Yêu Giả Cưới Thật
Chương 79-1: Mất tích (Phần 1)
Editor: Nguyen Hien
Trong một quán trà yên tĩnh, Nguyễn Nghiên chọn một vị trí trong cùng nhất. Bốn phía đều là bàn gỗ tử đàn, trên bàn đặt một ly trà Trúc Diệp Thanh trong suốt, từng chồi non xanh biết đứng thẳng, tràn ra một cảm giác mát lạnh.
Thỉnh thoảng, Nguyễn Nghiên quay đầu nhìn về hướng cửa, tựa hồ như đang chờ người.
Một hồi chuông đồng vang lên, có người cúi đầu đẩy cửa đi thẳng tới một góc bàn.
Cái ghế đối diện bị người kéo ra, Nguyễn Nghiên nhíu mày, sau khi nhìn thấy người đi tới, lập tức thở phào nhẹ nhõm, “Niệm Niệm, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Sau khi nhận được tờ giấy, trong lòng bà tràn đầy nghi ngờ.
Đồng Niệm ngồi nghiêm chỉnh, mắt liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Dì, con đã nhớ lại chuyện trước đây.”
Nguyễn Nghiên nhìn thấy đôi mắt sáng trong suốt của cô, không nhịn được mừng rỡ, “Thật là tốt” Ngừng lại, bà nghi ngờ hỏi: “Tại sao lại hẹn dì ra bên ngoài này?”
Hơi cúi đầu, ánh mắt Đồng Niệm buồn bã, cô chậm giọng điệu, cố ý giấu giếm bà, “Chuyện này về sau con sẽ nói rõ với dì. Dì, dì giúp con một việc được không?”
“Đứa nhỏ ngốc.” Nguyễn Nghiên mím môi cười, thấy cô khôi phục lại như bình thường không kiềm được vui mừng: “Con nhờ dì làm cái gì?”
“Con muốn đi thăm mộ Vi Kỳ Hạo một chút.”
Nguyễn Nghiên hơi sửng sốt, sắc mặt trầm xuống.
Đưa tay nắm chặt tay của bà, Đồng Niệm cảm thấy hơi áy náy, nhưng không thể làm được gì, “Dì, nhà họ Vi không cho con đi thăm mộ Vi Kỳ Hạo, chỉ có dì mới có thể giúp con.”
Sau khi trầm mặt một lát, cuối cùng Nguyễn Nghiên cũng gật đầu.
Từ quán trà đi ra, áđl/q'd Đồng Niệm và bà hẹn ba ngày sau gặp lại, cũng thời gian này, ở tại nơi này gặp mặt.
Ngồi xe taxi trở lại nhà ở trước đây, Đồng Niệm mở cửa nhà đi vào, ánh mắt buồn bã. Nơi này làm cho cô nhớ lại những hình ảnh, nhớ lại đôi mắt dịu dàng kia, hốc mắt cô khẽ nóng lên.
Không dám hồi tưởng nhiều, Đồng Niệm tìm ví da lấy ra đồ dùng quan trọng, lập tức khóa cửa kỹ càng, lúc này mới rời đi trở về biệt thự, đúng theo như thời gian cô đã tính toán.
Sau khi trở lại biệt thự, Đồng Niệm nhẹ nhàng trở lại phòng ngủ, sau khi giấu đồ đi, mới xoay người đi đến phòng ngủ đối diện. Đẩy cửa bước vào, người ở bên trong vẫn còn ngủ say, cô đi tới bên giường nhìn một chút, sau khi xác định phụ tá Trương ngủ rất say, vội vàng để chìa khóa lại chỗ cũ, đóng cửa phòng rời đi.
Nằm trên giường mình khoảng 10 phút, Đồng Niệm nghe được phòng đối diện vang lên tiếng động, trong chốc lát cửa phòng của cô bị người đẩy ra. Phụ tá Trương cũng không có đi vào, chỉ nhìn cô một chút, thấy cô còn đang ngủ, xoay người đi làm chuyện khác.
