Yêu Giả Cưới Thật
Chương 81-2: Không nên yêu cầu anh (Phần 2)
Editor: Nguyen Hien.
Đồng Niệm gật đầu, xoay người ngồi trên ghế sofa ở tiền sảnh, nụ cười trên mặt chậm rãi rút đi.
Trong phòng làm việc trên cùng của tổng giám đốc, hai cánh tay Lăng Cận Dương để trên bàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tài liệu, mày kiếm xinh đẹp hơi chau lại, như đang suy nghĩ cái gì.
Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, anh nhíu mày lại, giọng nói lạnh nhạt: “Chuyện gì?”
Tiếp tân cầm điện thoại trong tay, giọng nói ôn hòa: “Đồng Niệm tiểu thư ở tòa soạn Elyse đến, cô ấy muốn phỏng vấn ngài.”
Lăng Cận Dương giơ tay lên xoa xoa ấn đường, nhỏ giọng trách móc mấy câu, đang định cúp điện thoại, chợt nhíu mày hỏi: “Đồng Niệm?”
“Dạ đúng, thưa tổng giám đốc.”
“Để cho cô ấy lên đây đi.”
Sau khi cúp điện thoại, Lăng Cận Dương dựa lưng vào ghế xoay, chân mày nhíu chặt giãn ra.
Đẩy cửa phòng làm việc ra, một cỗ hơi lạnh đập vào mặt.
Đồng Niệm cảm thấy hơi mất tự nhiên, cầm tài liệu đi tới, cũng không biết phải mở miệng như thế nào, “Xin chào tổng giám đốc Lăng, tôi là Đồng Niệm.”
Sau khi mở lời nói câu này, Đồng Niệm hối hận muốn cắn lưỡi mình một cái. Cô đang nói cái vì vậy chứ? Chính bản thân cô còn cảm thấy buồn nôn!
“Khụ Khụ…” Cô xấu hổ ho khan một tiếng, trên mặt vô cùng mất tự nhiên.
Người đàn ông đối diện từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén sau khi quét nhìn khuôn mặt Đồng Niệm, lạnh lùng nói: “Cô chỉ có mười lăm phút.”
Giọng nói của anh lạnh như băng, không mang theo một chút ấm áp. Nhưng khi lọt vào lỗ tai Đồng Niệm, cô lại cảm thấy thoải mái.
Cô đi tới, kéo ghế ra ngồi đối diện anh, mở tư liệu trong tay ra, cười nói: “Mười lăm phút có hơi ít, nhưng dù sao cũng chỉ có mười câu hỏi, anh có thể trả lời đơn giản.”
Lăng Cận Dương ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt u ám trầm xuống, “Đây chính là thái độ làm việc nghiêm túc của cô sao?”
Câu hỏi của anh làm cô bị nghẹn họng, Đồng Niệm cắn chặt răng, trầm mặt không nói.
Con mẹ nó, nếu như đối tượng phỏng vấn không phải là anh, cô phải dùng thái độ này hay sao? Cô chỉ muốn chăm chỉ làm việc, trong lúc làm việc cũng không muốn giở trò này nọ.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận, đáy mắt Lăng Cận Dương thoáng qua một chút ý cười. Nhìn khuôn mặt của cô có hơi đầy đặn hơn, anh híp mắt lại. Xem ra nửa tháng qua, cô sống cũng không tệ, không nuôi mình gầy hơn, có tiến bộ!
Kiềm nén lại đáy lòng phập phòng, Đồng Niệm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của anh, bắt đầu nghiêm túc làm phỏng vấn. Cô mở máy ghi âm ra, theo tư liệu từng bước đặt ra những câu hỏi, cũng xem như là không khó lắm.
Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào cửa sổ, chiếu xuống vai người đàn ông, vừa đúng phác họa đường cong trên ngũ quan anh. Giọng nói anh trầm thấp, thông thạo trả lời từng câu. Giờ khắc này, trên người anh toát ra một loại năng lượng mạng mẽ, lây nhiễm sang cả Đồng Niệm, làm cho cô chấn động mạnh.
Hồi lâu, Đồng Niệm trở lại bình thường, mắt rũ xuống, thầm chê cười bản thân mình. Mọi người đều nhìn thấy anh tràn đầy tài năng, nhưng thật ra có đôi lúc anh rất tự phụ, với người bình thường thế là đủ rồi.
