Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
Chương 92-2: Rốt cuộc ai mới là người em yêu?(2)
Sáng sớm, Diệp Hân Đồng đang ngủ tự nhiên tỉnh lại, cô rửa mặt đi ra ngoài thì đã 10 rưỡi, rất nhiều người vẫn còn đang ngủ, những người đã dậy tụ tập lại một chỗ đánh bài, có người đang nghịch điện thoại di động.
Mặc Tử Hiên vẫn chưa dậy, Diệp Hân Đồng cũng không biết nhân vật chính sắp xếp chương trình tiếp theo là gì, nhưng cô đói bụng, lần mò vào nhà bếp.
Hai đầu bếp một nam một nữ đang bận rộn nấu nướng, mùi thơm phức.
Diệp Hân Đồng đang suy nghĩ hai chữ điểm tâm nói thế nào.
“Cơm trưa một lúc nữa là có rồi.” Người phụ nữ nói với cô bằng tiếng Trung.
“A, vậy có bữa sáng không? Tôi hơi đói.” Diệp Hân Đồng hỏi.
“11 giờ có thể ăn cơm, Diệp Hân Đồng tiểu thư kiên nhẫn chờ đợi, bữa trưa nay đều là món Trung Quốc, Điện hạ cố ý dặn thế.” Người phụ nữ nói tay vẫn không ngừng làm.
“Được” Nếu họ nói như vậy, Diệp Hân Đồng cũng đành đợi chút, lúc cô đi ra, Mặc Tử Hiên khập khễnh đi tới, thấy cô chui từ nhà bếp ra, anh cười vui vẻ.
“Hôm nay anh bảo nhà bếp chuẩn bị món Trung Quốc, để em giải trừ nỗi khổ tương tư.”Mặc Tử Hiên lấy lòng.
“Vậy thì cảm ơn anh…, sau đó anh sắp xếp chương trình gì?” Diệp Hân Đồng hỏi.
Mặc Tử Hiên liếc cái chân bị thương của mình. Thở dài một cái, có chút phô trương “Vốn định đi lặn, nhưng có vẻ phải đứng nhìn rồi.”
“Ai bảo anh đùa giai, đáng đời. Ác giả ác báo.” Diệp Hân Đồng cười hì hì liếc anh.
“Có thể nói anh như vậy cũng chỉ có mình em, nếu là cảnh vệ khác anh đã mang ra ngoài bắn chết rồi.” Mặc Tử Hiên cười, làm dấu tay tự sát dí vào cổ.
“Bởi vì tôi là người Trung Quốc, không sợ hoàng tử nhà anh.” Diệp Hân Đồng cũng cười ha ha.
Nhìn không khí hai bọn họ rất tốt.
Lee Yul đứng ở hành lang, sắc mặt không tốt lắm. Diệp Hân Đồng liếc thấy cậu ta, thản nhiên nhìn một cái, vô cùng xa cách. Cô không nói gì với hắn mà tiếp tục với Mặc Tử Hiên: “Anh chuẩn bị món Trung Quốc, sao không chuẩn bị đồ ăn sáng, bụng tôi réo ầm ĩ rồi.”
Mặc Tử Hiên cũng liếc nhẹ Lee Yul, làm bộ không nhìn thấy, nói với Diệp Hân Đồng: “Biết rồi, có vài người không thể để bụng đói được, ăn tham như heo ấy.”
Anh nói xong mở cửa phòng bếp, hô lên: “Đem luôn những món đã nấu xong lên đi.”
Diệp Hân Đồng trong lòng có tí cảm động, vì được anh đặc biệt chăm sóc.
Rất nhanh, không lên cũng bị gọi lên.
Mọi người vẫn ngồi như bữa tối hôm qua.
“Diệp Hân Đồng, tôi có lời muốn nói với cô.” Trước mặt mọi người, Lee Yul nói với Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng nhìn hắn, mặc dù không muốn, nhưng mà hắn đã lên tiếng, cô không nháy mắt nhìn theo, chờ hắn nói.
Lee Yul nhìn bốn phía xung quanh, thấy Mặc Tử Hiên có vẻ chờ xem kịch còn Kim Lệ Châu vẻ mặt rất phức tạp.
Anh nhẹ nhàng nắm quả đấm, phát hiện mình không có cách nào mở miệng.
Diệp Hân Đồng cũng chẳng mong đợi hắn nói gì, chẳng lẽ trước mặt mọi người hắn là đề nghị cô giữ bí mật?
Sau khi ăn trưa, Mặc Tử Hiên bảo mọi người đi chọn đồ lặn, kiểm tra tất cả bình dưỡng khí.
