Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
Chương 129: Tôi không muốn cô ấy chết
“Cô đã làm gì với Diệp Hân Đồng?” Mặc Tử Hiên càng tỏ ra tức giận kèm theo vô cùng lô sợ.
Đề Na nhếch miệng, lạnh lùng xinh đẹp “Bây giờ vẫn chưa làm gì, một tiếng sau thì khác, anh chỉ được chọn một trong hai”
Mặc Tử Hiên cố gắng tỉnh táo “Cho cô một cơ hội cuối cùng, thả hai người bọn họ ra, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, cô muốn đi thì đi, tôi không miễn cưỡng.”
Ánh mắt Đề Na từ từ chuyển lên người Mặc Tử Hiên có vẻ bi tơng “Anh định làm gì tôi? Giết tôi ư? Không sao, tôi có Yoon Jin và Diệp Hân Đồng làm đệm lưng, trên đường đến hoàng tuyền cũng có bạn.”
“Cô phản bội tổ chức, đầu phục Lý trí vương, riêng điểm này, cũng đủ cho người của tổ chức truy sát cô, tôi có thể ra lệnh để cô được yên, thả bọn họ ra”
Đề Na từ từ đứng lên, tao nhã, xinh đẹp, từng bước từng bước thẳng lưng đứng trước mặt Mặc Tử Hiên.
“Tôi muốn hỏi anh một câu, anh đã từng thích tôi hay không?”
Mặc Tử Hiên nhìn những đồ trang sức vô cùng đẹp mắt của Đề Na “Trước khi trả lời câu này, cô hãy trả lời tôi trước, cô đã làm gì Diệp Hân Đồng?”
Để Na hơi sửng sốt, cười lạnh “Bây giờ còn chưa làm gì, Lý trí vương cho tôi hai người, tôi sai họ đi bắt Diệp Hân Đồng rồi. Lúc này, chắc cũng sắp chộp được, tôi đánh giá thấp khả năng tìm được chỗ tôi của anh”
Mặc Tử Hiên không hề do dự gọi điện cho Bạch Vân “Lập tức phái hai người đến nhà Vũ Văn Thành, nhất định phải bảo vệ Diệp Hân Đồng.”
“Câu trả lời này có thể lý giải giữa hai người anh chọn Diệp Hân Đồng hay không? Vậy thì Yoon Jin nhất định phải chết.” Đề Na hơi bi thương, nước mắt chảy ra “Tiện thể nói thêm, người anh lựa chọn sẽ chết thảm hơn”
Mặc Tử Hiên giơ súng lục lên, nhằm vào Đề Na “Nếu bây giờ tôi giết cô, cô không còn khả năng khiến Diệp Hân Đồng trở nên thảm hại hơn”
“Ý anh là, những người phụ nữ như chúng tôi chẳng là gì cả, chỉ có Diệp Hân Đồng là người duy nhất anh muốn bảo vệ sao?”
“Yoon Jin đối với tôi mà nói là nghĩa, Kim Lệ Châu là tình, Diệp Hân Đồng là yêu. Nể tình chúng ta đã từng có tình cảm với nhau, hãy thả Yoon Jin ra.”
Đề Na không một chút sợ khẩu súng của Mặc Tử Hiên, khi biết tình cảm Mặc Tử Hiên dành cho Diệp Hân Đồng, cô xem như đã chết.
“Vậy thì đối với tôi là gì? Lợi dụng, phản bội hay si tình?”
“Là tình hữu nghị, quan trọng ngang với tình yêu” Mặc Tử Hiên cảm thấy sự bi ai của Đề Na, thu hồi lại súng lục.
Nghe thấy thế, ĐềNa kinh ngạc, tình cảm của cô có chút dao động, cái cô muốn không phải là tình hữu nghị.
“Nếu phải lựa chọn giữa tôi và Diệp Hân Đồng?” Đề Na bi thương thử dò xét.
“Chọn cô ấy. Bởi vì cô ấy còn là cảnh vệ của tôi, Đề Na, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua bao sóng gió, bây giờ kể cả cô phản bội tôi, tôi cũng sẽ bỏ qua, đây chính là tình cảm tôi dành cho cô, đừng suy nghĩ lung tung nữa, cũng đừng so sánh bởi vì, đó là hai chuyện khác nhau”
“Nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta” Đột nhiên, Yoon Jin lên tiếng.