Thở phào nhẹ nhõm, Đồng Niệm kéo chăn che kín đầu, che giấu toàn bộ cảm xúc lại.
Gần tối, lúc Lăng Cận Dương trở lại, ánh đèn ấm áp chiếu sáng trong phòng khách. Trong nhà bếp, Đồng Niệm đứng cạnh phụ tá Trương, đi theo bà học đông học tây, nhìn thấy anh trở về vẫn như cũ cười chạy đến, cho anh một cái ôm thật chặt.
Vi Minh Viễn sau khi nhận được điện thoại của Nguyễn Nghiên, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, vừa mừng, vừa chờ đợi, còn có áy náy. Tất cả các loại tư vị đều xông lên đầu, một cuộc gặp gỡ rất nhiều năm trước đây từng hình ảnh cứ quanh quẩn ở trong đầu không thể xua đi được.
Thời điểm đi tới quán trà, Nguyễn Nghiên đã đến sớm hơn, trước mặt bà là ly trà Trúc Diệp Thanh, khí nóng lượn lờ trên mặt ly, giống như thời điểm trước đây, ông dựa vào bàn vẽ tranh, bà luôn pha một ly Trúc Diệp Thanh, chờ ông lúc rãnh rỗi uống. Còn bà đứng bên bàn đọc sách, lặng lẽ nhìn ông.
Thời gian đó thật tốt, nhưng một đi không thể trở lại.
“Tới lâu chưa?” Vi minh Viễn thu lại những ký ức đã qua, kéo ghế ra ngồi ở phía đối diện bà. Thời gian dài chưa gặp, sau khi ông nhìn thấy bà, lại vẫn có thể có dũng khí mở miệng.
Vẻ mặt Nguyễn Nghiên nhàn nhạt, không nhìn ra được vui hay buồn, bà khẽ gật đầu, giọng nói cũng như năm đó dịu dàng, “Là tôi đến sớm.”
Bà vô tình nói ra một câu, lại làm cho trái tim Vi Minh Viễn rung lên một cái, ông mím môi, tim đập vô cùng mạnh.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, Nguyễn Nghiên nhìn người đối diện, chợt phát hiện ra trong trí nhớ bà khuôn mặt kia vẫn không đổi. Nhưng năm tháng theo gió sương, không có gì là không thể thay đổi, chỉ có trong trí nhớ trụ lại những hình ảnh tốt đẹp, trú ngụ trong trái tim bà.
“Kỳ Hạo mất đi, Niệm Niệm cũng rất khổ sở.” Nguyễn Nghiên cúi đầu, kiềm chế rung động trong trái tim mình.
Sắc mặt Vi Minh Viễn hơi biến đổi, ông không nói gì, mơ hồ đoán được ý định đến hôm nay của bà, thoáng chốc dâng lên một cảm giác mất mát.
Trong đôi mắt trong trẻo và lạnh nhạt của Nguyễn Nghiên, bà đưa tay vén tóc, trầm giọng nói: “Có thể cho Niệm Niệm đi thăm mộ Vi Kỳ Hạo một chút được không?”
Ánh mắt Vi Minh Viễn dao động, trên khuôn mặt tuấn tú nhuộm đầy nỗi cô đơn, nhớ tới đứa con trai mất sớm, trong lòng ông vô cùng đau đớn. Hồi lâu, ông mím môi gật đầu một cái.
Thấy ông gật đầu đồng ý, Nguyễn Nghiên thở phào nhẹ nhõm, đối với cái chết của Vi Kỳ Hạo, bà cũng rất tiếc thương, chỉ là tạo hóa trêu người, ai cũng không thể cứu vãn.
Giây lát, Nguyễn Nghiên đứng lên muốn xoay người rời đi, áđl/q'd nhưng không ngờ tới bị ông kéo lại: “Nguyễn Nghiên!”