Lúc Diệp Hân Đồng ra cửa, phát hiện trên biển có một chiếc du thuyền tư nhân đang chờ sẵn.
“Cái này đến từ lúc nào vậy?” Diệp Hân Đồng kinh ngạc hỏi Mặc Tử Hiên.
“Lúc em còn đang chìm trong giấc mộng, hôm nào chân anh tốt lên, anh sẽ sắp xếp những chương trình tuyệt vời cho hai chúng ta chơi” Mặc Tử Hiên mặt mày hớn hở.
“Chơi? Điện hạ, ngươi thật rảnh rỗi quá.” Diệp Hân Đồng đang nói chuyện thấy Kim Lệ Châu hằm hằm đi từ trong phòng ra, nhanh chóng ngậm miệng, đứng cách xa Mặc Tử Hiên một chút.
Du thuyền chạy chừng một giờ, dừng ở giữa biển.
“Ở đoạn này, ước chừng lặn xuống 30 thước có một bãi đá ngầm. Mọi người xuống đi, hai giờ sau quay lại.” Mặc Tử Hiên giải thích.
Mọi người thay đồ lặn, đặc biệt Kim Lệ Châu, đi lấy đồ của mình đầu tiên, tâm trạng rất không tốt, từ lúc lên thuyền chẳng nói câu gì.
“Điện hạ, tôi ở đây với người.” Yoon Jin nũng nịu nằm trên ghế Mặc Tử Hiên ngồi, cầm đồ uống giơ lên trước mặt anh.
Mặc Tử Hiên liếc mắt nhìn Diệp Hân Đồng, cô cũng không nhìn bọn họ, cô nhìn ra phía biển, ngày trước ở trường học cũng từng đi lặn mấy lần, thế giới yên tĩnh dưới đó quả thật rất đẹp.
Cô cười hì hì thay đồ lặn, lúc đi ra thấy Kim Lệ Châu nhảy xuống đầu tiên.
Diệp Hân Đồng nghi ngờ sao cô ta lại có thái độ như vậy? Như thể mọi người đều nợ tiền cô ta, người hôm qua vụng trộm là cô ta, chẳng lẽ lại phát hiện ra mình nghe trộm?
“Này, không ở lại tiếp anh à?” Mặc Tử Hiên gọi to cô.
Diệp Hân Đồng lườm Mặc Tử Hiên, hắn bây giờ là đang hưởng thụ chăng? Tiếp, tiếp cái đầu hắn.
Cô thản nhiên đeo mặt nạ an toàn vào, nhảy xuống.
Mặc Tử Hiên vẫn chưa dậy, Diệp Hân Đồng cũng không biết nhân vật chính sắp xếp chương trình tiếp theo là gì, nhưng cô đói bụng, lần mò vào nhà bếp.
Hai đầu bếp một nam một nữ đang bận rộn nấu nướng, mùi thơm phức.
Diệp Hân Đồng đang suy nghĩ hai chữ điểm tâm nói thế nào.
“Cơm trưa một lúc nữa là có rồi.” Người phụ nữ nói với cô bằng tiếng Trung.
“A, vậy có bữa sáng không? Tôi hơi đói.” Diệp Hân Đồng hỏi.
“11 giờ có thể ăn cơm, Diệp Hân Đồng tiểu thư kiên nhẫn chờ đợi, bữa trưa nay đều là món Trung Quốc, Điện hạ cố ý dặn thế.” Người phụ nữ nói tay vẫn không ngừng làm.
“Được” Nếu họ nói như vậy, Diệp Hân Đồng cũng đành đợi chút, lúc cô đi ra, Mặc Tử Hiên khập khễnh đi tới, thấy cô chui từ nhà bếp ra, anh cười vui vẻ.
“Hôm nay anh bảo nhà bếp chuẩn bị món Trung Quốc, để em giải trừ nỗi khổ tương tư.”Mặc Tử Hiên lấy lòng.
“Vậy thì cảm ơn anh…, sau đó anh sắp xếp chương trình gì?” Diệp Hân Đồng hỏi.
Mặc Tử Hiên liếc cái chân bị thương của mình. Thở dài một cái, có chút phô trương “Vốn định đi lặn, nhưng có vẻ phải đứng nhìn rồi.”
“Ai bảo anh đùa giai, đáng đời. Ác giả ác báo.” Diệp Hân Đồng cười hì hì liếc anh.
“Có thể nói anh như vậy cũng chỉ có mình em, nếu là cảnh vệ khác anh đã mang ra ngoài bắn chết rồi.” Mặc Tử Hiên cười, làm dấu tay tự sát dí vào cổ.
