Yêu Họa Giang Hồ
Chương 25
Ám Vô Thương!!!
Ẩm –
Theo một tiếng sấm ầm ầm, đầu óc Phong Linh Hiểu phút chốc một mảnh trống trơn.
Cái gì?
…… Thẩm Chính Thái lại chính là Ám Vô Thương?
…… Ám Vô Thương lại chính là Thẩm Chính Thái?
Làm sao có thể?! (“¯□¯)/
Nhìn cái tên ở đỉnh đầu nam tử áo đen trên màn hình kia quen thuộc mà chói mắt, cô bị gió cuốn bay rồi!
Rốt cuộc là cô hoa mắt? Hay là máy tính nhầm qua account Ám Vô Thương?
Sao Thẩm Chính Thái có thể đăng nhập account Ám Vô Thương vậy?
Đầu óc loạn thành một khối, chân vô thức mềm nhũn, cô không còn sức lực mà ngã ngồi lên giường.
Trong vòng một ngày, lại bị nhiều luồng sét mãnh liệt đánh trúng như thế. Khiến Phong Linh Hiểu cảm thấy bây giờ cô vẫn còn chưa điên thì quả thật năng lực chịu đựng của cô thực sự quá tốt……
Có điều nhớ lại những hành động tùy tiện mà Ám Vô Thương đã từng làm thì sự thật Thẩm Chính Thái là Ám Vô Thương cũng không phải không thể.
Dường như cô đả hiểu được đôi chút……
Vì thế, đầu óc không hiểu vì sao bắt đầu hình thành một quá trình suy luận quỷ dị –
Khó trách Ám Vô Thương mỗi lần xuất hiện đều chỉ biết nói vài câu “Thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác”, các loại khẩu hiệu hết sức có phong phạm đại hiệp.
Đó là bởi vì Thẩm Chính Thái đã chịu tác hại sâu sắc của tiểu thuyết kiếm hiệp.
…… Uổng cho không ít người trong trò chơi còn tưởng rằng nó rất có chiều sâu, còn sùng bái nó như thần.
Khó trách Ám Vô Thương lại đột nhiên trở nên “Bệnh thần kinh” như vậy, không ngừng bức “Linh Phong Hiểu Nguyệt” gả cho hắn.
Đó là bởi vì tư tưởng của bạn nhỏ Thẩm Chính Thái đã bị những câu thoại khoa trương gặm nhấm rồi.
…… Uổng công cô còn tưởng rằng đó là do Ám Vô Thương cùng Hàn Thủy Không Lưu vì ác ý muốn trả đũa cô mới làm ra những hành vi kia.
Khó trách khi Ám Vô Thương nói chuyện với cô cử chỉ luôn rất ngây thơ.
Đó là bởi vì nó căn bản chính là một Shouta không biết gì, tư tưởng còn chưa trưởng thành!
Tất cả những chuyện trước kia vô tình đã được giải thích. Thế nhưng, cho dù hiểu được sự thật này, Phong Linh Hiểu cũng không có cách nào tiếp thu — Ám Vô Thương biến thái từ thời khắc cô trở thành “Yêu nữ tà giáo” đã bắt đầu không ngừng đuổi giết cô, chính là người trước mắt này!
Đả kích xảy ra quá đột ngột, Phong Linh Hiểu vẫn chưa thể lập tức thích ứng được, còn đang hãm ở trong độ sâu của cú đánh nặng nề kia.
Đột nhiên nghe thấy Thẩm Chính Thái thì thào thốt ra: “Quái lạ, sao yêu nữ kia lại không lên? “
Một từ “Yêu nữ” đã kích thích sâu sắc thần kinh mẫn cảm của Phong Linh Hiểu, cô phản xạ có điều kiện mà cả kinh, trong nháy mắt ngẩng đầu thật mạnh lên, mới phát hiện là Thẩm Chính Thái đang lẩm bẩm với màn hình máy tính……
Phong Linh Hiểu âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, lấy tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng thời khắc ánh mắt tiếp xúc tới Thẩm Chính Thái lần nữa, cô bỗng dưng nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng!
Đúng rồi, vì sao Thẩm Chính Thái luôn phải đuổi giết cô không tha? Đến cuối cùng còn làm ầm ĩ mà ly hôn với Hàn Thủy Không Lưu? Hàn Thủy Không Lưu là ai? Đáng giá đế nó bảo hộ như vậy sao?
Chẳng lẽ Thẩm Chính Thái có thù oán với mình? Không đúng! Cô trước đây căn bản không hề liên quan đến Thẩm Chính Thái, sao có “Thù” được?
Đã là chuyện thì luôn luôn có lý do phát sinh của nó.
Cũng như việc Ám Vô Thương không chịu buông tha Linh Phong Hiểu Nguyệt, cũng nhất định có lý do của mình……
Nghĩ đến đây, Phong Linh Hiểu lại có chút vui mừng vì vừa rồi cô nhất thời run tay mà tắt trò chơi đi mất!
