Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
Chương 135: Vụ lý khán hoa
Cửa bị khóa lại sau lưng Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng có cảm giác khóc không ra nước mắt, lúc này cô chỉ hi vọng Vũ Văn Thành có thể mau chóng đến cứu cô.
Mặc Tử Hiên ngồi ở đầu giường nhìn cô, ánh mắt âm lãnh, đau lòng.
Diệp Hân Đồng hít sâu, đi tới.
“Mặc Tử Hiên, đừng như vậy, tôi tin là mặc dù có quá nhiều dối trá nhưng trong đó cũng có một chút tình cảm chân thành, không làm được người yêu, chúng ta còn có thể làm bạn.” Diệp Hân Đồng cố gắng thuyệt phục, vào lúc mấu chốt cố gắng bình tĩnh.
“Không cần phải dùng cách đàm phán này đối phó với anh, cởi quần áo đi, anh muốn em” Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói.
“Mặc Tử Hiên, chúng ta đừng như vậy không được sao? Chuyện kho báu đã khiến chúng ta chỉ có thể làm bạn, nếu hôm nay anh một mực muốn tôi, chúng ta ngay cả đến tình bạn cũng không thể làm.” Diệp Hân Đồng lại lùi về sau mấy bước.
“Có thể làm bạn hay không đối với anh chẳng sao cả, bạn chẳng qua là cái cớ tốt nhất để chia tay, người anh muốn là em, luôn là em.” Mặc Tử Hiên đứng lên.
“Chúng ta đã đến nước này rồi, có cần thiết phải nói những lời giả dối như thế nữa không?” Diệp Hân Đồng tiếp tục lùi.
“Dĩ nhiên là không, cho nên, bây giờ mọi hành động của anh chỉ là làm theo lời mách bảo của trái tim.” Mặc Tử Hiên đến gần Diệp Hân Đồng.
“Trái tim anh chính là tổn thương tôi sao? Biết rõ là tôi đang mang thai.” Diệp Hân Đồng lùi đến tận cửa, không còn đường nào để lùi nữa.
“Nghiệt tử của Vũ Văn Thành, anh sẽ không tha cho nó” Mặc Tử Hiên tới trước mặt Diệp Hân Đồng, dịu dàng nhìn ánh mắt như chim sợ ná của cô “Em biết đa vào phòng này sẽ không ra được, nếu em muốn chịu ít thương tôn thì hãy cởi quần áo đi”
Diệp Hân Đồng cười lạnh, cực kỳ bi ai và đau lòng “Anh thật hèn hạ, ngay cả hạnh phúc cũng không muốn bố thí cho tôi.”
“Hạnh phúc của em anh sẽ cho, anh thề sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này, nếu không làm được, anh sẽ chết không tử tế.” Mặc Tử Hiên rối rắm giơ tay lên thề.
Nếu không thật sự không phải là con gái Diệp Thiểu Hoa, Mặc Tử Hiên chắc chắn sẽ vùi thây trong đống hoang tàn, đây có được tính là chết không tử tế không (:D)
Diệp Hân Đồng cười lạnh, cô quỳ xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vẻ mặt bi thương của Mặc Tử Hiên.
“Anh muốn giải quyết, tôi có thể giúp anh, đừng đụng vào tôi, xem như tôi cầu xin anh” Diệp Hân Đồng thương tâm nói, tay cô đặt lên dây lưng của anh, trong nháy mắt cởi ra.
Mặc Tử Hiên cũng ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Diệp Hân Đồng “Nếu anh cần phải giải quyết, quơ tay một cái cũng có một đám phụ, đến bây giờ em vẫn chưa tin thành ý của anh với em sao?”
Mặc Tử Hiên thật hận không thể moi trái tim ra cho cô xem.
“Có tin hay không đối với tôi chẳng có gì khác. Tôi không tin anh, lấy Vũ Văn Thành, sau đó ẩn cư ở nước ngoài, từ đó cả đời chúng ta không qua lại với nhau. Nếu tôi tin anh, tôi vẫn lấy Vũ Văn Thành, thậm chí còn ở bên anh ấy ngắm mặt trời chiều ngả về tây cho đến khi chết.” Diệp Hân Đồng nói ra suy nghĩ chân thật của mình.
Mặc Tử Hiên cảm thấy vô cùng bất lực, một tay cao thủ tình trường như anh cũng không biết phải làm sao bây giờ.
