Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu
Chương 26
Đương nhiên Tần Phóng không dám cầu hôn đột ngột như thế, anh cũng biết việc gì quá gấp gáp, vội vàng thì càng khó thành công, có điều ý nghĩ này trong lòng anh là thực lòng, dù sao anh cũng đã trải qua những ngày tháng điên cuồng thuở thiếu thời, nếu hai cả hợp nhau thì nên sớm quyết định, nước chảy thành dòng.
Hai người ở thị trấn hai ngày, lúc đi Nhan Nặc cứ đi được một bước lại quay lại nhìn, mắt ầng ậc nước, cô không nỡ.
Tần Phóng ôm eo cô, nhẹ nhàng nói như đang dỗ trẻ con: “Đừng khóc nữa, có phải không quay lại nữa đâu, nếu em thực sự thích nơi này thì sau này xây nhà mới chúng ta về mua là xong.”
Anh càng nói càng cảm thấy mãn nguyện, sau này, là sau này của anh và cô, tốt đẹp quá! Nhan Nặc khoác tay anh, cười nhưng không nói gì, chuyện sau này ai biết được chứ, cô không muốn nghĩ xa xôi như thế.
Thị trấn cách thành phố C mấy tiếng đi xe, chớp mắt cái đã tới. Lúc Nhan Nặc về tới nhà thì đồng hồ đã chỉ năm giờ chiều, đúng lúc gặp Liễu Tư Thần ra ngoài.
Tư Thần nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét, sau đó cười tươi như hoa: “Nhìn mặt cậu đỏ ửng thế này là biết chắc mấy hôm nữa có hỷ sự rồi. Tần đại quan nhân quả thật hấp dẫn, không phụ tấm lòng của tớ, mấy hôm nữa cậu nhất định phải nhắc anh ấy quà mai mối của tớ nhé!”
Thử nghĩ xem, nếu không phải cô ra chiêu hay thì hai người chậm chạp này không biết còn kéo dài tới bao giờ mới tu thành chính quả được?
Nhan Nặc lườm Tư Thần một cái rồi bức xúc nói: “Tớ biết ngay là cậu giở trò mà, không có việc gì làm nên ăn nói linh tinh chứ gì?”
Thấy Tư Thần ăn mặc chỉnh tề, cô hỏi tiếp: “Giờ này còn đi đâu?”
Liễu Tư Thần xua tay: “Thưa cô, cô quên là tuần này tôi bắt đầu đi làm à? Vừa may gặp đúng lúc công ty tổ chức tiệc cuối năm, quy định toàn bộ công nhân viên tham gia, mệt chết đi được.” Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ rồi thốt lên: “Chết rồi, sao đã sáu giờ thế này, không nhanh thì muộn mất, đợi tớ về rồi nói tiếp, bye bye.”
Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng dáng đâu.
Nhan Nặc phì cười rồi lắc đầu, về phòng nghỉ một lát rồi tắm nước nóng, vừa ra ngoài thì Tần Phóng gọi điện, cô vừa lau tóc vừa hỏi: “Anh về đến nhà rồi?”
“Ừ, vừa xong.” Tần Phóng cười đáp.
Nhan Nặc cũng mỉm cười, không quên dặn anh: “Vậy anh cũng đi tắm đi rồi nghỉ ngơi, à, nhớ đừng để chân dính nước.”
Nghe mấy lời quan tâm ngọt ngào của cô, khóe miệng anh nhếch lên: “Tối nay không ra ngoài thật à?”
“Anh không thấy chán à? Em ngồi xe hơi chóng mặt, không muốn ra ngoài.”
“Hừ!” Giọng anh đầy ấm ức, làm sao bây giờ, anh bắt đầu nhớ cô rồi, bây giờ anh mới thực sự ngấm cảm giác một ngày không gặp mà ngỡ ba thu.