Cô cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhanh chóng hồi phục tâm tình, tạm thời đem thông tin đáng sợ “Thẩm Chính Thái là Ám Vô Thương” này quăng ra sau đầu.
Bởi vì cô quyết định, trước tiên phải biết rõ tất cả chân tướng về ân oán giữa Linh Phong Hiểu Nguyệt và Ám Vô Thương mới được!
Mà lúc này Thẩm Chính Thái vẫn còn chìm đắm trong thế giới trò chơi trực tuyến hồn nhiên không phát giác biểu hiện của Phong Linh Hiểu. Cậu khi thì gõ gõ bàn phím, khi thì nhấp chuột, khi thì…… nhìn màn hình lẩm bẩm: “Quái lạ, vừa rồi còn thấy yêu nữ kia ở trên mạng, sao máy tính mới hỏng có chút xíu như vậy đã không thấy tăm hơi cô ta đâu nữa rồi?”
Phong Linh Hiểu đầu tiên là giật mình, lập tức càng thêm khẳng định: Người nó tìm đúng là mình!
Cô bình tĩnh đến gần Thẩm Chính Thái, làm bộ tò mò hỏi: “Cậu đang chơi trò gì vậy? Hình ảnh thật đẹp a !”
Quả nhiên không ngoài dự tính của Phong Linh Hiểu, Thẩm Chính Thái rất là khinh bỉ liếc mắt nhìn cô một cái, vô cùng không kiên nhẫn trả lời: “Ngay cả 《Huyễn Kiếm Giang Hồ 》 cũng không biết? Thật sự là đồ nhà quê! “
Một từ “Đồ nhà quê” liền tự động loại bỏ trong tai Phong Linh Hiểu, cô tiếp tục giữ nguyên dáng tươi cười quý báu tò mò nói: “Trò chơi này gọi là ‘Huyễn Kiếm Giang Hồ’ sao? Vừa rồi nghe cậu nói đến ‘yêu nữ’, đó là……”
Giọng nói của Phong Linh Hiểu bỗng im bặt.
Trên màn hình, một thân hình màu xanh biếc, đang uyển chuyển đi vể phía Ám Vô Thương.
Chính là……
Hàn Thủy Không Lưu!
Phong Linh Hiểu vô cùng bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình, chỉ là hai tay bất giác nắm chặt.
Không đến một khắc, kênh Trò chuyện riêng của Ám Vô Thương liền bị buzz.
Thẩm Chính Thái hồn nhiên không phát giác Phong Linh Hiểu ở phía sau có điểm khác thường, không hể phòng bị mà nhấp mở kênh Trò chuyện riêng.
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Anh, có phải anh họ Tố đến nhà chúng ta rồi không?
Một hàng chữ trượt ra, làm cho Phong Linh Hiểu có cảm giác như bị sét đánh.
Tuy rằng bộ dạng cô nhìn thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh như cũ, nhưng nào có ai biết, cô như là đang bị sét đánh rất nhiều, đã sắp chết lặng đến không biết làm sao để biểu đạt ra ngoài……
Hàn Thủy Không Lưu kêu Ám Vô Thương là “Anh”?
Mà Ám Vô Thương là Thẩm Chính Thái, nói như vậy……
Loli kia của Thẩm gia, lại chính là Hàn Thủy Không Lưu?!
Trời ạ, ai tới nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra thế?
Sao trẻ con bây giờ……Đều trở nên như vậy……
Cô không hình dung ra nổi……
Thẩm Chính Thái vẫn thản nhiên tự đắc nói chuyện phiếm với em gái nhà mình.
【Trò chuyện riêng】[Ám Vô Thương]: Đúng vậy.
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Đáng ghét! Người ta vừa đến nhà bà Lưu Mít Ướt này ở thì anh họ đã tới rồi! *rơi lệ*, nếu em không phải đối phó với Lưu Mít Ướt, em thật muốn lập tức chạy như bay về……TAT
【Trò chuyện riêng】[Ám Vô Thương]: Anh cũng không ngờ được anh ấy lại đột nhiên quyết định tới nhà chúng ta ở mà ~ em gái, phải lấy đại cục làm trọng, mau chóng giải quyết cái bà Lưu Mít Ướt ngu ngốc kia đi!
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Đương nhiên là em biết……[biểu tượng/khóc lớn]
【Trò chuyện riêng】[Ám Vô Thương]: Yên tâm đi em gái, anh đây sẽ trông chừng anh họ thật tốt cho em, không để anh ấy bị người khác cướp mất! Cho dù gần đây trong nhà còn một bà đáng ghét đến ở…
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Cái gì?! Háo sắc nữ lại tới nữa sao? Anh à, mau đuổi bà ta đi a!
