Yêu Không Bến Bờ
Chương 18: Có một tên ngốc
Bao nhiêu là đồ ăn ngon, mỳ thịt bò, xiên thịt dê, bánh rán, bún qua cầu… Làm gì thế chứ, tại sao không cho tôi ăn… Khương Doãn Nặc bưng mặt bị vỗ đau điếng, một bàn đầy thức ăn ngon bỗng chúc tan thành mây khói.
*Bún qua cầu: đặc sản của vùng Vân Nam
“Khương Doãn Nặc, nước miếng chị thấm ướt gối rồi kìa”, Hứa Khả đứng cạnh giường nhìn cô chế giễu, “Còn nữa, chị vẫn giống như trước đây, ngủ là thích nghiến răng”, nói xong quay người bước vào nhà tắm.
Xí, chẳng qua là ngủ nhờ một đêm trên sô pha thôi, có gì mà vênh váo như vậy chứ, đồ nhỏ nhen.
Khương Doãn Nặc vô cùng không hài lòng lau nước miếng, lười biếng nằm trên giường không muốn dậy. Điều hòa trong phòng mở rất đủ, ánh sáng mờ mịt, xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng. Cô nhất thời hứng khởi, vén chăn lên, chân trần chạy đến kéo rèm cửa sổ, trước mắt quả nhiên là một màn trắng xóa. Hôm nay đã là ngày hai mươi mốt rồi, nói không chừng sẽ là một Giáng Sinh trắng.
Khương Doãn Nặc nhớ lại kỳ nghỉ Giáng Sinh năm ngoái, dưới yêu cầu gay gắt của Khương Mẫn, hai người lái xe đến công viên Disney. Khương Mẫn cố chấp cho rằng, dựa vào tình hình số lần bản thân bà nhìn thấy các cặp tình nhân còn nhiều hơn số lần gặp con gái, bà phải làm chút gì đó để bù đắp. Tuy nhiên, Khương Doãn Nặc hết lần này đến lần khác nhấn mạnh, cô đã không còn là đứa trẻ mười tuổi nữa, sự bù đắp như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng với tính cách quả quyết của Khương Mẫn, bà chưa bao giờ dễ dàng thay đổi quyết định của mình, giống như năm đó, bà đã không chút chùn bước mà rời xa con trai…
“Lát nữa tôi đi mua đồ ăn sáng, chị muốn ăn gì”, Hứa Khả đứng đằng sau cô hỏi.
“Mau đi đi, đói sắp chết rồi”, cô nói rồi xoay người, “Tôi muốn ăn thịt… bò…”.
Hứa Khả chỉ mặc mỗi một chiếc quần dài ở nhà, nửa trên không mặc áo, đang cầm khăn tắm lau tóc.
“Cái gì”, cậu nghe không rõ nên bước đến gần sát cô.
Khương Doãn Nặc cúi đầu nhìn, bản thân mình cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tối hôm qua tắm xong, cô vơ đại chiếc áo sơ mi của Hứa Khả mặc ngủ. Chiếc áo màu trắng… thoáng ẩn thoáng hiện… may mà áo đủ dài. “Cậu, còn không quay người đi”, cô dùng hai tay che trước ngực, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Có sao đâu”, Hứa Khả tỉnh bơ nhìn cô, “Trước đây khi tắm chung, đã nhìn thấy hết rồi, chỗ tôi còn có hình đấy”, cậu cười chế giễu, “Thực ra cũng không có gì đáng nhìn”.
Đúng là… vẻ mặt đáng ghét, Khương Doãn Nặc vung nắm đấm vào khuôn mặt đó, “Cậu làm ơn nói cho rõ ràng, đó đã là chuyện khi mới ba tuổi rồi”.
Đồ con gái hung dữ. Hứa Khả cảm thấy má trái đau rát, cậu ném khăn tắm trong tay đi, hai tay chống vào bệ cửa sổ bên cạnh cô, tức giận nói, “Đừng cứ nghĩ đến việc dùng bạo lực giải quyết vấn đề”.
Khương Doãn Nặc tựa sát vào bệ cửa sổ, tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết trừng mắt nhìn cậu. Bốn phía tràn ngập mùi sữa tắm thoang thoảng cùng với hơi thở nóng hổi trên người cậu.
