Yêu Em Thành Nghiện
Chương 54
Editor: C.Milk +Beta: Máy bay
–***–
Mặc dù yêu đương thì ngọt ngào thật đấy. Nhưng hàng ngày khi đi làm, Bạch Chỉ vẫn phải đối mặt từ bệnh nhân rồi đến các loại bệnh phức tạp nên việc bị hành cho nhức đầu không thôi là chuyện thường tình.
Hôm nay, phòng cô lại xuất hiện thêm một bệnh nhân quen thuộc nhất, nhưng cũng không muốn gặp nhất ở khoa phụ khoa.
Lục Uyển Đồng cầm kết quả siêu âm đi vào.
Kết quả chẩn đoán ghi trên phiếu Doppler màu là thai nhi đã được bốn tuần.
Bạch Chỉ theo thường lệ hỏi thăm tình trạng sức khỏe, sau đó đưa ra lời khuyên chuyên môn, cuối cùng mới nói chuyện với tư cách bạn bè.
Mặc dù Lục Uyển Đồng rất thích ăn chơi, nhưng chỉ toàn là mạnh miệng mà thôi, sinh hoạt cá nhân cũng không hề hỗn loạn như vậy.
Cô nghiêm túc hỏi: “Của Diệp Viễn Chí?”
Lục Uyển Đồng gật đầu.
Bạch Chỉ bĩu môi: “Vậy cậu nói cho anh ta biết chưa?”
Lục Uyển Đồng lắc đầu.
Bạch Chỉ kinh ngạc: “Cậu không có ý định nói cho anh ta biết?”
Lục Uyển Đồng vẫn im thin thít, nghe vậy thì rốt cuộc cũng ngẩng đầu: “Phải. Chuyện của tớ thì tự tớ sẽ phụ trách.”
“Cậu đang nói cái gì vậy hả? Đây không phải là chuyện của riêng cậu, tự mình phụ trách cái quái gì? Cậu định làm thế nào để phụ trách hả?”
Lục Uyển Đồng liếm liếm đôi môi khô khốc, giọng nói đã hơi khàn khàn: “Giúp tớ hẹn trước, cuối tuần giải phẫu.”
“Lục Uyển Đồng à!”
“Bạch Chỉ!”
Hai người gần như là hét lên cùng một lúc.
Lục Uyển Đồng lại cúi đầu xuống, giọng nhỏ đi mấy phần: “Tớ nghĩ kỹ rồi. Cậu không giúp thì tớ đi tìm bệnh viện khác cũng vậy thôi. Vì chúng ta là bạn bè với nhau nên mới đến tìm cậu, hiện giờ tớ chỉ cần lời khuyên chuyên môn của cậu mà thôi.”
Giọng nói kia dường như không có chút độ ấm nào, cũng đồng thời dập tắt luôn sự nôn nóng lo lắng trong lòng Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ cũng trả lời lại bằng tông giọng lạnh lẽo: “Đề nghị chuyên môn của tôi là, lần đầu mang thai kiến nghị không sinh non, rất tổn hại tới thân thể, quyết định thế nào mời hai người cùng nhau bàn bạc.”
“Được. Tớ biết rồi.”
Lục Uyển Đồng cất thẻ bảo hiểm y tế, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Cô đã bước ra khỏi phòng chợt xoay người lại, miệng mấp máy một lúc mới run giọng nói: “Tiểu Chỉ, cám ơn cậu quan tâm. Nhưng xin cậu đừng nói cho anh ta biết.”
Bạch Chỉ gật đầu, cũng dịu dàng trả lời cô: “Ừ. Tớ biết rồi.”
Lúc trước mặc dù Diệp Viễn Chí lắm mồm lắm miệng, lúc nào cũng cười nói ha hả, nhưng khi gặp chuyện nghiêm túc thì chưa từng qua loa mà nhân duyên trong tổ cũng cực tốt.
Cho nên trước đó ấn tượng của Bạch Chỉ đối với anh ta cũng không tệ lắm, hiện tại xem ra cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi.
***
Đến tối Bạch Chỉ về tới nhà, Phó Tây Phán đã về trước cô một lúc, không chỉ làm cơm xong mà còn đặt dép lê ở ngay trước cửa.
