Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
Chương 99-1: Trò chơi nguy hiểm
Mặc Tử Hiên phiền não về phòng.
Sáng sớm hôm sau lúc anh dậy Diệp Hân Đồng vẫn nhốt mình trong phòng.
Mặc Tử Hiên lại đến cửa phòng cô, giơ tay lên nhưng không gõ xuống.
“Tôi đi ra ngoài đây, em hãy nghỉ ngơi đi, xế chiều tôi sẽ cho người tới đón.” Mặc Tử Hiên nói xong liền xoay người đi.
Cả ngày hôm nay, Mặc Tử Hiên cứ có cảm giác lơ ngơ, mặc dù Kim Lệ Châu cười rất ngọt ngào, tâm trạng anh cũng chẳng có chút sáng sủa, luôn vô thức nghĩ đến sự tức giận của Diệp Hân Đồng, nhớ tới dáng vẻ buồn bã, nhớ lúc cô khóc.
“Tử Hiên, cảm ơn anh tặng em món quà này, em rất thích.” Kim Lệ Châu vuốt ve cái vòng ngọc trai trên tay.
Mặc Tử Hiên cười, trong lòng lại chẳng chút vui vẻ.
“Xe thích không?” (À hóa ra cái phiên bản hạn chế kia là cái xe ợ)
“Nhìn cái đã thấy tuyệt, chỉ cần là anh tặng em, em nhất định sẽ rất thích, tối nay em cũng lên rất nhiều tiết mục, vừa đúng dịp chơi với anh.” Kim Lệ Châu dịu dàng mỉm cười, ánh mắt tươi tắn long lanh.
“Là những tiết mục gì?” Mặc Tử Hiên hỏi.
Kim Lệ Châu cười không nói gì, dùng tay ve vãn khuỷu tay anh “Tối nay sẽ tổ chức tiệc ở viện khác, biệt viện ít người qua lại, tuyệt đối đặc sắc, rồi anh sẽ thấy.”
……………………………………..
Mặc Tử Hiên giơ tay nhìn đồng hồ. Trong cung điện tới, Diệp Hân Đồng đã lên đường, nhìn thời gian thì cô cũng sắp đến rồi.
Lee Yul cũng có vẻ chờ đợi Diệp Hân Đồng đến, ánh mắt trông ngóng ra ngoài cửa.
“Oa. Cô ấy xinh đẹp quá.”
Đám đông bắt đầu xôn xao.
Lee Yul nhìn lên sân khấu, Kim Lệ Châu mặc một bộ lễ phục trễ ngực màu đỏ, mái tóc hơi quăn được xử lý càng thêm mềm mại, trên đầu đeo vương miện thể hiện rõ thân phận, cô như một nàng công chúa chân chính, cao quý trang nhã lại vô cùng xinh đẹp.
“Cảm ơn mọi người đã tham gia bữa tiệc.” Cô cười ngọt ngào rồi dịu dàng nói tiếp “Bởi vì vẫn còn một người chưa đến, mọi người cứ tự nhiên trước, tôi đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục thú vị, bây giờ xin mời MC.”
Một MC mặc lễ phục màu vàng bước ra, chuyên nghiệp nói những lời mở đầu, làm nóng không khí cả hội trường.
Tuy nói là một cuộc tụ họp bình thường nhưng đây là một bữa tiệc vô cùng xa hoa, khác hẳn những cuộc tụ hội buôn bán khác, khách mời hầu hết là những người trẻ tuổi.
Mặc Tử Hiên lại phiền não nhìn đồng hồ đeo tay, hướng mắt ra cửa.
Kim Lệ Châu dịu dàng khoác vai anh “Cô ấy chắc sắp tới rồi nhỉ?”
Biểu hiện của Mặc Tử Hiên có chút xấu hổ, không nhìn mặt Kim Lệ Châu, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu trong tay “Anh không biết”
Kim Lệ Châu tựa đầu trên vai Mặc Tử Hiên, ánh mắt nhìn về phía Lee Yul vẫn đang chăm chú nhìn ra bên ngoài, có chút thương cảm: “Em nghĩ đã xác định rõ tình cảm của mình rồi, sau này sẽ không để cho anh cảm thấy khó chịu.”