“Bởi vì tôi là người Trung Quốc, không sợ hoàng tử nhà anh.” Diệp Hân Đồng cũng cười ha ha.
Nhìn không khí hai bọn họ rất tốt.
Lee Yul đứng ở hành lang, sắc mặt không tốt lắm. Diệp Hân Đồng liếc thấy cậu ta, thản nhiên nhìn một cái, vô cùng xa cách. Cô không nói gì với hắn mà tiếp tục với Mặc Tử Hiên: “Anh chuẩn bị món Trung Quốc, sao không chuẩn bị đồ ăn sáng, bụng tôi réo ầm ĩ rồi.”
Mặc Tử Hiên cũng liếc nhẹ Lee Yul, làm bộ không nhìn thấy, nói với Diệp Hân Đồng: “Biết rồi, có vài người không thể để bụng đói được, ăn tham như heo ấy.”
Anh nói xong mở cửa phòng bếp, hô lên: “Đem luôn những món đã nấu xong lên đi.”
Diệp Hân Đồng trong lòng có tí cảm động, vì được anh đặc biệt chăm sóc.
Rất nhanh, không lên cũng bị gọi lên.
Mọi người vẫn ngồi như bữa tối hôm qua.
“Diệp Hân Đồng, tôi có lời muốn nói với cô.” Trước mặt mọi người, Lee Yul nói với Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng nhìn hắn, mặc dù không muốn, nhưng mà hắn đã lên tiếng, cô không nháy mắt nhìn theo, chờ hắn nói.
Lee Yul nhìn bốn phía xung quanh, thấy Mặc Tử Hiên có vẻ chờ xem kịch còn Kim Lệ Châu vẻ mặt rất phức tạp.
Anh nhẹ nhàng nắm quả đấm, phát hiện mình không có cách nào mở miệng.
Diệp Hân Đồng cũng chẳng mong đợi hắn nói gì, chẳng lẽ trước mặt mọi người hắn là đề nghị cô giữ bí mật?
Sau khi ăn trưa, Mặc Tử Hiên bảo mọi người đi chọn đồ lặn, kiểm tra tất cả bình dưỡng khí.
Lúc Diệp Hân Đồng ra cửa, phát hiện trên biển có một chiếc du thuyền tư nhân đang chờ sẵn.
“Cái này đến từ lúc nào vậy?” Diệp Hân Đồng kinh ngạc hỏi Mặc Tử Hiên.
“Lúc em còn đang chìm trong giấc mộng, hôm nào chân anh tốt lên, anh sẽ sắp xếp những chương trình tuyệt vời cho hai chúng ta chơi” Mặc Tử Hiên mặt mày hớn hở.
“Chơi? Điện hạ, ngươi thật rảnh rỗi quá.” Diệp Hân Đồng đang nói chuyện thấy Kim Lệ Châu hằm hằm đi từ trong phòng ra, nhanh chóng ngậm miệng, đứng cách xa Mặc Tử Hiên một chút.
Du thuyền chạy chừng một giờ, dừng ở giữa biển.
“Ở đoạn này, ước chừng lặn xuống 30 thước có một bãi đá ngầm. Mọi người xuống đi, hai giờ sau quay lại.” Mặc Tử Hiên giải thích.
Mọi người thay đồ lặn, đặc biệt Kim Lệ Châu, đi lấy đồ của mình đầu tiên, tâm trạng rất không tốt, từ lúc lên thuyền chẳng nói câu gì.
“Điện hạ, tôi ở đây với người.” Yoon Jin nũng nịu nằm trên ghế Mặc Tử Hiên ngồi, cầm đồ uống giơ lên trước mặt anh.
Mặc Tử Hiên liếc mắt nhìn Diệp Hân Đồng, cô cũng không nhìn bọn họ, cô nhìn ra phía biển, ngày trước ở trường học cũng từng đi lặn mấy lần, thế giới yên tĩnh dưới đó quả thật rất đẹp.
Cô cười hì hì thay đồ lặn, lúc đi ra thấy Kim Lệ Châu nhảy xuống đầu tiên.
Diệp Hân Đồng nghi ngờ sao cô ta lại có thái độ như vậy? Như thể mọi người đều nợ tiền cô ta, người hôm qua vụng trộm là cô ta, chẳng lẽ lại phát hiện ra mình nghe trộm?
“Này, không ở lại tiếp anh à?” Mặc Tử Hiên gọi to cô.
Diệp Hân Đồng lườm Mặc Tử Hiên, hắn bây giờ là đang hưởng thụ chăng? Tiếp, tiếp cái đầu hắn.
Cô thản nhiên đeo mặt nạ an toàn vào, nhảy xuống.
Tác giả :
Nhất Phu