Bạch Chỉ xỏ dép lê, lộc cộc đi vào phòng khách.
Phó Tây Phán bưng một tô canh đi ra: “Về rồi à, xem hôm nay anh……”
“Không ăn đâu. Em ăn ở bệnh viện rồi.”
Bạch Chỉ lạnh lùng trả lời lại một câu, không cho anh có cơ hội nói thêm câu nào nữa đã quay đầu đi về phòng.
Cô trút sự bực bội Diệp Viễn Chí lên trên người Phó Tây Phán, không chỉ không cho anh sắc mặt tốt, mà ngay cả khi anh hỏi cái gì đều chỉ lạnh lùng trả lời bằng một chữ.
Đối mặt với Bạch Chỉ đột nhiên thay đổi thái độ, Phó Tây Phán rốt cuộc cũng hiểu trước kia mình có bao nhiêu chán ghét.
Anh ôm gối đầu, mím môi đứng trước cửa phòng Bạch Chỉ, anh không biết mình đã làm sai điều gì khiến cô tức giận như vậy.
Phó Tây Phán hốt hoảng gõ gõ cửa.
Bạch Chỉ mở cửa, nhìn thấy anh ôm gối đứng ngoài cửa, dáng vẻ không biết phải làm sao mới khiến cô hết giận với anh.
Nhìn thấy anh yếu đuối như vậy cũng không khiến tâm trạng Bạch Chỉ tốt hơn chút nào.
Cô liếc đến cái gối trong ngực anh liền đẩy anh ra cửa phòng, không kiên nhẫn lẩm bẩm: “Đi đi. Anh về phòng ngủ đi.”
Sau đó không hề lưu tình đóng sầm cửa lại.
Phó Tây Phán bị Bạch Chỉ lạnh nhạt càng thêm tủi thân, anh lẻ loi trơ trọi nằm trên giường, nghĩ đến mấy ngày nay mình đã làm gì, đã nói những gì, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm thấy lý do có thể khiến cho Bạch Chỉ tức giận.
Cái giường đôi Bạch Chỉ từng nằm nay dường như lớn hơn rất nhiều lần, Phó Tây Phán lăn tới lăn lui chỉ thấy lòng càng thêm khó chịu lại phiền muộn.
Anh vùi đầu vào gối, bên trên vẫn còn lưu lại mùi dầu gội của cô.
Phó Tây Phán thấp giọng lầu bầu: “Cuối cùng là vì sao lại giận chứ……”
Vấn đề này, Phó Tây Phán không tìm được đáp án từ Bạch Chỉ, mà tự mình có nghĩ mãi cũng không ra.
Trận chiến tranh lạnh này giằng co liên tiếp vài ngày, Phó Tây Phán cuối cùng nhịn hết nổi rồi.
Anh chỉ biết là, nếu mà không giải quyết chuyện này thì mình sẽ suy sụp đến chết mất thôi.
Bên cạnh đó, cùng phiền muộn với Phó Tây Phán còn có bảy thực tập sinh trong khoa.
Từ lúc Phó Tây Phán quen với Bạch Chỉ thì tất cả cảm xúc đều viết lên trên mặt.
Lúc được Bạch Chỉ chấp nhận, anh che giấu bớt vẻ kiêu ngạo trên người, trở nên thật nhu hòa.
Trước kia mấy thực tập sinh mới tới sợ nhất là bị phân đi kiểm tra phòng với anh, bởi vì Phó Tây Phán kiểu gì cũng sẽ hỏi bài bọn họ và trên tay lúc nào cũng lăm lăm sổ ghi chép thực tập sinh.
Nhưng bây giờ, Phó Tây Phán không chỉ không hỏi bài, mà cho dù bọn họ mắc sai lầm thì giọng điệu của anh cũng hòa hoãn không ít.
Mà những ngày anh bị chiến tranh lạnh với Bạch Chỉ, các thực tập sinh đều trôi qua trong nơm nớp lo sợ.
Bọn họ bàn bạc một phen, cuối cùng cử một người đại diện đi tìm Bạch Chỉ.
Cô gái kia thừa dịp nghỉ trưa, trốn Phó Tây Phán chạy đến phòng bác sĩ phụ khoa.
