Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu
Chương 29
Bác sĩ điều trị của ông nội Tần Phóng - Smith - là người có tiếng trong việc chữa trị bệnh ung thư phổi, ông đã gọi điện báo cho Tần Phóng việc ông nội bất chấp tình trạng sức khỏe, nhất định đòi về nước, anh rất tức giận nhưng không biết làm thế nào. Ông Tần ở thành phố C ba ngày, ba ngày này Nhan Nặc và Tần Phóng đều cùng ông đi chơi, nhưng để điều trị, cuối cùng ông vẫn phải quay về.
Trước khi lên máy bay, ông Tần lấy một chiếc nhẫn bằng ngọc lục bảo ra, đặt vào tay Nhan Nặc, gương mặt gầy gò tỏ rõ sự ấm áp: “Nha đầu, chiếc nhẫn này là di vật của bà nội nó, ông cũng không biết còn cơ hội được gặp lại cháu nữa không, cái này cháu giữ làm kỷ niệm nhé!”
Nhan Nặc bất ngờ khi được yêu quý thế này, dù là ý nghĩa hay giá trị thì chiếc nhẫn này đều rất quý giá, cô luôn miệng từ chối. Tần Phóng bực mình trừng mắt khiến cô phải nhận, rồi anh quay sang nói với ông nội: “Sau Tết, bên này bắt tay vào thi công, đợi mọi việc trong văn phòng ổn định rồi tụi cháu sẽ qua thăm ông một chuyến, ông phải nghe lời bác sĩ Smith, đừng như trẻ con khiến người khác lo lắng nữa.”
Ánh mắt ông Tần bừng sáng, ánh mắt họ thật giống nhau, đúng là cùng chung một dòng máu. Ông chau mày, chậm rãi nói: “A Phóng là đứa rất tốt, chỉ là tính khí ngang bướng, sau này phải phiền cháu chăm sóc nó rồi.”
Nhan Nặc trịnh trọng gật đầu đáp: “Ông đừng lo, cháu sẽ làm thế.”
Cuối cùng, ông Tần cũng mãn nguyện bước vào cửa làm thủ tục. Tần Phóng lặng lẽ nhìn theo bóng ông, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay Nhan Nặc, thở dài: “Ông già thật rồi, nếu là ông trước đây, không giày vò chúng ta một trận thì tuyệt đối không bao giờ ông nói ra mấy lời này.”
Nhan Nặc ôm chặt anh, nói: “Ông nội rất thương anh đó.”
Có nhiều việc không cần nói ra mọi người đều hiểu, nếu thực sự muốn chia cắt hai người thì với tính cách của ông Tần, ông sẽ dùng trăm phương ngàn kế, nhưng ông lại quay về đúng lúc bệnh nặng, chẳng qua chỉ muốn nhìn rõ xem người cháu mình thích như thế nào. Khi đã yên tâm, đương nhiên không cần lo lắng nữa, ông đã như ngọn đèn cạn dầu trước gió, không còn gì có thể mang theo vào lòng đất nữa rồi, chỉ còn mối lo duy nhất là Tần Phóng.
Đón năm mới, tâm trạng Tần Phóng vừa vui vẻ vừa nặng nề.
Cuối cùng, anh không còn cô độc nữa, Nhan Nặc mang tới cho anh tất cả. Nhưng khi nói chuyện qua webcam với bác sĩ Smith vài lần, anh biết tình hình của ông nội không lạc quan cho lắm, các tế bào ung thư giai đoạn cuối đã di căn tới các cơ quan nội tạng, để quá lâu nên khi làm phẫu thuật đã không còn kịp, chỉ có thể điều trị bằng thuốc để khống chế bệnh ác tính, cho dù chữa trị thế nào thì ông Tần cũng chỉ sống được một năm rưỡi nữa.
Trên đời này, điều đáng sợ nhất là con cháu muốn chăm sóc nhưng người thân không còn.
Nhan Nặc biết gần đây tâm trạng anh không được tốt, vì thế cứ có thời gian cô lại kéo anh đi dạo cho khuây khỏa, cả hai đã hứa hẹn đợi khi nào bản thiết kế chính thức kỳ thứ hai trong kế hoạch hợp tác với Thịnh Thế hoàn thành sẽ bay sang Mỹ, cùng ông Tần sống những ngày tháng cuối đời của ông.
