Yêu Hận Vô Biên
Chương 42
2542.
Mễ Lan chìm đắm trong cơn mê hỗn độn không cách nào kiểm soát được, lúc thì nằm mơ bản thân đang chạy thoát thân trên cánh đồng hoang, lúc thì mơ có người truy sát Hoắc Minh Hách, sau đó có người dùng dao đâm vào ngực hắn, máu chảy thành dòng…
“A” – Cô kinh hãi kêu lên, mở choàng mắt.
Người đàn ông đứng ở cửa sổ quay lưng về phía cô liền quay người lại, Mễ Lan cho rằng là Hoắc Minh Hách, ai ngờ là Diệp Khâm.
Mễ Lan chau mày, cổ họng nghèn nghẹn hỏi: “Là anh…cứu em sao?”
Diệp Khâm gật gật đầu: “Ừm, là anh!”
Nhưng mà không đúng, tuy rằng cô không nhìn rõ người đứng ở cửa là ai, nhưng nhìn nhiều cáo và vóc dáng, rõ ràng là Hoắc Minh Hách, cô hiểu rõ hắn như vậy làm sao có thể sai được cơ chứ?
Nhưng khuôn mặt Diệp Khâm nghiêm túc đến như vậy, trông không giống như đang lừa cô!
“Vậy Hoắc Minh Hách thì sao? Hắn ở đâu?”
Diệp Khâm ho nhẹ vài tiếng, biểu hiện có chút không tự nhiên: “Có điều này anh không hiểu lắm, hay là ông Diệp đòi hắn nhiều tiền quá, hắn không chịu nên không có mặt mũi nào để gặp em?”
Mễ Lan dường như theo bản năng mà phản bác: “Không thể nào, anh đừng lừa em!”
Trước đây cô đối với Hoắc Minh Hách không hề có chút tín nhiệm nào, những trải qua bao nhiêu chuyện, đặc biệt là chính miệng Diệp Diệc Thu giải thích với cô nhiều như vậy, cô không thể tin Hoắc Minh Hách máu lạnh.
Nhưng mặc kệ cô có truy hỏi như thế nào đi nữa, Diệp Khâm vẫn kiên quyết nói chính hắn đã đến căn biệt thự ngoại thành phía đông cứu cô.
Đợi Diệp Khâm đi ra ngoài, Mễ Lan gọi điện cho Hoắc Minh Hách, đầu dây bên kia một giọng nữ nghe máy, tự xưng là thư kí của hắn, nói hắn ra nước ngoài công tác, phải một khoảng thời gian nữa mới về.
Chuyện này thật kì quái, cho dù đi công tác nước ngoài thì vì sao đến điện thoại cũng không mang đi? Nếu như chẳng may xảy ra chuyện gì thì làm sao có thể liên lạc được với người khác?
Cô càng nghĩ càng lo lắng, trái tim co rút.
Diệp Khâm nhất định biết chuyện gì đã xảy ra!
Mễ Lan tuyệt thực uy hiếp hắn, hắn cũng không hề lay động. Điều này khiến cô càng nghi ngờ!
Lẽ nào Hoắc Minh Hách…thực sự chết rồi sao?
Lúc suy nghĩ này xâm nhập vào đầu óc cô, cô cảm thấy cả người như sụp đổ, nước mắt như hạt trân châu không ngừng rơi xuống.
“Diệp Khâm, anh nói cho em có được không? Em cầu xin anh!”
“Không phải đã nói với em rồi sao? Anh không biết Hoắc Minh Hách ở đâu, thực sự không biết!”
Mễ Lan nổi giận đùng đùng nói: “Được, anh không nói thì em tự đi tìm!”
Nói xong cô giật kim truyền nước ra khỏi tay định quay người rời đi, Diệp Khâm vội vàng nắm chặt lấy cánh tay cô.
“Mễ Lan, em đừng cố chấp như vậy được không? Tĩnh dưỡng cho thật tốt, anh đã hẹn bác sĩ cấy ghép thận cho em trước đây đến đây tái khám rồi! Một lát nữa sẽ đến!
“Thận của em có phải là do Hoắc Minh Hách hiến đúng không? Tại sao anh không nói với em?”
Sắc mặt Diệp Khâm thay đổi, né tránh ánh mắt của Mễ Lan, thấp giọng nói: “Lúc đó anh và Hoắc Minh Hách đã thử làm xét nghiệm, chỉ có thận của hắn mới phù hợp với em, cũng có thể là do duyên phận! Hắn nhờ anh cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được nói với em, nếu không nói thế nào em cũng không chịu! Hắn nói hắn nợ em quá nhiều, e rằng hoán đổi cả sinh mạng cũng không thể nào bù đắp được! Trong thời gian phẫu thuật có xuất hiện nguy hiểm, nhưng hắn đã vượt qua! Hắn…thực sự rất yêu em!”
Hoán đổi cả sinh mạng cũng không thể nào bù đắp được?
Mễ Lan lẩm bẩm lại câu nói này, sắc mặt dần dần chuyển sang trắng bệch, cho nên hắn cứu cô, đến hi sinh cả tính mạng mình sao? Cô càng nghĩ càng cảm giác người xuất hiện ở cửa căn biệt thự ấy là Hoắc Minh Hách, hơn nữa hiện tại rất có khả năng hắn đã chết rồi.
Cô nắm chặt lấy ống tay áo của Diệp Khâm, khóc nói: “Hoắc Minh Hách còn sống không? Anh nói cho em biết đi, đừng giấu em nữa! Cho dù kết quả như thế nào em đều chấp nhận, có được không?”
Diệp Khâm nhìn cô một cái, cắn răng: “Hắn vẫn còn sống, nhưng…chẳng khác gì đã chết!”