Đề Na kinh ngạc.
Yoon Jin quần áo nhàu nát phẫn hận đi ra, đồng hành cùng cô còn có thành viên tổ chức Thường Thế Tử.
Thường Thế Tử thấ Mặc Tử Hiên hơi kinh ngạc, hắn đưa cho anh một tờ giấy.
“Đây là lão Kim bảo tôi đưa cho ĐIện hạ”
Mặc Tử Hiên mở ra xem, trên tờ giấy viết địa chỉ Yoon Jin bị giam giữ, Mặc Tử Hiên lập tức phản ứng, tờ giấy này cũng là do người thần bí kia đưa đến.
“Điện hạ, người có biết người phụ nữ độc ác này đã làm gì với em không? Cô ta nhốt em bên trong tháp nước, nếu không phải Thường Thế Tử kịp thời cứu ra, em đã chết đuối rồi, nhìn nước cứ từ từ tràn ra, tâm trạng hết sức tuyệt vọng, quả thật so với chết còn khó chịu hơn, em cũng phải nhốt cô ta vào đó, để cô ta nếm thử.” Yoon Jin tức giận khóc lóc kể lể.
Ánh mắt sắc bén của Mặc Tử Hiên khóa trên người Đề Na, Đề Na không hề tỏ ra sợ hãi, nở một nụ cười nhạt nhẽo.
“Mọi người ra ngoài trước đi, Yoon Jin, tối nay tôi sẽ dẫn em đến một nơi rất hay để an ủi, những chuyện khác cứ để cho tôi.” Khi mọi ngườikéo nhau ra, Mặc Tử Hiên còn gọi Yoon Jin lại nói thêm.
Yoon Jin nở một nụ cười sáng lạn.
Cửa đóng lại sau lưng họ.
“Tốt nhất bây giờ anh hãy, nếu không sau này anh sẽ hỗi hận.” Lúc đối mặt với cái chết, Đề Na không một chút sợ hãi, vì tim đã chết, thân thể sớm muộn cũng chết theo.
“Trừ tình yêu, cô muốn gì hãy nói đi” Mặc Tử Hiên nhẹ nhàng nói rồi bước đến cầm cái ly, rót rượu ra.
“Tôi chỉ muốn tình yêu mà thôi” Đề Na bi thương nói.
Mặc Tử Hiên đưa ly rượu cho Đề Na “Cho nên, cô không sai gì cả. Người sai là tôi.”
“Tử Hiên, đến cuối cùng, anh có thể trả lời tôi không, anh đã từng thích tôi bao giờ chưa?” Đề Na nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc của Mặc Tử Hiên.
“Từng thích, nhưng, giây phút nào tôi cũng ghi nhớ sứ mạng của mình, đối với ai cũng không dám nghĩ đến tình cảm thực sự, bao gồm cô, Yoon Jin, Kim Lệ Châu và những người khác, môĩ khi cảm thấy mình đã bắt đầu thích ai đó hơn một chút, tôi sẽ trở nên lạnh nhạt, tìm những người khác phát tiết, gánh vác tình cảm của mình.” Mặc Tử Hiên uống một ngụm rượu.
Đề Na có cảm giác nước mắt rơi xuống “Vậy đối với Diệp Hân Đồng thì sao?”
“Lúc đầu chỉ vì kho báu muốn cô ấy yêu tôi, nhưng khi tôi ý thức được người đào hoa như tôi không cách nào khiến cô ấy yêu mình được, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm, để mình đi theo tiếng gọi của trái tim, phóng túng tình cảm, lúc muốn thu hồi lại thì phát hiện mình đã lún quá sâu rồi.” Mặc Tử Hiên lại uống một ngụm rượu.
“Nếu ban đầu anh có thể để mặc cho tình cảm của mình phát triển, liệu anh có thể yêu tôi không?” Đề Na dịu dàng hỏi, cô phải biết, nếu không, cô chết cũng không nhắm mắt, còn nữa, cô muốn biết những gì mình bỏ ra có đáng giá hay không.