“Vậy thì, anh chỉ có thể nhốt em bên cạnh, cho đến khi em yêu anh mới thôi.” Mặc Tử Hiên muốn hôn Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng lại nhanh nhẹn né tránh.
Mặc Tử Hiên lại bốc hỏa vì sự phản kháng của cô.
Anh nhanh chóng đứng lên, đánh vào Diệp Hân Đồng.
Mấy chiêu liên tiếp, Diệp Hân Đồng làm sao có thể là đối thủ của Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên túm lấy hai tay Diệp Hân Đồng, kéo cô đến bên giường, dùng cà vạt trói cô trên giường.
“Mặc Tử Hiên, đừng, anh không thể”
Mặc Tử Hiên đã đỏ cả mặt, không gì là không thể.
Bàn tay dùng sức lôi kéo.
Tiếng vải vóc bị xé nát soàn soạt trong không trung.
Diệp Hân Đồng rơi nước mắt.
“Nếu như anh thật sự cưỡng ép, tôi sẽ hận anh cả đời” Diệp Hân Đồng cuối cùng cầu xin.
Mặc Tử Hiên cởi áo lót của cô ra. Trong ánh mắt khổ sở nhiều hơn ham muốn.
“Nếu quả thực trong giang hồ có thể quên nhau, anh tình nguyện để em vĩnh viễn nhớ đến anh” Mặc Tử Hiên không để ý lời thỉnh cầu của Diệp Hân Đồng.
Thấy Mặc Tử Hiên hôn lên ngực mình, Diệp Hân Đồng nóng nảy kêu
“Tổn thương chính là cách yêu của anh hay sao?”
“Anh chỉ là dùng cách của mình để yêu em, cũng hi vọng thông suốt cái đầu nhỏ của em thôi” Mặc Tử Hiên nói xong hôn xuống.
Đã lâu không làm, một cảm giác tê dại tự nhiên chạy khắp cơ thể.
“A” Diệp Hân Đồng đột nhiên kêu lên, cô xấu hổ nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra, mang theo chút tuyệt vọng.
Mặc Tử Hiên thích tiếng rên rỉ của cô, bàn tay anh thò vào quần jean, cởi ra bằng kỹ thuật thành thục.
Diệp Hân Đồng cắn chặt môi, uất ức từ trong tim trào ra.
Mặc Tử Hiên đột nhiên động vào hạ thể khiến toàn thân Diệp Hân Đồng run rẩy, không biết là tức giận hay là xấu hổ, chỉ thấy đôi mắt cô lã chã nước mắt.
Mặc Tử Hiên thâm tình nhìn Diệp Hân Đồng “Anh sẽ nhẹ nhàng, không làm tổn thương, đừng căng thẳng”
Hắn làm thế nào mà cô không căng thẳng cho được, trong bụng có sinh mệnh của một đứa trẻ, cô bị trói trên giường, làm việc không tự nguyện, Mặc Tử Hiên thật là quá đáng, cô sẽ không tha thứ cho hắn, hắn đừng mơ tưởng. Nếu trước đây cô vẫn còn một chút không đành lòng và thương nhớ, từ giờ trở đi, sẽ chấm hết.
“Hu hu hu” Diệp Hân Đồng nhẹ giọng khóc thút thít.
Mặc Tử Hiên bị tiếng khóc làm cho tan nát cõi lòng, anh tăng nhanh động tác của tay, đi vào.
Một động tác đơn giản, bộ vị nào đó của hắn như nghe thấy tiếng gọi, lập tức dựng lên.
“A” Diệp Hân Đồng mở mắt, tiếng khóc càng to hơn.
“Đừng, Mặc Tử Hiên, cầu xin anh đừng làm vậy” Diệp Hân Đồng khóc cầu xin Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên thâm tình nhìn cô, tăng nhanh động tác “Em ngoan nào, sẽ không sao đâu, bây giờ thân thể em cũng có phản ứng”
Thân thể phản ứng không có nghĩa là linh hồn cũng thế, thân thể bị hành hạ như vậy cũng sẽ có phản ứng, tại sao hắn lại không hiểu, tình cảm không thể miễn cưỡng.
“Cầu xin anh, đừng mà” Thân thể Diệp Hân Đồng bất chợt run lên bần bật.
Nhìn phản ứng của cô, Mặc Tử Hiên biết anh đã hoàn thành bước đầu tiên, anh cho là tâm tìnhDiệp Hân Đồng sẽ hoàn hoãn một chút, không ngờ cô càng khóc to.
