô dậy, nơi tư mật vẫn đang khít chặt vào nhau, gấp gáp ngọ nguậy chuyển động trong cơ thể cô, vẫn thẳng tắp và căng đầy như vậy. Cậu càng đẩy vào mạnh hơn nữa, cô chỉ cảm thấy mềm nhũn không chút sức lực, gần như khóc không thành tiếng.
Mồ hôi của hai người hòa quyện cùng nhau, xâm nhập vào từng lỗ chân lông, không thể tách rời, dây dưa triền miên.
Cuối cùng, cậu ôm cô trở về giường.
Khương Doãn Nặc mệt mỏi nằm ở đó, mơ màng buồn ngủ nhìn thấy cậu đứng dậy rời đi.
“Cậu đi đâu?” Cô nắm cổ tay cậu.
Hứa Khả cúi người hôn cô, dùng tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt trước trán cô, “Chị muốn đi, em sẽ đi cùng chị”.
Cô ngước mắt nhìn cậu.
“Em định đăng ký trường ở bên đó, nhưng em cần phải chứng minh tài chính”, cậu đi đến cạnh bàn học kéo ngăn tủ trên cùng ra, “Chúng ta có thể bán nhà đi, đợi tốt nghiệp xong rồi di dân đến Montreal”, cậu lấy từ ngăn tủ ra một phong bì bằng giấy dai to hơn khổ A4 một chút, “Chúng ta cùng nhau…”, cậu bỗng dưng dừng lại, đổ hết đồ trong phong bì xuống bàn, rồi vội vàng lục tìm trong đó.
“Sao thế?” Khương Doãn Nặc ngồi dậy hỏi cậu.
“Mất rồi”, cậu bắt đầu sốt ruột, “Sổ đỏ, rõ ràng em để ở trong này mà”.
“Cậu tìm lại thử xem, có lẽ vẫn còn trong ngăn tủ”.
Hứa Khả lục tìm ngăn tủ trong bàn học một lần nữa, sau đó là tủ sách, phòng trữ đồ, ngay cả mỗi tủ quần áo của phòng ngủ cũng không bỏ qua.
Trong phòng là một đống bừa bộn.
Cậu quay lại trước bàn học, bỏ từng thứ một ban đầu nằm trong phong bì vào lại, sau đó lại không từ bỏ mà lấy ra lục tìm tiếp.
Cậu không nói tiếng nào.
“Khả Khả”, Khương Doãn Nặc khẽ kéo góc áo cậu.
Đột nhiên cậu ném phong bì lên bàn “phạch” một tiếng, “Bị Hứa Thụy Hoài lấy đi rồi, nhất định là vậy”, cậu chậm rãi ngồi xuống bên giường, dùng tay nắm lấy mái tóc ngắn trên đầu, “Chắc chắn là vậy…”
Hai người đều im lặng không lên tiếng, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ.
Cậu vỗ mạnh lên đầu mình, “Mẹ kiếp, em đúng là ngu quá, lẽ ra phải nghĩ đến từ sớm mới phải”.
Khương Doãn Nặc kéo tay cậu, lập tức bị cậu vùng ra. Cậu cúi đầu quay lưng lại với cô gập gối ngồi đó, mặt vùi vào trong cánh tay, không biết đang nghĩ gì.
“Khả Khả”, cô quỳ lên giường, bên cạnh cậu, dùng sức kéo mặt cậu hướng về phía mình.
Cậu bị ép ngẩng đầu lên, nhưng trong mắt lại chan chứa nước mắt.
Giống như ánh mắt khi biệt ly năm đó.
Trong lòng cô nhói đau, đưa tay ôm cậu vào lòng, “Khả Khả, Khả Khả”, cô khẽ lay cậu, “Đừng như vậy, vẫn còn cách khác…”
Cậu dán mặt vào trước ngực cô, hít thở thật sâu, “Còn có thể có cách gì chứ? Em ở lại, chị đi, hả?”, giọng cậu rất thấp rất thấp, tan trong bầu không khí ngột ngạt.
Cô nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
“Có phải không?” Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
“Chị cũng không biết”, cô đẩy cậu ra rồi ngồi xuống giường, “Trong lòng chị rất rối, cậu đừng hỏi nữa…”
“Nặc Nặc”, ngón tay cậu vuốt ve mặt cô, “Hãy ở bên em, mãi ở bên em, coi như em xin chị…”
Cô đến gần, hôn lên khóe mắt ẩm ướt của cậu.
