Yêu Em Từ Giọng Nói
Chương 17
Cố Hoài Cẩn nhìn Tô Noãn Dương cẩn thận dò hỏi mình, trong lòng cảm thấy có chút tối tăm, cô gái nhỏ này, sao lại nghĩ như vậy.
Anh nhíu mày nhìn cô:
“Em cảm thấy biểu hiện của em rất kém sao?”
“Không không không, đương nhiên không phải.” Tô Noãn Dương vội vàng xua tay, nói giỡn, thứ có thể khiến cô tự tin nhất chính là trình độ phối âm. Dù sao cô cũng được đào tạo chuyên nghiệp, nếu đến chính cô cũng không tin tưởng bản thân, vậy làm sao có thể khiến người khác tin tưởng cô.
“Vậy vì sao em lại hỏi tôi vấn đề này?”
Cố Hoài Cẩn dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn cô.
“Cái kia…, đó là bởi vì, bởi vì….” Tô Noãn Dương không biết nên trả lời như thế nào.
“Cứ nói đừng ngại, tôi sẽ không tức giận.” Cố Hoài Cẩn nhìn cô gái trước mặt đang rối rắm, bất đắc dĩ nói.
“Bởi vì anh luôn nhìn tôi, tôi còn tưởng là do biểu hiện của tôi quá kém, khiến cho anh cảm thấy không vừa lòng.”
Được Cố Hoài Cẩn cho phép, Tô Noãn Dương ngay cả sắp xếp ý nghĩ trong lòng cũng không cần, liền mạch lưu loát nói ra không chút ngập ngừng.
Nhìn dáng vẻ Tô Noãn Dương cụp mi rũ mắt, Cố Hoài Cẩn vừa cảm thấy có chút tức giận vừa buồn cười, rất muốn tiếp tục trêu chọc cô.
“Em cảm thấy tôi rất già?”
“A?” Tô Noãn Dương không hiểu ý anh lắm sao đột nhiên nhảy sang chuyện già hay không rồi?
“Không già? Vậy tại sao em nếu không gọi tôi là tiền bối, thì lại là thầy?” Cố Hoài Cẩn tiếp tục hỏi.
“Đó là vì tỏ vẻ tôn trọng” Tô Noãn Dương nhỏ giọng nói thầm.
“Ừ, về sau mọi người còn phải làm việc chung thời gian rất dài, không cần thiết phải khách khí như vậy. Tôi cũng chỉ lớn hơn em mấy tuổi thôi, em không cần gọi tôi là tiền bối.” Đăng chính thức tại Chung cư Doãn Gia
“Không được không được, ở lòng tôi anh chính là tiền bối.” Tô Noãn Dương vội vàng xua tay, không gọi tiền bối, chẳng lẽ gọi là ca ca sao? Thôi bỏ đi, cô vẫn còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa.
“Vậy gọi là sư huynh đi, chỉ cần đừng gọi tôi là Cố tiến bối.” Ai, cô gái nhỏ này, tại sao lại trì độn như vậy chứ
“Vậy, vậy được rồi, Cố sư huynh.” Tô Noãn Dương là trẻ ngoan biết nghe lời liền sửa miệng.
“Tốt, vậy chúng ta lại tiếp tục nói là vấn đề phối âm của em.” Tô Noãn Dương nghe lời đương nhiên sẽ khiến Cố Hoài Cẩn vui vẻ, nhưng anh cũng không quên băn khoăn vừa rồi của cô, giải quyết xong chính sự, cũng nên thả lỏng tâm tình của tiểu cô nương này một chút.
“Tốt tốt, Cố lão…, Cố sư huynh anh nói đi.” Tô Noãn Dương vừa nghe Cố Hoài Cẩn muốn nghiêm túc bàn chính sự, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, vẻ mặt nghiêm túc.
“Ừ, tôi cảm thấy em phối âm rất tốt.” Cố Hoài Cẩn thần sắc bình tĩnh nói.
“A, Vậy là xong rồi?” Tô Noãn Dương kỳ quái, chỉ có một câu đánh giá như vậy thôi hả?
