Yêu Giả Cưới Thật
Chương 123-2: Đêm tân hôn (Phần 2)
Editor: Nguyen Hien.
Đồng Niệm hít mũi, lau nước mắt. Trên mặt cô xuất hiện nụ cười, chợt nhắm mắt, nũng nịu: “Anh cõng em đi.”
Nghe vậy Lăng Cận Dương khẽ cúi người xuống để cho cô leo lên lên lưng mình, từ giáo đường một đường cõng cô đi xuống.
Trọng lượng của cô rất nhẹ, đôi tay Lăng Cận Dương nâng mông cô, thản nhiên cất bước. Người phía sau tựa mặt vào trên bả vai anh, lấy ngón tay nắm lỗ tai anh, cười xảo trá: “Năm mươi năm sau chúng ta trở lại nơi này, anh cũng phải cõng em đó.”
Năm mươi năm sau này?
Khuôn mặt Lăng Cận Dương đầy vẻ cưng chiều, anh nhếch môi, cười khẽ: “Không thành vấn đề, chồng em rất khỏe mạnh, năm mươi năm như một ngày.”
"Phì......"
Đồng Niệm phì cười, đưa tay xoa bóp khuôn mặt anh nói: “Lăng Cận Dương, anh không biết xấu hổ.”
Hai người vui đùa đi đến bờ biển, một chiếc du thuyền màu trắng đã sớm chuẩn bị xong, Lăng Cận Dương để người phía sau xuống, ôm chặt cô bước lên thuyền.
Lên thuyền!
Đồng Niệm trong đầu hiện ra hai chữ này, cả người nhẹ nhàng run lên một cái, trước mắt là người đàn ông có đôi mắt sáng rỡ.
Biển vào ban đêm, gió êm sóng lặng, một mảnh yên tĩnh.
Du thuyền trên dưới hai tầng, thiết bị được trang bị đầy đủ. Phòng bếp nhỏ nơi khoang thuyền có đầy đủ thức ăn. Sau khi dùng bữa cơm chiều, Đồng Niệm thoải mái ngồi trên boong thuyền ngắm sao, nhưng sau đó Lăng Cận Dương ôm lấy cô trở vào khoang thuyền, không kiềm chế được bắt cô đi tắm.
Khuôn mặt Đồng Niệm nóng lên, bị ánh mắt anh nhìn đến tê dại da đầu, cúi đầu chạy vào phòng tắm, hơn nữa còn khóa chặt cửa lại. Cô đổ đầy nước vào trong phòng tắm, cho vào vài giọt tinh hương, chậm rãi tắm.
Nước ấm áp bao lấy cơ thể của cô, gân cốt toàn thân giống như cũng giãn ra. Đồng Niệm thoải mái thở dài, nâng chân lên đập đập vào trong nước. Bọt nước trắng xóa nổi lên được cô xoa nắn trong lòng bàn tay, lại bị cô tinh nghịch thổi một hơi, bay tứ tán ra xung quanh.
Đợi nữa tiếng nhưng người ở bên trong vẫn chưa tắm xong, Lăng Cận Dương không nhẫn nại được nữa, anh đi tới gõ cửa, trầm giọng hỏi: “Niệm Niệm, em còn chưa tắm xong sao?”
Đồng Niệm hết hồn, ngồi thẳng lên đáp: “Em sắp xong rồi.”
Ngoài cửa như có tiếng cười của anh, “Vậy anh đi xuống lầu tắm, em chờ anh.” Sau đó tiếng bước chân vững vàng của anh ngày càng xa dần.
Nghe được âm thanh của anh biến mất, lập tức Đồng Niệm từ trong bồn tắm đứng lên, vội vàng mở vòi hoa sen tắm sạch sẽ. dđl/q"d Thật ra cô cố ý ngồi lâu trong bồn tắm để mài đi sự kiên nhẫn của anh.
Rất nhanh tắm rửa sạch sẽ, Đồng Niệm cũng không kịp sấy khô tóc, chỉ dùng khăn tắm lao khô, rồi mặc áo ngủ vào.
Cô đứng ở trước gương, nhìn mình trong gương, khuôn mặt nóng như lửa đốt. Trên người là áo ngủ màu đỏ, nói chính xác là nhìn vô cùng khiêu gợi.
