Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
Chương 118-2: Thì ra là vậy
“Mẹ ơi, ăn cơm” Diệp Hân Đồng hướng về phía phòng Diệp Tuyền gọi.
Lần này trở vềm quả nhiên khiến tâm trạng cô thêm chồng chất, dự cảm của cô trên máy bay không có sai, lần này Mặc Tử Hiên thật sự nên tìm phụ nữ để xem bói rồi.
Diệp Tuyền từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một cái hộp.
Sắc mặt bà tái nhợt, có vẻ rất mệt mỏi.
Bà ngồi xuống trước bàn ăn, đặt cái hộp có khóa lên bàn.
Diệp Tuyền thở dài, giống như phải đưa ra một quyết định nặng nề.
Bà đẩy cái hộp tới trước mặt Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành kinh ngạc nhìn bà.
“Cầm lấy cái này đi, tốt nhất gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ, dù sao, càng bảo mật càng tốt” Diệp Tuyền lo lắng nói, bà hơi do dự “Hôn lễ của các con tổ chức trong tháng này đi, càng nhanh càng tốt”
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Chuyện lớn cả đời con phải suy tính một chút” Diệp Hân Đồng nóng nảy cầm tay mẹ nói.
“Mặc Ngôn Thông có thể cũng trở về rồi, sẽ mò đến đây, quá nguy hiểm, các con lập tức kết hôn” Diệp Tuyền nổi nóng, suy nghĩ càng hỗn loạn.
“Mẹ, nếu cái người tên Mặc Ngôn Thông đó có ác ý đã sớm tìm tới, làm sao có thể chờ tới tận bây giờ?” Diệp Hân Đồng cũng kêu lên không kém.
“Đó là vì cha con chết đi làm cho ông ta thấy áy náy, bây giờ đã đủ dài, ông ta cũng không còn thấy ray rứt nữa, lại đến lúc đến chiếm lại kho báu” Bộ dạng Diệp Tuyền rất khong bình thường.
“Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Chú Mặc căn bản là không xuất hiện, người muốn tìm kho báu là Mặc Tử Hiên, anh ta cần kho báu này” Diệp Hân Đồng kích động nói ra.
Diệp Tuyền nghi ngờ nhìn Diệp Hân Đồng.
“Cái gì? Ý con là con biết nó đến chính là vì kho báu?” Giọng điệu Diệp Hân Đồng không hê tốt, dù sao kinh nghiệm trải qua khiến cho bà như chim sợ cung.
Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn Vũ Văn Thành, tình cảnh ở Hàn Quốc dường như cô không thể để lộ cho Vũ Văn Thành, trước sự tra hỏi của Diệp Tuyền, cô đành gật đầu.
Diệp Tuyền kinh sợ “Nếu con biết, tại sao còn giúp đưa nó về đây?”
“Anh ấy muốn tìm kho báu cũng vì con.” Diệp Hân Đồng nói lập lờ nước đôi.
“Cái gì?” Diệp Tuyền càng muốn nổi nóng.
“Mẹ. Con và anh ấy đã có quan hệ kia” Diệp Hân Đồng nói ra khỏi miệng, đến lúc này rồi cô không thể không nói.
Diệp Tuyền tức nghẹn ở cổ họng.
“Sao con lại đần như vậy? Có thể thấy rõ ràng là anh ta lợi dụng con, tại sao ta lại sinh ra một đứa đần như con? Ta thật sự phải… Ai, nếu như biết rõ nó là con trai Mặc Ngôn Thông, ta thà để con từ chức chứ không để con tiếp xúc với nó. Biết sớm, từ đầu ta đã nhanh miệng hỏi một câu người phụ nữ Mặc Ngôn Thông qua lại có thân phận gì rồi, ta còn tưởng chỉ là một thiên kim tiểu thư, sao lại ra thế này?”
Diệp Tuyền hối hận không kịp.
Diệp Hân Đồng cúi đầu, chờ bị trách mắng.