“Tình cảm của em chắc chắn là rõ ràng rồi, không cần thiết như vậy, nhiều người đàn ông thích em, anh cũng không thấy gánh nặng.” Mặc Tử Hiên nhếch miệng cũng nhìn về phía Lee Yul nói.
“Nhưng, em cũng hi vọng anh sẽ giống em làm rõ tình cảm của mình, anh vui đùa với người phụ nữ khác em đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hi vọng người phụ nữ cuối cùng ở bên anh chỉ có em.” Kim Lệ Châu nói rất êm ái.
Sắc mặt Mặc Tử Hiên trở nên trầm trọng, tròng mắt thâm thúy kín như bưng, hơi nhíu mày “Vị trí đó vĩnh viễn vì em giữ lại. Em không cần lo lắng.”
“Nhưng bây giờ em đang lo lắng. Nếu chỉ vì vị trí đó, em lấy Lee Yul thì có thể tiện cả đôi đường, nhưng người em yêu chỉ có anh, em không bắt anh chỉ yêu mình em, chỉ hi vọng người anh muốn yêu ngoài em không còn người phụ nữ nào khác.” Kim Lệ Châu cũng đưa mắt ra cửa.
“Bên cạnh anh Yoon Jin, Đề Na, Ngô Mỹ Tuệ, Anger, Phác Mỹ Lệ, … em đều không quan tâm, sau khi kết hôn, em muốn chơi anh cũng không ngăn cản, nhưng anh có thể đồng ý với em, không yêu người phụ nữ nào khác không?” Kim Lệ Châu nói tiếp.
Mặc Tử Hiên đưa ánh mắt ra cửa, sâu xa, phức tạp “Ừ” Anh thuận miệng trả lời.
Đúng lúc này Diệp Hân Đồng bước vào, cô mặc một chiếc váy trắng satanh đắt tiền, đằng trước đính pha lê vừa đủ ôm trọn bầu ngực tuyệt đẹp, qua một hồi trang điểm từ trên xuống dưới khiến cô như biến thành xinh đẹp như tiên giáng trần, so sánh với tất cả phụ nữ ở đây, còn có phong độ hơn hẳn.”
Mắt Mặc Tử Hiên phụt ra một núi lửa tức giận.
Chiếc váy cô mặc không phải là của anh mua.
Mặc Tử Hiên đang muốn đi ra, Kim Lệ Châu kéo tay anh, ngẩng đầu mỉm cười: “Quả nhiên người đẹp vì lụa, cảnh vệ Diệp ăn mặc thế này như biến thành người khác, cái giống duy nhất có lẽ là ánh mắt đơn thuần ngay thẳng.”
“Ừ” Mặc Tử Hiên đồng ý đại.
“Đi thôi, chúng ta đi chào hỏi, cô ấy lần này là khách quý của em, em hi vọng cả đời có thể hòa bình với cô ấy.” Kim Lệ Châu nói một câu đôi nghĩa.
Bọn họ đang tiến đến thì Lee Yul đã đứng trước mặt Diệp Hân Đồng.
“Cám ơn cô.” Lee yul cười dịu dàng nói với Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng không hiểu ra sao.
“Cái gì? Cảm giác lời cảm ơn của anh hơi nhiều.” Diệp Hân Đồng thả lỏng nói.
“Lễ phục này cô mặc rất đẹp.” Lee Yul cười nói.
“À? Cảm ơn con mắt của cậu Lee Yul, rất đẹp.” Diệp Hân Đồng khách khí trả lời.
“Nhưng tôi cảm thấy màu đỏ thích hợp với em hơn, em vốn đã ngu ngốc rồi, còn mặc đồ trắng, em sợ người khác không biết mình rất ngu ngốc sao?” Mặc Tử Hiên nhếch miệng vừa đi tới vừa nói, nụ cười trên mặc anh khinh khỉnh châm chọc.
Diệp Hân Đồng liếc qua Mặc Tử Hiên một cái, cũng không bận tâm.