Môi cậu, phủ lên môi cô.
Đêm hôm ấy, cậu không ngừng, không ngừng đòi hỏi, hận không thể vò nát cô rồi hòa tan vào trong máu mình.
Kích tình bùng phát trong đêm tối, cậu nói, rất muốn chết đi ngay lúc này.
Cô nằm trong lòng cậu, giống như bị đốt cháy thành tro.
Khi cô sức cùng lực kiệt ngủ thiếp đi rồi lần nữa tỉnh lại, cậu đang nằm bên cạnh yên lặng ngắm nhìn cô, trong mắt hằn đầy tia máu.
“Trời sáng rồi”, cậu bảo cô.
“Bọn mình tìm cậu khắp nơi”, cậu cúi đầu nhìn cô, “Cậu ấy vẫn luôn đang tìm cậu”.
“Ừ”, cô chỉ khẽ đáp một tiếng.
“Đỡ hơn chưa?” Cậu hỏi.
“Cậu nói xem?” Cô cười hỏi ngược lại, “Bị người ta coi như người điên, cậu nói xem…”
Lục Trình Vũ thở ra ngồi xuống bên cạnh cô, “Hay là mau đi đi, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết thôi”.
Khương Doãn Nặc cúi đầu, chôn mặt vào cánh tay, rất lâu không nói gì.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng mở miệng, giọng nói hơi nghẹn ngào, “Mình không còn cách nào khác… Ánh mắt những người đó nhìn bọn mình, giống như nhìn quái vật vậy, mình không biết phải làm thế nào…”, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, lệ đầy khóe mi, “Còn cậu, có phải các cậu cũng cảm thấy bọn mình rất ghê tởm, rất hoang đường không?”
“Không phải”, Lục Trình Vũ mỉm cười nhìn cô, “Khương Doãn Nặc, thực ra cậu rất ăn ảnh, trong clip trông cậu rất đẹp”.
Cô nhìn cậu một lúc, cười khổ nói, “Đừng đùa nữa”.
“Không phải đùa đâu”, cậu nghiêm túc nói, “Đưa ra quyết định như thế nào, việc đó nằm ở cậu. Cậu thật sự… buông cậu ấy được sao? Cậu không cần phải trả lời thật nhanh đâu”.
“Nếu có thể, thì sớm đã buông rồi”, giọng cô thấp khẽ, nhưng không hề do dự.
“Vậy chẳng phải xong rồi sao, đám người không đâu đó, cậu để ý họ làm gì?”
“Sao cơ?” Khương Doãn Nặc mơ hồ nhìn cậu.
“Không ai có thể ngăn cản hai cậu ở bên nhau, ngoại trừ bản thân cậu”, Lục Trình Vũ vỗ vai cô, “Lấy một ví dụ nhé, nếu mình muốn hẹn hò với cậu, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản được mình, trừ phi… cậu không đồng ý”, cậu từ từ tiến lại gần cô, “Cậu không đồng ý, đúng không? Trong lòng cậu ngoài cậu ấy ra, không thể có người nào khác, ví dụ như mình?”
Cô nhất thời kinh ngạc, há hốc miệng, nhả ra hai chữ, “Đúng vậy”.
Lục Trình Vũ cười gật đầu, “Khương Doãn Nặc, đây mới là cá tính của cậu, rất thẳng thắn”.
Cô cúi đầu không nói.
Lục Trình Vũ yên lặng ngồi cùng cô một lúc, rồi hỏi, “Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa?”
“Rồi”, cô nói, “Cảm ơn cậu”.
Lục Trình Vũ khẽ thở dài, đứng dậy, “Được rồi, mình phải đi đây”, lúc nói cậu hờ hững nhìn về bãi tập không xa.
Khương Doãn Nặc thuận theo ánh nhìn của cậu nhìn sang đó, bên cạnh đèn đường nửa sáng nửa tối, người ấy đứng dưới bậc thềm ngẩng đầu nhìn hai người họ. Vẻ mặt cậu rất mơ hồ, nhưng đường nét trên gương mặt lại góc cạnh mà kiên nghị, cậu đứng ngược với ánh sáng, giống như một bức phác họa động lòng người.