Cậu cúi người xuống, nước trên ngọn tóc từng giọt rơi xuống người cô. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt giống như muốn xuyên thấu tận nơi sâu thẳm trái tim cô. Khương Doãn Nặc cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, cô quay đầu không nhìn cậu nữa, hai bên gò má dần đỏ lên. Một lúc lâu sau, cậu mới đứng thẳng người, bỡn cợt nói, “Chị cũng biết sợ à?” Sau đó, quay người bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun nhanh nhẹn mặc vào, khoác áo len lên rồi đi ra ngoài.
“Cũng không phải năm tuổi, mặc màu đỏ gì chứ…”, cậu vừa nói vừa đóng cửa lại. Không lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng đồ vật nện vào cửa.
Lạnh quá, Hứa Khả bước đi trong màn tuyết rơi, thoáng chốc cả người tỉnh táo lại không ít, lấy tay sờ thử mới phát hiện tóc vẫn còn ướt nhẹp. Sau khi đến quán ăn bảo gói hai bát mỳ thịt bò, nghĩ ngợi một lúc, lại gọi thêm hai lạng bánh chẻo rán nữa, mới quay trở về. Vẫn chưa đến dưới lầu đã nhìn thấy bóng dáng người nào đó. Chuồn là thượng sách, nhìn mà không thấy, là tác phong tránh né xưa giờ của cô.
“Ăn xong rồi tôi đưa chị về”, cậu chặn đường đi của cô.
“Không cần, tôi còn có việc”, cô cúi đầu nhìn giày, phát hiện cậu đang mang dép lê dùng khi đi tắm.
Cậu không biết làm thế nào đành nhìn đồ ăn sáng trong tay, “Nhớ phải ăn sáng đấy. Còn nữa, trời lạnh lắm, mặc nhiều áo vào”.
Khương Doãn Nặc không kìm được liếc cậu một cái, nhấc chân liền đi, phiền phức quá, đàn ông đàn ông mà cứ lải nhải.
“Đợi một chút, tôi còn chưa nói xong”, cậu gọi cô nhưng mắt lại nhìn đi nơi khác, “Lâm Hiên không thích hợp với chị, chia tay đi”.
“…”
Cậu nhìn chiếc khăn cô đang quàng, “Thật ra, con người Lôi Viễn rất được…”
Trái tim Khương Doãn Nặc trong giây phút này bất giác đau quặn, cô ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, “Cậu dựa vào cái gì mà sắp xếp chuyện tình cảm của tôi chứ hả cậu em trai đáng yêu của tôi”.
Hứa Khả nhất thời nghẹn giọng, cứ đứng yên ở đó, nhìn bóng dáng cô đi xa dần. Sớm đã biết sẽ là kết quả như vậy nhưng vẫn không nhịn được nói với cô. Tính khí của Khương Doãn Nặc cậu hiểu rõ hơn ai hết, hơi ngốc nghếch lại tự cho mình là đúng, trời sinh đã thích chống đối với cậu. Từ bé, cả hai đã rất ít khi có cùng ý kiến. Cho dù biết rõ cậu đúng, cô cũng sẽ dốc hết sức dùng hành động thực tế để bác bỏ kiến nghị của cậu, lâu dần lấy đó làm niềm vui.
Giây phút này, Hứa Khả đột nhiên phát hiện, trước mặt cô, bản thân cậu lại trở thành một kẻ vô cùng ngốc nghếch. Nói với cô những lời không đâu vào đâu, lo lắng cô gặp người xấu, bây giờ đây còn đang mang dép lê ngây ngốc đứng trong tuyết, mặc dù dáng vẻ cậu rất ngầu, thu hút rất nhiều ánh mắt người đi đường. Cậu ném đồ trong tay vào thùng rác bên đường, sau đó đưa ra một quyết định mà cậu cho rằng là nực cười nhất trong đời mình.
Bới móc chuyện riêng tư của người khác là sở thích chung của con người, cho dù là người Trung Quốc hay người châu Âu, nữ sinh đại học hay nội trợ gia đình. Trong trường đại học, điều khiến mọi người hiếu kỳ chẳng qua là, ai đang yêu thầm ai, nhà ai có ông bố biết kiếm tiền, cùng với, ai với ai đã từng lên giường. Và lúc này, Khương Doãn Nặc có cảm giác sau lưng như có kim chích, là vì hôm qua cô cả đêm không về. Cô vốn là một người làm theo ý mình, nhưng một khi việc liên quan đến cái người tên Hứa Khả ngày càng khiến người ta tâm phiền ý loạn kia, cô liền bắt đầu trở nên lo sợ bất an, giống như mối quan hệ giữa hai người đã trở thành bí mật không thể nói với người khác vậy. Tại sao lại như thế, ngay cả bản thân cô cũng không thể nói rõ.
