Yêu Hồ Tiểu Bạch
Chương 13: Phiên ngoại
Yêu hồ sinh con thiên hạ kỳ vănngàn năm khó được một lần,Sâu quyết định chứng giám một khắc mang tính lịch sử này,ở một bên đi thăm.
Nhìn Lưu Ly động mời tới bà mụ thỏ chuyên trách canh giữ ở bên giường, phân phó phía dưới bưng nước cầm khăn lông,Sâu hỏi.
“Có muốn ta làm chút gì hay không?”
Thỏ quơ quơ dao con trong tay.
“Không cần.”
Mắt thấy đến giờ xuất canh,thỏ đuổi đám người nhàn tạp đi, cảm giác con dao trong tay vừa rơi xuống, một đoàn ánh sáng trong bụng Bạch Bạch tán ra xông thẳng lên trời.
Hào quang chói mắt, đợi tia sáng tản đi mọi người nhìn lại, một đứa bé đã nằm ở trong áo ngủ bằng gấm.
Tiểu hài tử mới ra đời đều sẽ khóc,nhưng đứa bé kia dùng ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người,ánh mắt còn uy nghiêm như vậy làm người ta phải sợ hãi. Sâu kéo Thỏ ra nhỏ giọng nói.
“Ta biết lão đại tại sao chạy trốn, Thiên Trí Tinh hạ phàm là bị lão đại đạp xuống, cho nên hắn không có uống nước vong tình. Hắn có trí nhớ và pháp lực tiên giới .”
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phía ngoài có người chờ nhìn.”
Thỏ và Sâu cũng không dám đi tới ôm hài tử kia.Liền nhìn thấy Tiểu Bạch bò dậy, không nhìn con mắt uy nghiêm trên khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ,cúi đầu cho hắn một nụ hôn đầy nước miếng. Đứa bé kia vẻ mặt tức giận, Tiểu Bạch so sánh với hài tử vui vẻ hơn.
“Nhi tử, nhi tử, con ta.”
Tiểu Bạch mạnh mẽ kéo chăn nhỏ ra, sờ sờ tiểu kê kê của hài tử.
“Nó có cái này…”
Lúc Sâu và Thỏ trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu hài tử nhanh đỏ bừng,rốt cục khóc lên.
“Oa oa oa.”
Nghe thanh âm không giống khóc mà giống như bị buộc điên rồi gào thét.
Cứ như vậy một thần tiên mới ra đời, hắn có huyết thống yêu hồ,năng lực biến thân, thân thể loài người,mới vừa ra đời đã được phong làm thái tử loài người.
Hắn là hài tử duy nhất trong lịch sử loài người. Đứa bé nói sửa bẩn muốn uống quỳnh tương ngọc dịch (rượu), không nên hỏi Sâu làm sao mà biết được, bởi vì … hài tử này vừa ra đời lão đại liền mất tích, chỉ có pháp lực của hắn mới có thể nghe được tiếng lòng yếu ớt của Thiên Trí Tinh.
Nên nhớ rõ Tiểu Bạch không có sửa,hoàng đế triệu tam nãi nương cho thái tử ăn, thấy vú bà ấy đứa bé kia bỏ trốn,Sâu lúc ấy lại nghe thấy có người đang chửi.
“Ngải thảo, trăm năm sau để cho ta bắt được ngươi, nhất định đem ngươi mài thành phấn.
“Người nào đang nói chuyện,Sâu hảo tâm nói cho ngươi biết,mắng lão Đại, ngươi làm sao cũng phải kêu một tiếng ngải thảo tiên tử mới đủ tôn kính.”
“Cứt chó!”
“Người nào đang mắng người?”
“Ta!”
Sâu theo thanh âm nhìn lại, cùng ánh mắt tiểu thái tử đối với lại với nhau.
“A a a a.”
Sâu quỳ xuống đất hành lễ, hắn và thần tiên lão đại,thần tiên hoàng đế nói chuyện, tuy nói là dụng tâm ngữ truyền âm, hài tử quá nhỏ, dây thanh và v..v. còn không có rõ. Nhưng mà như vậy là đủ rồi, có người nghe được lời của hắn thì phải cứu.
