Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
Chương 102-1: Chỉ là bạn bè
“Đừng nghe, cái tên đó chẳng có gì tốt lành cả.” Diệp Hân Đồng trực tiếp quyết định thay Lee Yul.
Lee Yul từ chối trả lời Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên lại gọi.
Diệp Hân Đồng và Lee Yul liếc nhau, cô chẳng thèm để ý, chọn lấy một chỗ ngồi.
Lee Yul nghe điện thoại.
“Các người bây giờ đang ở đâu? Đưa điện thoại cho Diệp Hân Đồng, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.” Mặc Tử Hiên nói như ra lệnh.
Lee Yul cười nhạt, im lặng chờ anh nói xong.
“Anh cảm thấy tôi sẽ nói với anh chúng tôi đang ở đâu sao?”
“Đưa điện thoại cho cô ấy.” Mặc Tử Hiên quát.
“Anh cảm thấy tôi sẽ đưa sao?” Lee Yul vẫn cười nhạt, nho nhã nói.
“Cậu không cảm thấy mình quá hèn hạ à, tranh thủ lúc tôi với cô ấy cãi nhau chen chân vào, nói cho cậu biết, Lee yul, đừng uổng phí công sức, hôm qua cô ấy đã nói yêu tôi.”
Lee Yul cười khinh thường.
“Hôm qua, các người ở giữa ranh giới sống chết, cô ấy nói vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đừng nên quá tự tin, Mặc Tử Hiên. Anh phải đoạt được ngôi vị hoàng đế, tôi cho anh, nhưng anh không thể cầu toàn. Còn nữa, tôi cũng điều tra ra mục đích anh giữ Diệp Hân Đồng bên cạnh là gì, tôi cũng điều tra được giao dịch giữa anh và phụ thân tôi, ai chết trong tay ai, vẫn còn chưa rõ? Lee Yul bình tĩnh nói.
“Đừng làm tổn thương cô ấy.” Mặc Tử Hiên lo lắng quát.
“Yên tâm, tôi thực sự thích cô ấy. Ngôi vị hoàng đế anh muốn thì lấy đi, tôi bây giờ không sao cả, tìm được kho báu kia rồi, tôi và người phụ nữ mình yêu muốn làm gì cũng được.” Lee Yul cố ý kích thích Mặc Tử Hiên.
“Lee Yul, cậu không bao giờ như vậy, cậu là kẻ luôn ẩn giấu âm mưu. Ngôi vị hoàng đế cậu có nhường cũng chỉ là tình thế bắt buộc, chúng ta bây giờ nói chuyện chút đi.” Mặc Tử Hiên đột nhiên nói giọng hòa hoãn.
“Tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi cúp đây, hi vọng anh đừng gọi tới nữa, nếu không tôi cho anh vào blacklist.”
Lee Yul cúp điện thoại.
Mặc Tử Hiên ảo não cúp máy, hơi thở gấp gáp, bóp chặt nắm đấm. Do dự hai phút, anh lại cầm điện thoại lên.
“Điều tra vị trí hiện tạo của Lee yul, tôi muốn có câu trả lời trong vòng 1 giờ.” Mặc Tử Hiên gọi điện cho tổ chức bí mật của mình.
Lee Yul trở lại vị trí, nở nụ cười nho nhã.
“Tôi gọi một chút món ngon mà tôi thích, Lee yul không ngại chứ?” Diệp Hân Đồng cười hì hì.
“Cô thích là tốt rồi.” Lee Yul dịu dàng nói.
Cậu dừng lại một chút, nhìn Diệp Hân Đồng, dịu dàng hỏi: “Tôi rất muốn biết về thời thơ ấu của Diệp Hân Đồng tiểu thư, có thể nói cho tôi biết được không?”
“Tôi ư? Lúc tôi còn bé chẳng có chuyện gì đáng nhớ cả. Nguyện vọng của cha tôi chính là tôi sẽ trở thành cảnh sát, kế thừa truyền thống gia đình, sau đó tôi liền cố gắng đi học, tập võ, thi vào trường cảnh sát, làm cảnh sát. Đây là toàn bộ.”
“Ba cô trước đây là cảnh sát phải không?” Lee Yul hỏi tiếp.
“Ba tôi là quân nhân, giải ngũ xong về làm hộ vệ, vì một nhiệm vụ mà bỏ mạng ngoài ý muốn. Tôi sau này cũng muốn chết khi thi hành nhiệm vụ, như vậy mới không làm cha tôi mất thể diện.” Diệp Hân Đồng nhớ lại thời điểm ấy có chút thương cảm.
“Quân nhân?” Lee Yul như có điều suy nghĩ.
“Ngoài ra, không có gì đặc biệt nữa sao?” Lee Yul hỏi tiếp.