“Đi thôi, Lee Yul” Diệp Hân Đồng nói.
Cô đi về phía giữa đại sảnh.
Kim Lệ Châu đột nhiên ngăn trước mặt cô. Nụ cười ngọt ngào dịu dàng, cằm hơi nâng lên.
“Cảm ơn cô có thể lộng lẫy đến đây. Hôm nay tôi sắp xếp một số trò chơi, có lẽ là thích hợp với Diệp cảnh vệ.”
“Được, những bữa tiệc của xã hội thượng lưu không có ý nghĩa đối với tôi, tôi thích trò chơi hơn.”
Diệp Hân Đồng vừa nói xong, Kim Lệ Châu quay sang sân khấu gật đầu với MC.
“Các vị, sau đây chúng ta cùng chơi một trò chơi mạo hiểm. Sau biệt thự này có một mê cung, mọi người có thể phối hợp 2 người hoặc một mình đi vào mê cung. Trong mê cung có thể sẽ có những người áo đen đột ngột nhảy ra, nếu bị họ bắt được đồng nghĩa với thua cuộc, người ra ngoài đầu tiên hoặc cặp đầu tiên ra sẽ nhận được quà tặng giá trị. Quà tặng chính là chiếc Cadillac số lượng có hạn.” MC tuyên bố.
Mặc Tử Hiên cúi đầu nhìn Kim Lệ Châu “Chiếc Cadillac đó chẳng phải là chiếc anh đưa em sao?”
Kim Lệ Châu ngọt ngào cười: “Em vốn định chuẩn bị quà tặng là sợi dây chuyền này, nhưng mà, đối với em nó rất đáng quý, không chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, mà là vật kỷ niệm có ý nghĩa nhất giúp em biêt rõ tình cảm của mình, cho nên, em đổi quà tặng.”
Mặc Tử Hiên hừ lạnh cười, ánh mắt thay đổi sắc bén phức tạp. “Nếu em không thích chiếc xe kia, anh có thể đổi cái khác cho em.”
“Không phải, em rất thích, phải dùng một mồi dụ bằng đồ quý giá sợ mất thì em mới cố gắng hết mình” Kim Lệ Châu nói một câu hainghĩa.
“Được rồi, để em an tâm, anh sẽ là người đầu tiên ra ngoài, cùng lắm cũng chỉ là một cái mê cung ấu trĩ mà thôi.”
“Lần này, em muốn cùng anh tỷ thí, chúng ta là đối thủ, không phải đồng đội.” Kim Lệ Châu tự tin nói.
Kim Lệ Châu nở nụ cười kín đáo lần nữa nhìn về phía MC.
“MC, dẫn mọi người ra hậu viện”
Diệp Hân Đồng cùng Lee yul, Mặc Tử Hiên cũng tham gia, Kim Lệ Châu thoáng nở một nụ cười âm hiểm, hôm nay cô có đầy đủ điều kiện để thiết kế một bàn cờ.
“Nếu ai muốn tham gia thì vui lòng ký tên, bên trong rất nguy hiểm, nếu xảy ra vấn đề an toàn, muốn chú thích là mọi người tự nguyện tham gia, không có liên quan đến ai.” MC nói khi thấy mọi người chuẩn bị đi vào.
Mặc Tử Hiên và Lee Yul cùng quay đầu nhìn Kim Lệ Châu, mặt cô nở một nụ cười vô hại.
Mặc Tử Hiên và Lee Yul lại liếc nhau một cái, hai người đều có tâm sự riêng.
“Diệp Hân Đồng, chúng ta chơi cùng nhau.” Lee Yul dịu dàng nói với Diệp Hân Đồng.
“Không cần, Lee Yul, chúng ta cạnh tranh công bằng, nếu tôi đi ra ngoài trước, anh mời tôi ăn com, nếu anh ra ngoài trước, tôi nợ anh hai bữa.” Diệp Hân Đồng vui vẻ nói.
Mặc Tử Hiên nhìn hai bọn họ, trong lòng không thể chấp nhận nổi. Anh nắm chặt quả đấm, một nỗi tức giận mơ hồ tồn tại giữa ngực, đột nhiên bùng phát.