Kết quả là, lão đại đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió,Sâu biến thành chân chạy của thái tử, tìm cho hắn quỳnh tương ngọc dịch,vì hắn bị trời cao lấy đi pháp khí.Nó muốn sao cũng là ta đi làm,khóc không ra nước mắt…
Cho nên ngày này thái tử năm tuổi,đang trong phòng đọc sách,trên thư án những sách kia cao đến che cả thân thể hắn. Sau đó vang lên thanh âm thái tử.
“Sâu ngươi có muốn thành tiên hay không?”
“Ta biết không được.”
“Theo ta tu hành một trăm năm, ngày ta hồi thiên giới có thể dẫn ngươi đi cùng.”
“Làm sao tu hành một trăm năm là đủ rồi?”
“Đầu tiên để xuống gà vịt thịt cá trong tay ngươi,còn nửa không cho phép trở về trộm nam nhân của ngươi.”
“Ngươi ngay cả này cũng biết. Coi như hết,Sâu tự mình biết làm không được.”
“Đây chính là nguyên nhân ngươi tu hành mấy ngàn năm còn chưa được thành tiên,miệng lưỡi ham muốn sắc dục.”
“Không thành được coi như xong.”
“Ngươi cứ ăn đi, gần đây ngươi mập rất nhiều, chắc gần 30 cân.”
“Có thật không, có thật không,huh u hu.”
Sâu để ý nhất vóc người vừa nghe nói như vậy lệ trào như suối, đột nhiên hắn phát hiện một chén nước theo hắn di chuyển đón nước mắt hắn. Sâu ngó chừng trong chén, không rõ có ý gì đột nhiên linh quang chợt lóe.
“Ngươi cố ý gạt ta khóc có đúng hay không?”
“Phụ hoàng gần đây nhiễm gió rét, đã hai ngày không có vào triều.”
“Chuyện đó làm gì liên quan tới ta? Ngươi không thể bởi vì thuốc ngự y không dùng được,liền lừa gạt nước mắt trân quý của Sâu ta chữa bệnh cho hắn,tại sao không thấy ngươi hiếu thuận với cha mẹ như vậy.”
Mới nhắc tới Tiểu Bạch, nhiệt độ bên trong phòng rơi xuống 10 độ.
“Là ngươi nói cho tiểu Thông tã lót của ta có thể làm người ta yên tâm.”
“Ừ tại sao.”
“Hắn đem mình núp ở bên trong không chịu đi ra ngoài. Rất nhiều ngày.”
“Không lạ,mấy ngày không gặp.”
“Hắn nói với ta cái gì, tại sao một con mèo yêu hắn,còn hắn thì muốn một Lão Thử muội muội đen nhánh.”
“Không để ý tới hắn mấy ngày nữa hắn sẽ không sao.”
“Ngươi nói có cần lên trên lấy một chút cửu chuyển hoàn hồn đan?”
“Ai muốn đã chết rồi sao?”
“Không có, ta muốn cho Tiểu Bạch ăn mấy viên, để cho hắn thông minh một chút.”
“Mấy viên, một viên có thể gia tăng công lực một ngàn năm,ăn mấy viên hắn đâu chỉ lần thông minh, thành tiên cũng còn được.”
“Vậy thì ít nhất ba viên để cho hắn thành thục chút.”
“Ngài không cảm thấy dạng như vậy tương đối vui vẻ? Hắn bây giờ là quý phi không sai,nhưng trên còn có hoàng hậu, phía dưới còn có vô số Tần phi, nếu hắn thành thục, ngươi cũng biết hồ ly tinh đối phó đối thủ biện pháp rất độc ác.”
Tưởng tượng Tiểu Bạch trở nên thành thục,thông minh, xinh đẹp, gia nhập cung đình đấu tranh.Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy gió lạnh thổi qua.
“Sau này chuyện này không nên nói ra, ngươi có thể đi ra ngoài.”
Sâu xoay người muốn đi, phía sau thái tử khẽ nói một câu.
“Tìm một cơ hội ngươi giải thích với hắn,dù hút khô dịch thể của hoàng thượng cũng không tăng được công lực,như vậy sẽ làm thân thể hoàng đế rất đau đớn, lần này cảm gió rét là bởi vì cái kia, nếu có lần sau nữa bảo bọn họ chú ý. Sâu ngươi đang ở đây đổ mồ hôi lạnh sao? Ta còn chưa trách ngươi, ta chỉ là thuận đường nhắc tới,sau này không nên trêu Tiểu Bạch nữa,nói như thế nào nó cũng là mẹ của ta.”
“Hu hu.”