Cô ấy không dám vào, chỉ đứng trước cổng vẫy vẫy tay.
Bạch Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cô, là thực tập sinh đi theo Phó Tây Phán.
Bạch Chỉ đi qua, hỏi: “Sao vậy? Là Phó Tây Phán kêu em đến à?”
Cô gái lắc đầu: “Chị ơi, có phải chị cãi nhau với bác sĩ Phó không ạ?”
Bạch Chỉ ngốc lăng: “Hả??”
Cô gái ho một tiếng, thì thầm to nhỏ: “Mấy ngày nay tâm trạng của bác sĩ Phó rất kém, cho nên bọn em đều gặp xui xẻo ạ……”
“Chị ơi, chị đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với bác sĩ Phó nữa, anh ấy thật tình rất quan tâm chị đấy.”
Bạch Chỉ bị lời khuyên nhủ bằng mấy câu thành ngữ chẳng liên quan gì đến nhau của cô gái chọc cho bật cười.
Cô nhìn gương mặt ngây ngô trước mắt, chợt nhớ tới lúc mình đi thực tập, thầy hướng dẫn cũng là người vô cùng nghiêm khắc, cho nên mỗi ngày đều cẩn thận sợ mắc phải sai lầm gì.
Cô gật đầu đáp ứng: “Được. Chị đồng ý với em không giận anh ấy nữa. Nhưng bác sĩ Phó nghiêm khắc là vì muốn tốt cho các em thôi.”
Cô gái cúi đầu, ấp úng: “Em biết, nhưng mà……”
“Nhưng mà cứ xụ mặt như thế cảm thấy rất sợ có phải không?”
Bạch Chỉ nghĩ một lát, nói: “Lần sau anh ấy mà nổi giận nữa thì em cứ đến tìm chị, chị sẽ nói với anh ấy.”
“Vâng, em cảm ơn chị ạ!”
***
Hôm nay đến phiên Bạch Chỉ trực ca đêm, Phó Tây Phán không vội về nhà, mà ngồi trong phòng trực ban đợi cô.
Khi Bạch Chỉ cùng trưởng khoa làm xong một ca phẫu thuật, lúc từ phòng phẫu thuật đi ra đã là tám giờ tối.
Cô đến nhà ăn mua một cái sandwich, lại chạy về phòng bệnh trực ca đêm.
Bạch Chỉ vừa đẩy cửa phòng trực ra đã thấy được Phó Tây Phán nằm trên sofa.
Sofa trong phòng trực không rộng rãi như cái ở nhà, dù Phó Tây Phán đã cong người lại nhưng vẫn thừa cặp chân ra ngoài.
Bạch Chỉ đi qua, lấy cái ghế ngồi xuống trước mặt Phó Tây Phán.
Cô đẩy đẩy Phó Tây Phán đã ngủ say: “Đừng ngủ ở đây, không thoải mái đâu, về đi.”
Phó Tây Phán dụi dụi mắt, đáng thương nhìn về phía cô: “Để anh đợi ở đây đi. Anh hứa không ảnh hưởng em làm việc đâu.”
“Mấy ngày nay không có em bên cạnh, anh cảm thấy bất an lắm. Mà em vẫn luôn tức giận, anh lại không biết là vì sao.”
Phó Tây Phán nói vô cùng cẩn thận, cứ nói được mấy chữ thì ngước lên nhìn sắc mặt Bạch Chỉ một lần, sợ mình lại nói sai cái gì.
Thấy bộ dạng dè dặt đáng thương của anh, Bạch Chỉ mới ý thức được mấy ngày nay vẫn đem lửa giận trút hết lên người ta.
Càng gần ngày phẫu thuật của Lục Uyển Đồng, trong lòng Bạch Chỉ càng cảm thấy bực bội.
Chuyện này quấy nhiễu khiến cô hoàn toàn quên để tâm tới cảm xúc của Phó Tây Phán.
Cô ho nhẹ một tiếng, dùng đầu ngón tay xẹt qua gương mặt anh, nói khẽ: “Em giận không liên quan đến anh, mấy ngày nay trong khoa quá nhiều việc, đúng là đã vô tâm với anh rồi.”
Nghe Bạch Chỉ giải thích, Phó Tây Phán thoáng an tâm hơn.