Trong phòng ký túc yên tĩnh lạ thường, bốn người im lặng làm việc của mình. Nhưng nhất cử nhất động dù là nhỏ nhất của Khương Doãn Nặc đều có thể thu hút ánh mắt thăm dò của ba người còn lại. Bầu không khí kỳ quái này khiến cô cảm thấy buồn cười, cũng dần mất đi tâm trạng bất an ban đầu, không ai có thể ngăn lại lòng hiếu kỳ mà bản thân mình cật lực che giấu.
Trong cuộc sống của chúng ta, luôn sẽ xuất hiện người hảo tâm, muốn phá vỡ sự yên tĩnh ngượng ngùng.
“Khương Doãn Nặc, tối qua đi xem phim thâu đêm hả?” Hoàng Tử Hi cười hi hi hỏi.
“Không phải”, cô trả lời theo trực giác.
Ba người cùng hướng ánh nhìn về cô.
“Đi thuê phòng”, cô nhàn nhạt nói.
Châu Vũ đang uống nước liền “phụt” một cái phun nước lên màn hình máy tính.
Ba người tiếp tục nhìn cô, ai cũng không chịu lên tiếng nói ra câu hỏi mà mình rất rất muốn biết đó.
“Tiếc là chỉ có một mình”, nói dối không hề là chuyện dễ dàng, cô thầm kêu khổ, đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất quái lạ, nói thẳng ra ở chỗ em trai là được rồi. Tại sao phải nói dối… Cảnh tượng sáng nay lại hiện lên trong đầu cô, vẫn mang lại cảm giác khiến tim đập liên hồi. Chết tiệt, cô hơi giận dữ cắt ngang suy nghĩ của mình. Cậu là một tên lưu manh, cậu chỉ thích nhìn cô xấu mặt, cậu còn vội vàng muốn bán cô đi nữa. Cậu tưởng mình là ai chứ? Một thằng nhóc chưa lớn kiêu căng…
Đêm hôm nay thật bình yên, dưới bầu trời âm u, những ụ tuyết trắng tan chảy, hiện ra khuôn viên trường màu xám, u ám, lạnh lẽo.
Buổi trưa là trận chung kết thi đấu bóng đá “cúp đại học” mỗi năm một lần, Khương Doãn Nặc như thường lệ bị Lôi Viễn gọi đến rót nước bưng trà. May mà fan club hai bên đều rất nhiệt tình, dường như đảm nhận luôn tất cả công tác phục vụ, cô liền có thể tùy ý ngồi ở một bên ngây người.
“Cược một lần đi, cậu nói trước bên nào có thể thắng?”, Lôi Viễn nói với cô, “Ai thua người đó mời cơm tối?”
Khương Doãn Nặc ngẩng đầu lên, mù mờ hỏi, “Trường bọn mình đang đá với ai vậy?”
“Bạn à, nửa trận sau sắp kết thúc rồi, rốt cuộc cậu có đang xem không vậy”, Lôi Viễn chỉ biết lắc đầu với cô, “Đương nhiên là với học viện luật bọn mình rồi, cậu không thấy Hứa Khả cũng đang ở trên sân sao?”
“Hả!?” Bây giờ cô mới tìm kỹ, do vì tuyết mới rơi, mặt đất trơn ướt nên dường như trên người tất cả các cầu thủ đều để lại vết bùn đất, nhất thời thật sự không phân biệt được ai là ai.
“Này, mình bảo”, Lôi Viễn dùng cánh tay khẽ đụng người cô, “Cậu có tâm sự à, buồn vì chuyện gì thế?”
“Không có.”
“Tối hôm đó Tiểu Hiên Hiên tìm cậu làm gì?” Lôi Viễn vẫn không buông tha.
Khương Doãn Nặc dùng tay chống cằm, ghé mắt nhìn cậu ta, “Cậu bớt bà tám đi có được không?” Nhưng người có hứng thú với vấn đề này không chỉ có một, Quan Dĩnh ngồi bên cạnh cũng tò mò nhìn cô.