Tiểu Bạch có người chống lưng, sau này không thể chơi, sâu thương tâm chạy ra ngoài, báo cáo mọi người tin tức xấu này.
Nhìn Lưu Ly động mời tới bà mụ thỏ chuyên trách canh giữ ở bên giường, phân phó phía dưới bưng nước cầm khăn lông,Sâu hỏi.
“Có muốn ta làm chút gì hay không?”
Thỏ quơ quơ dao con trong tay.
“Không cần.”
Mắt thấy đến giờ xuất canh,thỏ đuổi đám người nhàn tạp đi, cảm giác con dao trong tay vừa rơi xuống, một đoàn ánh sáng trong bụng Bạch Bạch tán ra xông thẳng lên trời.
Hào quang chói mắt, đợi tia sáng tản đi mọi người nhìn lại, một đứa bé đã nằm ở trong áo ngủ bằng gấm.
Tiểu hài tử mới ra đời đều sẽ khóc,nhưng đứa bé kia dùng ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người,ánh mắt còn uy nghiêm như vậy làm người ta phải sợ hãi. Sâu kéo Thỏ ra nhỏ giọng nói.
“Ta biết lão đại tại sao chạy trốn, Thiên Trí Tinh hạ phàm là bị lão đại đạp xuống, cho nên hắn không có uống nước vong tình. Hắn có trí nhớ và pháp lực tiên giới .”
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phía ngoài có người chờ nhìn.”
Thỏ và Sâu cũng không dám đi tới ôm hài tử kia.Liền nhìn thấy Tiểu Bạch bò dậy, không nhìn con mắt uy nghiêm trên khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ,cúi đầu cho hắn một nụ hôn đầy nước miếng. Đứa bé kia vẻ mặt tức giận, Tiểu Bạch so sánh với hài tử vui vẻ hơn.
“Nhi tử, nhi tử, con ta.”
Tiểu Bạch mạnh mẽ kéo chăn nhỏ ra, sờ sờ tiểu kê kê của hài tử.
“Nó có cái này…”
Lúc Sâu và Thỏ trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu hài tử nhanh đỏ bừng,rốt cục khóc lên.
“Oa oa oa.”
Nghe thanh âm không giống khóc mà giống như bị buộc điên rồi gào thét.
Cứ như vậy một thần tiên mới ra đời, hắn có huyết thống yêu hồ,năng lực biến thân, thân thể loài người,mới vừa ra đời đã được phong làm thái tử loài người.
Hắn là hài tử duy nhất trong lịch sử loài người. Đứa bé nói sửa bẩn muốn uống quỳnh tương ngọc dịch (rượu), không nên hỏi Sâu làm sao mà biết được, bởi vì … hài tử này vừa ra đời lão đại liền mất tích, chỉ có pháp lực của hắn mới có thể nghe được tiếng lòng yếu ớt của Thiên Trí Tinh.
Nên nhớ rõ Tiểu Bạch không có sửa,hoàng đế triệu tam nãi nương cho thái tử ăn, thấy vú bà ấy đứa bé kia bỏ trốn,Sâu lúc ấy lại nghe thấy có người đang chửi.
“Ngải thảo, trăm năm sau để cho ta bắt được ngươi, nhất định đem ngươi mài thành phấn.
“Người nào đang nói chuyện,Sâu hảo tâm nói cho ngươi biết,mắng lão Đại, ngươi làm sao cũng phải kêu một tiếng ngải thảo tiên tử mới đủ tôn kính.”
“Cứt chó!”
“Người nào đang mắng người?”
“Ta!”
Sâu theo thanh âm nhìn lại, cùng ánh mắt tiểu thái tử đối với lại với nhau.
“A a a a.”
Sâu quỳ xuống đất hành lễ, hắn và thần tiên lão đại,thần tiên hoàng đế nói chuyện, tuy nói là dụng tâm ngữ truyền âm, hài tử quá nhỏ, dây thanh và v..v. còn không có rõ. Nhưng mà như vậy là đủ rồi, có người nghe được lời của hắn thì phải cứu.
Kết quả là, lão đại đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió,Sâu biến thành chân chạy của thái tử, tìm cho hắn quỳnh tương ngọc dịch,vì hắn bị trời cao lấy đi pháp khí.Nó muốn sao cũng là ta đi làm,khóc không ra nước mắt…
Cho nên ngày này thái tử năm tuổi,đang trong phòng đọc sách,trên thư án những sách kia cao đến che cả thân thể hắn. Sau đó vang lên thanh âm thái tử.