Trong thời gian này, cũng có chuyện vui.
Qua Liên Nguyệt, Nhan Nặc đã liên lạc được với bạn cùng phòng cũ, được biết Trần Thần - người trước đây đã từng giương cao lá cờ nữ sinh thời đại mới quyết không kết hôn - giờ sắp kết hôn rồi. Cô ấy mời Nhan Nặc và Tần Phóng tới dự. Lúc đó cô không nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng Tần Phóng có thể làm quen nhiều hơn với bạn bè của cô.
Tại hôn lễ, có rất nhiều bạn bè đại học tới, cô dâu vẫn là người được chú ý nhiều nhất, chú rể thì nhìn khá bình thường. Có điều anh ấy luôn bên cạnh chăm sóc cô dâu rất chu đáo, nhìn là biết đó là người đàn ông tốt, thương yêu vợ. Bề ngoài chỉ là chiếc mặt nạ lừa người đời, lúc hai người ở bên nhau quan trọng là chia sẻ, những thứ khác chỉ là nói suông.
Nhan Nặc vào phòng trang điểm nói chuyện với bạn cũ, lúc ra ngoài thì gặp một người cô không ngờ tới, là người học khóa trên cô - Bùi Tu Văn. Cách đây khá lâu, cô có nghe tin anh ra nước ngoài học, không ngờ lại gặp ở đây. Cô lên tiếng: “Anh Bùi, lâu lắm không gặp.”
Bùi Tu Văn đã không còn nét trẻ trung như thời sinh viên, trông chững chạc hơn rất nhiều. Anh cười rất ấm áp: “Sao có mình em thế này? Anh Đoàn đâu, sao không đi cùng em?” Ngày đó Nhan Nặc là hoa khôi kiêu sa của trường, có lẽ cô không biết anh cũng đã từng là người ái mộ cô, nếu không phải đối thủ là Đoàn Dịch Sâm quá mạnh thì có lẽ anh cũng công khai theo đuổi cô.
Có điều tin tức của Bùi Tu Văn đã quá lạc hậu, không biết Đoàn Dịch Sâm đã là quá khứ, là cái gai trong tim cô, không nhổ sẽ đau tận tâm can, nhưng một khi nhổ ra, máu tươi sẽ phun trào.
Nhan Nặc còn nhớ hồi cô năm tuổi, bố cô nghe người ta nói mang ngọc bên mình có thể trừ tà, thế là nhờ người tìm cho cô một chiếc vòng ngọc tử la lan loại quý. Ban đầu cô rất thích nhưng dần dần phát hiện ra mình đeo không hợp, lúc làm gì cũng dễ va chạm, phải nâng niu, sợ nó vỡ, tới lúc đó nó chỉ còn là sự phiền phức xinh đẹp. Cuối cùng, cô tháo chiếc vòng ra dù rất thích nó. Còn Đoàn Dịch Sâm giống như chiếc vòng cô không muốn rời xa nhưng buộc phải rời xa, một mối tình như lớp băng mỏng, muốn thiên trường địa cửu đúng là điều xa xỉ.
Bùi Tu Văn mỉm cười: “Em lớn thế này rồi còn ngại ngùng hay sao? Lúc đó những người xung quanh hâm mộ tụi em lắm đấy.” Anh vẫn còn nhớ những chấn động khi tin hai người họ yêu nhau được tung ra, sau đó mỗi khi có người nhắc tới chuyện này lại khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt.
Nhắc tới chuyện này, Nhan Nặc không thể cười vui được, hơn nữa ngại ngùng không biết làm thế nào, đúng lúc đó có một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng cô: “Hóa ra em ở đây à?”
Là Tần Phóng, anh đút hai tay vào túi quần, không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Anh bước đến, Nhan Nặc thở phào nhẹ nhõm, anh chau mày: “Em giới thiệu một chút đi chứ.”
