Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu
Chương 12
Mấy hôm sau, mọi việc đúng như Mai Tử Hy dự đoán, văn phòng và công ty con của Thịnh Thế đã ký hợp đồng, Phương Lỗi và đối tác đã bàn bạc cơ bản các điều khoản, chỉ đợi Tần Phóng về quyết định là xong. Tin này khiến cả văn phòng sôi lên sùng sục, ai cũng hưng phấn, đương nhiên, ngoại trừ Nhan Nặc.
Thực tế, Nhan Nặc đang suy nghĩ xem mình có nên đổi công việc không, cô không biết Đoàn Dịch Sâm làm thế để làm gì, thực sự là vì danh tiếng của văn phòng Tần Phóng trong giới thiết kế hay là vì bản thân mình? Cô nghĩ rất lâu nhưng vẫn do dự không quyết, cô gọi điện cho Tư Thần, từ trước tới giờ cô ấy vẫn luôn là quân sư tình cảm của cô.
Trong điện thoại, Tư Thần bắt đầu tiến hành giáo dục EQ cho Nhan Nặc.
“Đang tốt thế đi làm gì? Không phải cậu nói làm việc ở đó vui lắm sao? Cái tên họ Đoàn kia đâu phải là chủ của cậu, anh ta cũng đâu có ăn thịt cậu, chẳng qua chỉ là tên người yêu cũ thôi mà, cậu sợ cái gì chứ? Nếu cậu mà rời đi thì không chừng anh ta còn nghĩ là vì anh ta đấy. Sau đó anh ta lại không ngừng theo đuổi cậu, không phải như thế sẽ lãng phí thời gian sao? Hơn nữa, mọi người đều sống trong một thành phố, gặp mặt nhau cũng chẳng phải việc gì kỳ lạ, quan trọng là tâm trạng của cậu, chỉ cần cậu thản nhiên đối mặt với anh ta thì cậu mới có thể bước ra khỏi bóng tối.”
“Nói thì nói như thế nhưng tớ luôn cảm thấy không thoải mái...”
“Có cái gì mà không thoải mái chứ? Cứ coi như người dưng là được rồi. Huống hồ đó cũng chỉ là suy đoán của cậu, có gặp mặt hay không còn chưa chắc. Tổng giám đốc của công ty lớn nếu chỉ biết cả ngày quấn quanh đàn bà thì cũng chả ra gì.”
Nhan Nặc cứng họng, đúng thật, nếu Đoàn Dịch Sâm mà làm việc thì cũng là một kẻ điên cuồng.
“Có thể cậu nói đúng.”
“Cái gì mà có thể chứ. Lời tớ nói chính là chân lý. Yên tâm đi, mặc kệ anh ta là Godzilla hay quái thú, cậu phải bình tĩnh, tháng sau tớ đến rồi, đến lúc đó chị đây sẽ làm chỗ dựa cho cậu.” [Godzilla: quái vật khủng long đột biến hư cấu của Nhật Bản.]
Cứ như thế, Nhan Nặc tạm thời không nghĩ tới chuyện bỏ việc nữa, Tần Phóng cũng về rồi. Hai hôm đầu, lúc đi làm mặt anh lúc nào cũng sa sầm như Bao Công, không chỉ tính xấu mà nói chuyện cũng đầy ác ý, bộ dạng luôn là “một kẻ khó gần”.
Nhan Nặc đoán lần đi Mỹ này của anh chắc chắn không vui vẻ, ngay cả điện thoại cũng ném đi rồi thì còn vui vẻ gì chứ? Có điều những chuyện này đều là chuyện riêng, cô không có quyền hỏi, chỉ an phận làm tốt công việc của mình, cứ coi những lời mắng của anh là nhạc giao hưởng, yên ổn qua một tuần nữa.
Cuối cùng cũng đến ngày ký hợp đồng, địa điểm là phòng họp của tổng công ty Thịnh Thế.
Lần hợp tác này đối với Thịnh Thế mà nói thì không là gì, nhưng đối với văn phòng của cô lại là một dự án lớn. Tần Phóng, Phương Lỗi đều đi rồi, ngoài luật sư đi cùng còn có Nhan Nặc.