【Trò chuyện riêng】[Ám Vô Thương]: Yên tâm đi, bà đó nhìn cũng không có lực sát thương gì, anh họ dường như cũng không thích bà ấy lắm.
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Thật chứ?
【Trò chuyện riêng】[Ám Vô Thương]: Thật, anh đã khi nào lừa em chưa? Trước hết bây giờ chúng ta vẫn nên nghĩ cách làm sao để yêu nữ Linh Phong Hiểu Nguyệt kia đi khỏi người anh họ!
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Ừ! Có điều chúng ta phải cẩn thận một chút, trăm ngàn lần đừng để anh ấy biết là chúng ta giở trò quỷ. Bằng không kết cục……Anh không thấy lần trước anh ấy tức giận đến thế nào sao, chẳng những xóa trắng em, còn hạ một cấp của bang phái anh nữa……
【Trò chuyện riêng】[Ám Vô Thương]: Yên tâm, anh nhất định không để anh họ biết bí mật này, chúng ta phải cố lên!
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Đúng đó! Em muốn gả cho anh họ! *nắm tay!*[ biểu tượng/quyết tâm]
Phong Linh Hiểu còn chưa từ trong nỗi phẫn nộ “Bà đáng ghét”, ” Háo sắc nữ” phản ứng lại thì tiếp tục bị đối thoại như sét của hai anh em cực phẩm này đánh đến không còn nguvên vẹn.
Thế cho nên, cô căn bản không nhìn rõ đối thoại tiếp theo giữa bọn họ nữa.
Nhưng mà có một câu, cũng là vô cùng chói mắt –
Làm sao để yêu nữ Linh Phong Hiểu Nguyệt kia đi khỏi người anh họ……
Yêu nữ…… Anh họ……
Hai từ này tách ra để phân tích thật là vô cùng bình thường, không hề có ý nghĩa gì, thế nhưng nếu liên hệ chúng lại với nhau, thì lại biến thành một sự thật làm lòng người sợ hãi……
Nhưng mà, vì sao Thẩm Chính Thái lại liên hệ hai từ đáng sợ này lại với nhau vậy?
Yêu nữ đương nhiên là đang nói mình, còn anh họ không phải chính là nói tới Tư Không Tố sao?
Chẳng lẽ là……
Phong Linh Hiểu run run.
Làm sao có thể? Làm sao có thể!
Bình tĩnh một chút, sao tất cả những chuyện này lại có thể trùng hợp như vậy chứ? Nhất định là cô nghĩ sai rồi……
Lúc này, Thẩm Chính Thái đột nhiên quay đầu trừng mắt liếc nhìn cô một cái: “Này, vừa rồi chị muốn hỏi cái gì?”
Phong Linh Hiểu bỗng giật mình bừng tỉnh, sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: “Không, không có gì……Chị chỉ muốn hỏi ‘yêu nữ’ lúc nãy cậu mới nói……ừm, ‘ yêu nữ’ nghĩa là gì……” Không biết có phải do quá mức kích động hay không mà lời nói của cô bây giờ lại bắt đầu có chút lộn xộn.
“Hắc hắc, cái đó à?” Thẩm Chính Thái nhếch miệng cười gian rộ lên, híp mắt nhìn về phía Phong Linh Hiểu, “Chị muốn biết sao?”
Nhưng mà Phong Linh Hiểu còn chưa kịp trả lời, Thẩm Chính Thái đã nói ra theo câu tiếp luôn: “Được rồi, chị đã muốn biết, như vậy tôi liền từ bi nói với chị! Ha ha!”
……Những lời này sao lại nghe quen tai như vậy?
Nhìn Thẩm Chính Thái đột nhiên động kinh cười ha ha, Phong Linh Hiểu vốn đang kích động thất thố cũng không nhịn được mà nổi vạch đen đầy đầu.
Thẩm Chính Thái ho một tiếng, tiếp tục nghiêm trang nói: “Vì thế tôi mới nói, chị nên sớm hết hy vọng một chút đi. Kỳ thực anh họ tôi đã có người trong lòng rồi!”
“…… Ng…… Người trong lòng?” Ánh mắt Phong Linh Hiểu rời rạc nhìn về phía Thẩm Chính Thái, run run lên tiếng. Cái loại dự cảm không tốt này, càng lúc càng mãnh liệt.
“Đúng vậy! Ha ~ bây giờ chị thất vọng rồi chứ? ” Bộ dáng hồn bay phách lạc kia của Phong Linh Hiểu bị rơi vào trong mắt Thẩm Chính Thái, tự nhiên thành tâm trạng tổn thương sau khi thất tình, cậu ta đắc ý liếc cô một cái, tiếp tục nói, “Người đó chính là ‘yêu nữ’ tôi vừa nói…… “
“Nhưng mà…… Nhưng mà……”
Thẩm Chính Thái có chút không kiên nhẫn cắt ngang cô: “Không phải chị muổn hỏi vì sao tôi muốn ả đi sao?” Cậu ta cười khan hai tiếng, đắc ý dào dạt giải thích nguyên nhân: “Kỳ thực là thế này, tôi đã từng lập lời thề — tôi nhất định phải cướp người phụ nữ của anh họ về tay, ha ha ha!” Lúc cậu ta nói những lời này, hai mắt từ từ tỏa sáng, giống như ánh sáng xanh sâu kín trong đêm đen, âm trầm làm cho người ta phát lạnh.