“Ôn lại chuyện cũ thôi”, cô đành phải lấp liếm cho qua chuyện.
Tiếng vỗ tay từng trận trên khán đài gây cho họ sự chú ý. Một cầu thủ mặc áo số bảy của học viện luật, dẫn bóng lách qua ba người, nhanh chóng tiến vào vùng cấm của đối phương, ở đó, trừ thủ môn ra không còn người nào khác. Tất cả các động tác đều liền mạch, giống như nước chảy mây trôi. Khương Doãn Nặc nhìn kỹ mới phát hiện là Hứa Khả. Áo cầu thủ màu trắng khiến cho khuôn mặt trẻ trung của cậu càng thêm đẹp trai, vẻ mặt cậu kiên định, hai mắt sáng ngời, khóe miệng khẽ cong lên, một dáng vẻ có chí ắt làm nên.
“Thằng nhóc này chạy nhanh thật”, Lôi Viễn tự mình lẩm bẩm, “Sao đột nhiên lại chạy đi đá bóng vậy nhỉ? Kỳ lạ…”
“Tỉ số bao nhiêu?” Khương Doãn Nặc bỗng có chút hồi hộp.
“Một đều”, Quan Dĩnh đáp.
Hứa Khả nhấc chân chuẩn bị sút, khán giả không chớp mắt nhìn, vị trí tuyệt vời, góc độ hoàn hảo, lực đạo mạnh mẽ, đây sẽ là một cú ghi bàn cực kỳ đẹp mắt.
Sự thật chứng minh, thượng đế thỉnh thoảng thích chơi trò nguy hiểm với con người. Không biết là do đất trơn hay là yếu tố tâm lý, thủ môn vốn định bay người bắt bóng đột nhiên nằm xuống trước mặt Hứa Khả, đầu và bóng kề trong gang tấc. Bỗng chốc, bốn phía reo hò vang dội, người trên khán đài lần lượt đứng dậy.
Biến cố bất ngờ, chỉ trong chớp mắt, Hứa Khả đột ngột thu lại sức lực, trượt chân ngã về phía sau, lúc ngã, tay trái nắm chặt theo bản năng. Sau đó, cậu nghe thấy cổ tay phát ra tiếng kêu nhẹ, cơn đau kịch liệt nhanh chóng lan tỏa.
*Bún qua cầu: đặc sản của vùng Vân Nam
“Khương Doãn Nặc, nước miếng chị thấm ướt gối rồi kìa”, Hứa Khả đứng cạnh giường nhìn cô chế giễu, “Còn nữa, chị vẫn giống như trước đây, ngủ là thích nghiến răng”, nói xong quay người bước vào nhà tắm.
Xí, chẳng qua là ngủ nhờ một đêm trên sô pha thôi, có gì mà vênh váo như vậy chứ, đồ nhỏ nhen.
Khương Doãn Nặc vô cùng không hài lòng lau nước miếng, lười biếng nằm trên giường không muốn dậy. Điều hòa trong phòng mở rất đủ, ánh sáng mờ mịt, xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng. Cô nhất thời hứng khởi, vén chăn lên, chân trần chạy đến kéo rèm cửa sổ, trước mắt quả nhiên là một màn trắng xóa. Hôm nay đã là ngày hai mươi mốt rồi, nói không chừng sẽ là một Giáng Sinh trắng.
Khương Doãn Nặc nhớ lại kỳ nghỉ Giáng Sinh năm ngoái, dưới yêu cầu gay gắt của Khương Mẫn, hai người lái xe đến công viên Disney. Khương Mẫn cố chấp cho rằng, dựa vào tình hình số lần bản thân bà nhìn thấy các cặp tình nhân còn nhiều hơn số lần gặp con gái, bà phải làm chút gì đó để bù đắp. Tuy nhiên, Khương Doãn Nặc hết lần này đến lần khác nhấn mạnh, cô đã không còn là đứa trẻ mười tuổi nữa, sự bù đắp như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng với tính cách quả quyết của Khương Mẫn, bà chưa bao giờ dễ dàng thay đổi quyết định của mình, giống như năm đó, bà đã không chút chùn bước mà rời xa con trai…
“Lát nữa tôi đi mua đồ ăn sáng, chị muốn ăn gì”, Hứa Khả đứng đằng sau cô hỏi.
