Yêu Em Thật Xui Xẻo
Chương 50: Đa tình
“Giúp cô sửa chữa những thói quen xấu.”
Chiếc đèn pin hỏng được dựng đứng trên bàn trà, mảnh thủy tinh vỡ thu thành đống trên đó. Hồ Bất Động di chuyển cái cổ nhìn sang trái. Thật hiếm khi bố cô trưng ra bộ mặt nghiêm túc, đứng đắn như vậy, ông ta chau mày, ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Thiên Lưu như nhìn một tên “ác bá địa chủ cưỡng đoạt dân nữ nhà lành”, còn Hạ Thiên Lưu ánh mắt vô hồn hơi cúp xuống, nhấc tay rót một tách trà, rồi nhâm nhi thưởng thức. Chú ý, đây sư thúc đại nhân mới một phút trước còn dụ dỗ cô đi vào vực thẳm loạn luân.
Hạ Thiên Lưu cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc sơ mi tối màu mà khuy áo chỉ mang tính chất tượng trưng, minh họa, để lộ vùng da trắng nõn từ cổ cho đến ngực. Chiếc quần vải được nhét vào trong đôi bốt đen thấp cổ. Có vẻ anh không thích sự bó buộc, nên tháo hết dây của chiếc bốt ra, dựa lưng vào sô pha, giơ tay cởi nốt những khuy áo còn lại, cảnh xuân cứ thế hiện ra phơi phới.
Hồ Bất Động đau khổ giơ tay đập lên đầu mình. Đau khổ vì vị sư thúc đại nhân tùy tiện phát tán hooc môn trước mặt người khác mà không thèm để ý đến hoàn cảnh, nơi chốn. Nguy hiểm thật! Cho dù không phải là loạn luân, nhưng với tính cách lẳng lơ này, làm sao anh có thể thuyết phục bố cô tặng con gái bảo bối của mình cho anh. Vị khách mà hôm nay anh tiếp thích mẫu đàn ông “ăn xong chùi mép” sao?
“Khụ khụ! Thiên Lưu sư đệ, cậu cảm thấy sư huynh ngày thường đối xử với cậu thế nào?” Hồ Thước chớp chớp mắt, quyết định dùng tình nghĩa anh em để mở đầu câu chuyện, tiếp đó sẽ dùng đạo lý để giảng giải sao cho thật khúc chiết.
Hạ Thiên Lưu ngẩng lên nhưng chẳng thèm để ý đến sư huynh mình, mà chăm chăm nhìn Hồ Bất Động nãy giờ cúi gằm dán mắt vào đôi bốt anh đang đi, hững hờ trả lời câu hỏi của Hồ Thước: “Chẳng ra sao cả”.
“...” Tiểu tử thối, dám nói ông đối xử với mình không ra gì, đã vậy còn không thèm nhìn ông mà ngang nhiên trước mặt ông liếc mắt đưa tình, dụ dỗ con gái ông. Anh coi người làm bố như ông chết rồi sao? Không được làm hư đứa con gái ông ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn! Ông ta kích động ngăn cản ánh mắt của Hạ Thiên Lưu, ép anh chú ý đến sự tồn tại của mình.
“...” Anh bị một cánh tay bất ngờ thò ra chắn mất tầm nhìn thì khó chịu nheo mắt: “Bỏ tay ra, vướng quá!”. Cái người bị anh cảnh cáo “loạn trước bỏ sau” kia vẫn giả vờ vô tội, ăn sạch xóa sạch còn muốn người khác trả tiền, bỉ ổi vô sỉ còn muốn thăng cấp.
Bây giờ anh rất mệt, thật sự chỉ muốn leo lên giường mà ngủ một giấc như Phạn Đoàn. Thử thách ý chí của anh lúc này không phải là lựa chọn sáng suốt. Cho nên, tốt nhất cô nên lập tức đưa ra một câu trả lời thông minh như “được”, “đồng ý” hoặc là “người ta muốn cùng anh loạn luân”, để anh có thể lập tức lên giường ngủ đến sáng.
Trước ánh mắt bức bách của anh, đầu cô tê dại. Cô hít sâu rồi ngẩng lên nhìn trần nhà, làm bộ dửng dưng. Hừm, sao chiếc đèn treo trong phòng khách nhà cô lại bẩn như vậy nhỉ? Hôm nào phải lau chùi mới được.