Chỉ là nhìn cậu như vậy thôi, trái tim cô cũng sẽ đau âm ỉ.
Lục Trình Vũ càng đi càng xa.
Bãi tập rộng lớn, chỉ còn lại hai người.
Cô muốn bay qua đó, dựa vào vai cậu mà khóc một trận. Cô đứng dậy, nhưng lại dừng bước chân.
Giữa họ chỉ cách có mấy chục bậc thềm nhưng lại giống như bị chia thành hai thế giới, họ đứng nơi tận cùng bóng tối, ở hai đầu ánh sáng.
Cô nhìn thấy cậu đưa tay phải về phía mình, chiếc nhẫn trên tay thấp thoáng tỏa ra quầng sáng màu trắng, vô cùng nhỏ bé, nhỏ không nhìn thấy, xa không thể với.
Cô không có dũng khí bước tiếp, thậm chí không có dũng khí nhìn về phía cậu. Cô không có dũng khí nhìn thẳng vào sự yếu đuối của chính mình, cũng không có dũng khí nói với cậu, rằng cô từng muốn ra đi. Cô càng không có dũng khí, chứng kiến cậu đau khổ và dao động.
Khương Doãn Nặc cúi đầu, trong lòng trăm mối tơ vò, nhưng không thể nắm bắt được.
Hứa Khả đến bên cạnh cô, dè dặt muốn ôm cô vào lòng.
Cô lùi lại một bước, né tránh.
Cậu nắm lấy tay cô, tựa như muốn nắm chặt hi vọng.
Cô gắng sức muốn tách ngón tay cậu ra, nhưng cậu nắm rất chặt, giống như đang dùng hết sức mạnh toàn thân, giống như muốn siết chặt xương cốt cô, cô tách thế nào cũng không ra, cuối cùng không nhịn được nấc thành tiếng.
Hứa Khả nhẹ nhàng kéo cô, Khương Doãn Nặc liền rơi vào trong lòng cậu.
Sau đó cô nghe thấy, lời nói của cậu, dường như truyền đến từ phương xa lúc chạng vạng.
Cậu nói, em yêu chị.
Khương Doãn Nặc chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa, bị cậu dắt đi về phía trước giống như một con rối.
Ánh mắt những người xung quanh, khiến cô đau đớn, cũng làm cô tê dại. Thế giới này, cuối cùng trở thành một thế giới xa lạ.
Cô theo cậu về đến nhà.
Cậu đóng cửa lại, liền bắt đầu hôn cô mãnh liệt.
Cô không còn chút sức lực, đành phải để mặc cậu.
Cô càng như vậy, thì cậu càng dùng sức, cuối cùng gần như là cắn gặm.
Cô biết, cậu nhất định là muốn chứng minh điều gì đó, cậu quá nhạy cảm, nhưng cũng yếu đuối như vậy.
Trong lòng Khương Doãn Nặc chua xót, bèn an ủi cậu, dùng miệng, dùng răng, cùng môi lưỡi quấn lấy, hơi thở dần dần gấp rút.
Cô chỉ muốn nỗ lực vỗ về cậu, giống như khi hai người còn nhỏ. Nếu cậu buồn, cô sẽ chơi cùng cậu, chọc cho cậu vui, cho dù trước đó hai người từng cãi nhau đánh nhau đến không thèm nhìn mặt cũng vậy. Cô không thể nhìn cậu yếu đuối, không thể nhìn thấy cậu sợ hãi.
Mềm lòng, hóa ra cũng là một thói quen.
Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, mê loạn trong hơi thở ngày càng cuồng nhiệt của cậu.
Người cô hơi lạnh, chiếc áo cổ hở ngắn tay bị kéo xuống, mấy cúc áo trước ngực rơi xuống sàn nhà, ra sức nảy lên, loại âm thanh tuy lộn xộn nhưng gây hứng thú này trong bóng tối nghe rất trong trẻo, giống như trong dục vọng nóng bỏng có thêm một bình nước mát. Nhưng bình nước nhỏ này sau khi chỉ kịp phát ra một tiếng “choảng” liền bốc hơi không thấy nữa.
Quần jean tuột xuống dưới gót chân, nội y cũng rơi ra treo trước ngực. Tay cậu cuối cùng cũng buông bộ ngực mềm mại của cô ra, thử xâm nhập vào hai chân đang khép chặt của cô.