Đồng Niệm cắn chặt môi, nghĩ thầm Doãn Mạch thật xấu xa, không phải nói đây là đồ ngủ đẹp mắt sao, thế nhưng khi mặc đồ lên người lại không che được phía trên, giấu không được phía dưới, thật lạnh lẽo mà.
Lúc này không muốn để ý hay so đo với những thứ này, Đồng Niệm mở cửa đi ra ngoài, từ trong rương hành lý lấy ra một cái áo choàng, khoát lên vai, để cho cơ thể ấm áp chút. Áo choàng này là do mẹ cô trước đây tự tay thiêu cho cô, phía trên thêu hình hoa hợp hoan, ngụ ý vợ chồng cả đời sống hòa hợp vui vẻ.
Cửa cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, Đồng Niệm nhíu mày nhìn sang, Lăng Cận Dương đi tới, trên tóc còn nhỏ nước, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn màu trắng, ngoài ra trên người không mặc bất cứ thứ gì khác.
“Khụ khụ…” Khuôn mặt Đồng Niệm đỏ bừng, lúng túng xoay tầm mắt, “Anh không lạnh sao?”
Lăng Cận Dương quét mắt nhìn cô ngồi ở chân giường, mím môi đi tới, “Lạnh? Anh nóng muốn chết rồi.”
Được rồi. Cơ thể đàn ông và phụ nữ quả nhiên là không giống nhau.
Cất bước đi tới trước mặt cô, Lăng Cận Dương lấy tay đặt lên đầu vai cô, khẽ vuốt ve áo choàng, ánh mắt khẽ dao động: “Đây là gì vậy?”
“Đây là đồ cưới mẹ để lại cho em.” Đồng Niệm cười nhẹ nhàng một tiếng, ngửa đầu nhìn vào mắt anh, “Là của hồi môn duy nhất em có được.”
Lăng Cận Dương nhếch môi cười ra tiếng, chậm rãi cúi mặt xuống, môi mỏng đến gần chóp mũi của cô: “Anh sẽ không ghét bỏ em.”
Đồng Niệm ngọt ngào cười rộ lên, bởi vì lời anh nói mà lòng tràn đầy ấm áp.
Cúi đầu trong nháy mắt, Lăng Cận Dương nhìn thấy áo ngủ cô mặc bên trong, đôi mắt anh thoáng chốc phập phồng. Anh lấy tay kéo áo choàng ra, tiện tay nhét vào trên giường, chăm chú nhìn cô, chợt cảm thấy miệng khô lưỡi đắng: “Cái này…là em chọn?”
Đồng Niệm cắn môi rũ mắt xuống, chỉ có thể gật đầu một cái. Vào lúc này, cô lại không thể nói là do Doãn Mạch chọn, oan ức chỉ có thể tự mình nhận.
Lăng Cận Dương hít sâu một hơi, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên căng thẳng, anh ôm lấy Đồng Niệm, đặt cô ở trên giường lớn, tự mình xoay người áp xuống.
Trước mắt xuất hiện một mảnh tối ảnh, Đồng Niệm ngửa mặt lên nhìn lên trên, trước mắt là khuôn mặt vô cùng tuấn tú, làm cho cô thật sự mê luyến.
Da thịt trắng noãn, phối hợp với màu đỏ hồng, hai loại màu sắc luân phiên, Lăng Cận Dương nhìn mà huyết mạch bành trướng, gân xanh trên trán cũng nhô ra. Ngón tay anh nắm chặt bộ đồ ngủ, khẽ dùng sức, đồ ngủ đơn bạc kia bị xé bỏ, vứt trên mặt thảm màu trắng.
Lăng Cận Dương nghiêng người áp tới, dđl/q"d dán chặt vào người cô, nhiệt độ nóng hổi tận sâu trong cơ thể nhanh chóng lan tràn cả người.
Tất cả lỗ chân lông của Đồng Niệm cũng mở ra, khí tức cô bị nhiễu loạn, đôi tay vòng chắc cổ anh, phát ra những âm thanh vỡ vụn.