Rất nhanh, chuyện tình của Nhan Nặc và Tần Phóng được người nào đó tiết lộ thần tốc. Văn phòng xôn xao một thời gian, không thể thiếu việc mời cơm một bữa. Thực ra Tần Phóng chờ đợi ngày này đã lâu, anh biết trong phòng thiết kế cũng có một, hai nhân viên thiết kế mới thích Nhan Nặc, nếu thể hiện rõ Nhan Nặc là của anh sớm như bây giờ thì cũng “tuyệt” được tư tưởng linh tinh của mấy người kia. Nhan Nặc dở khóc dở cười mà chiều theo anh.
Tết năm nay đến muộn, kéo dài tới tận tháng Hai. Văn phòng bắt đầu nghỉ làm từ Hai mươi sáu Tết cho tới mùng Tám mới đi làm.
Hôm Giao thừa, trời còn tờ mờ sáng, Nhan Nặc đang ngủ ngon thì điện thoại đổ chuông.
Là Tần Phóng gọi: “A lô, anh đây, em dậy chưa? Anh đang trên đường rồi, lát nữa sẽ tới đón em.”
“Vâng!” Nhan Nặc trả lời ngắn gọn. Có điều cô còn mơ ngủ nhưng vẫn cảm thấy Tần Phóng hôm nay có gì đó hơi lạ nên cô cố gắng dậy.
Tư Thần mơ màng dậy đi vệ sinh xong thì thấy Nhan Nặc đã quần áo chỉnh tề: “Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?”
Nhan Nặc xua tay: “Không sao, ra ngoài một chút thôi, cậu ngủ tiếp đi.”
Tư Thần là nhân viên mới nên bận rộn tới tận Hai mươi chín mới được nghỉ.
Lúc lên xe, Tần Phóng không nói năng gì, mặt căng lên.
Nhan Nặc lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Chúng ta đi đâu đây anh?”
“Đi đón một người.”
Tần Phóng nói một câu rồi im lặng, trong đáy mắt sâu thẳm của anh dường như có tâm sự khiến Nhan Nặc cũng cảm thấy nặng nề.
Hai người tới sân bay đợi rất lâu.
Thực ra Nhan Nặc không thích ở đây, cho dù là bến xe, bến tàu, sân bay hay bến cảng, cô đều không thích, bởi vì những nơi này tràn ngập không khí biệt ly đau buồn.
Cách bọn họ không xa có một đôi nam nữ đang ôm nhau, mắt cô gái đỏ hoe giống như một chú thỏ bị thương, chàng trai dịu dàng dùng những ngón tay lau nước mắt cho cô, không biết nói gì bên tai mà cô gái cười vui, rồi ôm chặt cô vào lòng, sau đó lưu luyến tiễn biệt.
Tình này cảnh này sao mà thân thuộc thế! Trong lòng Nhan Nặc cảm thấy buồn rầu, dường như vật đổi sao dời khiến quãng hồi ức đã bị niêm phong lại quay về.
Lúc đó, bọn họ vẫn còn bên nhau, các đôi yêu nhau cuồng si chỉ hận một nỗi một ngày không được ở bên nhau hai mươi tư tiếng, cô cũng muốn, chỉ có anh là không.
Anh bận hơn cô tưởng nhiều, đi dự tiệc và họp hành không ngừng, cho dù hẹn hò thì điện thoại cũng reo không ngừng, mỗi ngày đều quay như cù.
Nhưng anh rất quan tâm, cho dù hai người không thể gặp nhau thì mỗi ngày ít nhất một cuộc điện thoại, thường tặng hoa hoặc quà, không quá đắt nhưng đều là thứ cô thích, khiến cô có cảm giác cho dù họ xa nhau nhưng anh luôn ở bên chiều chuộng mình.
Sắp tới Tết, cũng ở sân bay này, cô ôm anh rồi khóc lóc như một đứa trẻ không cho anh đi. Gia đình anh di cư sang Anh, anh vốn định đợi công ty ở trong nước ổn định rồi đi nhưng anh đã ở lại vì cô. Đến Tết phải đoàn tụ với gia đình là điều đương nhiên. Lúc đó bố cô còn sống, cô không thể để bố một mình nên hai người đành phải chia xa một thời gian.
Anh nhìn cô âu yếm rồi cười: “Ngốc ạ, anh chỉ đi một tuần thôi, đừng buồn.”