“Cô xinh đẹp, si tình lại hi sinh như thế, nhất định tôi sẽ yêu, sau khi biết cô và Lão Đàm ở cùng với nhau, đột nhiên tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, ở bên cạnh cô sẽ làm tôi rối rắm, nhìn vào mắt cô, tôi không kìm nén được cưng chiều, cũng may, sự phản bội của cô đã kéo lại toàn bộ lý trí, sự đào hoa của tôi cũng bớt đi một chút, sau khi phái cô đến TQ, tôi không còn nghĩ gì khác ngoài việc phải làm, sau nửa năm thì hoàn toàn quên cô.” Mặc Tử Hiên uống cạn ly rượu, lại tự rót thêm cho mình.
“Lúc đầu, tôi ngủ với Lão Đàm là vì giận anh, sau đó tôi cũng ý thức được mình đã dùng sai cách. Nếu khi đó tôi vẫn cứ ngây ngốc ở lại bên cạnh, liệu anh có thể giữ tôi vĩnh viễn bên mình không?” Đề Na khóc to hơn, bởi vì cô ý thức được sự tùy hứng của mình đã đánh mất cái gì.
“Trước khi lên ngôi hoàng đế, lý trí của tôi không cho phép mình yêu bất kỳ ai, nhưng tôi sẽ vĩnh viễn giữ cô bên cạnh, vì cô cố chấp và nỗ lực như vậy. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không, kể cả cô đã phản bội tôi hai lần, tôi vẫn hi vọng cô có một cuộc sống bình yên, bởi vì cô là Đề Na tôi đã từng thích.” Mặc Tử Hiên uống một hơi cạn ly rượu.
“Vậy anh sẽ quên Diệp Hân Đồng sao?” Đề Na bi ai hỏi.
Ánh mắt Mặc Tử Hiên lưu động.
“Tôi đã cố quên, nhưng tận trong xương tủy, chết cũng không quên được”
“Anh và cô ta mới gặp nhau chưa lâu” Đề Na muốn nổi nóng quát lên, uất ức rơi lệ.
“Tôi cũng không biết vì sao lại như thế. Nếu lý trí cuối cùng có thể chiến thắng được tình cảm, tôi cũng không cần phải rối rắm như bây giờ, lúc thấy cô ấy và Vũ Văn Thành bên nhau, tôi tức giận như muốn nổ tung, chỉ hận không thể nhốt cô ấy lại, cảm giác cô đơn mãnh liệt nhưng lại không muốn làm tổn thương cô ấy, cuối cùng chỉ làm mình trở nên rối rắm, tôi muốn bảo vệ cô ấy cả đời, muốn nhìn thấy cô ấy đời đời kiếp kiếp, tôi muốn có cô ấy từng giây từng phút. Cho nên, bỏ qua cho Diệp Hân Đồng đi.” Mặc Tử Hiên xúc động nói.
“Nếu lần này người tôi phái đi thất bại, tôi sẽ không làm hại cô ấy nữa, mặc kệ một chút đi, một lần cuối cùng.” Đề Na chảy nước mắt, ánh mắt dò xét chai rượu, cầm chai rượu đỏ gần nhất lên.
Mở ra, rót xuống.
Cô từ từ giơ ly rượu lên, uống một hơi.
“Thật xin lỗi, chính tôi đã tiết lộ người của tổ chức cho Lý trí vương, vì trả thù anh, nhưng tôi không bán căn cứ của tổ chức, chỉ có điều 5 người bên này có thể sẽ rất nguy hiểm.” Đề Na tỏ vẻ ôn hòa, có chút bi thương đặt ly rượu xuống.
“Không phải tôi không muốn hủy bỏ lệnh, tình cảnh Diệp Hân Đồng bây giờ nếu không phải do tôi cô ta cũng rất nguy hiểm, bởi vì tình cảm của anh dành cho Diệp Hân Đồng, lý trí vương chuẩn bị bắt Diệp Hân Đồng để kìm chế anh.”
Ánh mắt Mặc Tử Hiên chuyển sang nhìn Đề Na, trong lòng rối răm.