“Để em vào”, cậu thở dốc nói bên tai cô.
Cô vội giữ tay cậu lại, “Không được…”
“Sao không được”, cậu dừng lại, nghiêng đầu cắn vành tai cô, “Sao lại không được, hử?”
“Chúng ta…”, trái tim cô đập điên cuồng, nếu còn nói tiếp thì nó sẽ vỡ tan mất.
Cậu đột nhiên xoay cả người cô lại, ép cô lên vách tường, “Chúng ta cũng đâu phải chưa từng làm”, một tay cậu chuyển đến trước ngực cô, thô lỗ nắm lấy, thân trên dán chặt vào sống lưng cô, “Đã như vậy rồi, còn có gì không được nữa”.
Trong lòng cô là một nỗi tuyệt vọng, bắt đầu khẽ nức nở.
“Chị…”, cậu liên tiếp thở dài, “Rốt cuộc chị muốn em phải làm sao? Có phải chị muốn đi không, có phải không?”
Cô tì trán vào vách tường, im lặng không nói.
Sau đó.
Cô nghe thấy tiếng kéo khóa quần, xúc giác ở vùng eo cứng ngắc nóng hổi.
Bàn tay ôm trước ngực cô di chuyển xuống bụng, cậu nâng người cô lên, bá đạo ấn cô về phía mình.
Cậu vội vã muốn tiến vào, cô bất giác hừ nhẹ một tiếng cố đứng thẳng người, hai tay chống lên tường, mũi chân chỉ có thể miễn cưỡng chạm đất, nhưng không có điểm tựa, đáy lòng dấy lên cảm giác không an toàn mạnh mẽ, mà cảm giác này giống như bàn chân mèo khẽ cào lên đáy lòng cô vậy.
Cô không nhìn thấy cậu, muốn ôm cậu, cậu chỉ đang đứng sau lưng cô, mà cô lại nhớ cậu đến thế. Động tác của cậu, hơi thở kìm nén, mồ hôi của cậu, vây hãm lấy cô, không thể thoát ra, nỗi kích động trong lòng kêu gào muốn tuôn ra ngoài, sợ hãi mà khao khát, khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy.
“Không muốn sao?” Cậu tiến vào từng chút một, giọng nói trầm khàn ở bên tai cô khẽ hỏi, “Nặc Nặc, có phải chị đang gạt em không?”
Cảm giác căng đầy mạnh mẽ như thế mang lại cho cô sự choáng váng kỳ diệu, cùng với dục vọng càng ngày càng mãnh liệt thì nỗi đau đớn cũng kéo đến, cô không thể kìm chế mà phát ra tiếng rên khe khẽ, móng tay sắp cắm sâu vào vách tường, nhưng hai tay lại không có chút sức lực nào.
Cậu thở dốc, mang theo sự ẩm ướt hôn khắp hai má cô, động tác dưới thân trở nên mạnh mẽ tăng tốc, mỗi một lần đều càng thâm nhập sâu hơn.
Tư duy giống như mảnh giấy bị xé nát, bay lả tả trong gió, ý thức chỉ tập trung vào một điểm nào đó trên cơ thể, không thể chịu được sự ma sát và va chạm kéo đến, dâng lên ào ạt, cuối cùng mang đến niềm vui cực độ, xâm nhập vào nơi thẳm sâu trong tâm hồn. Cô không chịu nổi trượt xuống đất.
Cậu kéo cô dậy, nơi tư mật vẫn đang khít chặt vào nhau, gấp gáp ngọ nguậy chuyển động trong cơ thể cô, vẫn thẳng tắp và căng đầy như vậy. Cậu càng đẩy vào mạnh hơn nữa, cô chỉ cảm thấy mềm nhũn không chút sức lực, gần như khóc không thành tiếng.
Mồ hôi của hai người hòa quyện cùng nhau, xâm nhập vào từng lỗ chân lông, không thể tách rời, dây dưa triền miên.
Cuối cùng, cậu ôm cô trở về giường.
Khương Doãn Nặc mệt mỏi nằm ở đó, mơ màng buồn ngủ nhìn thấy cậu đứng dậy rời đi.
“Cậu đi đâu?” Cô nắm cổ tay cậu.