Bất chợt, Diệp Tuyền lại tỏ vẻ đã nghĩ thông suốt chuyện gì.
Bà nhìn Vũ Văn Thành: “Thành Thành, bây giờ con còn nguyện ý cưới Diệp Hân Đồng không?”
Vũ Văn Thành im lặng một lúc, gật đầu.
“Con nguyện ý” Giọng anh cũng rất nghẹn ngào, tự trách. Anh cũng muốn mãnh liệt phản đối cô nhận nhiệm vụ này. Nếu anh lên trên sớm một chút thì đã có thể bảo vệ Diệp Hân Đồng, không để xảy ra chuyện đau lòng như hôm nay.
“Các con ngày mai đi đăng ký kết hôn” Diệp Tuyền nói, như trưởng bối ra lệnh.
“Mẹ, con không thể lấy Vũ Văn Thành, mẹ không thể ép con như vậy” Diệp Hân Đồng đứng lên, ra khỏi cửa.
Vũ Văn Thành muốn chạy theo cô.
Diệp Tuyền kéo tay anh lại.
“Đây là di vật duy nhất ba Diệp Hân Đồng để lại, ta cũng chưa từng mở ra, bởi vì ta lo lắng đây thực sự là bí mật về kho báu, ta không gánh nổi gánh nặngnày. Bây giờ ta giao cho con bảo quản, bởi vì con là người duy nhất ta tin tưởng.”
“Dì…” Vũ Văn Thành cảm động với sự tin tưởng này.
“Con có nhiều gia sản như vậy không đi thừa kế, vì bảo vệ Diệp Hân Đồng một mực gia nhập sở cảnh sát, ta còn gì mà không yên lòng với con nữa. Hân Đồng, ta vẫn luôn quản lý con bé nghiêm ngặt, nên thiếu kinh nghiệm xã hội, khó tránh khỏi bị lừa, đợi đến khi nó biết đường sẽ quay lại, sau này còn phải bao dung nó nhiều” Diệp Tuyền nói những lời thấm thía.
“Dì à, con biết rồi, người yên tâm”.
“Ta chi thừa nhận một mình con là con rể, những người khác ta không thừa nhận, từ nhỏ Diệp Hân Đồng đã nghe lời ta, lần này cũng không ngoại lệ, lâu dài, nó sẽ thấy được lòng tốt của con” Diệp Tuyền bảo đảm với anh.
Vũ Văn Thành rất cảm động “Cảm ơn dì. Con nhất định sẽ không phụ lòng tin của dì.”
“Con đi tìm con bé đi, tìm được thì nói với nó là ta bị bệnh, nói càng nghiêm trọng càng tốt, tiện thể xin nghỉ cho Diệp Hân Đồng. Không kết hôn thì đừng đi làm. Cậu thanh niên kia với ba nó để có khuôn mặt yêu mị, ta thật sự lo lắng…”
Diệp Tuyền ưu buồn nói.
“Vâng, dì yên tâm, nghỉ ngơi cho tốt, con đi bây giờ.”
“Ừ”. Sắc mặt DiệpTuyền mệt mỏi, kể từ khi Diệp Thiểu Hoa qua đời, bà không lo lắng điều gì, tự nhiên có chuyện phải nghĩ ngợi khiến bà cảm thấy mệt mỏi.
Vũ Văn Thành cầm cái hộp trên bàn, tâm trạng vô cùng nặng nề đi ra ngoài, nhưng Diệp Hân Đồng vừa đi khỏi đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đột nhiên, một kiều nữ xinh đẹp cướp mất cái hộp trong tay anh.
Vũ Văn Thành kinh ngạc, lại là cô gái kia, tại sao cô ta cứ quấn lấy anh như linh hồn không siêu thoát thế?
“Trả lại cho tôi” Vũ Văn Thành lạnh lùng nói.
