Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
Chương 109-3: Muốn đàn ông
Tết nhất bận quá, các bạn từ từ đọc, mình rảnh lúc nào edit lúc đó thôi nha.
“Cộc cộc cộc” Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Sắc mặt Lee Yul phút chốc trở nên lạnh băng.
Hắn nở một nụ cười châm chọc. Liếc nhìn lại Diệp Hân Đồng trên giường, cởi áo ngoài của mình, để lộ cơ ngực cường tráng, ở cổ hắn có thể nhìn rõ vết hôn.
Lee Yul ra mở cửa.
Mặc Tử Hiên đứng ngoài, lửa trong mắt như sắp nổ tung.
“Diệp Hân Đồng đâu?” Mặc Tử Hiên nóng nảy hỏi.
Lee Yul cố ý xoa xoa cổ để Mặc Tử Hiên chú ý đến vết hôn. “Vừa rồi mệt mỏi quá, ngủ rồi.”
Thấy vết hôn trên cổ Lee Yul, Mặc Tử Hiên tức điên, tung một cú đấm, Lee Yul có vẻ đã sớm đoán được nên né kịp.
Hắn nở nụ cười châm chọc “Mặc Tử Hiên, anh cũng sớm lấy người phụ nữ khác, sao còn phải ăn trong bát xem trong nồi nữa.”
“Mày dám động vào cô ấy, cô ấy chỉ có thể là người phụ nữ của tao.” Mặc Tử Hiên quát.
“Kỹ thuật của anh có vẻ không tốt, vừa rồi cô ấy còn khen tôi hơn anh, Mặc Tử Hiên, thật uổng công anh bao năm ong bướm.” Lee Yul vẫn tiếp tục châm chọc.
Mặc Tử Hiênlại tung một cú đấm, Lee Yul vẫn tránh được.
Anh như một con thú bị thương, liên tiếp ra đòn, Lee yul cũng đã ngấm rượu tránh không kịp bị dính một đấm vào mặt, ngã lăn ra đất.
Hắn vẫn nở nụ cười.
“Tôi rất thích nụ hôn của cô ấy, rất dịu dàng, anh có biết ở bên dưới tôi, cô ấy thở gấp thế nào, gọi tên tôi Lee Yul ra sao. Xem ra trong lòng cô ấy, anh cũng chẳng là cái gì.” Lee Yul tiếp tục đả kích Mặc Tử Hiên, nói như thật.
Mặc Tử Hiên xông tới trước mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Cô ấy đâu, ở chỗ nào?”
“Cô ấy nói mai sẽ tiếp tục với tôi, tôi khuyên anh hãy trở về làm đúng vị trí chú rể của mình.” Lee Yul không chút sợ hãi với cơn giận của anh, tiếp tục nói.
Nhưng nghĩ lại cảnh cô mơ màng nói ngày mai chúng ta tiếp tục, trong lòng hắn thoáng chút rung động.
Mặc Tử Hiên nhìn thẳng vào mắt Lee Yul, đẩy hắn ra, phi đến cửa phòng ngủ, đá tung cửa, Diệp Hân Đồng đang yên lặng ngủ trên giường.
Mặc Tử Hiên nhìn thấy cảnh này, cảm thấy hô hấp của mình cũng sắp không thông, trong đầu chỉ còn tức giận, đau lòng vì bị phản bội.
“Diệp Hân Đồng” Anh quát lên.
Đáp lại anh là sự yên lặng.
Mặc Tử Hiên thở phì phò vén chăn Diệp Hân Đồng, nhìn thấy cô ăn mặc chỉnh tề bỗng sửng sốt.
Chẳng lẽ bọn họ không xảy ra chuyện gì.
Mặc Tử Hiên quay đầu lại nhìn Lee Yul, tay hắn ôm ngực, dựa vào cửa, trong mắt đầy ý châm chọc.
“Các người không có…” Mặc Tử Hiên đột nhiên cười, xoay người ôm Diệp Hân Đồng, ngửi mùi rượu nồng nặc trên người cô, vừa yêu lại vừa giận.