“Mau đi đi, đói sắp chết rồi”, cô nói rồi xoay người, “Tôi muốn ăn thịt… bò…”.
Hứa Khả chỉ mặc mỗi một chiếc quần dài ở nhà, nửa trên không mặc áo, đang cầm khăn tắm lau tóc.
“Cái gì”, cậu nghe không rõ nên bước đến gần sát cô.
Khương Doãn Nặc cúi đầu nhìn, bản thân mình cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tối hôm qua tắm xong, cô vơ đại chiếc áo sơ mi của Hứa Khả mặc ngủ. Chiếc áo màu trắng… thoáng ẩn thoáng hiện… may mà áo đủ dài. “Cậu, còn không quay người đi”, cô dùng hai tay che trước ngực, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Có sao đâu”, Hứa Khả tỉnh bơ nhìn cô, “Trước đây khi tắm chung, đã nhìn thấy hết rồi, chỗ tôi còn có hình đấy”, cậu cười chế giễu, “Thực ra cũng không có gì đáng nhìn”.
Đúng là… vẻ mặt đáng ghét, Khương Doãn Nặc vung nắm đấm vào khuôn mặt đó, “Cậu làm ơn nói cho rõ ràng, đó đã là chuyện khi mới ba tuổi rồi”.
Đồ con gái hung dữ. Hứa Khả cảm thấy má trái đau rát, cậu ném khăn tắm trong tay đi, hai tay chống vào bệ cửa sổ bên cạnh cô, tức giận nói, “Đừng cứ nghĩ đến việc dùng bạo lực giải quyết vấn đề”.
Khương Doãn Nặc tựa sát vào bệ cửa sổ, tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết trừng mắt nhìn cậu. Bốn phía tràn ngập mùi sữa tắm thoang thoảng cùng với hơi thở nóng hổi trên người cậu.
Cậu cúi người xuống, nước trên ngọn tóc từng giọt rơi xuống người cô. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt giống như muốn xuyên thấu tận nơi sâu thẳm trái tim cô. Khương Doãn Nặc cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, cô quay đầu không nhìn cậu nữa, hai bên gò má dần đỏ lên. Một lúc lâu sau, cậu mới đứng thẳng người, bỡn cợt nói, “Chị cũng biết sợ à?” Sau đó, quay người bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun nhanh nhẹn mặc vào, khoác áo len lên rồi đi ra ngoài.
“Cũng không phải năm tuổi, mặc màu đỏ gì chứ…”, cậu vừa nói vừa đóng cửa lại. Không lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng đồ vật nện vào cửa.
Lạnh quá, Hứa Khả bước đi trong màn tuyết rơi, thoáng chốc cả người tỉnh táo lại không ít, lấy tay sờ thử mới phát hiện tóc vẫn còn ướt nhẹp. Sau khi đến quán ăn bảo gói hai bát mỳ thịt bò, nghĩ ngợi một lúc, lại gọi thêm hai lạng bánh chẻo rán nữa, mới quay trở về. Vẫn chưa đến dưới lầu đã nhìn thấy bóng dáng người nào đó. Chuồn là thượng sách, nhìn mà không thấy, là tác phong tránh né xưa giờ của cô.
“Ăn xong rồi tôi đưa chị về”, cậu chặn đường đi của cô.
“Không cần, tôi còn có việc”, cô cúi đầu nhìn giày, phát hiện cậu đang mang dép lê dùng khi đi tắm.
Cậu không biết làm thế nào đành nhìn đồ ăn sáng trong tay, “Nhớ phải ăn sáng đấy. Còn nữa, trời lạnh lắm, mặc nhiều áo vào”.
Khương Doãn Nặc không kìm được liếc cậu một cái, nhấc chân liền đi, phiền phức quá, đàn ông đàn ông mà cứ lải nhải.
“Đợi một chút, tôi còn chưa nói xong”, cậu gọi cô nhưng mắt lại nhìn đi nơi khác, “Lâm Hiên không thích hợp với chị, chia tay đi”.
“…”
Cậu nhìn chiếc khăn cô đang quàng, “Thật ra, con người Lôi Viễn rất được…”
Trái tim Khương Doãn Nặc trong giây phút này bất giác đau quặn, cô ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, “Cậu dựa vào cái gì mà sắp xếp chuyện tình cảm của tôi chứ hả cậu em trai đáng yêu của tôi”.
