Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
Chương 109-2: Muốn đàn ông
“Hả? À. Đúng vậy, có lúc sẽ suy đoán có phải cô ấy cũng có chút yêu thích mình không, lại suy đoán mục đích của cô ấy là mình hay là người khác, thấy cái gì đẹp cũng muốn cho cô ấy, hi vọng cô ấy mang theo bên mình, cũng hi vọng cô ấy quay về với tình cảm của mình, kết quả, thất vọng hết lần này đến lần khác, thất vọng rồi tuyệt vọng, lúc đó mới hiểu ra, tình yêu sao nhiều toan tính. Bỏ ra càng nhiều, tim càng đau, càng khó khăn lại càng chết lặng cho đến khi người khác xuất hiện.” Lee Yul u buồn nói, đáy mắt hun hút như có anh sao đêm, khiến người ta say mê.
“Ừm, tình yêu sẽ đến nhiều lần, không còn người này thì sau một thời gian cũng sẽ quên lãng, rồi lại lao vào một cuộc tình ái khác, cho nên, thất tình chỉ là chuyện nhỏ, có thất tình mới có cơ hội yêu lại lần nữa, yêu rồi lại biết thất tình. Từ lúc thất tình đến khi yêu tiếp sẽ mất bao nhiêu thời gian đây? Lòng tôi bây giờ đau quá, không thể thở nổi.” Diệp Hân Đồng rơi nước mắt.
Cô lại rót rượu cho mình.
Lee Yul động lòng nhìn Diệp Hân Đồng.
“Không biết sẽ kéo dài đến lúc nào, có lẽ, đau đớn sẽ đeo đẳng đến tận lúc chết, quên được vết thương này để yêu người khác, rồi lại chịu đau thương.” Lee Yul rổi rắm nhìn Diệp Hân Đồng, rồi cũng tự rót cho mình một chén.
“Mặc Tử Hiên nói, tôi cứ luẩn quẩn bên cạnh phụ nữ của hắn, tôi cũng không biết tại sao lại vậy. Tại sao, những người hấp dẫn tôi luôn là những người bên cạnh hắn.” Lee Yul nói xong uống hết ly rượu.
“Hả?” Diệp Hân Đồng nghiêng đầu nhìn Lee Yul “Cậu nói cái gì?”
Lee Yul nhìn cô con gái rượu độc nhất thiện lương Diệp Hân Đồng, lại tự rót một chén cho mình. Hắn thở dài.
“Lúc đầu tiếp xúc với cô quả thật vì cô là người phụ nữ bên cạnh Mặc Tử Hiên, nhìn cô có vẻ ngây thơ, muốn moi móc một chút bí mật của hắn, đã từng dùng mọi thủ đoạn khích bác quan hệ giữa cô và Mặc Tử Hiên, đã từng nhìn Mặc Tử Hiên và Kim Lệ Châu mà yên lặng đau lòng, nhưng bây giờ, người làm tôi đau lòng là cô, thật lòng thành ý muốn làm bạn với cô.”
Diệp Hân Đồng a lên một tiếng, nở nụ cười rực rỡ.
“Tôi cũng vậy, chân thành muốn làm bạn với Lee Yul, hai ngày nữa, tôi sẽ về nước, từ nay về sau cũng sẽ xa xôi cách trở, tôi rất muốn nói với Lee Yul một câu.” Diệp Hân Đồng dùng ngón trỏ viết ra một chữ.
Lee Yul thâm tình nhìn Diệp Hân Đồng, chờ cô nói.
“Tôi hi vọng sau này cậu sẽ hạnh phúc, kể cả không ngồi lên ngai vàng, cũng sẽ sống vui vẻ, bởi vì, rất nhiều người cần cậu”
Diệp Hân Đồng nói xong thấy đầu choáng váng, cô đứng dậy ngửa đầu lên trần nhà: “Tôi hi vọng Lee Yul sẽ được hạnh phúc, ha ha ha.”
Cô say, lảo đảo ngồi xuống, đầu càng nặng hơn, rất muốn ngủ.
Mơ mơ màng màng nhìn Lee yul, chẳng hiểu sao Lee yul lại biến thành Mặc Tử Hiên.
Cô nheo nheo mắt, vuốt ve gò má Lee Yul “Anh thật là đẹp trai, nhưng sau này em sẽ quên anh, nhất định sẽ quên anh.”
Tim Lee Yul đập loạn xạ.
Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, gương mặt vì rượu mà đỏ hồng, ánh mắt mơ màng hơi nheo.
Lee Yul kích động hôn lên môi cô. Chạm vào làn môi mềm mại, hắn đưa đầu lưỡi của mình vào, vụng về không muốn rời bỏ hương vị tinh khiết của cô.
Hắn nhắm mắt lại, khát vọng áp đảo, tim đập dồn dập, bộ vị trên cơ thể tu thân tĩnh dưỡng của hắn nhanh chóng bành chướng.
“ưm, ưm” Diệp Hân Đồng cảm thấy không thể thở được, ra sức đẩy Lee Yul ra, Lee Yul không chuẩn bị bật ngửa.