“Hai người đừng có đầu mày cuối mắt lộ liễu như vậy trước mặt ta!” Hồ Thước đập bàn, khiến Hồ Bất Động được phen giật nảy. Nhưng Hạ Thiên Lưu vẫn tỉnh bơ nhướn mày, phút chốc nhiệt độ xung quanh ông ta giảm mạnh. Được rồi, ông thừa nhận ông đấu không lại cái máy làm lạnh của anh, chưa kể đến tiền bạc của ông cũng nằm trong tay chiếc máy làm lạnh đó. Cho nên, dù ông có muốn phản đối cũng cần khéo léo, uyển chuyển một chút. “Thiên Lưu sư đệ, cậu biết đó, số mệnh con bé này mang điềm xấu. Hễ động lòng với ai, ngươi đó sẽ gặp xui xẻo. Tôi khuyên đệ...”, đừng nên làm đảo lộn vai vế, thứ bậc, đừng có dùng ánh mắt của Hoàng Thế Nhân [1] đó để nhìn ông, ông không quen biết gì Dương Bạch Phương [2] cả. [[1] Nhân vật nam chính trong bộ phim “Bạch Mao Nữ”, là tiêu biểu cho tầng lóp địa chủ phong kiến Trung Quốc thời kì trước Cách mạng; [2] Một nhân vật trong bộ phim “Bạch Mao Nữ”, ông chính là cha của Bạch Mao Nữ.]
“Hừ!” Anh cười nhạt, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Dám lôi cả chuyện mệnh xấu ra để thuyết phục anh sao? Hừ!
“...” Được rồi, cớ đó không phát huy tác dụng, ta sẽ nghĩ cớ khác. “Nó đã đính hôn với người khác rồi. Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, nước đã đổ đi ai có thể thu về được!” Cứ coi như Hoàng Thế Nhân, cũng không thể cướp không rau của người khác chứ? “Gia đình nhà chồng của nó thế lực rất lớn, quen biết cả các quan chức lẫn bọn xã hội đen. Đắc tội với họ rất nguy hiểm!”
“Cô ấy bị trả hàng rồi!” Nhiệt độ dường như tăng lên một chút.
“Cái... cái gì?” Ông ta còn chưa kịp cảm nhận sự ấm áp của tiết xuân thì những cơn gió bấc đã ập đến, lườm con gái mình một cái, khẽ hỏi: “Mày bị trả hàng khi nào? Sao tao không biết?”.
“Gia đình Trác Duy Mặc thế lực rất lớn sao? Sao tôi lại không biết?” Hồ Bất Động cũng trừng mắt đáp lại bố mình, không giấu được nỗi khinh bỉ với kẻ bán con gái cầu vinh. Đúng rồi, nhà người ta có thế lực, tiền đồ xán. Bởi vậy, ông ta mới đem con gái đẩy vào miệng cọp. May thay, cô không hợp khẩu vị của bà mẹ chồng độc ác kia nên bà ta mới dễ dàng buông tha cô. Nếu không, đời cô thê thảm rồi!
“Bố chưa nói với con, bố cậu ta là xã hội đen sao?” Hồ Thước chớp chớp mắt, cảm thấy kho tư liệu của mình đã thật phong phú.
“Ông cũng không nói với tôi, một đứa trẻ có bố làm xã hội đen và mẹ mở câu lạc bộ trai bao lại muốn trở thành cảnh sát.”
“Hả? Duy Mặc muốn làm cảnh sát?” Hồ Thước không nhận ra mình đang lạc đề. “Chẳng trách... haizz! Khoan đã, như vậy chẳng phải đối đầu với bố cậu ta sao?”
“Trả hàng rồi!” Ba tiếng u ám từ phía đối diện lại truyền đến, nhắc nhở bọn họ mau trở lại chuyện chính, chớ lãng phí thời gian vì chuyện của người khác.
Hai bố con đang mải nói chuyện nghe vậy giật mình, liền im bặt. Cô con gái tiếp tục nhìn lên trần nhà, còn ông bố thì vò đầu bứt tai nghĩ một cớ khác. Sau khoảng năm phút im lặng, ông đột nhiên lanh lợi hẳn lên, vỗ đùi một cái: “Nó có qua lại với tiểu tử họ Huỳnh nhà hàng xóm! Tuy tiểu tử đó dáng vẻ chướng mắt, không được đáng yêu như Duy Mặc nhưng con gái thích rồi, tôi cũng không... Này... Bất Động, con không được bóp cổ bố”.
“Phì! Lão già chết tiệt! Ông chớ ngồi đây mà nói nhăng nói cuội! Tôi qua lại với anh ấy khi nào? Tôi và anh ấy chỉ là hàng xóm thôi. Chúng tôi là bạn bè bình thường, có đi có lại, có vay có trả!”
“Rõ ràng bố thấy con gói miếng ngọc quan âm rồi lén lút nhét vào thùng thư nhà cậu ta. Như vậy chẳng phải là công khai qua lại sao? Công khai qua lại, con có hiểu không hả? Đáng lẽ bố nên dạy dỗ con tử tế, con gái không nên đa tình. Bệnh này của con và thói quen phun nước bọt bừa bãi phải sửa đi. Thành con dâu nhà người ta rồi sao có thể qua lại với người đàn ông khác nữa?” Ông ta vừa vùng vẫy khỏi bàn tay của con gái vừa phát biểu “tuyên ngôn chính nghĩa”.
“Đúng là thói quen xấu!” Hạ Thiên Lưu ngước mắt lên, giọng nói lạnh lùng của anh khiến những móng vuốt đang siết chặt trên cổ Hồ Thước run run. “Đã vậy để tôi dạy dỗ cô ấy.” Kể ra chuyện sư đệ thay người sư huynh vô dụng của mình dạy dỗ sư điệt cũng là chuyện thường tình.