Cô ấy lại yên tâm với Lee Yul như thế sao? Ngang nhiên say rượu trong nhà hắn, nếu anh đến muộn, hậu quả thật khôn lường, anh giận điên lên.
Anh bế Diệp Hân Đồng lên.
Lee Yul chặn lại.
“Cô ấy nấu cơm rất ngon, mặc dù hôn còn vụng về nhưng rất dịu dàng, ngày mai tiếp tục cũng rất kích thích, Mặc Tử Hiên, sau khi anh kết hôn, tôi nhất định sẽ theo đuổi cô ấy, tôi tin là, cô ấy nhất định sẽ khiến tôi thoải mái.” Lee Yul lạnh nhạt nói.
Mặc Tử Hiên nhìn lại tàn cuộc trên bàn ăn của họ. Ánh mắt thâm thúy, tràn đầy tự tin, bướng bỉnh lỳ lợm lại có vẻ khinh thường.
“Cậu tưởng tôi không biết mục đích của cậu sao? Cố ý dùng Diệp Hân Đồng để kích động tôi, mục đích của cậu là khiến tôi không cưới Kim Lệ Châu, chỉ cần tôi cưới Kim Lệ Châu, cậu lập tức bị knock-out, Lee Yul, mấy âm mưu đó của cậu chỉ qua mặt được con nít, còn tôi rõ như lòng bàn tay.”
Lee Yul mỉm cười, không có chút nào là chột dạ “Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh có thể coi như tôi cố ý kích thích anh, có thể coi là tôi không muốn anh cưới Kim Lệ Châu, nhưng tôi đảm bảo, chỉ cần anh kết hôn, người trong lòng Diệp Hân Đồng sẽ là tôi. Kho báu kia anh cũng vĩnh viễn không tìm ra được.”
Mặc Tử Hiên sửng sốt, anh bình tĩnh cười lạnh, không để ý Lee Yul nữa, bế Diệp Hân Đồng đi.
Vừa về tới Nguyệt Hàng Hành cung, Cổ Phi đã lo lắng rào đón.
“Lý trí vương nói thế nào?”
Mặc Tử Hiên im lặng không nói gì bế Diệp Hân Đồng về phòng của cô.
“Cộc cộc cộc” Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Sắc mặt Lee Yul phút chốc trở nên lạnh băng.
Hắn nở một nụ cười châm chọc. Liếc nhìn lại Diệp Hân Đồng trên giường, cởi áo ngoài của mình, để lộ cơ ngực cường tráng, ở cổ hắn có thể nhìn rõ vết hôn.
Lee Yul ra mở cửa.
Mặc Tử Hiên đứng ngoài, lửa trong mắt như sắp nổ tung.
“Diệp Hân Đồng đâu?” Mặc Tử Hiên nóng nảy hỏi.
Lee Yul cố ý xoa xoa cổ để Mặc Tử Hiên chú ý đến vết hôn. “Vừa rồi mệt mỏi quá, ngủ rồi.”
Thấy vết hôn trên cổ Lee Yul, Mặc Tử Hiên tức điên, tung một cú đấm, Lee Yul có vẻ đã sớm đoán được nên né kịp.
Hắn nở nụ cười châm chọc “Mặc Tử Hiên, anh cũng sớm lấy người phụ nữ khác, sao còn phải ăn trong bát xem trong nồi nữa.”
“Mày dám động vào cô ấy, cô ấy chỉ có thể là người phụ nữ của tao.” Mặc Tử Hiên quát.
“Kỹ thuật của anh có vẻ không tốt, vừa rồi cô ấy còn khen tôi hơn anh, Mặc Tử Hiên, thật uổng công anh bao năm ong bướm.” Lee Yul vẫn tiếp tục châm chọc.
Mặc Tử Hiênlại tung một cú đấm, Lee Yul vẫn tránh được.
Anh như một con thú bị thương, liên tiếp ra đòn, Lee yul cũng đã ngấm rượu tránh không kịp bị dính một đấm vào mặt, ngã lăn ra đất.
Hắn vẫn nở nụ cười.