Yên Nhiên giơ cái hộp lên liếc mắt nhìn “Mặc dù không biết là vật gì, nhưng trông anh rất căng thẳng, anh càng như vậy tôi càng không trả.
“Đưa cho tôi” Vũ Văn Thành nói với ánh mắt sắc bén, không che giấu được sự chán ghét đối với Yên Nhiên.
“Tôi không trả đó, anh tới mà giành lại” Yên Nhiên nghịch ngợm cười đùa.
Vũ Văn Thành bước một bước, Yên Nhiên lại lùi 5,6 bước, nở một nụ cười lao về phía xe gắn máy.
Vũ Văn Thành phát hiện ra ý định của cô, lập tức xông về phía chiếc xe.
Gần chạy đến xe gắn máy, đúng lúc anh sắp vượt qua Yên Nhiên thì cô ta đột nhiên rút súng dí vào đầu Vũ Văn Thành.
Phát hiện tình huống này, Vũ Văn Thành sửng sốt, anh quay lại đối mặt với Yên Nhiên, sắc mặt tái mét, ánh mắt sắc bén.
“Cái này là thật đấy, lui về đằng sau”
Vũ Văn Thành hất cằm, lùi về sau một bước rồi nhanh chóng tiến lên.
“Pằng” Một viên đạn bắn xuống đất.
Vũ Văn Thành kinh ngạc, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Yên Nhiên cười hả hê sải bước đến xe gắn máy.
Cô giơ giơ cái hộp lên.
“Nếu muốn lấylại, tối nay gặp tôi ở Dạ Vận Hồ Điệp các. Nhớ tắm rửa sạch sẽ trước khi đến” Giọng nói của cô ta rất du dương, cộng với sự ỏn ẻn trời sinh, nghe cực kỳ quyến rũ.
“Rốt cuộc cô là ai?” Vũ Văn Thành vừa hỏi, Yên Nhiên đã nổ máy nghênh ngang phóng đi, dáng ngồi phóng khoáng của cô ta rất đặc sắc, nhưng một Vũ Văn Thành trong lòng chỉ có Diệp Hân Đồng không thể thấy được.
Lần này trở vềm quả nhiên khiến tâm trạng cô thêm chồng chất, dự cảm của cô trên máy bay không có sai, lần này Mặc Tử Hiên thật sự nên tìm phụ nữ để xem bói rồi.
Diệp Tuyền từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một cái hộp.
Sắc mặt bà tái nhợt, có vẻ rất mệt mỏi.
Bà ngồi xuống trước bàn ăn, đặt cái hộp có khóa lên bàn.
Diệp Tuyền thở dài, giống như phải đưa ra một quyết định nặng nề.
Bà đẩy cái hộp tới trước mặt Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành kinh ngạc nhìn bà.
“Cầm lấy cái này đi, tốt nhất gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ, dù sao, càng bảo mật càng tốt” Diệp Tuyền lo lắng nói, bà hơi do dự “Hôn lễ của các con tổ chức trong tháng này đi, càng nhanh càng tốt”
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Chuyện lớn cả đời con phải suy tính một chút” Diệp Hân Đồng nóng nảy cầm tay mẹ nói.
“Mặc Ngôn Thông có thể cũng trở về rồi, sẽ mò đến đây, quá nguy hiểm, các con lập tức kết hôn” Diệp Tuyền nổi nóng, suy nghĩ càng hỗn loạn.
“Mẹ, nếu cái người tên Mặc Ngôn Thông đó có ác ý đã sớm tìm tới, làm sao có thể chờ tới tận bây giờ?” Diệp Hân Đồng cũng kêu lên không kém.
“Đó là vì cha con chết đi làm cho ông ta thấy áy náy, bây giờ đã đủ dài, ông ta cũng không còn thấy ray rứt nữa, lại đến lúc đến chiếm lại kho báu” Bộ dạng Diệp Tuyền rất khong bình thường.
“Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Chú Mặc căn bản là không xuất hiện, người muốn tìm kho báu là Mặc Tử Hiên, anh ta cần kho báu này” Diệp Hân Đồng kích động nói ra.