Bạch Chỉ lại giục anh lần nữa: “Đứng lên đi. Về nhà ngủ.”
Phó Tây Phán lắc đầu: “Anh muốn đợi ở đây, ở chỗ có em anh cảm thấy yên tâm hơn.”
Bạch Chỉ lại vuốt ve mặt anh.
Phó Tây Phán ỷ lại khiến cô vừa đau lòng vừa xấu hổ không dứt.
Trong không khí dần dần ấm lên, cô cúi người, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi anh.
Phó Tây Phán kinh ngạc mở to mắt, lập tức đưa tay chế trụ đầu cô, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Anh nâng mặt cô: “Thật ra, em cũng thích anh đúng không?”
Bạch Chỉ suy nghĩ một chốc, cố ý giữ lại ba phần, trả lời: “Chắc vậy.”
Phó Tây Phán nhíu lông mày.
Hiển nhiên anh chẳng hài lòng với đáp án rất không thành thật này.
Anh chống người lên, kéo Bạch Chỉ qua, lại hôn cô một lần nữa.
Nhưng lần này đã không còn cẩn thận cùng dịu dàng như trước đó nữa.
Ngón cái và ngón trỏ đặt ở hai bên má hơi dùng sức, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở răng cô, mạnh mẽ luồn vào bên trong.
Giống như tuyên thệ chủ quyền, lại giống như trừng phạt, đầu lưỡi của anh bá đạo đảo qua mỗi một tất trong khoang miệng cô.
Khuấy động, mút vào, khẽ cắn rồi liếm nhẹ, nối liền không dứt.
Qua một hồi lâu, đôi tay trắng trẻo mềm mại như phấn của Bạch Chỉ nện lên ngực anh, đẩy anh ra.
Lúc này Phó Tây Phán mới chịu bỏ qua cho cô.
Lại vẫn chưa thỏa mãn mà mổ cái chóc lên khóe môi, sau đó đưa đầu lưỡi ướt át kề sát vành tai vừa hôn vừa mút, giọng nói ẩn ẩn mang theo ý cười, tỉ tê: “Rõ ràng là em thích anh như vậy mà.”
Bạch Chỉ đẩy anh ra, không trả lời, cô đỏ mặt nhặt tấm thảm đã rơi xuống đất lên, quăng lên người Phó Tây Phán.
“Lo nghỉ ngơi đi, giờ em phải đi kiểm tra phòng.”
“Ừm.” Phó Tây Phán lôi kéo bàn tay đã buông ra của cô, lại bổ sung một câu: “Có gì không vui thì trực tiếp nói với anh. Đừng tức giận, cũng đừng chiến tranh lạnh, vì anh không thích điều đó đâu.”
Bạch Chỉ trịnh trọng gật đầu: “Em biết rồi.”
Sau khi kết thúc đợt kiểm tra phòng, Bạch Chỉ trở lại phòng trực ban thì thấy Phó Tây Phán đang ngồi trước bàn xem báo cáo của thực tập sinh đưa tới.
Nhìn thấy mấy giấy tờ đó Bạch Chỉ nhớ tới cô gái tìm mình ban sáng.
Cô vỗ vỗ vai Phó Tây Phán: “Có phải anh hay hung dữ với mấy thực tập sinh không hả? Tụi nhỏ mới học năm ba, kinh nghiệm lâm sàng còn ít, rất nhiều chuyện không hiểu cũng là bình thường. Anh cứ bày bản mặt như vậy dù chúng có tâm học, cũng sẽ bị dọa đến không dám học luôn đấy.”
Phó Tây Phán híp mắt: “Ai nói với em anh rất hung dữ với mấy đứa nó?”
Bạch Chỉ nghẹn lời: “Ách……”
Từ thái độ muốn nói lại thôi của cô, trong nháy mắt Phó Tây Phán đã hiểu. Khóe môi anh cong lên, ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu: “Em nói đúng nha, mấy đứa kinh nghiệm lâm sàng đúng là không đủ, cho nên anh quyết định, ngày mai lúc kiểm tra phòng sẽ thêm một bài kiểm tra nhỏ.”
Bạch Chỉ rùng mình một cái, trong lòng thầm may mắn thầy hướng dẫn lâm sàng của mình khi đó không phải Phó Tây Phán.