Mễ Lan chìm đắm trong cơn mê hỗn độn không cách nào kiểm soát được, lúc thì nằm mơ bản thân đang chạy thoát thân trên cánh đồng hoang, lúc thì mơ có người truy sát Hoắc Minh Hách, sau đó có người dùng dao đâm vào ngực hắn, máu chảy thành dòng…
“A” – Cô kinh hãi kêu lên, mở choàng mắt.
Người đàn ông đứng ở cửa sổ quay lưng về phía cô liền quay người lại, Mễ Lan cho rằng là Hoắc Minh Hách, ai ngờ là Diệp Khâm.
Mễ Lan chau mày, cổ họng nghèn nghẹn hỏi: “Là anh…cứu em sao?”
Diệp Khâm gật gật đầu: “Ừm, là anh!”
Nhưng mà không đúng, tuy rằng cô không nhìn rõ người đứng ở cửa là ai, nhưng nhìn nhiều cáo và vóc dáng, rõ ràng là Hoắc Minh Hách, cô hiểu rõ hắn như vậy làm sao có thể sai được cơ chứ?
Nhưng khuôn mặt Diệp Khâm nghiêm túc đến như vậy, trông không giống như đang lừa cô!
“Vậy Hoắc Minh Hách thì sao? Hắn ở đâu?”
Diệp Khâm ho nhẹ vài tiếng, biểu hiện có chút không tự nhiên: “Có điều này anh không hiểu lắm, hay là ông Diệp đòi hắn nhiều tiền quá, hắn không chịu nên không có mặt mũi nào để gặp em?”
Mễ Lan dường như theo bản năng mà phản bác: “Không thể nào, anh đừng lừa em!”
Trước đây cô đối với Hoắc Minh Hách không hề có chút tín nhiệm nào, những trải qua bao nhiêu chuyện, đặc biệt là chính miệng Diệp Diệc Thu giải thích với cô nhiều như vậy, cô không thể tin Hoắc Minh Hách máu lạnh.
Nhưng mặc kệ cô có truy hỏi như thế nào đi nữa, Diệp Khâm vẫn kiên quyết nói chính hắn đã đến căn biệt thự ngoại thành phía đông cứu cô.
Đợi Diệp Khâm đi ra ngoài, Mễ Lan gọi điện cho Hoắc Minh Hách, đầu dây bên kia một giọng nữ nghe máy, tự xưng là thư kí của hắn, nói hắn ra nước ngoài công tác, phải một khoảng thời gian nữa mới về.
Chuyện này thật kì quái, cho dù đi công tác nước ngoài thì vì sao đến điện thoại cũng không mang đi? Nếu như chẳng may xảy ra chuyện gì thì làm sao có thể liên lạc được với người khác?
Cô càng nghĩ càng lo lắng, trái tim co rút.
Diệp Khâm nhất định biết chuyện gì đã xảy ra!
Mễ Lan tuyệt thực uy hiếp hắn, hắn cũng không hề lay động. Điều này khiến cô càng nghi ngờ!
Lẽ nào Hoắc Minh Hách…thực sự chết rồi sao?
Lúc suy nghĩ này xâm nhập vào đầu óc cô, cô cảm thấy cả người như sụp đổ, nước mắt như hạt trân châu không ngừng rơi xuống.
“Diệp Khâm, anh nói cho em có được không? Em cầu xin anh!”
“Không phải đã nói với em rồi sao? Anh không biết Hoắc Minh Hách ở đâu, thực sự không biết!”
Mễ Lan nổi giận đùng đùng nói: “Được, anh không nói thì em tự đi tìm!”
Nói xong cô giật kim truyền nước ra khỏi tay định quay người rời đi, Diệp Khâm vội vàng nắm chặt lấy cánh tay cô.
“Mễ Lan, em đừng cố chấp như vậy được không? Tĩnh dưỡng cho thật tốt, anh đã hẹn bác sĩ cấy ghép thận cho em trước đây đến đây tái khám rồi! Một lát nữa sẽ đến!
“Thận của em có phải là do Hoắc Minh Hách hiến đúng không? Tại sao anh không nói với em?”
Sắc mặt Diệp Khâm thay đổi, né tránh ánh mắt của Mễ Lan, thấp giọng nói: “Lúc đó anh và Hoắc Minh Hách đã thử làm xét nghiệm, chỉ có thận của hắn mới phù hợp với em, cũng có thể là do duyên phận! Hắn nhờ anh cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được nói với em, nếu không nói thế nào em cũng không chịu! Hắn nói hắn nợ em quá nhiều, e rằng hoán đổi cả sinh mạng cũng không thể nào bù đắp được! Trong thời gian phẫu thuật có xuất hiện nguy hiểm, nhưng hắn đã vượt qua! Hắn…thực sự rất yêu em!”
Hoán đổi cả sinh mạng cũng không thể nào bù đắp được?
Mễ Lan lẩm bẩm lại câu nói này, sắc mặt dần dần chuyển sang trắng bệch, cho nên hắn cứu cô, đến hi sinh cả tính mạng mình sao? Cô càng nghĩ càng cảm giác người xuất hiện ở cửa căn biệt thự ấy là Hoắc Minh Hách, hơn nữa hiện tại rất có khả năng hắn đã chết rồi.
Cô nắm chặt lấy ống tay áo của Diệp Khâm, khóc nói: “Hoắc Minh Hách còn sống không? Anh nói cho em biết đi, đừng giấu em nữa! Cho dù kết quả như thế nào em đều chấp nhận, có được không?”
Diệp Khâm nhìn cô một cái, cắn răng: “Hắn vẫn còn sống, nhưng…chẳng khác gì đã chết!”
Tác giả :
Christie