“Tôi rất thích nụ hôn của cô ấy, rất dịu dàng, anh có biết ở bên dưới tôi, cô ấy thở gấp thế nào, gọi tên tôi Lee Yul ra sao. Xem ra trong lòng cô ấy, anh cũng chẳng là cái gì.” Lee Yul tiếp tục đả kích Mặc Tử Hiên, nói như thật.
Mặc Tử Hiên xông tới trước mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Cô ấy đâu, ở chỗ nào?”
“Cô ấy nói mai sẽ tiếp tục với tôi, tôi khuyên anh hãy trở về làm đúng vị trí chú rể của mình.” Lee Yul không chút sợ hãi với cơn giận của anh, tiếp tục nói.
Nhưng nghĩ lại cảnh cô mơ màng nói ngày mai chúng ta tiếp tục, trong lòng hắn thoáng chút rung động.
Mặc Tử Hiên nhìn thẳng vào mắt Lee Yul, đẩy hắn ra, phi đến cửa phòng ngủ, đá tung cửa, Diệp Hân Đồng đang yên lặng ngủ trên giường.
Mặc Tử Hiên nhìn thấy cảnh này, cảm thấy hô hấp của mình cũng sắp không thông, trong đầu chỉ còn tức giận, đau lòng vì bị phản bội.
“Diệp Hân Đồng” Anh quát lên.
Đáp lại anh là sự yên lặng.
Mặc Tử Hiên thở phì phò vén chăn Diệp Hân Đồng, nhìn thấy cô ăn mặc chỉnh tề bỗng sửng sốt.
Chẳng lẽ bọn họ không xảy ra chuyện gì.
Mặc Tử Hiên quay đầu lại nhìn Lee Yul, tay hắn ôm ngực, dựa vào cửa, trong mắt đầy ý châm chọc.
“Các người không có…” Mặc Tử Hiên đột nhiên cười, xoay người ôm Diệp Hân Đồng, ngửi mùi rượu nồng nặc trên người cô, vừa yêu lại vừa giận.
Cô ấy lại yên tâm với Lee Yul như thế sao? Ngang nhiên say rượu trong nhà hắn, nếu anh đến muộn, hậu quả thật khôn lường, anh giận điên lên.
Anh bế Diệp Hân Đồng lên.
Lee Yul chặn lại.
“Cô ấy nấu cơm rất ngon, mặc dù hôn còn vụng về nhưng rất dịu dàng, ngày mai tiếp tục cũng rất kích thích, Mặc Tử Hiên, sau khi anh kết hôn, tôi nhất định sẽ theo đuổi cô ấy, tôi tin là, cô ấy nhất định sẽ khiến tôi thoải mái.” Lee Yul lạnh nhạt nói.
Mặc Tử Hiên nhìn lại tàn cuộc trên bàn ăn của họ. Ánh mắt thâm thúy, tràn đầy tự tin, bướng bỉnh lỳ lợm lại có vẻ khinh thường.
“Cậu tưởng tôi không biết mục đích của cậu sao? Cố ý dùng Diệp Hân Đồng để kích động tôi, mục đích của cậu là khiến tôi không cưới Kim Lệ Châu, chỉ cần tôi cưới Kim Lệ Châu, cậu lập tức bị knock-out, Lee Yul, mấy âm mưu đó của cậu chỉ qua mặt được con nít, còn tôi rõ như lòng bàn tay.”
Lee Yul mỉm cười, không có chút nào là chột dạ “Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh có thể coi như tôi cố ý kích thích anh, có thể coi là tôi không muốn anh cưới Kim Lệ Châu, nhưng tôi đảm bảo, chỉ cần anh kết hôn, người trong lòng Diệp Hân Đồng sẽ là tôi. Kho báu kia anh cũng vĩnh viễn không tìm ra được.”
Mặc Tử Hiên sửng sốt, anh bình tĩnh cười lạnh, không để ý Lee Yul nữa, bế Diệp Hân Đồng đi.
Vừa về tới Nguyệt Hàng Hành cung, Cổ Phi đã lo lắng rào đón.
“Lý trí vương nói thế nào?”
Mặc Tử Hiên im lặng không nói gì bế Diệp Hân Đồng về phòng của cô.
Tác giả :
Nhất Phu