“Đặc biệt?” Diệp Hân Đồng hồ nghi nhìn Lee yul, hắn hỏi chuyện Hồng sắc Yên Nhiên ư? Không biết vì sao nhưng cô không muốn nói.
“Không có gì đặc biệt. Tôi cảm thấy mặc dù ba sớm rời bỏ tôi, nhưng tình yêu mẹ dành cho tôi là đủ rồi. Có thể coi như thế là hạnh phúc.” Diệp Hân Đồng cười hì hì.
Phục vụ bưng thức ăn lên.
“Ừ, nói vậy thì so với tôi cô vẫn hạnh phúc hơn, vì khó sinh tôi nên mẹ tôi qua đời, phụ thân thì xa cách, lại bận việc quốc sự, người thân duy nhất của tôi chỉ có Hồ Bưu. Đó là người đã tự nguyện vì tôi mà từ bỏ người thân.” Lee Yul nói với vẻ thương cảm.
“Hạnh phúc hay không chỉ là một loại cảm giác, hi vọng ít thì hạnh phúc nhiều, có nhiều người đã có tất cảm nhưng vẫn thấy không hạnh phúc vì họ vẫn chưa thấy đủ, có những người không có gì cả nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vì họ chỉ muốn một thứ, có lẽ một bữa cơm cũng đủ khiến người ta hạnh phúc.” Diệp Hân Đồng cười.
“Cho nên Diệp Hân Đồng tiểu thư là một người hạnh phúc phải không?”
“Dĩ nhiên”
Điểm này cô rất hả hê, không tim không phổi không đầu óc, ít nghĩ ít lo lắng, tự nhiên cảm thấy hạnh phúc.
“Tối nay chúng ta đi chơi ở đâu?” Lee Yul bị lây tiếng cười của cô.
“Tôi nghe nói nhà tắm hơi rât nổi tiếng ở Hàn Quốc, tôi muốn đến thử.” Diệp Hân Đồng vẫn cười.
“Được, chỉ cần nghĩ đến Diệp Hân Đồng đi cùng, tôi đều thấy chơi gì cũng vui.”
Diệp Hân Đồng khẽ liếc hắn, không tức giận, ngược lại còn cười rộng hơn.
“Chơi vui? Tôi là món đồ chơi chắc?”
“Ý tôi không phải như vậy!” Lee Yul vội vàng giải thích.
“Vậy ý cậutôi là người hài hước sao? Chúng ta cùng chơi một trò chơi được không Lee Yul?” Diệp Hân Đồng nói vẻ giảo hoạt, đôi mắt lóe ra một tia khôn khéo.
“Cho tôi một đồng xu. Cậu đoán xem nó ở bên tay nào của tôi. Cậu đúng tôi uống rượu, cậu sai thì tự uống.” Diệp Hân Đồng nói.
“Xem ra không khó lắm.” Lee Yul hỏi phục vụ lấy tiền xu cho Diệp Hân Đồng.
Lee Yul đoán tay trái, không có. Hắn uống rượu.
Liên tiếp 3 lần hắn đoán sai.
Diệp Hân Đồng cười hì hì nói “Nếu tôi nói lý do với anh. Bữa cơm này có thể do anh mời không, bởi vì tôi nhớ ra không mang tiền theo.”
“Hả? Tôi cũng không mang”
“Không phải chứ?” Diệp Hân Đồng kinh ngạc kêu lên, cô nhìn cảnh vệ của Lee Yul “Hỏi mượn anh ta xem, về tôi sẽ trả lại cho hắn.”
Lee Yul cười lộ cả hàm răng: “Cô lừa gạt, tôi cũng biết thừa là cô không để xu vào lòng bàn tay.”
“Hả? Vậy sao anh vẫn chơi. Biết rõ là sẽ thua?” Diệp Hân Đồng hơi ngượng ngùng.
“Tôi không phải muốn thua hay thằng mà chỉ muốn nụ cười của cô. Như thế tôi thấy thật vui vẻ.”
Những lời nói này khiến Diệp Hân Đồng thấy hơi quái đản.
Cô lúng túng cười, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.
Sau khi ăn uống xong, cô theo Lee Yul đến một nhà tắm hơi, bên trong rất nhiều nam nữ ngồi nói chuyện phiếm với nhau, bên cạnh họ có đồ uống và trứng gà.
“Thực ra những người cao huyết áp và mỡ trong máu cáo không nên ăn nhiều trứng gà” Diệp Hân Đồng nói với Lee Yul.
“Ở nhà tắm hơi rất nóng, mất nươc trong thời gian dài, cho nên bổ sung trứng gà. Phòng thay quần áo nữ bên kia, chúng ta tắm xong gặp nhau ở đây.” Lee Yul dịu dàng nói.
“Ừ”
Mỗi người đi một ngả, lúc cô đi ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
Sao Mặc Tử Hiên lại ở đây? Quá là trùng hợp chẳng lẽ hắn theo dõi mình?