Mười vấn đề trong vòng mười lăm phút cũng được trả lời xong.
Đồng Niệm tắt máy ghi âm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vừa ra khỏi cửa, bỏ lại một câu cám ơn, liền dứt khoát xoay người rời đi, thậm chí một ánh mắt dư thừa cũng không có.
Nhìn bóng lưng cô đi xa, ánh mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương tối xuống, thật ra khi nhìn thấy cô tự chăm sóc cho mình, anh nên vui vẻ, chỉ là sâu trong đáy lòng anh mơ hồ cảm giác được, như vậy có phải hay không cô không hề cần anh nữa, bọn họ càng chạy thì càng xa.
Chẳng lẽ, sự lựa chọn của anh là sai lầm sao?
Đi ra khỏi cao ốc Lăng thị, điện thoại di động trong túi xách Đồng Niệm reo lên, cô nhìn thấy tên người gọi đến, bỗng nhiên tức giận. Nha đầu Doãn mạch chết tiệt, còn dám gọi điện thoại cho cô nữa?
Gần tới giờ tan việc, Đồng Niệm cũng không có trở về tòa soạn, trực tiếp chạy đến tiệm bán đồ ăn hải sản để cùng Doãn mạch đi về nhà.
Vừa nhìn thấy cô, Doãn Mạch liền vui vẻ cười nói: “Không cho tức giận, tối nay muốn ăn cái gì, tùy ý gọi!”
Đồng Niệm cởi áo khoát ra, hung hăng ném về phía Doãn Mạch, sắc mặt tái xanh, “Doãn Mạch cậu dám bán mình hả?”
Tiếp được áo khoát do Đồng Niệm ném tới, Doãn Mạch cười tủm tỉm rót cho Đồng Niệm một ly trà lạnh cười nói: “Đừng nói bán nghe nghiêm trọng quá, nhiều nhất chính là tài nguyên thiên nhiên bị tổn hại một chút thôi.”
“Hừ!” Đồng Niệm giận dữ, trừng to mắt, thật muốn đánh chết cô. Bất quá Doãn Mạch cũng không hiểu được mối quan hệ của cô và Lăng cận Dương, người ở bên ngoài đều coi bọn họ như người nhà, cho nên chỉ có thể ngậm bồ hòn.
Bên ngoài trời đông giá rét, trên bàn nồi lẩu nấm bốc hơi nước sôi ùng ục, Đồng Niệm ngửi thấy mùi thơm, uất ức trong lòng cũng tản đi không ít.
Nhân viên phục vụ múc cho cô một chén canh, để cho cô thưởng thức cái mùi vị thơm ngon của nó. Lúc nãy hơi nóng nảy, trong dạ dày có chút lạnh, một chén canh uống vào, Đồng Niệm cảm thấy cả người vô cùng thoải mái.
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh bàn, ân cần phục vụ, có lúc còn cùng các cô tán dóc vài câu. Tôm và nấm là hai món ăn Đồng Niệm thích nhất, những con tôm sống xanh nhạt đựng trong túi thực phẩm theo miệng túi chen ra ngoài. Trong nồi nước lẩu sôi ùn ục, từng con tôm nhuộm màu hồng nổi lơ lửng trên mặt nước dụ dỗ người ăn.
Đồng Niệm dùng cái giá, múc một muỗng để vào chén, chấm vào tương mè, mùi vị vô cùng thơm ngon. Cô cúi đầu ăn, chóp mũi đổ cả mồ hôi, hai gò má trắng noãn đỏ bừng.
Bữa ăn này hai người ăn vô cùng vui vẻ, sau khi Doãn Mạch chịu nhận lỗi, cô mới được Đồng Niệm quăng một câu, hãy đợi xem kết quả phía sau!
Đi ra khỏi quán ăn hải sản, Doãn Mạch quấn lấy Đồng Niệm không chịu về nhà, nhất định đòi đến căn hộ nhỏ của Đồng Niệm. Không có biện pháp, cuối cùng Đồng Niệm cũng đồng ý.