Mồ hôi nóng bỏng theo chiếc cằm nhỏ của anh chảy xuống. Lăng Cận Dương cúi đầu hôn môi cô, nhẹ nhàng dỗ dành, để cho cô thả lỏng cơ thể.
Những nụ hôn dịu dàng của anh làm cho Đồng Niệm dần dần tỉnh táo lại, theo động tác của anh, cố gắng nghênh hợp.
Kéo cái gối đặt xuống lưng của cô, Lăng Cận Dương cúi mặt xuống, môi nhẹ nhàng hôn lên xương quay xanh cô, hơi thở càng ngày càng nặng. Anh nhìn bao cao su trên đầu giường, cũng không muốn dùng đến, tính theo ngày thì hôm nay là thời kỳ an toàn của cô.
Đồng Niệm nhìn thấy ánh mắt anh biến hóa, chỉ là cô cũng không muốn anh dùng tới, trong lòng cô vẫn luôn mong đợi có một đứa bé.
Giơ tay lên vòng chắc cổ của anh, Đồng Niệm nhìn thấy mắt anh dần dần sáng rực. Cô mỉm cười, nâng môi hôn từng cái lên khóe miệng anh, ghé vào lỗ tai anh khe khẽ gọi: “Anh trai…”
Một tiếng thì thầm dịu dàng này, chỉ làm cho cả người Lăng Cận Dương tê dại, anh ôm chặt người dưới thân, khoái cảm đạt đến cao trào.
Cơn ân ái triền miên qua đi, Đồng Niệm ngã xuống giường, áo choàng dưới người bị nghiền nát không còn hình dạng. Cả người cô không còn chút sức lực nào, mặc cho Lăng Cận Dương ôm cô lên, đi tới phòng tắm rửa sạch sẽ.
Tắm xong, Lăng Cận Dương ôm cơ thể uể oải của cô ra, cầm máy sấy tóc sấy khô tóc cho cô, mới an tâm nằm xuống bên cạnh cô ngủ.
Tình yêu sâu đậm đêm tân hôn, chính là lề thề vĩnh cửu mãi khắc ghi.
Những ngày du lịch hưởng tuần trăng mật, khiến Đồng Niệm lưu luyến không rời. Chỉ tiếc Lăng thị cần có bọn họ coi quản, cho nên không thể hành động tùy ý.
Ngày trở về, Đồng Niệm đứng ở đại sảnh sân bay, trong lòng thở dài nói: “Hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút, như vậy chúng ta sẽ sớm có thời gian rãnh rỗi hơn, chỉ có anh và em, hai người chúng ta cùng nhau đi chu du thới giới.”
Lăng Cận Dương nở nụ cười, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, đáy mắt vẻ mặt cưng chiều: “Được, chỉ có hai chúng ta.”
Kéo cánh tay của anh, Đồng Niệm thỏa mãn gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Hy Lạp lần nữa, nuối tiếc đi tới cửa lên máy bay.
Tại một nghĩa trang tư nhân trong thành phố Duật Phong.
Sáng sớm vú Dung bảo con trai chở bà đến đây. Hạ Đào đỡ mẹ chồng đến trước mộ bia, sau đó tránh ra, đứng ở đằng xa chờ bà.
Dọn hoa tươi cùng đồ cúng ra xong, vú Dung nhìn chằm chằm người ở trong tấm hình đặt trước mộ bia, đáy mắt ẩm ướt, “Tiểu thư, cô nhìn thấy đúng không? Thiếu gia đã lập gia đình, cuối cùng cũng đã lập gia đình.”
Năm đó hai nhà họ Du và Lăng kết thân, đã từng chấn động một thời. Nhà họ Du gia thế mạnh mẽ, đáng tiếc nhân khẩu mỏng manh, chỉ có một người con gái là Du Thù Lan. Du Thù Lan kể từ khi gả vào nhà họ Lăng vẫn tương trợ chồng lo liệu sự nghiệp.
Lấy khăn tay ra lau bụi trên tấm hình, nước mắt từ khóe mắt vú Dung rơi xuống: “Tiểu thư, cô có từng hối hận hay không? Vì Lăng Trọng, vì nhà họ Lăng, cô chấp nhận mất hết tất cả, nhưng cuối cùng không giữ được tâm của người cô thương. Lúc đầu tôi nên liều chết ngăn cô lại, để đến lúc trước khi cô mất, cũng không rơi vào khổ sở, trái tim tan nát như vậy.”