“Cái, cái, cái gì? Anh muốn dạy dỗ tôi cái gì?”
Dạy dỗ, từ này không thể tùy tiện sử dụng!
“Giúp cô sửa chữa những thói quen xấu.” Những thói quen xấu khiến người khác vô cùng khó chịu.
“Hả? Sư đệ, cậu cảm thấy nó còn cứu được sao? Tôi đã bó tay với nó từ lâu rồi, không cần làm phiền cậu nữa đâu!” Hồ Thước khó khăn lắm mới thoát khỏi móng vuốt của con gái. Ông ta đang nghĩ cách để chia rẽ cặp đôi loạn luân này, chứ không định tác thành cho bọn họ!
“Không sao! Tôi sẽ chữa tận gốc bệnh đa tình của cô ấy.” Nhổ sạch tận gốc rễ căn bệnh đó. Nói xong, anh đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, ngáp dài và bỏ về phòng ngủ. Mặc cho hai bố con nhà kia vẫn ngồi ngây trên sô pha chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cửa phòng vừa đóng lại, trong bóng tối, anh nghe thấy có tiếng trẻ con cười khúc khích. Anh thản nhiên, cởi đồ.
“Bố, đừng trách Phạn Đoàn không đứng về phía bố nhé. Anh Trác đó thật sự vô cùng xui xẻo. Hay là bố tính nhầm rồi, anh ta mới là ‘chân mệnh thiên tử’ của chị Hồ?”
“...”
“Nhưng bố không gặp cũng phải. Con người vô tâm như chị Hồ, thật ra chỉ muốn báo thù bố thôi. Chị ấy muốn bố nếm thử mùi vị xui xẻo nên mới cố ý đối tốt với bố. Chị ấy không thật lòng thích bố nên bố mới không gặp xui xẻo đúng không?”
“...”
“Con chỉ nói sự thật thôi mà. Đừng lườm con nữa! Nhưng bố cũng có thể thử xui xẻo một chút xem sao, con có thể giúp bố phóng hỏa. Muốn gì thì khó chứ muốn xui xẻo chẳng phải rất đơn giản sao?”
“...”
“Bố, chuyện số mệnh đó thực sự đáng tin sao?”
Trong bóng tối, anh quay lại nhìn Phạn Đoàn, hai mắt mở to như đèn phin, chỉ tay về phía phòng khách nơi hai bố con cô vẫn đang cãi vã chưa thôi, lạnh lùng hỏi lại “Con cảm thấy thế nào?” Cứ coi như thật sự có số mệnh, thì cũng không khắc chế nổi ngôi sao Hồng Loan xui xẻo còn dám đa tình này.
“Số mệnh của chị Hồ thực sự rất khó nói.” Phạn Đoàn vươn vai “Nhưng bố định giúp chị ấy chữa bệnh đa tình thế nào? Con cảm thấy bệnh này của chị Hồ, đã là bệnh ngấm vào máu rồi, rất khó chữa trị”
“Bốc thuốc đúng bệnh.”
“Bố, con nghĩ lấy độc trị độc sẽ hiệu quả hơn.”
“...”
Lấy độc trị độc
Cô nghe thấy rồi!
Anh định dùng chiêu bỉ ổi này đế đối phó với một thiếu nữ sức trói gà không chặt sao?
Cô biết rõ, những lời anh nói đều phải qua lý giải vòng vo mới hiểu được ẩn ý thực sự. Lần này, bị cô nghe hết rồi nhé. Nói là muốn giúp cô sửa chữa thói quen xấu? Ha ha, hóa ra chính là âm mưu đưa cô đi gặp Thượng đế. Người chết rồi, thì thói quen xấu cũng không còn nữa! Anh làm việc không cần quá sạch sẽ dứt khoát đến như vậy đâu? Cho người ta một chút ảo tưởng không được sao?
Hồ Bất Động không hề nhận ra cả thân người mình giống như con cóc dính lên cửa phòng Hạ Thiên Lưu, chăm chú thám thính quân tình. Cô chẳng để bất cứ lời giáo huấn, dạy dỗ nào của bố mình vào tai, chỉ hận không thể xuyên qua lớp gỗ mà chui hẳn vào bên trong, tốt nhất là chui hẳn vào trong chăn của hai tên ma đầu một lớn một bé kia mà vạch trần toàn bộ kế hoạch độc ác của hai người họ.
“Này sư đệ của ông có nghiên cứu về độc dược không?” Cô vẫn dán tai lên cánh cửa, hơi nghiêng đầu về phía bố mình. Người ta đang vạch kế hoạch hạ độc thủ với cô, cô phòng vệ chính đáng cũng là điều đương nhiên.
“Hả? Sao con biết cậu ta rất thành thạo về thuốc?” Dù gì cũng là bố con, lợi dụng ông ta làm tình báo kể cũng là cách hay.