Tâm tình của Vi Minh Viễn chấn động, mở miệng gọi bà, không nhịn được hỏi: “Bà không có lời gì muốn nói với tôi sao?”
Nghe ông chất vấn, khiến trái tim bà buột chặt, bà rũ mắt xuống, giọng điệu buồn bã: “Trường Khanh đã từng nói, muốn dẫn tôi đi tới nơi có biển để nghỉ ngơi, anh ấy nói mặt trời mọc trên biển luôn luôn là đẹp nhất.”
Thần sắc Vi Minh Viễn đột nhiên biến đổi, ông nhíu mày nhìn bà, nhan sắc của bà vẫn xinh đẹp như trước đây, đôi mắt kia vẫn trong suốt, “Nguyễn Nghiên…”
Ông thấp giọng gọi bà, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết vì sao lại nói thế.
Đẩy tay ông ra, Nguyễn Nghiên ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh nhìn ông, trầm giọng nói: “Trường Khanh vĩnh viễn ở trong lòng tôi, nhưng ông không phải là anh ấy.”
Khi ánh mắt ông buột chặt, Nguyễn Nghiên kiên quyết xoay người, cất bước rời đi.
Đưa lưng về phía ông, cuối cùng nước mắt không kìm được rơi xuống. Nguyễn Nghiên giữ chặt ví da trong tay, bước đi từng bước, chuyện cũ 25 năm qua, cũng bị bà cắt đứt ở phía sau.
Giống như năm xưa, những thứ tốt đẹp chính là nhớ lại, mãi mãi giữ trong tim, chỉ vì một người có tên là Trường Khanh.
Nhìn bóng dáng bà biến mất, Vi Minh Viễn ngồi ngơ ngẩn hồi lâu, ông không có đuổi theo, trước mắt có chút mơ hồ. Tình yêu say đắm 25 năm trước kia, ngọn nguồn cũng là do ông ích kỷ ham muốn, biết rõ không nên mà cũng sa vào.
Nếu như cả đời này ông là Trường Khanh thì thật là tốt biết bao nhiêu.
. . . . . .
Bắt đầu mùa đông, sau trận bão tuyết đầu tiên, trên mặt đất tuyết rơi dày đặc.
Trước cửa sổ to lớn sát đất, Đồng Niệm ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, những bông tuyết trông suốt xinh đẹp, làm khóe môi cô dâng lên nụ cười.
Đẩy cửa sổ ra, cô vươn tay ra ngoài, mở lòng bàn tay hứng những bông tuyết xinh đẹp rơi xuống. Từng nghe người ta nói qua, ở trong thiên nhiên rộng lớn không thể tìm được hai bông tuyết hoàn toàn giống nhau, mỗi bông đều là độc nhất vô nhị.
Bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, mang theo cảm giác mát lạnh, Đồng Niệm mím môi, thu lòng bàn tay lại, không lâu sau đó lại mở ra, tuyết hoà tan trong lòng bàn tay, chỉ còn lại một khối thủy tinh óng ánh trong suốt.
Những thứ tốt đẹp luôn luôn dễ dàng mất đi, mặc dù chúng ta luôn tìm cách muốn giữ lại nhưng vẫn không thể giữ được.
Một đôi cánh tay ôm cô vào trong lòng, Đồng Niệm không quay đầu, mặc cho hơi ấm quen thuộc kia bao lấy cô ôm vào trong ngực.
“Có lạnh hay không?” Lăng Cận Dương đặt cô trước người, hai cánh tay ôm hông cô, thấy cô đứng ở cửa sổ, lo lắng hỏi.
Đồng Niệm lắc đầu một cái, vẻ mặt yên tĩnh.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ, phát ra tiếng xào xạc. Cô khẽ xoay người, đôi tay ôm chặt eo anh, vùi mặt vào trong ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập.