“Ừ, tiếp tục cố gắng.” Cố Hoài Cẩn vẻ mặt bình tĩnh như cũ.
“Vâng, cảm ơn anh, Cố sư huynh.” Tô Noãn Dương gục xuống, nhìn qua rất thất vọng.
Vốn đang trông cậy vào tiền bối có thể cho mình chút ý kiến, nhưng lại không nghĩ tới anh cũng chỉ nói “rất tốt”?. Ai, thiếu chút nữa cô lại quên, anh là diễn viên chứ không phải người chuyên phối âm, vừa rồi còn nói không biết nhập cảnh như thế nào, sao cô còn có thể trông cậy vào anh được chứ
Cố Hoài Cẩn nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cô gái nhỏ này lại xảy ra chuyện gì, được khích lệ còn không vui? Hồi tưởng lại một chút lời anh vừa nói liền hiểu rõ. Vừa rồi anh còn nói không biết cách nhập cảnh, cho nên bây giờ cô đang ghét bỏ anh không đủ chuyên nghiệp? Được anh khen cũng không có ý nghĩa gì sao?
“Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi xong chúng ta tiếp tục.” Làm bộ giống như không biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, thần sắc Cố Hoài Cẩn vẫn như cũ.
“A, vâng, được được, chúng ta tiếp tục đi.” Tô Noãn Dương vội vàng gật gật đầu.
“Ừ, vậy em trước xem tiếp cảnh tiếp theo đi.” Cố Hoài Cẩn nhàn nhạt nói.
Edit bởi Chưng cư Doãn Gia
Kế tiếp, chính là lúc Phù Sinh tham ga tuyển chọn tại Xích Phong sơn. Cốt truyện phần này không có nhiều cao trào, toàn bộ chỉ là những đối thoại hằng ngày, cho nên rất nhanh Tô Noãn Dương đã xem xong. Sau đó nhìn Cố đại thần bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần, không biết anh đã ngủ hay chưa.
Thôi, vẫn là đừng nên quấy rầy đại thần thì hơn, Tô Noãn Dương không nói chuyện, lập tức mở công cụ, đem phần lời kịch không phải đối thoại với Lục Ly phối âm trước, sau đó lưu lại văn kiện rồi truyền cho bộ hậu kỳ.
Sau khi cô làm xong, Cố Hoài Cẩn cũng mở mắt.
“Chúng ta bắt đầu đi.”
“Ân.”
Phù Sinh là một trong vài người duy nhất có thể lưu lại trực tiếp đi theo chưởng môn, tất cả mọi người đều vây quanh tỏ vẻ chúc mừng, có hâm mộ hoặc ghen ghét, Phù Sinh cũng không nói gì, chỉ vẫn luôn ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười, mọi người giải tán đi theo sư huynh mình trở về nhà đưa tin.
Mọi người rời đi hết, Phù Sinh liền thu hồi ý cười, vẻ mặt ngưng trọng
Cha, Tiểu Thanh, Lan a di, mọi người đã thấy, con đã thành công đi bước đầu tiên, yên tâm đi, con sẽ bảo vệ tốt chính mình, nếu mọi người ở trên trời có linh, hãy phù hộ con có thể thành công.
Lục Ly từ xa từ từ đi tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Cô gái đứng ở dưới tàng cây, một thân bạch y, mái tóc đen mượt buông dài, bên hông treo bội kiếm, chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính nhìn lên không trung, không biết suy nghĩ cái gì.
Biểu tình ngưng trọng như vậy sao. Hắn nghĩ thầm, cũng không có dừng lại tiếp tục bước về phía trước.
“Ngươi chính là Phù Sinh?” Cố Hoài Cẩn mở miệng, giống như Lục Ly, thanh âm nghiêm túc thanh lãnh, không có tình cảm dư thừa.
“A…,đúng vậy, xin hỏi ngài là.” Phù Sinh bị thanh âm bỗng nhiên vang lên ở bên tai dọa cho hoảng sợ, quay đầu lại nhìn về phía người nói chuyện.