Lần này bước vào đây cảm giác của cô hoàn toàn khác. Đã đổi người ở quầy lễ tân, Tiểu Quân cười tươi như hoa không biết đã điều đi đâu rồi, không ai quen cô cũng tốt, dù sao thì thời gian qua đi, vật đổi và sao cũng dời.
Lúc cánh cửa phòng họp bật mở, không nhìn thấy bóng Đoàn Dịch Sâm, cô thở phào, không lâu sau, lại nhìn thấy bóng một người quen, là Khổng Tư Niên - thư ký cũ của Đoàn Dịch Sâm, cô lại chau mày.
Có điều, nửa năm trước Khổng Tư Niên được điều lên làm tổng giám đốc công ty con, sắc mặt anh rất bình thản, lịch thiệp bắt tay mọi người rồi hàn huyên vài câu, sau đó đi vào phòng họp.
Lúc nghỉ giữa giờ, Nhan Nặc ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái một chút. Đúng, Tư Thần nói không sai, cô là một kẻ nhát gan, cô sợ Đoàn Dịch Sâm đột nhiên xuất hiện vì các tế bào chuẩn bị chiến đấu trong người cô nói với cô rằng, cô vẫn không thể buông ba năm khắc cốt ghi tâm ấy.
Cô hít sâu, đang định đi vào thì phát hiện Khổng Tư Niên đã đứng cách đó không xa từ lúc nào rồi.
Khổng Tư Niên nói: “Cô Nhan!”
Nhan Nặc sững lại một lúc rồi mới đáp: “Thư ký Khổng... À không, phải gọi là Tổng giám đốc Khổng chứ, mặc dù hơi muộn nhưng vẫn chúc mừng anh được thăng chức.”
Khổng Tư Niên cười nói: “Cảm ơn, chẳng qua chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi mà. Lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?”
“Nhờ trời, tôi vẫn sống tốt.” Nhan Nặc cảm thấy không khí có phần ngột ngạt nên chỉ muốn mau chóng tìm cách thoát thân.
“Tổng giám đốc, anh ấy...” Khổng Tư Niên ngập ngừng muốn nói gì đó.
Tần Phóng bước ra ngoài và gào lên: “Nhan Nặc, cô để tài liệu của tôi trong file nào thế hả? Sao tôi tìm không thấy?”
“Vâng, tôi tới đây.” Nhan Nặc thở phào rồi quay sang xin lỗi Khổng Tư Niên: “Xin lỗi, tôi vào trước đây.”
Cô vội vã bước vào trong, tiếng giày vang lên, cô không muốn Khổng Tư Niên nhắc tới Đoàn Dịch Sâm.
Khổng Tư Niên nhìn theo bóng cô rồi thở dài, anh đã để ý họ yêu nhau thế nào, không ngờ lại tới bước này, thật không biết phải nói gì nữa.
Đợi ký hợp đồng xong, Khổng Tư Niên gọi điện thoại tới phòng tổng giám đốc ở tầng mười hai.
“Sếp tổng, tôi là Tư Niên.”
“Ừ. Ký xong rồi? Thuận lợi chứ?”
“Vâng, sếp tổng à, đã ký hợp đồng công trình một tuần với họ.”
“Tốt lắm, khi nào bọn họ tới nơi kiểm tra?”
“Thứ Hai.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Đoàn Dịch Sâm gác máy, đi tới cửa sổ chạm đất rồi nhìn ra ngoài. Cảnh phồn hoa trước mặt rõ ràng đã có mọi thứ mà người đời thèm muốn, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy thiếu thốn, trống rỗng khiến người ta thấy xót xa.
Lâm Vũ Triết ngồi trên ghế nhìn bóng bạn thân cô đơn đứng đó, trong lòng cũng buồn nhưng vẫn bình thản nói: “Ban nãy tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ tất cả mà xông xuống đó chứ?”
Đoàn Dịch Sâm cười chua chát: “Em lại gần một bước, cô ấy sẽ lùi trăm bước, dù có gặp nhau thì làm được gì chứ?”
“Nhưng cậu vẫn muốn gặp cô ấy còn gì?” Lâm Vũ Triết thở dài.
Đoàn Dịch Sâm không nói gì nữa, chỉ im lặng, im lặng là trạng thái duy nhất có thể thể hiện tâm trạng của anh lúc này.
