Yêu Em Thật Xui Xẻo
Chương 39: Hôn anh
“Hôn anh!”
* * *
Cánh cửa kính trong phòng làm việc của bà chủ câu lạc bộ mở ra, bà ta ngước lên nhìn người mới bước vào, mỉm cười, bông đùa:
“Hiếm khi cậu mới đồng ý tăng ca.”
“…” Người mới đến im lặng hồi lâu, nới chiếc cà vạt được thắt hờ trên cổ ra, bước trên mặt thảm lụa êm ái.
“Ngày mai, cậu vẫn duy trì thái độ hăng say làm việc này nhé. Cô ta chắc chắn không yêu cầu cậu hằng ngày có mặt trong bữa cơm gia đình đâu. Bởi vậy, cô ta sẽ không cảm động vì chuyện đó. Thậm chí nếu cậu không đưa tiền cho cô ta, cô ta sẽ nói cậu ăn bám.” Bà chủ câu lạc bộ vừa nói vừa gặm miếng bánh trong tay. “Thật đáng thương cho một bà chủ như tôi, cuộc sống còn chẳng dễ chịu bằng cậu. Nhưng có một chuyện cô ta nói rất đúng, cậu thật khó chiều. Lần này, cậu lại muốn gạch tên mấy người đây?”
“…” Người kia vẫn im lặng, lại gần chiếc bàn, cầm bút, đánh mấy dấu X lên tờ danh sách khách hàng đã chuẩn bị sẵn cho
“Hử?” Bà chủ nhướn mày, nhìn những dấu X anh vẽ ngày một dày hơn, cười một cách quái dị. “Này, cậu vẽ tiếp nữa, chắc tôi phải dẹp tiệm mất. Dừng lại được chưa? Người ta đã viết hẳn mấy chữ ‘Hạ Thiên Lưu’ trong cột ‘mẫu đàn ông bạn thích’, thế mà cậu lại từ chối người ta là sao? Chẳng phải cậu ghét sự giả tạo sao? Chẳng phải cậu ghét người khác coi cậu như vật thế thân sao? Giờ có người yêu chính con người cậu, cậu vẫn không vui là sao?”
“…” Anh ngước nhìn bà chủ một lát lại cúi đầu tiếp tục đánh dấu X, như thể chẳng nghe thấy bà ta nói gì.
“Nè, những cô gái đã gặp cậu một vài lần đều rất có hứng thú với cậu. Họ muốn biết con người thật của cậu, chứ không muốn thấy tấm mặt nạ khi tiếp khách của cậu nữa. Chuyện đó tôi thấy đâu có gì quá đáng, thế mà cậu giữ bộ mặt lạnh tanh, cắm đầu vào đọc sách, chẳng thèm ngó ngàng gì đến người ta cả. Ấy thế mà người ta vẫn trả tiền cho cậu. Đó gọi là yêu thật lòng!” Bà chủ chống cằm, nhìn những dấu X trên tờ danh sách, nói tiếp: “Dù sao cũng tốt hơn kẻ chẳng hiểu gì về sự chân thành.” Anh luôn cho rằng vẻ lạnh lùng của mình là tài sản vô giá nên không nỡ dành nó cho người con gái khác? Âý thế mà lại có người không thèm!
Anh nhíu mày, bàn tay từ từ dừng lại, ngòi bút ghì mạnh lên mặt giấy.
“Thiên Lưu, coi như tôi nói sai. Đừng như vậy mà.” Bà ta cảnh giác nói thêm một câu rồi im bặt.
Anh nheo mày, ném chiếc bút lên mặt bàn, tức giận nhìn qua chỗ khác.
“Đúng là cô ta động lòng rồi, mà không phải chỉ là thoáng qua đâu. Nhưng người cô ta thích là Hạ Thiên Lưu mà tôi thiết kế ra, còn cả những kỹ xảo, những mánh khóe tôi dạy cậu, chứ không phải con người thực của cậu. Nếu trò chơi này cậu không biết chơi thế nào, tôi có thể dạy cậu, nhưng với điều kiện cậu chỉ có thể coi nórò chơi.”
Anh mắm môi, không nói tiếng nào, đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc bóng in trên nền gạch hoa.
“Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Nếu cậu đã muốn kiên trì đến cùng thì đừng trưng ra bộ mặt ấm ức đó nữa, nhìn mà tôi đau lòng! VIP của tôi bị ức hiếp, người làm bà chủ như tôi cũng thấy mất mặt.” Bà chủ nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng trở lại, với lấy chiếc áo khoác. “Ồ! Đợi tôi làm xong mấy việc này, sẽ đưa cậu về nhà.”
“Không cần.” Anh quay người bỏ ra cửa.
“Haizzz! Cậu không sợ lạc đường sao? À, đúng rồi! Cô ta đốt lò hương để cậu tìm được đường về nhà đúng không?” Bà chủ cười gian xảo. “Phải công nhận cô ta thật biết ăn cắp trái tim người khác nhưng không ngờ cậu cũng dễ dàng rung động như vậy. Hay là, cậu giáng một đòn quyết định đi. Dùng cách lần trước tôi nói với cậu đó. Cậu chỉ cần rao bán đêm đầu tiên, bảo đảm cô ta sẽ nhảy dựng lên cho mà xem.”
“Rầm.”
Anh đáp lại bà ta bằng một tiếng sập cửa đánh “rầm”, bà ta hậm hực xoa mũi. “Hừ! Cự tuyệt tôi phũ phàng vậy sao? Đó rõ ràng là một kế rất tuyệt mà. Cậu có lợi, tôi cũng có lợi. Làm gì có người đàn ông nào lại giữ gìn trinh trắng chứ.”
…
“Chị nói đi chứ.” Hạ Phạn Đoàn khoanh tay trước ngực, ngồi trên sô pha, nhìn Hồ Bất Động hai tay ôm đầu, ngồi lắc lư hệt như gã đàn ông ăn vụng bị vợ bắt quả tang, đang sám hối và tự hứa sẽ sửa chữa lỗi l
“Chị làm gì mà cứ lắc lư cái đầu thế? Chị không cần bố em sao?”
“Chị rất bối rối, chị rất đau khổ, chị rất dằn vặt.” Đầu cô vẫn lắc không ngừng.
“Chị dằn vặt cái gì? Nếu thích thì cứ việc nói thẳng với bố em.”
“Đừng ép chị!” Đầu cô lắc càng mạnh hơn.
“Chị không nói thì làm sao bố em biết được, ông ấy thỉnh thoảng cũng rất ngốc mà!”
“Tội lỗi! Tội lỗi! Tội lỗi!” Đầu vẫn lắc dữ dội.
“Hay chị cứ chạy đến ôm chầm lấy ông ấy mà hôn. Bây giờ trong tiểu thuyết ngôn tình rất thịnh hành kiểu thổ lộ không dùng ngôn ngữ như vậy!”
“…” Đầu cô không lắc nữa, vẻ mặt buồn rười rượi. “Em không hiểu chị đang dằn vặt chuyện gì sao?”
“Còn chuyện gì ngoài chuyện làm thế nào để thổ lộ với bố em nữa.” Thằng nhóc chớp mắt, cảm thấy câu hỏi của cô thật thừa thãi.
“Chị không hiểu tại sao người ta thổ lộ với chị mà cần đến một thằng nhóc bảy tuổi làm phiên dịch? Chị càng không hiểu tại sao phải cần một thằng nhóc dạy chị làm cách nào thổ lộ với bố nó.” Lần đầu tiên trong đời cô được người ta, tại sao không lãng mạn một chút,mơ màng một chút. Thôi được, cứ coi như không cần lãng mạn, không cần mơ màng nhưng chí ít nó cũng nên giống những cặp đôi bình thường chứ. Vì sao ngay đến hạnh phúc nhỏ nhoi đó cô cũng không có được?
“Bởi vì hai người đều là kẻ ngốc trong tình yêu.” Phạn Đoàn lườm cô, phũ phàn chỉ ra sự thật.
“…” Cô không cam tâm bị coi thường như vậy. “Bố em là kẻ ngốc trong tình yêu, điểm này chị không phủ nhận, nhưng chị…”
“Chị thì sao? Người ta thổ lộ với mình còn không biết. Nói chị ngốc không đúng sao?” Phạn Đoàn nhướn mày, nói tiếp: “Ngay đến Di Tô và Di Phấn còn hiểu, thế mà chị chỉ biết đứng đó há hốc miệng.”