Người tới một thân bạch y, bên hông treo bội kiếm, tóc được búi lên, lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Mày rậm mắt sáng, ánh mắt thanh lãnh, môi mỏng khinh bạc, đúng là tiêu chuẩn bộ dáng bạc tình.
Hắn lơ đi ánh mắt đánh giá của người trước mặt, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó mặt không chút cảm xúc nói.
Đọc truyện chính thức tại Chung cư Doãn Gia
“Ta là Lục Ly, môn đệ của chưởng môn, cũng chính là Đại sư huynh của ngươi.” Cố Hoài Cẩn tiếp tục bình tĩnh nói.
Tô Noãn Dương đột nhiên cảm thấy rất lạnh, đại thần phối âm cho Lục Ly căn bản không cần tập luyện, hai người chính là cùng một cái khuôn mẫu khắc ra, đều như vậy, ách, tích chữ như vàng.
“À vâng vâng, Lục sư huynh, ta là Phù Sinh, là tân đệ tử vừa thông qua duyệt khảo, hôm nay mới được biết ta thuộc môn hạ của chưởng môn.”
Phù Sinh nghe Lục Ly tự giới thiệu xong, chân tay luống cuống, nói năng lộn xộn giới thiệu lại bản thân.
“Ừ, đi theo ta.” Lục Ly gật đầu, xoay người đi về phía trước.
Vừa đưa lưng về phía Phù Sinh, sắc mặt Lục Ly liền thay đổi, đôi mắt vừa rồi còn bình tĩnh như biển lặng lúc này mang theo một tia sắc bén, cô nương này, có chút kỳ quái.
Nhìn qua lá gan rất nhỏ, nhưng kỳ thật lại không phải.
Vừa rồi khi nói chuyện, tuy rằng biểu tình thực sợ hãi, tứ chi cũng cứng đờ, giống như thật sự bị dọa. Nhưng ánh mắt của nàng, vẫn rất bình tĩnh, thanh âm cũng không phập phồng nhiều, chỉ sợ không phải thật sự bị dọa, mà là nội tâm không hề gợn sóng.
Tô Noãn Dương tự nhiên cũng biết hiện tại Phù Sinh không phải thật sự bị dọa, cho nên thời điểm nói mấy câu đó, tuy rằng ngữ khí vội vàng, lắp bắp không thành câu từ, nhưng thanh âm lại rất ổn.
Cố Hoài Cẩn nghe được biểu hiện của cô, khóe miệng hơi cong lên một chút, không tồi, xem ra trạng thái rất tốt.
Lục Ly cất bước đi về phía trước, nhưng là Phù Sinh sao có thể đi nhanh như hắn, nàng thật vất vả đuổi theo, người này thật là, một chút săn sóc cũng không có.
Phù Sinh đang ở trong lòng lầm bẩm, bỗng nhiên, Lục Ly dừng lại, Phù Sinh cũng vội vàng dừng bước, má ơi, người này có bệnh sao, dừng lại cũng không nói một tiếng, thiếu chút nữa nàng liền đụng phải.
Nhìn cô gái mang vẻ mặt tức giận, Lục Ly có chút kỳ quái, nhưng cũng lười suy nghĩ nguyên nhân, chỉ nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Trầm mặc, vẫn luôn trầm mặc.
Trong Lục Bá Thất cũng một mảnh yên tĩnh, Cố Hoài Cẩn hơi hơi quay đầu nhìn về phía Tô Noãn Dương, đôi tay khẩn trương nắm chặt, ánh mắt hơi gợn sóng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình trước mặt.
Ừ, còn may, mình có dự kiến trước, lúc trước kiến nghị với Đồng đạo khi phối âm, nên để mỗi người ở riêng một phòng nên hiện tại mới không ai quấy rầy bọn họ. Hơn nữa, bộ dạng khi tập trung làm việc của Tô Noãn Dương thật sự rất đẹp, anh không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng này của cô, gật đầu, Cố Hoài Cẩn đem tầm mắt quay lại màn hình.