“...” Làm sao cô biết được. Cô chưa từng biết cái sự thật tàn nhẫn này.
“Con làm sao mà tự nhiên trông tuyệt vọng thế?”
“Anh ta thành thạo đến mức nào?” Cô từng bị anh ép uống thứ thuổc rất đắng, khi đó cô không hề có ý định tìm hiểu về y thuật của anh, nhưng bây giờ vì bảo vệ cái mạng nhỏ bé của mình, cô cảm thấy mình cần phải hiểu về anh trên mọi phương diện.
“Thành thạo đến mức nào à? Vấn đề này khó trả lời quá. Khi con còn nhỏ hễ ốm đau, bố đều lên núi nhờ cậu ta bốc thuốc, tiết kiệm được tiền mua thuốc. Cái gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm.”
“Đừng nói với tôi, số thuốc chuột tốt hơn hẳn những loại bán trên thị trường, khiến lũ chuột chỉ ngửi thôi đã lăn đùng ra chết mỗi lần xuống núi ông tiện tay mang về cũng là...” Cô run rẩy chỉ vào cửa phòng Hạ Thiên Lưu, chờ đợi một câu trả lời phủ định.
“Không màu, không mùi, giết chuột vô hình, lại rất dễ sử dụng. Lúc đầu không phải chính con cũng vỗ tay khen ngợi sao?” Hồ Thước nhướn mày, hết lời ca ngợi khả năng diệt chuột của sư đệ mình.
“Vậy anh ta giết người chắc cũng nhanh gọn như vậy nhỉ?” Lúc ấy cô khen ngợi là vì kẻ bị giết là chuột nhưng bây giờ đối tượng đổi thành cô, cô khen ngợi chẳng phải là tự sát sao? Tội lỗi! Không màu, không mùi... Vậy làm sao mà đề phòng được? Xem ra bây giờ chuyện thông minh nhất cô có thể làm chính là chọn cho mình một phần mộ. Nhưng nếu vậy đây có được coi là một vụ mưu sát người tình không?
Cô lo sợ cuộn tròn trong chăn. Từ ngày mai, cô bắt đầu ăn ở ngoài, tuyệt đối không ăn bất cứ thứ gì trước mặt anh. Cứ như thế, cô run bần bật rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc mơ màng, cô nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện, phút chốc khí lạnh bốc lên...
“Thiên Lưu à, cậu chắc chắn mình phải làm như vậy chứ?” Giọng nói ấm áp pha chút giọng điệu cười cợt khiến cô nghe mà nổi cả da gà. Tuy biết là câu lạc bộ của mụ tú bà kia tiếp cả khách nam, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến hai người đàn ông tình tứ với nhau.
“Ừ!” Giọng anh lạnh buốt khiến cô cuộn chặt lấy tấm chăn thêm chút nữa. Tại sao từ khi cô chuyển ra ngủ dưới đất, anh dậy mỗi ngày một sớm vậy? Làm ơn đi, trả lại cô một Hạ Thiên Lưu thẫn thờ, hay ngủ nướng đi. Không ai yêu cầu anh ta tiến bộ như vậy đâu.
“He he, tôi chỉ cảm thấy, cô gái đó thật sự đáng thương.” Cô... cô... cô gái đó? Mắt cô bắt đầu máy liên tục, không phải có điềm chẳng lành gì chứ? Không... không phải bọn họ vừa nũng nịu nhau vừa thương lượng chuyện hạ độc cô chứ? Đừng có lấy cô ra mà tán tỉnh nhau.
“Vậy thì sao?” Tàn nhẫn, sắc lạnh, không có chút lòng trắc ẩn nào.
“Bị đối xử như vậy, chắc sẽ khóc chứ?” Khóc? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Còn khiến cô khóc nữa.
“...”
“Chắc không đâu. Anh muốn cô ấy khóc lóc đến cầu xin anh đúng không?” Đúng là bây giờ rất muốn khóc lóc cầu xin anh tha mạng.
“Hừ!” Anh cười nhạt...
“Thiên Lưu à, có lúc tôi thấy cậu thật xấu xa. Bà chủ biết chuyện này không?”
“Hiện tại thì chưa biết.”
“Ý cậu là bảo tôi đừng nhiều chuyện đúng không? Thiên Lưu à, cậu nên thử nói thẳng với người ta. Tôi nghĩ rất ít người có khả năng lý giải được lời nói của cậu giống như tôi.”
“...”
“Cạch!”
Có tiếng dập điện thoại. Anh không hy vọng đối phương lý giải được lời của mình.
Mong sao đối phương vì thái độ nhờ cậy thô lỗ của anh mà từ chối trở thành tòng phạm, giúp kẻ xấu hạ độc giết thiếu nữ vô tội. Nhưng kẻ vừa nói chuyện cùng anh, nghe chừng sẽ nghe theo quyết định của anh, không ngại vất vả giúp đỡ anh, còn thân mật gọi anh một điều “Thiên Lưu” hai điều “Thiên Lưu”, xem ra lời cầu khấn của cô không thể linh nghiệm.