Ban đêm trời đông giá rét, trên chiếc giường nhỏ chật chội, có hai bóng người đang nằm. Doãn Mạch đắp chăn, như bạch tuột quấn lấy người bên cạnh, thoải mái thở dài, “Ăn nhiều nên bụng no quá!”
Đồng Niệm mím môi cười, cũng cảm giác tối nay ăn quá nhiều, cô lấy tay chỉ vào đầu Doãn Mạch, khó chịu hỏi: “Cậu nói thật, cậu có làm chuyện gì khác có lỗi với mình không?”
Doãn Mạch cọ cọ đầu mình trong ngực bạn, ý vị lắc đầu: “Không có, thật sự không có.”
Đến lúc này, Đồng Niệm mới thở phào nhẹ nhõm.
“Niệm Niệm.” Doãn Mạch kéo chăn, xông đến bên người Đồng Niệm: “Chúng ta phải làm bằng hữu cả đời.”
Nghe vậy, hốc mắt Đồng Niệm có chút chua xót, nắm chặt tay của Doãn Mạch, đáy lòng tràn đầy ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, người thân của cô rời bỏ cô đi quá nhiều, cho nên trong lòng cô luôn khát vọng có được một tình bạn như thế này, cho dù là tình bạn, cũng đủ làm cho cô cảm động.
Hai ngày sau, Đồng Niệm sao khi chỉnh sửa bản phỏng vấn, đúng hạn giao cho tổng biên tập.
Đọc cả buổi cũng không thấy phía dưới kết quả như hắn mong đợi, cho nên rất là tức giận: “Đồng Niệm bảo cô đi phỏng vấn, thì cô chỉ phỏng vấn thôi sao?”
Đồng niệm sững sờ, nghĩ thầm phỏng vấn là phỏng vấn, còn có cái gì khác chứ, “Tổng biên tập, tôi không hiểu rõ ý của ngài.”
Tổng biên tập thở dài, đưa tay đẩy mắt kính, sắc mặt trầm xuống: “Lập tức đi gặp tổng giám đốc Lăng thị lần nữa, bảo cậu ta tài trợ!”
Đồng Niệm ngớ ngẩn, vẻ mặt u ám. Cô cũng không phải là nhân viên chuyên nghiệp, bảo tài trợ cái quái gì hả?
“Tổng biên tập, cái này…tôi không biết.” Cô thẳng thắn, không có trốn tránh.
Tổng biên tập bĩu môi, giơ tay đưa báo cáo chính thức cho cô xem, than thở nói: “Báo cáo chuyển cô làm nhân viên chính thức tôi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cô xin được tài trợ, sau đó mới đưa cho giám đốc ký tên. Người mới như cô, chưa làm được gì, hỏi xem giám đốc có đồng ý không?”
Đứng dậy đi đến bên cạnh cô, vỗ bả vai của cô, ý vị sâu xa nói: “Thử một chút đi, nếu như không được tôi cũng không làm khó cô, nhưng chuyện làm nhân viên chính thức thì phải theo thủ tục bình thường.”
Một chiêu vừa đấm vừa xoa này, Đồng Niệm không thể từ chối, sinh tồn vẫn luôn là quan trọng nhất.
Một lần nữa đi đến cao ốc Lăng thị, tâm tình của cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Đứng ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Đồng Niệm nhìn người đàn ông đối diện ngồi trên ghế sofa, tự động đem mặt anh tưởng tượng thành đồng tiền, như vậy thấy thoải mái hơn nhiều.
“Đồng tiểu thư lần này lại tới, có chuyện gì không?” Lăng Cận Dương gác chéo chân, nhìn đôi mày thanh tú nhíu chặt của cô, ý cười trên môi rất sâu.
“Tổng biên tập toà soạn bảo tôi đến đây xin tài trợ.”
Đồng Niệm thẳng thắn nói, cũng không có quanh co lòng vòng.
Gương mặt anh lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy liếc nhìn cô, môi khẽ nhếch, trầm giọng nói: “Vậy thật xin lỗi, cho đến bây giờ Lăng thị cũng không muốn đầu tư cho ngành truyền thông.”
Nghe anh nói, Đồng Niệm nhẹ nhõm thở phào một hơi. Thật ra cô chỉ là cấp dưới, cô tới hỏi qua nhưng người ta không muốn đầu tư, đó cũng không phải là lỗi của cô, đúng hay không?