–***–
Mặc dù yêu đương thì ngọt ngào thật đấy. Nhưng hàng ngày khi đi làm, Bạch Chỉ vẫn phải đối mặt từ bệnh nhân rồi đến các loại bệnh phức tạp nên việc bị hành cho nhức đầu không thôi là chuyện thường tình.
Hôm nay, phòng cô lại xuất hiện thêm một bệnh nhân quen thuộc nhất, nhưng cũng không muốn gặp nhất ở khoa phụ khoa.
Lục Uyển Đồng cầm kết quả siêu âm đi vào.
Kết quả chẩn đoán ghi trên phiếu Doppler màu là thai nhi đã được bốn tuần.
Bạch Chỉ theo thường lệ hỏi thăm tình trạng sức khỏe, sau đó đưa ra lời khuyên chuyên môn, cuối cùng mới nói chuyện với tư cách bạn bè.
Mặc dù Lục Uyển Đồng rất thích ăn chơi, nhưng chỉ toàn là mạnh miệng mà thôi, sinh hoạt cá nhân cũng không hề hỗn loạn như vậy.
Cô nghiêm túc hỏi: “Của Diệp Viễn Chí?”
Lục Uyển Đồng gật đầu.
Bạch Chỉ bĩu môi: “Vậy cậu nói cho anh ta biết chưa?”
Lục Uyển Đồng lắc đầu.
Bạch Chỉ kinh ngạc: “Cậu không có ý định nói cho anh ta biết?”
Lục Uyển Đồng vẫn im thin thít, nghe vậy thì rốt cuộc cũng ngẩng đầu: “Phải. Chuyện của tớ thì tự tớ sẽ phụ trách.”
“Cậu đang nói cái gì vậy hả? Đây không phải là chuyện của riêng cậu, tự mình phụ trách cái quái gì? Cậu định làm thế nào để phụ trách hả?”
Lục Uyển Đồng liếm liếm đôi môi khô khốc, giọng nói đã hơi khàn khàn: “Giúp tớ hẹn trước, cuối tuần giải phẫu.”
“Lục Uyển Đồng à!”
“Bạch Chỉ!”
Hai người gần như là hét lên cùng một lúc.
Lục Uyển Đồng lại cúi đầu xuống, giọng nhỏ đi mấy phần: “Tớ nghĩ kỹ rồi. Cậu không giúp thì tớ đi tìm bệnh viện khác cũng vậy thôi. Vì chúng ta là bạn bè với nhau nên mới đến tìm cậu, hiện giờ tớ chỉ cần lời khuyên chuyên môn của cậu mà thôi.”
Giọng nói kia dường như không có chút độ ấm nào, cũng đồng thời dập tắt luôn sự nôn nóng lo lắng trong lòng Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ cũng trả lời lại bằng tông giọng lạnh lẽo: “Đề nghị chuyên môn của tôi là, lần đầu mang thai kiến nghị không sinh non, rất tổn hại tới thân thể, quyết định thế nào mời hai người cùng nhau bàn bạc.”
“Được. Tớ biết rồi.”
Lục Uyển Đồng cất thẻ bảo hiểm y tế, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Cô đã bước ra khỏi phòng chợt xoay người lại, miệng mấp máy một lúc mới run giọng nói: “Tiểu Chỉ, cám ơn cậu quan tâm. Nhưng xin cậu đừng nói cho anh ta biết.”
Bạch Chỉ gật đầu, cũng dịu dàng trả lời cô: “Ừ. Tớ biết rồi.”
Lúc trước mặc dù Diệp Viễn Chí lắm mồm lắm miệng, lúc nào cũng cười nói ha hả, nhưng khi gặp chuyện nghiêm túc thì chưa từng qua loa mà nhân duyên trong tổ cũng cực tốt.
Cho nên trước đó ấn tượng của Bạch Chỉ đối với anh ta cũng không tệ lắm, hiện tại xem ra cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi.
***
Đến tối Bạch Chỉ về tới nhà, Phó Tây Phán đã về trước cô một lúc, không chỉ làm cơm xong mà còn đặt dép lê ở ngay trước cửa.
Bạch Chỉ xỏ dép lê, lộc cộc đi vào phòng khách.