Phong Linh Hiểu không thể tin trợn tròn hai mắt: “Không…… không phải cậu rất sùng bái anh họ cậu sao?”
“Sùng bái?” Thẩm Chính Thái liếc mắt nhìn cô một cái, khinh thường hừ lạnh, “Ai nói với chị? Tôi đây chỉ giả vờ thôi, hiểu không? Như tôi không gọi là sùng bái, mà gọi là đố kỵ! Chị không biết, từ nhỏ đến lớn tôi đều rất đố kỵ với anh ấy, bộ dạng anh ấy họa thủy như vậy, đẹp trai như vậy! Thật sự rất đáng giận! Cho nên, tôi nhất định phải cướp người phụ nữ của anh ấy về, để anh ấy nếm thử mùi vị của thất bại! Ha ha ha……”
……Đố kỵ quả nhiên là một cái gì đó thật đáng sợ, thế cho nên khi Thẩm Chính Thái đột nhiên động kinh mà điên cuồng cười ha hả, đã khiến cho Phong Linh Hiểu một lần nữa hoài nghi, có phải hôm nay bệnh viện tâm thần thật sự nghỉ hay không.
Hiển nhiên là Thẩm Chính Thái cũng ý thức được điểm này, nó nhanh chóng ngừng tiếng cười, ho vài tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình: “Vừa rồi có phần kích động, chị đừng để ý.”
Phong Linh Hiểu:” ……”
Bạn nhỏ Thẩm, cậu chắc chắn đó là kích động mà không phải là tinh thần thác loạn sao? = =
Phong Linh Hiểu đã bị nhiều đả kích liên tiếp, ý thức dần dần mơ hồ giật giật môi, cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi: “Anh họ cậu…… cũng chơi trò này sao?”
Thẩm Chính Thái gật gật đầu: “Đúng vậy, không phải vừa rồi đã nói với chị rồi sao?”
Phong Linh Hiểu tuy rằng rất cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng thân thể lại không có cách nào ức chế mà run run lên: “Vậy, anh ta…… anh ta tên là gì?”
“Tố Dạ Mặc Ảnh.” Bạn nhỏ Thẩm Chính Thái thuận miệng đáp, lại đồng tình nhìn cô một cái, cũng lần đầu tiên dùng giọng nói ôn hòa an ủi cô, “Chuyện đó…… thực ra chị cũng không cần phải đau lòng như vậy, tuy rằng anh họ tôi không thích chị, nhưng chân trời không chỗ nào không có cỏ thơm? Huống chi……A này! Họ Phong! Chị làm gì vậy?!”
Lời của Thẩm Chính Thái còn chưa dứt, hai chân đột nhiên đã bay lên không trung, cả người bị Phong Linh Hiểu xách lên.
Nó vội vàng vung tay giãy dụa cùng hô to lên, nhưng không kịp phản kháng, đã bị kéo rồi “quăng” ra ngoài cửa!
Phanh!
Phong Linh Hiểu nặng nề đóng cửa lại, sau đó từ vách tường yếu ớt trượt xuống, mờ mịt thất thố nhìn trần nhà.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!
Sự thật kia, đã có thể xác nhận……
Tư Không Tố mới từ phòng của Thẩm Chính Thái đi ra, liền thấy cậu mặt mày xám tro bò từ dưới đất lên, hét lớn một tiếng với cửa phòng của Phong Linh Hiểu: “Họ Phong chị nhớ kỹ cho tôi !”
Tư Không Tố nhíu mày, bước nhanh đi qua, hỏi: “Chính Thái, sao vậy?”
“Quỷ mới biết! Cái bà kia đột nhiên lên cơn điên, quăng em ra ngoài!” Thẩm Chính Thái tràn ngập lửa giận lên án hành vi phạm tội của Phong Linh Hiểu, “Thật là, uổng cho em còn đồng tình bà ta thất tình……” Cậu bát mãn lầm bầm một tiếng, lập tức lướt qua Tư Không Tố, căm giận đi vào phòng mình.
Tư Không Tố liếc mắt môt cái nhìn về phương hướng Thẩm Chính Thái rời đi, sau đó ánh mắt dừng lại trên cửa phòng Phong Linh Hiểu, dừng lại rất lâu, trong con ngươi đen thâm thúy không rõ là ý gì từ từ lắng đọng lại……
Ẩm –
Theo một tiếng sấm ầm ầm, đầu óc Phong Linh Hiểu phút chốc một mảnh trống trơn.