Hứa Khả cúi người hôn cô, dùng tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt trước trán cô, “Chị muốn đi, em sẽ đi cùng chị”.
Cô ngước mắt nhìn cậu.
“Em định đăng ký trường ở bên đó, nhưng em cần phải chứng minh tài chính”, cậu đi đến cạnh bàn học kéo ngăn tủ trên cùng ra, “Chúng ta có thể bán nhà đi, đợi tốt nghiệp xong rồi di dân đến Montreal”, cậu lấy từ ngăn tủ ra một phong bì bằng giấy dai to hơn khổ A4 một chút, “Chúng ta cùng nhau…”, cậu bỗng dưng dừng lại, đổ hết đồ trong phong bì xuống bàn, rồi vội vàng lục tìm trong đó.
“Sao thế?” Khương Doãn Nặc ngồi dậy hỏi cậu.
“Mất rồi”, cậu bắt đầu sốt ruột, “Sổ đỏ, rõ ràng em để ở trong này mà”.
“Cậu tìm lại thử xem, có lẽ vẫn còn trong ngăn tủ”.
Hứa Khả lục tìm ngăn tủ trong bàn học một lần nữa, sau đó là tủ sách, phòng trữ đồ, ngay cả mỗi tủ quần áo của phòng ngủ cũng không bỏ qua.
Trong phòng là một đống bừa bộn.
Cậu quay lại trước bàn học, bỏ từng thứ một ban đầu nằm trong phong bì vào lại, sau đó lại không từ bỏ mà lấy ra lục tìm tiếp.
Cậu không nói tiếng nào.
“Khả Khả”, Khương Doãn Nặc khẽ kéo góc áo cậu.
Đột nhiên cậu ném phong bì lên bàn “phạch” một tiếng, “Bị Hứa Thụy Hoài lấy đi rồi, nhất định là vậy”, cậu chậm rãi ngồi xuống bên giường, dùng tay nắm lấy mái tóc ngắn trên đầu, “Chắc chắn là vậy…”
Hai người đều im lặng không lên tiếng, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ.
Cậu vỗ mạnh lên đầu mình, “Mẹ kiếp, em đúng là ngu quá, lẽ ra phải nghĩ đến từ sớm mới phải”.
Khương Doãn Nặc kéo tay cậu, lập tức bị cậu vùng ra. Cậu cúi đầu quay lưng lại với cô gập gối ngồi đó, mặt vùi vào trong cánh tay, không biết đang nghĩ gì.
“Khả Khả”, cô quỳ lên giường, bên cạnh cậu, dùng sức kéo mặt cậu hướng về phía mình.
Cậu bị ép ngẩng đầu lên, nhưng trong mắt lại chan chứa nước mắt.
Giống như ánh mắt khi biệt ly năm đó.
Trong lòng cô nhói đau, đưa tay ôm cậu vào lòng, “Khả Khả, Khả Khả”, cô khẽ lay cậu, “Đừng như vậy, vẫn còn cách khác…”
Cậu dán mặt vào trước ngực cô, hít thở thật sâu, “Còn có thể có cách gì chứ? Em ở lại, chị đi, hả?”, giọng cậu rất thấp rất thấp, tan trong bầu không khí ngột ngạt.
Cô nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
“Có phải không?” Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
“Chị cũng không biết”, cô đẩy cậu ra rồi ngồi xuống giường, “Trong lòng chị rất rối, cậu đừng hỏi nữa…”
“Nặc Nặc”, ngón tay cậu vuốt ve mặt cô, “Hãy ở bên em, mãi ở bên em, coi như em xin chị…”
Cô đến gần, hôn lên khóe mắt ẩm ướt của cậu.
Môi cậu, phủ lên môi cô.
Đêm hôm ấy, cậu không ngừng, không ngừng đòi hỏi, hận không thể vò nát cô rồi hòa tan vào trong máu mình.
Kích tình bùng phát trong đêm tối, cậu nói, rất muốn chết đi ngay lúc này.
Cô nằm trong lòng cậu, giống như bị đốt cháy thành tro.
Khi cô sức cùng lực kiệt ngủ thiếp đi rồi lần nữa tỉnh lại, cậu đang nằm bên cạnh yên lặng ngắm nhìn cô, trong mắt hằn đầy tia máu.
“Trời sáng rồi”, cậu bảo cô.
Tác giả :
Bất Kinh Ngữ