“Sao? Làm như anh tổn thương em vậy. Em rõ ràng đã cao trào rồi. Nếu không anh dùng miệng, trước đây em thích thế nhất.” Mặc Tử Hiên không có ý nhạo báng, ánh mắt vô cùng thành khẩn.
“Hu hu hu” Diệp Hân Đồng khóc suốt, nước mắt chảy qua mặt, ướt cả chiếu.
Mặc Tử Hiên cúi đầu hôn lên nước mắt mằn mặn của cô “Anh chỉ muốn em vui vẻ, không phải muốn làm tổn thương em”. Nghe tiếng khóc của Diệp Hân Đồng, trong lòng Mặc Tử Hiên cũng không dễ chịu.
“Tôi mang thai, anh không thể đối xử với tôi như vậy” Diệp Hân Đồng khóc thầm nói, đau lòng đến mất cả tri giác.
“Vũ Văn Thành, không giữ lại được. Nếu thích con, sau này anh sẽ để cho em sinh thật nhiều” Mặc Tử Hiên nói xong dời xuống.
Hôn lên nơi ướt át của cô, cũng dùng kỹ xảo thuần thục trêu đùa.
Diệp Hân Đồng không chịu nổi sự xung kích.
“Đứa bé là của anh” Cô không gạt được, cô sợ nếu không nói ra, một lúc nữa sẽ là bộ vị của hắn tiến vào, cô không thể gánh được.
Mặc Tử Hiên kinh ngạc, dừng động tác.
“Đứa bé là của anh?”
Diệp Hân Đồng mặt đầy nước mắt gật đầu, cô thật sự không muốn nói ra, sợ nói rồi, hắn sẽ làm gì bất lợi cho đứa bé, nhưng bây giờ nếu hắn tiến vào, cái thai bị xảy thì làm sao. Cho nên, cô cuối cùng đã nói.
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười vui vẻ.
“Cho nên em không có cùng Vũ Văn Thành phải không.” Nghĩ đến đứa bé anh vô cùng phấn chấn.
Diệp Hân Đồng vẫn khóc gật đầu.
“Em yêu anh sao?” Mặc Tử Hiên hỏi, ánh mắt nóng vội, đè ép thân thể Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng do dự, cô chỉnh đốn lại tâm tình không rõ ràng của mình, cô sợ nếu bây giờ kích thích Mặc Tử Hiên, hắn lại nổi giận như một tên biến thái, nhưng mà, cô không muốn yêu hắn, không muốn.
“Buông tôi ra” Diệp Hân Đồng nói sang chuyện khác.
“Hả? Được” Mặc Tử Hiên vui vẻ cởi cà vạt trên tay Diệp Hân Đồng. Thấy máu đọng trên tay cô, anh đau lòng đến không thở nổi (Thần kinh, tự làm còn lắm chuyện. Haizz)
“Anh xin lỗi, sau này em không cần phải quật cường như vậy, cuối cùng tự làm mình tồn thương.” Mặc Tử Hiên hôn lên tay Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng ôm lấy ngực.
“Quần áo” Cô nhẹ nhàng nói.
Mặc Tử Hiên liếc nhìn đống bừa bãi trên đất “Anh thật đáng chết, thiếu chút nữa lại làm tổn thương em, anh xin lỗi, thật xin lỗi”
“Quần áo” Diệp Hân Đồng lần nữa kêu lên.
Mặc Tử Hiên cởi áo sơ mi của mình phủ lên cho Diệp Hân Đồng, ánh mắt mềm mại “Có con tại sao không nói sớm với anh?”
Diệp Hân Đồng nhìn bộ dạng phô trương của hắn, những tổn thương hắn mang lại cho cô đã quên rồi sao? Cái bộ dạng của hắn như thể chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cô lại như bị đâm vào tim, khiến cô vĩnh viễn phòng bị với hắn.
Diệp Hân Đồng mặc quần áo xong.
Nhìn Mặc Tử Hiên đang rất vui vẻ.
“Không cảm thấy đứa bé là gánh nặng với anh hay sao?”
Mặc Tử Hiên thương tiếc cầm khăn giấy lai mặt cô, cười nói: “Nếu là người phụ nữ khác mang thai con của anh, anh không nháy mắt mà bỏ đi đứa bé, nhưng đứa bé là em sinh, anh sẽ yêu thương nó và yêu thương em gấp bội.”