Người trong ngực cực kỳ ngoan ngoãn, Lăng Cận Dương cúi đầu, đôi mắt thâm thúy dâng lên nụ cười. Cô tựa sát, mang theo tất cả quyến luyến, lấp đầy tình cảm dành cho anh tận sâu trong đáy lòng mình.
Những năm qua, đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô và anh khó có những phút giây an tĩnh như vầy, anh nghĩ phải vĩnh viễn lưu lại những giây phút tốt đẹp.
Thời tiết rét lạnh, cơm tối là nồi lẩu nóng hổi, ăn cực kỳ ngon.
Trong nồi lẩu sôi sùng sục, từng miếng thịt dê thái lát mỏng được bỏ vào, đảo mắt liền được nấu chín. Đồng Niệm gắp lên, chấm nước gia vị, lúc bỏ vào miệng, mắt cũng hơi nheo lại.
Thời tiết như vậy, ăn cái này tốt nhất.
Thấy cô ăn uống vui vẻ, chân mày nhíu chặt của Lăng Cận Dương cũng giãn ra, anh gắp rau dưa và hải sản bỏ vào trong nồi, hai người ăn cực kỳ vui vẻ.
Sau khi dùng xong bữa cơm chiều, phía ngoài biệt thự một màu trắng bạc.
Mặc xong áo bông, áđl/q'd Lăng Cận Dương dẫn cô ra ngoài sân đi dạo, cảm thụ không khí mát mẻ vào những ngày tuyết rơi.
Đưa tay nắm lấy một nắm tuyết, ánh mắt Đồng Niệm giảo hoạt, cô thừa dịp người đàn ông không chú ý, nặn nắm tuyết thành quả cầu, hung hăng ném vào anh, nhưng cú ném bị lệch vừa vặn trúng vào bờ vai anh.
Lăng Cận Dương không chuẩn bị kịp bị cô ném trúng, trong nháy mắt anh cũng nắn một quả cầu tuyết, giả bộ ném vào người cô.
"A!"
Đồng Niệm cảm thấy không ổn, ôm đầu hét lên một tiếng co chân chạy.
“Em còn dám chạy?”
Lăng Cận Dương không có kéo cô, nhanh chóng đuổi theo, anh nắm quả cầu tuyết trong tay ném trúng ngay giữa bắp chân của cô.
Bước chân lảo đảo, Đồng Niệm quay đầu lại, ánh mắt hung dữ nhìn anh, nổi giận nói: “Hẹp hòi!”
Cứ như vậy một lần rồi một lần, họ cùng nhau chơi đùa trong tuyết.
Ánh đèn chiếu sáng xung quanh biệt thự, tuyết trắng trong suốt được chiếu sáng lên, phát ra ánh hào quang kỳ dị.
Đột nhiên bầu trời đêm bốc lên một đoàn ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả đêm đen.
Đồng Niệm sững sờ, bước chân chậm lại, sau lưng liền bị người đàn ông đuổi theo kéo lại.
Hai người thở hồng hộc, ngẩng đầu dựa vào nhau nhìn bầu trời đêm. Ánh mắt rực rỡ nhìn vào nhau.
"Năm mới vui vẻ!"
Lăng Cận Dương mím môi cười, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, giọng nói ôn hòa.
Nghe anh nói, Đồng Niệm mới nhớ lại, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Cô thở ra một hơi, nhìn thấy xung quanh kết thành khói trắng mù mịt, trái tim ngũ vị tạp trần.
Không kiềm được Đồng Niệm xoay người, ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng vào anh, từ trong đáy lòng phát ra tiếng cười, “Chúc anh năm mới vui vẻ!”
Lăng Cận Dương không nghĩ tới sẽ nghe cô nói như vậy, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, anh có thể thấy rõ ràng, từ trong đáy mắt cô tản mát ra ánh sáng trong suốt, trong chớp mắt này, trong lòng anh dâng lên tư vị không nói được.
