Yêu Hận Vô Biên
Chương 31
2531.
Nói những gì, Mễ Lan đương nhiên nhớ, lúc đó cô đã nói: “Cho dù bức ảnh này có bị hủy, tình yêu của em đối với anh không bao giờ thay đổi! Cả đời này em chỉ có đủ khả năng yêu một mình anh, không thể yêu thêm người khác nữa!”
Sau khi bức ảnh được rửa ra, Hoắc Minh Hách viết ở phía sau bức ảnh dòng chữ: “Nắm tay nhau đến bạc đầu giai lão“
Đẳng sau nửa tấm ảnh kia, ba chữ này vẫn còn rất rõ ràng và hoàn chỉnh!
Nhưng mà hiện tại Hoắc Minh. Hách hỏi vậy, Mễ Lan không thể thừa nhận,
Cô lạnh lùng nhìn Hoắc Minh Hách, ngữ khí nguội lạnh: “Lời nói lúc đầu óc ngu muội, ai còn nhớ cơ chứ? Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi nhìn thấy anh nhất định sẽ lập tức tránh xa!”
Lời đáp này nằm trong dự liệu của hắn, Hoắc Minh Hách cười khổ, không nói thêm lời nào nữa.
Thấy Mễ Lan không sao rồi, Hoắc Minh Hách tuy rằng không nỡ nhưng vẫn quyết định rời khỏi.
Hắn mở cửa phòng bệnh, vừa lúc gặp bác sĩ trị liệu chính.
“Hoắc tiên sinh, thật khéo, mời anh đến phòng làm việc của tôi một lát!”
Hoắc Minh Hách quay đầu nhìn Mễ Lan,vừa lúc cô đang quay người thân mật nói với Diệp Khâm điều gì đó, trong lòng hắn bất giác dấy lên sự thất vọng.
Đến phòng làm việc bệnh viện, Hoắc Minh nhìn bác sĩ vẻ mặt nghiêm nghị, liền lập tức hỏi: “Mễ Lan…có vấn đề gì sao?”
“Chúng tôi đã làm kiểm tra toàn diện cho cô ấy, phát hiện thận trái của cô ấy có dấu hiệu suy thận. Nhưng đây mới chỉ là chẩn đoán bước đầu, vẫn còn phải kiểm tra mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng! Nếu như nghiêm trọng thì phải thay thận!”
Hoắc Minh Hách ngẩn người, Mễ Lan đang yên đang lành, cơ thể tại sao có thể đột nhiên không khỏe cơ chứ?
Nhưng hiện giờ hắn cũng không không kịp nghĩ nhiều nữa,lo lắng hỏi: Bác sĩ, muốn chữa trị thế nào thì chữa trị, tôi nhất định sẽ tận lực phối hợp! Nếu như cần thay thân, lấy thận tôi để thay đi! Chỉ là đến lúc đó xin ông đừng nói với cô ấy nguồn thận ở đâu ra, nếu không cô ấy sẽ không tiếp nhận!”
Lúc này, hắn quay lưng về phía cửa, không để ý đến Diệp Khâm đang đứng ở bên ngoài cửa, xuyên qua cửa kính nhìn hắn và bác sĩ.
Từ thân thể hắn lấy ra một quả thận, mà Hoắc Minh Hách lại không hề có chút do dự nào!
Diệp Khâm hơi kinh ngạc, hắn luôn cho rằng Hoắc Minh Hách không thực sự yêu Mễ Lan, nếu không năm đó hắn đã không cùng người nhà ức hiếp cô ấy. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên có chút cảm động, người đàn ông này cũng yêu Mễ Lan sâu sắc, chỉ có điều tỉnh ngộ hơi muộn.
Sau khi trở về phòng bệnh, Mễ Lan hỏi hắn đi gặp bác sĩ trị liệu chính chưa, đến bao giờ cô mới có thể xuất viện, hắn trốn tránh ánh mắt của Mễ Lan, nói cơ thể cô suy nhược, cần phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày, nhân tiện kiểm tra thân thể một chút.
Mễ Lan có chút mệt, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Lông mày cô càng lúc càng nhíu chặt, dường như đang trong cơn ác mộng, hai tay đưa ra nỗ lực muốn lắm lấy cái gì đó, Diệp Khâm nhanh chóng nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô, nhẹ giọng gọi tên cô, nhưng cô không thể nghe thấy.
“Minh Hách…đừng buông tay…Em cứu anh, nhất định sẽ cứu anh!”
Diệp Khâm sửng sốt, sắc mặt hắn xám ngắt khó coi, chỉ có ở trong ác mộng, cô mới bộc lộ suy nghĩ thật của bản thân mình, không kiêng kị biểu đạt ra tình cảm với Hoắc Minh Hách.
Một lát sau, Mễ Lan đột nhiên tỉnh dậy, lúc cô đối diện với ánh mắt ưu thương của Diệp Khâm, cô ngượng ngùng rút tay về. Cô ý thức được bản thân dường như đã nói những lời không nên nói.
Diệp Khâm gắng gượng nở nụ cười:
“Em nói thật cho anh biết, thực ra em vẫn luôn yêu sâu đậm Hoắc Minh Hách, đúng không?”