Diệp Hân Đồng uất ức nhìn làm hắn lúng túng, trong lòng có cảm giác xấu hổ.
Sự nhẫn nại của hắn vốn rất tốt, tại sao lại thiếu lý trí đến vậy.
“Xin lỗi” Lee Yul nói thật.
“Tại sao bắt nạt tôi, tôi sẽ không nhận nụ hôn này.” Diệp Hân Đồng mơ hồ nói.
“Hả?” Lee Yul há mồm.
Diệp Hân Đồng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt mơ màng, mặc dù buồn ngủ nhưng cố gắng kiềm chế, nâng cao tinh thần.
“Tôi có thể hôn rất tốt” Cô đỏ mặt nhìn đôi môi đỏ mọng của Lee Yul, trong mắt cô hắn chính là Mặc Tử Hiên.
Lee yul kinh hoàng, hô hấp trở nên dồn dập.
Diệp Hân Đồng từ từ hôn hắn, nụ nôn của cô rất tươi mát, lại vô cùng dịu dàng cẩn trọng.
Sau đó cô lại học Mặc Tử Hiên, nụ hôn từ trên môi chậm rãi đi xuống.
Hô hấp của Lee Yul càng gấp gáp hơn, suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn.
Diệp Hân Đồng cởi cúc quần áo hắn, từng cái từng cái.
“Em có biết mình đang làm gì không?” Lee Yul thở hổn hển.
“Hả?” Diệp Hân Đồng nhắm mắt lại rồi cưỡng chế mở ra.
“Nếu em còn tiếp tục, anh sẽ muốn em” Lee Yul hơi đẩy Diệp Hân Đồng ra, nhưng không rời được nhiệt độ trên đầu ngón tay cô, cũng bởi vì cô nhẹ nhàng sờ đến sẽ mang cho hắn khoái cảm.
Diệp Hân Đồng buồn ngủ quá, đầu nặng ngàn cân.
Cô ngẩng đầu lên “Hả? Tôi sẽ nhẹ một chút, nhưng mà, tôi muốn ngủ. Ngày mai tiếp tục đi.” Nói xong, cô nhắm mắt lại nằm trong ngực Lee Yul.
Cái tư thế này có chút kỳ quái.
“Diệp Hân Đồng” Lee Yul gọi cô.
Diệp Hân Đồng nhắm mắt lại, không có bất kỳ phản ứng nào.
Lee Yul liếc bộ vị cao vút của mình, cô gây ra rồi ngủ thiếp đi, hắn thấy thật buồn cười.
Hắn đỡ Diệp Hân Đồng lên giường, giúp cô cởi dép, đắp chăn.
Làm liền một mạch, Diệp Hân Đồng cũng không tỉnh lại, ngủ rất sâu.
Lee Yul cười rộng, ngồi xổm xuống, vuốt ve trán cô.
“Ở bên cạnh em, sẽ không còn thấy nhàm chán nữa.”
“Cộc cộc cộc” Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Ừm, tình yêu sẽ đến nhiều lần, không còn người này thì sau một thời gian cũng sẽ quên lãng, rồi lại lao vào một cuộc tình ái khác, cho nên, thất tình chỉ là chuyện nhỏ, có thất tình mới có cơ hội yêu lại lần nữa, yêu rồi lại biết thất tình. Từ lúc thất tình đến khi yêu tiếp sẽ mất bao nhiêu thời gian đây? Lòng tôi bây giờ đau quá, không thể thở nổi.” Diệp Hân Đồng rơi nước mắt.
Cô lại rót rượu cho mình.
Lee Yul động lòng nhìn Diệp Hân Đồng.
“Không biết sẽ kéo dài đến lúc nào, có lẽ, đau đớn sẽ đeo đẳng đến tận lúc chết, quên được vết thương này để yêu người khác, rồi lại chịu đau thương.” Lee Yul rổi rắm nhìn Diệp Hân Đồng, rồi cũng tự rót cho mình một chén.
“Mặc Tử Hiên nói, tôi cứ luẩn quẩn bên cạnh phụ nữ của hắn, tôi cũng không biết tại sao lại vậy. Tại sao, những người hấp dẫn tôi luôn là những người bên cạnh hắn.” Lee Yul nói xong uống hết ly rượu.
“Hả?” Diệp Hân Đồng nghiêng đầu nhìn Lee Yul “Cậu nói cái gì?”
Lee Yul nhìn cô con gái rượu độc nhất thiện lương Diệp Hân Đồng, lại tự rót một chén cho mình. Hắn thở dài.
“Lúc đầu tiếp xúc với cô quả thật vì cô là người phụ nữ bên cạnh Mặc Tử Hiên, nhìn cô có vẻ ngây thơ, muốn moi móc một chút bí mật của hắn, đã từng dùng mọi thủ đoạn khích bác quan hệ giữa cô và Mặc Tử Hiên, đã từng nhìn Mặc Tử Hiên và Kim Lệ Châu mà yên lặng đau lòng, nhưng bây giờ, người làm tôi đau lòng là cô, thật lòng thành ý muốn làm bạn với cô.”