“Đây là anh Bùi Tu Văn, học trên em một khóa hồi em học nghiên cứu sinh.” Nhan Nặc sững lại rồi khoác tay Tần Phóng: “Đây là bạn trai em, Tần Phóng.”
“Chào anh, tôi là Tần Phóng.”
“Chào anh, tôi là Bùi Tu Văn.”
Bùi Tu Văn rất xấu hổ, bắt tay Tần Phóng rồi chỉ nói vài câu, tìm cớ rời khỏi đó.
Nhan Nặc từ từ ngẩng đầu lo lắng nhìn Tần Phóng. Ánh đèn sáng đổ lên người anh, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm. Im lặng hồi lâu, anh đưa tay dắt cô vào trong đại sảnh: “Sắp khai tiệc rồi, em còn chạy lung tung đi đâu thế?” Những chuyện khác anh không hề hỏi một câu.
Bữa tiệc này thật chẳng vui vẻ gì, Nhan Nặc quên rằng ở đây có rất nhiều người biết quá khứ của cô và Đoàn Dịch Sâm. Tần Phóng không thích nhìn thấy cô cứ e dè thế này, nhưng anh phát hiện ra mọi người đều nhìn anh với ánh mắt thăm dò, nghi hoặc, khó hiểu.
Cũng may sau đó không có ai hỏi chuyện cũ nữa, Nhan Nặc thoải mái hơn nhiều nhưng trong lòng thầm nghĩ cũng nên tìm cơ hội nói cho anh hiểu, cô sợ trong lòng anh sẽ khó chịu. Lúc tàn tiệc, Liên Nguyệt và mấy người kéo cô đi nói chuyện riêng, đại ý là cảm thấy Tần Phóng rất tốt, phải nắm chắc lấy, cô liên tục nói: “Phải, phải”, Tần Phóng tốt thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết.
Tần Phóng uống vài chén rượu nên mặt hơi đỏ, ánh mắt lờ mờ khiến người khác không hiểu anh đang nghĩ gì. Nhan Nặc không để anh lái xe, nhưng lại lo anh không biết tự chăm sóc cho bản thân nên cùng bắt xe quay về nhà anh.
Mở cửa vào phòng, Nhan Nặc dìu anh nằm xuống sofa rồi bắt đầu vào bếp pha nước mật ong giúp anh giải rượu. Cô luôn chê chỗ anh quá lạnh lẽo nên cứ vài ngày lại đi mua đồ. Lúc ngẩng lên mở tủ lấy cốc cô thấy Tần Phóng lặng lẽ đứng dựa bên cửa. Cô cũng quen rồi, dường như anh rất thích nhìn cô nấu nướng, sau đó luôn bất thình lình ôm cô từ phía sau, má áp vào má cô, chứ không như bây giờ trầm ngâm khó đoán, đáy mắt không hề có ý cười.
Chắc anh ấy nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và anh Bùi Tu Văn rồi? Chỉ là... bây giờ hình như không phải lúc nói chuyện.
Nhan Nặc đi đến, đẩy anh vào trong, giọng rất nhẹ nhàng: “Anh vào trong nằm đi, đợi lát nữa uống nước mật ong giải rượu, em thấy ban nãy anh cũng không ăn gì, hay là để em nấu...” Cô chưa nói hết câu đã bị anh dùng sức ấn vai vào cửa, cô khẽ chau mày rồi đưa tay đẩy anh ra: “Đang yên đang lành, anh nổi điên cái gì chứ?”
Tần Phóng mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn cô như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt rực lửa muốn ăn thịt người. Anh cúi xuống, bất ngờ hôn cô, đôi môi mềm đọng lại vị ngon ngọt của rượu cao cấp. Cô giằng co rồi đẩy anh ra, anh kiên nhẫn nắm chặt tay cô để trước ngực, không cho cô phản kháng, hôn mãnh liệt hơn.
Nhan Nặc muốn lẩn tránh nụ hôn trừng phạt này nhưng đành bất lực, cuối cùng cô thả lỏng người trôi theo nụ hôn cuồng nhiệt đó. Khi cô thấy khó thở, anh mới buông cô ra, hai má cô đỏ bừng.