Ký hợp đồng xong, luật sư về trước, Phương Lỗi bị bạn gái mới gọi đi ngay, chỉ còn lại Nhan Nặc và Tần Phóng.
Tần Phóng mời Nhan Nặc tới quán cơm gần Thịnh Thế. Để tránh cô từ chối, anh mời cơm với lý do sau này cần cô làm thêm giờ.
Ăn cơm xong ra về thì thấy cửa hàng bên cạnh quán cơm mới mở, bên ngoài có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.
Nhan Nặc nhìn tấm biển liền đứng ngây ra đó, xưởng thủ công Chí Ái, cửa hàng chính của nó ở trường đại học T, năm xưa còn bé tí, không ngờ bây giờ đã kinh doanh dây chuyền, quả nhiên thời gian trôi nhanh như con thoi.
Tần Phóng đi được vài bước mới thấy Nhan Nặc không đi theo, mặt anh lại xị xuống, cô gái này luôn nhân lúc anh không chú ý mà rời khỏi tầm nhìn của anh, tức chết đi được! Anh sầm mặt quay lại, thấy cô đứng sững trước cửa xưởng thủ công, không vào trong, vội bước lại hỏi: “Sao thế? Muốn xem à?”
Anh cố gắng dùng giọng điệu bình thường, mà bình thường thì chắc chắn không thể thiếu tiếng gào của anh.
“A, không, tôi chỉ thấy mới thôi, chúng ta đi đi.”
Nhan Nặc quên mất Tần Phóng ở bên cạnh, cô vội vã che giấu cảm xúc của mình.
“Còn nói không à? Con gái các cô đúng là thích nhưng miệng luôn nói không, rõ ràng là ánh mắt dán chặt vào xưởng nhà người ta, thích thì vào xem, nghĩ ngợi cái gì chứ?” Nói xong, Tần Phóng liền đẩy cô vào.
Có điều vừa vào cửa anh đã chau mày, không chỉ đông người mà trong đó bán toàn đồ thủ công, búp bê vải, ví tiền, móc treo... đều là những thứ mà con gái thích, một người đàn ông như anh đứng đây không hợp chút nào. Mặc dù nói thế nhưng anh vẫn lấy thân mình che chở cho cô, không để người khác va vào cô, cô có thể an tâm chọn đồ.
Lúc này anh thấy cô nhìn một con búp bê vải rất lâu, liền hỏi: “Cô thích cái này à? Thích thì mua đi, có nhìn thế chứ nhìn nữa nó cũng có theo cô về đâu.”
Không đợi Nhan Nặc trả lời, anh đã cầm luôn con búp bê ra quầy tính tiền, đã thế còn cầm nó dứ dứ trước mặt cô ra vẻ đắc ý, nịnh nọt trẻ con.
Nhan Nặc nhìn Tần Phóng hồi lâu, cảm thấy bất lực với sếp của mình.
Sau đó, khi cô đưa tiền trả anh, anh lại cau mặt: “Đưa tiền cho tôi làm gì? Tôi thiếu hơn một trăm tệ sao?”
“Sếp Tần, tôi không thể nhận không của anh được, cứ rõ ràng thì hơn...” Nhan Nặc giải thích.
“Lằng nhằng cái gì chứ, cô không thích thì tôi ném vào thùng rác.”
Sau khi buông mấy câu vẻ tức tối, anh vội ra bãi lấy xe.
Nhan Nặc vốn cảm thấy vô cùng chán nản, không hiểu sao thấy Tần Phóng đỏ mặt tía tai lại không nhịn được cười, bàn tay ôm con búp bê vải càng chặt hơn.
Sau khi về nhà cô lôi chiếc hòm ở đáy tủ quần áo và mở ra, bên trong là một loạt búp bê làm thủ công. Cô sưu tầm từ khi xưởng này mới mở, sau đó cứ ra đồ mới là Đoàn Dịch Sâm lại tặng cô ngay, chưa bao giờ gián đoạn, cho tới khi...
Cô quyết định không đặt con búp bê Tần Phóng tặng vào chiếc hòm đó nữa mà đặt trên bàn máy tính. Đột nhiên nhớ lại lúc cô xuống xe, anh nói: “Con búp bê này là tôi bỏ tiền mua, nếu tôi muốn ném nó đi thật thì phải hỏi cô sao? Hứ!”