Sáng sớm hôm sau lúc anh dậy Diệp Hân Đồng vẫn nhốt mình trong phòng.
Mặc Tử Hiên lại đến cửa phòng cô, giơ tay lên nhưng không gõ xuống.
“Tôi đi ra ngoài đây, em hãy nghỉ ngơi đi, xế chiều tôi sẽ cho người tới đón.” Mặc Tử Hiên nói xong liền xoay người đi.
Cả ngày hôm nay, Mặc Tử Hiên cứ có cảm giác lơ ngơ, mặc dù Kim Lệ Châu cười rất ngọt ngào, tâm trạng anh cũng chẳng có chút sáng sủa, luôn vô thức nghĩ đến sự tức giận của Diệp Hân Đồng, nhớ tới dáng vẻ buồn bã, nhớ lúc cô khóc.
“Tử Hiên, cảm ơn anh tặng em món quà này, em rất thích.” Kim Lệ Châu vuốt ve cái vòng ngọc trai trên tay.
Mặc Tử Hiên cười, trong lòng lại chẳng chút vui vẻ.
“Xe thích không?” (À hóa ra cái phiên bản hạn chế kia là cái xe ợ)
“Nhìn cái đã thấy tuyệt, chỉ cần là anh tặng em, em nhất định sẽ rất thích, tối nay em cũng lên rất nhiều tiết mục, vừa đúng dịp chơi với anh.” Kim Lệ Châu dịu dàng mỉm cười, ánh mắt tươi tắn long lanh.
“Là những tiết mục gì?” Mặc Tử Hiên hỏi.
Kim Lệ Châu cười không nói gì, dùng tay ve vãn khuỷu tay anh “Tối nay sẽ tổ chức tiệc ở viện khác, biệt viện ít người qua lại, tuyệt đối đặc sắc, rồi anh sẽ thấy.”
……………………………………..
Mặc Tử Hiên giơ tay nhìn đồng hồ. Trong cung điện tới, Diệp Hân Đồng đã lên đường, nhìn thời gian thì cô cũng sắp đến rồi.
Lee Yul cũng có vẻ chờ đợi Diệp Hân Đồng đến, ánh mắt trông ngóng ra ngoài cửa.
“Oa. Cô ấy xinh đẹp quá.”
Đám đông bắt đầu xôn xao.
Lee Yul nhìn lên sân khấu, Kim Lệ Châu mặc một bộ lễ phục trễ ngực màu đỏ, mái tóc hơi quăn được xử lý càng thêm mềm mại, trên đầu đeo vương miện thể hiện rõ thân phận, cô như một nàng công chúa chân chính, cao quý trang nhã lại vô cùng xinh đẹp.
“Cảm ơn mọi người đã tham gia bữa tiệc.” Cô cười ngọt ngào rồi dịu dàng nói tiếp “Bởi vì vẫn còn một người chưa đến, mọi người cứ tự nhiên trước, tôi đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục thú vị, bây giờ xin mời MC.”
Một MC mặc lễ phục màu vàng bước ra, chuyên nghiệp nói những lời mở đầu, làm nóng không khí cả hội trường.
Tuy nói là một cuộc tụ họp bình thường nhưng đây là một bữa tiệc vô cùng xa hoa, khác hẳn những cuộc tụ hội buôn bán khác, khách mời hầu hết là những người trẻ tuổi.
Mặc Tử Hiên lại phiền não nhìn đồng hồ đeo tay, hướng mắt ra cửa.
Kim Lệ Châu dịu dàng khoác vai anh “Cô ấy chắc sắp tới rồi nhỉ?”
Biểu hiện của Mặc Tử Hiên có chút xấu hổ, không nhìn mặt Kim Lệ Châu, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu trong tay “Anh không biết”
Kim Lệ Châu tựa đầu trên vai Mặc Tử Hiên, ánh mắt nhìn về phía Lee Yul vẫn đang chăm chú nhìn ra bên ngoài, có chút thương cảm: “Em nghĩ đã xác định rõ tình cảm của mình rồi, sau này sẽ không để cho anh cảm thấy khó chịu.”