Diệp Tuyền nghi ngờ nhìn Diệp Hân Đồng.
“Cái gì? Ý con là con biết nó đến chính là vì kho báu?” Giọng điệu Diệp Hân Đồng không hê tốt, dù sao kinh nghiệm trải qua khiến cho bà như chim sợ cung.
Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn Vũ Văn Thành, tình cảnh ở Hàn Quốc dường như cô không thể để lộ cho Vũ Văn Thành, trước sự tra hỏi của Diệp Tuyền, cô đành gật đầu.
Diệp Tuyền kinh sợ “Nếu con biết, tại sao còn giúp đưa nó về đây?”
“Anh ấy muốn tìm kho báu cũng vì con.” Diệp Hân Đồng nói lập lờ nước đôi.
“Cái gì?” Diệp Tuyền càng muốn nổi nóng.
“Mẹ. Con và anh ấy đã có quan hệ kia” Diệp Hân Đồng nói ra khỏi miệng, đến lúc này rồi cô không thể không nói.
Diệp Tuyền tức nghẹn ở cổ họng.
“Sao con lại đần như vậy? Có thể thấy rõ ràng là anh ta lợi dụng con, tại sao ta lại sinh ra một đứa đần như con? Ta thật sự phải… Ai, nếu như biết rõ nó là con trai Mặc Ngôn Thông, ta thà để con từ chức chứ không để con tiếp xúc với nó. Biết sớm, từ đầu ta đã nhanh miệng hỏi một câu người phụ nữ Mặc Ngôn Thông qua lại có thân phận gì rồi, ta còn tưởng chỉ là một thiên kim tiểu thư, sao lại ra thế này?”
Diệp Tuyền hối hận không kịp.
Diệp Hân Đồng cúi đầu, chờ bị trách mắng.
Bất chợt, Diệp Tuyền lại tỏ vẻ đã nghĩ thông suốt chuyện gì.
Bà nhìn Vũ Văn Thành: “Thành Thành, bây giờ con còn nguyện ý cưới Diệp Hân Đồng không?”
Vũ Văn Thành im lặng một lúc, gật đầu.
“Con nguyện ý” Giọng anh cũng rất nghẹn ngào, tự trách. Anh cũng muốn mãnh liệt phản đối cô nhận nhiệm vụ này. Nếu anh lên trên sớm một chút thì đã có thể bảo vệ Diệp Hân Đồng, không để xảy ra chuyện đau lòng như hôm nay.
“Các con ngày mai đi đăng ký kết hôn” Diệp Tuyền nói, như trưởng bối ra lệnh.
“Mẹ, con không thể lấy Vũ Văn Thành, mẹ không thể ép con như vậy” Diệp Hân Đồng đứng lên, ra khỏi cửa.
Vũ Văn Thành muốn chạy theo cô.
Diệp Tuyền kéo tay anh lại.
“Đây là di vật duy nhất ba Diệp Hân Đồng để lại, ta cũng chưa từng mở ra, bởi vì ta lo lắng đây thực sự là bí mật về kho báu, ta không gánh nổi gánh nặngnày. Bây giờ ta giao cho con bảo quản, bởi vì con là người duy nhất ta tin tưởng.”
“Dì…” Vũ Văn Thành cảm động với sự tin tưởng này.
“Con có nhiều gia sản như vậy không đi thừa kế, vì bảo vệ Diệp Hân Đồng một mực gia nhập sở cảnh sát, ta còn gì mà không yên lòng với con nữa. Hân Đồng, ta vẫn luôn quản lý con bé nghiêm ngặt, nên thiếu kinh nghiệm xã hội, khó tránh khỏi bị lừa, đợi đến khi nó biết đường sẽ quay lại, sau này còn phải bao dung nó nhiều” Diệp Tuyền nói những lời thấm thía.
“Dì à, con biết rồi, người yên tâm”.