Phó Tây Phán bưng một tô canh đi ra: “Về rồi à, xem hôm nay anh……”
“Không ăn đâu. Em ăn ở bệnh viện rồi.”
Bạch Chỉ lạnh lùng trả lời lại một câu, không cho anh có cơ hội nói thêm câu nào nữa đã quay đầu đi về phòng.
Cô trút sự bực bội Diệp Viễn Chí lên trên người Phó Tây Phán, không chỉ không cho anh sắc mặt tốt, mà ngay cả khi anh hỏi cái gì đều chỉ lạnh lùng trả lời bằng một chữ.
Đối mặt với Bạch Chỉ đột nhiên thay đổi thái độ, Phó Tây Phán rốt cuộc cũng hiểu trước kia mình có bao nhiêu chán ghét.
Anh ôm gối đầu, mím môi đứng trước cửa phòng Bạch Chỉ, anh không biết mình đã làm sai điều gì khiến cô tức giận như vậy.
Phó Tây Phán hốt hoảng gõ gõ cửa.
Bạch Chỉ mở cửa, nhìn thấy anh ôm gối đứng ngoài cửa, dáng vẻ không biết phải làm sao mới khiến cô hết giận với anh.
Nhìn thấy anh yếu đuối như vậy cũng không khiến tâm trạng Bạch Chỉ tốt hơn chút nào.
Cô liếc đến cái gối trong ngực anh liền đẩy anh ra cửa phòng, không kiên nhẫn lẩm bẩm: “Đi đi. Anh về phòng ngủ đi.”
Sau đó không hề lưu tình đóng sầm cửa lại.
Phó Tây Phán bị Bạch Chỉ lạnh nhạt càng thêm tủi thân, anh lẻ loi trơ trọi nằm trên giường, nghĩ đến mấy ngày nay mình đã làm gì, đã nói những gì, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm thấy lý do có thể khiến cho Bạch Chỉ tức giận.
Cái giường đôi Bạch Chỉ từng nằm nay dường như lớn hơn rất nhiều lần, Phó Tây Phán lăn tới lăn lui chỉ thấy lòng càng thêm khó chịu lại phiền muộn.
Anh vùi đầu vào gối, bên trên vẫn còn lưu lại mùi dầu gội của cô.
Phó Tây Phán thấp giọng lầu bầu: “Cuối cùng là vì sao lại giận chứ……”
Vấn đề này, Phó Tây Phán không tìm được đáp án từ Bạch Chỉ, mà tự mình có nghĩ mãi cũng không ra.
Trận chiến tranh lạnh này giằng co liên tiếp vài ngày, Phó Tây Phán cuối cùng nhịn hết nổi rồi.
Anh chỉ biết là, nếu mà không giải quyết chuyện này thì mình sẽ suy sụp đến chết mất thôi.
Bên cạnh đó, cùng phiền muộn với Phó Tây Phán còn có bảy thực tập sinh trong khoa.
Từ lúc Phó Tây Phán quen với Bạch Chỉ thì tất cả cảm xúc đều viết lên trên mặt.
Lúc được Bạch Chỉ chấp nhận, anh che giấu bớt vẻ kiêu ngạo trên người, trở nên thật nhu hòa.
Trước kia mấy thực tập sinh mới tới sợ nhất là bị phân đi kiểm tra phòng với anh, bởi vì Phó Tây Phán kiểu gì cũng sẽ hỏi bài bọn họ và trên tay lúc nào cũng lăm lăm sổ ghi chép thực tập sinh.
Nhưng bây giờ, Phó Tây Phán không chỉ không hỏi bài, mà cho dù bọn họ mắc sai lầm thì giọng điệu của anh cũng hòa hoãn không ít.
Mà những ngày anh bị chiến tranh lạnh với Bạch Chỉ, các thực tập sinh đều trôi qua trong nơm nớp lo sợ.
Bọn họ bàn bạc một phen, cuối cùng cử một người đại diện đi tìm Bạch Chỉ.
Cô gái kia thừa dịp nghỉ trưa, trốn Phó Tây Phán chạy đến phòng bác sĩ phụ khoa.
Cô ấy không dám vào, chỉ đứng trước cổng vẫy vẫy tay.