Ngày đó, khi bà rời khỏi nhà họ Lăng, Lăng Trọng hả hê nói, trước khi Du Thù Lan mất, hắn có nói cho cô biết, hắn có một cô con gái ruột. dđl/q"d Nguyễn Huyên vĩnh viễn là người hắn yêu thương nhất.
Khó trách Du Thù Lan chết không nhắm mắt, thì ra là cô dùng hết tất cả mọi thứ để bảo vệ, quay đầu lại cũng chỉ là cảnh tượng huyền ảo mà thôi, dã tràng xe cát mà.
Từ sân bay đi ra ngoài, tài xế nhà họ Lăng đón họ, một đường lái xe trở lại Lan Uyển.
Đồng Niệm sau khi xuống xe, nắm tay Lăng Cận Dương đi vào bên trong, cũng không có nhìn đến vẻ mặt khẽ phập phồng của anh.
Quản gia dẫn tất cả người giúp việc nghênh đón ngoài cửa chính, nhìn thấy bọn họ quay về, mọi người đều cung kính chào hỏi.
"Tiểu thư, tân hôn vui vẻ."
Đồng Niệm cười nhẹ nhàng một tiếng, vội vàng móc bao lì xì từ trong túi xách ra, phân phát cho bọn họ.
Mọi người lần nữa gật đầu cảm ơn, hướng về phía Lăng Cận Dương gọi: “Cô gia.”
Tay Đồng Niệm cầm xấp bao lì xì, đột nhiên cứng đờ lại. Tiếng xưng hô này nghe vào trong lỗ tai, không hiểu sao Đồng Niệm có cảm giác chói tai. Cô không kiềm chế được quay đầu nhìn Lăng Cận Dương đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh đột nhiên yên tĩnh lại.
Cô gia (*): ở đây được hiểu là người cô thân cô thế. Vì vậy khi nghe người làm gọi LCD như vậy ĐN thấy khó chịu.
Đồng Niệm hít mũi, lau nước mắt. Trên mặt cô xuất hiện nụ cười, chợt nhắm mắt, nũng nịu: “Anh cõng em đi.”
Nghe vậy Lăng Cận Dương khẽ cúi người xuống để cho cô leo lên lên lưng mình, từ giáo đường một đường cõng cô đi xuống.
Trọng lượng của cô rất nhẹ, đôi tay Lăng Cận Dương nâng mông cô, thản nhiên cất bước. Người phía sau tựa mặt vào trên bả vai anh, lấy ngón tay nắm lỗ tai anh, cười xảo trá: “Năm mươi năm sau chúng ta trở lại nơi này, anh cũng phải cõng em đó.”
Năm mươi năm sau này?
Khuôn mặt Lăng Cận Dương đầy vẻ cưng chiều, anh nhếch môi, cười khẽ: “Không thành vấn đề, chồng em rất khỏe mạnh, năm mươi năm như một ngày.”
"Phì......"
Đồng Niệm phì cười, đưa tay xoa bóp khuôn mặt anh nói: “Lăng Cận Dương, anh không biết xấu hổ.”
Hai người vui đùa đi đến bờ biển, một chiếc du thuyền màu trắng đã sớm chuẩn bị xong, Lăng Cận Dương để người phía sau xuống, ôm chặt cô bước lên thuyền.
Lên thuyền!
Đồng Niệm trong đầu hiện ra hai chữ này, cả người nhẹ nhàng run lên một cái, trước mắt là người đàn ông có đôi mắt sáng rỡ.
Biển vào ban đêm, gió êm sóng lặng, một mảnh yên tĩnh.
Du thuyền trên dưới hai tầng, thiết bị được trang bị đầy đủ. Phòng bếp nhỏ nơi khoang thuyền có đầy đủ thức ăn. Sau khi dùng bữa cơm chiều, Đồng Niệm thoải mái ngồi trên boong thuyền ngắm sao, nhưng sau đó Lăng Cận Dương ôm lấy cô trở vào khoang thuyền, không kiềm chế được bắt cô đi tắm.