Hứa Khả nhất thời nghẹn giọng, cứ đứng yên ở đó, nhìn bóng dáng cô đi xa dần. Sớm đã biết sẽ là kết quả như vậy nhưng vẫn không nhịn được nói với cô. Tính khí của Khương Doãn Nặc cậu hiểu rõ hơn ai hết, hơi ngốc nghếch lại tự cho mình là đúng, trời sinh đã thích chống đối với cậu. Từ bé, cả hai đã rất ít khi có cùng ý kiến. Cho dù biết rõ cậu đúng, cô cũng sẽ dốc hết sức dùng hành động thực tế để bác bỏ kiến nghị của cậu, lâu dần lấy đó làm niềm vui.
Giây phút này, Hứa Khả đột nhiên phát hiện, trước mặt cô, bản thân cậu lại trở thành một kẻ vô cùng ngốc nghếch. Nói với cô những lời không đâu vào đâu, lo lắng cô gặp người xấu, bây giờ đây còn đang mang dép lê ngây ngốc đứng trong tuyết, mặc dù dáng vẻ cậu rất ngầu, thu hút rất nhiều ánh mắt người đi đường. Cậu ném đồ trong tay vào thùng rác bên đường, sau đó đưa ra một quyết định mà cậu cho rằng là nực cười nhất trong đời mình.
Bới móc chuyện riêng tư của người khác là sở thích chung của con người, cho dù là người Trung Quốc hay người châu Âu, nữ sinh đại học hay nội trợ gia đình. Trong trường đại học, điều khiến mọi người hiếu kỳ chẳng qua là, ai đang yêu thầm ai, nhà ai có ông bố biết kiếm tiền, cùng với, ai với ai đã từng lên giường. Và lúc này, Khương Doãn Nặc có cảm giác sau lưng như có kim chích, là vì hôm qua cô cả đêm không về. Cô vốn là một người làm theo ý mình, nhưng một khi việc liên quan đến cái người tên Hứa Khả ngày càng khiến người ta tâm phiền ý loạn kia, cô liền bắt đầu trở nên lo sợ bất an, giống như mối quan hệ giữa hai người đã trở thành bí mật không thể nói với người khác vậy. Tại sao lại như thế, ngay cả bản thân cô cũng không thể nói rõ.
Trong phòng ký túc yên tĩnh lạ thường, bốn người im lặng làm việc của mình. Nhưng nhất cử nhất động dù là nhỏ nhất của Khương Doãn Nặc đều có thể thu hút ánh mắt thăm dò của ba người còn lại. Bầu không khí kỳ quái này khiến cô cảm thấy buồn cười, cũng dần mất đi tâm trạng bất an ban đầu, không ai có thể ngăn lại lòng hiếu kỳ mà bản thân mình cật lực che giấu.
Trong cuộc sống của chúng ta, luôn sẽ xuất hiện người hảo tâm, muốn phá vỡ sự yên tĩnh ngượng ngùng.
“Khương Doãn Nặc, tối qua đi xem phim thâu đêm hả?” Hoàng Tử Hi cười hi hi hỏi.
“Không phải”, cô trả lời theo trực giác.
Ba người cùng hướng ánh nhìn về cô.
“Đi thuê phòng”, cô nhàn nhạt nói.
Châu Vũ đang uống nước liền “phụt” một cái phun nước lên màn hình máy tính.
Ba người tiếp tục nhìn cô, ai cũng không chịu lên tiếng nói ra câu hỏi mà mình rất rất muốn biết đó.
“Tiếc là chỉ có một mình”, nói dối không hề là chuyện dễ dàng, cô thầm kêu khổ, đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất quái lạ, nói thẳng ra ở chỗ em trai là được rồi. Tại sao phải nói dối… Cảnh tượng sáng nay lại hiện lên trong đầu cô, vẫn mang lại cảm giác khiến tim đập liên hồi. Chết tiệt, cô hơi giận dữ cắt ngang suy nghĩ của mình. Cậu là một tên lưu manh, cậu chỉ thích nhìn cô xấu mặt, cậu còn vội vàng muốn bán cô đi nữa. Cậu tưởng mình là ai chứ? Một thằng nhóc chưa lớn kiêu căng…
Đêm hôm nay thật bình yên, dưới bầu trời âm u, những ụ tuyết trắng tan chảy, hiện ra khuôn viên trường màu xám, u ám, lạnh lẽo.