Lục Ly cúi người nhìn Phù Sinh trước mắt còn lùn hơn hắn một đoạn, đột nhiên vươn tay về phía trước, Phù Sinh không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng cũng không thể phản kháng, đành phải không nhúc nhích, dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Truyện đăng ở những nơi khác ngoài wattpad, wordpress của Chung cư Doãn Gia đều là ăn cắp trắng trợn
Giống như cảm nhận được cô gái nhỏ đang đề phòng, Lục Ly cảm thấy có chút buồn cười, sau đó giơ lên tay, giúp nàng lấy xuống cánh hoa trên vai, hẳn là vừa rồi lúc đứng dưới gốc cây, cánh hoa từ trên cây rơi xuống.
Vừa rồi hắn cũng chú ý tới, nhưng ngại nam nữ khác biệt, cho nên không có giúp nàng lấy xuống, vốn dĩ còn trông cậy vào nàng có thể tự mình phát hiện, nhưng sắp tới cửa, nàng cũng không có hành động gì, hắn đành phải giúp nàng lấy xuống.
Bằng không đợi lát nữa đi vào, sư phó luôn luôn coi trọng y quan sạch sẽ, khẳng định sẽ cảm thấy tiểu nha đầu này vô tâm vô tính, ấn tượng đầu tiên nhất định rất kém, về sau muốn xoay chuyển sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, trên người nàng còn cất giấu bí mật, nếu sư phó xa cách nàng, vậy vĩnh viễn đều không thể phát hiện ra bí mật của nàng.
Nói đến bí mật, rốt cuộc là bí mật gì đây. Lục Ly nhíu mày, lâm vào trầm tư, nhất thời đã quên mình còn đang đứng sát cô nương này.
“Cái kia, Lục sư huynh….”
Phù Sinh bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nhắc nhở. Đại ca, mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, có thể trước dịch xa một chút không, người đã cao như vậy, lại còn cách nàng gần như thế, rất có cảm giác áp bách
Lục Ly nghe được thanh âm, nhìn Phù Sinh, thần sắc trấn định, đứng thẳng lại, lại dịch ra một chút.
“Sư phó rất chú trọng lễ nghi, cho nên, về sau ngươi phải chú ý. Trên người có tạp vật gì phải nhanh chóng phủi xuống, y quan không chỉnh tề phải nhanh sửa sang lại, hôm nay là ta nhìn thấy, có thể giúp ngươi sửa sang lại. Nếu là sư phó nhìn thấy, ngươi liền chờ bị phạt đi.”
“A? Vâng, cảm ơn sư huynh, về sau ta sẽ chú ý, sẽ không tái phạm.” Phù Sinh uể oải nói.
Quả thực đều là ngụy quân tử, nhiều chuyện như vậy, đâu giống Bích Lạc Các, tự do, hào phóng, nghĩ đến Bích Lạc Các, vành mắt Phù Sinh rất nhanh lại đỏ. Uy, mau đừng nghĩ, địch nhân đang ở trước mắt, phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác
“Ừ” Lục Ly nhìn đôi mắt Phù Sinh đỏ rực giống đôi mắt thỏ con, cho rằng nàng thật sự bị dọa rồi, liền không nói gì nữa, chỉ gật đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Okay, hoàn mỹ kết thúc! Tô Noãn Dương đóng lại thiết bị, đem phần phối âm vừa rồi lưu lại.
Wow, xem ra cô vừa rồi chính là coi khinh Cố đại thần, không nghĩ tới chẳng những anh không có NG, lại còn biểu hiện tốt như vậy, liền mạch lưu loát, đỉnh cao vô cùng! Đây là lần đầu tiên cô cùng người khác phối hợp, vốn đang lo lắng sẽ bị lỗi rất nhiều lần, kết quả không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy!