Khuôn mặt Đồng Niệm nóng lên, bị ánh mắt anh nhìn đến tê dại da đầu, cúi đầu chạy vào phòng tắm, hơn nữa còn khóa chặt cửa lại. Cô đổ đầy nước vào trong phòng tắm, cho vào vài giọt tinh hương, chậm rãi tắm.
Nước ấm áp bao lấy cơ thể của cô, gân cốt toàn thân giống như cũng giãn ra. Đồng Niệm thoải mái thở dài, nâng chân lên đập đập vào trong nước. Bọt nước trắng xóa nổi lên được cô xoa nắn trong lòng bàn tay, lại bị cô tinh nghịch thổi một hơi, bay tứ tán ra xung quanh.
Đợi nữa tiếng nhưng người ở bên trong vẫn chưa tắm xong, Lăng Cận Dương không nhẫn nại được nữa, anh đi tới gõ cửa, trầm giọng hỏi: “Niệm Niệm, em còn chưa tắm xong sao?”
Đồng Niệm hết hồn, ngồi thẳng lên đáp: “Em sắp xong rồi.”
Ngoài cửa như có tiếng cười của anh, “Vậy anh đi xuống lầu tắm, em chờ anh.” Sau đó tiếng bước chân vững vàng của anh ngày càng xa dần.
Nghe được âm thanh của anh biến mất, lập tức Đồng Niệm từ trong bồn tắm đứng lên, vội vàng mở vòi hoa sen tắm sạch sẽ. dđl/q"d Thật ra cô cố ý ngồi lâu trong bồn tắm để mài đi sự kiên nhẫn của anh.
Rất nhanh tắm rửa sạch sẽ, Đồng Niệm cũng không kịp sấy khô tóc, chỉ dùng khăn tắm lao khô, rồi mặc áo ngủ vào.
Cô đứng ở trước gương, nhìn mình trong gương, khuôn mặt nóng như lửa đốt. Trên người là áo ngủ màu đỏ, nói chính xác là nhìn vô cùng khiêu gợi.
Đồng Niệm cắn chặt môi, nghĩ thầm Doãn Mạch thật xấu xa, không phải nói đây là đồ ngủ đẹp mắt sao, thế nhưng khi mặc đồ lên người lại không che được phía trên, giấu không được phía dưới, thật lạnh lẽo mà.
Lúc này không muốn để ý hay so đo với những thứ này, Đồng Niệm mở cửa đi ra ngoài, từ trong rương hành lý lấy ra một cái áo choàng, khoát lên vai, để cho cơ thể ấm áp chút. Áo choàng này là do mẹ cô trước đây tự tay thiêu cho cô, phía trên thêu hình hoa hợp hoan, ngụ ý vợ chồng cả đời sống hòa hợp vui vẻ.
Cửa cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, Đồng Niệm nhíu mày nhìn sang, Lăng Cận Dương đi tới, trên tóc còn nhỏ nước, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn màu trắng, ngoài ra trên người không mặc bất cứ thứ gì khác.
“Khụ khụ…” Khuôn mặt Đồng Niệm đỏ bừng, lúng túng xoay tầm mắt, “Anh không lạnh sao?”
Lăng Cận Dương quét mắt nhìn cô ngồi ở chân giường, mím môi đi tới, “Lạnh? Anh nóng muốn chết rồi.”
Được rồi. Cơ thể đàn ông và phụ nữ quả nhiên là không giống nhau.
Cất bước đi tới trước mặt cô, Lăng Cận Dương lấy tay đặt lên đầu vai cô, khẽ vuốt ve áo choàng, ánh mắt khẽ dao động: “Đây là gì vậy?”
“Đây là đồ cưới mẹ để lại cho em.” Đồng Niệm cười nhẹ nhàng một tiếng, ngửa đầu nhìn vào mắt anh, “Là của hồi môn duy nhất em có được.”
Lăng Cận Dương nhếch môi cười ra tiếng, chậm rãi cúi mặt xuống, môi mỏng đến gần chóp mũi của cô: “Anh sẽ không ghét bỏ em.”