Diệp Hân Đồng a lên một tiếng, nở nụ cười rực rỡ.
“Tôi cũng vậy, chân thành muốn làm bạn với Lee Yul, hai ngày nữa, tôi sẽ về nước, từ nay về sau cũng sẽ xa xôi cách trở, tôi rất muốn nói với Lee Yul một câu.” Diệp Hân Đồng dùng ngón trỏ viết ra một chữ.
Lee Yul thâm tình nhìn Diệp Hân Đồng, chờ cô nói.
“Tôi hi vọng sau này cậu sẽ hạnh phúc, kể cả không ngồi lên ngai vàng, cũng sẽ sống vui vẻ, bởi vì, rất nhiều người cần cậu”
Diệp Hân Đồng nói xong thấy đầu choáng váng, cô đứng dậy ngửa đầu lên trần nhà: “Tôi hi vọng Lee Yul sẽ được hạnh phúc, ha ha ha.”
Cô say, lảo đảo ngồi xuống, đầu càng nặng hơn, rất muốn ngủ.
Mơ mơ màng màng nhìn Lee yul, chẳng hiểu sao Lee yul lại biến thành Mặc Tử Hiên.
Cô nheo nheo mắt, vuốt ve gò má Lee Yul “Anh thật là đẹp trai, nhưng sau này em sẽ quên anh, nhất định sẽ quên anh.”
Tim Lee Yul đập loạn xạ.
Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, gương mặt vì rượu mà đỏ hồng, ánh mắt mơ màng hơi nheo.
Lee Yul kích động hôn lên môi cô. Chạm vào làn môi mềm mại, hắn đưa đầu lưỡi của mình vào, vụng về không muốn rời bỏ hương vị tinh khiết của cô.
Hắn nhắm mắt lại, khát vọng áp đảo, tim đập dồn dập, bộ vị trên cơ thể tu thân tĩnh dưỡng của hắn nhanh chóng bành chướng.
“ưm, ưm” Diệp Hân Đồng cảm thấy không thể thở được, ra sức đẩy Lee Yul ra, Lee Yul không chuẩn bị bật ngửa.
Diệp Hân Đồng uất ức nhìn làm hắn lúng túng, trong lòng có cảm giác xấu hổ.
Sự nhẫn nại của hắn vốn rất tốt, tại sao lại thiếu lý trí đến vậy.
“Xin lỗi” Lee Yul nói thật.
“Tại sao bắt nạt tôi, tôi sẽ không nhận nụ hôn này.” Diệp Hân Đồng mơ hồ nói.
“Hả?” Lee Yul há mồm.
Diệp Hân Đồng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt mơ màng, mặc dù buồn ngủ nhưng cố gắng kiềm chế, nâng cao tinh thần.
“Tôi có thể hôn rất tốt” Cô đỏ mặt nhìn đôi môi đỏ mọng của Lee Yul, trong mắt cô hắn chính là Mặc Tử Hiên.
Lee yul kinh hoàng, hô hấp trở nên dồn dập.
Diệp Hân Đồng từ từ hôn hắn, nụ nôn của cô rất tươi mát, lại vô cùng dịu dàng cẩn trọng.
Sau đó cô lại học Mặc Tử Hiên, nụ hôn từ trên môi chậm rãi đi xuống.
Hô hấp của Lee Yul càng gấp gáp hơn, suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn.
Diệp Hân Đồng cởi cúc quần áo hắn, từng cái từng cái.
“Em có biết mình đang làm gì không?” Lee Yul thở hổn hển.
“Hả?” Diệp Hân Đồng nhắm mắt lại rồi cưỡng chế mở ra.
“Nếu em còn tiếp tục, anh sẽ muốn em” Lee Yul hơi đẩy Diệp Hân Đồng ra, nhưng không rời được nhiệt độ trên đầu ngón tay cô, cũng bởi vì cô nhẹ nhàng sờ đến sẽ mang cho hắn khoái cảm.
Diệp Hân Đồng buồn ngủ quá, đầu nặng ngàn cân.
Cô ngẩng đầu lên “Hả? Tôi sẽ nhẹ một chút, nhưng mà, tôi muốn ngủ. Ngày mai tiếp tục đi.” Nói xong, cô nhắm mắt lại nằm trong ngực Lee Yul.
Cái tư thế này có chút kỳ quái.
“Diệp Hân Đồng” Lee Yul gọi cô.
Diệp Hân Đồng nhắm mắt lại, không có bất kỳ phản ứng nào.
Lee Yul liếc bộ vị cao vút của mình, cô gây ra rồi ngủ thiếp đi, hắn thấy thật buồn cười.
Hắn đỡ Diệp Hân Đồng lên giường, giúp cô cởi dép, đắp chăn.
Làm liền một mạch, Diệp Hân Đồng cũng không tỉnh lại, ngủ rất sâu.
Lee Yul cười rộng, ngồi xổm xuống, vuốt ve trán cô.
“Ở bên cạnh em, sẽ không còn thấy nhàm chán nữa.”
“Cộc cộc cộc” Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Tác giả :
Nhất Phu