Tần Phóng khẽ nói thầm bên tai cô: “Nhan Nặc, Nhan Nặc, quên anh ta đi...”
Ngàn vạn nỗi đau đang thiêu đốt trái tim anh.
Người Nhan Nặc vẫn đang choáng váng, cô khựng lại nhìn đôi mắt mơ màng của anh, dường như vẫn chưa ý thức được anh đang nói gì. Ánh mắt Tần Phóng đã lạnh băng, không đợi cô trả lời anh đã buông tay đi ra ngoài, có thể là giận cô, cũng có thể là không muốn biết đáp án.
Nhan Nặc mất chỗ dựa nên ngã ngồi xuống bên cửa, không lâu sau thì nghe thấy một tiếng “ầm” ở bên ngoài, xuất hiện bức tường ngăn cách trái tim hai người. Cô cười đau đớn rồi nhắm mắt lại, quả bom hẹn giờ cuối cùng cũng phát nổ.
Nhan Nặc dùng nước lạnh rửa mặt, cái đầu hỗn độn cuối cùng cũng tỉnh, cô thu dọn mọi thứ, cất mật ong vào hộp và chuẩn bị về. Cô gõ cửa, đợi một lúc không thấy anh nói gì, khẽ thở dài, nói: “Anh nghỉ sớm đi, em về đây.” Có lẽ hai người đều cần thời gian để bình tĩnh lại.
Tần Phóng châm điếu thuốc rồi kẹp giữa hai ngón tay, khói trắng bay lên từng vòng, nhìn khói thuốc tan được một nửa, cuối cùng vì cô không thích khói thuốc nên chỉ châm một ít rồi dụi tắt. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi, anh ngồi xuống nền nhà nhìn ra ngoài, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, cả thành phố đang lưu chuyển trong cầu vồng, chỉ có bầu trời cao sáng, không có sự ấm áp.
Hóa ra người ấy được chôn giấu sâu trong lòng cô ấy tới vậy, ngay cả vô tình nhắc tới cũng khiến cô ấy không tự nhiên và muốn trốn tránh, vậy cô ấy chấp nhận mình là vì thích hay là vì...
Từng cơn đau trong lòng dồn lên như sóng biển, anh cũng không thể suy nghĩ được nữa, tại sao bước vào trái tim một người lại khó khăn đến vậy?
Trước khi lên máy bay, ông Tần lấy một chiếc nhẫn bằng ngọc lục bảo ra, đặt vào tay Nhan Nặc, gương mặt gầy gò tỏ rõ sự ấm áp: “Nha đầu, chiếc nhẫn này là di vật của bà nội nó, ông cũng không biết còn cơ hội được gặp lại cháu nữa không, cái này cháu giữ làm kỷ niệm nhé!”
Nhan Nặc bất ngờ khi được yêu quý thế này, dù là ý nghĩa hay giá trị thì chiếc nhẫn này đều rất quý giá, cô luôn miệng từ chối. Tần Phóng bực mình trừng mắt khiến cô phải nhận, rồi anh quay sang nói với ông nội: “Sau Tết, bên này bắt tay vào thi công, đợi mọi việc trong văn phòng ổn định rồi tụi cháu sẽ qua thăm ông một chuyến, ông phải nghe lời bác sĩ Smith, đừng như trẻ con khiến người khác lo lắng nữa.”
Ánh mắt ông Tần bừng sáng, ánh mắt họ thật giống nhau, đúng là cùng chung một dòng máu. Ông chau mày, chậm rãi nói: “A Phóng là đứa rất tốt, chỉ là tính khí ngang bướng, sau này phải phiền cháu chăm sóc nó rồi.”
Nhan Nặc trịnh trọng gật đầu đáp: “Ông đừng lo, cháu sẽ làm thế.”
Cuối cùng, ông Tần cũng mãn nguyện bước vào cửa làm thủ tục. Tần Phóng lặng lẽ nhìn theo bóng ông, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay Nhan Nặc, thở dài: “Ông già thật rồi, nếu là ông trước đây, không giày vò chúng ta một trận thì tuyệt đối không bao giờ ông nói ra mấy lời này.”