Để Na lại lầm ly rượu đỏ lên uống một hớp “Lý trí vương phông phải chỉ phái 10 người tới, anh hãy cẩn thận”
“Tôi sẽ đưa cô đến một nước an toàn” Mặc Tử Hiên xúc động nhìn Đề Na “Ly này tôi mời, hãy bảo trọng”
Mặc Tử Hiên nói xong cầm bình rượu Đề Na vừa rót lên.
Đề Na giữ lại tay anh, lỗ mũi cô chảy máu “Đừng uống…, có độc”
Vừa dứt lời, mũi cô càng chảy nhiều máu.
Mặc Tử Hiên kinh ngạc, lập tức ôm lấy Đề Na đi “Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì, yên tâm”
“Thật xin lỗi, em rất yêu anh, thật sự thích anh, tại sao anh không thích em” Giọng Đề Na ngày càng yếu ớt, trong miệng cũng dần dần chảy máu, lỗ tai cũng chảy máu, nhìn rất thê thảm.
Mặc Tử Hiên đưa đến bệnh viện, bác sĩ laaoj tức rửa ruột truyền nước biển, cấp cứu.
Mặc Tử Hiên nhìn đèn phòng cấp cứu, vẻ mặt rối rắm.
“Thiếu gia. Cô ấy đã làm gì với chúng ta, tại sao còn phải cứu cô ta?” Yoon Jin theo sát tới đây, không hiểu gì, lúc có nhiều người, bọn họ đều gọiMặc Tử Hiên là thiếu gia.
Ánh mắtMặc Tử Hiên thâm thúy, nhìn đèn phòng cấp cứu rất lâu “Bởi vì chúng tôi cùng nhau lớn lên, bởi vì tôi biết cô ấy cũng đau khổ, cho nên, tôi không muốn cô ấy chết”
“Xem ra, cô ấy không chết, người chết chính là Diệp Hân Đồng rồi”
Nghe cái tên Diệp Hân Đồng, Mặc Tử Hiên hoàn toàn quay ngoắt suy nghĩ.
“Diệp Hân Đồng thế nào?” Anh nóng nảy hỏi.
Đề Na nhếch miệng, lạnh lùng xinh đẹp “Bây giờ vẫn chưa làm gì, một tiếng sau thì khác, anh chỉ được chọn một trong hai”
Mặc Tử Hiên cố gắng tỉnh táo “Cho cô một cơ hội cuối cùng, thả hai người bọn họ ra, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, cô muốn đi thì đi, tôi không miễn cưỡng.”
Ánh mắt Đề Na từ từ chuyển lên người Mặc Tử Hiên có vẻ bi tơng “Anh định làm gì tôi? Giết tôi ư? Không sao, tôi có Yoon Jin và Diệp Hân Đồng làm đệm lưng, trên đường đến hoàng tuyền cũng có bạn.”
“Cô phản bội tổ chức, đầu phục Lý trí vương, riêng điểm này, cũng đủ cho người của tổ chức truy sát cô, tôi có thể ra lệnh để cô được yên, thả bọn họ ra”
Đề Na từ từ đứng lên, tao nhã, xinh đẹp, từng bước từng bước thẳng lưng đứng trước mặt Mặc Tử Hiên.
“Tôi muốn hỏi anh một câu, anh đã từng thích tôi hay không?”
Mặc Tử Hiên nhìn những đồ trang sức vô cùng đẹp mắt của Đề Na “Trước khi trả lời câu này, cô hãy trả lời tôi trước, cô đã làm gì Diệp Hân Đồng?”
Để Na hơi sửng sốt, cười lạnh “Bây giờ còn chưa làm gì, Lý trí vương cho tôi hai người, tôi sai họ đi bắt Diệp Hân Đồng rồi. Lúc này, chắc cũng sắp chộp được, tôi đánh giá thấp khả năng tìm được chỗ tôi của anh”
Mặc Tử Hiên không hề do dự gọi điện cho Bạch Vân “Lập tức phái hai người đến nhà Vũ Văn Thành, nhất định phải bảo vệ Diệp Hân Đồng.”