Chiếc đèn pin hỏng được dựng đứng trên bàn trà, mảnh thủy tinh vỡ thu thành đống trên đó. Hồ Bất Động di chuyển cái cổ nhìn sang trái. Thật hiếm khi bố cô trưng ra bộ mặt nghiêm túc, đứng đắn như vậy, ông ta chau mày, ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Thiên Lưu như nhìn một tên “ác bá địa chủ cưỡng đoạt dân nữ nhà lành”, còn Hạ Thiên Lưu ánh mắt vô hồn hơi cúp xuống, nhấc tay rót một tách trà, rồi nhâm nhi thưởng thức. Chú ý, đây sư thúc đại nhân mới một phút trước còn dụ dỗ cô đi vào vực thẳm loạn luân.
Hạ Thiên Lưu cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc sơ mi tối màu mà khuy áo chỉ mang tính chất tượng trưng, minh họa, để lộ vùng da trắng nõn từ cổ cho đến ngực. Chiếc quần vải được nhét vào trong đôi bốt đen thấp cổ. Có vẻ anh không thích sự bó buộc, nên tháo hết dây của chiếc bốt ra, dựa lưng vào sô pha, giơ tay cởi nốt những khuy áo còn lại, cảnh xuân cứ thế hiện ra phơi phới.
Hồ Bất Động đau khổ giơ tay đập lên đầu mình. Đau khổ vì vị sư thúc đại nhân tùy tiện phát tán hooc môn trước mặt người khác mà không thèm để ý đến hoàn cảnh, nơi chốn. Nguy hiểm thật! Cho dù không phải là loạn luân, nhưng với tính cách lẳng lơ này, làm sao anh có thể thuyết phục bố cô tặng con gái bảo bối của mình cho anh. Vị khách mà hôm nay anh tiếp thích mẫu đàn ông “ăn xong chùi mép” sao?
“Khụ khụ! Thiên Lưu sư đệ, cậu cảm thấy sư huynh ngày thường đối xử với cậu thế nào?” Hồ Thước chớp chớp mắt, quyết định dùng tình nghĩa anh em để mở đầu câu chuyện, tiếp đó sẽ dùng đạo lý để giảng giải sao cho thật khúc chiết.
Hạ Thiên Lưu ngẩng lên nhưng chẳng thèm để ý đến sư huynh mình, mà chăm chăm nhìn Hồ Bất Động nãy giờ cúi gằm dán mắt vào đôi bốt anh đang đi, hững hờ trả lời câu hỏi của Hồ Thước: “Chẳng ra sao cả”.
“...” Tiểu tử thối, dám nói ông đối xử với mình không ra gì, đã vậy còn không thèm nhìn ông mà ngang nhiên trước mặt ông liếc mắt đưa tình, dụ dỗ con gái ông. Anh coi người làm bố như ông chết rồi sao? Không được làm hư đứa con gái ông ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn! Ông ta kích động ngăn cản ánh mắt của Hạ Thiên Lưu, ép anh chú ý đến sự tồn tại của mình.
“...” Anh bị một cánh tay bất ngờ thò ra chắn mất tầm nhìn thì khó chịu nheo mắt: “Bỏ tay ra, vướng quá!”. Cái người bị anh cảnh cáo “loạn trước bỏ sau” kia vẫn giả vờ vô tội, ăn sạch xóa sạch còn muốn người khác trả tiền, bỉ ổi vô sỉ còn muốn thăng cấp.
Bây giờ anh rất mệt, thật sự chỉ muốn leo lên giường mà ngủ một giấc như Phạn Đoàn. Thử thách ý chí của anh lúc này không phải là lựa chọn sáng suốt. Cho nên, tốt nhất cô nên lập tức đưa ra một câu trả lời thông minh như “được”, “đồng ý” hoặc là “người ta muốn cùng anh loạn luân”, để anh có thể lập tức lên giường ngủ đến sáng.
Trước ánh mắt bức bách của anh, đầu cô tê dại. Cô hít sâu rồi ngẩng lên nhìn trần nhà, làm bộ dửng dưng. Hừm, sao chiếc đèn treo trong phòng khách nhà cô lại bẩn như vậy nhỉ? Hôm nào phải lau chùi mới được.
“Hai người đừng có đầu mày cuối mắt lộ liễu như vậy trước mặt ta!” Hồ Thước đập bàn, khiến Hồ Bất Động được phen giật nảy. Nhưng Hạ Thiên Lưu vẫn tỉnh bơ nhướn mày, phút chốc nhiệt độ xung quanh ông ta giảm mạnh. Được rồi, ông thừa nhận ông đấu không lại cái máy làm lạnh của anh, chưa kể đến tiền bạc của ông cũng nằm trong tay chiếc máy làm lạnh đó. Cho nên, dù ông có muốn phản đối cũng cần khéo léo, uyển chuyển một chút. “Thiên Lưu sư đệ, cậu biết đó, số mệnh con bé này mang điềm xấu. Hễ động lòng với ai, ngươi đó sẽ gặp xui xẻo. Tôi khuyên đệ...”, đừng nên làm đảo lộn vai vế, thứ bậc, đừng có dùng ánh mắt của Hoàng Thế Nhân [1] đó để nhìn ông, ông không quen biết gì Dương Bạch Phương [2] cả. [[1] Nhân vật nam chính trong bộ phim “Bạch Mao Nữ”, là tiêu biểu cho tầng lóp địa chủ phong kiến Trung Quốc thời kì trước Cách mạng; [2] Một nhân vật trong bộ phim “Bạch Mao Nữ”, ông chính là cha của Bạch Mao Nữ.]