“Ta chi thừa nhận một mình con là con rể, những người khác ta không thừa nhận, từ nhỏ Diệp Hân Đồng đã nghe lời ta, lần này cũng không ngoại lệ, lâu dài, nó sẽ thấy được lòng tốt của con” Diệp Tuyền bảo đảm với anh.
Vũ Văn Thành rất cảm động “Cảm ơn dì. Con nhất định sẽ không phụ lòng tin của dì.”
“Con đi tìm con bé đi, tìm được thì nói với nó là ta bị bệnh, nói càng nghiêm trọng càng tốt, tiện thể xin nghỉ cho Diệp Hân Đồng. Không kết hôn thì đừng đi làm. Cậu thanh niên kia với ba nó để có khuôn mặt yêu mị, ta thật sự lo lắng…”
Diệp Tuyền ưu buồn nói.
“Vâng, dì yên tâm, nghỉ ngơi cho tốt, con đi bây giờ.”
“Ừ”. Sắc mặt DiệpTuyền mệt mỏi, kể từ khi Diệp Thiểu Hoa qua đời, bà không lo lắng điều gì, tự nhiên có chuyện phải nghĩ ngợi khiến bà cảm thấy mệt mỏi.
Vũ Văn Thành cầm cái hộp trên bàn, tâm trạng vô cùng nặng nề đi ra ngoài, nhưng Diệp Hân Đồng vừa đi khỏi đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đột nhiên, một kiều nữ xinh đẹp cướp mất cái hộp trong tay anh.
Vũ Văn Thành kinh ngạc, lại là cô gái kia, tại sao cô ta cứ quấn lấy anh như linh hồn không siêu thoát thế?
“Trả lại cho tôi” Vũ Văn Thành lạnh lùng nói.
Yên Nhiên giơ cái hộp lên liếc mắt nhìn “Mặc dù không biết là vật gì, nhưng trông anh rất căng thẳng, anh càng như vậy tôi càng không trả.
“Đưa cho tôi” Vũ Văn Thành nói với ánh mắt sắc bén, không che giấu được sự chán ghét đối với Yên Nhiên.
“Tôi không trả đó, anh tới mà giành lại” Yên Nhiên nghịch ngợm cười đùa.
Vũ Văn Thành bước một bước, Yên Nhiên lại lùi 5,6 bước, nở một nụ cười lao về phía xe gắn máy.
Vũ Văn Thành phát hiện ra ý định của cô, lập tức xông về phía chiếc xe.
Gần chạy đến xe gắn máy, đúng lúc anh sắp vượt qua Yên Nhiên thì cô ta đột nhiên rút súng dí vào đầu Vũ Văn Thành.
Phát hiện tình huống này, Vũ Văn Thành sửng sốt, anh quay lại đối mặt với Yên Nhiên, sắc mặt tái mét, ánh mắt sắc bén.
“Cái này là thật đấy, lui về đằng sau”
Vũ Văn Thành hất cằm, lùi về sau một bước rồi nhanh chóng tiến lên.
“Pằng” Một viên đạn bắn xuống đất.
Vũ Văn Thành kinh ngạc, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Yên Nhiên cười hả hê sải bước đến xe gắn máy.
Cô giơ giơ cái hộp lên.
“Nếu muốn lấylại, tối nay gặp tôi ở Dạ Vận Hồ Điệp các. Nhớ tắm rửa sạch sẽ trước khi đến” Giọng nói của cô ta rất du dương, cộng với sự ỏn ẻn trời sinh, nghe cực kỳ quyến rũ.
“Rốt cuộc cô là ai?” Vũ Văn Thành vừa hỏi, Yên Nhiên đã nổ máy nghênh ngang phóng đi, dáng ngồi phóng khoáng của cô ta rất đặc sắc, nhưng một Vũ Văn Thành trong lòng chỉ có Diệp Hân Đồng không thể thấy được.
Tác giả :
Nhất Phu