“Câu trả lời này có thể lý giải giữa hai người anh chọn Diệp Hân Đồng hay không? Vậy thì Yoon Jin nhất định phải chết.” Đề Na hơi bi thương, nước mắt chảy ra “Tiện thể nói thêm, người anh lựa chọn sẽ chết thảm hơn”
Mặc Tử Hiên giơ súng lục lên, nhằm vào Đề Na “Nếu bây giờ tôi giết cô, cô không còn khả năng khiến Diệp Hân Đồng trở nên thảm hại hơn”
“Ý anh là, những người phụ nữ như chúng tôi chẳng là gì cả, chỉ có Diệp Hân Đồng là người duy nhất anh muốn bảo vệ sao?”
“Yoon Jin đối với tôi mà nói là nghĩa, Kim Lệ Châu là tình, Diệp Hân Đồng là yêu. Nể tình chúng ta đã từng có tình cảm với nhau, hãy thả Yoon Jin ra.”
Đề Na không một chút sợ khẩu súng của Mặc Tử Hiên, khi biết tình cảm Mặc Tử Hiên dành cho Diệp Hân Đồng, cô xem như đã chết.
“Vậy thì đối với tôi là gì? Lợi dụng, phản bội hay si tình?”
“Là tình hữu nghị, quan trọng ngang với tình yêu” Mặc Tử Hiên cảm thấy sự bi ai của Đề Na, thu hồi lại súng lục.
Nghe thấy thế, ĐềNa kinh ngạc, tình cảm của cô có chút dao động, cái cô muốn không phải là tình hữu nghị.
“Nếu phải lựa chọn giữa tôi và Diệp Hân Đồng?” Đề Na bi thương thử dò xét.
“Chọn cô ấy. Bởi vì cô ấy còn là cảnh vệ của tôi, Đề Na, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua bao sóng gió, bây giờ kể cả cô phản bội tôi, tôi cũng sẽ bỏ qua, đây chính là tình cảm tôi dành cho cô, đừng suy nghĩ lung tung nữa, cũng đừng so sánh bởi vì, đó là hai chuyện khác nhau”
“Nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta” Đột nhiên, Yoon Jin lên tiếng.
Đề Na kinh ngạc.
Yoon Jin quần áo nhàu nát phẫn hận đi ra, đồng hành cùng cô còn có thành viên tổ chức Thường Thế Tử.
Thường Thế Tử thấ Mặc Tử Hiên hơi kinh ngạc, hắn đưa cho anh một tờ giấy.
“Đây là lão Kim bảo tôi đưa cho ĐIện hạ”
Mặc Tử Hiên mở ra xem, trên tờ giấy viết địa chỉ Yoon Jin bị giam giữ, Mặc Tử Hiên lập tức phản ứng, tờ giấy này cũng là do người thần bí kia đưa đến.
“Điện hạ, người có biết người phụ nữ độc ác này đã làm gì với em không? Cô ta nhốt em bên trong tháp nước, nếu không phải Thường Thế Tử kịp thời cứu ra, em đã chết đuối rồi, nhìn nước cứ từ từ tràn ra, tâm trạng hết sức tuyệt vọng, quả thật so với chết còn khó chịu hơn, em cũng phải nhốt cô ta vào đó, để cô ta nếm thử.” Yoon Jin tức giận khóc lóc kể lể.
Ánh mắt sắc bén của Mặc Tử Hiên khóa trên người Đề Na, Đề Na không hề tỏ ra sợ hãi, nở một nụ cười nhạt nhẽo.
“Mọi người ra ngoài trước đi, Yoon Jin, tối nay tôi sẽ dẫn em đến một nơi rất hay để an ủi, những chuyện khác cứ để cho tôi.” Khi mọi ngườikéo nhau ra, Mặc Tử Hiên còn gọi Yoon Jin lại nói thêm.
Yoon Jin nở một nụ cười sáng lạn.
Cửa đóng lại sau lưng họ.
“Tốt nhất bây giờ anh hãy, nếu không sau này anh sẽ hỗi hận.” Lúc đối mặt với cái chết, Đề Na không một chút sợ hãi, vì tim đã chết, thân thể sớm muộn cũng chết theo.