“Đó là bởi bọn em vẫn là trẻ con! Nói đến đây chị mới nhớ, bố em tốn bao nhiêu tiền cho em học ở trường điểm, em lại làm trò gì, bắt cá hai tay? Em có xứng đáng với đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố em không?” Cô đập tay xuống bàn, chỉ thẳng vào thằng nhóc mới tí tuổi đã đào hoa, phong lưu.
“Em đâu co bắt cá hai tay. Chị đừng hòng kéo em cùng một giuộc với chị nhằm giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình.” Nó nhìn thấu tim đen của cô.
“Chị… chị bắt cá hai tay khi nào chứ?”
“Chị Hồ, chị còn nhớ đã hứa với em chuyện gì không?” Thằng nhóc đột nhiên đứng dậy, nghiêm mặt nhìn cô. “Không được bắt nạt bố em. Đừng nói với em chị chỉ thích nụ cười của ông ấy. Em thấy tình cảm của chị và anh chàng hàng xóm kia vẫn chưa dứt hẳn nên chị chỉ lấy bố em ra làm vật thay thế mà thôi.”
“…”ô chột dạ, cánh tay đang ôm lấy đầu cũng bất giác ngọ nguậy.
“Cho dù trước đây bố em không để ý chuyện chị bắt nạt ông ấy nhưng không có nghĩa bây giờ ông ấy cũng thế. Cho nên, nếu chị không muốn tiếp tục trò chơi đó nữa thì tránh xa ông ấy ra.”
Nói xong, thằng nhóc “hừ” một tiếng rồi bỏ về phòng ngủ, còn tỏ rõ thái độ bằng cách sập cửa đánh “rầm” một cái. Cô liếc nhìn chiếc lư hương đặt ở góc nhà. Ngày trước, mỗi khi giận anh, cô thường đạp đổ lư hương đó, nhưng sau này thành quen rồi, cứ thấy hương sắp cháy hết là cô lại bỏ thêm hương mới vào. Đây có thể coi là chứng cứ thích anh không? Ít nhất cũng chứng minh, cô rất quan tâm đến anh, sợ anh lạc đường, mà cô lại không hứng thú với chuyện dán giấy tìm người nhà, hay đến đồn cảnh sát nhận người… Ồ, nếu nói như vậy thì đơn giản chỉ vì cô không thích phiền phức chứ đâu phải thích anh.
Còn cả đống đĩa phim A vứt bừa bãi cạnh ti vi nữa, hầu hết đều là do cô cầm từ hiệu sách về cho anh. Anh không từ chối, hằng ngày lãnh cảm ngồi xem và ngủ gật. Như vậy, có thể coi là cô thấu hiểu sở thích của anh không? Nhưng hôm đó ở tiệm đồ cổ, cô mới biết, sở thích thực sự của anh không phải phim A mà là đồ cổ… Thế là cô đã mua tất cả cho anh.
Vậy nghĩa là cô có chút tình cảm với anh, phải không?
Nhưng Phạn Đoàn lại nói, cô chỉ đùa cợt anh, rằng cô chỉ thích nụ cười của anh. Có phải vậy không nhỉ? Được rồi, cô thừa nhận, lần trước anh giữ bộ mặt lạnh lùng mời cô đi xem phim, cô đã giật mình và phải đợi anh mỉm cười rồi mới dám đồng ý. Mặc dù, biết nụ cười của anh lúc đó không phải cam tâm tình nguyện nhưng nếu anh không cười có nghĩa là người đi xem phim cùng cô là Hạ Thiên Lưu chứ không phải chàng trai mà cô bao.
Cô cứ tưởng anh rất hài lòng về mối quan hệ này của họ, bởi vì người được lợi cuối cùng thật ra chính là anh. Cô nói muốn tặng quà anh, là tặng quà cho Hạ Thiên Lưu thật sự. Nhưng anh đáp lạ cô bằng bộ mặt cảnh giác, vì sự trong trắng của mình, anh kiên quyết không nhận quà của khách hàng.
Cô dựa lưng vào sô pha, nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi mất.