“Hừ!” Anh cười nhạt, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Dám lôi cả chuyện mệnh xấu ra để thuyết phục anh sao? Hừ!
“...” Được rồi, cớ đó không phát huy tác dụng, ta sẽ nghĩ cớ khác. “Nó đã đính hôn với người khác rồi. Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, nước đã đổ đi ai có thể thu về được!” Cứ coi như Hoàng Thế Nhân, cũng không thể cướp không rau của người khác chứ? “Gia đình nhà chồng của nó thế lực rất lớn, quen biết cả các quan chức lẫn bọn xã hội đen. Đắc tội với họ rất nguy hiểm!”
“Cô ấy bị trả hàng rồi!” Nhiệt độ dường như tăng lên một chút.
“Cái... cái gì?” Ông ta còn chưa kịp cảm nhận sự ấm áp của tiết xuân thì những cơn gió bấc đã ập đến, lườm con gái mình một cái, khẽ hỏi: “Mày bị trả hàng khi nào? Sao tao không biết?”.
“Gia đình Trác Duy Mặc thế lực rất lớn sao? Sao tôi lại không biết?” Hồ Bất Động cũng trừng mắt đáp lại bố mình, không giấu được nỗi khinh bỉ với kẻ bán con gái cầu vinh. Đúng rồi, nhà người ta có thế lực, tiền đồ xán. Bởi vậy, ông ta mới đem con gái đẩy vào miệng cọp. May thay, cô không hợp khẩu vị của bà mẹ chồng độc ác kia nên bà ta mới dễ dàng buông tha cô. Nếu không, đời cô thê thảm rồi!
“Bố chưa nói với con, bố cậu ta là xã hội đen sao?” Hồ Thước chớp chớp mắt, cảm thấy kho tư liệu của mình đã thật phong phú.
“Ông cũng không nói với tôi, một đứa trẻ có bố làm xã hội đen và mẹ mở câu lạc bộ trai bao lại muốn trở thành cảnh sát.”
“Hả? Duy Mặc muốn làm cảnh sát?” Hồ Thước không nhận ra mình đang lạc đề. “Chẳng trách... haizz! Khoan đã, như vậy chẳng phải đối đầu với bố cậu ta sao?”
“Trả hàng rồi!” Ba tiếng u ám từ phía đối diện lại truyền đến, nhắc nhở bọn họ mau trở lại chuyện chính, chớ lãng phí thời gian vì chuyện của người khác.
Hai bố con đang mải nói chuyện nghe vậy giật mình, liền im bặt. Cô con gái tiếp tục nhìn lên trần nhà, còn ông bố thì vò đầu bứt tai nghĩ một cớ khác. Sau khoảng năm phút im lặng, ông đột nhiên lanh lợi hẳn lên, vỗ đùi một cái: “Nó có qua lại với tiểu tử họ Huỳnh nhà hàng xóm! Tuy tiểu tử đó dáng vẻ chướng mắt, không được đáng yêu như Duy Mặc nhưng con gái thích rồi, tôi cũng không... Này... Bất Động, con không được bóp cổ bố”.
“Phì! Lão già chết tiệt! Ông chớ ngồi đây mà nói nhăng nói cuội! Tôi qua lại với anh ấy khi nào? Tôi và anh ấy chỉ là hàng xóm thôi. Chúng tôi là bạn bè bình thường, có đi có lại, có vay có trả!”
“Rõ ràng bố thấy con gói miếng ngọc quan âm rồi lén lút nhét vào thùng thư nhà cậu ta. Như vậy chẳng phải là công khai qua lại sao? Công khai qua lại, con có hiểu không hả? Đáng lẽ bố nên dạy dỗ con tử tế, con gái không nên đa tình. Bệnh này của con và thói quen phun nước bọt bừa bãi phải sửa đi. Thành con dâu nhà người ta rồi sao có thể qua lại với người đàn ông khác nữa?” Ông ta vừa vùng vẫy khỏi bàn tay của con gái vừa phát biểu “tuyên ngôn chính nghĩa”.
“Đúng là thói quen xấu!” Hạ Thiên Lưu ngước mắt lên, giọng nói lạnh lùng của anh khiến những móng vuốt đang siết chặt trên cổ Hồ Thước run run. “Đã vậy để tôi dạy dỗ cô ấy.” Kể ra chuyện sư đệ thay người sư huynh vô dụng của mình dạy dỗ sư điệt cũng là chuyện thường tình.