“Chỉ là......”
“Chỉ là sao?”
Thấy anh có chút nghi ngờ, Đồng Niệm nhíu mày hỏi anh, ánh mắt mang theo một tia chờ đợi. Cô nghĩ nếu người đàn ông này có thể làm điều tốt, chỉ cho cô đường đi, cô có thể đến đó xin tài trợ, một dạng giống nhau.
Lăng Cận Dương nhướng mày kiếm xinh đẹp, anh nhìn ánh mắt lo lắng của cô, nhếch miệng cười đùa giỡn, “Bản thân tôi có chút hứng thú với truyền thông, có thể là người đầu tư.”
“Người đầu tư?” Trên mặt Đồng Niệm thoáng qua vẻ mừng rỡ, rất có hứng thú hỏi anh, “Phải thảo luận với người đầu tư như thế nào?”
Đưa tay chỉ vị trí đối diện, Lăng Cận Dương thấp giọng cười một tiếng, ý bảo cô ngồi xuống, không cần phải nóng lòng như thế.
Mặc dù không nguyện ý, nhưng Đồng Niệm cố gắng kiềm chế lại tính khí của mình, ngồi xuống đối diện anh.
“Nếu là người đầu tư, đầu tiên phải thay đổi phương thức nói chuyện.” Người đàn ông ngón tay thon dài, thỉnh thoảng đùa giỡn với cái bật lửa Ligne, anh nhẹ nhàng bật, trên bật lửa phát ra một âm thanh thanh thúy dễ nghe.
Đồng Niệm híp mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, “Nói đi, anh có điều kiện gì?”
Đôi mắt thâm thúy tràn lên nụ cười thản nhiên, Lăng Cận Dương ngẩng đầu lên, nham hiểm nhìn vào mắt cô, “Trước tiên gọi một tiếng anh trai….”
Nghe vậy Đồng Niệm đứng lên, cô giận tái xanh mặt, thật muốn hung hăng tát cho anh một cái. Cô cũng biết người đàn ông này, nén toàn ý nghĩ xấu trong bụng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.
Đồng Niệm gật đầu, xoay người ngồi trên ghế sofa ở tiền sảnh, nụ cười trên mặt chậm rãi rút đi.
Trong phòng làm việc trên cùng của tổng giám đốc, hai cánh tay Lăng Cận Dương để trên bàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tài liệu, mày kiếm xinh đẹp hơi chau lại, như đang suy nghĩ cái gì.
Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, anh nhíu mày lại, giọng nói lạnh nhạt: “Chuyện gì?”
Tiếp tân cầm điện thoại trong tay, giọng nói ôn hòa: “Đồng Niệm tiểu thư ở tòa soạn Elyse đến, cô ấy muốn phỏng vấn ngài.”
Lăng Cận Dương giơ tay lên xoa xoa ấn đường, nhỏ giọng trách móc mấy câu, đang định cúp điện thoại, chợt nhíu mày hỏi: “Đồng Niệm?”
“Dạ đúng, thưa tổng giám đốc.”
“Để cho cô ấy lên đây đi.”
Sau khi cúp điện thoại, Lăng Cận Dương dựa lưng vào ghế xoay, chân mày nhíu chặt giãn ra.
Đẩy cửa phòng làm việc ra, một cỗ hơi lạnh đập vào mặt.
Đồng Niệm cảm thấy hơi mất tự nhiên, cầm tài liệu đi tới, cũng không biết phải mở miệng như thế nào, “Xin chào tổng giám đốc Lăng, tôi là Đồng Niệm.”
Sau khi mở lời nói câu này, Đồng Niệm hối hận muốn cắn lưỡi mình một cái. Cô đang nói cái vì vậy chứ? Chính bản thân cô còn cảm thấy buồn nôn!
“Khụ Khụ…” Cô xấu hổ ho khan một tiếng, trên mặt vô cùng mất tự nhiên.
Người đàn ông đối diện từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén sau khi quét nhìn khuôn mặt Đồng Niệm, lạnh lùng nói: “Cô chỉ có mười lăm phút.”