Hồi lâu, tiếng mở cửa rồi đóng cửa đánh thức cô dậy. Cô vẫn nằm trên sô pha, không muốn động đậy, hơn nữa cũng chưa nghĩ ra phải đối mặt với anh như thế nào. Đã vậy thì… ngủ tiếp. Đột nhiên, một hơi thở ấm áp phả vào mặt cô…
Cô cảm nhận được hơi thở kia mỗi lúc một gần, bàn tay cô cũng siết lại mỗi lúc một chặt. Thôi chết, anh ta muốn hôn trộm cô sao? Đây là cảnh quá ư quen thuộc trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cô nằm đây không phải để tạo cơ hội cho anh. Cũng may cô đánh răng rồi…
Cô hé mắt, thấy anh quỳ một gối ngay bên cạnh sô pha, nhìn cô chăm chú. Cô không nhìn rõ nhưng không dám mở mắt ra, chỉ đành nhắm chặt lại.
Chiếc đồng hồ trên tường “tích tắc tích tắc” đều đều. Cô bắt đầu mất bình tĩnh dưới sự thúc giục của thời gian. Tại sao anh chỉ quỳ ở đó nhìn cô mà không áp môi lên môi cô, trong hoàn cảnh này, chắc chẳng có ai lại hành động giống anh cả.
Đột nhiên một bàn tay vuốt lên mặt cô. Cô chưa kịp mừng thầm vì cuối cùng anh cũng có động tĩnh thì anh lại thu tay về…
Chẳng lẽ anh tưởng cô đã chết nên muốn kiểm tra xem cô còn thở hay không? Đáng lẽ anh nên lướt bàn tay mình lên đôi môi đỏ, gợi cảm của cô mới phải chứ!
Bóng đen bên cạnh cô đột nhiên đứng dậy, cất bước bỏ đi. Cô không thể tin được mở choàng mắt ra, như thế mà gọi là thích cô sao? Chắc chắn Phạn Đoàn nhầm to rồi. Anh ta hoàn toàn chẳng có cảm giác gì với cô cả nên mới quỳ bên cạnh và nhìn cô, có lẽ tưởng rằng cô nhồi máu cơ tim chết rồi nên mới thử áp tay lên má cô, thấy vẫn còn ấm… Không… phải nói là nóng mới đúng. Yên trí rằng cô vẫn còn sống, b bỏ đi luôn.
Cô còn giả vờ ngủ làm gì nữa?
Cô mở trừng mắt, lật người toan đứng dậy, càu nhàu vài câu, đột nhiên phát hiện ánh mắt anh vẫn đang dán trên người mình, đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, lại ngồi phịch xuống sô pha.
“Tôi… không phải là tôi giả vờ ngủ, tôi vừa mới tỉnh dậy thôi.” Anh quay người lại tiến về phía cô, cô không đọc nổi những suy nghĩ ẩn chứa sau đôi mắt đó.
Anh lại tới quỳ bên cạnh sô pha, bốn mắt nhìn nhau. Cô mỉm cười ngượng ngùng. Thấy ánh mắt cô nhìn mình, anh biết cuối cùng cô cũng để mắt tới mình. Lại thấy cô hít một hơi thật sâu, anh đoán được cô đang chuẩn bị cho chuyện gì tiếp theo đây.
Sau đó, anh nghe thấy giọng cô yếu ớt: “Anh chắc chắn?”
Anh cảm thấy mình gật đầu, lại tiếp tục nhìn cô.
Cô hết nhìn trái lại ngó phải dường như vẫn đang cân nhắc. Cuối cùng, cô hít thêm một hơi thật sâu nữa, hai tay vòng lên cổ anh, kéo anh lại gần mình, rồi tru môi lên chờ đợi.
Theo kịch bản đáng lẽ phải là anh hôn trộm cô, thế mà bây giờ cục diện lại hoàn toàn thay đổi, thành ra cô cưỡng hôn anh. Cô rất muốn giày vò cái miệng xinh đẹp của anh, bởi vì trong ánh mắt đen thăm thẳm của anh, ngoài hai chữ đó, cô không còn thấy gì khác nữa.
Tiếp đến, anh chuyển nghịch thành thuận, đổi chủ thành khách, cái lưỡi tiền trảm hậu tấu nói với cô, cô nhìn không sai, trong mắt anh, chính xác chỉ có hai chữ: “Hôn anh”.
Mà cô chắc chắn, lần này từ đầu đến cuối anh đều không cười. Không cười một chút nào.