Cô lập tức nũng nịu: “Thật không? Anh không nói dối chứ? Không được, anh phải ngoắc tay với em.” Cô nói rồi móc tay với anh.
“Nha đầu bé nhỏ, em chắc chắn là em lớn rồi chứ?” Anh nói xong liền đan tay mình vào tay cô, khẽ cười.
Lúc anh cười luôn khiến người khác có cảm giác ấm áp, bao dung, khóe mắt có nếp nhăn mờ mờ, đó là điểm cô thấy hấp dẫn nhất. Lúc đó cô chỉ muốn nhìn anh, nhìn mãi không thôi.
Sau này cô mới biết trên đời này, điều không thể đoán được chính là tình cảm, điều không thể nào đạt tới chính là mãi mãi.
Cứ nghĩ tới chuyện tình cảm dường như đã từ kiếp trước trong lòng cô lại khẽ nhói đau.
Tần Phóng cẩn thận nhìn và thấy sắc mặt cô rất xanh, anh chau mày, nắm chặt tay cô hỏi: “Em sao thế? Có phải buồn ngủ không?” Sáng sớm đã lôi cô đi thế này khiến anh thấy áy náy.
Nhan Nặc sững lại, cô chột dạ cúi xuống, che giấu tâm trạng, nói với giọng mềm mại: “Ừ, hơi khó chịu một chút.”
Tần Phóng nói không chút nghi ngờ: “Hay em dựa vào vai anh ngủ một chút? Chuyến bay hạ cánh muộn một chút, nhưng cũng sắp rồi.”
Anh nói xong, kéo Nhan Nặc dựa sát vào vai mình rồi quàng khăn của mình cho cô, trong chốc lát hơi ấm của anh phảng phất quanh cô, xua đi những chuyện cô không muốn nghĩ tới.
Nó nói cho cô biết, người bây giờ cô đang dựa vào là Tần Phóng.
Không lâu sau cô nghe thấy tiếng loa ở sân bay thông báo chuyến bay từ Washington đến thành phố C đã hạ cánh, sau đó Tần Phóng vội vàng len lên trước.
Nhan Nặc cũng theo sau, trong lòng tự hỏi rốt cuộc là ai mà khiến anh căng thẳng như vậy?
Hai người ở thị trấn hai ngày, lúc đi Nhan Nặc cứ đi được một bước lại quay lại nhìn, mắt ầng ậc nước, cô không nỡ.
Tần Phóng ôm eo cô, nhẹ nhàng nói như đang dỗ trẻ con: “Đừng khóc nữa, có phải không quay lại nữa đâu, nếu em thực sự thích nơi này thì sau này xây nhà mới chúng ta về mua là xong.”
Anh càng nói càng cảm thấy mãn nguyện, sau này, là sau này của anh và cô, tốt đẹp quá! Nhan Nặc khoác tay anh, cười nhưng không nói gì, chuyện sau này ai biết được chứ, cô không muốn nghĩ xa xôi như thế.
Thị trấn cách thành phố C mấy tiếng đi xe, chớp mắt cái đã tới. Lúc Nhan Nặc về tới nhà thì đồng hồ đã chỉ năm giờ chiều, đúng lúc gặp Liễu Tư Thần ra ngoài.
Tư Thần nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét, sau đó cười tươi như hoa: “Nhìn mặt cậu đỏ ửng thế này là biết chắc mấy hôm nữa có hỷ sự rồi. Tần đại quan nhân quả thật hấp dẫn, không phụ tấm lòng của tớ, mấy hôm nữa cậu nhất định phải nhắc anh ấy quà mai mối của tớ nhé!”
Thử nghĩ xem, nếu không phải cô ra chiêu hay thì hai người chậm chạp này không biết còn kéo dài tới bao giờ mới tu thành chính quả được?
Nhan Nặc lườm Tư Thần một cái rồi bức xúc nói: “Tớ biết ngay là cậu giở trò mà, không có việc gì làm nên ăn nói linh tinh chứ gì?”
Thấy Tư Thần ăn mặc chỉnh tề, cô hỏi tiếp: “Giờ này còn đi đâu?”