“Cái, cái, cái gì? Anh muốn dạy dỗ tôi cái gì?”
Dạy dỗ, từ này không thể tùy tiện sử dụng!
“Giúp cô sửa chữa những thói quen xấu.” Những thói quen xấu khiến người khác vô cùng khó chịu.
“Hả? Sư đệ, cậu cảm thấy nó còn cứu được sao? Tôi đã bó tay với nó từ lâu rồi, không cần làm phiền cậu nữa đâu!” Hồ Thước khó khăn lắm mới thoát khỏi móng vuốt của con gái. Ông ta đang nghĩ cách để chia rẽ cặp đôi loạn luân này, chứ không định tác thành cho bọn họ!
“Không sao! Tôi sẽ chữa tận gốc bệnh đa tình của cô ấy.” Nhổ sạch tận gốc rễ căn bệnh đó. Nói xong, anh đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, ngáp dài và bỏ về phòng ngủ. Mặc cho hai bố con nhà kia vẫn ngồi ngây trên sô pha chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cửa phòng vừa đóng lại, trong bóng tối, anh nghe thấy có tiếng trẻ con cười khúc khích. Anh thản nhiên, cởi đồ.
“Bố, đừng trách Phạn Đoàn không đứng về phía bố nhé. Anh Trác đó thật sự vô cùng xui xẻo. Hay là bố tính nhầm rồi, anh ta mới là ‘chân mệnh thiên tử’ của chị Hồ?”
“...”
“Nhưng bố không gặp cũng phải. Con người vô tâm như chị Hồ, thật ra chỉ muốn báo thù bố thôi. Chị ấy muốn bố nếm thử mùi vị xui xẻo nên mới cố ý đối tốt với bố. Chị ấy không thật lòng thích bố nên bố mới không gặp xui xẻo đúng không?”
“...”
“Con chỉ nói sự thật thôi mà. Đừng lườm con nữa! Nhưng bố cũng có thể thử xui xẻo một chút xem sao, con có thể giúp bố phóng hỏa. Muốn gì thì khó chứ muốn xui xẻo chẳng phải rất đơn giản sao?”
“...”
“Bố, chuyện số mệnh đó thực sự đáng tin sao?”
Trong bóng tối, anh quay lại nhìn Phạn Đoàn, hai mắt mở to như đèn phin, chỉ tay về phía phòng khách nơi hai bố con cô vẫn đang cãi vã chưa thôi, lạnh lùng hỏi lại “Con cảm thấy thế nào?” Cứ coi như thật sự có số mệnh, thì cũng không khắc chế nổi ngôi sao Hồng Loan xui xẻo còn dám đa tình này.
“Số mệnh của chị Hồ thực sự rất khó nói.” Phạn Đoàn vươn vai “Nhưng bố định giúp chị ấy chữa bệnh đa tình thế nào? Con cảm thấy bệnh này của chị Hồ, đã là bệnh ngấm vào máu rồi, rất khó chữa trị”
“Bốc thuốc đúng bệnh.”
“Bố, con nghĩ lấy độc trị độc sẽ hiệu quả hơn.”
“...”
Lấy độc trị độc
Cô nghe thấy rồi!
Anh định dùng chiêu bỉ ổi này đế đối phó với một thiếu nữ sức trói gà không chặt sao?
Cô biết rõ, những lời anh nói đều phải qua lý giải vòng vo mới hiểu được ẩn ý thực sự. Lần này, bị cô nghe hết rồi nhé. Nói là muốn giúp cô sửa chữa thói quen xấu? Ha ha, hóa ra chính là âm mưu đưa cô đi gặp Thượng đế. Người chết rồi, thì thói quen xấu cũng không còn nữa! Anh làm việc không cần quá sạch sẽ dứt khoát đến như vậy đâu? Cho người ta một chút ảo tưởng không được sao?
Hồ Bất Động không hề nhận ra cả thân người mình giống như con cóc dính lên cửa phòng Hạ Thiên Lưu, chăm chú thám thính quân tình. Cô chẳng để bất cứ lời giáo huấn, dạy dỗ nào của bố mình vào tai, chỉ hận không thể xuyên qua lớp gỗ mà chui hẳn vào bên trong, tốt nhất là chui hẳn vào trong chăn của hai tên ma đầu một lớn một bé kia mà vạch trần toàn bộ kế hoạch độc ác của hai người họ.
“Này sư đệ của ông có nghiên cứu về độc dược không?” Cô vẫn dán tai lên cánh cửa, hơi nghiêng đầu về phía bố mình. Người ta đang vạch kế hoạch hạ độc thủ với cô, cô phòng vệ chính đáng cũng là điều đương nhiên.
“Hả? Sao con biết cậu ta rất thành thạo về thuốc?” Dù gì cũng là bố con, lợi dụng ông ta làm tình báo kể cũng là cách hay.
“...” Làm sao cô biết được. Cô chưa từng biết cái sự thật tàn nhẫn này.