* * *
Cánh cửa kính trong phòng làm việc của bà chủ câu lạc bộ mở ra, bà ta ngước lên nhìn người mới bước vào, mỉm cười, bông đùa:
“Hiếm khi cậu mới đồng ý tăng ca.”
“…” Người mới đến im lặng hồi lâu, nới chiếc cà vạt được thắt hờ trên cổ ra, bước trên mặt thảm lụa êm ái.
“Ngày mai, cậu vẫn duy trì thái độ hăng say làm việc này nhé. Cô ta chắc chắn không yêu cầu cậu hằng ngày có mặt trong bữa cơm gia đình đâu. Bởi vậy, cô ta sẽ không cảm động vì chuyện đó. Thậm chí nếu cậu không đưa tiền cho cô ta, cô ta sẽ nói cậu ăn bám.” Bà chủ câu lạc bộ vừa nói vừa gặm miếng bánh trong tay. “Thật đáng thương cho một bà chủ như tôi, cuộc sống còn chẳng dễ chịu bằng cậu. Nhưng có một chuyện cô ta nói rất đúng, cậu thật khó chiều. Lần này, cậu lại muốn gạch tên mấy người đây?”
“…” Người kia vẫn im lặng, lại gần chiếc bàn, cầm bút, đánh mấy dấu X lên tờ danh sách khách hàng đã chuẩn bị sẵn cho
“Hử?” Bà chủ nhướn mày, nhìn những dấu X anh vẽ ngày một dày hơn, cười một cách quái dị. “Này, cậu vẽ tiếp nữa, chắc tôi phải dẹp tiệm mất. Dừng lại được chưa? Người ta đã viết hẳn mấy chữ ‘Hạ Thiên Lưu’ trong cột ‘mẫu đàn ông bạn thích’, thế mà cậu lại từ chối người ta là sao? Chẳng phải cậu ghét sự giả tạo sao? Chẳng phải cậu ghét người khác coi cậu như vật thế thân sao? Giờ có người yêu chính con người cậu, cậu vẫn không vui là sao?”
“…” Anh ngước nhìn bà chủ một lát lại cúi đầu tiếp tục đánh dấu X, như thể chẳng nghe thấy bà ta nói gì.
“Nè, những cô gái đã gặp cậu một vài lần đều rất có hứng thú với cậu. Họ muốn biết con người thật của cậu, chứ không muốn thấy tấm mặt nạ khi tiếp khách của cậu nữa. Chuyện đó tôi thấy đâu có gì quá đáng, thế mà cậu giữ bộ mặt lạnh tanh, cắm đầu vào đọc sách, chẳng thèm ngó ngàng gì đến người ta cả. Ấy thế mà người ta vẫn trả tiền cho cậu. Đó gọi là yêu thật lòng!” Bà chủ chống cằm, nhìn những dấu X trên tờ danh sách, nói tiếp: “Dù sao cũng tốt hơn kẻ chẳng hiểu gì về sự chân thành.” Anh luôn cho rằng vẻ lạnh lùng của mình là tài sản vô giá nên không nỡ dành nó cho người con gái khác? Âý thế mà lại có người không thèm!
Anh nhíu mày, bàn tay từ từ dừng lại, ngòi bút ghì mạnh lên mặt giấy.
“Thiên Lưu, coi như tôi nói sai. Đừng như vậy mà.” Bà ta cảnh giác nói thêm một câu rồi im bặt.
Anh nheo mày, ném chiếc bút lên mặt bàn, tức giận nhìn qua chỗ khác.
“Đúng là cô ta động lòng rồi, mà không phải chỉ là thoáng qua đâu. Nhưng người cô ta thích là Hạ Thiên Lưu mà tôi thiết kế ra, còn cả những kỹ xảo, những mánh khóe tôi dạy cậu, chứ không phải con người thực của cậu. Nếu trò chơi này cậu không biết chơi thế nào, tôi có thể dạy cậu, nhưng với điều kiện cậu chỉ có thể coi nórò chơi.”
Anh mắm môi, không nói tiếng nào, đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc bóng in trên nền gạch hoa.
“Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Nếu cậu đã muốn kiên trì đến cùng thì đừng trưng ra bộ mặt ấm ức đó nữa, nhìn mà tôi đau lòng! VIP của tôi bị ức hiếp, người làm bà chủ như tôi cũng thấy mất mặt.” Bà chủ nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng trở lại, với lấy chiếc áo khoác. “Ồ! Đợi tôi làm xong mấy việc này, sẽ đưa cậu về nhà.”
“Không cần.” Anh quay người bỏ ra cửa.
“Haizzz! Cậu không sợ lạc đường sao? À, đúng rồi! Cô ta đốt lò hương để cậu tìm được đường về nhà đúng không?” Bà chủ cười gian xảo. “Phải công nhận cô ta thật biết ăn cắp trái tim người khác nhưng không ngờ cậu cũng dễ dàng rung động như vậy. Hay là, cậu giáng một đòn quyết định đi. Dùng cách lần trước tôi nói với cậu đó. Cậu chỉ cần rao bán đêm đầu tiên, bảo đảm cô ta sẽ nhảy dựng lên cho mà xem.”
“Rầm.”
Anh đáp lại bà ta bằng một tiếng sập cửa đánh “rầm”, bà ta hậm hực xoa mũi. “Hừ! Cự tuyệt tôi phũ phàng vậy sao? Đó rõ ràng là một kế rất tuyệt mà. Cậu có lợi, tôi cũng có lợi. Làm gì có người đàn ông nào lại giữ gìn trinh trắng chứ.”
…
“Chị nói đi chứ.” Hạ Phạn Đoàn khoanh tay trước ngực, ngồi trên sô pha, nhìn Hồ Bất Động hai tay ôm đầu, ngồi lắc lư hệt như gã đàn ông ăn vụng bị vợ bắt quả tang, đang sám hối và tự hứa sẽ sửa chữa lỗi l
“Chị làm gì mà cứ lắc lư cái đầu thế? Chị không cần bố em sao?”
“Chị rất bối rối, chị rất đau khổ, chị rất dằn vặt.” Đầu cô vẫn lắc không ngừng.
“Chị dằn vặt cái gì? Nếu thích thì cứ việc nói thẳng với bố em.”
“Đừng ép chị!” Đầu cô lắc càng mạnh hơn.
“Chị không nói thì làm sao bố em biết được, ông ấy thỉnh thoảng cũng rất ngốc mà!”
“Tội lỗi! Tội lỗi! Tội lỗi!” Đầu vẫn lắc dữ dội.
“Hay chị cứ chạy đến ôm chầm lấy ông ấy mà hôn. Bây giờ trong tiểu thuyết ngôn tình rất thịnh hành kiểu thổ lộ không dùng ngôn ngữ như vậy!”
“…” Đầu cô không lắc nữa, vẻ mặt buồn rười rượi. “Em không hiểu chị đang dằn vặt chuyện gì sao?”
“Còn chuyện gì ngoài chuyện làm thế nào để thổ lộ với bố em nữa.” Thằng nhóc chớp mắt, cảm thấy câu hỏi của cô thật thừa thãi.
“Chị không hiểu tại sao người ta thổ lộ với chị mà cần đến một thằng nhóc bảy tuổi làm phiên dịch? Chị càng không hiểu tại sao phải cần một thằng nhóc dạy chị làm cách nào thổ lộ với bố nó.” Lần đầu tiên trong đời cô được người ta, tại sao không lãng mạn một chút,mơ màng một chút. Thôi được, cứ coi như không cần lãng mạn, không cần mơ màng nhưng chí ít nó cũng nên giống những cặp đôi bình thường chứ. Vì sao ngay đến hạnh phúc nhỏ nhoi đó cô cũng không có được?
“Bởi vì hai người đều là kẻ ngốc trong tình yêu.” Phạn Đoàn lườm cô, phũ phàn chỉ ra sự thật.
“…” Cô không cam tâm bị coi thường như vậy. “Bố em là kẻ ngốc trong tình yêu, điểm này chị không phủ nhận, nhưng chị…”
“Chị thì sao? Người ta thổ lộ với mình còn không biết. Nói chị ngốc không đúng sao?” Phạn Đoàn nhướn mày, nói tiếp: “Ngay đến Di Tô và Di Phấn còn hiểu, thế mà chị chỉ biết đứng đó há hốc miệng.”