Cái gì?
…… Thẩm Chính Thái lại chính là Ám Vô Thương?
…… Ám Vô Thương lại chính là Thẩm Chính Thái?
Làm sao có thể?! (“¯□¯)/
Nhìn cái tên ở đỉnh đầu nam tử áo đen trên màn hình kia quen thuộc mà chói mắt, cô bị gió cuốn bay rồi!
Rốt cuộc là cô hoa mắt? Hay là máy tính nhầm qua account Ám Vô Thương?
Sao Thẩm Chính Thái có thể đăng nhập account Ám Vô Thương vậy?
Đầu óc loạn thành một khối, chân vô thức mềm nhũn, cô không còn sức lực mà ngã ngồi lên giường.
Trong vòng một ngày, lại bị nhiều luồng sét mãnh liệt đánh trúng như thế. Khiến Phong Linh Hiểu cảm thấy bây giờ cô vẫn còn chưa điên thì quả thật năng lực chịu đựng của cô thực sự quá tốt……
Có điều nhớ lại những hành động tùy tiện mà Ám Vô Thương đã từng làm thì sự thật Thẩm Chính Thái là Ám Vô Thương cũng không phải không thể.
Dường như cô đả hiểu được đôi chút……
Vì thế, đầu óc không hiểu vì sao bắt đầu hình thành một quá trình suy luận quỷ dị –
Khó trách Ám Vô Thương mỗi lần xuất hiện đều chỉ biết nói vài câu “Thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác”, các loại khẩu hiệu hết sức có phong phạm đại hiệp.
Đó là bởi vì Thẩm Chính Thái đã chịu tác hại sâu sắc của tiểu thuyết kiếm hiệp.
…… Uổng cho không ít người trong trò chơi còn tưởng rằng nó rất có chiều sâu, còn sùng bái nó như thần.
Khó trách Ám Vô Thương lại đột nhiên trở nên “Bệnh thần kinh” như vậy, không ngừng bức “Linh Phong Hiểu Nguyệt” gả cho hắn.
Đó là bởi vì tư tưởng của bạn nhỏ Thẩm Chính Thái đã bị những câu thoại khoa trương gặm nhấm rồi.
…… Uổng công cô còn tưởng rằng đó là do Ám Vô Thương cùng Hàn Thủy Không Lưu vì ác ý muốn trả đũa cô mới làm ra những hành vi kia.
Khó trách khi Ám Vô Thương nói chuyện với cô cử chỉ luôn rất ngây thơ.
Đó là bởi vì nó căn bản chính là một Shouta không biết gì, tư tưởng còn chưa trưởng thành!
Tất cả những chuyện trước kia vô tình đã được giải thích. Thế nhưng, cho dù hiểu được sự thật này, Phong Linh Hiểu cũng không có cách nào tiếp thu — Ám Vô Thương biến thái từ thời khắc cô trở thành “Yêu nữ tà giáo” đã bắt đầu không ngừng đuổi giết cô, chính là người trước mắt này!
Đả kích xảy ra quá đột ngột, Phong Linh Hiểu vẫn chưa thể lập tức thích ứng được, còn đang hãm ở trong độ sâu của cú đánh nặng nề kia.
Đột nhiên nghe thấy Thẩm Chính Thái thì thào thốt ra: “Quái lạ, sao yêu nữ kia lại không lên? “
Một từ “Yêu nữ” đã kích thích sâu sắc thần kinh mẫn cảm của Phong Linh Hiểu, cô phản xạ có điều kiện mà cả kinh, trong nháy mắt ngẩng đầu thật mạnh lên, mới phát hiện là Thẩm Chính Thái đang lẩm bẩm với màn hình máy tính……
Phong Linh Hiểu âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, lấy tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng thời khắc ánh mắt tiếp xúc tới Thẩm Chính Thái lần nữa, cô bỗng dưng nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng!
Đúng rồi, vì sao Thẩm Chính Thái luôn phải đuổi giết cô không tha? Đến cuối cùng còn làm ầm ĩ mà ly hôn với Hàn Thủy Không Lưu? Hàn Thủy Không Lưu là ai? Đáng giá đế nó bảo hộ như vậy sao?
Chẳng lẽ Thẩm Chính Thái có thù oán với mình? Không đúng! Cô trước đây căn bản không hề liên quan đến Thẩm Chính Thái, sao có “Thù” được?
Đã là chuyện thì luôn luôn có lý do phát sinh của nó.
Cũng như việc Ám Vô Thương không chịu buông tha Linh Phong Hiểu Nguyệt, cũng nhất định có lý do của mình……
Nghĩ đến đây, Phong Linh Hiểu lại có chút vui mừng vì vừa rồi cô nhất thời run tay mà tắt trò chơi đi mất!
