Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
Chương 90-2: Anh yêu tôi? (2)
“Lee Yul, cùng chơi đi” Mặc Tử Hiên đột nhiên gọi to Lee Yul, trong mắt đầy sát khí, nhưng miệng lại tươi cười.
“Không chơi.” Lee Yul từ chối thẳng.
“Lee Yul, cùng chơi đi mà. Mặc Tử Hiên thật lợi hại, anh đến dập tắt nhuệ khí của anh ta đi.” Kim Phủ Điền không nói thêm gì liền kéo Lee Yul qua.
Lee Yul nhìn Diệp Hân Đồng, cô nhẹ nhàng gật đầu, như thể đồng ý.
Diệp Hân Đồng đứng ở bên đội Lee Yul.
Mặc Tử Hiên đánh bóng hiểm hóc, quả nào cũng đầy sát khí đánh về phía Lee Yul.
Trông Lee Yul rất yếu, Diệp Hân Đồng tỏ ra lo lắng, cô càng lo lắng, Mặc Tử Hiên càng tức giận, sức phát bóng của anh ngày càng nặng hơn.
Rốt cuộc, một quả bóng bay tới, Mặc Tử Hiên chớp thời cơ, nhảy lên đập lại, quả bóng đập mạnh vào người Lee Yul.
Nhưng lúc nhảy xuống, chân không vững, Mặc Tử Hiên ngã lăn ra đất.
Tình hình bắt đầu hỗn loạn, một đám con gái chạy về phía Mặc Tử Hiên, ân cần hỏi han.
Diệp Hân Đồng liếc anh một cái, không do dự chạy về phía Lee Yul, lo lắng hỏi “Cậu không sao chứ?”
Lee Yul vuốt ngực, lắc nhẹ đầu.
Diệp Hân Đồng tức giận trừng mắt với Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên cũng không vừa trừng lại cô, chân anh bị thương mà cô lại chạy tới chỗ kẻ địch, cảm giác bị người yêu phản bội khiến anh tức muốn hộc máu.
Hai người tức giận nhìn nhau, toàn mùi thuốc súng.
Kim Phủ Điền làm trọng tài, hỏi Lee Yul trước xem có sao không.
Lee Yul dịu dàng cười lắc đầu.
Mặc Tử Hiên đau mắt cá chân, tức giận nhìn Diệp Hân Đồng và Lee Yul không thèm nói gì.
Anh mặc kệ mắt cá chân sưng vù tiếp tục tranh tài.
Không hiểu do bất tiện hay là cố ý, nhiều lần anh đánh bóng rất khó khăn.
Một quả bóng chuyền tới, Mặc Tử Hiên ra sức đánh lại rồi ngã lăn ra đất, bóng bay lên, Kim Phủ Điền mạnh tay đập lại, Mặc Tử Hiên chưa kịp né tránh, bóng đập thẳng vào ngực.
“A” Mặc Tử Hiên bực bội kêu lên, nằm vật xuống đất, đám người lại xô tới, trừ Lee Yul vẫn rất bình tĩnh và Diệp Hân Đồng thì đang tức giận.
Diệp Hân Đồng châm chọc cười: “Đáng đời”
Cô nói xong đi về phía biệt thự, Mặc Tử Hiên có nhiều người quan tâm hỏi han ân cần rồi, không thể chết được.
Mặc Tử Hiên nhìn qua kẽ hở giữa đám đông nhìn bóng lưng Diệp Hân Đồng bỏ đi, anh cảm thấy tim mình còn đau hơn thân thể rất nhiều.
“Không chơi.” Lee Yul từ chối thẳng.
“Lee Yul, cùng chơi đi mà. Mặc Tử Hiên thật lợi hại, anh đến dập tắt nhuệ khí của anh ta đi.” Kim Phủ Điền không nói thêm gì liền kéo Lee Yul qua.
Lee Yul nhìn Diệp Hân Đồng, cô nhẹ nhàng gật đầu, như thể đồng ý.
Diệp Hân Đồng đứng ở bên đội Lee Yul.
Mặc Tử Hiên đánh bóng hiểm hóc, quả nào cũng đầy sát khí đánh về phía Lee Yul.
Trông Lee Yul rất yếu, Diệp Hân Đồng tỏ ra lo lắng, cô càng lo lắng, Mặc Tử Hiên càng tức giận, sức phát bóng của anh ngày càng nặng hơn.
Rốt cuộc, một quả bóng bay tới, Mặc Tử Hiên chớp thời cơ, nhảy lên đập lại, quả bóng đập mạnh vào người Lee Yul.
Nhưng lúc nhảy xuống, chân không vững, Mặc Tử Hiên ngã lăn ra đất.
Tình hình bắt đầu hỗn loạn, một đám con gái chạy về phía Mặc Tử Hiên, ân cần hỏi han.
Diệp Hân Đồng liếc anh một cái, không do dự chạy về phía Lee Yul, lo lắng hỏi “Cậu không sao chứ?”
Lee Yul vuốt ngực, lắc nhẹ đầu.
Diệp Hân Đồng tức giận trừng mắt với Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên cũng không vừa trừng lại cô, chân anh bị thương mà cô lại chạy tới chỗ kẻ địch, cảm giác bị người yêu phản bội khiến anh tức muốn hộc máu.
Hai người tức giận nhìn nhau, toàn mùi thuốc súng.
Kim Phủ Điền làm trọng tài, hỏi Lee Yul trước xem có sao không.
Lee Yul dịu dàng cười lắc đầu.
Mặc Tử Hiên đau mắt cá chân, tức giận nhìn Diệp Hân Đồng và Lee Yul không thèm nói gì.
Anh mặc kệ mắt cá chân sưng vù tiếp tục tranh tài.
Không hiểu do bất tiện hay là cố ý, nhiều lần anh đánh bóng rất khó khăn.
Một quả bóng chuyền tới, Mặc Tử Hiên ra sức đánh lại rồi ngã lăn ra đất, bóng bay lên, Kim Phủ Điền mạnh tay đập lại, Mặc Tử Hiên chưa kịp né tránh, bóng đập thẳng vào ngực.
“A” Mặc Tử Hiên bực bội kêu lên, nằm vật xuống đất, đám người lại xô tới, trừ Lee Yul vẫn rất bình tĩnh và Diệp Hân Đồng thì đang tức giận.
Diệp Hân Đồng châm chọc cười: “Đáng đời”
Cô nói xong đi về phía biệt thự, Mặc Tử Hiên có nhiều người quan tâm hỏi han ân cần rồi, không thể chết được.
Mặc Tử Hiên nhìn qua kẽ hở giữa đám đông nhìn bóng lưng Diệp Hân Đồng bỏ đi, anh cảm thấy tim mình còn đau hơn thân thể rất nhiều.
Tác giả :
Nhất Phu