Trong một quán trà yên tĩnh, Nguyễn Nghiên chọn một vị trí trong cùng nhất. Bốn phía đều là bàn gỗ tử đàn, trên bàn đặt một ly trà Trúc Diệp Thanh trong suốt, từng chồi non xanh biết đứng thẳng, tràn ra một cảm giác mát lạnh.
Thỉnh thoảng, Nguyễn Nghiên quay đầu nhìn về hướng cửa, tựa hồ như đang chờ người.
Một hồi chuông đồng vang lên, có người cúi đầu đẩy cửa đi thẳng tới một góc bàn.
Cái ghế đối diện bị người kéo ra, Nguyễn Nghiên nhíu mày, sau khi nhìn thấy người đi tới, lập tức thở phào nhẹ nhõm, “Niệm Niệm, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Sau khi nhận được tờ giấy, trong lòng bà tràn đầy nghi ngờ.
Đồng Niệm ngồi nghiêm chỉnh, mắt liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Dì, con đã nhớ lại chuyện trước đây.”
Nguyễn Nghiên nhìn thấy đôi mắt sáng trong suốt của cô, không nhịn được mừng rỡ, “Thật là tốt” Ngừng lại, bà nghi ngờ hỏi: “Tại sao lại hẹn dì ra bên ngoài này?”
Hơi cúi đầu, ánh mắt Đồng Niệm buồn bã, cô chậm giọng điệu, cố ý giấu giếm bà, “Chuyện này về sau con sẽ nói rõ với dì. Dì, dì giúp con một việc được không?”
“Đứa nhỏ ngốc.” Nguyễn Nghiên mím môi cười, thấy cô khôi phục lại như bình thường không kiềm được vui mừng: “Con nhờ dì làm cái gì?”
“Con muốn đi thăm mộ Vi Kỳ Hạo một chút.”
Nguyễn Nghiên hơi sửng sốt, sắc mặt trầm xuống.
Đưa tay nắm chặt tay của bà, Đồng Niệm cảm thấy hơi áy náy, nhưng không thể làm được gì, “Dì, nhà họ Vi không cho con đi thăm mộ Vi Kỳ Hạo, chỉ có dì mới có thể giúp con.”
Sau khi trầm mặt một lát, cuối cùng Nguyễn Nghiên cũng gật đầu.
Từ quán trà đi ra, áđl/q'd Đồng Niệm và bà hẹn ba ngày sau gặp lại, cũng thời gian này, ở tại nơi này gặp mặt.
Ngồi xe taxi trở lại nhà ở trước đây, Đồng Niệm mở cửa nhà đi vào, ánh mắt buồn bã. Nơi này làm cho cô nhớ lại những hình ảnh, nhớ lại đôi mắt dịu dàng kia, hốc mắt cô khẽ nóng lên.
Không dám hồi tưởng nhiều, Đồng Niệm tìm ví da lấy ra đồ dùng quan trọng, lập tức khóa cửa kỹ càng, lúc này mới rời đi trở về biệt thự, đúng theo như thời gian cô đã tính toán.
Sau khi trở lại biệt thự, Đồng Niệm nhẹ nhàng trở lại phòng ngủ, sau khi giấu đồ đi, mới xoay người đi đến phòng ngủ đối diện. Đẩy cửa bước vào, người ở bên trong vẫn còn ngủ say, cô đi tới bên giường nhìn một chút, sau khi xác định phụ tá Trương ngủ rất say, vội vàng để chìa khóa lại chỗ cũ, đóng cửa phòng rời đi.
Nằm trên giường mình khoảng 10 phút, Đồng Niệm nghe được phòng đối diện vang lên tiếng động, trong chốc lát cửa phòng của cô bị người đẩy ra. Phụ tá Trương cũng không có đi vào, chỉ nhìn cô một chút, thấy cô còn đang ngủ, xoay người đi làm chuyện khác.