Giọng nói của anh lạnh như băng, không mang theo một chút ấm áp. Nhưng khi lọt vào lỗ tai Đồng Niệm, cô lại cảm thấy thoải mái.
Cô đi tới, kéo ghế ra ngồi đối diện anh, mở tư liệu trong tay ra, cười nói: “Mười lăm phút có hơi ít, nhưng dù sao cũng chỉ có mười câu hỏi, anh có thể trả lời đơn giản.”
Lăng Cận Dương ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt u ám trầm xuống, “Đây chính là thái độ làm việc nghiêm túc của cô sao?”
Câu hỏi của anh làm cô bị nghẹn họng, Đồng Niệm cắn chặt răng, trầm mặt không nói.
Con mẹ nó, nếu như đối tượng phỏng vấn không phải là anh, cô phải dùng thái độ này hay sao? Cô chỉ muốn chăm chỉ làm việc, trong lúc làm việc cũng không muốn giở trò này nọ.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận, đáy mắt Lăng Cận Dương thoáng qua một chút ý cười. Nhìn khuôn mặt của cô có hơi đầy đặn hơn, anh híp mắt lại. Xem ra nửa tháng qua, cô sống cũng không tệ, không nuôi mình gầy hơn, có tiến bộ!
Kiềm nén lại đáy lòng phập phòng, Đồng Niệm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của anh, bắt đầu nghiêm túc làm phỏng vấn. Cô mở máy ghi âm ra, theo tư liệu từng bước đặt ra những câu hỏi, cũng xem như là không khó lắm.
Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào cửa sổ, chiếu xuống vai người đàn ông, vừa đúng phác họa đường cong trên ngũ quan anh. Giọng nói anh trầm thấp, thông thạo trả lời từng câu. Giờ khắc này, trên người anh toát ra một loại năng lượng mạng mẽ, lây nhiễm sang cả Đồng Niệm, làm cho cô chấn động mạnh.
Hồi lâu, Đồng Niệm trở lại bình thường, mắt rũ xuống, thầm chê cười bản thân mình. Mọi người đều nhìn thấy anh tràn đầy tài năng, nhưng thật ra có đôi lúc anh rất tự phụ, với người bình thường thế là đủ rồi.
Mười vấn đề trong vòng mười lăm phút cũng được trả lời xong.
Đồng Niệm tắt máy ghi âm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vừa ra khỏi cửa, bỏ lại một câu cám ơn, liền dứt khoát xoay người rời đi, thậm chí một ánh mắt dư thừa cũng không có.
Nhìn bóng lưng cô đi xa, ánh mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương tối xuống, thật ra khi nhìn thấy cô tự chăm sóc cho mình, anh nên vui vẻ, chỉ là sâu trong đáy lòng anh mơ hồ cảm giác được, như vậy có phải hay không cô không hề cần anh nữa, bọn họ càng chạy thì càng xa.
Chẳng lẽ, sự lựa chọn của anh là sai lầm sao?
Đi ra khỏi cao ốc Lăng thị, điện thoại di động trong túi xách Đồng Niệm reo lên, cô nhìn thấy tên người gọi đến, bỗng nhiên tức giận. Nha đầu Doãn mạch chết tiệt, còn dám gọi điện thoại cho cô nữa?
Gần tới giờ tan việc, Đồng Niệm cũng không có trở về tòa soạn, trực tiếp chạy đến tiệm bán đồ ăn hải sản để cùng Doãn mạch đi về nhà.
Vừa nhìn thấy cô, Doãn Mạch liền vui vẻ cười nói: “Không cho tức giận, tối nay muốn ăn cái gì, tùy ý gọi!”
Đồng Niệm cởi áo khoát ra, hung hăng ném về phía Doãn Mạch, sắc mặt tái xanh, “Doãn Mạch cậu dám bán mình hả?”
Tiếp được áo khoát do Đồng Niệm ném tới, Doãn Mạch cười tủm tỉm rót cho Đồng Niệm một ly trà lạnh cười nói: “Đừng nói bán nghe nghiêm trọng quá, nhiều nhất chính là tài nguyên thiên nhiên bị tổn hại một chút thôi.”