“Sâu ngươi có muốn thành tiên hay không?”
“Ta biết không được.”
“Theo ta tu hành một trăm năm, ngày ta hồi thiên giới có thể dẫn ngươi đi cùng.”
“Làm sao tu hành một trăm năm là đủ rồi?”
“Đầu tiên để xuống gà vịt thịt cá trong tay ngươi,còn nửa không cho phép trở về trộm nam nhân của ngươi.”
“Ngươi ngay cả này cũng biết. Coi như hết,Sâu tự mình biết làm không được.”
“Đây chính là nguyên nhân ngươi tu hành mấy ngàn năm còn chưa được thành tiên,miệng lưỡi ham muốn sắc dục.”
“Không thành được coi như xong.”
“Ngươi cứ ăn đi, gần đây ngươi mập rất nhiều, chắc gần 30 cân.”
“Có thật không, có thật không,huh u hu.”
Sâu để ý nhất vóc người vừa nghe nói như vậy lệ trào như suối, đột nhiên hắn phát hiện một chén nước theo hắn di chuyển đón nước mắt hắn. Sâu ngó chừng trong chén, không rõ có ý gì đột nhiên linh quang chợt lóe.
“Ngươi cố ý gạt ta khóc có đúng hay không?”
“Phụ hoàng gần đây nhiễm gió rét, đã hai ngày không có vào triều.”
“Chuyện đó làm gì liên quan tới ta? Ngươi không thể bởi vì thuốc ngự y không dùng được,liền lừa gạt nước mắt trân quý của Sâu ta chữa bệnh cho hắn,tại sao không thấy ngươi hiếu thuận với cha mẹ như vậy.”
Mới nhắc tới Tiểu Bạch, nhiệt độ bên trong phòng rơi xuống 10 độ.
“Là ngươi nói cho tiểu Thông tã lót của ta có thể làm người ta yên tâm.”
“Ừ tại sao.”
“Hắn đem mình núp ở bên trong không chịu đi ra ngoài. Rất nhiều ngày.”
“Không lạ,mấy ngày không gặp.”
“Hắn nói với ta cái gì, tại sao một con mèo yêu hắn,còn hắn thì muốn một Lão Thử muội muội đen nhánh.”
“Không để ý tới hắn mấy ngày nữa hắn sẽ không sao.”
“Ngươi nói có cần lên trên lấy một chút cửu chuyển hoàn hồn đan?”
“Ai muốn đã chết rồi sao?”
“Không có, ta muốn cho Tiểu Bạch ăn mấy viên, để cho hắn thông minh một chút.”
“Mấy viên, một viên có thể gia tăng công lực một ngàn năm,ăn mấy viên hắn đâu chỉ lần thông minh, thành tiên cũng còn được.”
“Vậy thì ít nhất ba viên để cho hắn thành thục chút.”
“Ngài không cảm thấy dạng như vậy tương đối vui vẻ? Hắn bây giờ là quý phi không sai,nhưng trên còn có hoàng hậu, phía dưới còn có vô số Tần phi, nếu hắn thành thục, ngươi cũng biết hồ ly tinh đối phó đối thủ biện pháp rất độc ác.”
Tưởng tượng Tiểu Bạch trở nên thành thục,thông minh, xinh đẹp, gia nhập cung đình đấu tranh.Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy gió lạnh thổi qua.
“Sau này chuyện này không nên nói ra, ngươi có thể đi ra ngoài.”
Sâu xoay người muốn đi, phía sau thái tử khẽ nói một câu.
“Tìm một cơ hội ngươi giải thích với hắn,dù hút khô dịch thể của hoàng thượng cũng không tăng được công lực,như vậy sẽ làm thân thể hoàng đế rất đau đớn, lần này cảm gió rét là bởi vì cái kia, nếu có lần sau nữa bảo bọn họ chú ý. Sâu ngươi đang ở đây đổ mồ hôi lạnh sao? Ta còn chưa trách ngươi, ta chỉ là thuận đường nhắc tới,sau này không nên trêu Tiểu Bạch nữa,nói như thế nào nó cũng là mẹ của ta.”
“Hu hu.”
Tiểu Bạch có người chống lưng, sau này không thể chơi, sâu thương tâm chạy ra ngoài, báo cáo mọi người tin tức xấu này.
Tác giả :
Đông Trùng