Liễu Tư Thần xua tay: “Thưa cô, cô quên là tuần này tôi bắt đầu đi làm à? Vừa may gặp đúng lúc công ty tổ chức tiệc cuối năm, quy định toàn bộ công nhân viên tham gia, mệt chết đi được.” Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ rồi thốt lên: “Chết rồi, sao đã sáu giờ thế này, không nhanh thì muộn mất, đợi tớ về rồi nói tiếp, bye bye.”
Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng dáng đâu.
Nhan Nặc phì cười rồi lắc đầu, về phòng nghỉ một lát rồi tắm nước nóng, vừa ra ngoài thì Tần Phóng gọi điện, cô vừa lau tóc vừa hỏi: “Anh về đến nhà rồi?”
“Ừ, vừa xong.” Tần Phóng cười đáp.
Nhan Nặc cũng mỉm cười, không quên dặn anh: “Vậy anh cũng đi tắm đi rồi nghỉ ngơi, à, nhớ đừng để chân dính nước.”
Nghe mấy lời quan tâm ngọt ngào của cô, khóe miệng anh nhếch lên: “Tối nay không ra ngoài thật à?”
“Anh không thấy chán à? Em ngồi xe hơi chóng mặt, không muốn ra ngoài.”
“Hừ!” Giọng anh đầy ấm ức, làm sao bây giờ, anh bắt đầu nhớ cô rồi, bây giờ anh mới thực sự ngấm cảm giác một ngày không gặp mà ngỡ ba thu.
Rất nhanh, chuyện tình của Nhan Nặc và Tần Phóng được người nào đó tiết lộ thần tốc. Văn phòng xôn xao một thời gian, không thể thiếu việc mời cơm một bữa. Thực ra Tần Phóng chờ đợi ngày này đã lâu, anh biết trong phòng thiết kế cũng có một, hai nhân viên thiết kế mới thích Nhan Nặc, nếu thể hiện rõ Nhan Nặc là của anh sớm như bây giờ thì cũng “tuyệt” được tư tưởng linh tinh của mấy người kia. Nhan Nặc dở khóc dở cười mà chiều theo anh.
Tết năm nay đến muộn, kéo dài tới tận tháng Hai. Văn phòng bắt đầu nghỉ làm từ Hai mươi sáu Tết cho tới mùng Tám mới đi làm.
Hôm Giao thừa, trời còn tờ mờ sáng, Nhan Nặc đang ngủ ngon thì điện thoại đổ chuông.
Là Tần Phóng gọi: “A lô, anh đây, em dậy chưa? Anh đang trên đường rồi, lát nữa sẽ tới đón em.”
“Vâng!” Nhan Nặc trả lời ngắn gọn. Có điều cô còn mơ ngủ nhưng vẫn cảm thấy Tần Phóng hôm nay có gì đó hơi lạ nên cô cố gắng dậy.
Tư Thần mơ màng dậy đi vệ sinh xong thì thấy Nhan Nặc đã quần áo chỉnh tề: “Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?”
Nhan Nặc xua tay: “Không sao, ra ngoài một chút thôi, cậu ngủ tiếp đi.”
Tư Thần là nhân viên mới nên bận rộn tới tận Hai mươi chín mới được nghỉ.
Lúc lên xe, Tần Phóng không nói năng gì, mặt căng lên.
Nhan Nặc lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Chúng ta đi đâu đây anh?”
“Đi đón một người.”
Tần Phóng nói một câu rồi im lặng, trong đáy mắt sâu thẳm của anh dường như có tâm sự khiến Nhan Nặc cũng cảm thấy nặng nề.
Hai người tới sân bay đợi rất lâu.
Thực ra Nhan Nặc không thích ở đây, cho dù là bến xe, bến tàu, sân bay hay bến cảng, cô đều không thích, bởi vì những nơi này tràn ngập không khí biệt ly đau buồn.
Cách bọn họ không xa có một đôi nam nữ đang ôm nhau, mắt cô gái đỏ hoe giống như một chú thỏ bị thương, chàng trai dịu dàng dùng những ngón tay lau nước mắt cho cô, không biết nói gì bên tai mà cô gái cười vui, rồi ôm chặt cô vào lòng, sau đó lưu luyến tiễn biệt.