Thở phào nhẹ nhõm, Đồng Niệm kéo chăn che kín đầu, che giấu toàn bộ cảm xúc lại.
Gần tối, lúc Lăng Cận Dương trở lại, ánh đèn ấm áp chiếu sáng trong phòng khách. Trong nhà bếp, Đồng Niệm đứng cạnh phụ tá Trương, đi theo bà học đông học tây, nhìn thấy anh trở về vẫn như cũ cười chạy đến, cho anh một cái ôm thật chặt.
Vi Minh Viễn sau khi nhận được điện thoại của Nguyễn Nghiên, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, vừa mừng, vừa chờ đợi, còn có áy náy. Tất cả các loại tư vị đều xông lên đầu, một cuộc gặp gỡ rất nhiều năm trước đây từng hình ảnh cứ quanh quẩn ở trong đầu không thể xua đi được.
Thời điểm đi tới quán trà, Nguyễn Nghiên đã đến sớm hơn, trước mặt bà là ly trà Trúc Diệp Thanh, khí nóng lượn lờ trên mặt ly, giống như thời điểm trước đây, ông dựa vào bàn vẽ tranh, bà luôn pha một ly Trúc Diệp Thanh, chờ ông lúc rãnh rỗi uống. Còn bà đứng bên bàn đọc sách, lặng lẽ nhìn ông.
Thời gian đó thật tốt, nhưng một đi không thể trở lại.
“Tới lâu chưa?” Vi minh Viễn thu lại những ký ức đã qua, kéo ghế ra ngồi ở phía đối diện bà. Thời gian dài chưa gặp, sau khi ông nhìn thấy bà, lại vẫn có thể có dũng khí mở miệng.
Vẻ mặt Nguyễn Nghiên nhàn nhạt, không nhìn ra được vui hay buồn, bà khẽ gật đầu, giọng nói cũng như năm đó dịu dàng, “Là tôi đến sớm.”
Bà vô tình nói ra một câu, lại làm cho trái tim Vi Minh Viễn rung lên một cái, ông mím môi, tim đập vô cùng mạnh.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, Nguyễn Nghiên nhìn người đối diện, chợt phát hiện ra trong trí nhớ bà khuôn mặt kia vẫn không đổi. Nhưng năm tháng theo gió sương, không có gì là không thể thay đổi, chỉ có trong trí nhớ trụ lại những hình ảnh tốt đẹp, trú ngụ trong trái tim bà.
“Kỳ Hạo mất đi, Niệm Niệm cũng rất khổ sở.” Nguyễn Nghiên cúi đầu, kiềm chế rung động trong trái tim mình.
Sắc mặt Vi Minh Viễn hơi biến đổi, ông không nói gì, mơ hồ đoán được ý định đến hôm nay của bà, thoáng chốc dâng lên một cảm giác mất mát.
Trong đôi mắt trong trẻo và lạnh nhạt của Nguyễn Nghiên, bà đưa tay vén tóc, trầm giọng nói: “Có thể cho Niệm Niệm đi thăm mộ Vi Kỳ Hạo một chút được không?”
Ánh mắt Vi Minh Viễn dao động, trên khuôn mặt tuấn tú nhuộm đầy nỗi cô đơn, nhớ tới đứa con trai mất sớm, trong lòng ông vô cùng đau đớn. Hồi lâu, ông mím môi gật đầu một cái.
Thấy ông gật đầu đồng ý, Nguyễn Nghiên thở phào nhẹ nhõm, đối với cái chết của Vi Kỳ Hạo, bà cũng rất tiếc thương, chỉ là tạo hóa trêu người, ai cũng không thể cứu vãn.
Giây lát, Nguyễn Nghiên đứng lên muốn xoay người rời đi, áđl/q'd nhưng không ngờ tới bị ông kéo lại: “Nguyễn Nghiên!”