Điệu bộ của anh ta thực sự trông rất khó chịu.
Trong lòng cô như có nắng lên, có thể ký ức mới sẽ bù đắp được cho quá khứ.
Thực tế, Nhan Nặc đang suy nghĩ xem mình có nên đổi công việc không, cô không biết Đoàn Dịch Sâm làm thế để làm gì, thực sự là vì danh tiếng của văn phòng Tần Phóng trong giới thiết kế hay là vì bản thân mình? Cô nghĩ rất lâu nhưng vẫn do dự không quyết, cô gọi điện cho Tư Thần, từ trước tới giờ cô ấy vẫn luôn là quân sư tình cảm của cô.
Trong điện thoại, Tư Thần bắt đầu tiến hành giáo dục EQ cho Nhan Nặc.
“Đang tốt thế đi làm gì? Không phải cậu nói làm việc ở đó vui lắm sao? Cái tên họ Đoàn kia đâu phải là chủ của cậu, anh ta cũng đâu có ăn thịt cậu, chẳng qua chỉ là tên người yêu cũ thôi mà, cậu sợ cái gì chứ? Nếu cậu mà rời đi thì không chừng anh ta còn nghĩ là vì anh ta đấy. Sau đó anh ta lại không ngừng theo đuổi cậu, không phải như thế sẽ lãng phí thời gian sao? Hơn nữa, mọi người đều sống trong một thành phố, gặp mặt nhau cũng chẳng phải việc gì kỳ lạ, quan trọng là tâm trạng của cậu, chỉ cần cậu thản nhiên đối mặt với anh ta thì cậu mới có thể bước ra khỏi bóng tối.”
“Nói thì nói như thế nhưng tớ luôn cảm thấy không thoải mái...”
“Có cái gì mà không thoải mái chứ? Cứ coi như người dưng là được rồi. Huống hồ đó cũng chỉ là suy đoán của cậu, có gặp mặt hay không còn chưa chắc. Tổng giám đốc của công ty lớn nếu chỉ biết cả ngày quấn quanh đàn bà thì cũng chả ra gì.”
Nhan Nặc cứng họng, đúng thật, nếu Đoàn Dịch Sâm mà làm việc thì cũng là một kẻ điên cuồng.
“Có thể cậu nói đúng.”
“Cái gì mà có thể chứ. Lời tớ nói chính là chân lý. Yên tâm đi, mặc kệ anh ta là Godzilla hay quái thú, cậu phải bình tĩnh, tháng sau tớ đến rồi, đến lúc đó chị đây sẽ làm chỗ dựa cho cậu.” [Godzilla: quái vật khủng long đột biến hư cấu của Nhật Bản.]
Cứ như thế, Nhan Nặc tạm thời không nghĩ tới chuyện bỏ việc nữa, Tần Phóng cũng về rồi. Hai hôm đầu, lúc đi làm mặt anh lúc nào cũng sa sầm như Bao Công, không chỉ tính xấu mà nói chuyện cũng đầy ác ý, bộ dạng luôn là “một kẻ khó gần”.
Nhan Nặc đoán lần đi Mỹ này của anh chắc chắn không vui vẻ, ngay cả điện thoại cũng ném đi rồi thì còn vui vẻ gì chứ? Có điều những chuyện này đều là chuyện riêng, cô không có quyền hỏi, chỉ an phận làm tốt công việc của mình, cứ coi những lời mắng của anh là nhạc giao hưởng, yên ổn qua một tuần nữa.
Cuối cùng cũng đến ngày ký hợp đồng, địa điểm là phòng họp của tổng công ty Thịnh Thế.
Lần hợp tác này đối với Thịnh Thế mà nói thì không là gì, nhưng đối với văn phòng của cô lại là một dự án lớn. Tần Phóng, Phương Lỗi đều đi rồi, ngoài luật sư đi cùng còn có Nhan Nặc.
Lần này bước vào đây cảm giác của cô hoàn toàn khác. Đã đổi người ở quầy lễ tân, Tiểu Quân cười tươi như hoa không biết đã điều đi đâu rồi, không ai quen cô cũng tốt, dù sao thì thời gian qua đi, vật đổi và sao cũng dời.