“Hừ!” Đồng Niệm giận dữ, trừng to mắt, thật muốn đánh chết cô. Bất quá Doãn Mạch cũng không hiểu được mối quan hệ của cô và Lăng cận Dương, người ở bên ngoài đều coi bọn họ như người nhà, cho nên chỉ có thể ngậm bồ hòn.
Bên ngoài trời đông giá rét, trên bàn nồi lẩu nấm bốc hơi nước sôi ùng ục, Đồng Niệm ngửi thấy mùi thơm, uất ức trong lòng cũng tản đi không ít.
Nhân viên phục vụ múc cho cô một chén canh, để cho cô thưởng thức cái mùi vị thơm ngon của nó. Lúc nãy hơi nóng nảy, trong dạ dày có chút lạnh, một chén canh uống vào, Đồng Niệm cảm thấy cả người vô cùng thoải mái.
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh bàn, ân cần phục vụ, có lúc còn cùng các cô tán dóc vài câu. Tôm và nấm là hai món ăn Đồng Niệm thích nhất, những con tôm sống xanh nhạt đựng trong túi thực phẩm theo miệng túi chen ra ngoài. Trong nồi nước lẩu sôi ùn ục, từng con tôm nhuộm màu hồng nổi lơ lửng trên mặt nước dụ dỗ người ăn.
Đồng Niệm dùng cái giá, múc một muỗng để vào chén, chấm vào tương mè, mùi vị vô cùng thơm ngon. Cô cúi đầu ăn, chóp mũi đổ cả mồ hôi, hai gò má trắng noãn đỏ bừng.
Bữa ăn này hai người ăn vô cùng vui vẻ, sau khi Doãn Mạch chịu nhận lỗi, cô mới được Đồng Niệm quăng một câu, hãy đợi xem kết quả phía sau!
Đi ra khỏi quán ăn hải sản, Doãn Mạch quấn lấy Đồng Niệm không chịu về nhà, nhất định đòi đến căn hộ nhỏ của Đồng Niệm. Không có biện pháp, cuối cùng Đồng Niệm cũng đồng ý.
Ban đêm trời đông giá rét, trên chiếc giường nhỏ chật chội, có hai bóng người đang nằm. Doãn Mạch đắp chăn, như bạch tuột quấn lấy người bên cạnh, thoải mái thở dài, “Ăn nhiều nên bụng no quá!”
Đồng Niệm mím môi cười, cũng cảm giác tối nay ăn quá nhiều, cô lấy tay chỉ vào đầu Doãn Mạch, khó chịu hỏi: “Cậu nói thật, cậu có làm chuyện gì khác có lỗi với mình không?”
Doãn Mạch cọ cọ đầu mình trong ngực bạn, ý vị lắc đầu: “Không có, thật sự không có.”
Đến lúc này, Đồng Niệm mới thở phào nhẹ nhõm.
“Niệm Niệm.” Doãn Mạch kéo chăn, xông đến bên người Đồng Niệm: “Chúng ta phải làm bằng hữu cả đời.”
Nghe vậy, hốc mắt Đồng Niệm có chút chua xót, nắm chặt tay của Doãn Mạch, đáy lòng tràn đầy ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, người thân của cô rời bỏ cô đi quá nhiều, cho nên trong lòng cô luôn khát vọng có được một tình bạn như thế này, cho dù là tình bạn, cũng đủ làm cho cô cảm động.
Hai ngày sau, Đồng Niệm sao khi chỉnh sửa bản phỏng vấn, đúng hạn giao cho tổng biên tập.
Đọc cả buổi cũng không thấy phía dưới kết quả như hắn mong đợi, cho nên rất là tức giận: “Đồng Niệm bảo cô đi phỏng vấn, thì cô chỉ phỏng vấn thôi sao?”
Đồng niệm sững sờ, nghĩ thầm phỏng vấn là phỏng vấn, còn có cái gì khác chứ, “Tổng biên tập, tôi không hiểu rõ ý của ngài.”
Tổng biên tập thở dài, đưa tay đẩy mắt kính, sắc mặt trầm xuống: “Lập tức đi gặp tổng giám đốc Lăng thị lần nữa, bảo cậu ta tài trợ!”
Đồng Niệm ngớ ngẩn, vẻ mặt u ám. Cô cũng không phải là nhân viên chuyên nghiệp, bảo tài trợ cái quái gì hả?