Cô cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhanh chóng hồi phục tâm tình, tạm thời đem thông tin đáng sợ “Thẩm Chính Thái là Ám Vô Thương” này quăng ra sau đầu.
Bởi vì cô quyết định, trước tiên phải biết rõ tất cả chân tướng về ân oán giữa Linh Phong Hiểu Nguyệt và Ám Vô Thương mới được!
Mà lúc này Thẩm Chính Thái vẫn còn chìm đắm trong thế giới trò chơi trực tuyến hồn nhiên không phát giác biểu hiện của Phong Linh Hiểu. Cậu khi thì gõ gõ bàn phím, khi thì nhấp chuột, khi thì…… nhìn màn hình lẩm bẩm: “Quái lạ, vừa rồi còn thấy yêu nữ kia ở trên mạng, sao máy tính mới hỏng có chút xíu như vậy đã không thấy tăm hơi cô ta đâu nữa rồi?”
Phong Linh Hiểu đầu tiên là giật mình, lập tức càng thêm khẳng định: Người nó tìm đúng là mình!
Cô bình tĩnh đến gần Thẩm Chính Thái, làm bộ tò mò hỏi: “Cậu đang chơi trò gì vậy? Hình ảnh thật đẹp a !”
Quả nhiên không ngoài dự tính của Phong Linh Hiểu, Thẩm Chính Thái rất là khinh bỉ liếc mắt nhìn cô một cái, vô cùng không kiên nhẫn trả lời: “Ngay cả 《Huyễn Kiếm Giang Hồ 》 cũng không biết? Thật sự là đồ nhà quê! “
Một từ “Đồ nhà quê” liền tự động loại bỏ trong tai Phong Linh Hiểu, cô tiếp tục giữ nguyên dáng tươi cười quý báu tò mò nói: “Trò chơi này gọi là ‘Huyễn Kiếm Giang Hồ’ sao? Vừa rồi nghe cậu nói đến ‘yêu nữ’, đó là……”
Giọng nói của Phong Linh Hiểu bỗng im bặt.
Trên màn hình, một thân hình màu xanh biếc, đang uyển chuyển đi vể phía Ám Vô Thương.
Chính là……
Hàn Thủy Không Lưu!
Phong Linh Hiểu vô cùng bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình, chỉ là hai tay bất giác nắm chặt.
Không đến một khắc, kênh Trò chuyện riêng của Ám Vô Thương liền bị buzz.
Thẩm Chính Thái hồn nhiên không phát giác Phong Linh Hiểu ở phía sau có điểm khác thường, không hể phòng bị mà nhấp mở kênh Trò chuyện riêng.
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Anh, có phải anh họ Tố đến nhà chúng ta rồi không?
Một hàng chữ trượt ra, làm cho Phong Linh Hiểu có cảm giác như bị sét đánh.
Tuy rằng bộ dạng cô nhìn thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh như cũ, nhưng nào có ai biết, cô như là đang bị sét đánh rất nhiều, đã sắp chết lặng đến không biết làm sao để biểu đạt ra ngoài……
Hàn Thủy Không Lưu kêu Ám Vô Thương là “Anh”?
Mà Ám Vô Thương là Thẩm Chính Thái, nói như vậy……
Loli kia của Thẩm gia, lại chính là Hàn Thủy Không Lưu?!
Trời ạ, ai tới nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra thế?
Sao trẻ con bây giờ……Đều trở nên như vậy……
Cô không hình dung ra nổi……
Thẩm Chính Thái vẫn thản nhiên tự đắc nói chuyện phiếm với em gái nhà mình.
【Trò chuyện riêng】[Ám Vô Thương]: Đúng vậy.
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Đáng ghét! Người ta vừa đến nhà bà Lưu Mít Ướt này ở thì anh họ đã tới rồi! *rơi lệ*, nếu em không phải đối phó với Lưu Mít Ướt, em thật muốn lập tức chạy như bay về……TAT
【Trò chuyện riêng】[Ám Vô Thương]: Anh cũng không ngờ được anh ấy lại đột nhiên quyết định tới nhà chúng ta ở mà ~ em gái, phải lấy đại cục làm trọng, mau chóng giải quyết cái bà Lưu Mít Ướt ngu ngốc kia đi!
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Đương nhiên là em biết……[biểu tượng/khóc lớn]
【Trò chuyện riêng】[Ám Vô Thương]: Yên tâm đi em gái, anh đây sẽ trông chừng anh họ thật tốt cho em, không để anh ấy bị người khác cướp mất! Cho dù gần đây trong nhà còn một bà đáng ghét đến ở…
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Cái gì?! Háo sắc nữ lại tới nữa sao? Anh à, mau đuổi bà ta đi a!
【Trò chuyện riêng】[Ám Vô Thương]: Yên tâm đi, bà đó nhìn cũng không có lực sát thương gì, anh họ dường như cũng không thích bà ấy lắm.