Tâm tình của Vi Minh Viễn chấn động, mở miệng gọi bà, không nhịn được hỏi: “Bà không có lời gì muốn nói với tôi sao?”
Nghe ông chất vấn, khiến trái tim bà buột chặt, bà rũ mắt xuống, giọng điệu buồn bã: “Trường Khanh đã từng nói, muốn dẫn tôi đi tới nơi có biển để nghỉ ngơi, anh ấy nói mặt trời mọc trên biển luôn luôn là đẹp nhất.”
Thần sắc Vi Minh Viễn đột nhiên biến đổi, ông nhíu mày nhìn bà, nhan sắc của bà vẫn xinh đẹp như trước đây, đôi mắt kia vẫn trong suốt, “Nguyễn Nghiên…”
Ông thấp giọng gọi bà, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết vì sao lại nói thế.
Đẩy tay ông ra, Nguyễn Nghiên ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh nhìn ông, trầm giọng nói: “Trường Khanh vĩnh viễn ở trong lòng tôi, nhưng ông không phải là anh ấy.”
Khi ánh mắt ông buột chặt, Nguyễn Nghiên kiên quyết xoay người, cất bước rời đi.
Đưa lưng về phía ông, cuối cùng nước mắt không kìm được rơi xuống. Nguyễn Nghiên giữ chặt ví da trong tay, bước đi từng bước, chuyện cũ 25 năm qua, cũng bị bà cắt đứt ở phía sau.
Giống như năm xưa, những thứ tốt đẹp chính là nhớ lại, mãi mãi giữ trong tim, chỉ vì một người có tên là Trường Khanh.
Nhìn bóng dáng bà biến mất, Vi Minh Viễn ngồi ngơ ngẩn hồi lâu, ông không có đuổi theo, trước mắt có chút mơ hồ. Tình yêu say đắm 25 năm trước kia, ngọn nguồn cũng là do ông ích kỷ ham muốn, biết rõ không nên mà cũng sa vào.
Nếu như cả đời này ông là Trường Khanh thì thật là tốt biết bao nhiêu.
. . . . . .
Bắt đầu mùa đông, sau trận bão tuyết đầu tiên, trên mặt đất tuyết rơi dày đặc.
Trước cửa sổ to lớn sát đất, Đồng Niệm ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, những bông tuyết trông suốt xinh đẹp, làm khóe môi cô dâng lên nụ cười.
Đẩy cửa sổ ra, cô vươn tay ra ngoài, mở lòng bàn tay hứng những bông tuyết xinh đẹp rơi xuống. Từng nghe người ta nói qua, ở trong thiên nhiên rộng lớn không thể tìm được hai bông tuyết hoàn toàn giống nhau, mỗi bông đều là độc nhất vô nhị.
Bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, mang theo cảm giác mát lạnh, Đồng Niệm mím môi, thu lòng bàn tay lại, không lâu sau đó lại mở ra, tuyết hoà tan trong lòng bàn tay, chỉ còn lại một khối thủy tinh óng ánh trong suốt.
Những thứ tốt đẹp luôn luôn dễ dàng mất đi, mặc dù chúng ta luôn tìm cách muốn giữ lại nhưng vẫn không thể giữ được.
Một đôi cánh tay ôm cô vào trong lòng, Đồng Niệm không quay đầu, mặc cho hơi ấm quen thuộc kia bao lấy cô ôm vào trong ngực.
“Có lạnh hay không?” Lăng Cận Dương đặt cô trước người, hai cánh tay ôm hông cô, thấy cô đứng ở cửa sổ, lo lắng hỏi.
Đồng Niệm lắc đầu một cái, vẻ mặt yên tĩnh.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ, phát ra tiếng xào xạc. Cô khẽ xoay người, đôi tay ôm chặt eo anh, vùi mặt vào trong ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập.