“Đó là bởi bọn em vẫn là trẻ con! Nói đến đây chị mới nhớ, bố em tốn bao nhiêu tiền cho em học ở trường điểm, em lại làm trò gì, bắt cá hai tay? Em có xứng đáng với đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố em không?” Cô đập tay xuống bàn, chỉ thẳng vào thằng nhóc mới tí tuổi đã đào hoa, phong lưu.
“Em đâu co bắt cá hai tay. Chị đừng hòng kéo em cùng một giuộc với chị nhằm giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình.” Nó nhìn thấu tim đen của cô.
“Chị… chị bắt cá hai tay khi nào chứ?”
“Chị Hồ, chị còn nhớ đã hứa với em chuyện gì không?” Thằng nhóc đột nhiên đứng dậy, nghiêm mặt nhìn cô. “Không được bắt nạt bố em. Đừng nói với em chị chỉ thích nụ cười của ông ấy. Em thấy tình cảm của chị và anh chàng hàng xóm kia vẫn chưa dứt hẳn nên chị chỉ lấy bố em ra làm vật thay thế mà thôi.”
“…”ô chột dạ, cánh tay đang ôm lấy đầu cũng bất giác ngọ nguậy.
“Cho dù trước đây bố em không để ý chuyện chị bắt nạt ông ấy nhưng không có nghĩa bây giờ ông ấy cũng thế. Cho nên, nếu chị không muốn tiếp tục trò chơi đó nữa thì tránh xa ông ấy ra.”
Nói xong, thằng nhóc “hừ” một tiếng rồi bỏ về phòng ngủ, còn tỏ rõ thái độ bằng cách sập cửa đánh “rầm” một cái. Cô liếc nhìn chiếc lư hương đặt ở góc nhà. Ngày trước, mỗi khi giận anh, cô thường đạp đổ lư hương đó, nhưng sau này thành quen rồi, cứ thấy hương sắp cháy hết là cô lại bỏ thêm hương mới vào. Đây có thể coi là chứng cứ thích anh không? Ít nhất cũng chứng minh, cô rất quan tâm đến anh, sợ anh lạc đường, mà cô lại không hứng thú với chuyện dán giấy tìm người nhà, hay đến đồn cảnh sát nhận người… Ồ, nếu nói như vậy thì đơn giản chỉ vì cô không thích phiền phức chứ đâu phải thích anh.
Còn cả đống đĩa phim A vứt bừa bãi cạnh ti vi nữa, hầu hết đều là do cô cầm từ hiệu sách về cho anh. Anh không từ chối, hằng ngày lãnh cảm ngồi xem và ngủ gật. Như vậy, có thể coi là cô thấu hiểu sở thích của anh không? Nhưng hôm đó ở tiệm đồ cổ, cô mới biết, sở thích thực sự của anh không phải phim A mà là đồ cổ… Thế là cô đã mua tất cả cho anh.
Vậy nghĩa là cô có chút tình cảm với anh, phải không?
Nhưng Phạn Đoàn lại nói, cô chỉ đùa cợt anh, rằng cô chỉ thích nụ cười của anh. Có phải vậy không nhỉ? Được rồi, cô thừa nhận, lần trước anh giữ bộ mặt lạnh lùng mời cô đi xem phim, cô đã giật mình và phải đợi anh mỉm cười rồi mới dám đồng ý. Mặc dù, biết nụ cười của anh lúc đó không phải cam tâm tình nguyện nhưng nếu anh không cười có nghĩa là người đi xem phim cùng cô là Hạ Thiên Lưu chứ không phải chàng trai mà cô bao.
Cô cứ tưởng anh rất hài lòng về mối quan hệ này của họ, bởi vì người được lợi cuối cùng thật ra chính là anh. Cô nói muốn tặng quà anh, là tặng quà cho Hạ Thiên Lưu thật sự. Nhưng anh đáp lạ cô bằng bộ mặt cảnh giác, vì sự trong trắng của mình, anh kiên quyết không nhận quà của khách hàng.
Cô dựa lưng vào sô pha, nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi mất.