“Tình cảm của em chắc chắn là rõ ràng rồi, không cần thiết như vậy, nhiều người đàn ông thích em, anh cũng không thấy gánh nặng.” Mặc Tử Hiên nhếch miệng cũng nhìn về phía Lee Yul nói.
“Nhưng, em cũng hi vọng anh sẽ giống em làm rõ tình cảm của mình, anh vui đùa với người phụ nữ khác em đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hi vọng người phụ nữ cuối cùng ở bên anh chỉ có em.” Kim Lệ Châu nói rất êm ái.
Sắc mặt Mặc Tử Hiên trở nên trầm trọng, tròng mắt thâm thúy kín như bưng, hơi nhíu mày “Vị trí đó vĩnh viễn vì em giữ lại. Em không cần lo lắng.”
“Nhưng bây giờ em đang lo lắng. Nếu chỉ vì vị trí đó, em lấy Lee Yul thì có thể tiện cả đôi đường, nhưng người em yêu chỉ có anh, em không bắt anh chỉ yêu mình em, chỉ hi vọng người anh muốn yêu ngoài em không còn người phụ nữ nào khác.” Kim Lệ Châu cũng đưa mắt ra cửa.
“Bên cạnh anh Yoon Jin, Đề Na, Ngô Mỹ Tuệ, Anger, Phác Mỹ Lệ, … em đều không quan tâm, sau khi kết hôn, em muốn chơi anh cũng không ngăn cản, nhưng anh có thể đồng ý với em, không yêu người phụ nữ nào khác không?” Kim Lệ Châu nói tiếp.
Mặc Tử Hiên đưa ánh mắt ra cửa, sâu xa, phức tạp “Ừ” Anh thuận miệng trả lời.
Đúng lúc này Diệp Hân Đồng bước vào, cô mặc một chiếc váy trắng satanh đắt tiền, đằng trước đính pha lê vừa đủ ôm trọn bầu ngực tuyệt đẹp, qua một hồi trang điểm từ trên xuống dưới khiến cô như biến thành xinh đẹp như tiên giáng trần, so sánh với tất cả phụ nữ ở đây, còn có phong độ hơn hẳn.”
Mắt Mặc Tử Hiên phụt ra một núi lửa tức giận.
Chiếc váy cô mặc không phải là của anh mua.
Mặc Tử Hiên đang muốn đi ra, Kim Lệ Châu kéo tay anh, ngẩng đầu mỉm cười: “Quả nhiên người đẹp vì lụa, cảnh vệ Diệp ăn mặc thế này như biến thành người khác, cái giống duy nhất có lẽ là ánh mắt đơn thuần ngay thẳng.”
“Ừ” Mặc Tử Hiên đồng ý đại.
“Đi thôi, chúng ta đi chào hỏi, cô ấy lần này là khách quý của em, em hi vọng cả đời có thể hòa bình với cô ấy.” Kim Lệ Châu nói một câu đôi nghĩa.
Bọn họ đang tiến đến thì Lee Yul đã đứng trước mặt Diệp Hân Đồng.
“Cám ơn cô.” Lee yul cười dịu dàng nói với Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng không hiểu ra sao.
“Cái gì? Cảm giác lời cảm ơn của anh hơi nhiều.” Diệp Hân Đồng thả lỏng nói.
“Lễ phục này cô mặc rất đẹp.” Lee Yul cười nói.
“À? Cảm ơn con mắt của cậu Lee Yul, rất đẹp.” Diệp Hân Đồng khách khí trả lời.
“Nhưng tôi cảm thấy màu đỏ thích hợp với em hơn, em vốn đã ngu ngốc rồi, còn mặc đồ trắng, em sợ người khác không biết mình rất ngu ngốc sao?” Mặc Tử Hiên nhếch miệng vừa đi tới vừa nói, nụ cười trên mặc anh khinh khỉnh châm chọc.
Diệp Hân Đồng liếc qua Mặc Tử Hiên một cái, cũng không bận tâm.
“Đi thôi, Lee Yul” Diệp Hân Đồng nói.