“Tổng biên tập, cái này…tôi không biết.” Cô thẳng thắn, không có trốn tránh.
Tổng biên tập bĩu môi, giơ tay đưa báo cáo chính thức cho cô xem, than thở nói: “Báo cáo chuyển cô làm nhân viên chính thức tôi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cô xin được tài trợ, sau đó mới đưa cho giám đốc ký tên. Người mới như cô, chưa làm được gì, hỏi xem giám đốc có đồng ý không?”
Đứng dậy đi đến bên cạnh cô, vỗ bả vai của cô, ý vị sâu xa nói: “Thử một chút đi, nếu như không được tôi cũng không làm khó cô, nhưng chuyện làm nhân viên chính thức thì phải theo thủ tục bình thường.”
Một chiêu vừa đấm vừa xoa này, Đồng Niệm không thể từ chối, sinh tồn vẫn luôn là quan trọng nhất.
Một lần nữa đi đến cao ốc Lăng thị, tâm tình của cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Đứng ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Đồng Niệm nhìn người đàn ông đối diện ngồi trên ghế sofa, tự động đem mặt anh tưởng tượng thành đồng tiền, như vậy thấy thoải mái hơn nhiều.
“Đồng tiểu thư lần này lại tới, có chuyện gì không?” Lăng Cận Dương gác chéo chân, nhìn đôi mày thanh tú nhíu chặt của cô, ý cười trên môi rất sâu.
“Tổng biên tập toà soạn bảo tôi đến đây xin tài trợ.”
Đồng Niệm thẳng thắn nói, cũng không có quanh co lòng vòng.
Gương mặt anh lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy liếc nhìn cô, môi khẽ nhếch, trầm giọng nói: “Vậy thật xin lỗi, cho đến bây giờ Lăng thị cũng không muốn đầu tư cho ngành truyền thông.”
Nghe anh nói, Đồng Niệm nhẹ nhõm thở phào một hơi. Thật ra cô chỉ là cấp dưới, cô tới hỏi qua nhưng người ta không muốn đầu tư, đó cũng không phải là lỗi của cô, đúng hay không?
“Chỉ là......”
“Chỉ là sao?”
Thấy anh có chút nghi ngờ, Đồng Niệm nhíu mày hỏi anh, ánh mắt mang theo một tia chờ đợi. Cô nghĩ nếu người đàn ông này có thể làm điều tốt, chỉ cho cô đường đi, cô có thể đến đó xin tài trợ, một dạng giống nhau.
Lăng Cận Dương nhướng mày kiếm xinh đẹp, anh nhìn ánh mắt lo lắng của cô, nhếch miệng cười đùa giỡn, “Bản thân tôi có chút hứng thú với truyền thông, có thể là người đầu tư.”
“Người đầu tư?” Trên mặt Đồng Niệm thoáng qua vẻ mừng rỡ, rất có hứng thú hỏi anh, “Phải thảo luận với người đầu tư như thế nào?”
Đưa tay chỉ vị trí đối diện, Lăng Cận Dương thấp giọng cười một tiếng, ý bảo cô ngồi xuống, không cần phải nóng lòng như thế.
Mặc dù không nguyện ý, nhưng Đồng Niệm cố gắng kiềm chế lại tính khí của mình, ngồi xuống đối diện anh.
“Nếu là người đầu tư, đầu tiên phải thay đổi phương thức nói chuyện.” Người đàn ông ngón tay thon dài, thỉnh thoảng đùa giỡn với cái bật lửa Ligne, anh nhẹ nhàng bật, trên bật lửa phát ra một âm thanh thanh thúy dễ nghe.
Đồng Niệm híp mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, “Nói đi, anh có điều kiện gì?”
Đôi mắt thâm thúy tràn lên nụ cười thản nhiên, Lăng Cận Dương ngẩng đầu lên, nham hiểm nhìn vào mắt cô, “Trước tiên gọi một tiếng anh trai….”
Nghe vậy Đồng Niệm đứng lên, cô giận tái xanh mặt, thật muốn hung hăng tát cho anh một cái. Cô cũng biết người đàn ông này, nén toàn ý nghĩ xấu trong bụng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.
Tác giả :
Tịch Hề