Cố Hoài Cẩn nhìn Tô Noãn Dương, ánh mắt mang theo vài phần ấm áp, ừ, xem ra mình biểu hiện không tồi, hẳn là sẽ khiến cô cảm thấy vừa lòng. (Beta: Cố Sợ Vợ:v)
Anh nhíu mày nhìn cô:
“Em cảm thấy biểu hiện của em rất kém sao?”
“Không không không, đương nhiên không phải.” Tô Noãn Dương vội vàng xua tay, nói giỡn, thứ có thể khiến cô tự tin nhất chính là trình độ phối âm. Dù sao cô cũng được đào tạo chuyên nghiệp, nếu đến chính cô cũng không tin tưởng bản thân, vậy làm sao có thể khiến người khác tin tưởng cô.
“Vậy vì sao em lại hỏi tôi vấn đề này?”
Cố Hoài Cẩn dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn cô.
“Cái kia…, đó là bởi vì, bởi vì….” Tô Noãn Dương không biết nên trả lời như thế nào.
“Cứ nói đừng ngại, tôi sẽ không tức giận.” Cố Hoài Cẩn nhìn cô gái trước mặt đang rối rắm, bất đắc dĩ nói.
“Bởi vì anh luôn nhìn tôi, tôi còn tưởng là do biểu hiện của tôi quá kém, khiến cho anh cảm thấy không vừa lòng.”
Được Cố Hoài Cẩn cho phép, Tô Noãn Dương ngay cả sắp xếp ý nghĩ trong lòng cũng không cần, liền mạch lưu loát nói ra không chút ngập ngừng.
Nhìn dáng vẻ Tô Noãn Dương cụp mi rũ mắt, Cố Hoài Cẩn vừa cảm thấy có chút tức giận vừa buồn cười, rất muốn tiếp tục trêu chọc cô.
“Em cảm thấy tôi rất già?”
“A?” Tô Noãn Dương không hiểu ý anh lắm sao đột nhiên nhảy sang chuyện già hay không rồi?
“Không già? Vậy tại sao em nếu không gọi tôi là tiền bối, thì lại là thầy?” Cố Hoài Cẩn tiếp tục hỏi.
“Đó là vì tỏ vẻ tôn trọng” Tô Noãn Dương nhỏ giọng nói thầm.
“Ừ, về sau mọi người còn phải làm việc chung thời gian rất dài, không cần thiết phải khách khí như vậy. Tôi cũng chỉ lớn hơn em mấy tuổi thôi, em không cần gọi tôi là tiền bối.” Đăng chính thức tại Chung cư Doãn Gia
“Không được không được, ở lòng tôi anh chính là tiền bối.” Tô Noãn Dương vội vàng xua tay, không gọi tiền bối, chẳng lẽ gọi là ca ca sao? Thôi bỏ đi, cô vẫn còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa.
“Vậy gọi là sư huynh đi, chỉ cần đừng gọi tôi là Cố tiến bối.” Ai, cô gái nhỏ này, tại sao lại trì độn như vậy chứ
“Vậy, vậy được rồi, Cố sư huynh.” Tô Noãn Dương là trẻ ngoan biết nghe lời liền sửa miệng.
“Tốt, vậy chúng ta lại tiếp tục nói là vấn đề phối âm của em.” Tô Noãn Dương nghe lời đương nhiên sẽ khiến Cố Hoài Cẩn vui vẻ, nhưng anh cũng không quên băn khoăn vừa rồi của cô, giải quyết xong chính sự, cũng nên thả lỏng tâm tình của tiểu cô nương này một chút.
“Tốt tốt, Cố lão…, Cố sư huynh anh nói đi.” Tô Noãn Dương vừa nghe Cố Hoài Cẩn muốn nghiêm túc bàn chính sự, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, vẻ mặt nghiêm túc.
“Ừ, tôi cảm thấy em phối âm rất tốt.” Cố Hoài Cẩn thần sắc bình tĩnh nói.
“A, Vậy là xong rồi?” Tô Noãn Dương kỳ quái, chỉ có một câu đánh giá như vậy thôi hả?
“Ừ, tiếp tục cố gắng.” Cố Hoài Cẩn vẻ mặt bình tĩnh như cũ.