Buổi trưa là trận chung kết thi đấu bóng đá “cúp đại học” mỗi năm một lần, Khương Doãn Nặc như thường lệ bị Lôi Viễn gọi đến rót nước bưng trà. May mà fan club hai bên đều rất nhiệt tình, dường như đảm nhận luôn tất cả công tác phục vụ, cô liền có thể tùy ý ngồi ở một bên ngây người.
“Cược một lần đi, cậu nói trước bên nào có thể thắng?”, Lôi Viễn nói với cô, “Ai thua người đó mời cơm tối?”
Khương Doãn Nặc ngẩng đầu lên, mù mờ hỏi, “Trường bọn mình đang đá với ai vậy?”
“Bạn à, nửa trận sau sắp kết thúc rồi, rốt cuộc cậu có đang xem không vậy”, Lôi Viễn chỉ biết lắc đầu với cô, “Đương nhiên là với học viện luật bọn mình rồi, cậu không thấy Hứa Khả cũng đang ở trên sân sao?”
“Hả!?” Bây giờ cô mới tìm kỹ, do vì tuyết mới rơi, mặt đất trơn ướt nên dường như trên người tất cả các cầu thủ đều để lại vết bùn đất, nhất thời thật sự không phân biệt được ai là ai.
“Này, mình bảo”, Lôi Viễn dùng cánh tay khẽ đụng người cô, “Cậu có tâm sự à, buồn vì chuyện gì thế?”
“Không có.”
“Tối hôm đó Tiểu Hiên Hiên tìm cậu làm gì?” Lôi Viễn vẫn không buông tha.
Khương Doãn Nặc dùng tay chống cằm, ghé mắt nhìn cậu ta, “Cậu bớt bà tám đi có được không?” Nhưng người có hứng thú với vấn đề này không chỉ có một, Quan Dĩnh ngồi bên cạnh cũng tò mò nhìn cô.
“Ôn lại chuyện cũ thôi”, cô đành phải lấp liếm cho qua chuyện.
Tiếng vỗ tay từng trận trên khán đài gây cho họ sự chú ý. Một cầu thủ mặc áo số bảy của học viện luật, dẫn bóng lách qua ba người, nhanh chóng tiến vào vùng cấm của đối phương, ở đó, trừ thủ môn ra không còn người nào khác. Tất cả các động tác đều liền mạch, giống như nước chảy mây trôi. Khương Doãn Nặc nhìn kỹ mới phát hiện là Hứa Khả. Áo cầu thủ màu trắng khiến cho khuôn mặt trẻ trung của cậu càng thêm đẹp trai, vẻ mặt cậu kiên định, hai mắt sáng ngời, khóe miệng khẽ cong lên, một dáng vẻ có chí ắt làm nên.
“Thằng nhóc này chạy nhanh thật”, Lôi Viễn tự mình lẩm bẩm, “Sao đột nhiên lại chạy đi đá bóng vậy nhỉ? Kỳ lạ…”
“Tỉ số bao nhiêu?” Khương Doãn Nặc bỗng có chút hồi hộp.
“Một đều”, Quan Dĩnh đáp.
Hứa Khả nhấc chân chuẩn bị sút, khán giả không chớp mắt nhìn, vị trí tuyệt vời, góc độ hoàn hảo, lực đạo mạnh mẽ, đây sẽ là một cú ghi bàn cực kỳ đẹp mắt.
Sự thật chứng minh, thượng đế thỉnh thoảng thích chơi trò nguy hiểm với con người. Không biết là do đất trơn hay là yếu tố tâm lý, thủ môn vốn định bay người bắt bóng đột nhiên nằm xuống trước mặt Hứa Khả, đầu và bóng kề trong gang tấc. Bỗng chốc, bốn phía reo hò vang dội, người trên khán đài lần lượt đứng dậy.
Biến cố bất ngờ, chỉ trong chớp mắt, Hứa Khả đột ngột thu lại sức lực, trượt chân ngã về phía sau, lúc ngã, tay trái nắm chặt theo bản năng. Sau đó, cậu nghe thấy cổ tay phát ra tiếng kêu nhẹ, cơn đau kịch liệt nhanh chóng lan tỏa.
Tác giả :
Bất Kinh Ngữ