Đồng Niệm ngọt ngào cười rộ lên, bởi vì lời anh nói mà lòng tràn đầy ấm áp.
Cúi đầu trong nháy mắt, Lăng Cận Dương nhìn thấy áo ngủ cô mặc bên trong, đôi mắt anh thoáng chốc phập phồng. Anh lấy tay kéo áo choàng ra, tiện tay nhét vào trên giường, chăm chú nhìn cô, chợt cảm thấy miệng khô lưỡi đắng: “Cái này…là em chọn?”
Đồng Niệm cắn môi rũ mắt xuống, chỉ có thể gật đầu một cái. Vào lúc này, cô lại không thể nói là do Doãn Mạch chọn, oan ức chỉ có thể tự mình nhận.
Lăng Cận Dương hít sâu một hơi, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên căng thẳng, anh ôm lấy Đồng Niệm, đặt cô ở trên giường lớn, tự mình xoay người áp xuống.
Trước mắt xuất hiện một mảnh tối ảnh, Đồng Niệm ngửa mặt lên nhìn lên trên, trước mắt là khuôn mặt vô cùng tuấn tú, làm cho cô thật sự mê luyến.
Da thịt trắng noãn, phối hợp với màu đỏ hồng, hai loại màu sắc luân phiên, Lăng Cận Dương nhìn mà huyết mạch bành trướng, gân xanh trên trán cũng nhô ra. Ngón tay anh nắm chặt bộ đồ ngủ, khẽ dùng sức, đồ ngủ đơn bạc kia bị xé bỏ, vứt trên mặt thảm màu trắng.
Lăng Cận Dương nghiêng người áp tới, dđl/q"d dán chặt vào người cô, nhiệt độ nóng hổi tận sâu trong cơ thể nhanh chóng lan tràn cả người.
Tất cả lỗ chân lông của Đồng Niệm cũng mở ra, khí tức cô bị nhiễu loạn, đôi tay vòng chắc cổ anh, phát ra những âm thanh vỡ vụn.
Mồ hôi nóng bỏng theo chiếc cằm nhỏ của anh chảy xuống. Lăng Cận Dương cúi đầu hôn môi cô, nhẹ nhàng dỗ dành, để cho cô thả lỏng cơ thể.
Những nụ hôn dịu dàng của anh làm cho Đồng Niệm dần dần tỉnh táo lại, theo động tác của anh, cố gắng nghênh hợp.
Kéo cái gối đặt xuống lưng của cô, Lăng Cận Dương cúi mặt xuống, môi nhẹ nhàng hôn lên xương quay xanh cô, hơi thở càng ngày càng nặng. Anh nhìn bao cao su trên đầu giường, cũng không muốn dùng đến, tính theo ngày thì hôm nay là thời kỳ an toàn của cô.
Đồng Niệm nhìn thấy ánh mắt anh biến hóa, chỉ là cô cũng không muốn anh dùng tới, trong lòng cô vẫn luôn mong đợi có một đứa bé.
Giơ tay lên vòng chắc cổ của anh, Đồng Niệm nhìn thấy mắt anh dần dần sáng rực. Cô mỉm cười, nâng môi hôn từng cái lên khóe miệng anh, ghé vào lỗ tai anh khe khẽ gọi: “Anh trai…”
Một tiếng thì thầm dịu dàng này, chỉ làm cho cả người Lăng Cận Dương tê dại, anh ôm chặt người dưới thân, khoái cảm đạt đến cao trào.
Cơn ân ái triền miên qua đi, Đồng Niệm ngã xuống giường, áo choàng dưới người bị nghiền nát không còn hình dạng. Cả người cô không còn chút sức lực nào, mặc cho Lăng Cận Dương ôm cô lên, đi tới phòng tắm rửa sạch sẽ.
Tắm xong, Lăng Cận Dương ôm cơ thể uể oải của cô ra, cầm máy sấy tóc sấy khô tóc cho cô, mới an tâm nằm xuống bên cạnh cô ngủ.
Tình yêu sâu đậm đêm tân hôn, chính là lề thề vĩnh cửu mãi khắc ghi.
Những ngày du lịch hưởng tuần trăng mật, khiến Đồng Niệm lưu luyến không rời. Chỉ tiếc Lăng thị cần có bọn họ coi quản, cho nên không thể hành động tùy ý.