Lúc cánh cửa phòng họp bật mở, không nhìn thấy bóng Đoàn Dịch Sâm, cô thở phào, không lâu sau, lại nhìn thấy bóng một người quen, là Khổng Tư Niên - thư ký cũ của Đoàn Dịch Sâm, cô lại chau mày.
Có điều, nửa năm trước Khổng Tư Niên được điều lên làm tổng giám đốc công ty con, sắc mặt anh rất bình thản, lịch thiệp bắt tay mọi người rồi hàn huyên vài câu, sau đó đi vào phòng họp.
Lúc nghỉ giữa giờ, Nhan Nặc ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái một chút. Đúng, Tư Thần nói không sai, cô là một kẻ nhát gan, cô sợ Đoàn Dịch Sâm đột nhiên xuất hiện vì các tế bào chuẩn bị chiến đấu trong người cô nói với cô rằng, cô vẫn không thể buông ba năm khắc cốt ghi tâm ấy.
Cô hít sâu, đang định đi vào thì phát hiện Khổng Tư Niên đã đứng cách đó không xa từ lúc nào rồi.
Khổng Tư Niên nói: “Cô Nhan!”
Nhan Nặc sững lại một lúc rồi mới đáp: “Thư ký Khổng... À không, phải gọi là Tổng giám đốc Khổng chứ, mặc dù hơi muộn nhưng vẫn chúc mừng anh được thăng chức.”
Khổng Tư Niên cười nói: “Cảm ơn, chẳng qua chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi mà. Lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?”
“Nhờ trời, tôi vẫn sống tốt.” Nhan Nặc cảm thấy không khí có phần ngột ngạt nên chỉ muốn mau chóng tìm cách thoát thân.
“Tổng giám đốc, anh ấy...” Khổng Tư Niên ngập ngừng muốn nói gì đó.
Tần Phóng bước ra ngoài và gào lên: “Nhan Nặc, cô để tài liệu của tôi trong file nào thế hả? Sao tôi tìm không thấy?”
“Vâng, tôi tới đây.” Nhan Nặc thở phào rồi quay sang xin lỗi Khổng Tư Niên: “Xin lỗi, tôi vào trước đây.”
Cô vội vã bước vào trong, tiếng giày vang lên, cô không muốn Khổng Tư Niên nhắc tới Đoàn Dịch Sâm.
Khổng Tư Niên nhìn theo bóng cô rồi thở dài, anh đã để ý họ yêu nhau thế nào, không ngờ lại tới bước này, thật không biết phải nói gì nữa.
Đợi ký hợp đồng xong, Khổng Tư Niên gọi điện thoại tới phòng tổng giám đốc ở tầng mười hai.
“Sếp tổng, tôi là Tư Niên.”
“Ừ. Ký xong rồi? Thuận lợi chứ?”
“Vâng, sếp tổng à, đã ký hợp đồng công trình một tuần với họ.”
“Tốt lắm, khi nào bọn họ tới nơi kiểm tra?”
“Thứ Hai.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Đoàn Dịch Sâm gác máy, đi tới cửa sổ chạm đất rồi nhìn ra ngoài. Cảnh phồn hoa trước mặt rõ ràng đã có mọi thứ mà người đời thèm muốn, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy thiếu thốn, trống rỗng khiến người ta thấy xót xa.
Lâm Vũ Triết ngồi trên ghế nhìn bóng bạn thân cô đơn đứng đó, trong lòng cũng buồn nhưng vẫn bình thản nói: “Ban nãy tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ tất cả mà xông xuống đó chứ?”
Đoàn Dịch Sâm cười chua chát: “Em lại gần một bước, cô ấy sẽ lùi trăm bước, dù có gặp nhau thì làm được gì chứ?”
“Nhưng cậu vẫn muốn gặp cô ấy còn gì?” Lâm Vũ Triết thở dài.
Đoàn Dịch Sâm không nói gì nữa, chỉ im lặng, im lặng là trạng thái duy nhất có thể thể hiện tâm trạng của anh lúc này.
Ký hợp đồng xong, luật sư về trước, Phương Lỗi bị bạn gái mới gọi đi ngay, chỉ còn lại Nhan Nặc và Tần Phóng.
Tần Phóng mời Nhan Nặc tới quán cơm gần Thịnh Thế. Để tránh cô từ chối, anh mời cơm với lý do sau này cần cô làm thêm giờ.