“Trừ tình yêu, cô muốn gì hãy nói đi” Mặc Tử Hiên nhẹ nhàng nói rồi bước đến cầm cái ly, rót rượu ra.
“Tôi chỉ muốn tình yêu mà thôi” Đề Na bi thương nói.
Mặc Tử Hiên đưa ly rượu cho Đề Na “Cho nên, cô không sai gì cả. Người sai là tôi.”
“Tử Hiên, đến cuối cùng, anh có thể trả lời tôi không, anh đã từng thích tôi bao giờ chưa?” Đề Na nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc của Mặc Tử Hiên.
“Từng thích, nhưng, giây phút nào tôi cũng ghi nhớ sứ mạng của mình, đối với ai cũng không dám nghĩ đến tình cảm thực sự, bao gồm cô, Yoon Jin, Kim Lệ Châu và những người khác, môĩ khi cảm thấy mình đã bắt đầu thích ai đó hơn một chút, tôi sẽ trở nên lạnh nhạt, tìm những người khác phát tiết, gánh vác tình cảm của mình.” Mặc Tử Hiên uống một ngụm rượu.
Đề Na có cảm giác nước mắt rơi xuống “Vậy đối với Diệp Hân Đồng thì sao?”
“Lúc đầu chỉ vì kho báu muốn cô ấy yêu tôi, nhưng khi tôi ý thức được người đào hoa như tôi không cách nào khiến cô ấy yêu mình được, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm, để mình đi theo tiếng gọi của trái tim, phóng túng tình cảm, lúc muốn thu hồi lại thì phát hiện mình đã lún quá sâu rồi.” Mặc Tử Hiên lại uống một ngụm rượu.
“Nếu ban đầu anh có thể để mặc cho tình cảm của mình phát triển, liệu anh có thể yêu tôi không?” Đề Na dịu dàng hỏi, cô phải biết, nếu không, cô chết cũng không nhắm mắt, còn nữa, cô muốn biết những gì mình bỏ ra có đáng giá hay không.
“Cô xinh đẹp, si tình lại hi sinh như thế, nhất định tôi sẽ yêu, sau khi biết cô và Lão Đàm ở cùng với nhau, đột nhiên tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, ở bên cạnh cô sẽ làm tôi rối rắm, nhìn vào mắt cô, tôi không kìm nén được cưng chiều, cũng may, sự phản bội của cô đã kéo lại toàn bộ lý trí, sự đào hoa của tôi cũng bớt đi một chút, sau khi phái cô đến TQ, tôi không còn nghĩ gì khác ngoài việc phải làm, sau nửa năm thì hoàn toàn quên cô.” Mặc Tử Hiên uống cạn ly rượu, lại tự rót thêm cho mình.
“Lúc đầu, tôi ngủ với Lão Đàm là vì giận anh, sau đó tôi cũng ý thức được mình đã dùng sai cách. Nếu khi đó tôi vẫn cứ ngây ngốc ở lại bên cạnh, liệu anh có thể giữ tôi vĩnh viễn bên mình không?” Đề Na khóc to hơn, bởi vì cô ý thức được sự tùy hứng của mình đã đánh mất cái gì.
“Trước khi lên ngôi hoàng đế, lý trí của tôi không cho phép mình yêu bất kỳ ai, nhưng tôi sẽ vĩnh viễn giữ cô bên cạnh, vì cô cố chấp và nỗ lực như vậy. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không, kể cả cô đã phản bội tôi hai lần, tôi vẫn hi vọng cô có một cuộc sống bình yên, bởi vì cô là Đề Na tôi đã từng thích.” Mặc Tử Hiên uống một hơi cạn ly rượu.
“Vậy anh sẽ quên Diệp Hân Đồng sao?” Đề Na bi ai hỏi.
Ánh mắt Mặc Tử Hiên lưu động.
“Tôi đã cố quên, nhưng tận trong xương tủy, chết cũng không quên được”
“Anh và cô ta mới gặp nhau chưa lâu” Đề Na muốn nổi nóng quát lên, uất ức rơi lệ.