Nhan Nặc ôm chặt anh, nói: “Ông nội rất thương anh đó.”
Có nhiều việc không cần nói ra mọi người đều hiểu, nếu thực sự muốn chia cắt hai người thì với tính cách của ông Tần, ông sẽ dùng trăm phương ngàn kế, nhưng ông lại quay về đúng lúc bệnh nặng, chẳng qua chỉ muốn nhìn rõ xem người cháu mình thích như thế nào. Khi đã yên tâm, đương nhiên không cần lo lắng nữa, ông đã như ngọn đèn cạn dầu trước gió, không còn gì có thể mang theo vào lòng đất nữa rồi, chỉ còn mối lo duy nhất là Tần Phóng.
Đón năm mới, tâm trạng Tần Phóng vừa vui vẻ vừa nặng nề.
Cuối cùng, anh không còn cô độc nữa, Nhan Nặc mang tới cho anh tất cả. Nhưng khi nói chuyện qua webcam với bác sĩ Smith vài lần, anh biết tình hình của ông nội không lạc quan cho lắm, các tế bào ung thư giai đoạn cuối đã di căn tới các cơ quan nội tạng, để quá lâu nên khi làm phẫu thuật đã không còn kịp, chỉ có thể điều trị bằng thuốc để khống chế bệnh ác tính, cho dù chữa trị thế nào thì ông Tần cũng chỉ sống được một năm rưỡi nữa.
Trên đời này, điều đáng sợ nhất là con cháu muốn chăm sóc nhưng người thân không còn.
Nhan Nặc biết gần đây tâm trạng anh không được tốt, vì thế cứ có thời gian cô lại kéo anh đi dạo cho khuây khỏa, cả hai đã hứa hẹn đợi khi nào bản thiết kế chính thức kỳ thứ hai trong kế hoạch hợp tác với Thịnh Thế hoàn thành sẽ bay sang Mỹ, cùng ông Tần sống những ngày tháng cuối đời của ông.
Trong thời gian này, cũng có chuyện vui.
Qua Liên Nguyệt, Nhan Nặc đã liên lạc được với bạn cùng phòng cũ, được biết Trần Thần - người trước đây đã từng giương cao lá cờ nữ sinh thời đại mới quyết không kết hôn - giờ sắp kết hôn rồi. Cô ấy mời Nhan Nặc và Tần Phóng tới dự. Lúc đó cô không nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng Tần Phóng có thể làm quen nhiều hơn với bạn bè của cô.
Tại hôn lễ, có rất nhiều bạn bè đại học tới, cô dâu vẫn là người được chú ý nhiều nhất, chú rể thì nhìn khá bình thường. Có điều anh ấy luôn bên cạnh chăm sóc cô dâu rất chu đáo, nhìn là biết đó là người đàn ông tốt, thương yêu vợ. Bề ngoài chỉ là chiếc mặt nạ lừa người đời, lúc hai người ở bên nhau quan trọng là chia sẻ, những thứ khác chỉ là nói suông.
Nhan Nặc vào phòng trang điểm nói chuyện với bạn cũ, lúc ra ngoài thì gặp một người cô không ngờ tới, là người học khóa trên cô - Bùi Tu Văn. Cách đây khá lâu, cô có nghe tin anh ra nước ngoài học, không ngờ lại gặp ở đây. Cô lên tiếng: “Anh Bùi, lâu lắm không gặp.”
Bùi Tu Văn đã không còn nét trẻ trung như thời sinh viên, trông chững chạc hơn rất nhiều. Anh cười rất ấm áp: “Sao có mình em thế này? Anh Đoàn đâu, sao không đi cùng em?” Ngày đó Nhan Nặc là hoa khôi kiêu sa của trường, có lẽ cô không biết anh cũng đã từng là người ái mộ cô, nếu không phải đối thủ là Đoàn Dịch Sâm quá mạnh thì có lẽ anh cũng công khai theo đuổi cô.
Có điều tin tức của Bùi Tu Văn đã quá lạc hậu, không biết Đoàn Dịch Sâm đã là quá khứ, là cái gai trong tim cô, không nhổ sẽ đau tận tâm can, nhưng một khi nhổ ra, máu tươi sẽ phun trào.