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Thật chứ?
【Trò chuyện riêng】[Ám Vô Thương]: Thật, anh đã khi nào lừa em chưa? Trước hết bây giờ chúng ta vẫn nên nghĩ cách làm sao để yêu nữ Linh Phong Hiểu Nguyệt kia đi khỏi người anh họ!
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Ừ! Có điều chúng ta phải cẩn thận một chút, trăm ngàn lần đừng để anh ấy biết là chúng ta giở trò quỷ. Bằng không kết cục……Anh không thấy lần trước anh ấy tức giận đến thế nào sao, chẳng những xóa trắng em, còn hạ một cấp của bang phái anh nữa……
【Trò chuyện riêng】[Ám Vô Thương]: Yên tâm, anh nhất định không để anh họ biết bí mật này, chúng ta phải cố lên!
【Trò chuyện riêng】[Hàn Thủy Không Lưu]: Đúng đó! Em muốn gả cho anh họ! *nắm tay!*[ biểu tượng/quyết tâm]
Phong Linh Hiểu còn chưa từ trong nỗi phẫn nộ “Bà đáng ghét”, ” Háo sắc nữ” phản ứng lại thì tiếp tục bị đối thoại như sét của hai anh em cực phẩm này đánh đến không còn nguvên vẹn.
Thế cho nên, cô căn bản không nhìn rõ đối thoại tiếp theo giữa bọn họ nữa.
Nhưng mà có một câu, cũng là vô cùng chói mắt –
Làm sao để yêu nữ Linh Phong Hiểu Nguyệt kia đi khỏi người anh họ……
Yêu nữ…… Anh họ……
Hai từ này tách ra để phân tích thật là vô cùng bình thường, không hề có ý nghĩa gì, thế nhưng nếu liên hệ chúng lại với nhau, thì lại biến thành một sự thật làm lòng người sợ hãi……
Nhưng mà, vì sao Thẩm Chính Thái lại liên hệ hai từ đáng sợ này lại với nhau vậy?
Yêu nữ đương nhiên là đang nói mình, còn anh họ không phải chính là nói tới Tư Không Tố sao?
Chẳng lẽ là……
Phong Linh Hiểu run run.
Làm sao có thể? Làm sao có thể!
Bình tĩnh một chút, sao tất cả những chuyện này lại có thể trùng hợp như vậy chứ? Nhất định là cô nghĩ sai rồi……
Lúc này, Thẩm Chính Thái đột nhiên quay đầu trừng mắt liếc nhìn cô một cái: “Này, vừa rồi chị muốn hỏi cái gì?”
Phong Linh Hiểu bỗng giật mình bừng tỉnh, sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: “Không, không có gì……Chị chỉ muốn hỏi ‘yêu nữ’ lúc nãy cậu mới nói……ừm, ‘ yêu nữ’ nghĩa là gì……” Không biết có phải do quá mức kích động hay không mà lời nói của cô bây giờ lại bắt đầu có chút lộn xộn.
“Hắc hắc, cái đó à?” Thẩm Chính Thái nhếch miệng cười gian rộ lên, híp mắt nhìn về phía Phong Linh Hiểu, “Chị muốn biết sao?”
Nhưng mà Phong Linh Hiểu còn chưa kịp trả lời, Thẩm Chính Thái đã nói ra theo câu tiếp luôn: “Được rồi, chị đã muốn biết, như vậy tôi liền từ bi nói với chị! Ha ha!”
……Những lời này sao lại nghe quen tai như vậy?
Nhìn Thẩm Chính Thái đột nhiên động kinh cười ha ha, Phong Linh Hiểu vốn đang kích động thất thố cũng không nhịn được mà nổi vạch đen đầy đầu.
Thẩm Chính Thái ho một tiếng, tiếp tục nghiêm trang nói: “Vì thế tôi mới nói, chị nên sớm hết hy vọng một chút đi. Kỳ thực anh họ tôi đã có người trong lòng rồi!”
“…… Ng…… Người trong lòng?” Ánh mắt Phong Linh Hiểu rời rạc nhìn về phía Thẩm Chính Thái, run run lên tiếng. Cái loại dự cảm không tốt này, càng lúc càng mãnh liệt.
“Đúng vậy! Ha ~ bây giờ chị thất vọng rồi chứ? ” Bộ dáng hồn bay phách lạc kia của Phong Linh Hiểu bị rơi vào trong mắt Thẩm Chính Thái, tự nhiên thành tâm trạng tổn thương sau khi thất tình, cậu ta đắc ý liếc cô một cái, tiếp tục nói, “Người đó chính là ‘yêu nữ’ tôi vừa nói…… “
“Nhưng mà…… Nhưng mà……”
Thẩm Chính Thái có chút không kiên nhẫn cắt ngang cô: “Không phải chị muổn hỏi vì sao tôi muốn ả đi sao?” Cậu ta cười khan hai tiếng, đắc ý dào dạt giải thích nguyên nhân: “Kỳ thực là thế này, tôi đã từng lập lời thề — tôi nhất định phải cướp người phụ nữ của anh họ về tay, ha ha ha!” Lúc cậu ta nói những lời này, hai mắt từ từ tỏa sáng, giống như ánh sáng xanh sâu kín trong đêm đen, âm trầm làm cho người ta phát lạnh.