“Con làm sao mà tự nhiên trông tuyệt vọng thế?”
“Anh ta thành thạo đến mức nào?” Cô từng bị anh ép uống thứ thuổc rất đắng, khi đó cô không hề có ý định tìm hiểu về y thuật của anh, nhưng bây giờ vì bảo vệ cái mạng nhỏ bé của mình, cô cảm thấy mình cần phải hiểu về anh trên mọi phương diện.
“Thành thạo đến mức nào à? Vấn đề này khó trả lời quá. Khi con còn nhỏ hễ ốm đau, bố đều lên núi nhờ cậu ta bốc thuốc, tiết kiệm được tiền mua thuốc. Cái gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm.”
“Đừng nói với tôi, số thuốc chuột tốt hơn hẳn những loại bán trên thị trường, khiến lũ chuột chỉ ngửi thôi đã lăn đùng ra chết mỗi lần xuống núi ông tiện tay mang về cũng là...” Cô run rẩy chỉ vào cửa phòng Hạ Thiên Lưu, chờ đợi một câu trả lời phủ định.
“Không màu, không mùi, giết chuột vô hình, lại rất dễ sử dụng. Lúc đầu không phải chính con cũng vỗ tay khen ngợi sao?” Hồ Thước nhướn mày, hết lời ca ngợi khả năng diệt chuột của sư đệ mình.
“Vậy anh ta giết người chắc cũng nhanh gọn như vậy nhỉ?” Lúc ấy cô khen ngợi là vì kẻ bị giết là chuột nhưng bây giờ đối tượng đổi thành cô, cô khen ngợi chẳng phải là tự sát sao? Tội lỗi! Không màu, không mùi... Vậy làm sao mà đề phòng được? Xem ra bây giờ chuyện thông minh nhất cô có thể làm chính là chọn cho mình một phần mộ. Nhưng nếu vậy đây có được coi là một vụ mưu sát người tình không?
Cô lo sợ cuộn tròn trong chăn. Từ ngày mai, cô bắt đầu ăn ở ngoài, tuyệt đối không ăn bất cứ thứ gì trước mặt anh. Cứ như thế, cô run bần bật rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc mơ màng, cô nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện, phút chốc khí lạnh bốc lên...
“Thiên Lưu à, cậu chắc chắn mình phải làm như vậy chứ?” Giọng nói ấm áp pha chút giọng điệu cười cợt khiến cô nghe mà nổi cả da gà. Tuy biết là câu lạc bộ của mụ tú bà kia tiếp cả khách nam, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến hai người đàn ông tình tứ với nhau.
“Ừ!” Giọng anh lạnh buốt khiến cô cuộn chặt lấy tấm chăn thêm chút nữa. Tại sao từ khi cô chuyển ra ngủ dưới đất, anh dậy mỗi ngày một sớm vậy? Làm ơn đi, trả lại cô một Hạ Thiên Lưu thẫn thờ, hay ngủ nướng đi. Không ai yêu cầu anh ta tiến bộ như vậy đâu.
“He he, tôi chỉ cảm thấy, cô gái đó thật sự đáng thương.” Cô... cô... cô gái đó? Mắt cô bắt đầu máy liên tục, không phải có điềm chẳng lành gì chứ? Không... không phải bọn họ vừa nũng nịu nhau vừa thương lượng chuyện hạ độc cô chứ? Đừng có lấy cô ra mà tán tỉnh nhau.
“Vậy thì sao?” Tàn nhẫn, sắc lạnh, không có chút lòng trắc ẩn nào.
“Bị đối xử như vậy, chắc sẽ khóc chứ?” Khóc? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Còn khiến cô khóc nữa.
“...”
“Chắc không đâu. Anh muốn cô ấy khóc lóc đến cầu xin anh đúng không?” Đúng là bây giờ rất muốn khóc lóc cầu xin anh tha mạng.
“Hừ!” Anh cười nhạt...
“Thiên Lưu à, có lúc tôi thấy cậu thật xấu xa. Bà chủ biết chuyện này không?”
“Hiện tại thì chưa biết.”
“Ý cậu là bảo tôi đừng nhiều chuyện đúng không? Thiên Lưu à, cậu nên thử nói thẳng với người ta. Tôi nghĩ rất ít người có khả năng lý giải được lời nói của cậu giống như tôi.”
“...”
“Cạch!”
Có tiếng dập điện thoại. Anh không hy vọng đối phương lý giải được lời của mình.
Mong sao đối phương vì thái độ nhờ cậy thô lỗ của anh mà từ chối trở thành tòng phạm, giúp kẻ xấu hạ độc giết thiếu nữ vô tội. Nhưng kẻ vừa nói chuyện cùng anh, nghe chừng sẽ nghe theo quyết định của anh, không ngại vất vả giúp đỡ anh, còn thân mật gọi anh một điều “Thiên Lưu” hai điều “Thiên Lưu”, xem ra lời cầu khấn của cô không thể linh nghiệm.
Tác giả :
Tinh Dã Anh