“Vâng, cảm ơn anh, Cố sư huynh.” Tô Noãn Dương gục xuống, nhìn qua rất thất vọng.
Vốn đang trông cậy vào tiền bối có thể cho mình chút ý kiến, nhưng lại không nghĩ tới anh cũng chỉ nói “rất tốt”?. Ai, thiếu chút nữa cô lại quên, anh là diễn viên chứ không phải người chuyên phối âm, vừa rồi còn nói không biết nhập cảnh như thế nào, sao cô còn có thể trông cậy vào anh được chứ
Cố Hoài Cẩn nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cô gái nhỏ này lại xảy ra chuyện gì, được khích lệ còn không vui? Hồi tưởng lại một chút lời anh vừa nói liền hiểu rõ. Vừa rồi anh còn nói không biết cách nhập cảnh, cho nên bây giờ cô đang ghét bỏ anh không đủ chuyên nghiệp? Được anh khen cũng không có ý nghĩa gì sao?
“Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi xong chúng ta tiếp tục.” Làm bộ giống như không biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, thần sắc Cố Hoài Cẩn vẫn như cũ.
“A, vâng, được được, chúng ta tiếp tục đi.” Tô Noãn Dương vội vàng gật gật đầu.
“Ừ, vậy em trước xem tiếp cảnh tiếp theo đi.” Cố Hoài Cẩn nhàn nhạt nói.
Edit bởi Chưng cư Doãn Gia
Kế tiếp, chính là lúc Phù Sinh tham ga tuyển chọn tại Xích Phong sơn. Cốt truyện phần này không có nhiều cao trào, toàn bộ chỉ là những đối thoại hằng ngày, cho nên rất nhanh Tô Noãn Dương đã xem xong. Sau đó nhìn Cố đại thần bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần, không biết anh đã ngủ hay chưa.
Thôi, vẫn là đừng nên quấy rầy đại thần thì hơn, Tô Noãn Dương không nói chuyện, lập tức mở công cụ, đem phần lời kịch không phải đối thoại với Lục Ly phối âm trước, sau đó lưu lại văn kiện rồi truyền cho bộ hậu kỳ.
Sau khi cô làm xong, Cố Hoài Cẩn cũng mở mắt.
“Chúng ta bắt đầu đi.”
“Ân.”
Phù Sinh là một trong vài người duy nhất có thể lưu lại trực tiếp đi theo chưởng môn, tất cả mọi người đều vây quanh tỏ vẻ chúc mừng, có hâm mộ hoặc ghen ghét, Phù Sinh cũng không nói gì, chỉ vẫn luôn ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười, mọi người giải tán đi theo sư huynh mình trở về nhà đưa tin.
Mọi người rời đi hết, Phù Sinh liền thu hồi ý cười, vẻ mặt ngưng trọng
Cha, Tiểu Thanh, Lan a di, mọi người đã thấy, con đã thành công đi bước đầu tiên, yên tâm đi, con sẽ bảo vệ tốt chính mình, nếu mọi người ở trên trời có linh, hãy phù hộ con có thể thành công.
Lục Ly từ xa từ từ đi tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Cô gái đứng ở dưới tàng cây, một thân bạch y, mái tóc đen mượt buông dài, bên hông treo bội kiếm, chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính nhìn lên không trung, không biết suy nghĩ cái gì.
Biểu tình ngưng trọng như vậy sao. Hắn nghĩ thầm, cũng không có dừng lại tiếp tục bước về phía trước.
“Ngươi chính là Phù Sinh?” Cố Hoài Cẩn mở miệng, giống như Lục Ly, thanh âm nghiêm túc thanh lãnh, không có tình cảm dư thừa.
“A…,đúng vậy, xin hỏi ngài là.” Phù Sinh bị thanh âm bỗng nhiên vang lên ở bên tai dọa cho hoảng sợ, quay đầu lại nhìn về phía người nói chuyện.