Phong Linh Hiểu không thể tin trợn tròn hai mắt: “Không…… không phải cậu rất sùng bái anh họ cậu sao?”
“Sùng bái?” Thẩm Chính Thái liếc mắt nhìn cô một cái, khinh thường hừ lạnh, “Ai nói với chị? Tôi đây chỉ giả vờ thôi, hiểu không? Như tôi không gọi là sùng bái, mà gọi là đố kỵ! Chị không biết, từ nhỏ đến lớn tôi đều rất đố kỵ với anh ấy, bộ dạng anh ấy họa thủy như vậy, đẹp trai như vậy! Thật sự rất đáng giận! Cho nên, tôi nhất định phải cướp người phụ nữ của anh ấy về, để anh ấy nếm thử mùi vị của thất bại! Ha ha ha……”
……Đố kỵ quả nhiên là một cái gì đó thật đáng sợ, thế cho nên khi Thẩm Chính Thái đột nhiên động kinh mà điên cuồng cười ha hả, đã khiến cho Phong Linh Hiểu một lần nữa hoài nghi, có phải hôm nay bệnh viện tâm thần thật sự nghỉ hay không.
Hiển nhiên là Thẩm Chính Thái cũng ý thức được điểm này, nó nhanh chóng ngừng tiếng cười, ho vài tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình: “Vừa rồi có phần kích động, chị đừng để ý.”
Phong Linh Hiểu:” ……”
Bạn nhỏ Thẩm, cậu chắc chắn đó là kích động mà không phải là tinh thần thác loạn sao? = =
Phong Linh Hiểu đã bị nhiều đả kích liên tiếp, ý thức dần dần mơ hồ giật giật môi, cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi: “Anh họ cậu…… cũng chơi trò này sao?”
Thẩm Chính Thái gật gật đầu: “Đúng vậy, không phải vừa rồi đã nói với chị rồi sao?”
Phong Linh Hiểu tuy rằng rất cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng thân thể lại không có cách nào ức chế mà run run lên: “Vậy, anh ta…… anh ta tên là gì?”
“Tố Dạ Mặc Ảnh.” Bạn nhỏ Thẩm Chính Thái thuận miệng đáp, lại đồng tình nhìn cô một cái, cũng lần đầu tiên dùng giọng nói ôn hòa an ủi cô, “Chuyện đó…… thực ra chị cũng không cần phải đau lòng như vậy, tuy rằng anh họ tôi không thích chị, nhưng chân trời không chỗ nào không có cỏ thơm? Huống chi……A này! Họ Phong! Chị làm gì vậy?!”
Lời của Thẩm Chính Thái còn chưa dứt, hai chân đột nhiên đã bay lên không trung, cả người bị Phong Linh Hiểu xách lên.
Nó vội vàng vung tay giãy dụa cùng hô to lên, nhưng không kịp phản kháng, đã bị kéo rồi “quăng” ra ngoài cửa!
Phanh!
Phong Linh Hiểu nặng nề đóng cửa lại, sau đó từ vách tường yếu ớt trượt xuống, mờ mịt thất thố nhìn trần nhà.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!
Sự thật kia, đã có thể xác nhận……
Tư Không Tố mới từ phòng của Thẩm Chính Thái đi ra, liền thấy cậu mặt mày xám tro bò từ dưới đất lên, hét lớn một tiếng với cửa phòng của Phong Linh Hiểu: “Họ Phong chị nhớ kỹ cho tôi !”
Tư Không Tố nhíu mày, bước nhanh đi qua, hỏi: “Chính Thái, sao vậy?”
“Quỷ mới biết! Cái bà kia đột nhiên lên cơn điên, quăng em ra ngoài!” Thẩm Chính Thái tràn ngập lửa giận lên án hành vi phạm tội của Phong Linh Hiểu, “Thật là, uổng cho em còn đồng tình bà ta thất tình……” Cậu bát mãn lầm bầm một tiếng, lập tức lướt qua Tư Không Tố, căm giận đi vào phòng mình.
Tư Không Tố liếc mắt môt cái nhìn về phương hướng Thẩm Chính Thái rời đi, sau đó ánh mắt dừng lại trên cửa phòng Phong Linh Hiểu, dừng lại rất lâu, trong con ngươi đen thâm thúy không rõ là ý gì từ từ lắng đọng lại……
Tác giả :
Phong Hiểu Anh Hàn