Tim Diệp Hân Đồng đập nhanh, bất chợt không hiểu nổi Mặc Tử Hiên.
“Anh thật sự yêu tôi? Vậy sao trước đó lại tổn thương tôi như vậy?” Cô không tin được.
“Anh nhất thời hồ đồ, lão Kim dùng tính mạng của em để uy hiếp, anh tưởng rằng mình có thể bỏ qua hồng nhan, chuyên tâm làm chuyện lớn, nhưng anh ngày ngày nhớ em, ngày đó lão Kim bắt mẹ em tới, anh như tên đã lắp vào cung, chỉ có thể bắt mẹ em gọi em, nhìn thấy chiếc nhẫn kết hôn trên tay em, anh sắp phát điên, anh không thể mất em, nghĩ đến có thể thế mất em, anh không làm được chuyện gì, bây giờ anh đã thương lượng được với lãoKim, ông ta sẽ không ngăn cản chúng ta ở bên nhau, chờ anh 3 năm.” Mặc Tử Hiên nhất nhất giải thích.
Diệp Hân Đồng cảm giác tim rất đau, cô không rõ được cảm xúc của mình.
Nhưng nếu cô xác định trở về bên Mặc Tử Hiên, Vũ Văn Thành phải làm sao? Cô không thể ích kỷ như vậy,Vũ Văn Thành không sai gì cả, mấu chốt là, cô không muốn dễ dàng tin tưởng Mặc Tử Hiên, cô cảm giác nhưng đang mơ, không thể là thật.
“Mặc Tử Hiên, mở cửa”
Đột nhiên Diệp Hân Đồng nghe thấy giọngVũ Văn Thành, cô chạy đến bên cửa sổ, thấy Vũ Văn Thành đang cầm cái loa gào từ dưới tầng lên.
Mặc Tử Hiên hếch mày cũng nhìn ra cửa sổ.
“Cái tên tiểu tử đó của em anh không thích chút nào, em đi xuống nói rõ ràng với hắn đi, tối nay ở lại đây, anh cho em ăn ngon, bồi bổ con của anh.” Mặc Tử Hiên cười đùa nói với Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng có cảm giác khóc không ra nước mắt, lúc này cô chỉ hi vọng Vũ Văn Thành có thể mau chóng đến cứu cô.
Mặc Tử Hiên ngồi ở đầu giường nhìn cô, ánh mắt âm lãnh, đau lòng.
Diệp Hân Đồng hít sâu, đi tới.
“Mặc Tử Hiên, đừng như vậy, tôi tin là mặc dù có quá nhiều dối trá nhưng trong đó cũng có một chút tình cảm chân thành, không làm được người yêu, chúng ta còn có thể làm bạn.” Diệp Hân Đồng cố gắng thuyệt phục, vào lúc mấu chốt cố gắng bình tĩnh.
“Không cần phải dùng cách đàm phán này đối phó với anh, cởi quần áo đi, anh muốn em” Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói.
“Mặc Tử Hiên, chúng ta đừng như vậy không được sao? Chuyện kho báu đã khiến chúng ta chỉ có thể làm bạn, nếu hôm nay anh một mực muốn tôi, chúng ta ngay cả đến tình bạn cũng không thể làm.” Diệp Hân Đồng lại lùi về sau mấy bước.
“Có thể làm bạn hay không đối với anh chẳng sao cả, bạn chẳng qua là cái cớ tốt nhất để chia tay, người anh muốn là em, luôn là em.” Mặc Tử Hiên đứng lên.
“Chúng ta đã đến nước này rồi, có cần thiết phải nói những lời giả dối như thế nữa không?” Diệp Hân Đồng tiếp tục lùi.
“Dĩ nhiên là không, cho nên, bây giờ mọi hành động của anh chỉ là làm theo lời mách bảo của trái tim.” Mặc Tử Hiên đến gần Diệp Hân Đồng.
“Trái tim anh chính là tổn thương tôi sao? Biết rõ là tôi đang mang thai.” Diệp Hân Đồng lùi đến tận cửa, không còn đường nào để lùi nữa.