Lee Yul từ chối trả lời Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên lại gọi.
Diệp Hân Đồng và Lee Yul liếc nhau, cô chẳng thèm để ý, chọn lấy một chỗ ngồi.
Lee Yul nghe điện thoại.
“Các người bây giờ đang ở đâu? Đưa điện thoại cho Diệp Hân Đồng, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.” Mặc Tử Hiên nói như ra lệnh.
Lee Yul cười nhạt, im lặng chờ anh nói xong.
“Anh cảm thấy tôi sẽ nói với anh chúng tôi đang ở đâu sao?”
“Đưa điện thoại cho cô ấy.” Mặc Tử Hiên quát.
“Anh cảm thấy tôi sẽ đưa sao?” Lee Yul vẫn cười nhạt, nho nhã nói.
“Cậu không cảm thấy mình quá hèn hạ à, tranh thủ lúc tôi với cô ấy cãi nhau chen chân vào, nói cho cậu biết, Lee yul, đừng uổng phí công sức, hôm qua cô ấy đã nói yêu tôi.”
Lee Yul cười khinh thường.
“Hôm qua, các người ở giữa ranh giới sống chết, cô ấy nói vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đừng nên quá tự tin, Mặc Tử Hiên. Anh phải đoạt được ngôi vị hoàng đế, tôi cho anh, nhưng anh không thể cầu toàn. Còn nữa, tôi cũng điều tra ra mục đích anh giữ Diệp Hân Đồng bên cạnh là gì, tôi cũng điều tra được giao dịch giữa anh và phụ thân tôi, ai chết trong tay ai, vẫn còn chưa rõ? Lee Yul bình tĩnh nói.
“Đừng làm tổn thương cô ấy.” Mặc Tử Hiên lo lắng quát.
“Yên tâm, tôi thực sự thích cô ấy. Ngôi vị hoàng đế anh muốn thì lấy đi, tôi bây giờ không sao cả, tìm được kho báu kia rồi, tôi và người phụ nữ mình yêu muốn làm gì cũng được.” Lee Yul cố ý kích thích Mặc Tử Hiên.
“Lee Yul, cậu không bao giờ như vậy, cậu là kẻ luôn ẩn giấu âm mưu. Ngôi vị hoàng đế cậu có nhường cũng chỉ là tình thế bắt buộc, chúng ta bây giờ nói chuyện chút đi.” Mặc Tử Hiên đột nhiên nói giọng hòa hoãn.
“Tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi cúp đây, hi vọng anh đừng gọi tới nữa, nếu không tôi cho anh vào blacklist.”
Lee Yul cúp điện thoại.
Mặc Tử Hiên ảo não cúp máy, hơi thở gấp gáp, bóp chặt nắm đấm. Do dự hai phút, anh lại cầm điện thoại lên.
“Điều tra vị trí hiện tạo của Lee yul, tôi muốn có câu trả lời trong vòng 1 giờ.” Mặc Tử Hiên gọi điện cho tổ chức bí mật của mình.
Lee Yul trở lại vị trí, nở nụ cười nho nhã.
“Tôi gọi một chút món ngon mà tôi thích, Lee yul không ngại chứ?” Diệp Hân Đồng cười hì hì.
“Cô thích là tốt rồi.” Lee Yul dịu dàng nói.
Cậu dừng lại một chút, nhìn Diệp Hân Đồng, dịu dàng hỏi: “Tôi rất muốn biết về thời thơ ấu của Diệp Hân Đồng tiểu thư, có thể nói cho tôi biết được không?”
“Tôi ư? Lúc tôi còn bé chẳng có chuyện gì đáng nhớ cả. Nguyện vọng của cha tôi chính là tôi sẽ trở thành cảnh sát, kế thừa truyền thống gia đình, sau đó tôi liền cố gắng đi học, tập võ, thi vào trường cảnh sát, làm cảnh sát. Đây là toàn bộ.”
“Ba cô trước đây là cảnh sát phải không?” Lee Yul hỏi tiếp.
“Ba tôi là quân nhân, giải ngũ xong về làm hộ vệ, vì một nhiệm vụ mà bỏ mạng ngoài ý muốn. Tôi sau này cũng muốn chết khi thi hành nhiệm vụ, như vậy mới không làm cha tôi mất thể diện.” Diệp Hân Đồng nhớ lại thời điểm ấy có chút thương cảm.
“Quân nhân?” Lee Yul như có điều suy nghĩ.
“Ngoài ra, không có gì đặc biệt nữa sao?” Lee Yul hỏi tiếp.
“Đặc biệt?” Diệp Hân Đồng hồ nghi nhìn Lee yul, hắn hỏi chuyện Hồng sắc Yên Nhiên ư? Không biết vì sao nhưng cô không muốn nói.