Ngày trở về, Đồng Niệm đứng ở đại sảnh sân bay, trong lòng thở dài nói: “Hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút, như vậy chúng ta sẽ sớm có thời gian rãnh rỗi hơn, chỉ có anh và em, hai người chúng ta cùng nhau đi chu du thới giới.”
Lăng Cận Dương nở nụ cười, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, đáy mắt vẻ mặt cưng chiều: “Được, chỉ có hai chúng ta.”
Kéo cánh tay của anh, Đồng Niệm thỏa mãn gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Hy Lạp lần nữa, nuối tiếc đi tới cửa lên máy bay.
Tại một nghĩa trang tư nhân trong thành phố Duật Phong.
Sáng sớm vú Dung bảo con trai chở bà đến đây. Hạ Đào đỡ mẹ chồng đến trước mộ bia, sau đó tránh ra, đứng ở đằng xa chờ bà.
Dọn hoa tươi cùng đồ cúng ra xong, vú Dung nhìn chằm chằm người ở trong tấm hình đặt trước mộ bia, đáy mắt ẩm ướt, “Tiểu thư, cô nhìn thấy đúng không? Thiếu gia đã lập gia đình, cuối cùng cũng đã lập gia đình.”
Năm đó hai nhà họ Du và Lăng kết thân, đã từng chấn động một thời. Nhà họ Du gia thế mạnh mẽ, đáng tiếc nhân khẩu mỏng manh, chỉ có một người con gái là Du Thù Lan. Du Thù Lan kể từ khi gả vào nhà họ Lăng vẫn tương trợ chồng lo liệu sự nghiệp.
Lấy khăn tay ra lau bụi trên tấm hình, nước mắt từ khóe mắt vú Dung rơi xuống: “Tiểu thư, cô có từng hối hận hay không? Vì Lăng Trọng, vì nhà họ Lăng, cô chấp nhận mất hết tất cả, nhưng cuối cùng không giữ được tâm của người cô thương. Lúc đầu tôi nên liều chết ngăn cô lại, để đến lúc trước khi cô mất, cũng không rơi vào khổ sở, trái tim tan nát như vậy.”
Ngày đó, khi bà rời khỏi nhà họ Lăng, Lăng Trọng hả hê nói, trước khi Du Thù Lan mất, hắn có nói cho cô biết, hắn có một cô con gái ruột. dđl/q"d Nguyễn Huyên vĩnh viễn là người hắn yêu thương nhất.
Khó trách Du Thù Lan chết không nhắm mắt, thì ra là cô dùng hết tất cả mọi thứ để bảo vệ, quay đầu lại cũng chỉ là cảnh tượng huyền ảo mà thôi, dã tràng xe cát mà.
Từ sân bay đi ra ngoài, tài xế nhà họ Lăng đón họ, một đường lái xe trở lại Lan Uyển.
Đồng Niệm sau khi xuống xe, nắm tay Lăng Cận Dương đi vào bên trong, cũng không có nhìn đến vẻ mặt khẽ phập phồng của anh.
Quản gia dẫn tất cả người giúp việc nghênh đón ngoài cửa chính, nhìn thấy bọn họ quay về, mọi người đều cung kính chào hỏi.
"Tiểu thư, tân hôn vui vẻ."
Đồng Niệm cười nhẹ nhàng một tiếng, vội vàng móc bao lì xì từ trong túi xách ra, phân phát cho bọn họ.
Mọi người lần nữa gật đầu cảm ơn, hướng về phía Lăng Cận Dương gọi: “Cô gia.”
Tay Đồng Niệm cầm xấp bao lì xì, đột nhiên cứng đờ lại. Tiếng xưng hô này nghe vào trong lỗ tai, không hiểu sao Đồng Niệm có cảm giác chói tai. Cô không kiềm chế được quay đầu nhìn Lăng Cận Dương đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh đột nhiên yên tĩnh lại.
Cô gia (*): ở đây được hiểu là người cô thân cô thế. Vì vậy khi nghe người làm gọi LCD như vậy ĐN thấy khó chịu.
Tác giả :
Tịch Hề