Nhan Nặc còn nhớ hồi cô năm tuổi, bố cô nghe người ta nói mang ngọc bên mình có thể trừ tà, thế là nhờ người tìm cho cô một chiếc vòng ngọc tử la lan loại quý. Ban đầu cô rất thích nhưng dần dần phát hiện ra mình đeo không hợp, lúc làm gì cũng dễ va chạm, phải nâng niu, sợ nó vỡ, tới lúc đó nó chỉ còn là sự phiền phức xinh đẹp. Cuối cùng, cô tháo chiếc vòng ra dù rất thích nó. Còn Đoàn Dịch Sâm giống như chiếc vòng cô không muốn rời xa nhưng buộc phải rời xa, một mối tình như lớp băng mỏng, muốn thiên trường địa cửu đúng là điều xa xỉ.
Bùi Tu Văn mỉm cười: “Em lớn thế này rồi còn ngại ngùng hay sao? Lúc đó những người xung quanh hâm mộ tụi em lắm đấy.” Anh vẫn còn nhớ những chấn động khi tin hai người họ yêu nhau được tung ra, sau đó mỗi khi có người nhắc tới chuyện này lại khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt.
Nhắc tới chuyện này, Nhan Nặc không thể cười vui được, hơn nữa ngại ngùng không biết làm thế nào, đúng lúc đó có một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng cô: “Hóa ra em ở đây à?”
Là Tần Phóng, anh đút hai tay vào túi quần, không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Anh bước đến, Nhan Nặc thở phào nhẹ nhõm, anh chau mày: “Em giới thiệu một chút đi chứ.”
“Đây là anh Bùi Tu Văn, học trên em một khóa hồi em học nghiên cứu sinh.” Nhan Nặc sững lại rồi khoác tay Tần Phóng: “Đây là bạn trai em, Tần Phóng.”
“Chào anh, tôi là Tần Phóng.”
“Chào anh, tôi là Bùi Tu Văn.”
Bùi Tu Văn rất xấu hổ, bắt tay Tần Phóng rồi chỉ nói vài câu, tìm cớ rời khỏi đó.
Nhan Nặc từ từ ngẩng đầu lo lắng nhìn Tần Phóng. Ánh đèn sáng đổ lên người anh, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm. Im lặng hồi lâu, anh đưa tay dắt cô vào trong đại sảnh: “Sắp khai tiệc rồi, em còn chạy lung tung đi đâu thế?” Những chuyện khác anh không hề hỏi một câu.
Bữa tiệc này thật chẳng vui vẻ gì, Nhan Nặc quên rằng ở đây có rất nhiều người biết quá khứ của cô và Đoàn Dịch Sâm. Tần Phóng không thích nhìn thấy cô cứ e dè thế này, nhưng anh phát hiện ra mọi người đều nhìn anh với ánh mắt thăm dò, nghi hoặc, khó hiểu.
Cũng may sau đó không có ai hỏi chuyện cũ nữa, Nhan Nặc thoải mái hơn nhiều nhưng trong lòng thầm nghĩ cũng nên tìm cơ hội nói cho anh hiểu, cô sợ trong lòng anh sẽ khó chịu. Lúc tàn tiệc, Liên Nguyệt và mấy người kéo cô đi nói chuyện riêng, đại ý là cảm thấy Tần Phóng rất tốt, phải nắm chắc lấy, cô liên tục nói: “Phải, phải”, Tần Phóng tốt thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết.
Tần Phóng uống vài chén rượu nên mặt hơi đỏ, ánh mắt lờ mờ khiến người khác không hiểu anh đang nghĩ gì. Nhan Nặc không để anh lái xe, nhưng lại lo anh không biết tự chăm sóc cho bản thân nên cùng bắt xe quay về nhà anh.