“Không có gì đặc biệt. Tôi cảm thấy mặc dù ba sớm rời bỏ tôi, nhưng tình yêu mẹ dành cho tôi là đủ rồi. Có thể coi như thế là hạnh phúc.” Diệp Hân Đồng cười hì hì.
Phục vụ bưng thức ăn lên.
“Ừ, nói vậy thì so với tôi cô vẫn hạnh phúc hơn, vì khó sinh tôi nên mẹ tôi qua đời, phụ thân thì xa cách, lại bận việc quốc sự, người thân duy nhất của tôi chỉ có Hồ Bưu. Đó là người đã tự nguyện vì tôi mà từ bỏ người thân.” Lee Yul nói với vẻ thương cảm.
“Hạnh phúc hay không chỉ là một loại cảm giác, hi vọng ít thì hạnh phúc nhiều, có nhiều người đã có tất cảm nhưng vẫn thấy không hạnh phúc vì họ vẫn chưa thấy đủ, có những người không có gì cả nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vì họ chỉ muốn một thứ, có lẽ một bữa cơm cũng đủ khiến người ta hạnh phúc.” Diệp Hân Đồng cười.
“Cho nên Diệp Hân Đồng tiểu thư là một người hạnh phúc phải không?”
“Dĩ nhiên”
Điểm này cô rất hả hê, không tim không phổi không đầu óc, ít nghĩ ít lo lắng, tự nhiên cảm thấy hạnh phúc.
“Tối nay chúng ta đi chơi ở đâu?” Lee Yul bị lây tiếng cười của cô.
“Tôi nghe nói nhà tắm hơi rât nổi tiếng ở Hàn Quốc, tôi muốn đến thử.” Diệp Hân Đồng vẫn cười.
“Được, chỉ cần nghĩ đến Diệp Hân Đồng đi cùng, tôi đều thấy chơi gì cũng vui.”
Diệp Hân Đồng khẽ liếc hắn, không tức giận, ngược lại còn cười rộng hơn.
“Chơi vui? Tôi là món đồ chơi chắc?”
“Ý tôi không phải như vậy!” Lee Yul vội vàng giải thích.
“Vậy ý cậutôi là người hài hước sao? Chúng ta cùng chơi một trò chơi được không Lee Yul?” Diệp Hân Đồng nói vẻ giảo hoạt, đôi mắt lóe ra một tia khôn khéo.
“Cho tôi một đồng xu. Cậu đoán xem nó ở bên tay nào của tôi. Cậu đúng tôi uống rượu, cậu sai thì tự uống.” Diệp Hân Đồng nói.
“Xem ra không khó lắm.” Lee Yul hỏi phục vụ lấy tiền xu cho Diệp Hân Đồng.
Lee Yul đoán tay trái, không có. Hắn uống rượu.
Liên tiếp 3 lần hắn đoán sai.
Diệp Hân Đồng cười hì hì nói “Nếu tôi nói lý do với anh. Bữa cơm này có thể do anh mời không, bởi vì tôi nhớ ra không mang tiền theo.”
“Hả? Tôi cũng không mang”
“Không phải chứ?” Diệp Hân Đồng kinh ngạc kêu lên, cô nhìn cảnh vệ của Lee Yul “Hỏi mượn anh ta xem, về tôi sẽ trả lại cho hắn.”
Lee Yul cười lộ cả hàm răng: “Cô lừa gạt, tôi cũng biết thừa là cô không để xu vào lòng bàn tay.”
“Hả? Vậy sao anh vẫn chơi. Biết rõ là sẽ thua?” Diệp Hân Đồng hơi ngượng ngùng.
“Tôi không phải muốn thua hay thằng mà chỉ muốn nụ cười của cô. Như thế tôi thấy thật vui vẻ.”
Những lời nói này khiến Diệp Hân Đồng thấy hơi quái đản.
Cô lúng túng cười, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.
Sau khi ăn uống xong, cô theo Lee Yul đến một nhà tắm hơi, bên trong rất nhiều nam nữ ngồi nói chuyện phiếm với nhau, bên cạnh họ có đồ uống và trứng gà.
“Thực ra những người cao huyết áp và mỡ trong máu cáo không nên ăn nhiều trứng gà” Diệp Hân Đồng nói với Lee Yul.
“Ở nhà tắm hơi rất nóng, mất nươc trong thời gian dài, cho nên bổ sung trứng gà. Phòng thay quần áo nữ bên kia, chúng ta tắm xong gặp nhau ở đây.” Lee Yul dịu dàng nói.
“Ừ”
Mỗi người đi một ngả, lúc cô đi ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
Sao Mặc Tử Hiên lại ở đây? Quá là trùng hợp chẳng lẽ hắn theo dõi mình?
Tác giả :
Nhất Phu