Tình này cảnh này sao mà thân thuộc thế! Trong lòng Nhan Nặc cảm thấy buồn rầu, dường như vật đổi sao dời khiến quãng hồi ức đã bị niêm phong lại quay về.
Lúc đó, bọn họ vẫn còn bên nhau, các đôi yêu nhau cuồng si chỉ hận một nỗi một ngày không được ở bên nhau hai mươi tư tiếng, cô cũng muốn, chỉ có anh là không.
Anh bận hơn cô tưởng nhiều, đi dự tiệc và họp hành không ngừng, cho dù hẹn hò thì điện thoại cũng reo không ngừng, mỗi ngày đều quay như cù.
Nhưng anh rất quan tâm, cho dù hai người không thể gặp nhau thì mỗi ngày ít nhất một cuộc điện thoại, thường tặng hoa hoặc quà, không quá đắt nhưng đều là thứ cô thích, khiến cô có cảm giác cho dù họ xa nhau nhưng anh luôn ở bên chiều chuộng mình.
Sắp tới Tết, cũng ở sân bay này, cô ôm anh rồi khóc lóc như một đứa trẻ không cho anh đi. Gia đình anh di cư sang Anh, anh vốn định đợi công ty ở trong nước ổn định rồi đi nhưng anh đã ở lại vì cô. Đến Tết phải đoàn tụ với gia đình là điều đương nhiên. Lúc đó bố cô còn sống, cô không thể để bố một mình nên hai người đành phải chia xa một thời gian.
Anh nhìn cô âu yếm rồi cười: “Ngốc ạ, anh chỉ đi một tuần thôi, đừng buồn.”
Cô lập tức nũng nịu: “Thật không? Anh không nói dối chứ? Không được, anh phải ngoắc tay với em.” Cô nói rồi móc tay với anh.
“Nha đầu bé nhỏ, em chắc chắn là em lớn rồi chứ?” Anh nói xong liền đan tay mình vào tay cô, khẽ cười.
Lúc anh cười luôn khiến người khác có cảm giác ấm áp, bao dung, khóe mắt có nếp nhăn mờ mờ, đó là điểm cô thấy hấp dẫn nhất. Lúc đó cô chỉ muốn nhìn anh, nhìn mãi không thôi.
Sau này cô mới biết trên đời này, điều không thể đoán được chính là tình cảm, điều không thể nào đạt tới chính là mãi mãi.
Cứ nghĩ tới chuyện tình cảm dường như đã từ kiếp trước trong lòng cô lại khẽ nhói đau.
Tần Phóng cẩn thận nhìn và thấy sắc mặt cô rất xanh, anh chau mày, nắm chặt tay cô hỏi: “Em sao thế? Có phải buồn ngủ không?” Sáng sớm đã lôi cô đi thế này khiến anh thấy áy náy.
Nhan Nặc sững lại, cô chột dạ cúi xuống, che giấu tâm trạng, nói với giọng mềm mại: “Ừ, hơi khó chịu một chút.”
Tần Phóng nói không chút nghi ngờ: “Hay em dựa vào vai anh ngủ một chút? Chuyến bay hạ cánh muộn một chút, nhưng cũng sắp rồi.”
Anh nói xong, kéo Nhan Nặc dựa sát vào vai mình rồi quàng khăn của mình cho cô, trong chốc lát hơi ấm của anh phảng phất quanh cô, xua đi những chuyện cô không muốn nghĩ tới.
Nó nói cho cô biết, người bây giờ cô đang dựa vào là Tần Phóng.
Không lâu sau cô nghe thấy tiếng loa ở sân bay thông báo chuyến bay từ Washington đến thành phố C đã hạ cánh, sau đó Tần Phóng vội vàng len lên trước.
Nhan Nặc cũng theo sau, trong lòng tự hỏi rốt cuộc là ai mà khiến anh căng thẳng như vậy?
Tác giả :
Cư Tiểu Diệc