Người tới một thân bạch y, bên hông treo bội kiếm, tóc được búi lên, lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Mày rậm mắt sáng, ánh mắt thanh lãnh, môi mỏng khinh bạc, đúng là tiêu chuẩn bộ dáng bạc tình.
Hắn lơ đi ánh mắt đánh giá của người trước mặt, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó mặt không chút cảm xúc nói.
Đọc truyện chính thức tại Chung cư Doãn Gia
“Ta là Lục Ly, môn đệ của chưởng môn, cũng chính là Đại sư huynh của ngươi.” Cố Hoài Cẩn tiếp tục bình tĩnh nói.
Tô Noãn Dương đột nhiên cảm thấy rất lạnh, đại thần phối âm cho Lục Ly căn bản không cần tập luyện, hai người chính là cùng một cái khuôn mẫu khắc ra, đều như vậy, ách, tích chữ như vàng.
“À vâng vâng, Lục sư huynh, ta là Phù Sinh, là tân đệ tử vừa thông qua duyệt khảo, hôm nay mới được biết ta thuộc môn hạ của chưởng môn.”
Phù Sinh nghe Lục Ly tự giới thiệu xong, chân tay luống cuống, nói năng lộn xộn giới thiệu lại bản thân.
“Ừ, đi theo ta.” Lục Ly gật đầu, xoay người đi về phía trước.
Vừa đưa lưng về phía Phù Sinh, sắc mặt Lục Ly liền thay đổi, đôi mắt vừa rồi còn bình tĩnh như biển lặng lúc này mang theo một tia sắc bén, cô nương này, có chút kỳ quái.
Nhìn qua lá gan rất nhỏ, nhưng kỳ thật lại không phải.
Vừa rồi khi nói chuyện, tuy rằng biểu tình thực sợ hãi, tứ chi cũng cứng đờ, giống như thật sự bị dọa. Nhưng ánh mắt của nàng, vẫn rất bình tĩnh, thanh âm cũng không phập phồng nhiều, chỉ sợ không phải thật sự bị dọa, mà là nội tâm không hề gợn sóng.
Tô Noãn Dương tự nhiên cũng biết hiện tại Phù Sinh không phải thật sự bị dọa, cho nên thời điểm nói mấy câu đó, tuy rằng ngữ khí vội vàng, lắp bắp không thành câu từ, nhưng thanh âm lại rất ổn.
Cố Hoài Cẩn nghe được biểu hiện của cô, khóe miệng hơi cong lên một chút, không tồi, xem ra trạng thái rất tốt.
Lục Ly cất bước đi về phía trước, nhưng là Phù Sinh sao có thể đi nhanh như hắn, nàng thật vất vả đuổi theo, người này thật là, một chút săn sóc cũng không có.
Phù Sinh đang ở trong lòng lầm bẩm, bỗng nhiên, Lục Ly dừng lại, Phù Sinh cũng vội vàng dừng bước, má ơi, người này có bệnh sao, dừng lại cũng không nói một tiếng, thiếu chút nữa nàng liền đụng phải.
Nhìn cô gái mang vẻ mặt tức giận, Lục Ly có chút kỳ quái, nhưng cũng lười suy nghĩ nguyên nhân, chỉ nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Trầm mặc, vẫn luôn trầm mặc.
Trong Lục Bá Thất cũng một mảnh yên tĩnh, Cố Hoài Cẩn hơi hơi quay đầu nhìn về phía Tô Noãn Dương, đôi tay khẩn trương nắm chặt, ánh mắt hơi gợn sóng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình trước mặt.
Ừ, còn may, mình có dự kiến trước, lúc trước kiến nghị với Đồng đạo khi phối âm, nên để mỗi người ở riêng một phòng nên hiện tại mới không ai quấy rầy bọn họ. Hơn nữa, bộ dạng khi tập trung làm việc của Tô Noãn Dương thật sự rất đẹp, anh không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng này của cô, gật đầu, Cố Hoài Cẩn đem tầm mắt quay lại màn hình.