“Nghiệt tử của Vũ Văn Thành, anh sẽ không tha cho nó” Mặc Tử Hiên tới trước mặt Diệp Hân Đồng, dịu dàng nhìn ánh mắt như chim sợ ná của cô “Em biết đa vào phòng này sẽ không ra được, nếu em muốn chịu ít thương tôn thì hãy cởi quần áo đi”
Diệp Hân Đồng cười lạnh, cực kỳ bi ai và đau lòng “Anh thật hèn hạ, ngay cả hạnh phúc cũng không muốn bố thí cho tôi.”
“Hạnh phúc của em anh sẽ cho, anh thề sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này, nếu không làm được, anh sẽ chết không tử tế.” Mặc Tử Hiên rối rắm giơ tay lên thề.
Nếu không thật sự không phải là con gái Diệp Thiểu Hoa, Mặc Tử Hiên chắc chắn sẽ vùi thây trong đống hoang tàn, đây có được tính là chết không tử tế không (:D)
Diệp Hân Đồng cười lạnh, cô quỳ xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vẻ mặt bi thương của Mặc Tử Hiên.
“Anh muốn giải quyết, tôi có thể giúp anh, đừng đụng vào tôi, xem như tôi cầu xin anh” Diệp Hân Đồng thương tâm nói, tay cô đặt lên dây lưng của anh, trong nháy mắt cởi ra.
Mặc Tử Hiên cũng ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Diệp Hân Đồng “Nếu anh cần phải giải quyết, quơ tay một cái cũng có một đám phụ, đến bây giờ em vẫn chưa tin thành ý của anh với em sao?”
Mặc Tử Hiên thật hận không thể moi trái tim ra cho cô xem.
“Có tin hay không đối với tôi chẳng có gì khác. Tôi không tin anh, lấy Vũ Văn Thành, sau đó ẩn cư ở nước ngoài, từ đó cả đời chúng ta không qua lại với nhau. Nếu tôi tin anh, tôi vẫn lấy Vũ Văn Thành, thậm chí còn ở bên anh ấy ngắm mặt trời chiều ngả về tây cho đến khi chết.” Diệp Hân Đồng nói ra suy nghĩ chân thật của mình.
Mặc Tử Hiên cảm thấy vô cùng bất lực, một tay cao thủ tình trường như anh cũng không biết phải làm sao bây giờ.
“Vậy thì, anh chỉ có thể nhốt em bên cạnh, cho đến khi em yêu anh mới thôi.” Mặc Tử Hiên muốn hôn Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng lại nhanh nhẹn né tránh.
Mặc Tử Hiên lại bốc hỏa vì sự phản kháng của cô.
Anh nhanh chóng đứng lên, đánh vào Diệp Hân Đồng.
Mấy chiêu liên tiếp, Diệp Hân Đồng làm sao có thể là đối thủ của Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên túm lấy hai tay Diệp Hân Đồng, kéo cô đến bên giường, dùng cà vạt trói cô trên giường.
“Mặc Tử Hiên, đừng, anh không thể”
Mặc Tử Hiên đã đỏ cả mặt, không gì là không thể.
Bàn tay dùng sức lôi kéo.
Tiếng vải vóc bị xé nát soàn soạt trong không trung.
Diệp Hân Đồng rơi nước mắt.
“Nếu như anh thật sự cưỡng ép, tôi sẽ hận anh cả đời” Diệp Hân Đồng cuối cùng cầu xin.
Mặc Tử Hiên cởi áo lót của cô ra. Trong ánh mắt khổ sở nhiều hơn ham muốn.
“Nếu quả thực trong giang hồ có thể quên nhau, anh tình nguyện để em vĩnh viễn nhớ đến anh” Mặc Tử Hiên không để ý lời thỉnh cầu của Diệp Hân Đồng.
Thấy Mặc Tử Hiên hôn lên ngực mình, Diệp Hân Đồng nóng nảy kêu
“Tổn thương chính là cách yêu của anh hay sao?”
“Anh chỉ là dùng cách của mình để yêu em, cũng hi vọng thông suốt cái đầu nhỏ của em thôi” Mặc Tử Hiên nói xong hôn xuống.
Đã lâu không làm, một cảm giác tê dại tự nhiên chạy khắp cơ thể.
“A” Diệp Hân Đồng đột nhiên kêu lên, cô xấu hổ nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra, mang theo chút tuyệt vọng.
Mặc Tử Hiên thích tiếng rên rỉ của cô, bàn tay anh thò vào quần jean, cởi ra bằng kỹ thuật thành thục.
Diệp Hân Đồng cắn chặt môi, uất ức từ trong tim trào ra.