Nói những gì, Mễ Lan đương nhiên nhớ, lúc đó cô đã nói: “Cho dù bức ảnh này có bị hủy, tình yêu của em đối với anh không bao giờ thay đổi! Cả đời này em chỉ có đủ khả năng yêu một mình anh, không thể yêu thêm người khác nữa!”
Sau khi bức ảnh được rửa ra, Hoắc Minh Hách viết ở phía sau bức ảnh dòng chữ: “Nắm tay nhau đến bạc đầu giai lão“
Đẳng sau nửa tấm ảnh kia, ba chữ này vẫn còn rất rõ ràng và hoàn chỉnh!
Nhưng mà hiện tại Hoắc Minh. Hách hỏi vậy, Mễ Lan không thể thừa nhận,
Cô lạnh lùng nhìn Hoắc Minh Hách, ngữ khí nguội lạnh: “Lời nói lúc đầu óc ngu muội, ai còn nhớ cơ chứ? Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi nhìn thấy anh nhất định sẽ lập tức tránh xa!”
Lời đáp này nằm trong dự liệu của hắn, Hoắc Minh Hách cười khổ, không nói thêm lời nào nữa.
Thấy Mễ Lan không sao rồi, Hoắc Minh Hách tuy rằng không nỡ nhưng vẫn quyết định rời khỏi.
Hắn mở cửa phòng bệnh, vừa lúc gặp bác sĩ trị liệu chính.
“Hoắc tiên sinh, thật khéo, mời anh đến phòng làm việc của tôi một lát!”
Hoắc Minh Hách quay đầu nhìn Mễ Lan,vừa lúc cô đang quay người thân mật nói với Diệp Khâm điều gì đó, trong lòng hắn bất giác dấy lên sự thất vọng.
Đến phòng làm việc bệnh viện, Hoắc Minh nhìn bác sĩ vẻ mặt nghiêm nghị, liền lập tức hỏi: “Mễ Lan…có vấn đề gì sao?”
“Chúng tôi đã làm kiểm tra toàn diện cho cô ấy, phát hiện thận trái của cô ấy có dấu hiệu suy thận. Nhưng đây mới chỉ là chẩn đoán bước đầu, vẫn còn phải kiểm tra mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng! Nếu như nghiêm trọng thì phải thay thận!”
Hoắc Minh Hách ngẩn người, Mễ Lan đang yên đang lành, cơ thể tại sao có thể đột nhiên không khỏe cơ chứ?
Nhưng hiện giờ hắn cũng không không kịp nghĩ nhiều nữa,lo lắng hỏi: Bác sĩ, muốn chữa trị thế nào thì chữa trị, tôi nhất định sẽ tận lực phối hợp! Nếu như cần thay thân, lấy thận tôi để thay đi! Chỉ là đến lúc đó xin ông đừng nói với cô ấy nguồn thận ở đâu ra, nếu không cô ấy sẽ không tiếp nhận!”
Lúc này, hắn quay lưng về phía cửa, không để ý đến Diệp Khâm đang đứng ở bên ngoài cửa, xuyên qua cửa kính nhìn hắn và bác sĩ.
Từ thân thể hắn lấy ra một quả thận, mà Hoắc Minh Hách lại không hề có chút do dự nào!
Diệp Khâm hơi kinh ngạc, hắn luôn cho rằng Hoắc Minh Hách không thực sự yêu Mễ Lan, nếu không năm đó hắn đã không cùng người nhà ức hiếp cô ấy. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên có chút cảm động, người đàn ông này cũng yêu Mễ Lan sâu sắc, chỉ có điều tỉnh ngộ hơi muộn.
Sau khi trở về phòng bệnh, Mễ Lan hỏi hắn đi gặp bác sĩ trị liệu chính chưa, đến bao giờ cô mới có thể xuất viện, hắn trốn tránh ánh mắt của Mễ Lan, nói cơ thể cô suy nhược, cần phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày, nhân tiện kiểm tra thân thể một chút.
Mễ Lan có chút mệt, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Lông mày cô càng lúc càng nhíu chặt, dường như đang trong cơn ác mộng, hai tay đưa ra nỗ lực muốn lắm lấy cái gì đó, Diệp Khâm nhanh chóng nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô, nhẹ giọng gọi tên cô, nhưng cô không thể nghe thấy.
“Minh Hách…đừng buông tay…Em cứu anh, nhất định sẽ cứu anh!”
Diệp Khâm sửng sốt, sắc mặt hắn xám ngắt khó coi, chỉ có ở trong ác mộng, cô mới bộc lộ suy nghĩ thật của bản thân mình, không kiêng kị biểu đạt ra tình cảm với Hoắc Minh Hách.
Một lát sau, Mễ Lan đột nhiên tỉnh dậy, lúc cô đối diện với ánh mắt ưu thương của Diệp Khâm, cô ngượng ngùng rút tay về. Cô ý thức được bản thân dường như đã nói những lời không nên nói.
Diệp Khâm gắng gượng nở nụ cười:
“Em nói thật cho anh biết, thực ra em vẫn luôn yêu sâu đậm Hoắc Minh Hách, đúng không?”
Tác giả :
Christie