Cô đi về phía giữa đại sảnh.
Kim Lệ Châu đột nhiên ngăn trước mặt cô. Nụ cười ngọt ngào dịu dàng, cằm hơi nâng lên.
“Cảm ơn cô có thể lộng lẫy đến đây. Hôm nay tôi sắp xếp một số trò chơi, có lẽ là thích hợp với Diệp cảnh vệ.”
“Được, những bữa tiệc của xã hội thượng lưu không có ý nghĩa đối với tôi, tôi thích trò chơi hơn.”
Diệp Hân Đồng vừa nói xong, Kim Lệ Châu quay sang sân khấu gật đầu với MC.
“Các vị, sau đây chúng ta cùng chơi một trò chơi mạo hiểm. Sau biệt thự này có một mê cung, mọi người có thể phối hợp 2 người hoặc một mình đi vào mê cung. Trong mê cung có thể sẽ có những người áo đen đột ngột nhảy ra, nếu bị họ bắt được đồng nghĩa với thua cuộc, người ra ngoài đầu tiên hoặc cặp đầu tiên ra sẽ nhận được quà tặng giá trị. Quà tặng chính là chiếc Cadillac số lượng có hạn.” MC tuyên bố.
Mặc Tử Hiên cúi đầu nhìn Kim Lệ Châu “Chiếc Cadillac đó chẳng phải là chiếc anh đưa em sao?”
Kim Lệ Châu ngọt ngào cười: “Em vốn định chuẩn bị quà tặng là sợi dây chuyền này, nhưng mà, đối với em nó rất đáng quý, không chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, mà là vật kỷ niệm có ý nghĩa nhất giúp em biêt rõ tình cảm của mình, cho nên, em đổi quà tặng.”
Mặc Tử Hiên hừ lạnh cười, ánh mắt thay đổi sắc bén phức tạp. “Nếu em không thích chiếc xe kia, anh có thể đổi cái khác cho em.”
“Không phải, em rất thích, phải dùng một mồi dụ bằng đồ quý giá sợ mất thì em mới cố gắng hết mình” Kim Lệ Châu nói một câu hainghĩa.
“Được rồi, để em an tâm, anh sẽ là người đầu tiên ra ngoài, cùng lắm cũng chỉ là một cái mê cung ấu trĩ mà thôi.”
“Lần này, em muốn cùng anh tỷ thí, chúng ta là đối thủ, không phải đồng đội.” Kim Lệ Châu tự tin nói.
Kim Lệ Châu nở nụ cười kín đáo lần nữa nhìn về phía MC.
“MC, dẫn mọi người ra hậu viện”
Diệp Hân Đồng cùng Lee yul, Mặc Tử Hiên cũng tham gia, Kim Lệ Châu thoáng nở một nụ cười âm hiểm, hôm nay cô có đầy đủ điều kiện để thiết kế một bàn cờ.
“Nếu ai muốn tham gia thì vui lòng ký tên, bên trong rất nguy hiểm, nếu xảy ra vấn đề an toàn, muốn chú thích là mọi người tự nguyện tham gia, không có liên quan đến ai.” MC nói khi thấy mọi người chuẩn bị đi vào.
Mặc Tử Hiên và Lee Yul cùng quay đầu nhìn Kim Lệ Châu, mặt cô nở một nụ cười vô hại.
Mặc Tử Hiên và Lee Yul lại liếc nhau một cái, hai người đều có tâm sự riêng.
“Diệp Hân Đồng, chúng ta chơi cùng nhau.” Lee Yul dịu dàng nói với Diệp Hân Đồng.
“Không cần, Lee Yul, chúng ta cạnh tranh công bằng, nếu tôi đi ra ngoài trước, anh mời tôi ăn com, nếu anh ra ngoài trước, tôi nợ anh hai bữa.” Diệp Hân Đồng vui vẻ nói.
Mặc Tử Hiên nhìn hai bọn họ, trong lòng không thể chấp nhận nổi. Anh nắm chặt quả đấm, một nỗi tức giận mơ hồ tồn tại giữa ngực, đột nhiên bùng phát.
Tác giả :
Nhất Phu