Mặc Tử Hiên đột nhiên động vào hạ thể khiến toàn thân Diệp Hân Đồng run rẩy, không biết là tức giận hay là xấu hổ, chỉ thấy đôi mắt cô lã chã nước mắt.
Mặc Tử Hiên thâm tình nhìn Diệp Hân Đồng “Anh sẽ nhẹ nhàng, không làm tổn thương, đừng căng thẳng”
Hắn làm thế nào mà cô không căng thẳng cho được, trong bụng có sinh mệnh của một đứa trẻ, cô bị trói trên giường, làm việc không tự nguyện, Mặc Tử Hiên thật là quá đáng, cô sẽ không tha thứ cho hắn, hắn đừng mơ tưởng. Nếu trước đây cô vẫn còn một chút không đành lòng và thương nhớ, từ giờ trở đi, sẽ chấm hết.
“Hu hu hu” Diệp Hân Đồng nhẹ giọng khóc thút thít.
Mặc Tử Hiên bị tiếng khóc làm cho tan nát cõi lòng, anh tăng nhanh động tác của tay, đi vào.
Một động tác đơn giản, bộ vị nào đó của hắn như nghe thấy tiếng gọi, lập tức dựng lên.
“A” Diệp Hân Đồng mở mắt, tiếng khóc càng to hơn.
“Đừng, Mặc Tử Hiên, cầu xin anh đừng làm vậy” Diệp Hân Đồng khóc cầu xin Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên thâm tình nhìn cô, tăng nhanh động tác “Em ngoan nào, sẽ không sao đâu, bây giờ thân thể em cũng có phản ứng”
Thân thể phản ứng không có nghĩa là linh hồn cũng thế, thân thể bị hành hạ như vậy cũng sẽ có phản ứng, tại sao hắn lại không hiểu, tình cảm không thể miễn cưỡng.
“Cầu xin anh, đừng mà” Thân thể Diệp Hân Đồng bất chợt run lên bần bật.
Nhìn phản ứng của cô, Mặc Tử Hiên biết anh đã hoàn thành bước đầu tiên, anh cho là tâm tìnhDiệp Hân Đồng sẽ hoàn hoãn một chút, không ngờ cô càng khóc to.
“Sao? Làm như anh tổn thương em vậy. Em rõ ràng đã cao trào rồi. Nếu không anh dùng miệng, trước đây em thích thế nhất.” Mặc Tử Hiên không có ý nhạo báng, ánh mắt vô cùng thành khẩn.
“Hu hu hu” Diệp Hân Đồng khóc suốt, nước mắt chảy qua mặt, ướt cả chiếu.
Mặc Tử Hiên cúi đầu hôn lên nước mắt mằn mặn của cô “Anh chỉ muốn em vui vẻ, không phải muốn làm tổn thương em”. Nghe tiếng khóc của Diệp Hân Đồng, trong lòng Mặc Tử Hiên cũng không dễ chịu.
“Tôi mang thai, anh không thể đối xử với tôi như vậy” Diệp Hân Đồng khóc thầm nói, đau lòng đến mất cả tri giác.
“Vũ Văn Thành, không giữ lại được. Nếu thích con, sau này anh sẽ để cho em sinh thật nhiều” Mặc Tử Hiên nói xong dời xuống.
Hôn lên nơi ướt át của cô, cũng dùng kỹ xảo thuần thục trêu đùa.
Diệp Hân Đồng không chịu nổi sự xung kích.
“Đứa bé là của anh” Cô không gạt được, cô sợ nếu không nói ra, một lúc nữa sẽ là bộ vị của hắn tiến vào, cô không thể gánh được.
Mặc Tử Hiên kinh ngạc, dừng động tác.
“Đứa bé là của anh?”
Diệp Hân Đồng mặt đầy nước mắt gật đầu, cô thật sự không muốn nói ra, sợ nói rồi, hắn sẽ làm gì bất lợi cho đứa bé, nhưng bây giờ nếu hắn tiến vào, cái thai bị xảy thì làm sao. Cho nên, cô cuối cùng đã nói.
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười vui vẻ.
“Cho nên em không có cùng Vũ Văn Thành phải không.” Nghĩ đến đứa bé anh vô cùng phấn chấn.
Diệp Hân Đồng vẫn khóc gật đầu.