Mở cửa vào phòng, Nhan Nặc dìu anh nằm xuống sofa rồi bắt đầu vào bếp pha nước mật ong giúp anh giải rượu. Cô luôn chê chỗ anh quá lạnh lẽo nên cứ vài ngày lại đi mua đồ. Lúc ngẩng lên mở tủ lấy cốc cô thấy Tần Phóng lặng lẽ đứng dựa bên cửa. Cô cũng quen rồi, dường như anh rất thích nhìn cô nấu nướng, sau đó luôn bất thình lình ôm cô từ phía sau, má áp vào má cô, chứ không như bây giờ trầm ngâm khó đoán, đáy mắt không hề có ý cười.
Chắc anh ấy nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và anh Bùi Tu Văn rồi? Chỉ là... bây giờ hình như không phải lúc nói chuyện.
Nhan Nặc đi đến, đẩy anh vào trong, giọng rất nhẹ nhàng: “Anh vào trong nằm đi, đợi lát nữa uống nước mật ong giải rượu, em thấy ban nãy anh cũng không ăn gì, hay là để em nấu...” Cô chưa nói hết câu đã bị anh dùng sức ấn vai vào cửa, cô khẽ chau mày rồi đưa tay đẩy anh ra: “Đang yên đang lành, anh nổi điên cái gì chứ?”
Tần Phóng mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn cô như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt rực lửa muốn ăn thịt người. Anh cúi xuống, bất ngờ hôn cô, đôi môi mềm đọng lại vị ngon ngọt của rượu cao cấp. Cô giằng co rồi đẩy anh ra, anh kiên nhẫn nắm chặt tay cô để trước ngực, không cho cô phản kháng, hôn mãnh liệt hơn.
Nhan Nặc muốn lẩn tránh nụ hôn trừng phạt này nhưng đành bất lực, cuối cùng cô thả lỏng người trôi theo nụ hôn cuồng nhiệt đó. Khi cô thấy khó thở, anh mới buông cô ra, hai má cô đỏ bừng.
Tần Phóng khẽ nói thầm bên tai cô: “Nhan Nặc, Nhan Nặc, quên anh ta đi...”
Ngàn vạn nỗi đau đang thiêu đốt trái tim anh.
Người Nhan Nặc vẫn đang choáng váng, cô khựng lại nhìn đôi mắt mơ màng của anh, dường như vẫn chưa ý thức được anh đang nói gì. Ánh mắt Tần Phóng đã lạnh băng, không đợi cô trả lời anh đã buông tay đi ra ngoài, có thể là giận cô, cũng có thể là không muốn biết đáp án.
Nhan Nặc mất chỗ dựa nên ngã ngồi xuống bên cửa, không lâu sau thì nghe thấy một tiếng “ầm” ở bên ngoài, xuất hiện bức tường ngăn cách trái tim hai người. Cô cười đau đớn rồi nhắm mắt lại, quả bom hẹn giờ cuối cùng cũng phát nổ.
Nhan Nặc dùng nước lạnh rửa mặt, cái đầu hỗn độn cuối cùng cũng tỉnh, cô thu dọn mọi thứ, cất mật ong vào hộp và chuẩn bị về. Cô gõ cửa, đợi một lúc không thấy anh nói gì, khẽ thở dài, nói: “Anh nghỉ sớm đi, em về đây.” Có lẽ hai người đều cần thời gian để bình tĩnh lại.
Tần Phóng châm điếu thuốc rồi kẹp giữa hai ngón tay, khói trắng bay lên từng vòng, nhìn khói thuốc tan được một nửa, cuối cùng vì cô không thích khói thuốc nên chỉ châm một ít rồi dụi tắt. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi, anh ngồi xuống nền nhà nhìn ra ngoài, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, cả thành phố đang lưu chuyển trong cầu vồng, chỉ có bầu trời cao sáng, không có sự ấm áp.
Hóa ra người ấy được chôn giấu sâu trong lòng cô ấy tới vậy, ngay cả vô tình nhắc tới cũng khiến cô ấy không tự nhiên và muốn trốn tránh, vậy cô ấy chấp nhận mình là vì thích hay là vì...
Từng cơn đau trong lòng dồn lên như sóng biển, anh cũng không thể suy nghĩ được nữa, tại sao bước vào trái tim một người lại khó khăn đến vậy?
Tác giả :
Cư Tiểu Diệc