Người trong ngực cực kỳ ngoan ngoãn, Lăng Cận Dương cúi đầu, đôi mắt thâm thúy dâng lên nụ cười. Cô tựa sát, mang theo tất cả quyến luyến, lấp đầy tình cảm dành cho anh tận sâu trong đáy lòng mình.
Những năm qua, đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô và anh khó có những phút giây an tĩnh như vầy, anh nghĩ phải vĩnh viễn lưu lại những giây phút tốt đẹp.
Thời tiết rét lạnh, cơm tối là nồi lẩu nóng hổi, ăn cực kỳ ngon.
Trong nồi lẩu sôi sùng sục, từng miếng thịt dê thái lát mỏng được bỏ vào, đảo mắt liền được nấu chín. Đồng Niệm gắp lên, chấm nước gia vị, lúc bỏ vào miệng, mắt cũng hơi nheo lại.
Thời tiết như vậy, ăn cái này tốt nhất.
Thấy cô ăn uống vui vẻ, chân mày nhíu chặt của Lăng Cận Dương cũng giãn ra, anh gắp rau dưa và hải sản bỏ vào trong nồi, hai người ăn cực kỳ vui vẻ.
Sau khi dùng xong bữa cơm chiều, phía ngoài biệt thự một màu trắng bạc.
Mặc xong áo bông, áđl/q'd Lăng Cận Dương dẫn cô ra ngoài sân đi dạo, cảm thụ không khí mát mẻ vào những ngày tuyết rơi.
Đưa tay nắm lấy một nắm tuyết, ánh mắt Đồng Niệm giảo hoạt, cô thừa dịp người đàn ông không chú ý, nặn nắm tuyết thành quả cầu, hung hăng ném vào anh, nhưng cú ném bị lệch vừa vặn trúng vào bờ vai anh.
Lăng Cận Dương không chuẩn bị kịp bị cô ném trúng, trong nháy mắt anh cũng nắn một quả cầu tuyết, giả bộ ném vào người cô.
"A!"
Đồng Niệm cảm thấy không ổn, ôm đầu hét lên một tiếng co chân chạy.
“Em còn dám chạy?”
Lăng Cận Dương không có kéo cô, nhanh chóng đuổi theo, anh nắm quả cầu tuyết trong tay ném trúng ngay giữa bắp chân của cô.
Bước chân lảo đảo, Đồng Niệm quay đầu lại, ánh mắt hung dữ nhìn anh, nổi giận nói: “Hẹp hòi!”
Cứ như vậy một lần rồi một lần, họ cùng nhau chơi đùa trong tuyết.
Ánh đèn chiếu sáng xung quanh biệt thự, tuyết trắng trong suốt được chiếu sáng lên, phát ra ánh hào quang kỳ dị.
Đột nhiên bầu trời đêm bốc lên một đoàn ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả đêm đen.
Đồng Niệm sững sờ, bước chân chậm lại, sau lưng liền bị người đàn ông đuổi theo kéo lại.
Hai người thở hồng hộc, ngẩng đầu dựa vào nhau nhìn bầu trời đêm. Ánh mắt rực rỡ nhìn vào nhau.
"Năm mới vui vẻ!"
Lăng Cận Dương mím môi cười, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, giọng nói ôn hòa.
Nghe anh nói, Đồng Niệm mới nhớ lại, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Cô thở ra một hơi, nhìn thấy xung quanh kết thành khói trắng mù mịt, trái tim ngũ vị tạp trần.
Không kiềm được Đồng Niệm xoay người, ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng vào anh, từ trong đáy lòng phát ra tiếng cười, “Chúc anh năm mới vui vẻ!”
Lăng Cận Dương không nghĩ tới sẽ nghe cô nói như vậy, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, anh có thể thấy rõ ràng, từ trong đáy mắt cô tản mát ra ánh sáng trong suốt, trong chớp mắt này, trong lòng anh dâng lên tư vị không nói được.
Tác giả :
Tịch Hề