“Tôi cũng không biết vì sao lại như thế. Nếu lý trí cuối cùng có thể chiến thắng được tình cảm, tôi cũng không cần phải rối rắm như bây giờ, lúc thấy cô ấy và Vũ Văn Thành bên nhau, tôi tức giận như muốn nổ tung, chỉ hận không thể nhốt cô ấy lại, cảm giác cô đơn mãnh liệt nhưng lại không muốn làm tổn thương cô ấy, cuối cùng chỉ làm mình trở nên rối rắm, tôi muốn bảo vệ cô ấy cả đời, muốn nhìn thấy cô ấy đời đời kiếp kiếp, tôi muốn có cô ấy từng giây từng phút. Cho nên, bỏ qua cho Diệp Hân Đồng đi.” Mặc Tử Hiên xúc động nói.
“Nếu lần này người tôi phái đi thất bại, tôi sẽ không làm hại cô ấy nữa, mặc kệ một chút đi, một lần cuối cùng.” Đề Na chảy nước mắt, ánh mắt dò xét chai rượu, cầm chai rượu đỏ gần nhất lên.
Mở ra, rót xuống.
Cô từ từ giơ ly rượu lên, uống một hơi.
“Thật xin lỗi, chính tôi đã tiết lộ người của tổ chức cho Lý trí vương, vì trả thù anh, nhưng tôi không bán căn cứ của tổ chức, chỉ có điều 5 người bên này có thể sẽ rất nguy hiểm.” Đề Na tỏ vẻ ôn hòa, có chút bi thương đặt ly rượu xuống.
“Không phải tôi không muốn hủy bỏ lệnh, tình cảnh Diệp Hân Đồng bây giờ nếu không phải do tôi cô ta cũng rất nguy hiểm, bởi vì tình cảm của anh dành cho Diệp Hân Đồng, lý trí vương chuẩn bị bắt Diệp Hân Đồng để kìm chế anh.”
Ánh mắt Mặc Tử Hiên chuyển sang nhìn Đề Na, trong lòng rối răm.
Để Na lại lầm ly rượu đỏ lên uống một hớp “Lý trí vương phông phải chỉ phái 10 người tới, anh hãy cẩn thận”
“Tôi sẽ đưa cô đến một nước an toàn” Mặc Tử Hiên xúc động nhìn Đề Na “Ly này tôi mời, hãy bảo trọng”
Mặc Tử Hiên nói xong cầm bình rượu Đề Na vừa rót lên.
Đề Na giữ lại tay anh, lỗ mũi cô chảy máu “Đừng uống…, có độc”
Vừa dứt lời, mũi cô càng chảy nhiều máu.
Mặc Tử Hiên kinh ngạc, lập tức ôm lấy Đề Na đi “Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì, yên tâm”
“Thật xin lỗi, em rất yêu anh, thật sự thích anh, tại sao anh không thích em” Giọng Đề Na ngày càng yếu ớt, trong miệng cũng dần dần chảy máu, lỗ tai cũng chảy máu, nhìn rất thê thảm.
Mặc Tử Hiên đưa đến bệnh viện, bác sĩ laaoj tức rửa ruột truyền nước biển, cấp cứu.
Mặc Tử Hiên nhìn đèn phòng cấp cứu, vẻ mặt rối rắm.
“Thiếu gia. Cô ấy đã làm gì với chúng ta, tại sao còn phải cứu cô ta?” Yoon Jin theo sát tới đây, không hiểu gì, lúc có nhiều người, bọn họ đều gọiMặc Tử Hiên là thiếu gia.
Ánh mắtMặc Tử Hiên thâm thúy, nhìn đèn phòng cấp cứu rất lâu “Bởi vì chúng tôi cùng nhau lớn lên, bởi vì tôi biết cô ấy cũng đau khổ, cho nên, tôi không muốn cô ấy chết”
“Xem ra, cô ấy không chết, người chết chính là Diệp Hân Đồng rồi”
Nghe cái tên Diệp Hân Đồng, Mặc Tử Hiên hoàn toàn quay ngoắt suy nghĩ.
“Diệp Hân Đồng thế nào?” Anh nóng nảy hỏi.
Tác giả :
Nhất Phu