Ăn cơm xong ra về thì thấy cửa hàng bên cạnh quán cơm mới mở, bên ngoài có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.
Nhan Nặc nhìn tấm biển liền đứng ngây ra đó, xưởng thủ công Chí Ái, cửa hàng chính của nó ở trường đại học T, năm xưa còn bé tí, không ngờ bây giờ đã kinh doanh dây chuyền, quả nhiên thời gian trôi nhanh như con thoi.
Tần Phóng đi được vài bước mới thấy Nhan Nặc không đi theo, mặt anh lại xị xuống, cô gái này luôn nhân lúc anh không chú ý mà rời khỏi tầm nhìn của anh, tức chết đi được! Anh sầm mặt quay lại, thấy cô đứng sững trước cửa xưởng thủ công, không vào trong, vội bước lại hỏi: “Sao thế? Muốn xem à?”
Anh cố gắng dùng giọng điệu bình thường, mà bình thường thì chắc chắn không thể thiếu tiếng gào của anh.
“A, không, tôi chỉ thấy mới thôi, chúng ta đi đi.”
Nhan Nặc quên mất Tần Phóng ở bên cạnh, cô vội vã che giấu cảm xúc của mình.
“Còn nói không à? Con gái các cô đúng là thích nhưng miệng luôn nói không, rõ ràng là ánh mắt dán chặt vào xưởng nhà người ta, thích thì vào xem, nghĩ ngợi cái gì chứ?” Nói xong, Tần Phóng liền đẩy cô vào.
Có điều vừa vào cửa anh đã chau mày, không chỉ đông người mà trong đó bán toàn đồ thủ công, búp bê vải, ví tiền, móc treo... đều là những thứ mà con gái thích, một người đàn ông như anh đứng đây không hợp chút nào. Mặc dù nói thế nhưng anh vẫn lấy thân mình che chở cho cô, không để người khác va vào cô, cô có thể an tâm chọn đồ.
Lúc này anh thấy cô nhìn một con búp bê vải rất lâu, liền hỏi: “Cô thích cái này à? Thích thì mua đi, có nhìn thế chứ nhìn nữa nó cũng có theo cô về đâu.”
Không đợi Nhan Nặc trả lời, anh đã cầm luôn con búp bê ra quầy tính tiền, đã thế còn cầm nó dứ dứ trước mặt cô ra vẻ đắc ý, nịnh nọt trẻ con.
Nhan Nặc nhìn Tần Phóng hồi lâu, cảm thấy bất lực với sếp của mình.
Sau đó, khi cô đưa tiền trả anh, anh lại cau mặt: “Đưa tiền cho tôi làm gì? Tôi thiếu hơn một trăm tệ sao?”
“Sếp Tần, tôi không thể nhận không của anh được, cứ rõ ràng thì hơn...” Nhan Nặc giải thích.
“Lằng nhằng cái gì chứ, cô không thích thì tôi ném vào thùng rác.”
Sau khi buông mấy câu vẻ tức tối, anh vội ra bãi lấy xe.
Nhan Nặc vốn cảm thấy vô cùng chán nản, không hiểu sao thấy Tần Phóng đỏ mặt tía tai lại không nhịn được cười, bàn tay ôm con búp bê vải càng chặt hơn.
Sau khi về nhà cô lôi chiếc hòm ở đáy tủ quần áo và mở ra, bên trong là một loạt búp bê làm thủ công. Cô sưu tầm từ khi xưởng này mới mở, sau đó cứ ra đồ mới là Đoàn Dịch Sâm lại tặng cô ngay, chưa bao giờ gián đoạn, cho tới khi...
Cô quyết định không đặt con búp bê Tần Phóng tặng vào chiếc hòm đó nữa mà đặt trên bàn máy tính. Đột nhiên nhớ lại lúc cô xuống xe, anh nói: “Con búp bê này là tôi bỏ tiền mua, nếu tôi muốn ném nó đi thật thì phải hỏi cô sao? Hứ!”
Điệu bộ của anh ta thực sự trông rất khó chịu.
Trong lòng cô như có nắng lên, có thể ký ức mới sẽ bù đắp được cho quá khứ.
Tác giả :
Cư Tiểu Diệc