Bạch Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cô, là thực tập sinh đi theo Phó Tây Phán.
Bạch Chỉ đi qua, hỏi: “Sao vậy? Là Phó Tây Phán kêu em đến à?”
Cô gái lắc đầu: “Chị ơi, có phải chị cãi nhau với bác sĩ Phó không ạ?”
Bạch Chỉ ngốc lăng: “Hả??”
Cô gái ho một tiếng, thì thầm to nhỏ: “Mấy ngày nay tâm trạng của bác sĩ Phó rất kém, cho nên bọn em đều gặp xui xẻo ạ……”
“Chị ơi, chị đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với bác sĩ Phó nữa, anh ấy thật tình rất quan tâm chị đấy.”
Bạch Chỉ bị lời khuyên nhủ bằng mấy câu thành ngữ chẳng liên quan gì đến nhau của cô gái chọc cho bật cười.
Cô nhìn gương mặt ngây ngô trước mắt, chợt nhớ tới lúc mình đi thực tập, thầy hướng dẫn cũng là người vô cùng nghiêm khắc, cho nên mỗi ngày đều cẩn thận sợ mắc phải sai lầm gì.
Cô gật đầu đáp ứng: “Được. Chị đồng ý với em không giận anh ấy nữa. Nhưng bác sĩ Phó nghiêm khắc là vì muốn tốt cho các em thôi.”
Cô gái cúi đầu, ấp úng: “Em biết, nhưng mà……”
“Nhưng mà cứ xụ mặt như thế cảm thấy rất sợ có phải không?”
Bạch Chỉ nghĩ một lát, nói: “Lần sau anh ấy mà nổi giận nữa thì em cứ đến tìm chị, chị sẽ nói với anh ấy.”
“Vâng, em cảm ơn chị ạ!”
***
Hôm nay đến phiên Bạch Chỉ trực ca đêm, Phó Tây Phán không vội về nhà, mà ngồi trong phòng trực ban đợi cô.
Khi Bạch Chỉ cùng trưởng khoa làm xong một ca phẫu thuật, lúc từ phòng phẫu thuật đi ra đã là tám giờ tối.
Cô đến nhà ăn mua một cái sandwich, lại chạy về phòng bệnh trực ca đêm.
Bạch Chỉ vừa đẩy cửa phòng trực ra đã thấy được Phó Tây Phán nằm trên sofa.
Sofa trong phòng trực không rộng rãi như cái ở nhà, dù Phó Tây Phán đã cong người lại nhưng vẫn thừa cặp chân ra ngoài.
Bạch Chỉ đi qua, lấy cái ghế ngồi xuống trước mặt Phó Tây Phán.
Cô đẩy đẩy Phó Tây Phán đã ngủ say: “Đừng ngủ ở đây, không thoải mái đâu, về đi.”
Phó Tây Phán dụi dụi mắt, đáng thương nhìn về phía cô: “Để anh đợi ở đây đi. Anh hứa không ảnh hưởng em làm việc đâu.”
“Mấy ngày nay không có em bên cạnh, anh cảm thấy bất an lắm. Mà em vẫn luôn tức giận, anh lại không biết là vì sao.”
Phó Tây Phán nói vô cùng cẩn thận, cứ nói được mấy chữ thì ngước lên nhìn sắc mặt Bạch Chỉ một lần, sợ mình lại nói sai cái gì.
Thấy bộ dạng dè dặt đáng thương của anh, Bạch Chỉ mới ý thức được mấy ngày nay vẫn đem lửa giận trút hết lên người ta.
Càng gần ngày phẫu thuật của Lục Uyển Đồng, trong lòng Bạch Chỉ càng cảm thấy bực bội.
Chuyện này quấy nhiễu khiến cô hoàn toàn quên để tâm tới cảm xúc của Phó Tây Phán.
Cô ho nhẹ một tiếng, dùng đầu ngón tay xẹt qua gương mặt anh, nói khẽ: “Em giận không liên quan đến anh, mấy ngày nay trong khoa quá nhiều việc, đúng là đã vô tâm với anh rồi.”
Nghe Bạch Chỉ giải thích, Phó Tây Phán thoáng an tâm hơn.
Bạch Chỉ lại giục anh lần nữa: “Đứng lên đi. Về nhà ngủ.”