Lục Ly cúi người nhìn Phù Sinh trước mắt còn lùn hơn hắn một đoạn, đột nhiên vươn tay về phía trước, Phù Sinh không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng cũng không thể phản kháng, đành phải không nhúc nhích, dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Truyện đăng ở những nơi khác ngoài wattpad, wordpress của Chung cư Doãn Gia đều là ăn cắp trắng trợn
Giống như cảm nhận được cô gái nhỏ đang đề phòng, Lục Ly cảm thấy có chút buồn cười, sau đó giơ lên tay, giúp nàng lấy xuống cánh hoa trên vai, hẳn là vừa rồi lúc đứng dưới gốc cây, cánh hoa từ trên cây rơi xuống.
Vừa rồi hắn cũng chú ý tới, nhưng ngại nam nữ khác biệt, cho nên không có giúp nàng lấy xuống, vốn dĩ còn trông cậy vào nàng có thể tự mình phát hiện, nhưng sắp tới cửa, nàng cũng không có hành động gì, hắn đành phải giúp nàng lấy xuống.
Bằng không đợi lát nữa đi vào, sư phó luôn luôn coi trọng y quan sạch sẽ, khẳng định sẽ cảm thấy tiểu nha đầu này vô tâm vô tính, ấn tượng đầu tiên nhất định rất kém, về sau muốn xoay chuyển sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, trên người nàng còn cất giấu bí mật, nếu sư phó xa cách nàng, vậy vĩnh viễn đều không thể phát hiện ra bí mật của nàng.
Nói đến bí mật, rốt cuộc là bí mật gì đây. Lục Ly nhíu mày, lâm vào trầm tư, nhất thời đã quên mình còn đang đứng sát cô nương này.
“Cái kia, Lục sư huynh….”
Phù Sinh bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nhắc nhở. Đại ca, mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, có thể trước dịch xa một chút không, người đã cao như vậy, lại còn cách nàng gần như thế, rất có cảm giác áp bách
Lục Ly nghe được thanh âm, nhìn Phù Sinh, thần sắc trấn định, đứng thẳng lại, lại dịch ra một chút.
“Sư phó rất chú trọng lễ nghi, cho nên, về sau ngươi phải chú ý. Trên người có tạp vật gì phải nhanh chóng phủi xuống, y quan không chỉnh tề phải nhanh sửa sang lại, hôm nay là ta nhìn thấy, có thể giúp ngươi sửa sang lại. Nếu là sư phó nhìn thấy, ngươi liền chờ bị phạt đi.”
“A? Vâng, cảm ơn sư huynh, về sau ta sẽ chú ý, sẽ không tái phạm.” Phù Sinh uể oải nói.
Quả thực đều là ngụy quân tử, nhiều chuyện như vậy, đâu giống Bích Lạc Các, tự do, hào phóng, nghĩ đến Bích Lạc Các, vành mắt Phù Sinh rất nhanh lại đỏ. Uy, mau đừng nghĩ, địch nhân đang ở trước mắt, phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác
“Ừ” Lục Ly nhìn đôi mắt Phù Sinh đỏ rực giống đôi mắt thỏ con, cho rằng nàng thật sự bị dọa rồi, liền không nói gì nữa, chỉ gật đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Okay, hoàn mỹ kết thúc! Tô Noãn Dương đóng lại thiết bị, đem phần phối âm vừa rồi lưu lại.
Wow, xem ra cô vừa rồi chính là coi khinh Cố đại thần, không nghĩ tới chẳng những anh không có NG, lại còn biểu hiện tốt như vậy, liền mạch lưu loát, đỉnh cao vô cùng! Đây là lần đầu tiên cô cùng người khác phối hợp, vốn đang lo lắng sẽ bị lỗi rất nhiều lần, kết quả không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy!
Cố Hoài Cẩn nhìn Tô Noãn Dương, ánh mắt mang theo vài phần ấm áp, ừ, xem ra mình biểu hiện không tồi, hẳn là sẽ khiến cô cảm thấy vừa lòng. (Beta: Cố Sợ Vợ:v)
Tác giả :
Vạn Vật Hữu Ngôn