Hồi lâu, tiếng mở cửa rồi đóng cửa đánh thức cô dậy. Cô vẫn nằm trên sô pha, không muốn động đậy, hơn nữa cũng chưa nghĩ ra phải đối mặt với anh như thế nào. Đã vậy thì… ngủ tiếp. Đột nhiên, một hơi thở ấm áp phả vào mặt cô…
Cô cảm nhận được hơi thở kia mỗi lúc một gần, bàn tay cô cũng siết lại mỗi lúc một chặt. Thôi chết, anh ta muốn hôn trộm cô sao? Đây là cảnh quá ư quen thuộc trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cô nằm đây không phải để tạo cơ hội cho anh. Cũng may cô đánh răng rồi…
Cô hé mắt, thấy anh quỳ một gối ngay bên cạnh sô pha, nhìn cô chăm chú. Cô không nhìn rõ nhưng không dám mở mắt ra, chỉ đành nhắm chặt lại.
Chiếc đồng hồ trên tường “tích tắc tích tắc” đều đều. Cô bắt đầu mất bình tĩnh dưới sự thúc giục của thời gian. Tại sao anh chỉ quỳ ở đó nhìn cô mà không áp môi lên môi cô, trong hoàn cảnh này, chắc chẳng có ai lại hành động giống anh cả.
Đột nhiên một bàn tay vuốt lên mặt cô. Cô chưa kịp mừng thầm vì cuối cùng anh cũng có động tĩnh thì anh lại thu tay về…
Chẳng lẽ anh tưởng cô đã chết nên muốn kiểm tra xem cô còn thở hay không? Đáng lẽ anh nên lướt bàn tay mình lên đôi môi đỏ, gợi cảm của cô mới phải chứ!
Bóng đen bên cạnh cô đột nhiên đứng dậy, cất bước bỏ đi. Cô không thể tin được mở choàng mắt ra, như thế mà gọi là thích cô sao? Chắc chắn Phạn Đoàn nhầm to rồi. Anh ta hoàn toàn chẳng có cảm giác gì với cô cả nên mới quỳ bên cạnh và nhìn cô, có lẽ tưởng rằng cô nhồi máu cơ tim chết rồi nên mới thử áp tay lên má cô, thấy vẫn còn ấm… Không… phải nói là nóng mới đúng. Yên trí rằng cô vẫn còn sống, b bỏ đi luôn.
Cô còn giả vờ ngủ làm gì nữa?
Cô mở trừng mắt, lật người toan đứng dậy, càu nhàu vài câu, đột nhiên phát hiện ánh mắt anh vẫn đang dán trên người mình, đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, lại ngồi phịch xuống sô pha.
“Tôi… không phải là tôi giả vờ ngủ, tôi vừa mới tỉnh dậy thôi.” Anh quay người lại tiến về phía cô, cô không đọc nổi những suy nghĩ ẩn chứa sau đôi mắt đó.
Anh lại tới quỳ bên cạnh sô pha, bốn mắt nhìn nhau. Cô mỉm cười ngượng ngùng. Thấy ánh mắt cô nhìn mình, anh biết cuối cùng cô cũng để mắt tới mình. Lại thấy cô hít một hơi thật sâu, anh đoán được cô đang chuẩn bị cho chuyện gì tiếp theo đây.
Sau đó, anh nghe thấy giọng cô yếu ớt: “Anh chắc chắn?”
Anh cảm thấy mình gật đầu, lại tiếp tục nhìn cô.
Cô hết nhìn trái lại ngó phải dường như vẫn đang cân nhắc. Cuối cùng, cô hít thêm một hơi thật sâu nữa, hai tay vòng lên cổ anh, kéo anh lại gần mình, rồi tru môi lên chờ đợi.
Theo kịch bản đáng lẽ phải là anh hôn trộm cô, thế mà bây giờ cục diện lại hoàn toàn thay đổi, thành ra cô cưỡng hôn anh. Cô rất muốn giày vò cái miệng xinh đẹp của anh, bởi vì trong ánh mắt đen thăm thẳm của anh, ngoài hai chữ đó, cô không còn thấy gì khác nữa.
Tiếp đến, anh chuyển nghịch thành thuận, đổi chủ thành khách, cái lưỡi tiền trảm hậu tấu nói với cô, cô nhìn không sai, trong mắt anh, chính xác chỉ có hai chữ: “Hôn anh”.
Mà cô chắc chắn, lần này từ đầu đến cuối anh đều không cười. Không cười một chút nào.
Tác giả :
Tinh Dã Anh