“Em yêu anh sao?” Mặc Tử Hiên hỏi, ánh mắt nóng vội, đè ép thân thể Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng do dự, cô chỉnh đốn lại tâm tình không rõ ràng của mình, cô sợ nếu bây giờ kích thích Mặc Tử Hiên, hắn lại nổi giận như một tên biến thái, nhưng mà, cô không muốn yêu hắn, không muốn.
“Buông tôi ra” Diệp Hân Đồng nói sang chuyện khác.
“Hả? Được” Mặc Tử Hiên vui vẻ cởi cà vạt trên tay Diệp Hân Đồng. Thấy máu đọng trên tay cô, anh đau lòng đến không thở nổi (Thần kinh, tự làm còn lắm chuyện. Haizz)
“Anh xin lỗi, sau này em không cần phải quật cường như vậy, cuối cùng tự làm mình tồn thương.” Mặc Tử Hiên hôn lên tay Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng ôm lấy ngực.
“Quần áo” Cô nhẹ nhàng nói.
Mặc Tử Hiên liếc nhìn đống bừa bãi trên đất “Anh thật đáng chết, thiếu chút nữa lại làm tổn thương em, anh xin lỗi, thật xin lỗi”
“Quần áo” Diệp Hân Đồng lần nữa kêu lên.
Mặc Tử Hiên cởi áo sơ mi của mình phủ lên cho Diệp Hân Đồng, ánh mắt mềm mại “Có con tại sao không nói sớm với anh?”
Diệp Hân Đồng nhìn bộ dạng phô trương của hắn, những tổn thương hắn mang lại cho cô đã quên rồi sao? Cái bộ dạng của hắn như thể chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cô lại như bị đâm vào tim, khiến cô vĩnh viễn phòng bị với hắn.
Diệp Hân Đồng mặc quần áo xong.
Nhìn Mặc Tử Hiên đang rất vui vẻ.
“Không cảm thấy đứa bé là gánh nặng với anh hay sao?”
Mặc Tử Hiên thương tiếc cầm khăn giấy lai mặt cô, cười nói: “Nếu là người phụ nữ khác mang thai con của anh, anh không nháy mắt mà bỏ đi đứa bé, nhưng đứa bé là em sinh, anh sẽ yêu thương nó và yêu thương em gấp bội.”
Tim Diệp Hân Đồng đập nhanh, bất chợt không hiểu nổi Mặc Tử Hiên.
“Anh thật sự yêu tôi? Vậy sao trước đó lại tổn thương tôi như vậy?” Cô không tin được.
“Anh nhất thời hồ đồ, lão Kim dùng tính mạng của em để uy hiếp, anh tưởng rằng mình có thể bỏ qua hồng nhan, chuyên tâm làm chuyện lớn, nhưng anh ngày ngày nhớ em, ngày đó lão Kim bắt mẹ em tới, anh như tên đã lắp vào cung, chỉ có thể bắt mẹ em gọi em, nhìn thấy chiếc nhẫn kết hôn trên tay em, anh sắp phát điên, anh không thể mất em, nghĩ đến có thể thế mất em, anh không làm được chuyện gì, bây giờ anh đã thương lượng được với lãoKim, ông ta sẽ không ngăn cản chúng ta ở bên nhau, chờ anh 3 năm.” Mặc Tử Hiên nhất nhất giải thích.
Diệp Hân Đồng cảm giác tim rất đau, cô không rõ được cảm xúc của mình.
Nhưng nếu cô xác định trở về bên Mặc Tử Hiên, Vũ Văn Thành phải làm sao? Cô không thể ích kỷ như vậy,Vũ Văn Thành không sai gì cả, mấu chốt là, cô không muốn dễ dàng tin tưởng Mặc Tử Hiên, cô cảm giác nhưng đang mơ, không thể là thật.
“Mặc Tử Hiên, mở cửa”
Đột nhiên Diệp Hân Đồng nghe thấy giọngVũ Văn Thành, cô chạy đến bên cửa sổ, thấy Vũ Văn Thành đang cầm cái loa gào từ dưới tầng lên.
Mặc Tử Hiên hếch mày cũng nhìn ra cửa sổ.
“Cái tên tiểu tử đó của em anh không thích chút nào, em đi xuống nói rõ ràng với hắn đi, tối nay ở lại đây, anh cho em ăn ngon, bồi bổ con của anh.” Mặc Tử Hiên cười đùa nói với Diệp Hân Đồng.
Tác giả :
Nhất Phu