Yêu Em Thêm Lần Nữa
Chương 72 Âm thanh kì lạ
Lục Tề Nam chấn động khi nghe Khả Như ấm ức nói hết những lời trong lòng mình, thì ra trong lòng cô cũng có hắn. Cô vừa nói đã quen với sự tồn tại của hắn...
Có trời mới biết, lúc này Lục Tề Nam vui mừng cỡ nào. Hắn ôm cô thật chặt, thủ thỉ bên tai cô.
- Ngốc ạ, đừng suy nghĩ quá nhiều. Trong lòng anh cũng chỉ có mình em mà thôi.
Có câu nói này của Lục Tề Nam như rót mật vào tai cô, khiến cho trái tim cô lúc này cứ đập thình thịch không thôi. Hai má cô nóng bừng lên, nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho bản thân mình được tỉnh táo.
- Nhưng mà cô ấy...
- Khả Như! Trước giờ anh không quen nói những lời đường mật với phụ nữ. Chỉ có mình em, em luôn khiến cho trí óc anh trở nên lu mờ.
Lục Tề Nam vẫn tiếp tục rót mật vào tai cô, hắn ghé sát khuôn mặt đẹp trai tuyệt mĩ của mình lại gần khuôn mặt nhỏ của cô, dần dần môi hắn chạm đến môi cô. Hắn lập tức ngậm lấy bờ môi ngọt ngào như kem của cô rồi cắn mút, như thể hôn mãi không biết chán.
Khả Như biết bản thân mình không thể nào từ chối được người đàn ông trước mặt, đành ngậm ngùi để cho hắn ngấu nghiến hôn mình. Bàn tay Lục Tề Nam đã bắt đầu không yên phận, luồn vào bên trong áo cô, chạm tới phần ngực của cô.
- Ưm...
Cô khó thở khẽ rên lên những tiếng đầy mê hoặc, nó càng kích thích Lục Tề Nam thêm nữa, hắn liền đẩy nhanh tốc độ của mình rồi trườn xuống chiếc cổ trắng nõn của cô.
- Lục Tề Nam, chúng ta...chẳng phải đêm qua chúng ta đã...rồi sao?
Nghĩ tới sức công phá mạnh mẽ của Lục Tề Nam, đầu óc cô hoảng loạn vô cùng. Hắn lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, khiến cho cơ thể mỏng manh của cô không thể nào chịu nổi:
- Khả Như, em lúc trên giường thật sự rất đẹp.
Lục Tề Nam còn không biết liêm sỉ mà nói ra câu đó khiến mặt cô lại nóng bừng lên, cô xấu hổ vô cùng. Hắn...đích thực là loại động vật sống bằng nửa thân dưới mà. Nhưng cô lại không nỡ cự tuyệt hắn, chỉ còn biết ấm ức cắn chặt lấy bờ môi căng mọng, ngăn không cho bản thân mình phát ra tiếng rên rỉ.
Lục Tề Nam lại cắn nhẹ vành tai cô, dụ dỗ từng chút một:
- Hãy để anh được yêu thương em, Khả Như!
- Ừm...
Khả Như hoàn toàn bị gục ngã trước cái dụ dỗ ngon ngọt của Lục Tề Nam, xấu hổ gật đầu. Cô còn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Lục Tề Nam cười cười nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay mình, cô lúc xấu hổ đáng yêu quá. Hai má cô ửng hồng như trái đào, thật khiến hắn muốn cắn má cô một cái.
Nhưng bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng phá đám nhiễu sự đầy ngây thơ vô tội.
- Ơ, baba và mami đang làm gì vậy ạ?
Ngay lập tức Khả Như hoảng loạn đẩy Lục Tề Nam ra, cô quên mất trong phòng còn có con nhỏ. Lục Tề Nam nhướn mày, không thể ngờ rằng con gái mình lại có mặt ở đây.
Thiên Lam nãy giờ ngủ thiếp đi, nhưng khi nghe thấy những âm thanh kì lạ của mẹ mình thì liền thức giấc. Con bé thắc mắc không biết bố mẹ mình đang chơi trò gì mà vui thế? Nhất là bố, nhìn bố tâm tình rất tốt.
- À, baba và mami đang...đang...
Khả Như ấp úng không thôi, cô nhất thời không biết nên bịa lí do gì thì giọng của Lục Tề Nam vang lên cắt ngang lời nói của cô.
- Baba đang cùng mami tạo em bé ấy mà.
Lục Tề Nam nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang đỏ ửng, nở nụ cười xấu xa. Khả Như há hốc mồm, nhất thời không biết nên phản bác Lục Tề Nam thế nào. Hắn thật là đáng ghét, còn dám lấy mấy cái lí do vớ vẩn kia để đầu độc con trẻ sao?
Thiên Lam nghe bố mình nói vậy, hai mắt to tròn sáng lên đầy thích thú.
- Thật sao ạ? Có thể có em bé được ạ?
- Thiên Lam...! - Thật đáng xấu hổ, thì ra cũng có ngày cô bị hai bố con nhà này chọc cho tới không thể nào nói nên lời.
Lục Tề Nam cắn nhẹ má cô rồi quay sang Thiên Lam, thản nhiên nói như đúng rồi:
- Đúng rồi. Thiên Lam có thích có em không nào?
- Dạ có, con thích có cả em trai và em gái cơ.
Khả Như tức tới nỗi mặt đỏ bừng bừng, cô không biết nên nói gì nữa, con bé Thiên Lam này còn dám đòi hai đứa em ư? Đáng ghét.
Lục Tề Nam mỉm cươi yêu nghiệt khi nghe con nói vậy, hắn cúi đầu nhìn khuôn măt xinh đẹp của cô đang vì thế mà xấu hổ. Bàn tay xấu xa khẽ bóp nhẹ bầu ngực đẫy đà của cô. Hành động bất ngờ của hắn khiến cô không kiềm được mà rên lên ngay trước mặt con mình:
- Anh...anh xấu xa...!
Lục Tề Nam thản nhiên nói tiếp:
- Vậy Thiên Lam ngoan, ra ngoài chơi với mấy cô giúp việc đi nhé. Baba và mami còn có chuyện quan trọng phải làm.
- Chuyện quan trọng là tạo em bé phải không ạ? Dạ, con biết rồi.
Thiên Lam ngoan ngoãn chạy xuống giường và ra khỏi phòng. Trong căn phòng lúc này chỉ còn mình Khả Như cô và Lục Tề Nam. Bầu không khí bỗng trở nên thật ám muội, bầu không khí ám muội đó nóng rực dường như có thể đốt cháy được cô bất cứ lúc nào.