Phó Tây Phán lắc đầu: “Anh muốn đợi ở đây, ở chỗ có em anh cảm thấy yên tâm hơn.”
Bạch Chỉ lại vuốt ve mặt anh.
Phó Tây Phán ỷ lại khiến cô vừa đau lòng vừa xấu hổ không dứt.
Trong không khí dần dần ấm lên, cô cúi người, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi anh.
Phó Tây Phán kinh ngạc mở to mắt, lập tức đưa tay chế trụ đầu cô, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Anh nâng mặt cô: “Thật ra, em cũng thích anh đúng không?”
Bạch Chỉ suy nghĩ một chốc, cố ý giữ lại ba phần, trả lời: “Chắc vậy.”
Phó Tây Phán nhíu lông mày.
Hiển nhiên anh chẳng hài lòng với đáp án rất không thành thật này.
Anh chống người lên, kéo Bạch Chỉ qua, lại hôn cô một lần nữa.
Nhưng lần này đã không còn cẩn thận cùng dịu dàng như trước đó nữa.
Ngón cái và ngón trỏ đặt ở hai bên má hơi dùng sức, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở răng cô, mạnh mẽ luồn vào bên trong.
Giống như tuyên thệ chủ quyền, lại giống như trừng phạt, đầu lưỡi của anh bá đạo đảo qua mỗi một tất trong khoang miệng cô.
Khuấy động, mút vào, khẽ cắn rồi liếm nhẹ, nối liền không dứt.
Qua một hồi lâu, đôi tay trắng trẻo mềm mại như phấn của Bạch Chỉ nện lên ngực anh, đẩy anh ra.
Lúc này Phó Tây Phán mới chịu bỏ qua cho cô.
Lại vẫn chưa thỏa mãn mà mổ cái chóc lên khóe môi, sau đó đưa đầu lưỡi ướt át kề sát vành tai vừa hôn vừa mút, giọng nói ẩn ẩn mang theo ý cười, tỉ tê: “Rõ ràng là em thích anh như vậy mà.”
Bạch Chỉ đẩy anh ra, không trả lời, cô đỏ mặt nhặt tấm thảm đã rơi xuống đất lên, quăng lên người Phó Tây Phán.
“Lo nghỉ ngơi đi, giờ em phải đi kiểm tra phòng.”
“Ừm.” Phó Tây Phán lôi kéo bàn tay đã buông ra của cô, lại bổ sung một câu: “Có gì không vui thì trực tiếp nói với anh. Đừng tức giận, cũng đừng chiến tranh lạnh, vì anh không thích điều đó đâu.”
Bạch Chỉ trịnh trọng gật đầu: “Em biết rồi.”
Sau khi kết thúc đợt kiểm tra phòng, Bạch Chỉ trở lại phòng trực ban thì thấy Phó Tây Phán đang ngồi trước bàn xem báo cáo của thực tập sinh đưa tới.
Nhìn thấy mấy giấy tờ đó Bạch Chỉ nhớ tới cô gái tìm mình ban sáng.
Cô vỗ vỗ vai Phó Tây Phán: “Có phải anh hay hung dữ với mấy thực tập sinh không hả? Tụi nhỏ mới học năm ba, kinh nghiệm lâm sàng còn ít, rất nhiều chuyện không hiểu cũng là bình thường. Anh cứ bày bản mặt như vậy dù chúng có tâm học, cũng sẽ bị dọa đến không dám học luôn đấy.”
Phó Tây Phán híp mắt: “Ai nói với em anh rất hung dữ với mấy đứa nó?”
Bạch Chỉ nghẹn lời: “Ách……”
Từ thái độ muốn nói lại thôi của cô, trong nháy mắt Phó Tây Phán đã hiểu. Khóe môi anh cong lên, ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu: “Em nói đúng nha, mấy đứa kinh nghiệm lâm sàng đúng là không đủ, cho nên anh quyết định, ngày mai lúc kiểm tra phòng sẽ thêm một bài kiểm tra nhỏ.”
Bạch Chỉ rùng mình một cái, trong lòng thầm may mắn thầy hướng dẫn lâm sàng của mình khi đó không phải Phó Tây Phán.
Tác giả :
Tiền Hình